Vũ Nương là người con gái đẹp người đẹp nết. Vì mến dung hạnh của nàng nên Trương Sinh đã cưới về làm vợ. Gia đình chưa yên ấm được bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính. Vũ Nương ở nhà nhung nhớ, mong chàng sớm trở về. Nàng chăm sóc mẹ chồng và một mình nuôi bé Đản. Khi Trương Sinh trở về, nghe lời ngây thơ của bé Đản, chàng liền nghi vợ thất tiết không chung thủy. Song, còn chửi mắng, đánh đuổi Vũ Nương đi mà không nghe vợ mình giải thích.Kêu oan không được nữa, Vũ Nương bèn giao mình xuống sông Hoàng Giang để minh chứng cho mình trong sạch. Một đêm, thấy bóng trên tường, bé Đản gội cha. Lúc ấy, Trương Sinh mới tỉnh ngộ nhưng đã muộn.Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi nên khi chạy nạn, chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu sống trả ơn. Khi Phan Lang trở về, Vũ Nương đã nhờ nhắn gửi với chàng Trương lập đàn giải oan thì nàng sữ trỏ về. Trương Sinh đã nghe theo, liền lập đàn giải oan trên bến sông, Vũ Nương chỉ trở về ẩn hiện giữa dòng nói vọng vào rồi biến mất.