[ Club ] Thế giới ảo tưởng

B

bin_iuem

thông báo: chẳng là ngày hôm qua, Thiên ma tức là anh phiphikhanh đã hứa giúp chúng ta PR pic này với 10 tks, vì thế, mọi người vui lòng tks bài của thiên ma giúp mình nha
đây là bài của thiên ma ở trang 1
Trả công hậu hĩnh cho TM , TM sẽ đi PR giùm cho

Kêu gọi toàn thể anh em Mg qua , dù sao cũng bang MG , bàn luận về chuyện ma quỷ cũng hay mà

Suy nghĩ kỹ đi nhá

mọi người nhớ tks cho đủ 10 cái hộ bin nhé, đang còn 8 cái nữa đó mọi người
 
P

perong9x

oh
hôm trc tui vs con em họ ngủ vs nhau
thằng em học tui cũng mún ngủ cùng nhưng nó đòi nằm giữa vì nằm ngoài sợ ma ở cửa ra vào, nằm trong sợ ma ở cửa sổ:)):)):)):))=))
tụi tui giải phóng cho nó về ngủ vs mẹ=))
 
B

bingoxanh1308

có một tối trời mưa,lạnh,sấm ngoài trời ùng ùng...ở nhà chỉ còn ba chị em tôi...đột nhiên,mất điện,bóng tối và sự lạnh lẽo nao trùm,ai cũng thấy gai sống lưng...chúng tôi đang chuẩn bị đứng lên đi tìm nến thì...cọt kẹt,cọt kẹt...tiếng bước chân ai đang dẫm lên chiếc giường gỗ trong phòng ngủ của bố mẹ...nhưng nhà chỉ còn 3 chị em trông nhà thôi mà...chị em tôi bất giác sờ sợ,dựng tóc gáy...run run...bình thường tôi khá liều lĩnh nên lần này thử liều một lần nữa,tôi quyết định vào phòng bố mẹ,mặc cho đứa em và bà chị can ngăn (oai thế...^^) ...và..tôi bước vào,một tia chớp sáng lóe lên,trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng....


con chó nhà tôi đang sung sướng nằm trên giường của bố mẹ...thật kinh khủng....chắc nó cũng sợ ma nên chạy vào...:))

truyện ma...=))
 
T

tvxqfighting

cho mình vào với nhỉ?
pic bị lock à, sao mình ko biết nhỉ???
thôi nói chung là ủng hộ cái pic mới này :))
 
B

bin_iuem

truyện ma gì giống truyện cười
hài phết
mắc cười quá....................................................
 
V

valyn_khanh_hoa

:)):))
2 câu chuyện đó được gọi là chuyện ma pha chế hài hước
:)):))
nhắm gây hứng thú cho người đọc người nghe=))=)) (ôi! văn)
_____________________________________
 
N

nhymkonbmt

để ta góp bài . mọi người đọc cho zui ;))

Chuyện này mình cũng ko phải là nạn nhân nhưng được tận mắt chứng kiến (tuy rằng không hoàn chỉnh) qúa trình xảy ra. Truyện là như vậy.

Chị họ của mẹ mình là Bác Thu, Bác có 1 xuởng thi công chuyện làm manơcanh, làm gia công vài và nhuộm ... Chuyện này làm Bác phải đóng cửa cả 1 công xưởng gần 2 năm. Hồi đó bác Thu có làm 1 đợt hàng manơcanh theo mẫu định sẵn cho 1 công ty thời trang. Gần 72 con manơcanh, đến lúc kiểm giao hàng thì có khoảng 5 con không đạt chất lượng (đa phần về kích cỡ) trong đó vô tình có 1 con khá lạ. Bác Thu đem hết 5 con cất vào kho bán lẻ dần. Từ từ 4 con kia cũng ra đi, riêng con thứ 5 ko ai dám mua. Cứ mỗi lần vào cái kho chứa nó thì từ nhân viên đến khác hàng đều rùng mình và phải đi ra liền. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình một cách quái đản. Bác Thu cũng không để ý đến cái kho đó. Bẵng đi gần 1 năm, bác tổng kết năm thì phát hiện ra còn con manơcanh đó.

Xin kể thêm mấy chuyện nhỏ mà bác Thu gặp. Bác là người rất tiết kiệm nên hay cho chị lao công thu gom vải vụn để tăng thêm thu nhậm (1 khoảng rất khá) nhưng từ dạo 7 tháng nay chị lao công than là vải vụn ngày càng ít đi trong khi xưởng dệt lạ tăng lượng sản xuất.

Trở lại chuyện con manơcanh, khi bác và ông trợ lý kiểm kê hàng trong kho thì ông trợ lý buộc miệng kêu "con này trông model ghê" bác bỗng giật mình. Cách đây 1 năm con này được làm theo model mới nhất là mốt tóc ngang vai kiểu búpbê và 1 năm sau nó vẫn mode và dù rằng model giờ là tóc dài duỗi thẳng. Bác nhìn kỹ, mái tóc con búp bê dài ra rất nhiều. Bác bỗng phát hiện ra con mắt của manơcanh như đang đọc được suy nghĩ của bác. Bác lạnh người. Bác quyết định đem con manơcanh này đi huỷ. Khi bác đi ra và mấy anh thợ bước vào...

Bác giật mình khi nghe tiếng la, 1 trong những cái máy cắt vải cũ bỗng nhiên hoạt động và cắn nát tay một anh thợ. Bác càng cảm thấy sợ con manơcanh đó hơn... Kỳ này sau khi dọn dẹp tất cả gọn gàng và cẩn thận chính tay bác và thợ khiêng con manơcanh khi tiêu huỷ. Khi bắt đầu gỡ mái tóc mọi người càng ngạc nhiên hơn khi mái tóc dính chặt vào da đầu và tóc có độ mềm và hương thơm thoang thoảng như tóc thật. Ko gỡ được mái tóc mọi người tác đôi con manơcanh ra cũng không được. Chuyện kỳ dị bắt đầu làm mọi người sợ. Bỗng 1 anh thợ la lên, trên tay anh có 1 vết cắt nhìn như dao khi mọi người dở lên thì trên miệng con manơcanh tuy ko rõ nhưng có 1 vệt nhìn như máu rất nhỏ. Mọi người bắt đầu bấn loạn. Bác Thu quyết định cho búa đập nát nó ra. Khi đập nát nó ra bên trong có rất nhiều vải nhưng vụn như cám. Mọi người tái xanh mặt khi đập nát cái đầu nó thì cặp mắt văng ra như đang nhìn mọi người.

Và từ hôm đó...

Mọi người trong xưởng bắt đầu thấy... Đầu tiên là chị lao công thấy 1 người phụ nữ không có con mắt đang ăn vải vun và nhét đầy mòm. Tiếp theo là anh bảo vệ thấy 1 cái manơcanh không đầu đang đi. Anh Nhân lúc đó là người can đảm nhất cũng bệnh liên miên 3 ngày khi thấy cái 1 cái đầu manơcanh đang ráng rướn mà ăn vải. Tiếp theo nhiều người bắt đầu thấy có cái đầu manơcanh 1 cách vô hình trong xưởng. Ghê nhất là Chú Khang 1 lần đang đi thấy có cái đầu manơcanh chú với tay cầm thì bị nó cắn. Vết cắn lở loét phải trị cả 6 tháng mới hết...

1 tháng khủng khiếp ai cũng sợ và tinh thần hoảng loạn... Bác Thu mới kêu mẹ tôi, mẹ tôi có 1 người bạn là Bác Hải, CHUYỆN CUỘC ĐỜI BÁC HẢI CŨNG ĐẦY KỲ DỊ MÁU VÀ CẢ NƯỚC MẮT... CÓ DỊP TÔI SẼ POST. Khi bác Hải đến bác im lặng và lắc đầu. Đây là 1 con manơcanh thành tinh vì nhiều lý do. Khu đất xưởng bác Thu gần 1 khu mộ chính âm khí vả vải vụn nuôi nó. Bác Hải đành chiu thua vì bác chuyên xem số thôi chứ ko diệt ma. nhưng bác Hải có cho bác Thu 1 lời khuyên là cúng nó cho yên chuyện vì trong thời gian bác làm ăn khấm khá cũng do nó toả hương thu hút người ta. Bác Thu lặng người. Bác cúng vái rất lớn và đêm đó do vết thương hay do gì ko biết chú Khang nằm mơ thấy 1 người đàn bà ko mắt đến nói là chỉ đi khi nào có đôi mắt.

Mọi người điên cuồng đổ xô đi kiếm đôi mắt cho nó nhưng ko kiếm ra. Những chuyện kỳ dị trong xưởng bác Thu ngày càng khủng khiếp hơn. Con manơcanh ko ăn vải nữa vì lượng vải vụn có giới hạn. Người ta bắt đầu thấy trong xưởng xuất hiện máu và từng mảng lông mèo hay lông chó. Tôi được thấy trông khá ghê rợn.... Mọi người bắt đầu lo lắng thật sư. Tôi nhớ lúc đó dì tôi đi báo công an, an công an trực đêm đó giờ nghe đâu đã bỏ nghề. Ngày nó mới xuất hiện thì còn thoắt ẩn thoắt hiện, giờ thì càng lúc càng lộng hành. Bà con sống trong tình trạn căng thẳng tột độ nhất là bác Thu. Tôi nhớ tóc bác bạc đi nhiều. Xưởng làm ăn thất bát hẳn và nhân công bắt đầu bỏ việc. Những người dũng cảm thì bắt đầu lơi ý chí ...

Bác Hải là người cứu tinh. Bác nói rằng trong 1 cuốn sách về tần thuật gia liên cổ có nói về "vật" mà thành "tinh" thì bao giờ sau gáy nó cũng là điểm chí mạng của nó. Đêm đó tôi bị nhà giam không cho đi với bác Thu. Tôi leo rào đi luôn, phần vì tò mò phần vì thương bác qúa. Đêm đó gồm 7 người. Bác Thu, Hải, anh Nhân, tôi và 2 người thợ nữa. Đến chính cái kho đó. À nhắc 1 chuyện nhỏ là sau khi đập nát nó hôm sau ngừơi ta thấy cái đống đó biến mất. Và trong kho suốt ngày cứ nghe tiếng độn lạ. Mà cái kho trở nên khủng khiếp, ban ngày ko ai mở cửa vào được nhưng ban đêm thì của hé mở (mô phật) Khi bước vào. Bác Hải lấy ngay ra 1 bức tượng nhỏ. Bỗng có 1 tiêng rặc rặc nhưng xương người gãy phát ra trong bóng tối. Đang lúc đó thì bác Thu và Hải kêu tôi đi ra vì tôi còn trẻ... Đành ra vậy...

Không biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng sau đêm đó. Gia đình bác Hải xảy ra 1 chuyện thương tâm mà dù khả năng bói toán của bác thuộc hàng cao thủ. Còn bác Thu đóng cửa luôn xưởng dệt may và làm manơcanh, bác Thu không làm ăn nữa mà đi tu... Đêm đó có 1 người chết. Đó là anh Nhân, nghe đâu trong lúc mọi người đang đè con manơcanh ngay tử huyệt nó mà đâm thì không biết do vô tình hay cố tình cái máy cắt vải đã dc niêm phong bỗng hoạt động cắt anh Nhân cho đến chết. Mọi chuyện qúa kinh hoàng. Năm đó Bác thu bị kiện là có góp phần hại chết anh Nhân do gia đình anh làm. Bác Hải nói là cái gì cũng do lỗi lầm của mình trong tiền kiếp và hiện tại gây nên. Những sự cố bình thường bác còn giúp né dc chứ những chuyện như vậy thì không.

Con manơcanh bị đâm ngay tử huyệt sau gáy và bị đốt nhưng bù lại là anh Nhân đã chết, Bác Thu bồi thường 1 số tiền khá lớn sau 4 năm kinh doan phát đạt. Bác không bán và để cái khu nhà kho với mớ tro tàn đó lại và dán bùa lại... Đến giờ cái nhà kho đó vẫn còn và Bác Thu đang tu trên 1 chùa.
Nếu có ai thích mình có thể dẫn ra cái kho đó nhưng tuyệt đối đừng lại gần vì chuyện đã xảy ra lâu ai biết sẽ có gi tiếp theo........ Bác Thu thì đi tu đã được 3 năm, nhưng lâu khi gặp mà vô tình nhắc bác vẫn mất đi bình tĩnh của 1 người tu hành.
 
V

valyn_khanh_hoa

nhym: :)_):)):))
chuỵen đó thằng bin đưa mọi người xem rồi chị ak:)):))
___________________________________________________
kòn chuyện nào không chị:-?:-?
 
M

mr_cross_fire

Bà Tám bán xôi!

Chuyện này có thật.. và nó dả xảy ra với tôị...Cách dây lâu, lâu lắm, lâu lắm rồi... nếu tôi nhớ không lầm.. củng gần 18 năm.. thời gian thấm thoát như thoi dưa vậỵ. nhắm mắt một cái tôi dả trưởng thành và mở mắt một caí tôi dả trở thành một chàng trai tuấn tú rồị..thiệt là thời gian qua lẹ quá......quê tôi ở tại Bà Quẹọ. và nhà tôi thì nằm ngây con dường tránh của ngỉa trang.. lúc dó vì quá nghèo, nhà tôi chỉ dược làm bằng nhửng thân cây tre rồi lấy lá dừa dắp lên thôị. có chổ ngủ tôi nghỉ củng hạnh phúc lắm rồị. chuyện xảy ra vào khoảng tôi about 2 years old maybẻ... không hình như là một tuổi tám tháng thì phải.. umm không hình như 2 tuổị. ừ cở dó dó tôi củng hông nhớ nửạ..
lúc dó khoảng 1 giờ sáng, tất cả mọi người dang say sưa trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng tôi bổng nhiên có cảm giác là lạ, tôi giậc mình dậy , toát mồ hôi... thì ra tui thấy mắc dáị. tôi liền vén mùng chui rạ. vì dể cho mọi người trong nhà yên giấc.. nên tôi chỉ di nhè nhẹ , nhè nhẹ ra sau nhà....dằng sau nhà là nhưng cây dừa trụi lá.. tại ba tôi sang bằng hết dể làm nhà.. thành ra nhửng cây dừa vòng vòng nhà tôi diều trụi lá hết.. và sau nhửng cây dừa là một con kinh nhỏ, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy nhửng caí mồ nằm sừng sửng, cái này nối caí kiạ...với tiếng kêu của cắc kè, ểnh ương, và nhửng tiếng của thú lạ, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi lạnh cả ngườị.. dang dái phê phê, bổng nhiên tôi nghe tiếng ai kêu tôi" này Mario " tôi giậc mình quay lại, vì tối qua tôi không biết aị. sau khi cố mở mắt thì tôi mới nhận ra dó là bà Tám bán xôi ở dâù hẻm ,.... bà dả dứng sau lưng tôi tự bao giờ, tóc bà trắng phợ. xù xù lên, hình như là bà chưa chảy dầụ. mặt thì hơi xanh xanh vì, chắc tại bà chưa make up.. tại tối quá tôi củng không nhìn rỏ lắm... bà hỏi tôị. "Mario, sau giờ này chưa ngủ nủa mà còn dứng dây làm bậy ??" tôi liền cười bảo: thiệt không dây bà Tám? Con dang dái mà, con có làm gì dâu mà bậỷ. bà Tám liền nói: thiệt saỏ, bà Tám thấy con dứng dó dọc dọc thằng nhỏ bà tưởng con làm bậy... tôi liền nói: ồ thì ra là vậy.. tôi hỏi lại bà: sao bà Tám chưa ngủ mà lang thang làm gì vậỷ bà nói: Bà ngủ không dược mới di vòng vòng chơi thôị.. lời qua tiếng lại với bà xong, bà Tám bảo, thôi bà phải di rồị. cháu vào ngủ dị.. tôi liền dạ chào bà, xong rồi quay lưng bước vô, dang tính di vô nhà... tôi chợt nhớ chuyện gì tính quay lại hỏi bà,.. nhưng tôi chợt bàng hoàng dứng chết chân..... dưới bóng cây dừa bà laỏ dang lơ lẩng cách mặt dất khoảng 2 feet... và bà dang hướng về nghỉa dịa.. maí tóc trắng phơ dang bay trong gió.... bà còn quay caí dầu lại nhìn tôi nói " buh bye Mario hehehe" thiệt là ghê wá.... bà không cần phải quay lưng lại, mà quay caí dâù dược à?? còn cười nửa.?? giọng cười bà làm tôi rùng mình.... trong giây phút bàng hoàng này tôi chợt nhớ ra rằng bà Tám dả chết cách dây ba ngày rồi..... lấy can dảm cuối cùng còn lại, tôi ráng nhất giò chạy thẳng vô nhà, nhưng không may cho tôị. vì trời wá tôí thành ra không tháy rỏ.. tôi dụng cột nhà làm cái nhà xập xuống... tôi dang lai hoai dựng cái nhà lên lại.. thì có tiếng bên dưới nhửng lá dừa hỏi vọng lên.. " dứa nào làm sập nhà dó bây "? thì ra là tiếng má tôị.. tôi liền nói lại " con dây má ơi" con là aỉ má tôi hỏi.. con là Mario nè... thế là dêm dó cả nhà tôi phải thức dậy hết.. thức dậy dể dựng lại mái nhà tranh... mải tới nay, mổi lần di tiểu, tôi thường có cảm gíac bà Tám dứng sau lưng tôị. mặc dù hiện giờ tôi dang ở trong cảnh sang giàu tại Campuchiạ. nhưng caí dêm hôm dó cứ còn mải trong dâù tôị. như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy...
 
N

nhymkonbmt

nhym: :)_):)):))
chuỵen đó thằng bin đưa mọi người xem rồi chị ak:)):))
___________________________________________________
kòn chuyện nào không chị:-?:-?

hjz hjz
thế ạ
:(( :((
vậy truyện khác nhak :-*

Trong cái bối cảnh Miền Bắc đang xây dựng CNXH và lại vào giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ. Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ ..*. phố Quan Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà văng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa.

Thưa bác, đây có phải là nhà ..*. không ạ?

Đúng rồi ! Tôi là Bố ..*. đây !

Bác cho cháu gặp ..*. được không ạ ?

Được rồi, mời anh vào đây!

Bước vào trong nhà, chàng trai như muồn té ngửa, trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy... nhưng khói nhang đã làm hoen ố một góc khung kính của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đẻ sát tường gần cửa.

Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm dãi kể : Em..*. nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó, còn sự thể như thế này thì...

Chàng trai tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái 3 nén nhang rồi vội vã ra về !:MatCuoi (42):

Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời . Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không mà cũng không kém phần ghê rợn hơn !

Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm mộ cô gái, gia đình cô đã thấy 1 tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát nằm ngập dưới gốc cây Dao trên mộ cô !!!
 
M

mr_cross_fire

Nghe nè mọi người chuyện ma có thật


Có lần tôi và 4 người bạn cùng đi ra nghĩa trang chơi (Khoảng 9h30 sáng), bỗng một trong 4 người chúng tôi nhìn thấy một cái hộp gỗ. Khi đó chúng tôi không biết làm gì nên đã mở nó ra xem.
Ôi thật khủng khiếp khi trong cái hộp đó là xác chết của một đứa bé khoảng 5 tháng tuổi bị người ta mang ra nghĩa trang bỏ đó mà không hề chôn cất gì cả. Lúc đó cả bọn chúng tôi ai nấy cũng la lên vì sợ hãi nhưng lương tâm chúng tôi đã không cho phép chúng tôi bỏ mặc nó. Một trong số chúng tôi đã đi kêu thêm người để đào hố và làm tang cho đứa bé tội nghiệp ấy. Chúng tôi mỗi người một ít tiền dành được hằng ngày để mua nhang và trái cây cúng cho chú bé không phải cô đơn khi qua thế giới bên kia.
Xong việc chúng tôi ai nấy về nhà nhưng trong lòng cứ thấy nao nao khó yên mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Vào khoảng 4h chiều, một trong 4 đứa chúng tôi bỗng dưng bị sốt rất cao, người nhà tìm đủ mọi cách để hạ sốt và mời cả bác sĩ đến khám nhưng vô ích, người bạn ấy vẫn nóng như lửa. Đêm hôm đó bạn ấy bỗng nhiên nằm mơ thấy cô bé mà hồi sáng chúng tôi đã chôn cất đến báo tin rằng: trong nhà anh đang ở chứa 3 cái xác nên đã làm anh bệnh nặng đến thế. Bây giờ anh kêu người nhà của mình là phải mời thầy về làm phép để hóa giải cài hắc ám đang đi theo anh và làm phiền anh. Rồi sau đó thằng bé biến mất trong giấc mơ của bạn tôi. Thật không ngờ rằng hôm sau khi người nhà của bạn ấy mời cha trên nhà thờ về làm phép thì quả là đúng như vậy. Có một trong 3 cái xác ấy nằm ngay dười giường bạn tôi ngủ. Sau khi giải quyết xong mọi việc thì bạn tôi đã trở lại bình thường
.

Khi đọc xong đi tối cẩn thận gặp em bé đó nha !!
:eek::eek::eek::eek:
 
M

mr_cross_fire

@@~~ ko dám ra đường thì nó về nhà nó ở dưới gầm giường ý!!
Cẩn thận đó lại ko ngủ đc đâu !!!!
(hihi trêu thôi chứ ko ai lường trước đc chuyện gì cả )
 
Top Bottom