Cho mình một lời bình...

T

traimangcaugai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

KÍNH GỬI THẦY CỦA CON.
Kính gửi thầy dấu chân mòn lối sỏi,
Chúng con đã đi đến lớp bao ngày.
Kính gửi thầy những điều con đã hỏi,
Để mơ về trọn vẹn một ngày mai.

Thầy đeo kính mái đầu tóc bạc
Qủa địa càu mang bóng dáng năm châu
Làm sao đi hết những điều thầy giảng?
Dù ngoài kia,cuộc sống đã bắt đầu...
Lá bàng xanh như mơ ước ngày sau
Như kỉ niệm ngày xưa tết mũ làm
quan trạng
Có con se sẽ uống từng giọt nắng
Nhả từng giọt tiếng ca giữa bao la
khung trời...

Chúng con sẽ đi qua muôn nẻo đường
Đường rộng rãi,thênh thang,nhiều hy vọng
Chỉ mong thời gian đừng đổi màu mái tóc
Của người vẫn trên bục giảng,thầy ơi!

MONG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG LỜI NHẬN XÉT THẲN THẮN TỪ CÁC BẠN.
 
T

thienthan74

cũng hay đấy chứ ...^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

congaigiaitoan_5

Kính gửi thầy dấu chân mòn lối sỏi,
Chúng con đã đi đến lớp bao ngày.
Kính gửi thầy những điều con đã hỏi,
Để mơ về trọn vẹn một ngày mai.

Thầy đeo kính mái đầu tóc bạc
Qủa địa càu mang bóng dáng năm châu
Làm sao đi hết những điều thầy giảng?
Dù ngoài kia,cuộc sống đã bắt đầu...
Lá bàng xanh như mơ ước ngày sau
Như kỉ niệm ngày xưa tết mũ làm
quan trạng
Có con se sẽ uống từng giọt nắng
Nhả từng giọt tiếng ca giữa bao la
khung trời...

Chúng con sẽ đi qua muôn nẻo đường
Đường rộng rãi,thênh thang,nhiều hy vọng
Chỉ mong thời gian đừng đổi màu mái tóc
Của người vẫn trên bục giảng,thầy ơi!
Xin mạn phép vik vài câu nhaz:
Kính gửi thầy dấu chân mòn lối sỏi,
Chúng con đã đi đến lớp bao ngày.
Kính gửi thầy những điều con đã hỏi,
Để mơ về trọn vẹn một ngày mai.
Chi tiết màu đỏ cho thấy bạn rất biết ơn thầy của mình, từng dòng chữ từng chi tiết đều cho bik bạn thương thầy lắm, muốn trả ơn thầy dạy dỗ mình bao năm(đoán thế)
Thầy đeo kính mái đầu tóc bạc
Qủa địa càu mang bóng dáng năm châu
Làm sao đi hết những điều thầy giảng?
Dù ngoài kia,cuộc sống đã bắt đầu...
Lá bàng xanh như mơ ước ngày sau
Như kỉ niệm ngày xưa tết mũ làm
quan trạng
Tự thấy mình thật kém cỏi hay do bạn dùng từ quá sâu sắc? Những chi tiết màu xanh quả thật mình ko hiểu, đến đây đã hơi xấu hổ rồ hok muốn vik thêm nữa@-)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

[COLOR="Blue"]Có vẻ như lời thơ chưa thực sự ăn khớp với hồn thơ. Người viết chắc hẳn đã tìm tòi, đã uuốn nắn và sửa chữa lời thơ nhiều lắm, nhưng vì người sửa nhiều quá, gắng gượng quá nên nhiuề khi lời thơ tuy có vần nhịp rõ ràng mà quá cô đọng, đến nỗi ta nhiều khi ...chẳng hiểu gì. Những câu
Thầy đeo kính mái đầu tóc bạc
Qủa địa càu mang bóng dáng năm châu
Làm sao đi hết những điều thầy giảng?
Dù ngoài kia,cuộc sống đã bắt đầu...
Sao không thể làm tôi xúc động. Có thể lý giải rằng viết về thầy cô thì thường như thế, nhưngc ó những bài như bài bụi phấn đã làm tôi rung cảm biết bao nhiêu. Cũng may có những lúc người viết còn chợt nhận ra dòng cảm xúc. Đọc tLá bàng xanh như mơ ước ngày sau
Như kỉ niệm ngày xưa tết mũ làm
quan trạng
Có con se sẽ uống từng giọt nắng
Nhả từng giọt tiếng ca giữa bao la
khung trời...
Những lúc ấy ta thấy mình như chợt vỡ oà ra trong giọt nắng và kỷ niệm.
Những câu sau

Chỉ mong thời gian đừng đổi màu mái tóc
Của người vẫn trên bục giảng,thầy ơi!
Những từ ngữ, có đủ, rộng rãi, thênh thang, hy vọng, nhưng vì nó nhiều quá, nên người ta bỗng dưng cảm thấy... thường thường. Nhưng sau đó
lại là 2 câu thiệt hay:
Chỉ mong thời gian đừng đổi màu mái tóc
Của người vẫn trên bục giảng,thầy ơi!

Bởi vì vẫn có những câu thơ có hồn, những hình ảnh thơ thiệt đẹp nảy nở giư ã những dường nh ư hơi chung chung- ng viết thục sự có tài. Ko muốn nói gì nhiều vì người viết bài này còn trẻ lắm và vì tương lai vẫn còn rộng mở, mà cảm xúc thơ không thể hoàn thiện trong ngày một ngày hai. Chỉ xin chúc bạn phát huy tốt năng khiếu.[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Có những người đến rồi đi, có những ngừơi đến và ở lại mãi.
Thầy bạn đọc được những dòng này chắc sẽ hạnh phúc lắm. Đọc bài bạn, như bao bài thơ khác viết về thầy, mình thấy ko chỉ 1 người thầy mà là rất nhiều thầy cô đưa lớp lớp thế hệ trẻ đến tương lai.

Làm sao đi hết những điều thầy giảng?
Dù ngoài kia,cuộc sống đã bắt đầu...
Lá bàng xanh như mơ ước ngày sau
Như thời gian có tất tả trôi mau,
Hi vọng bắt đầu từ những bài học nhỏ
Tri thức thầy cho con vững bước vào đời.
 
M

math_ismylife

hay nhưng hay khô khan một chut
hhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeee
 
D

doigiaythuytinh

KÍNH GỬI THẦY CỦA CON.
Kính gửi thầy dấu chân mòn lối sỏi,
Chúng con đã đi đến lớp bao ngày.
Kính gửi thầy những điều con đã hỏi,
Để mơ về trọn vẹn một ngày mai.

Thầy đeo kính mái đầu tóc bạc
Qủa địa càu mang bóng dáng năm châu
Làm sao đi hết những điều thầy giảng?
Dù ngoài kia,cuộc sống đã bắt đầu...
Lá bàng xanh như mơ ước ngày sau
Như kỉ niệm ngày xưa tết mũ làm
quan trạng
Có con se sẽ uống từng giọt nắng
Nhả từng giọt tiếng ca giữa bao la
khung trời...

Chúng con sẽ đi qua muôn nẻo đường
Đường rộng rãi,thênh thang,nhiều hy vọng
Chỉ mong thời gian đừng đổi màu mái tóc
Của người vẫn trên bục giảng,thầy ơi!

MONG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG LỜI NHẬN XÉT THẲN THẮN TỪ CÁC BẠN.
Bài thơ của bạn có cảm xúc tốt
Nhưng dường như, vì muốn để cho bài thơ tiếp liền mạch cảm xúc
Bạn đã để cho bài thơ hơi lủng củng, làm cho người đoc không hiểu được hết những tình cảm mà bạn muốn gửi gắm qua bài thơ
 
T

traimangcaugai

QUÁN HÀNG PHÙ THỦY
(K_dro)
Một phù thủy
Mở quán hàng nho nhỏ
Mời vào đây
Ai muốn mua hàng gì cũng có

Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thủy ló ra nhìn
"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn mua tình yêu
Mua hạnh phúc, sự bình yên,tình bạn..."
Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín anh phải trồng không bán

Ý nghĩa triết lí của bài thơ trên trong cuộc sống của chúng ta?
Hãy cùng bàn luận!!!
 
M

meo_kute9x

hay thế thế nhỉ thế pa phủ thuỷ có bán cho bạn cây non hok ? cho tui một ít
 
T

traimangcaugai

Tất nhiên là bà ấy không bán:):D
Vì ý nghĩa của bài thơ này là ở chỗ "tự trồng"




.......................
NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG
 
T

traimangcaugai

NHỚ TRƯỜNG XƯA
Lúc bé thơ con vẫn thường hởi mẹ
"Trường là gì?Lớp ở nơi đâu?
Thầy cô là ai,sách vở như thế nào?
Phượng vĩ ra sao mùa hè ai cũng nhớ?"
Mẹ mỉm cười,lặng im rồi bảo:
"Khi nào lớn lên sẽ hiểu thôi con!"

Và bây giờ thì thật sự con đã biết
Thế nào là trường,là lớp, là thầy cô
và cả nỗi nhớ khi xa trường,xa bạn
Bởi con gái mẹ sắp phải trải qua.

Sẽ nhớ lắm bạn bè,trường lớp
Kí ức hôm nào lúc tuổi còn thơ.
Nhớ tán bàng già,nhớ cây phượng vĩ
Những lúc giận hờn sao đỗi vu vơ
Nhưng thời sao thật vô tình
Để vội qua đi nào trở lại
Để tuổi học trò theo dòng mãi trôi
Để kí ức mãi in hằn tronh tim./:)
progress.gif
:):D;)
 
T

traimangcaugai

CÓ MỘT LẦN
Có một lần về lại trường xưa
Về sống với những tháng ngày thương nhớ
Ngày chia tay tưởng chừng bỡ ngỡ
Sụt sịt cười:"Mày phải nhớ đến tao"
Thế rồi
Gìơ đây?...
Khoảng trời ấy bỗng mênh mang biết mấy
Giọng bạn cười chỉ thấy được trong mơ
Mùa hè đuổi nhau lân la đến gọi
Nỗi nhớ này lại nói tiếp nỗi nhớ sau
Gío thoảng đưa mân mê làn tóc rối
Nắng mơ màng nâng giấc những cơn mơ
Phượng vĩ ơi nở sớm làm chi
Để cho man mác chia li đượm buồn
Tháng năm là những sáng ngày xưa
Tưởng chừng mới đó thoi đưa tháng ngày
Ngơ ngẩn buồn nhìn từng giọt nắng vàng
Thấy bâng khuâng giấc mơ đượm hồng
Phải chăng nơi đó những_ tháng_ ngày ta lớn
Có một lần được sống giữa giấc mơ.:)>-
progress.gif


.................................
HY VỌNG LÀ CỘI NGUỒN CỦA NIỀM TIN;):)
 
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

bạn có tâm hồn thơ văn quá ha? sao ko cho sang phần ngữ văn mà cho vô phần ngoại khoá làm chi bạn?
 
T

traimangcaugai

Hì cái này là do lúc mới vào học mãi,mình không biết nên lỡ vào phần ngoại khóa lập topic.
Nhưng mà không sao!
Trong ngoại khóa cũng nhiều văn chương lắm;):):D



.........................
HY VỌNG LÀ CỘI NGUỒN CỦA NIỀM TIN
 
T

traimangcaugai

LỜI THẦY

Sớm mai nay thức giấc
Ngoài hiên nhà có hoa
Học trò ơi thương quá!
Sao lại không vào nhà?

Tối qua thầy ngủ sớm
Phòng thầy thì ở xa
Chắc học trò không nỡ
Đánh thức thầy đó mà.

Ôi bao nhiêu niềm thương!
Muốn ôm cả vào lòng
Trò ơi thầy mãi nhớ,
Những tiết học thân yêu.

Hai mươi tháng mười một
Hoa chẳng để làm gì!
Chỉ mong lại được gặp
Những khuôn mặt bé thơ
Những đôi mắt tròn mơ
Lonh lanh và ngời sáng
Giọng ê a ngập ngừng
Ngân mãi những vần thơ
...

Nhìn hoa trước hiên nhà
Đẫm sương ướt nhạt nhòa
Lòng thầy dâng, dâng mãi...
Một nỗi niềm thương yêu!

 
T

traimangcaugai

MÙA TRONG TÔI
Mưa rơi, mưa xối xả
Gío đến, ùa cành na
Có phải mưa và gió
Mang hơi thở mùa đông?

Chớm theo đám mây mù
Tỏa khắp trời quê hương

Đông ơi, sao vội đến
Làm đau khớp của bà
Làm môi chị tím tái
Làm tay bố mẹ buốt

Aó ấm bà có đủ?
Mũ len chị đan chưa?
Găng tay có dày sợi?
Cho những người thân yêu

Bé ơi mau mau lớn
Xua mùa đông đi xa
Gọi xuân chim én về
Cho quê hương nở hoa

Không còn hạt ngọc nhỏ
Long lanh rồi chợt vỡ
Oà tan cùng hạt mưa
Bong bóng hòa tiếng ca

Không còn gió rét lạnh
Làm cây na trơ trọi
Tạm biệt áo choàng xanh
Giữa trời mưa hối hả!

Hạt nắng đã về đây
Rọi sáng khắp muôn nơi
Ánh lên nụ cười xinh
Những khuôn mặt rạng rỡ

Trong vòng tay gia đình
Cùng hạnh phúc vỡ òa
Gọi yêu thương trở lại
Gọi ông mặt trời lên.
 
T

traimangcaugai

THẢO NGUYÊN
Thảo nguyên, những thảm cỏ mở ra bất tận
Tôi chìm đắm trong cảm giác mơ hồ của cơn thức ngủ
Thời gian trôi một nỗi niềm vĩnh cửu
Như ánh mắt mặc định cái nhìn sở hữu

Gío lướt trên gương mặt dịu dàng
Aò át những thanh âm hồn nhiên trong trẻo
Nắng chao đảo rớt xuống không gian tĩnh lặng
Hoa dại trắng rụng vào tôi như bị thôi miân

Tôi giật mình với mùi hương lạ lùng
Mang hơi thỏ của bốn mùa đang thơm bấn loạn
Tôi đi một nửa bước chân chạy trônbs
Nửa kia lắng nghe đất lo sợ thế nào

Phía bên kia là thung lũng
Chân mây chìm trong dãy núi già
Những phiến đá u buồn như đang khóc
Cô gái ngồi đợi một vầng trăng

Mái nhà sàn đợi đêm về thắp lửa
Bản làng chìm trong sương khói nghìn năm
Bỏ lại sau lưng tiếng dế kêu ra rả
Cõng về hiện tại cả thảo nguyên kí ức lúc ngày sang
 
T

traimangcaugai

BUỔI MÙA HÈ

Chợt thấy mình chông chênh
Thấy mình bước đi mà không về bến
Tôi vịn tay vào buổi mùa hè
Đợi tiếng gà trưa xốc lại hành trang
Trái mít xanh, chát lòng
Tiếng gà lành hiền
Cố giúp tôi tìm lại

Những im ắng giúp tôi sắp lại bước chân
Nặn lại diện mạo mình,
rồi soi bên thềm nắng
Lửa nhào nặng
Viên đất có linh hồn
Là tôi

Viên đất hát
Dù khe khẽ, mơ hồ
Tiếng gà trưa thức dậy
Ước mơ
 
Top Bottom