T@m quốc 24H (35): Khoe phụ nữ quê mình
T@m quốc 24H (35): Khoe phụ nữ quê mình
Trước nói Kỷ Linh nghe Viên Thuật nói khích thì dẫn binh mã đến Tiểu Bái hòng bắt Lưu Bị, đồng thời gửi thư cho Lã Bố đề nghị giúp đỡ. Lưu Bị nghe tin đó lập tức gửi thư cho Lã Bố cầu cứu, ý muốn để Lã Bố đứng giữa hai dòng nước xem lựa chọn thế nào.
Lã Bố xem xong hai bức thư, không biết phải làm thế nào. Điêu Thuyền thấy thế bèn rỉ tai cho một mẹo. Bố nghe ra bèn mời cả Kỷ Linh và Lưu Bị đến uống rượu.
Lúc vào bàn tiệc, thật là oan gia đụng ngõ hẹp. Lữ Bố ngồi giữa, mời Kỷ Linh ngồi bên tả, Lưu Bị ngồi bên hữu, rồi sai mở tiệc yến, uống rượu. Kỷ Linh và Lưu Bị cứ nhìn nhau gườm gườm, hễ Kỷ Linh “hừm hừm” thì Lưu Bị lại “hèm hèm”, Kỷ Linh “khịt mũi” thì Lưu Bị “hắng giọng”, giống như hai người vừa đi mưa về bị cảm lạnh vậy.
Lã Bố cứ thản nhiên uống rượu, mặc hai bên đằng hắng đến khô họng mới nói:
- Hôm nay tôi mời hai vị đến đây để bàn cuộc chiến này.
Kỷ Linh nói thừa lệnh Viên Thuật không thể không đánh và đòi Bố giúp. Lưu Bị nói chưa từng sợ Viên Thuật và Kỷ Linh, nhưng vẫn cần Lã Bố giúp. Lã Bố nói:
- Người ta bảo “trà tam rượu tứ”, hôm nay rượu mới có “tam”, bây giờ cần một thứ nữa là “tứ”, đó là nói chuyện.
Lưu Bị đang chọn món vội ngưng đũa ngẩng lên, Kỷ Linh cứ để nguyên miếng thịt vừa đưa lên miệng vẫn lấp ló nửa trong nửa ngoài mà nhìn, hai người chau mày đoán ý của Lã Bố.
Lã Bố thong thả:
- Bây giờ ba chúng ta, mỗi người kể một câu chuyện lạ và thú vị về phụ nữ. Hai vị tướng quân, nếu ai kể hay hơn tôi sẽ giúp người đó, còn nếu như tôi kể hay hơn thì... bãi binh, ngừng chiến.
Không có cách nào khác, cả Linh và Bị đề phải nhất trí. Kỷ Linh nuốc miếng thịt cái ực, kể trước:
- Mỗi lần khiêu vũ với phụ nữ Trường Giang thì một tay của đàn ông cũng ôm trọn eo. Đó không phải vì tay của đàn ông dài, mà vì eo của phụ nữ vùng đó siêu nhỏ.
Mọi người xung quanh ồ lên vì thấy đúng là những cái eo lạ. Lưu Bị không nói gì, chờ tất cả yên lặng mới kể:
- Thì đúng là hiếm, tôi công nhận, nhưng không phải phụ nữ nơi khác không thể có. Để tôi kể cho quý vị nghe, phụ nữ Trác Huyện nơi tôi sinh ra, mỗi lần cưỡi ngựa thì chân đều chạm đất. Đừng nghĩ là ngựa của Trác Huyện thấp lùn, chẳng qua là chân phụ nữ vùng đó quá dài!
Mọi người vỗ tay ầm ĩ để chúc mừng đôi chân đặc biệt của phụ nữ Trác Huyện. Rồi tất cả hướng về Lã Bố. Bố nói:
- Tôi kể nét đặc trưng của phụ nữ huyện Ngũ Nguyên thuộc Tinh Châu xong chắc quý vị hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, người đàn ông Ngũ Nguyên có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì ngày làm việc của người Ngũ Nguyên quá ngắn mà vì... mông phụ nữ Ngũ Nguyên quá béo!
Mọi người lặng đi vì thán phục! (Huyện Ngũ Nguyên, quê của Lã Bố, nay là thành phố Bao Đầu thuộc Nội Mông Cổ, không biết có phải từ tích này mà có chữ “Mông” trong địa danh hay không?).
Lã Bố kể xong, truyền quân sĩ rót rượu, mời mỗi người uống một cốc to làm bằng sừng trâu rừng.
Hôm sau Kỷ Linh đem quân về Hoài Nam và kể chuyện cho Viên Thuật nghe.
Nguồn 24h.com.vn