

"Bé gái này sống ở một trong khu xóm nhỏ tại tỉnh Quảng Nam, gần nơi làm việc của tôi tại cây cầu trên sông Ba Ren (Bà Ren??). Em bé này thường đến ngồi cùng chúng tôi khi chúng tôi ăn chưa. Bọn tôi thường cho bé gái đó vài hộp đồ ăn trong khẩu phần C-Ration của chúng tôi như đào thái lát, cocktail trái cây, bánh qui, bánh nướng cuộn khi bé đang ở đó.
Sau vài ngày như vậy, bé gái đó đã cố trao cho tôi một chiếc bông tai vàng của minh, có lẽ là một trong những thứ có giá trị nhất của cô bé. Khi tôi từ chối, cô bé òa khóc chạy đi và không quay lại trong vài ngày sau đó.
Tôi không biết rằng lúc đó, tôi đã vi phạm một phép lịch sự của Việt Nam khi từ chối món quà đó của cô bé. Với sự giúp đỡ của một thông dịch viên, cuối cùng tôi đã thuyết phục cô bé được rằng tôi hoàn toàn không có ác ý. Nhưng tôi không nghĩ cô bé có thể hoàn toàn tin tưởng tôi sau chuyện đó.
Cho đến giờ, gương mặt của những đứa trẻ này vẫn thường ám ảnh tôi. Tôi thường tự hỏi mình liệu có bao nhiêu trong số các em bé đó sống sót cho đến bây giờ. Liệu cuộc sống của các em có tốt hơn hồi đó hay không. Lũ trẻ, chúng mới thực sự là nạn nhân của chiến tranh."

Sau vài ngày như vậy, bé gái đó đã cố trao cho tôi một chiếc bông tai vàng của minh, có lẽ là một trong những thứ có giá trị nhất của cô bé. Khi tôi từ chối, cô bé òa khóc chạy đi và không quay lại trong vài ngày sau đó.
Tôi không biết rằng lúc đó, tôi đã vi phạm một phép lịch sự của Việt Nam khi từ chối món quà đó của cô bé. Với sự giúp đỡ của một thông dịch viên, cuối cùng tôi đã thuyết phục cô bé được rằng tôi hoàn toàn không có ác ý. Nhưng tôi không nghĩ cô bé có thể hoàn toàn tin tưởng tôi sau chuyện đó.
Cho đến giờ, gương mặt của những đứa trẻ này vẫn thường ám ảnh tôi. Tôi thường tự hỏi mình liệu có bao nhiêu trong số các em bé đó sống sót cho đến bây giờ. Liệu cuộc sống của các em có tốt hơn hồi đó hay không. Lũ trẻ, chúng mới thực sự là nạn nhân của chiến tranh."
