[CLB Thơ, Văn] Đói

H

hacxanh

:x :x :x :x
Bjết nói j` đây nhỉ?
Chị quả thật rất thik đọc thơ em viết ^^!
cảm xúc rất chân thật :)
đôi lúc nhẹ nhàng và đôi lúc mạnh mẽ. Hj, chị bắt gặp đưcợ "mạch cảm xúc trong trẻo" từ những bài thơ của em :x
 
A

adelna

cậu viết được đấy nhưng trật tự bó cục của một thể thơ thì hình như không đúng lắm nhỉ công với tên đê bài thơ tớ cũng không hiểu chính xác cậu đang tả cái đói hay tả một người ăn mày đói lả lơ ngoài đường trong cơn mưa phùn nữa
 
P

_phonglinh_

cậu viết được đấy nhưng trật tự bó cục của một thể thơ thì hình như không đúng lắm nhỉ công với tên đê bài thơ tớ cũng không hiểu chính xác cậu đang tả cái đói hay tả một người ăn mày đói lả lơ ngoài đường trong cơn mưa phùn nữa

Đọc xong chẳng biết nói gì hơn. Tự hỏi: "Mình có nên viết thơ cho những người thế này đọc ko!?"
 
P

_phonglinh_

Lặng im

Thời gian ơi!
Ta gọi tên người trong lặng câm hoài niệm,
Một chiều mưa vô cảm…
Lắng lại những nỗi niềm.

Thời gian ơi!
Một chiều bên phố,
Ta chán chường về với lặng câm,
Nghe cô đơn âm thầm
Nhoè nhoẹt khói bụi, âm thanh…

Thời gian ơi!
Một sáng ngời hi vọng,
Ta trông mong chẳng biết là điều chi.
Chỉ cảm ơn ta đang được sống,
Không mưu toan, không thánh thiện…
Không tính từ ngổn ngang.

Thời gian ơi!
Ta viết vội một bài thơ,
Không vần điệu, không đợi chờ,
Và ta thấy trong khoảng khắc lặng im suy ngẫm
Tất cả, tất cả những điều bấy lâu hằng kiếm tìm…

29/10/2009
 
P

phamminhkhoi

Nhớ một bài thơ của Hà văn Kỳ. Chép lại vào đây
Thời gian ơi đừng khóc
Cho ngọn gió bên song
Con trăng nằm run rẩy
Đổ gãy nửa hờn trông

Thời gian ơi đừng ngóng
Một chiếc bóng cô đơn
Thân mòn hoa lãnh nguyệt
Đau đớn vết hương trầm

Thời gian ơi đừng đứng
Cầu sinh tử bơ vơ
Dòng sông trôi ảm đạm
Một chiếc bóng bên bờ

Thời gian ơi đừng đi
Bước chân hoang lãng phí
Xuân thì hoa tím nhạt
Vồn vã lá mây bay

Thời gian ơi đừng say
Miệt mài rong rêu cũ
Bên dòng sông ủ rũ
Gió ngủ giữa vườn cây

Thời gian ơi đừng lay
Bàn tay ngà ung khói
Một nửa lời vang vọng
Trong chiếc lá em nằm

Thời gian ơi xa xăm
Nửa vòng tay ân ái
Đêm dài theo củi mục
Vương vấn nửa chờ trông

Thời gian ơi đừng mong
Nhạt nhòa cơn mộng cũ
Đêm sâu mãi tiếng ru
Đá sầu rơi nước mắt

Thời gian ơi đừng tắt
Ngọn nến nửa đời qua
Trắng nửa mái tóc hoa
Vàng một tà áo muộn

Thời gian ơi đừng buông
Tiếng cười bên khung cửa
Bóng một cánh chim bay
Xoay nửa vòng ảo ảnh …


Thơì gian rồi sẽ còn đi, kỷ niệm đọng lắng nhưng cuộc đời không đứng lại. Lần tìm trong quá khứ, mãi chỉ là những ảo ảnh, bát ngát, vô cùng...
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Ta và ấy


Gần nhà nhau trong một con ngõ hẹp,
Chẳng biết bao giờ đã dẹp bỏ cách ngăn
Ấy vẫn gọi ta là “ngốc xít”
Hai đứa mình vẫn con nít đấy thôi!

Lớn hơn chút sao thấy xa xôi,
Học chung lớp mà chia nhau 2 nhóm.
Ta con gái, ấy lại nhóm con trai,
Chợt bồi hồi cái ngày xưa nhỏ dại.

Thế là mình cũng sắp thành người lón,
Chiếc xe đạp ấy đèo ta đến lớp,
Ngày lại ngày thấy thân thương đến lạ
Mưa to, nắng lớn thấy xa xôi đâu mất…

Có lắm lúc , giận hờn vu vơ
Không dám nói, nhờ ngăn bàn chuyển hộ
Lá thơ nhỏ:” Mình xin lỗi ấy nhan”
Xốn xang quá cả một thời áo trắng.

Lũbạn học ghép ta ấy một đôi
Chợt ngượng ngùng bao điều chưa thể hiểu.
Ấy thơ ơ, talại hay mơ mộng
Và tương lai, và khát khao, ao ước…
Tự nhủ lòng ngày mai còn phía trước
Giá tụi mình mãi mãi cứ vậy thôi!
 
P

_phonglinh_

Nếu tôi yêu
Sài Gòn
Một chút
Thì sẽ yêu
Sài Gòn thật nhiều nữa!
Tôi chỉ là ma mới và tôi chỉ mới yêu SG một chút thôi! Nhưng tôi tin rồi mình sẽ còn yêu nhiều nữa... ^^
 
P

_phonglinh_

Lúc nào đó, trái tim mình loạn nhịp. Mình ko hiểu trái tim và lí trí thì luôn phản bác. Bao giờ chúng sẽ đính ước với nhau nhỉ?
"Tình yêu tồn tại và tôi tin"
Tôi tin!
 
Top Bottom