P
phamminhkhoi
Bài ngôi sao chỉ đến đoạn "...ánh sáng khổng lồ" thôi em, còn sau là bài "vì sao vĩ nhân đau khổ" cũng là của Huy gô. Em đọc cả hai bài làm một thấy khó hiểu là phải.
Nói về bài ngôi sao
Cho đến khi Huy gô làm thơ, thì tự nhiên, trong thơ người, lúc nào cũng thấy ít nhiều thấp thoáng bóng của một nhà tư tưởng. Tôi tin người từng trăn trở nhiều lắm. Nhưng càng trăn trở người càng thêm chán nản. Người mường tượng ra hình ảnh một ngôi sao, sáng, nhưng cao vợi, người không thế với tới:
Trang trọng đứng nhìn ngôi sao đăm đắm
Như nhìn một con chim từ tia chớp lửa sinh ra
Đại dương hướng về phía ngôi sao, hệt như quần chúng
Sóng hạ thấp tiếng gào chừng sợ nó bay xa
Nhưng chừng ấy chưa đủ làm mất hồn thơ. Huy gô đã thực sự nhìn thấy một vì sao đi lạc trong đêm ấy thực chăng? Nhưng những câu thơ này, những câu mềm mại, mà ấm áp một cách kỳ lạ
Nệm bông mềm sao lấp lánh mây êm
Một ánh sáng suy tư và sống động
Làm dịu mỏm đá ngầm nơi con sóng trào dâng
Tưởng thấy một linh hồn qua ngọc trai óng ánh
Vẫn còn đêm, tràn lan bóng tối hoài công
Vòm trời rạng một nụ cười thần thánh
Ánh bạc soi đầu cột gió nghiêng mìnhNhưng chừng ấy đâu đủ để thi nhân trốn thoát. Người thôi nép mình trong cái vỏ của thiên nhiên. Những câu thơ về sau, tự nhiên như có một sức mạnh trỗi dậy ngấm ngầm, sẵn sàng làm nứt rạn cả câu thơ, đập tan cả khuôn khổ, cấu tứ. Ai đã đọc "những người khốn khổ" ắt cũng có cảm giác tương tự. Đó là tư tưởng, là niềm tin, là hạnh phúc. Người đọc thơ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vươn tới một vì sao kia, nơi thi nhân đã gửi gắm một ước vọng thật đẹp tươi. Đứng lên ! Đó là lời thi nhân đã gửi, không chỉ trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai:
Ta đến rồi! Đạo đức, niềm tin, dũng cảm hãy giương cờ!
Hãy bước lên tháp canh, các trí nhân, các nhà tư tưởng!
Mi mắt hãy mở to và thắp sáng con ngươi
Đất hãy chuyển luống cày, sự sống khơi lên tiếng động.
Những tâm hồn đương ngủ, hãy đứng lên! Vì người
Bước sau ta, người gửi ta đi tiền trạm
Là thiên sứ Tự Do, là người Ánh sáng khổng lồ.
Ánh sáng của vì sao trong Huy gô sẽ mãi là tư tưởng soi đường cho loài người tiến bộ.
Đấy là cảm nhận sơ lược của mình, ai cảm nhận được sâu hơn thì viết tiếp nhé.
Nói về bài ngôi sao
Cho đến khi Huy gô làm thơ, thì tự nhiên, trong thơ người, lúc nào cũng thấy ít nhiều thấp thoáng bóng của một nhà tư tưởng. Tôi tin người từng trăn trở nhiều lắm. Nhưng càng trăn trở người càng thêm chán nản. Người mường tượng ra hình ảnh một ngôi sao, sáng, nhưng cao vợi, người không thế với tới:
Trang trọng đứng nhìn ngôi sao đăm đắm
Như nhìn một con chim từ tia chớp lửa sinh ra
Đại dương hướng về phía ngôi sao, hệt như quần chúng
Sóng hạ thấp tiếng gào chừng sợ nó bay xa
Nhưng chừng ấy chưa đủ làm mất hồn thơ. Huy gô đã thực sự nhìn thấy một vì sao đi lạc trong đêm ấy thực chăng? Nhưng những câu thơ này, những câu mềm mại, mà ấm áp một cách kỳ lạ
Nệm bông mềm sao lấp lánh mây êm
Một ánh sáng suy tư và sống động
Làm dịu mỏm đá ngầm nơi con sóng trào dâng
Tưởng thấy một linh hồn qua ngọc trai óng ánh
Vẫn còn đêm, tràn lan bóng tối hoài công
Vòm trời rạng một nụ cười thần thánh
Ánh bạc soi đầu cột gió nghiêng mìnhNhưng chừng ấy đâu đủ để thi nhân trốn thoát. Người thôi nép mình trong cái vỏ của thiên nhiên. Những câu thơ về sau, tự nhiên như có một sức mạnh trỗi dậy ngấm ngầm, sẵn sàng làm nứt rạn cả câu thơ, đập tan cả khuôn khổ, cấu tứ. Ai đã đọc "những người khốn khổ" ắt cũng có cảm giác tương tự. Đó là tư tưởng, là niềm tin, là hạnh phúc. Người đọc thơ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vươn tới một vì sao kia, nơi thi nhân đã gửi gắm một ước vọng thật đẹp tươi. Đứng lên ! Đó là lời thi nhân đã gửi, không chỉ trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai:
Ta đến rồi! Đạo đức, niềm tin, dũng cảm hãy giương cờ!
Hãy bước lên tháp canh, các trí nhân, các nhà tư tưởng!
Mi mắt hãy mở to và thắp sáng con ngươi
Đất hãy chuyển luống cày, sự sống khơi lên tiếng động.
Những tâm hồn đương ngủ, hãy đứng lên! Vì người
Bước sau ta, người gửi ta đi tiền trạm
Là thiên sứ Tự Do, là người Ánh sáng khổng lồ.
Ánh sáng của vì sao trong Huy gô sẽ mãi là tư tưởng soi đường cho loài người tiến bộ.
Đấy là cảm nhận sơ lược của mình, ai cảm nhận được sâu hơn thì viết tiếp nhé.