U
uocmovahoaibao
-Cậu...vừa nói gì?
-Nói gì là nói gì chứ? - nó vẫn cứ thế mà quát.
-Nói lại đi mà! - hắn chạy nhanh lại đứng đối diện nó.
-Nói cái gì chứ?
-Câu cậu vừa nói.
Nhìn vẻ mặt trông chờ của hắn, nó cũng ráng nhớ xem hồi nãy nó đã phóng ra những chữ gì. A...nhớ rồi!
-Cậu là đồ tâm thần? - nó nhớ được bao nhiêu thì nó nói bấy nhiêu, không kể trước hay sau.
-Không phải câu đó, câu trước đó. - hắn thúc giục.
-Câu trước đó? - nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ - cậu điên vừa thôi chứ?
-Không phải...trước đó.
-Trước đó? - suy nghĩ - bộ cứ đi chơi với ai là thích người đó hả?
-Trước câu đó nữa.
-Trước câu đó nữa? - ráng nhớ, ráng nhớ, căng não ra mà nhớ - người tôi thích là c...
Nó chợt khựng lại, nuốt nước miếng khi đã nhớ lại hoàn chỉnh cái câu nói mà cách đây vài giây nó đã cho ra khỏi miệng. Ôi trời ạ! Nó đã nói cái giống gì vậy nè....
-Nói tiếp đi! - hắn vẫn trong bộ dạng trông chờ, trong nguyên 1 câu chắc hắn cũng chỉ chờ có mình câu này thôi nhỉ? Nhìn hắn như vậy chắc là đang hồi hộp lắm, tim cũng đập dữ lắm đây.
-Tôi....tôi...qu...quên rồi! - nó lắp bắp, mặt đỏ lựng.
-CÁi gì chứ? Sao lại quên, mới đây có mấy giây thôi mà! - hắn thất vọng tràn trề.
-Cậu cũng biết trí nhớ của tôi không tốt mà. - nó ráng cãi.
-Vậy sao mấy câu kia cậu nhớ được?
-Tôi nói đại thôi mà!
-Nói đại thôi mà?
-Nè! - nó đánh trống lảng - cậu không về bệnh viện hả? Bác sĩ mà thấy cậu trốn viện là không xong đâu.
-Thì sao chứ?
-Sao trăng gì? Về đi!
-Cậu không nhắc lại câu đó tôi không về.
Hắn bắt đầu giở tính ương bướng ra.
Nó đánh cái bốp vào người hắn:
-Vậy thì ở đây mà hóng gió đi hen!
Rồi nó đi vào trong nhà, đóng cửa cái rầm.
-Này...cậu bỏ tôi ngoài này thật đấy à? - hắn ở lại ngu ngơ gọi với theo.
Mấy phút sau, như thấy lương tâm cắn rứt khi để 1 tên bệnh nhân tâm thần ở ngoài, nó mở cửa ra, y như rằng hắn vẫn đứng đấy.
Nó dựa lưng vào cánh cửa:
-Không về thật à?
-Không! - hắn cương quyết.
-Vậy cậu muốn gì?
-Nhắc lại cái câu đó đi.
-Đã nói tôi quên rồi mà.
-Vậy thì tôi sẽ đứng đây hoài.
-Gru...Sao cậu lì vậy hả?
Hắn không nói gì, hất mặt về chỗ khác.
-Tôi bắt taxi cho cậu về nhé! - nó nói ngọt.
-Không!
-Nè, đứng đây lỡ may bị cảm thì sao hả?
-Cậu đang lo cho tôi đấy à? - hắn quay lại nhìn nó, mặt sáng rỡ như nhìn thấy mấy triệu đô la trước mặt.
-Ai...ai lo chứ? - nó bối rối - chỉ là tôi không muốn trước nhà tôi có xác chết vì bị cảm thôi.
-Cậu trù cho tôi chết đấy à?
-Ừ đấy!
Nói rồi nó quay người định tiến thẳng vào trong và định bỏ lại tên bệnh nhân này 1 lần nữa thì hắn chợt nắm tay nó giật lại, nhìn thẳng vào mắt nó:
-Tụi mình...quen nhau đi!
-Hả? - nó tưởng như mình nghe lầm.
-Mình quen nhau đi!
Nó vẫn chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn nhìn lại nó, hình như bắt đầu cáu:
-Không hiểu gì sao hả?Hay đang giả bộ đấy?
Thình thịch...thình thịch....thình thịch....
Nó vùng tay ra khỏi hắn, qauy mặt vào trong:
-Cậu về đi.
-Không thích.
Nhi cũng bắt đầu phát bực rồi đây, nó quay phắt người lại, đứng trực diện với hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc:
-Ừ đấy, tôi nói thích cậu đấy, được chưa?
-Thật...chứ? - hắn vẫn chưa tin vào tai mình lắm.
-Tôi nói không thì cậu tin không?
Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó:
-Tôi cũng thích cậu nhiều lắm!
Đây không phải là lần đầu nó nghe câu này nhưng tự nhiên nó cũng thấy lòng mình vui vui, cảm giác mà bao lâu này mình chưa từng được cảm nhận...tình yêu...
-2 anh chị đang làm cái gì đấy?
Đang trong khoảnh khắc cao trào tình thương mến thương giữa 2 người thì tự nhiên 1 giọng nói cất lên, quen lắm, đương nhiên, của bé Hy nhà ta mà.
2 người cùng đưa 4 con mắt nhìn Hy 3 giây rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình, ngay lập tức Nhi đẩy hắn ra.
Chậc chậc...2 cái đứa này, đứng ôm nhau mà lại đứng giữa cửa mới ghê chứ, sao không ra ngoài, đóng cửa lại rồi ôm nhau thoải mái ( vì tg k cho phép
)
-Cậu..về được chưa? - Nhi không nhìn hắn, có vẻ nó đang rất lúng túng.
-Ừm...cậu ngủ ngon nha, cả em nữa! - hắn nháy mắt với cả chị lẫn em, rồi quqy đầu đi về bệnh viện, lòng lâng lâng khó tả.
-Chị với anh Minh...là sao thế? - Hy nhìn chị mình đóng cửa, gặm trái táo, hỏi.
-Sao là sao?
-Nhìn 2 người đáng nghi lắm nha.
-Có gì đâu chứ... - nó đi vào phòng.
-2 người hồi nãy chẳng phải có hành động đáng nghi lắm sao?
-Hỏi nữa là tao cho mày ăn đấm đấy! - Nhi giơ nắm đấm lên hù con em mình rồi đóng cửa phòng lại.
Đêm đó, nó không ngủ được, vì vui quá chăng, cảm giác thích 1 người thích thật! ( ước gì tg cũng đc 1 thằng như vậy nhỉ? mơ màng mơ màng)
Sáng hôm sau, nó đưa bộ mặt cười đến mang tai đến trường.
-Nó hôm nay sao thế? - tại căn tin, nguyên đám cứ thắc mắc về cái thái độ kì lạ của nó.
-Ai biết!
-Chắc uống lộn thuốc rồi.
-Đi hỏi con Hy coi hôm qua con bé cho nó ăn gì?
-Muốn biết không? - 1 giọng nói từ đằng sau phát ra làm nguyên đám phải quay ra nhìn.
-Minh? Đang ở trong bệnh viện mà, sao lại ở đây? - Nhi hỏi.
-Nhớ cậu nên tới!
Nổi da gà là trạng thái của tất cả, Nhi cũng không ngoại lệ.
-Mọi người nghe đây! - hắn bỗng nhiên nói lớn lên khiến các học sinh đang hiện diện trong canteen phỉa ngoái lại - tôi và con nhỏ này - chỉ Nhi - chính thức quen nhau từ giây phút này, mọi người nhớ cho kĩ nhé!
-HẢ? - rớt tròng đen, mỏ há hốc làm rơi hết cả thức ăn trong miệng, lỗ tai lùng bùng, là tình trạng của Nhi, Linh, Hoa, Khanh, Phong, Quân và Tài, còn mấy đứa kia thì không nói, quen với mấy vụ Nhi hết thằng này với thằng khác rồi mà.
-Nói dối! - khóe mắt Khanh rưng rưng, thốt lên nghẹn ngào.
-Thật mà. - Minh vẫn chưa biết được tình cảm của Khanh đối với mình nên vẫn vô tư.
-Em...không tin đâu! - Khanh đứng phắt dậy, nhìn Nhi 1 cái rồi bỏ đi về dãy lớp học của mình.
-NÓ sao vậy? - Minh ngu ngơ hỏi đám bạn.
-Chỉ có đồ ngốc như mày mới không biết thôi! - Quân nói.
-MÀ...2 người - Linh chỉ qua chỉ lại giữa Minh và Nhi - thật à?
-Ừm.
-Hả? Không tin được, chuyện này là sao chứ?
Minh cười đắc chí:
-Haha hôm qua Nhi mới tỏ tình với tôi đó.
-Hả? NHI? -ngay tức khắc, tất cả các con mắt đổ dồn vào nó, nó chẳng biết nói gì, cười cười, không lẹ lại chối là không phải.
-Ôi trời ạ! Nhìn 2 người là biết rồi! - Hoa thở dài - còn đeo cặp khuyên tai giống nhau nữa mà.
-Huh? - Hoa nhắc thì mõi người mới đưa con mắt lên nhìn, chậc...đeo lâu rồi, sao giờ mới thấy.
-Chúc mừng nhé! - Phong cười nhẹ nói.
Quân qauy sang Phong:
-sao lại chúc mừng,à nhắc mới nhớ, chẳng phải cậu với Nhi đang quen nhau sao?
-Quen gải bộ thôi!
-sao lại thế?
-Để thử mức độ ghen của ai kia đó mà.
-Rảnh nhỉ? - Minh đánh vào đầu Phong.
-Đương nhiên, rảnh mới làm vậy mà...thôi mọi người cứ tâm sự đi hen, đi đây!
Phong đứng dậy bỏ đi 1 nước mà không rõ là đi đâu, ngay sau khi vừa đứng dậy rời khỏi cái bàn đó, nụ cười của hắn đã tắt ngấm " Sao lại thấy khó chịu vậy nhỉ?"
Chiều...
Tài đã hứa là sẽ cùng nó đi xin việc nhưng từ lcu1 ra chơi tới giờ lại chẳng thấy mặt mủi hắn đâu, trong nhà cũng không có, tên Minh thì bị bác sĩ bắt về nên Nhi đành đi xin việc 1 mình.
-Tên Tài đó...để ta gặp mi coi, ta sẽ giết mi! - nó nắm 2 tay thành quả đấm, có vẻ như nó nhớ được lời hứa của hắn với nó mà lại quên 1 câu quan trọng mà hắn đã nói với nó rồi, vô tâm thật!
Nó đi vào tiệm bánh lớn ngay chỗ có dán giấy tuyển nhân viên.
Nó bước vào, nói nói và nói, câu cuối cùng đó là:
-Xin lỗi em, ở đây không nhận học sinh cấp 3!
Câu này sao mà nó nghe quen quá đi, nó bị dính câu này mấy lần rồi nhỉ?
Nó thất thiểu bước dọc theo từng dãy trưng bày bánh để ra ngoài chợt....
-Nhi?
Nó quay người lại:
-Ơ...cô...?
LÀ mẹ của Minh đang ở trước mặt nó.
- À...ta đi mua bánh cho thằng Minh. Cháu cũng mua bánh à? - bà hỏi.
-Không ạ, cháu...đi xin việc.
-Hả?
SAu 1 lúc nói chuyện, bà VÂn gật gù cái đầu, khẽ cười:
-Ta sẽ giúp cháu xin việc.
-Dạ? - nó ngạc nhiên.
-Ta có 1 chỗ quen cần tuyển nhân viên, ta sẽ giới thiệu cháu với quán đó.
-Thật...không ạ?
Bà Vân gật đầu.
-Cảm ơn cô ạ, cô thật tốt quá! - nó vui mừng cảm ơn ríu rít.
-Ừm...có gì ta sẽ gọi lại cho cháu, bây giờ ta phải đi đây.
-Dạ! - nó vui tới mức cười không ngớt, nó cứ nghĩ rằng từ hôm qua tới giờ nó thật là may mắn.
BÀ Vân đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa tiệm bánh đóng lại, bà VÂn lên 1 chiếc ô tô đã được dựng sẵn tại đó.
Ngồi sau hàng ghế cho tài xế chở mình, bà nghĩ lại về Nhi, bà cười nhẹ "Đừng nghĩ ta là người tốt...cô bé à, đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho nhà cháu đấy, ngoại cháu chết nên ta sẽ không gửi tiền tới cho nhà cháu nữa, ráng mà làm việc nhé, chỉ vì ta thấy có lỗi với gia đình cháu khi sai người đó tông chiếc xe tải vào xe của ba mẹ cháu thôi..."
-Nói gì là nói gì chứ? - nó vẫn cứ thế mà quát.
-Nói lại đi mà! - hắn chạy nhanh lại đứng đối diện nó.
-Nói cái gì chứ?
-Câu cậu vừa nói.
Nhìn vẻ mặt trông chờ của hắn, nó cũng ráng nhớ xem hồi nãy nó đã phóng ra những chữ gì. A...nhớ rồi!
-Cậu là đồ tâm thần? - nó nhớ được bao nhiêu thì nó nói bấy nhiêu, không kể trước hay sau.
-Không phải câu đó, câu trước đó. - hắn thúc giục.
-Câu trước đó? - nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ - cậu điên vừa thôi chứ?
-Không phải...trước đó.
-Trước đó? - suy nghĩ - bộ cứ đi chơi với ai là thích người đó hả?
-Trước câu đó nữa.
-Trước câu đó nữa? - ráng nhớ, ráng nhớ, căng não ra mà nhớ - người tôi thích là c...
Nó chợt khựng lại, nuốt nước miếng khi đã nhớ lại hoàn chỉnh cái câu nói mà cách đây vài giây nó đã cho ra khỏi miệng. Ôi trời ạ! Nó đã nói cái giống gì vậy nè....
-Nói tiếp đi! - hắn vẫn trong bộ dạng trông chờ, trong nguyên 1 câu chắc hắn cũng chỉ chờ có mình câu này thôi nhỉ? Nhìn hắn như vậy chắc là đang hồi hộp lắm, tim cũng đập dữ lắm đây.
-Tôi....tôi...qu...quên rồi! - nó lắp bắp, mặt đỏ lựng.
-CÁi gì chứ? Sao lại quên, mới đây có mấy giây thôi mà! - hắn thất vọng tràn trề.
-Cậu cũng biết trí nhớ của tôi không tốt mà. - nó ráng cãi.
-Vậy sao mấy câu kia cậu nhớ được?
-Tôi nói đại thôi mà!
-Nói đại thôi mà?
-Nè! - nó đánh trống lảng - cậu không về bệnh viện hả? Bác sĩ mà thấy cậu trốn viện là không xong đâu.
-Thì sao chứ?
-Sao trăng gì? Về đi!
-Cậu không nhắc lại câu đó tôi không về.
Hắn bắt đầu giở tính ương bướng ra.
Nó đánh cái bốp vào người hắn:
-Vậy thì ở đây mà hóng gió đi hen!
Rồi nó đi vào trong nhà, đóng cửa cái rầm.
-Này...cậu bỏ tôi ngoài này thật đấy à? - hắn ở lại ngu ngơ gọi với theo.
Mấy phút sau, như thấy lương tâm cắn rứt khi để 1 tên bệnh nhân tâm thần ở ngoài, nó mở cửa ra, y như rằng hắn vẫn đứng đấy.
Nó dựa lưng vào cánh cửa:
-Không về thật à?
-Không! - hắn cương quyết.
-Vậy cậu muốn gì?
-Nhắc lại cái câu đó đi.
-Đã nói tôi quên rồi mà.
-Vậy thì tôi sẽ đứng đây hoài.
-Gru...Sao cậu lì vậy hả?
Hắn không nói gì, hất mặt về chỗ khác.
-Tôi bắt taxi cho cậu về nhé! - nó nói ngọt.
-Không!
-Nè, đứng đây lỡ may bị cảm thì sao hả?
-Cậu đang lo cho tôi đấy à? - hắn quay lại nhìn nó, mặt sáng rỡ như nhìn thấy mấy triệu đô la trước mặt.
-Ai...ai lo chứ? - nó bối rối - chỉ là tôi không muốn trước nhà tôi có xác chết vì bị cảm thôi.
-Cậu trù cho tôi chết đấy à?
-Ừ đấy!
Nói rồi nó quay người định tiến thẳng vào trong và định bỏ lại tên bệnh nhân này 1 lần nữa thì hắn chợt nắm tay nó giật lại, nhìn thẳng vào mắt nó:
-Tụi mình...quen nhau đi!
-Hả? - nó tưởng như mình nghe lầm.
-Mình quen nhau đi!
Nó vẫn chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn nhìn lại nó, hình như bắt đầu cáu:
-Không hiểu gì sao hả?Hay đang giả bộ đấy?
Thình thịch...thình thịch....thình thịch....
Nó vùng tay ra khỏi hắn, qauy mặt vào trong:
-Cậu về đi.
-Không thích.
Nhi cũng bắt đầu phát bực rồi đây, nó quay phắt người lại, đứng trực diện với hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc:
-Ừ đấy, tôi nói thích cậu đấy, được chưa?
-Thật...chứ? - hắn vẫn chưa tin vào tai mình lắm.
-Tôi nói không thì cậu tin không?
Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó:
-Tôi cũng thích cậu nhiều lắm!
Đây không phải là lần đầu nó nghe câu này nhưng tự nhiên nó cũng thấy lòng mình vui vui, cảm giác mà bao lâu này mình chưa từng được cảm nhận...tình yêu...
-2 anh chị đang làm cái gì đấy?
Đang trong khoảnh khắc cao trào tình thương mến thương giữa 2 người thì tự nhiên 1 giọng nói cất lên, quen lắm, đương nhiên, của bé Hy nhà ta mà.
2 người cùng đưa 4 con mắt nhìn Hy 3 giây rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình, ngay lập tức Nhi đẩy hắn ra.
Chậc chậc...2 cái đứa này, đứng ôm nhau mà lại đứng giữa cửa mới ghê chứ, sao không ra ngoài, đóng cửa lại rồi ôm nhau thoải mái ( vì tg k cho phép
-Cậu..về được chưa? - Nhi không nhìn hắn, có vẻ nó đang rất lúng túng.
-Ừm...cậu ngủ ngon nha, cả em nữa! - hắn nháy mắt với cả chị lẫn em, rồi quqy đầu đi về bệnh viện, lòng lâng lâng khó tả.
-Chị với anh Minh...là sao thế? - Hy nhìn chị mình đóng cửa, gặm trái táo, hỏi.
-Sao là sao?
-Nhìn 2 người đáng nghi lắm nha.
-Có gì đâu chứ... - nó đi vào phòng.
-2 người hồi nãy chẳng phải có hành động đáng nghi lắm sao?
-Hỏi nữa là tao cho mày ăn đấm đấy! - Nhi giơ nắm đấm lên hù con em mình rồi đóng cửa phòng lại.
Đêm đó, nó không ngủ được, vì vui quá chăng, cảm giác thích 1 người thích thật! ( ước gì tg cũng đc 1 thằng như vậy nhỉ? mơ màng mơ màng)
Sáng hôm sau, nó đưa bộ mặt cười đến mang tai đến trường.
-Nó hôm nay sao thế? - tại căn tin, nguyên đám cứ thắc mắc về cái thái độ kì lạ của nó.
-Ai biết!
-Chắc uống lộn thuốc rồi.
-Đi hỏi con Hy coi hôm qua con bé cho nó ăn gì?
-Muốn biết không? - 1 giọng nói từ đằng sau phát ra làm nguyên đám phải quay ra nhìn.
-Minh? Đang ở trong bệnh viện mà, sao lại ở đây? - Nhi hỏi.
-Nhớ cậu nên tới!
Nổi da gà là trạng thái của tất cả, Nhi cũng không ngoại lệ.
-Mọi người nghe đây! - hắn bỗng nhiên nói lớn lên khiến các học sinh đang hiện diện trong canteen phỉa ngoái lại - tôi và con nhỏ này - chỉ Nhi - chính thức quen nhau từ giây phút này, mọi người nhớ cho kĩ nhé!
-HẢ? - rớt tròng đen, mỏ há hốc làm rơi hết cả thức ăn trong miệng, lỗ tai lùng bùng, là tình trạng của Nhi, Linh, Hoa, Khanh, Phong, Quân và Tài, còn mấy đứa kia thì không nói, quen với mấy vụ Nhi hết thằng này với thằng khác rồi mà.
-Nói dối! - khóe mắt Khanh rưng rưng, thốt lên nghẹn ngào.
-Thật mà. - Minh vẫn chưa biết được tình cảm của Khanh đối với mình nên vẫn vô tư.
-Em...không tin đâu! - Khanh đứng phắt dậy, nhìn Nhi 1 cái rồi bỏ đi về dãy lớp học của mình.
-NÓ sao vậy? - Minh ngu ngơ hỏi đám bạn.
-Chỉ có đồ ngốc như mày mới không biết thôi! - Quân nói.
-MÀ...2 người - Linh chỉ qua chỉ lại giữa Minh và Nhi - thật à?
-Ừm.
-Hả? Không tin được, chuyện này là sao chứ?
Minh cười đắc chí:
-Haha hôm qua Nhi mới tỏ tình với tôi đó.
-Hả? NHI? -ngay tức khắc, tất cả các con mắt đổ dồn vào nó, nó chẳng biết nói gì, cười cười, không lẹ lại chối là không phải.
-Ôi trời ạ! Nhìn 2 người là biết rồi! - Hoa thở dài - còn đeo cặp khuyên tai giống nhau nữa mà.
-Huh? - Hoa nhắc thì mõi người mới đưa con mắt lên nhìn, chậc...đeo lâu rồi, sao giờ mới thấy.
-Chúc mừng nhé! - Phong cười nhẹ nói.
Quân qauy sang Phong:
-sao lại chúc mừng,à nhắc mới nhớ, chẳng phải cậu với Nhi đang quen nhau sao?
-Quen gải bộ thôi!
-sao lại thế?
-Để thử mức độ ghen của ai kia đó mà.
-Rảnh nhỉ? - Minh đánh vào đầu Phong.
-Đương nhiên, rảnh mới làm vậy mà...thôi mọi người cứ tâm sự đi hen, đi đây!
Phong đứng dậy bỏ đi 1 nước mà không rõ là đi đâu, ngay sau khi vừa đứng dậy rời khỏi cái bàn đó, nụ cười của hắn đã tắt ngấm " Sao lại thấy khó chịu vậy nhỉ?"
Chiều...
Tài đã hứa là sẽ cùng nó đi xin việc nhưng từ lcu1 ra chơi tới giờ lại chẳng thấy mặt mủi hắn đâu, trong nhà cũng không có, tên Minh thì bị bác sĩ bắt về nên Nhi đành đi xin việc 1 mình.
-Tên Tài đó...để ta gặp mi coi, ta sẽ giết mi! - nó nắm 2 tay thành quả đấm, có vẻ như nó nhớ được lời hứa của hắn với nó mà lại quên 1 câu quan trọng mà hắn đã nói với nó rồi, vô tâm thật!
Nó đi vào tiệm bánh lớn ngay chỗ có dán giấy tuyển nhân viên.
Nó bước vào, nói nói và nói, câu cuối cùng đó là:
-Xin lỗi em, ở đây không nhận học sinh cấp 3!
Câu này sao mà nó nghe quen quá đi, nó bị dính câu này mấy lần rồi nhỉ?
Nó thất thiểu bước dọc theo từng dãy trưng bày bánh để ra ngoài chợt....
-Nhi?
Nó quay người lại:
-Ơ...cô...?
LÀ mẹ của Minh đang ở trước mặt nó.
- À...ta đi mua bánh cho thằng Minh. Cháu cũng mua bánh à? - bà hỏi.
-Không ạ, cháu...đi xin việc.
-Hả?
SAu 1 lúc nói chuyện, bà VÂn gật gù cái đầu, khẽ cười:
-Ta sẽ giúp cháu xin việc.
-Dạ? - nó ngạc nhiên.
-Ta có 1 chỗ quen cần tuyển nhân viên, ta sẽ giới thiệu cháu với quán đó.
-Thật...không ạ?
Bà Vân gật đầu.
-Cảm ơn cô ạ, cô thật tốt quá! - nó vui mừng cảm ơn ríu rít.
-Ừm...có gì ta sẽ gọi lại cho cháu, bây giờ ta phải đi đây.
-Dạ! - nó vui tới mức cười không ngớt, nó cứ nghĩ rằng từ hôm qua tới giờ nó thật là may mắn.
BÀ Vân đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa tiệm bánh đóng lại, bà VÂn lên 1 chiếc ô tô đã được dựng sẵn tại đó.
Ngồi sau hàng ghế cho tài xế chở mình, bà nghĩ lại về Nhi, bà cười nhẹ "Đừng nghĩ ta là người tốt...cô bé à, đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho nhà cháu đấy, ngoại cháu chết nên ta sẽ không gửi tiền tới cho nhà cháu nữa, ráng mà làm việc nhé, chỉ vì ta thấy có lỗi với gia đình cháu khi sai người đó tông chiếc xe tải vào xe của ba mẹ cháu thôi..."