Chiếc vòng định mệnh

U

uocmovahoaibao

“Ko, sai rồi”
Thấy tôi phản bác, Vũ đưa mắt nhìn tôi khó hiểu. Tôi gật đầu rồi tiếp tục khẳng định “Làm gì có thứ tình yêu nào như vậy chứ, đó chỉ là minh chứng cho sự hèn nhát ko dám thổ lộ tình cảm mà thôi. Đã yêu thì phải dũng cảm đứng lên giành lấy hạnh phúc cho chính mình!”
“ …Thật sao?”
“Tất nhiên”
Vũ im lặng nhìn tôi, lát sau khẽ mỉm cười. Nhưng tôi lại cảm thấy đó là 1 nụ cười đau đớn “Vậy đúng là ko phải em rồi, tôi đã lầm chăng…”
Tôi ko nghe rõ cậu ấy vừa nói nhỏ điều gì, nhưng nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Vũ tôi biết là mình ko nên hỏi. Cả 2 cứ yên lặng ngồi như vậy cho đến khi Vũ rút trong túi ra 1 cây sáo nhỏ và bắt đầu thổi.
Tiếng sáo du dương vang lên rất hợp với khung cảnh yên bình xung quanh. Tiếng nước róc rách chảy như hòa âm cùng với tiếng sáo trong trẻo làm mê mẩn lòng người trong 1 đêm trăng sáng thế này. Bất giác, tôi ngả đầu vào vai Vũ thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời ấy rồi thiếp đi lúc nào ko hay…
*********************************************
Sáng sớm nay Kiều Di đã kéo tôi và Uyển Nhã dậy đi tắm suối. Nhỏ này từ bé luôn mơ ước được tắm suối trong 1 buổi sáng trong lành. Kiều Di đã tính trước hết cả nên đem theo mấy cái khăn tắm lận. Và tất nhiên là Di đã đặt biển cấm cho đám con trai kia rồi.
Chúng tôi đi tắm ở con suối rộng gần bằng cái hồ đêm qua tôi đã tới nên tôi chỉ dám loanh quanh ở gần bờ. Nhỏ Di biết tôi ko biết bơi nên cũng ko ép.
“Này…” Kiều Di đã bơi vào chỗ tôi từ bao h và đang khều khều vai tôi.
“Sao vậy?”
“Tối qua pà với Vũ đi đánh lẻ ở đâu zậy?”
Tôi giật mình khi nghe câu hỏi đó của Kiều Di, vội chối bay chối biến “Ơ… hả? Làm gì có…”
“Còn chối nữa. Đêm qua lúc tôi tỉnh dậy thấy Vũ bế pà về lều. Cậu ấy còn ngồi ngắm pà rất lâu rồi mới đi" Kiều Di giả bộ bắt chước Vũ khiến tôi đỏ bừng cả mặt mũi. Cậu ấy bế tôi về thì ko có gì lạ vì tôi ngủ quên mất mà… nhưng… cậu ấy ngắm tôi rất lâu á?
“Ánh mắt Vũ nhìn pà đắm đuối cực kì luôn. Theo kinh nghiệm của tôi thì cậu ấy đã thích pà rồi đó!”
 
U

uocmovahoaibao

“C… cái gì chứ… ko phải đâu…”
“Ko cái gì, pà là người trong cuộc thì làm sao nhận ra được. Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết cậu ấy thích pà rồi. Chẳng lẽ pà ko nhận ra Vũ luôn rất quan tâm lo lắng cho pà sao?”
“… Thôi lên đi, tôi lạnh rồi…”
Tôi vội chạy lên lau người rồi mặc quần áo, phía sau còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Kiều Di. Ko lẽ những gì Di nói là thật ư? Vũ thật sự… đầu óc tôi rối bời, quay cuồng với những nghi ngờ suy đoán.
Uyển Nhã chắc cũng lạnh rồi nên nhanh chóng lên bờ mặc đồ. Chỉ có Kiều Di là ko chịu, nói thế nào cũng ko muốn lên. Tôi và Uyển Nhã phải dùng tới “bạo lực” kế nhỏ mới phụng phịu bước lên vơ cái khăn tắm lau người.
“Này mấy cô xong chưa vậy? Nhanh lên, bọn tôi đói lắm rồi”
Lát sau giọng Hạo Thiên oang oang ở phía bên kia. Họ đói cũng phải, muộn rồi mà. Tôi nói vọng lại “Chúng tôi lên bờ rồi. Về ngay đây”
Nghe tôi nói vậy Thiên bước tới giục “Mau lên. Con gái mấy người lề mề thật, có tắm thôi mà cũng mất cả buổi…”
Đang nói đột nhiên Thiên khựng lại, mắt cậu ta trợn ngược lên như nhìn thấy ma. Tôi hua hua tay, gọi í ới cậu ta vẫn đứng im như trời trồng. Tên này vừa bị sét đánh trúng hay sao ấy, mặt mũi cứ trắng bệch cả ra.
“Quần áo của Kiều Di đẹp nhỉ…”
Bỗng Uyển Nhã giơ lên trước mặt tôi 1 chiếc áo thun trắng và quần sóc bò. Quần áo á? Hả?!? Quần áo ở đây… tức là bây giờ Kiều Di đang…Tôi rùng mình ko dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng quay đầu lại…
Ôi! Đúng như tôi nghĩ, Kiều Di chưa kịp mặc đồ mà chỉ mới quấn chiếc khăn tắm ngắn cũn quanh người. Nhỏ chết sững, đứng ngây ra cứng đờ như 1 cái cây, mắt mở to như sắp lòi ra đến nơi nhìn tên con trai trước mặt.
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tôi vội chạy tới ôm chầm lấy Kiều Di và lao nhanh vào bụi cây, rồi ngẩng mặt nói to “Uyển Nhã, Hạo Thiên, 2 người về trước đi!”
 
U

uocmovahoaibao

Nếu so với mọi ngày mà nói thì hôm nay khá ảm đạm. Có thể cho rằng vì sự cố “tắm suối” ban nãy mà h 2 người to mồm nhất cứ ngồi cúi gằm mặt, câm như hến luôn thành ra bữa ăn khá là “bình thường”.
“Heo con, cô ăn mặn giỏi thật”
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi. Nãy h tôi mải nhìn Kiều Di nên ko để ý, đổ nguyên cả lọ gia vị lên con cá bé tí. Lôi Chấn Hải tròn mắt nhìn lọ gia vị vơi quá nửa, nhưng tôi cũng ko hơi đâu cãi nhau với hắn vì còn vấn đề khác đáng quan tâm hơn. Kiều Di lặng lẽ với lấy lọ gia vị tôi vừa đặt xuống, đúng lúc Thiên cũng thò tay lấy…
“Ơ…” Cả 2 khẽ nói vì vô tình chạm vào tay nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Xoẹt!
Ánh mắt 2 người đó vừa chạm nhau tôi như nghe thấy tiếng sét vô hình. Tất nhiên là trừ tôi ra thì cả đám ai cũng bất ngờ vì nếu là bình thường thì đã xảy ra đại chiến thế giới rồi. Bỗng mặt cả 2 hơi đỏ hồng lên làm lũ kia lại thêm 1 phen sock nặng.
“Ô! Mặt Thiên lại đỏ giống với cái lúc nhìn thấy Di tắm rồi kìa!” Đột nhiên Uyển Nhã reo lên như phát hiện ra chân lý mới. Lần này thì 3 tên đang nhai nhồm nhoàm kia đồng loạt phun ra sạch, há hốc miệng to đến nỗi muốn rớt cằm luôn.
“… Th… Thiên…”
“…nh… nhìn… thấy…”
“…Di… Di t… tắm…. á…”
Vũ, Hải và Quân lắp bắp ko nên lời, 6 con ngươi lòi ra như muốn rơi xuống chấm đất luôn rồi. Đã thế Uyển Nhã lại còn gật đầu xác nhận “Thật đó. Lúc nãy Di mới chỉ quàng khăn tắm lên người thì Thiên chạy đến mà”
“RẦM… RẦM… RẦM…!!!” nghe xong 3 bức tượng khắc tên 3 người kia đồng loạt té cái “RẦM” 1 cách ko thể phũ phàng hơn. Ôi Uyển Nhã ơi là Uyển Nhã! Cái chuyện cần giấu thì pà lại bô bô hết ra rồi còn đâu!
Lúc này mặt Di và Thiên đã đỏ như thịt bò nướng chín và đang kêu “tinh tinh” chờ ra lò rồi. Tôi chưa kịp bịt miệng Uyển Nhã bỗng Di đứng dậy “…Ưhm… tôi no rồi…”
“Tôi cũng thế…” Thiên cũng lặng lẽ đứng dậy trong tình trạng mặt đang bốc khói, quay người bước vào lều giống Di. Nhưng mới đi được vài bước cậu ta đã đâm sầm vào cái cây bên cạnh và ngã lăn quay ra đất cái “RẦM!”
 
U

uocmovahoaibao

“Thằng này…” 3 tên kia vẫn chưa hoàn hồn sau cú sock vừa rồi nên ngồi trơ mắt ếch nhìn thằng bạn ngã vỡ cả mũi, dập cả mặt.
Tôi thở dài nhìn Uyển Nhã ngơ ngác rồi lại nhìn 3 bộ mặt cứ đần hết cả ra. Nhưng với tính cách của Kiều Di mà ko lột da móc mắt Thiên sau chuyện đó thì cũng gây choáng thật. Có trời mới biết bây h trong đầu nhỏ đang nghĩ cái gì.
Đến chiều mọi người bắt tay vào nghiên cứu thảm thực vật để báo cáo, còn tôi vẫn đau chân nên đành ở lại. Ngán ngẩm, tôi bất giác nhìn xuống…
Oái! Thảo nào nãy h chân cứ thấy nhức nhức, hóa ra miếng sa lông pát dính nước nên trôi đi mất rồi còn đâu. Nhớ lại lời Vũ tối qua “Khi nào cô muốn thay miếng khác cứ lấy trong balo của tôi”, tôi khập khiễng đi vào lều của 4 người bọn họ.
“Kia rồi” tôi nhận ra ngay cái balo màu xanh lục của Vũ. Xem nào, cậu ấy bảo là để ở đâu ý nhỉ? Hic, quên mất rồi. Chẳng lẽ lại lục tung đồ của cậu ấy lên? Thế thì ko ổn lắm!
Sau 1 hồi nghĩ ngợi tôi quyết định tìm ở ngăn ngoài cùng trước… Hô hô, hên dễ sợ! Có cả hộp sa lông pát ở ngay đó!
Tôi hí hửng lấy ra thì ko may làm rơi 1 quyển gì đó khá mỏng. Cái gì ý nhỉ? Có nên xem ko ta? Ko được, đó là đồ của Vũ. Tuệ Như, mày thôi ngay đi! (đang tự tát vào mặt mình)
… Nhưng… tò mò quá!... (t/g: thua mẹ này luôn _ __!)
Và cuối cùng sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, phe gian tà trong tôi đã chiến thắng. Đây là loại sổ riêng chỉ dùng để đựng ảnh. Tôi từ từ mở ra…
Đoàng…!
Tôi như ăn 1 phát súng giữa đầu khi đập thẳng vào mắt lại chính là ảnh của tôi! À ko, đúng hơn là cái ảnh Vũ bế tôi đang mặc váy cưới hôm chụp ảnh đôi.
Tôi ko biết phải nói gì, nghĩ gì nữa. Vũ… sao… sao cậu ấy lại giữ cái ảnh này?! Thật ra tôi cũng có giữ 1 cái y hệt ở nhà… ko lẽ cậu ấy cũng có cảm giác về tôi giống như tôi có về cậu ấy sao? Ko lẽ lời Di nói là thật…
Vớ vẩn! Tuệ Như, mày đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chỉ là cậu ấy muốn lưu giữ kỉ niệm thôi… nghĩ đoạn, tôi gập nhanh quyển sổ lại…
Xoạt.
Khi tôi đang định cất quyển sổ đi thì 1 tấm ảnh khác rơi ra từ trang bên cạnh. Ngần ngừ, tôi khẽ cầm tấm ảnh đó lên…
Uỳnh…!
Tôi như bị sét đánh trúng khi trong ảnh là 1 cô gái tóc nâu nhưng có khuôn mặt giống hệt tôi!
“Cái… cái gì thế này…”
Tôi ko dám tin vào mắt mình nữa. Cô gái đó từ khuôn mặt, đôi môi… đều giống tôi đến đáng sợ. Có lẽ điều duy nhất khác biệt là đôi mắt. Cô gái này xinh đẹp nhưng đôi mắt lại sâu thẳm u buồn…
Cuốn sổ chỉ có 2 trang và chỉ để ảnh của tôi và cô gái kia. Chuyện gì thế này? Vũ... sao cậu ấy lại… Đầu óc tôi rối như tơ vò, thật sự ko thể tìm ra 1 câu trả lời thích hợp cho hàng loạt những nghi vấn cứ thế xuất hiện.
 
U

uocmovahoaibao

Hít 1 hơi sâu, tôi lặng lẽ đút tấm ảnh vào rồi đặt quyển sổ về chỗ cũ. Bước ra ngoài, đầu tôi nặng trĩu. Lẽ ra mình ko nên mở cuốn sổ đó ra xem… Tôi cứ ngồi suy nghĩ lan man cho đến khi có bàn tay đặt lên vai mình.
“Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vũ tôi mỉm cười gượng. Vũ, tôi biết trả lời thế nào đây khi mọi thứ trong đầu tôi bây h đều xoay quanh cậu…
“Mọi người đâu rồi?” tôi né tránh ko nhìn vào mắt cậu ấy.
“Tôi nghĩ đã nghiên cứu đủ những gì cần thiết nên về trước” bỗng Vũ nhìn xuống chân tôi “Miếng sa lông pát hôm qua bong ra rồi à? Để tôi dán cho cô miếng khác”
Dứt câu, Vũ đứng dậy định vào lều. Tôi giơ tay ngăn ko cho cậu ấy đi “Tôi nghĩ là ko cần đâu”. Vũ hơi bất ngờ “Cô hết đau rồi à?”
Tôi ko nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy vào lều và ra hiệu cho Vũ ko đi theo. Tôi ko thể hiểu nổi mình nữa… Lẽ ra khi thấy Vũ giữ ảnh của mình cẩn thận như vậy mình phải vui mới đúng chứ… nhưng tại sao h đây lòng tôi lại nặng trĩu. Ko hiểu sao sau khi xem tấm ảnh của cô gái kia tôi lại có cảm giác ko an tâm…
......................
“Ê nè heo con…” 1 tiếng gọi nhỏ vang lên, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn ra.
“Đêm toàn mất ngủ mà hôm nay vừa ăn tối xong đã chui vào chùm chăn cơ à?” Lôi Chấn Hải thập thò bên ngoài, vừa thấy tôi ló mặt ra là hắn liền khích bác.
“Cậu muốn gì đây?” Lúc này tôi ko có tâm trạng chành chọe với hắn nên chỉ ậm ừ cho qua.
“Đi thôi, chiều nay đi nghiên cứu tôi phát hiện ra cái này hay lắm”
Dứt câu, hắn kéo tôi ra khỏi lều và chạy như bay ra ngoài. Đến chính tôi cũng ko hiểu sao mình lại dễ dàng bị hắn kéo đi như thế, chắc tại đầu óc tôi đang ko được thoải mái nên cũng muốn ra ngoài cho thoáng.
Bụp.
“Này, làm cái gì thế?”
Đột nhiên thấy trước mắt mình đen ngòm tôi giật mình khua khoắng. Lôi Chấn Hải ghé xuống thì thầm vào tai tôi “Yên nào heo, cô sẽ làm hỏng điều bất ngờ đấy”
Tôi chẳng thể gỡ cái tay to đùng của hắn ra khỏi mắt mình cũng chẳng biết làm gì khác nên đành lững thững đi theo. Được 1 đoạn hắn dừng lại và bỏ tay ra “Đến rồi”
“… Oa!!!!!”
Hé mở mắt, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy những đốm sáng màu vàng bay lượn khắp nơi. 1 trong số đó bay tới và khẽ đậu lên vai tôi.
“Đom đóm…” tôi mê mẩn nhìn con đom đóm nhỏ trên vai mình, thốt lên. Nó tỏa sáng như 1 thiên thần nhỏ bé vậy. Đẹp quá!
Gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, tôi chạy 1 mạch vào giữa đàn đom đóm đang đua nhau phát sáng “A… A… A… A… A… Đẹp quá!!!!!”
Những con đom đóm như đang hòa cùng suy nghĩ với tôi, chúng bắt đầu bay lượn vòng vòng trên đầu tôi. Từng con từng con cứ thế nối đuôi nhau tạo thành 1 chuỗi dài như 1 sợi dây chuyền khổng lồ phát sáng. Chúng thực sự quá đẹp, rất tuyệt vời.
 
U

uocmovahoaibao

“Nè heo…”
Tôi đang thích thú bỗng nghe tiếng gọi, quay đầu lại tí thì đứng tim vì tên Lôi Chấn Hải đang đứng sát sàn sạt mình “Oái!”
“Tôi đâu phải ma mà cô phải sợ thế?” hắn thấy tôi vuốt vuốt ngực liền nhăn mặt. Tôi lè lưỡi “Xì. Ma còn phải vái tôi bằng cụ”
Đột nhiên hắn mỉm cười hiền rồi thả vào tay tôi vật gì đó “Cho cô này”
Tôi nhìn hắn khó hiểu rồi mở tay ra xem. Đó là 1 cái vòng tay bằng bạc rất đẹp, bên trên có đính những viên pha lê nhỏ nhìn rất cao sang nhưng ko quá cầu kì. Xoay 1 lượt, tôi nhìn thấy đằng sau chiếc vòng có khắc chữ “H” khá là tinh xảo.
“Cái gì đây?” tôi giơ lên hỏi.
“À… là 1 fan tặng cho tôi nhưng tôi ko thích, đang định vứt đi thì sực nhớ ra heo con thích mấy thứ đồ kiểu này nên đem cho cô đó”
“Tức là tôi là cái thùng rác của cậu hả?” Tôi nhăn mặt nhìn hắn nhưng hắn thì lại quay đi chỗ khác, mắt nhìn bâng quơ. Nghe tôi nói vậy hắn quay lại cười đểu “Ko thích hả? Vậy thì vứt luôn đi”
Thấy Lôi Chấn Hải giơ tay định ném cái vòng đi tôi vội ngăn lại. Ko hiểu sao mới nhìn tôi đã thấy rất thích nó “Thôi đừng, đẹp như vầy ném đi tiếc lắm”
“Ko được làm mất đâu đấy” hắn đeo cái vòng vào tay cho tôi và mặt bỗng nghiêm túc lạ thường. Tôi ko hiểu ý hắn lắm nên gật đầu đại “Ờ… biết rồi… hắt xì!”
Lạ thật, sao mình lại thấy lạnh thế nhỉ? Thấy tôi hơi run Lôi Chấn Hải ngạc nhiên rồi nhìn quanh “Sương xuống rồi”
Dứt câu, hắn cởi cái áo khoác trên người ra quàng cho tôi. Tôi lại đần mặt nhìn hắn “Sao tự dưng hôm nay tốt dữ zậy?”
“Ko có đâu, chẳng qua tôi sợ cô lạnh quá rồi ngất xỉu thì tôi đâu đủ sức khiêng về. Heo con!” hắn nhe răng cười. Tôi định cởi trả áo và đốp 1 phát thật mạnh vào cái bản mặt khó ưa của hắn nhưng thôi, đang lạnh thì cứ mượn tạm cái đã.
Sau khi về lều đầu óc tôi đã thư thái hơn rất nhiều. Ko thể phủ nhận công đầu là ở... Lát sau tôi mới nhận ra mình vẫn đang mặc áo của hắn. Nghĩ đoạn, tôi lấy áo của mình khoác vào rồi chui ra ngoài.
Kia rồi. Tôi nhìn thấy bóng Lôi Chấn Hải đang đứng dựa người vào gốc cây ở phía xa lều. Tên này, đêm hôm ko ngủ còn làm gì vậy?
“Cậu đã biết rồi phải ko?”
Đang định tiến tới bỗng tôi nghe tiếng nói liền khựng lại. Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Bản tính tò mò nổi lên, tôi rón rén nấp sau 1 cái cây to khác gần đó. Ê! Người đứng đối diện với hắn chẳng phải là Vũ sao?
“Chuyện gì?” Vũ ko nhìn Lôi Chấn Hải mà ánh mắt cậu ấy hướng ra xa, dường như cậu ấy cũng ko muốn trả lời câu hỏi này.
“Đừng lảng tránh. Cậu biết mình đang nói gì mà” Lôi Chấn Hải nhìn Vũ vẻ ko mấy thân thiện. 2 người họ ko phải là bạn thân ư? Sao lại...
“Ý cậu là…”
“Cậu đã biết cô ấy ko phải Thu Nhi, đúng ko?”
“…”
“Hãy xác định rõ tình cảm của mình đi. Mình sẽ ko cho phép cậu làm tổn thương cô ấy đâu”
“Cậu đã tặng chiếc vòng cho cô ấy rồi sao?”
“Phải”
“…”
“Cho dù quyết định của cậu có là gì mình cũng sẽ bảo vệ cô ấy”
Dứt câu, Lôi Chấn Hải quay người bước đi, chỉ còn Vũ đứng im ở đó. Trời quá tối, tôi ko thể nhìn rõ vẻ mặt cũng như cảm xúc của cậu ấy. Họ vừa nói chuyện gì vậy? Chiếc vòng mà Lôi Chấn Hải nhắc tới có phải cái này ko? Tôi lặng lẽ giơ tay mình lên và nhìn. Thu Nhi… hình như vừa rồi họ có nhắc tới cái tên này thì phải…

 
J

jennysilly

Post típ đi bạn, truyện hay lắm đó!!!!!!! Mau lên nha!!!!!!!!!!!!!!
không viết chữ teen-đã sửa
 
Last edited by a moderator:
J

jennysilly

sao lâu vậy bạn????? Mau post tiếp đi đang hay mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)

không viết chữ teen-đã sửa
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom