Đã tràn ngân nỗi mong manh Tiếng chim đẩy khoảng trời xanh sang mùa Và như tự nắng tự mưa Tự lòng đất, tự trời xưa nhuốm về Xanh lên đã kệt sức hè Nắng nồng theo lối hồn ve lìa ngàn Vườn chiều rộn lá thu sang Heo may ngậm mảnh trăng vành rong chơi
Mùa thu về không đột ngột. Trên trời, mặt đất, màu xanh của lá, của hoa, của cỏ, vẫn thế xưa nay. Tình cảm chất chưa trong câu chữ. Những hình ảnh thật đẹp.
Hết rồi cái nắng khô rang Trong vườn hoa cúc nở vàng gọi thu Diều đưa tiếng sáo vi vu Bồng bềnh mây chuyển, bưởi đu trĩu cành Sân trường nay vắng bóng ai Chiều buông tím khoảng trời xanh thẩn thờ Đâu rồi cái thuở ngây thơ Bờ đê trăng tắm, ngu ngơ tóc cài? Một thời con gái con trai Vô tư trong trắng nhớ ai theo về... Bây giờ trở lại làng quê Xốn xang một thuở, cánh đồng cỏ lau.