Chiếc vòng định mệnh

U

uocmovahoaibao

“Cho cô này”
Đột nhiên 1 giọng nói trầm trầm vang lên. Cả đám ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt: Quân rút trong balo ra 1 hộp kẹo giống y hệt đưa cho Uyển Nhã.
“Ặc!!! Quân, cái gì đây?!?” Thiên ko giấu nổi sự bất ngờ, trên trán in nổi dấu hỏi to đùng.
“Đừng kêu hôm qua cậu bỏ tập là để đi mua cái thứ này nha” Lôi Chấn Hải nhăn mặt.
“Ờh” Quân trả lời, mặt tỉnh bơ nhìn 3 thằng bạn mắt đang lòi ra như ốc bươu.

My god!!!!! Từ lúc quen biết Mạnh Tường Quân, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chịu mở miệng nói chuyện…
……Hơ…… mà cậu ta cũng thích ăn kẹo à…….?
Ko chỉ tôi mà cả đám đều mắt + miệng cứ gọi là biến dạng luôn vì ngạc nhiên. Uyển Nhã dần dần nín khóc, khi thấy hộp kẹo trong tay Quân thì mắt nhỏ sáng rực lên.
“Oa!!! Slumper Kid kìa!!!! Cậu cho mình thiệt hả Quân? Cảm ơn cậu nhìu nhaaaaa!!!!!!”
Uyển Nhã sung sướng nhảy tưng tưng, sau đó ko nghĩ ngợi gì ôm chầm lấy cổ Quân!!!!
“…!....!!!!.. O0O… O_O… 0~0... 0.o… =_=”… 0;O…” (chúng tôi)
Tất cả nín thở theo dõi phản ứng của 2 người họ, còn hồi hộp hơn cả xem phim hành động ấy chứ! Đột nhiên…
Ôi má ơi!! Tôi ko nhìn lầm đấy chứ?!!?! Mặt Quân hơi ửng hồng!!!!
Hoàng tử băng giá Mạnh Tường Quân biết đỏ mặt! Mặc dù chỉ là 1 chút nhưng so với khuôn mặt lạnh băng của cậu ta hằng ngày thì “1 chút” đó quá nổi bật. Khỏi nói cũng biết 6 đứa chúng tôi sock đến cỡ nào, ngơ ra 1 lát rồi lần lượt đổ “RẦM… RẦM… RẦM…!!!!!” xuống đất 1 cách ko thể phũ phàng hơn _ __!
Đang lãng mạn là thế thì…
“Oái!!!! Phim, phim phim!!!! Kiều Di, Tuệ Như, về mau. Tui lỡ mất tập cuối của Dream High roài!!!!!!”
Uyển Nhã buông Quân ra, vẻ mặt nhăn nhó như muốn khóc tới nơi luôn. Nhỏ kéo tôi và Kiều Di chạy biến với tốc độ tên lửa, bỏ lại mấy bộ mặt cứ gọi là ko thể ngu hơn được nữa.
 
U

uocmovahoaibao

Mấy người chưa đi đủ hả? Tôi mệt lắm rồi”
Hạo Thiên nhăn nhó nhìn đống đồ trong tay mình. Đó cũng là tình trạng tương tự của Vũ, Quân và Hải – 3 osin chính hiệu!!!!
“Xùy!!!! Thế mà cũng tự nhận là nam tử hán”
Kiều Di bĩu môi, lè lưỡi cười. Chả là tuần sau thi học kì I rồi nên hôm nay chúng tôi quyết định đi shopping 1 bữa thả ga ở Grover – trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á. Còn việc vì sao 4 tên kia cũng đi theo thì phải hỏi Nguyệt.
“Ý cô là gì hả?” Thiên gắt lại.
“Thì đó. Mỗi 10 cái túi mà cũng làm nhặng cả lên. Ẻo lả quá”
“Đùa hả? Mỗi túi phải nặng tới 5 tấn” Lôi Chấn Hải vừa nói vừa lườm tôi.
“Ơ hay, nhìn zề? Nãy h tôi mới chỉ mua 4 đôi giầy thể thao thui đó. Mà đồ của tôi Uy Vũ xách zùm chứ đâu phải cậu nhể?”
Tôi lườm lại hắn và quay ra cười với Vũ. Cậu ấy cũng mỉm cười, chắc Vũ là người ít than vãn nhất sau Quân (mặc dù tay cũng xách tới 8, 9 túi). Tên Quân này sau trận bóng rổ tuần trước thì lại câm như hến.
“Thui mà, mấy anh chịu khó xách hộ tụi em nha” Nguyệt chớp chớp mắt dễ thương làm 4 người đó cùng thở dài thườn thượt.
“Í!!! Mọi người ơi, có cái này hay lắm nè!!!”
Uyển Nhã reo lên rồi kéo chúng tôi ra đại sảnh. Vừa bước tới cô nhân viên đã phát cho chúng tôi mỗi đứa 1 tờ quảng cáo.
“Cuộc thi chụp ảnh đôi à?” Vũ đọc dòng tip lớn trên tờ giấy.
“Lại gì nữa đây?” Thiên nhăn nhó.
“Em thấy cũng hay đó chứ” Nguyệt cười tươi.
Tôi nhìn đống ảnh dán trên cái bảng gần đó, thấy biết bao nhiêu là cặp đã chụp rồi mà có cặp nào được giải đâu đâm hơi nản.
“Đi mà Tuệ Như, Uyển Nhã mún thử… chụp vài tấm thui mà…” Uyển Nhã lay lay tay tôi, giở giọng nũng nịu hết sức dễ thương.
“Ơ… cái này…” tôi lóng ngóng nhìn Uyển Nhã.
“Tôi tham gia”
Cả đám giật mình quay ra nhìn nhân mạng vừa phát ngôn, và ko ai giám tin đó lại là Mạnh Tường Quân.
Trong lúc chúng tôi còn đang đần mặt nhìn cậu ta 1 chị nhân viên tươi cười bước tới.
“Ồ các bạn đi theo nhóm à?”
“Vâng. Ko được hả chị?” tôi gật đầu, mặt ngơ ra.
“Hỏi zốt thế! Đây là chụp ảnh đôi thì phải chia cặp chứ” tên Lôi Chấn Hải bước lên đá xoáy, cái bản mặt nhìn rõ ghét!
“Hớ!!! Mắc mớ gì kêu tôi zốt?” tôi ức chế gắt lên.
“Đấy là tôi còn chưa nói cô ngu đó” hắn cười đểu.
“Zề?!?!”
“2 bạn này 1 cặp”
Chúng tôi còn đang cãi nhau tóe lửa thì 1 ông bác chừng 45t bước tới phán 1 câu làm cả 2 đứa há mồm “Hở?!?!!?”
“A!!!! Ngài chính là Tommy Hilfiger – phong cách thời trang Mỹ. Đơn giản trong thiết kế và ko quá cao sang đã giúp ngài trở thành 1 trong những nhân vật thời trang có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới…” Kiều Di đọc 1 lèo tiểu sử ông bác ngoại quốc đó bằng tiếng Anh, sung sướng ra mặt.
Ngài là 1 trong "tứ đại gia" thời trang tại Hoa Kỳ, được Hội đồng Thiết kế Thời trang Hoa Kỳ bầu chọn là Nhà tạo mẫu của năm chỉ sau 1 thời gian ngắn xuất hiện…” Thiên nhảy bổ tới tiếp lời Kiều Di (cũng bằng tiếng Anh), mắt “long lanh” nhìn ông ấy.
Thấy ngài Hilfiger gật đầu xác nhận, Kiều Di và Thiên nhảy cẫng lên sung sướng vì được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt.
“Đây đúng là ngài Tommy Hilfiger được shop của chị mời về làm giám khảo cho cuộc thi ảnh. Các bộ trang phục dự thi đều là do ngài Hilfiger thiết kế…” chị nhân viên cười giải thích.
Bỗng dưng cả Kiều Di và Thiên quay phắt lại, ánh mắt đằng đằng sát khí dằn giọng “Tất cả đều phải tham gia”
“Ực… ực… ực… ưhm… ok…”
Cả đám nuốt nước bọt nhìn 2 đứa đó tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ, ko ai zám lắc đầu. Và ngài Hilfiger với con mắt tinh đời – theo như lời Kiều Di đã ưu ái tách cặp cho chúng tôi:
1. Uyển Nhã ft Quân.
2. Kiều Di ft Thiên.
3. Nguyệt ft Vũ.
4. Tôi ft Lôi Chấn Hải (ôi trời ơi!!!!! >o< !!!!!)
Tôi ko ưa gì cái kết quả này đâu nhưng bị Kiều Di lườm muốn cháy xém cả người nên đành cắn răng đồng ý.
“Đây là chủ đề và trang phục của các bạn”
Cô nhân viên mang tới cho chúng tôi 1 đống đồ và vài mẩu giấy.
“A! Chủ đề của chúng ta là dạ hội” Uyển Nhã khoác tay Quân reo lên.
“Party hiện đại…” Kiều Di và Thiên nhìn nhau, mặt nghệt ra.
“Thiên thần à? Thú vị ghê!!!” Nguyệt nhìn bộ quần áo trắng muốt trước mắt mình cười tươi với Vũ.
“Vũ nè, đổi ko?” Lôi Chấn Hải đột nhiên bước tới huých tay Vũ.
“Hả? Sao cơ?!” Vũ nghiêng đầu ko hiểu.
“Đổi bạn chụp” hắn chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào Nguyệt.
“Ý anh là sao hửm???” Nguyệt chạy tới mở to mắt nhìn hắn.
“Thì là anh muốn chụp với em đó!” Lôi Chấn Hải véo nhẹ má Nguyệt, cười hiền.
“Ứ ừ ko chịu đâu, em xí anh Vũ cơ…”
Nguyệt lắc đầu ko chịu, ôm chặt cứng Vũ khiến cậu ấy bật cười. Lôi Chấn Hải cũng nhoẻn miệng cười, nhưng lại là 1 nụ cười buồn.
“Chủ đề của anh và Tuệ Như là gì vậy?”
“Ờ… Ê, chủ đề của tôi với cô là gì thế?” hắn hỏi tôi, thái độ khác hẳn với Nguyệt. Tôi quắc mắt nhìn hắn rồi đọc lướt qua mẩu giấy …
“Ê này, sao cô tự dưng đơ thế hả?”
Hắn bước tới lay lay nhưng tôi vẫn cứng đơ như tượng… ko thể nào… cái gì mà…
“Đưa tôi coi nào” hắn giật mẩu giấy trên tay tôi… đọc… đọc…
 
U

uocmovahoaibao

"ĐÁM…… CƯỚI………. !!!!!!!!!!!!!............?????????????”
Hắn hét ầm lên rồi té cái “RẦM!!!” làm tất cả phải quay đầu nhìn.
“Hay đó…” Thiên cười đểu nhìn thằng bạn đang lồm cồm bò dậy.
“Hay nỗi! Thích thì tôi đổi cho cậu đó!!!!!” hắn nhăn mặt nhìn tôi.
“Này, tưởng tôi thích chụp ảnh… (ko thể nói là cưới được =.=”) với cậu lắm chắc? Quên chuyện này đi ha! Về!”
Tôi (lúc này đã tỉnh lại sau trận đơ máy) chỉ thẳng vào mặt hắn gào um lên rồi hầm hầm bỏ đi.
“KHOAN!”
Kiều Di chạy tới túm chặt lấy tôi “Đi mà, pà bít tôi hâm mộ ngài Hilfiger nhứt còn gì… coi như vì tôi đi….”
“Nhưng tôi còn lâu mới chụp ảnh cưới với hắn!!!!”
Hic, nói xong đến chính tôi cũng thấy muốn ói!!!!! (đây là 1 câu dễ gây hiểu lầm =_=”) Kiều Di biết có ép tôi cũng ko chịu nên quay sang năn nỉ ỉ ôi “Có phải là thật đâu…”
“Chị đã nhắc tới phần thưởng chưa nhỉ?!?!”
Đột nhiên chị nhân viên bước tới chìa ra trước mặt chúng tôi 1 tờ giấy khác. Ngần ngừ, tôi quyết định đọc thử……
“A… A… A…!!!!! Thẻ VIP của The Garden Reaataurent!!!!!!!!!!!!!!!”
Vừa nhìn thấy tấm thẻ VIP màu vàng óng in ở mục giải nhất tôi hét ầm lên. Nhà hàng này nổi tiếng khắp thế giới vì có ông vua đầu bếp nấu ăn cực siêu, muốn có được tấm thẻ VIP ko phải chuyện dễ.
“Tưởng pà ko thích tham gia kia mà” Kiều Di biết tôi “cưng” nhà hàng này số 1 nên giả bộ giựt tờ giấy bước đi.
“Ơ kìa Di, tôi nói zậy hồi nào!?!?! Tham gia, tất nhiên là tham gia chứ!!!” tôi cong đuôi lon ton chạy theo Kiều Di làm cho cả lũ cứ mắt chữ A, mồm chữ O há hốc hết cả ra muốn rớt quai làm luôn…
“Tuệ Như cứ thấy đồ ăn là zậy đó” Uyển Nhã cười toe toét chỉ vào tôi đang dán mắt vào tấm thẻ VIP. Cả đám ngán ngẩm lắc đầu.
“Cô đang làm gì thế hả???” Lôi Chấn Hải trừng mắt nhìn tôi.
“Ơ, tất nhiên là thi chụp ảnh” tôi đần mặt, tay ôm đống quần áo.
“Tôi nói sẽ thi với cô hồi nào????” hắn lại gào lên.
“Hét bé thui, tôi đâu có điếc!!!!! Kê kê, tôi sẽ cho cậu dùng chung thẻ VIP nếu thắng. À ko, nhất định phải thắng!!!!!” tôi nhe răng cười.
“Chịu cô luôn…” Thiên thấy thằng bạn tức nổ mắt chép chép miệng. Quân chỉ khẽ lắc đầu bất lực.
“Hi hi, bệnh kinh niên khó chữa…” Kiều Di cười nhăn nhở.
“Ngố ghê” Vũ cười hiền nhìn tôi, ánh mắt cực kì trìu mến khiến tôi khẽ quay đi trốn tránh cái gì đó.
Thế là chúng tôi tất bật chuẩn bị. Đầu tiên là Uyển Nhã ft Quân.
Uyển Nhã bước ra trong bộ váy hồng phấn dài chạm gót chân làm bằng lụa và xếp li, bó lại ở dưới ngực. Chiếc vương miệng nhỏ đội lệch trên đầu và đôi khuyên tai pha lê khiến Uyển Nhã trở nên vô cùng kiêu sa nhưng cũng ko làm mất đi vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của nhỏ.
Quân từ phía phòng thay đồ nam bước ra, mặc vest trắng, áo sơ mi đen mở 3 cúc bên trong, quần tụt trắng, đi giầy da trắng đen, tai đeo khuyên tai bằng pha lê hình chữ thập, tổng thể nhìn rất lãng tử.
Nghe tin 8 đứa tôi tham dự cuộc thi tất cả mọi người ở trung tâm mua sắm kéo tới xem hết cả. Nếu lũ hám gái đang đổ rầm rầm trước vẻ đẹp trời cho của Uyển Nhã thì đám nữ nhi cũng ngất lên ngất xuống vì chàng hoàng tử Quân với vẻ đẹp lạnh lùng chết người kia.
Nhưng ngặt nỗi tấm ảnh nào mặt Quân cũng lạnh băng làm chúng tôi mặc dù đã quen cũng phát cáu. Đến bức cuối cùng Quân mới bị sự vô tư của Uyển Nhã làm cho mỉm cười – 1 nụ cười tan chảy tảng băng lạnh giá lâu nay, đám con gái phía sau đã nhập viện quá nửa bởi nụ cười của Quân rồi (tên này ko cười thì thôi nhưng đã cười thì độ sát thương rất lớn =~=)
“Verry good!!!”
Ngài Hilfiger cũng như mọi người giơ cao ngón cái khen ngợi cặp đôi quá ăn ảnh này.
 
U

uocmovahoaibao

Cặp tiếp theo bước ra. Kiều Di mặc 1 chiếc váy màu tím ngang đùi, đằng sau được khoét khá rộng để lộ ra tấm lưng trắng nõn nà ko chút tì vết, tai đeo khuyên hình vương miện đính pha lê. Trông h Kiều Di cực kì lộng lẫy nhưng cũng rất nhẹ nhàng khiến cho đám con trai lác hết cả mắt, vài thằng ngất ko kịp ngáp luôn…
Hạo Thiên mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo dựng cao, chỉ cài 2 khuy để lộ ra khoảng ngực khỏe khoắn quyến rũ bất cứ cô gái nào. Cái ca-vát đen được thắt hờ hững ở cổ khiến Thiên có chút gì đó bụi bặm nhưng vẫn cực kì phong cách trong dáng người cao to vạm vỡ, mặc quần tụt đen và đi giầy nike đen trắng.
Đám con gái đang nằm trên cáng do bị vẻ đẹp của Quân làm choáng ngợp lập tức nhảy vụt xuống vì ko thể bỏ lỡ “sát thủ tình trường” Minh Hạo Thiên. Chúng ghen tị ra mặt nhưng im tịt vì biết ko ai thích hợp với Thiên hơn đệ nhất mĩ nhân Kiều Di kiêu sa, quyến rũ.
Vì cặp này hâm mộ ngài Hilfiger tuyệt đối nên kết hợp cực kì ăn ý, những bức ảnh tuyệt đẹp của 1 đôi kim đồng ngọc nữ ra đời làm ko ai ko ngưỡng mộ.
Cặp thứ 3 nam người mẫu ảnh bước ra trước. Uy Vũ đã làm tất cả những đứa con gái vẫn trụ vững được đến h ngất hẳn luôn khi mặc trên mình bộ lễ phục trắng từ đầu đến chân: áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo măng tô trắng, quần tây trắng, chân đi giầy Nike cánh thiên thần màu trắng.
Trên môi Vũ nở 1 nụ cười tươi đầy lôi cuốn càng làm tăng sức quyến rũ của cậu ấy. Vũ bỗng hướng mắt về phía tôi, vẫn nụ cười đó khiến tôi vội cúi gằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Vài phút sau Nguyệt bước ra. Cô ấy khoác trên mình bộ váy trắng muốt, dài qua đầu gối. Váy hơi xòe ra, 2 tầng, ở eo thắt lụa trắng, mái tóc đen mượt buộc lệch về 1 phía nhờ chiếc giây hình nơ cực kì dễ thương. H đây trông Nguyệt giống như 1 thiên thần thực sự, lũ con trai nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt ko thể rời khỏi Nguyệt 1 giây nào…
Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi cô thiên thần kiều diễm sánh bước bên chàng bạch mã hoàng tử tạo nên 1 bức tranh thần tiên quá tuyệt vời. Quả thực họ rất đẹp đôi…
Nghĩ đến đây ko hiểu sao tôi có chút buồn buồn xen lẫn khó chịu trong lòng…
“Haizzz…”
Cả lũ đang chụm đầu xem ảnh bỗng tên Hải thở dài ngao ngán làm tôi tụt cả hứng.
“Còn đứng đó làm gì, mau zô thay đồ đê. Đến lượt tôi với cậu rồi đó”
Tôi lườm lườm vẻ mặt ngái ngủ của hắn rồi đá hắn bay thẳng vào phòng phục trang, còn mình thì ôm quần áo chạy biến luôn.
“Hừm…ưhm… ôi đau đời em…hic…”
Tôi nhăn nhó nhìn cái váy cưới trong tay mình, thầm nhắc nhở vì tấm thẻ VIP kia mà phải cố chịu đựng. Đó là 1 cái váy quây màu trắng tinh khôi, dài suông trên đầu gối (kiểu hiện đại đó), phần eo được bó lại bởi nhiều sợi dây sâu ngọc trai nổi bật. Ở trước ngực gắn 1 bông hoa hồng làm từ lụa tinh xảo, kèm theo đó là 1 vạt vải hồng nhạt kéo dài từ 1 bên vai xuống tận chân váy đính kim tuyến lóng lánh. Xong xuôi, tôi bước ra…
“RẦM… RẦM… RẦM… RẦM…!!!!!!!”
Mọi người đang ngồi chờ vừa nhìn thấy tôi thì té cái “RẦM” từ ghế xuống ko thương tiếc, mông hôn đất cái “CHỤT”, đặc biệt là lũ con trai.
“Sao zậy… tôi mặc cái này tệ hại lắm hả?...” tôi nhăn nhó, tôi ghét váy mà!!!
“Ko, đẹp lắm!” tất cả đồng thanh, tay chân khua khoắng loạn xạ.
“Nhưng… sao cô siêu vẹo thế kia?”
Hạo Thiên nhìn dáng đứng của tôi y chang tháp nghiêng Pizza bèn thắc mắc. Tôi méo mặt vớ ngay cái ghế và ngồi vội xuống.
“Hi hi, Tuệ Như ko biết đi giầy cao gót đâu…”
Uyển Nhã và Kiều Di ôm bụng cười ngặt nghẽo bất chấp việc mặt tôi đang méo xệch.
“Ko biết đi giầy cao gót mà còn đòi chụp ảnh… (định nói là ảnh cưới nhưng lại thôi ==”) cô đúng là óc heo…”
Lôi Chấn Hải bước ra nói đểu. Hắn mặc 1 bộ âu phục trắng gần giống Vũ, chỉ khác ở cổ tay áo, cổ áo và vạt áo đều được viền đen tạo điểm nhấn, cổ thắt nơ khá trang nhã, đi giầy Nike trắng. Đám con gái vừa hồi phục được 1 tí trước 3 chàng trai đẹp như mơ thì lại phụt máu mũi mà chết vì vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn.
“Zề?! Chẳng qua là vì tấm thẻ VIP kia thôi nhá…”
Tôi đang bla bla bla thì lại thấy mình bị siêu vẹo hẳn đi, ngả ngả nghiêng nghiêng như gặp động đất…... Ôi đôi giày cao gót chết tiệt!!!
“Ko cần căng thẳng, cứ thoải mái thì sẽ ổn thôi”
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi, Vũ đã đứng cạnh tôi từ bao giờ và đang chỉnh lại tư thế cho tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi, đỡ lấy lưng và từ từ dắt tôi lên sân khấu – nơi chụp ảnh. Chẳng bù cho tên đồng nghiệp chít tiệt Lôi Chấn Hải, hắn ngang nhiên đứng đó ngáp ngắn ngáp dài nhìn mình, thế mới cáu chứ!
“Em cầm lấy cái này nhé” chị nhân viên đưa cho tôi 1 bó hoa nhỏ.
“Start!”
Ngài Hilfiger giơ tay ra hiệu, đồng thời cũng là lúc tiếng tách tách máy ảnh vang lên.
1 tấm…
5 tấm…
12 tấm...
Lý ra mỗi đôi chỉ chụp 3 tấm thôi rồi chọn ra tấm đẹp nhất, nhưng khổ nỗi tôi chưa bao giờ chụp kiểu này nên cứ lóng nga lóng ngóng, Lôi Chấn Hải thì tỏ rõ thái độ ko hợp tác bằng cách tấm nào cũng ngáp ngoác cả miệng.
“2 người làm trò gì thế hả?”
Thiên và Kiều Di thấy thần tượng của mình – ngài Hilfiger có vẻ ko vui liền gào um lên. Mọi người ở dưới cũng ngao ngán ra mặt.
“Nhưng tôi…” tôi chưa nói hết câu thì Kiều Di đã chặn họng.
“Pà mà cứ làm như thế thì đừng mơ có được thẻ VIP!!!”
“Nhưng…” Lôi Chấn Hải cũng tỏ vẻ khó chịu.
2 people for how comfortable do” (2 người cứ làm thế nào thấy thoải mái thì làm). Ngài Hilfiger nói. Ngài ấy đúng là cực kì tâm lý, nhìn qua là biết ngay tôi với hắn ko thể thoải mái trong tình trạng này.
Chỉ chờ có thế, Lôi Chấn Hải giựt bung cái nơ ở cổ làm hắn khó chịu từ đầu ra, cởi phăng 3 cúc áo đầu tiên làm lũ con gái ngã lăn quay ra đất 1 cách ko thể phũ phàng hơn. Tôi cũng tí tởn đá vèo đôi giầy cao gót đáng ghét bay xa 2m. Mọi người há hốc miệng nhìn chúng tôi muốn rớt cằm luôn.
“OK, now are you ready?” (Giờ các bạn sẵn sàng chưa?) Ngài Hilfiger mỉm cười hỏi, tôi và hắn gật đầu cái “Rụp!”.
“Nhất định phải giành được giải nhất, thắng thẻ VIP nghe chưa?!?!?” tôi quay sang nhéo áo Lôi Chấn Hải.
“Trong đầu cô ko có gì khác ngoài ăn à?” Hắn chun mũi cười đểu.
“Kệ tôi!!!” tôi hếch mặt lên trời, vô tình quệt bó hoa ngang qua mũi… mùi này…
“Ừhm… chị ơi, đây là hoa gì ạ?” tôi khẽ hỏi chị nhân viên gần đó.
“À, là hoa Bách Hợp đó em”
Chị ấy cười tươi, nhưng trái ngược với nụ cười tươi ấy lại là 1 đứa đang chết sững người. Tôi gần như ko tin nổi vào tai mình nữa…
 
U

uocmovahoaibao

“Êu, cô lại bị làm sao thế?”
Thấy tôi cứ đờ ra, Lôi Chấn Hải hua hua tay trước mặt tôi tỏ vẻ khó hiểu. Hắn chỉ vào người tôi rồi nhìn xuống phía dưới “Nhỏ này hôm nay làm sao vậy?”
“Tuệ… Tuệ Như…” Kiều Di nhìn tôi lo lắng, ấp úng.
“Tuệ Như…Tuệ Như bị dị ứng hoa Bách Hợp…” Uyển Nhã cũng ngập ngừng, ánh mắt lo ngại thấy rõ nhìn tôi.
“DỊ ỨNG?!?!?!”
Tất cả há hốc miệng, Lôi Chấn Hải quay sang nhìn bộ mặt đang giần giật của tôi, lắp bắp “Cô… cô…”
“Á Á Á Á MẸ ƠI, HOA BÁCH HỢP!!!!!!!!!!”
Tôi hét ầm ĩ, đảm bảo là tất cả những người gần đó đều phải nhập viện tai mũi họng ngay lập tức. Tôi tung mạnh bó hoa lên trời rồi vội vàng đi giật lùi.
“Coi chừng!!!” Lôi Chấn Hải hét lên. Tôi nhìn hắn khó hiểu rồi bỗng thấy cả người mình nghiêng hẳn về phía sau.
"Oái!"
Bịch.
Tách tách tách…
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng vẫn ko thấy đau mà chỉ nghe tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Tôi từ từ mở mắt… “Ơ…”
“Tại dị ứng hay sao mà mặt cô đỏ lên rồi kìa”
Uy Vũ mỉm cười nhìn tôi, chắc tôi phải đờ đẫn 1 lúc mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, đầu thì đang tựa vào vai cậu ấy 1 cách ko thể tự nhiên hơn được nữa. Đúng như lời Vũ, mặt tôi đang đỏ lựng lên vì tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Tách tách tách…
“Oa, đẹp đôi quá…”
“Uy Vũ với Tuệ Như còn đẹp đôi hơn cả với Nguyệt nữa!!!!!”
Tôi giật mình quay lại thấy tay nhiếp ảnh gia đang tranh thủ chụp lia lịa, ngài Hilfiger ngồi cười rạng rỡ, còn bên dưới mọi người thi nhau huýt sáo tán thưởng.
Uy Vũ nhẹ nhàng bế tôi lên sân khấu – nơi tôi vừa rơi xuống. Lôi Chấn Hải vẫn đang đứng yên, tay chìa ra như muốn đỡ cái gì đó, vẻ mặt nhìn tôi chằm chằm rất khó hiểu.
“Hải, cậu làm rớt cô dâu rồi này”
Vũ mỉm cười nhìn tôi rồi lại nhìn hắn, đưa mắt ra hiệu. Lôi Chấn Hải khẽ gật đầu rồi bước tới đỡ lấy tôi.
Ê… khoan đã… cái mùi này…
“Á Á Á Á!!!!!!!!!............. Tránh xa tôi ra………………….”
Khi hắn sắp sửa bế tôi lên thì giật mình vì tiếng hét của tôi. Tôi vội vàng ôm chặt lấy cổ Uy Vũ ko chịu rời ra.
“Tuệ Như, sao vậy????” Vũ thấy mặt tôi tái xanh lo lắng hỏi.
“Hoa… hoa…” Tôi lắp bắp, mặt như sắp khóc đến nơi run run chỉ vào ngực áo Lôi Chấn Hải. Vũ và hắn ngạc nhiên nhìn theo…
“Hoa Bách Hợp”
Uy Vũ thốt lên. Cả 2 đều đã nhận ra trên ngực áo Hải đang cài 1 khóm nhỏ hoa Bách Hợp. Tôi sợ đến nỗi mồ hôi mồ kê toát ra đầm đìa, sống chết ôm chặt lấy cổ Uy Vũ.
Bỗng mặt Lôi Chấn Hải biến sắc, hắn nhìn tôi chằm chằm rồi tức giận giựt mạnh khóm hoa ném đi, ko nói ko rằng bế thốc tôi từ tay Vũ bước ra giữa sân khấu.
“Ê này… bỏ… bỏ ra đi…làm ơn… vẫn còn mùi…” tôi cố gắng giãy dụa, mũi ko ngừng biểu tình khi ngửi thấy cái mùi khó chịu đó.
“Yên nào”
Hắn nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe thấy nhưng giọng đanh lại như ra lệnh làm tôi nghệt mặt ra. Chưa kịp hiểu ánh mắt kì lạ của hắn thì bỗng…
“Oh my god!!!! Hôn trán kìa!!!!!!!!”
Giọng của cô nàng nào đó hét to như muốn lật tung cả lớp bê tông ở đây lên… còn tôi thì vẫn chưa hoàn hồn sau việc vừa rồi!!!!!
“Cậu…” cảm giác khó chịu vì mùi hoa khi nãy biến đâu mất, tôi tròn mắt nhìn hắn ko nói nên lời…
Lôi Chấn Hải sau khi hôn nhẹ lên trán tôi, để lại trên đó cả 1 dấu chấm hỏi to đùng thì nở 1 nụ cười hiền làm trong tôi dâng lên 1 cảm xúc khó tả…

 
Last edited by a moderator:
U

uocmovahoaibao

"Yo!!!!!”
“Hôm nay vui thật đó!!!” Uyển Nhã phấn khích reo lên.
“Phải chơi tới bến luôn” Kiều Di và Nguyệt giơ cao tay hưởng ứng.
“Chính xác! Chúng ta là ai? Là 8 người đứng đầu trường trong kì thi vừa rồi với điểm số tuyệt đối!! Oh yeah!!!” tôi cũng giơ cao cốc coca, quàng tay 3 nhỏ bạn cười tít cả mắt.
“Tuệ Như, Hải, cũng nhờ 2 người mà hôm nay chúng ta mới được ngồi phòng VIP của The Garden Reastaurent thế này đó”
Hạo Thiên gắp miếng tôm hùm vào bát, thích thú ra trò. Nói thật tôi vẫn còn chưa hết sock khi mình và Lôi Chấn Hải lại là người thắng cuộc hôm đó.
“Ảnh 2 người chụp rất đẹp”
Quân sau khi im lặng nãy giờ mới chịu nói 1 câu, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Uyển Nhã làm nhỏ cười hết cỡ luôn. Cậu chàng này sau hôm thi chụp ảnh đôi đó khá thân với Uyển Nhã và đã chịu nói chuyện, cười nhiều hơn. Việc này cũng khiến fan của Quân đi khám hết cả lượt vì tưởng mình bị hoa mắt khi thấy Quân – hoàng tử băng giá cười.
“Chuẩn, nhất là tấm ảnh hôn trán đó” Nguyệt cười tủm tỉm, huých huých tay tôi.
“Nguyệt! Cậu nói gì thế? Mình ăn may thôi mà”
“Ô hô, thế mà mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!!!!”
Nguyệt tinh nghịch trêu chọc, tôi xua tay rồi quay ra cù lét cô ấy làm căn phòng đầy ắp tiếng cười đùa. Thực ra hôm đó tôi đã sock toàn tập khi Lôi Chấn Hải lại làm như thế, nhất là nụ cười hiền của hắn sau khi hôn lên trán tôi. Mà khó hiểu nhất là đêm hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về chuyện ấy nên ko tài nào ngủ nổi.
Nguyệt bị tôi cù ko chịu nổi nữa chạy vù ra sau lưng Vũ.
“Anh Vũ, cứu em. Em nói thiệt mà, hôm đó sau khi anh Hải hôn Tuệ Như mọi người đã hò hét cổ vũ 2 người rất nồng nhiệt mà”
“Phải, thế nên mặc dù ảnh của tụi tôi cũng rất đẹp nhưng bị 2 người tranh hết cả phiếu, thua đẹp luôn” Uy Vũ cười tươi nhìn tôi.
“Ô cái ảnh chụp Vũ bế Tuệ Như ấy, lúc Tuệ Như tựa đầu vào vai Vũ cũng đẹp mà sao lại ko được giải nhỉ?”
Uyển Nhã sực nhớ ra liền quay sang thắc mắc. Bị Uyển Nhã đánh trúng tim đen, tôi vội quay đi che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó tim mình đã đập nhanh và loạn nhịp như thế nào khi nằm trong vòng tay Vũ…
“Uyển Nhã à, tại vì anh Vũ ko cùng cặp với Tuệ Như nên mới ko được giải, anh Hải với Tuệ Như mới là 1 cặp được chỉ định nên chỉ ảnh của anh Hải chụp với Như mới hợp lệ” Nguyệt giải thích.
“Tôi cũng chỉ vì muốn giành giải nhất thôi, chứ nghĩ lại hôm đó hôn lên trán cô đêm về tôi còn gặp ác mộng nữa là…”
Lôi Chấn Hải chau mày làm bộ đau khổ, uống ừng ực cốc coca. Điên thật, đêm đó tôi thì mất ngủ mà hắn còn… Tên này ko khích bác mình thì hắn ko chịu được hay sao ấy! Tôi nhảy dựng lên:
“Chẳng qua là hôm đấy tôi đơ máy vì dị ứng hoa thôi, chứ bình thường thì đảm bảo cậu chết chắc với tôi rồi”
“Lẽ ra tôi nên để lại khóm hoa đó để xem mặt mũi cô buồn cười thế nào lúc bị dị ứng chứ nhỉ? Haizzz…”
Hắn vờ vịt lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối làm cả đám cười lăn lộn khi nhớ lại bộ dạng khổ sở của tôi hôm đó. Tôi giận run người, chỉ ước có tia sét đánh thủng mái nhà trúng giữa đầu hắn cho xong.
“Muốn biết thế nào là buồn cười hả? Xem đây. Yaaaaa!!!!!!!”
Nghĩ là làm, tôi vớ ngay miếng bánh kem tráng miệng bên cạnh lia thẳng vào mặt hắn rồi cười lên hô hố “Ha ha ha… đẹp zai vô đối…”
Hắn giật mình ngã lăn đùng ra, khi bật dậy thì trợn tròn mắt nhìn cái đống kem trắng trắng trên mặt mình, mặt nhìn ngu hết chỗ nói.
“Ha… ha ha ha….!!!!!”
Cả đám nhìn bộ mặt đần ra ko hiểu tại sao trên mặt mình xuất hiện “vật thể lạ” của hắn thì ko ai nhịn được nữa, ôm nhau cười như bị điên cả lượt.
“Cô…” hắn vẫn ko nói nên lời.
“Ờ đấy, tôi làm sao? Quên chưa nói cho mọi người là tôi đạt chứng chỉ quốc tế về trang điểm đó!!! Đấy đấy… kia kìa…” Tôi được thể vênh tớn cả mặt lên, vừa nói vừa chỉ trỏ vào đống kem làm tất cả cười sắp tắt thở đến nơi…
Toẹt.
Bỗng tôi thấy man mát trên mặt, giật mình nhìn lại thì thấy lù lù trên mũi mình 1 đống trăng trắng ko biết ở đâu ra!
“Da cô hơi khô đó, bôi tí “kem dưỡng da” cho tràn trề sức sống!”
Hải cầm cái thìa dính kem đắc trí cười phá lên. Cả đám bật dậy nhìn thấy thế lại lăn ra cười ko biết trời đất gì nữa. Hội này đúng là gió chiều nào theo chiều ấy mà!!! Ko khách khí nữa, tôi tiếp chiêu luôn.
“Ha ha ha, hãy xem tuyệt chiêu hàn long thập bát bánh của ta đây…”.
“Tóc đen trắng bây giờ đang mốt đó, để tôi nhuộm giúp cô nhé…”
“Ha ha ha ha…”
Thế là trận chiến bánh kem nảy lửa xảy ra giữa tôi và hắn. 6 người kia vào can nhưng ko may cũng dính chưởng nên nhập cuộc luôn, cả gian phòng vang dội tiếng cười đùa và choảng nhau của chúng tôi.
“Mệt… mệt quá…”
Tôi ngồi bệt dưới đất than thở nhưng miệng thì cười toe toét. Sau nửa tiếng trận chiến kết thúc, mặt đứa nào cũng trắng phớ đầy kem nhìn rõ là buồn cười. Cũng may là nhà hàng cao cấp nên có phòng tắm, chúng tôi gọi người mang quần áo đến rồi đi thay đồ.
“Ơ, Uy Vũ, cậu thay đồ xong rồi à?”
Bước vào phòng nghỉ tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vũ đang ngồi nhâm nhi tách trà, mọi người chưa ai ra cả.
“Ngồi đi” Vũ mỉm cười rót thêm 1 cốc trà. Tôi gật đầu rồi tiến tới ngồi xuống đối diện cậu ấy.
“Tuệ Như, cô giỏi thật đó”
“Gì cơ?” tôi cầm cốc trà, ngơ ngác nhìn Vũ đang ngắm mình ko chớp mắt.
“3 năm nay, chưa lần nào Hải cởi mở như vậy với con gái” Vũ lặng lẽ uống 1 ngụm trà, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm.
“3 năm? Cởi mở?” tôi tròn xoe mắt hỏi lại, Vũ đáp trả bằng cái gật đầu chắc chắn.
“Xì, thế này cậu gọi là cởi mở hả?”
Tôi trề dài môi chỉ vào đống quần áo dính đầy kem trong cái túi cạnh mình, thầm nghĩ lại thì chỉ muốn đập hắn 1 trận cho bõ tức. Thấy tôi ngồi lầm rầm, mặt dài đuỗn ra Vũ bật cười thành tiếng.
“À… Vậy còn chuyện ko thể xin lỗi người khác…”
Sực nhớ ra, tôi quay sang hỏi. Hồi trước có lần Vũ đã nói với tôi như vậy và chính tôi cũng đã kiểm chứng chuyện đó…
“... 3 năm nay Hải chưa từng nói xin lỗi bất kì ai, cũng ko hề cư xử nhẹ nhàng với bất kì cô gái nào…”
Vẻ mặt Vũ trùng xuống, đôi mắt đượm buồn trông thấy. Lúc trước cũng vậy, hình như Vũ chưa bao giờ muốn nhắc tới chuyện đó. Tự nhiên tôi thấy mình zống tội nhân thiên cổ ghê gớm khi “ép cung” thế này, nhưng khổ nỗi chỉ số tò mò của tôi còn cao hơn cả chỉ số IQ nên nếu ko hỏi cho rõ chắc sẽ về nhà vò đầu bứt tai mất…
“Nhưng tôi thấy ở cạnh Nguyệt hắn luôn tỏ ra dịu dàng mà?”
“Ừhm… với Hải thì Nguyệt là người vô cùng đặc biệt…”
“Đặc biệt?!?!?!”
Lần này thì tôi đần hẳn mặt ra luôn. Ko biết là do mọi chuyện rắc rối hay tại cái đầu thiếu I ốt của tôi nữa mà càng nghe càng chẳng hiểu gì.
“Hì, cô chưa rửa sạch mặt kìa”
Vũ mỉm cười chỉ vào má tôi, tôi giật mình quờ tay nhưng chẳng sờ thấy gì cả. Thấy điệu bộ tôi lóng nga lóng ngóng như đứa trẻ con, Vũ lắc đầu cười rồi giữ tay tôi lại.
“Được rồi, ngồi yên đi”
“…Um…”
Nói đoạn, Vũ đứng dậy bước tới cạnh tôi, cúi sát xuống và nhẹ nhàng dùng khăn tay chấm chấm lên má tôi…
Thình thịch thình thịch…
Gần quá…Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lúc này chỉ 1cm là cùng. Căn phòng chỉ có 2 đứa nên tôi có thể nghe rõ tiếng trống ngực mình đang đập liên hồi… Mái tóc nâu của Vũ hơi xòa xuống thấp thoáng lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc bí ẩn đang chăm chú quan sát trên mặt tôi, thanh thoát đến kì lạ…
 
U

uocmovahoaibao

Cạch.
1 tiếng động nhỏ vang lên làm Vũ dừng lại, cả tôi và cậu ấy khẽ quay người về phía sau.
“Nguyệt, cậu thay đồ xong rồi à?”
Thấy Nguyệt đứng ở cửa tôi cười tươi, nhưng ánh mắt Nguyệt dường như ko nhìn tôi mà đang hướng tới người ngồi sát cạnh tôi. Sao tôi lại thấy sâu trong mắt Nguyệt thoáng chút đau đớn, xót xa nhỉ?
“Nguyệt, sao em ko vào…”
Lôi Chấn Hải bước tới đặt tay lên vai Nguyệt, khi thấy cô ấy thẫn thờ đứng đó hắn cũng nhìn theo hướng mắt Nguyệt, điểm dừng là tôi và Vũ…
Hải ko nói gì, chỉ trao cho tôi 1 ánh mắt chua xót rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ. Mỗi người 1 cái nhìn,mỗi người 1 cảm xúc, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau. Tôi ngồi ngay cạnh mà ko tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra giữa ánh mắt khó hiểu của 3 người này nữa, chỉ có thể lờ mờ cảm thấy có liên quan đến mình.
Cuối cùng, sau 1 hồi lâu sự im lặng cũng kết thúc. Lôi Chấn Hải thở dài rồi kéo Nguyệt đi “Hẹn gặp lại 2 người ở quán Karaoke bên đường…”
Vũ ngồi yên lặng nhìn theo bóng 2 người đó, 2 hàng lông mày dãn ra thể hiện 1 sự bất lực khôn nguôi. Vài phút sau cậu ấy đứng dậy, chìa tay ra với tôi “Đi nào, đừng để mọi người phải chờ”
Tôi ko biết nên làm gì khác ngoài nắm lấy tay Vũ và lặng lẽ theo cậu ấy ra khỏi nhà hàng.
Chúng tôi kéo nhau sang quán karaoke bên đường và hát hò đập phá đến muộn mới về. Thực ra cũng ko muốn về đâu nhưng phụ huynh cứ nhéo gọi ầm ĩ nên 10h30 đã phải về rồi, mặt đứa nào đứa đấy cũng bí xị, nhăn nhó cả lượt.
“Ủa, nhà 4 bọn họ ngược đường với chúng ta à?” tôi hỏi Nguyệt, tay chỉ theo bóng 4 tên con trai ở hướng ngược lại.
“Ừ, nhà các anh ấy đều ở hướng đó cả”
“Nói vậy là kể cả từ trường về cũng ngược đường luôn?”
“Đúng vậy”
“Thế mà ngày nào mình cũng thấy Vũ và Hải đưa cậu về tận nhà nhỉ?” Kiều Di bắt đầu thắc mắc. Nguyệt gật đầu tươi cười.
“Các anh ấy sợ mình về 1 mình nguy hiểm nên mới quyết làm vậy ý mà…”
“Thế mà bây giờ lặn mất tăm rồi” tôi bĩu môi.
“Ko phải đâu, là tại lúc nãy mình nói muốn về cùng các cậu nên các anh ấy mới về trước đó. Thực ra lúc đầu họ ko đồng ý đâu nhưng mình năn nỉ mãi nên đành gật đầu”
“He he, cậu có tầm ảnh hưởng lớn ngang tổng thống Mĩ rồi đấy!”
“Hi hi hi…”
Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa vang vọng khắp con phố vắng tanh, chỉ có những chiếc lá vàng cuối thu xào xạc cuốn theo bước chân chúng tôi…
Bộp.
Bỗng có ai đó đặt tay lên vai tôi. Nhanh như cắt, 1 dự cảm ko lành, 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống làm tôi khẽ rùng mình. Quay phắt lại… 1 đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ xăm đầy mình, thằng nào nhìn cũng rất hung dữ đang đứng sau lưng chúng tôi.
“Ai?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nói giọng thật sắc lạnh để giấu đi nỗi sợ len lỏi. Tôi nhìn thẳng vào bọn chúng, kéo Nguyệt, Kiều Di và Uyển Nhã ra sau lưng mình. 1 tên đầu trọc có lẽ là cầm đầu cười man rợ.
“Ha ha ha, cô em đã khác so với lần trước rồi nhỉ, cứng đấy…”
Hắn nói như kiểu tôi và hắn là người quen ko bằng. Thấy tôi đần mặt ra hắn lại cười phá lên.
“... Tuệ Như… cậu quen họ à?...”
Nguyệt đã bị ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng làm cho sợ co rúm người, hỏi nhỏ vào tai tôi…Tôi mở to mắt nhìn kĩ… A… ko lẽ…
“Đây chính là lũ côn đồ lần trước mình gặp phải mà Vũ đã cứu mình”
Tôi nói, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt ko thể nào ghê tởm hơn được nữa. Thảo nào mới nhìn tôi đã thấy hắn có gì đó rất quen.
“Ha ha ha, vậy mà anh cứ ngỡ em đã quên tụi này rồi chứ. Lần trước thằng bạn em đã đánh bọn anh thiệt hại ko nhỏ đâu, hôm nay anh sẽ tính đủ với cô em…”
Hắn nhìn tôi ánh mắt thù hằn, tôi khẽ nhíu mày đầy khinh bỉ. Bực thật, dọc con đường dài lê thê này lại chẳng có lấy 1 bóng người…
“Á… Á… Á… Á… Á… !!! BUÔNG RA!!”
Tôi giật mình quay lại khi nghe tiếng hét thất thanh. Nhân lúc tôi ko để ý bọn chúng đã vòng ra phía sau, h 1 tên đang ôm chặt eo Uyển Nhã làm Nhã sợ run người, nước mắt rơi lã chã.
“Uyển Nhã!!! Buông bạn ta ra!”
Kiều Di sôi máu đấm thằng đang ôm Uyển Nhã. Nhưng Di ko khỏe bằng chúng nên bị 1 tên khác túm được, vòng ra sau và lột phăng áo khoác ngoài của Kiều Di để lộ chiếc áo thun mỏng bó sát người. Những đường cong gợi cảm trên cơ thể Kiều Di càng làm lũ đó thèm nhỏ giãi, môi vẽ lên nụ cười ghê tởm…
“Kiều Di!”
Kiều Di bị bất ngờ nên đứng im như tượng. Tôi giận giữ xông vào cho mỗi thằng 1 cước, thầm hi vọng 1 vài chiêu tự vệ tôi từng học mấy năm trước đủ để chống lại bọn này…
“Á… Á… Á… hu hu hu… bỏ tay ra…”
Tôi giật mình quay lại, thấy Nguyệt đang chống cự yếu ớt 1 thằng cố giằng mạnh áo khoác của cô ấy ra.
“Nguyệt!”
“Cô em, định đi đâu thế????”
Tôi đang định lao ra chỗ Nguyệt thì bị 1 cánh tay khỏe như gọng kìm giữ lại. Tên đầu trọc nhìn tôi cười nhếch mép, người hắn tỏa ra ám khí vô cùng đáng sợ. Hắn túm chặt áo tôi và quăng mạnh về phía sau làm tôi bị ngã dúi dụi vào góc tường.
“Ái……”
“Anh có món nợ phải đòi với cô em đây”
Hắn chỉ vào vết sẹo dài trên mặt mà lần trước Vũ đã gây ra cho hắn. Tôi gắng gượng ngồi dậy, cơn đau đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể nên dễ dàng bị hắn nhấc lên và ném mạnh ra đường…
“Ư… Ư… ”
Tôi hoàn toàn ko còn chút sức lực nào nữa nên đành bất lực nằm nhìn hắn cầm 1 cây đoản côn chầm chậm bước tới…
Hắn giơ cao tay, tôi sợ hãi nhắm mắt chờ cú giáng nặng trịch…
BỐP.
 
U

uocmovahoaibao

Tiếng va đập mạnh vang lên làm tôi rùng mình… nhưng lại ko phải là chạm vào người tôi… tôi ko có cảm giác đau… tôi khẽ mở mắt…
“Mày…”
Hắn lắp bắp, mắt mở to nhìn người con trai vừa đỡ côn của hắn chỉ bằng 1 tay. Người đó nhìn hắn ánh mắt sắc lạnh, nở nụ cười nửa miệng đầy khinh thường làm hắn toát mồ hôi hột…
“Có nợ gì đòi tao được ko?”
Dứt câu, người đó giơ chân đạp thẳng vào bụng tên đầu trọc làm hắn hộc máu mồm, bay ra xa mấy mét rồi chạy tới đỡ tôi dậy.
“Ê này, Tuệ Như, cô có sao ko?”
“…Ư… Ư… Ng...”
“Sao cơ?”
“… Ko… kệ… tôi… Nguy…”
Tôi gắng gượng dùng chút sinh khí ít ỏi còn lại để chỉ về phía Nguyệt đang bị bọn chúng bao vây. Lôi Chấn Hải giật mình nhìn theo, mắt đỏ long lên tức giận rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống.
“Được rồi, nằm đây chờ tôi 1 lát”
Hắn xông ra túm cổ mấy thằng đang trêu ghẹo Nguyệt, đập mạnh đầu chúng vào nhau mà đảm bảo nhẹ nhất là chấn thương sọ não.
“Tao ghét nhất loại hèn hạ bắt nạt con gái như *********…”
Cạnh đó, Minh Hạo Thiên nghiến răng ken két rồi xông lên đấm mấy thằng đang vây chặt Kiều Di thằng nào thằng đấy máu mũi máu mồm văng tứ phía, vỡ cằm là ít.
“Ôn con”
Mạnh Tường Quân siết chặt tay, lạnh lùng thốt ra 2 từ rồi lao tới thụi thẳng vào thằng đang ôm Uyển Nhã làm nó tí thì thủng ruột, kéo Nhã ra sau lưng mình rồi xử đẹp lũ còn lại.
BINH…... BINH…... BỐP…... BỐP…... BỐP…...
Trận hỗn chiến diễn ra, tiếng rên rỉ đau đớn của lũ côn đồ thi nhau nằm rạp dưới đất làm người khác phải lạnh sống lưng. Nhìn 3 nhỏ bạn đang được 3 tên con trai bảo vệ cẩn thận tôi khẽ yên lòng. Người tôi mềm nhũn ra, ko còn cảm giác gì nữa…
“Tuệ Như!!!!”
Bỗng tôi nghe tiếng la của Lôi Chấn Hải. Ngẩng đầu 1 cách khó nhọc, tôi nhận ra tên đầu trọc ban nãy nằm đo đất đang lăm lăm cầm cây đoản côn dài hơn 1m lao tới chỗ tôi…
BỤP…
“Giám đụng vào người cô ấy, tao giết mày”
 
U

uocmovahoaibao

Giọng nói đanh thép đầy uy lực vang lên làm tên đó bủn rủn chân tay, ko dám ho he gì vì đang bị túm chặt cổ. Đôi mắt xanh ngọc nhã nhặn thường ngày trở nên hung dữ khi nhìn thấy tôi sước sát đầy mình. Thằng đó chưa kịp hối hận đã ăn nguyên 1 đạp vào ngực, đảm bảo đến sáng mai vẫn chưa tỉnh.
“Tuệ Như… Tuệ Như…”
Vũ chạy như bay đến nâng tôi dậy và khẽ gọi. Tôi mỉm cười khó nhọc rồi thấy mắt mình tối sầm lại, khuôn mặt lo lắng của Vũ tôi cũng ko nhìn rõ nữa, chỉ biết ít ra mình đã cảm thấy an toàn và bình yên…

…………
“Cô bé bị va đập mạnh nên choáng, nghỉ ngơi 1 lát sẽ tỉnh lại”
“Vâng… cảm ơn bác sĩ…”
Ưhm… đây là đâu vậy? Sao mình lại đau đầu thế này… Toàn thân sao ê ẩm quá…
Tôi loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện rồi thấy lờ mờ bóng dáng ai đó ngồi xuống cạnh mình, cảm nhận 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình… và… 1 nụ hôn dịu dàng trên trán…
“Vũ…” 1 giọng nói khác vang lên ở cửa, tôi ko đủ sức để ngẩng đầu xem đó là ai nữa…
“Hải, mọi người ổn ko?”
“Ừhm, ổn cả… Nguyệt muốn gặp cậu…”
“… Cậu chắc chứ….”
“... Đó là ý muốn của Nguyệt... Đi đi, tôi sẽ ở lại với cô ấy”
“Ừ… vậy được rồi…”
Vũ nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống giường rồi đứng dậy đi ra cửa. Lôi Chấn Hải đứng nhìn theo bóng Vũ khẽ thở dài bất lực, ánh mắt tiếc nuối và tội lỗi. Mỗi lần thấy Vũ thân thiết với Nguyệt hắn đều như vậy. Tôi cũng đã ngầm đoán ra nhưng ko hiểu sao lại có cảm giác ko chắc chắn lắm với suy đoán của mình…
“Cô tỉnh rồi à?”
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lan man thì Lôi Chấn Hải đã bước đến cạnh tôi từ bao giờ, hắn giúp tôi ngồi dựa vào thành giường rồi đưa cho tôi 1 cốc nước.
“Um… cảm ơn…”
Khẽ nhấp 1 hụm nước, tôi đưa mắt quan sát xung quanh. 4 bề trắng xóa, trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Có lẽ là bệnh viện. Nhưng sao mình lại ở trong viện nhỉ?!
Tôi cố lục lọi trí nhớ xem tại sao mình lại ở đây bỗng thấy cả người đau như búa bổ, cứ như vừa tham gia 1 trận đánh ác liệt vậy…
…… đánh……… A……… thôi đúng rồi……………
“Ớ này, cô làm gì thế hả??????”
Lôi Chấn Hải đột nhiên thấy tôi hất chăn, lao vù xuống giường vội vàng chạy tới.
“Mọi người… Nguyệt, Kiều Di, Uyển Nhã… họ sao rồi…”
Tôi vừa đi được 2 bước đã ngã sóng soài ra đất. Ui! Chân, tay… chỗ nào cũng tôi cũng thấy đau cả. Nhưng h tước mắt tôi chỉ hiện lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Uyển Nhã, ánh mắt sợ hãi của Nguyệt và tâm trạng hoảng loạn của Kiều Di lúc đó…
“Bình tĩnh lại đi, họ ổn cả. Cô là người bị thương nặng nhất đó” Lôi Chấn Hải cố gắng giữ tôi lại, can ngăn nhưng tôi vẫn vũng vẫy thoát ra bằng được.
“Ko… tôi phải gặp họ…”
“Cô bị thương nặng thế kia còn đòi đi đâu. Sao lúc nào cô cũng nghĩ cho người khác mà ko quan tâm tới bản thân thế hả?”
“………Tôi………… nhưng……..…. Hic……….…”
Ko hiểu sao tôi lại khóc nấc lên, quỳ gục xuống sàn. Lôi Chấn Hải chắc cũng đã nhận ra vừa rôi mình mất bình tĩnh nên thở dài 1 cái rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu cô hứa nghe lời tôi thì tôi sẽ dẫn cô tới chỗ họ, được chứ?”
Tôi ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn đỡ tôi dậy và dìu tới căn phòng hồi sức cuối dãy. Bước vào, tôi thấy Nguyệt mệt mỏi ngồi tựa đầu vào vai Vũ. Ở giường bên cạnh, Kiều Di mặc dù đang tựa vào Thiên nhưng ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Còn Uyển Nhã nằm quay lưng vào trong nên tôi ko nhìn rõ, Quân ngồi cạnh nhẹ nhàng đắp chăn ngang người cho Nhã.
“Tuệ Như!!!!!”
Kiều Di vừa nhìn thấy tôi liền chạy ào tới ôm thật chặt, khóc nức nở. Tôi quàng tay vỗ vỗ vai cố trấn an Di “Đừng lo, ổn rồi. Pà có bị thương ở đâu ko?”
Kiều Di ko nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại khóc nấc lên. Tôi cố mỉm cười nhẹ để Di an lòng rồi đưa Di trở lại cạnh Thiên – người nhìn Kiều Di ánh mắt đau xót nãy h.
Đợi khi Di thiếp dần đi trên vai Thiên tôi mới quay sang Uyển Nhã đang nằm yên. Tôi đang định đặt tay lên vai Nhã thì 1 bàn tay khác giữ lại.
“Tôi vừa dỗ cho cô ấy ngủ rồi. Hãy để cô ấy nghỉ”
Quân nói với tôi nhưng ánh mắt ko rời Nhã 1 giây. Gật đầu với Quân, tôi dần lùi lại.
“Tuệ Như, cậu ổn chứ?” Nguyệt ân cần hỏi han, tôi khẽ lắc đầu.
“Cô ngồi đi. Tôi ra ngoài làm việc với bác sĩ để mọi người có thể xuất viện sớm nhất”
Lôi Chấn Hải đỡ tôi ngồi xuống cạnh giường Nguyệt rồi quay người ra khỏi phòng. Bỗng tôi sực nhớ ra, quay sang hỏi “Mấy h rồi?”
“12h30” Vũ nhìn đồng hồ trả lời.
Chết thật, đã muộn như vậy rồi sao? Giờ này tôi chưa về thì ở nhà mẹ sẽ lo phát sốt mất. Tôi đứng dậy rồi chậm rãi lết về phía chiếc áo khoác trên bàn để lấy điện thoại...
… Sao đau đầu thế nhỉ?… sao mọi thứ lại quay cuồng thế này… chóng mặt quá… Tôi cứ thế lảo đảo rồi cả người đổ phịch xuống.
 
U

uocmovahoaibao

“Tuệ Như!!!!”
Bỗng 1 giọng nói thân thuộc vang lên, rồi 1 vòng tay vững chắc ôm chầm lấy tôi. Ko biết từ bao giờ nhưng mỗi khi mất cân bằng thì tôi luôn nghe thấy giọng nói ấy, luôn là vòng tay ấy…
“Tuệ Như, cô có sao ko?”
Vũ lo lắng lay lay tôi, thấy tôi khẽ mở mắt cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, là Vũ… luôn là Vũ… lúc nào cũng là cậu ấy…
Do Vũ chạy tới đỡ tôi nên Nguyệt bị mất chỗ dựa đổ nhào xuống. Vừa lúc đó Lôi Chấn Hải đi vào nên vội chạy đến nâng Nguyệt dậy. Thấy tôi ngã hắn gầm lên “Đã kêu cô giữ sức rồi còn cứ khăng khăng đòi sang đây bằng được. Sao rồi?!?!”
“Hải, mình nghĩ nên đưa Như về để người nhà cô ấy chăm sóc sẽ tốt hơn” Vũ thấy tôi nhắm mắt mệt mỏi khẽ nói.
“Được, để mình xuống gọi xe đưa cô ấy về”
“Nguyệt, Hải sẽ ở lại với em. Anh đưa Tuệ Như về”
Vũ nói với Nguyệt, Lôi Chấn Hải lúc này cũng đã bỏ Nguyệt ngồi lại đó để chạy tới chỗ tôi, tay rút điện thoại trong túi quần bấm số.
“2 NGƯỜI LÀM VẬY CÓ XỨNG VỚI CHỊ THU NHI KO?”
Bất ngờ Nguyệt la lớn làm tôi giật mình, gương mặt cô ấy tái xanh tuyệt vọng. Đôi tay Vũ bỗng run run rồi siết chặt làm tôi thấy hơi đau. Lôi Chấn Hải đang bấm điện thoại đột ngột khựng lại…
“… anh Vũ… trong lòng anh có còn chị ấy ko?... anh Hải… anh có nhớ đã hứa gì ko… bây giờ 2 người đang làm gì vậy?... 2 người hãy nhìn lại đi, cô ấy là Tuệ Như…”
Giọng Nguyệt run rẩy. Lôi Chấn Hải chết lặng nhìn Nguyệt, cả người hắn cũng run lên… Bỗng tôi thấy man mát, khẽ nhìn lên, tôi nhận ra từng giọt nước mắt lạnh tanh đang rơi xuống từ khuôn mặt đầy cay đắng của Vũ…
 
U

uocmovahoaibao

Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời đã nhuốm sắc vàng úa của chiều tà bên ngoài cửa sổ. Cả tuần nay tôi ở nhà tĩnh dưỡng nên ko gặp bạn bè đâm ra buồn chán.
Cạch.
“Hế lô!!!! Xi ca nhô!!!!”
“Lố hê!!!!! Nhô ca xi!!!!!!”
2 cái đầu ló ra sau cánh cửa, nhanh như cắt tiến vào trong phòng tôi.
“2 pà nhớ ra có tôi là bạn rồi hả?”
Tôi vơ cái gối phi vèo về phía Kiều Di và Uyển Nhã, giở giọng trách móc. Kiều Di nhanh tay đỡ lấy cái gối rồi lon ton chạy tới.
“Đâu có. Mama tôi cũng bắt ở nhà mãi đến hôm nay mới được đi học nè”
“Mi too (là me too ý ạ). Vừa được thả ra là tôi đến thăm pà lun mừ”
Uyển Nhã và Kiều Di ríu rít kể chuyện hài để lấy lòng tôi làm tôi bật cười khanh khách. Bỗng mặt Uyển Nhã xị xuống “Chán thật. Nếu rủ Nguyệt sang cùng được thì vui biết mấy…”
“Nguyệt? Nguyệt làm sao?” tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Chả biết nữa. Hôm nay đi học tôi nghe tứ đại thiếu gia nói Nguyệt đã sang Mĩ rồi. Hình như là vì việc gia đình…”
“Mĩ????”
Nguyệt sang Mĩ rồi á? Tôi trợn tròn mắt nhìn Kiều Di đang thở dài ngao ngán. Sao cô ấy lại đi đột ngột như thế? Gấp đến nỗi ko kịp báo với nhau 1 câu sao?...
Nói chuyện thêm 1 lát thì Di và Nhã phải về.
Nhắc đến Nguyệt tôi lại nhớ tới thái độ kì lạ của cô ấy hôm ở viện. Hôm ấy Nguyệt đã nhắc tới cái tên Thu Nhi nào đó khiến cả Vũ và Hải đột nhiên trở nên vô cùng kì quặc, và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Vũ khóc. Rốt cuộc người con gái tên Thu Nhi là ai nhỉ?...
Tôi cứ thế ôm cái đầu chất đầy nghi vấn xuống nhà dùng bữa tối. Đột nhiên quản gia Trương bước tới “Tiểu thư, có người gửi cho tiểu thư cái này”
“Cháu ạ?!?!”
Tôi ngạc nhiên nhận lấy hộp bưu kiện, ko nghĩ ngợi gì mở luôn ra. Ồ! Trong đó là 1 giỏ hoa quả cỡ lớn được trang trí đẹp mắt, tôi bốc ngay quả táo và cắn phập 1 miếng.
“Ai gửi cho con vậy?” mẹ hỏi tôi, mắt dò xét nhìn giỏ hoa quả
“Um… xem nào…” tôi lật đật rút ra 1 chiếc thiệp “Ừhm… ăn nhiều vào để bồi bổ và mau khỏe lại nhé........… Đường Uy Vũ......... HẢ?!?!!?”
Đọc xong tôi tí thì nhổ cả miếng táo ra. Người gửi cho tôi giỏ hoa quả là Vũ á? Cậu ấy quan tâm tới mình như vậy ư? Đột nhiên trong lòng tôi thấy vui vui…
“Đường Uy Vũ? Là đại thiếu gia nhà họ Đường phải ko?” Bỗng bố lên tiếng. Tôi gật đầu, đột nhiên cả bố lẫn mẹ cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay sang tôi “Con quen cậu ấy à?”
“Vâng, tụi con học cùng trường. Vũ từng cứu con khỏi tay bọn côn đồ đó ạ”
Nghe câu trả lời của tôi bỗng bố nở nụ cười hài lòng, mẹ cũng mỉm cười 1 cái khó hiểu. Hôm nay bố mẹ làm sao vậy nhỉ?
“Cậu ấy tốt bụng thật” mẹ nháy mắt với tôi 1 cái đầy ẩn ý, còn tôi thì cứ đần mặt ra. Bố mẹ nói chuyện như kiểu đã quen Vũ từ trước rồi vậy, khó hiểu quá.
“Tiểu thư, cái này…”
Tôi giật mình quay lại thì thấy quản gia Trương đang khệ nệ bê 1 hộp bưu kiện to tướng nhìn tôi.
“Dạ? Lại là của cháu ạ?” Tôi giơ tay chỉ vào mặt mình, quản gia Trương gật đầu. Tôi khá bất ngờ vì trong 1 ngày lại có tới tận 2 cái bưu kiện cho mình thế này. Nhưng sao cái hộp này to thế nhỉ? Lần này tôi quyết định xem là ai gửi trước bèn rút mẩu giấy bên dưới lên đọc…
“Sao mặt con lại khó coi thế kia?” bố thấy mặt tôi nhăn lại liền hỏi. Tôi thở dài ngao ngán “Đây là 1 tên cũng từng đỡ cho con 1 côn bố ạ…”
“Vậy sao con lại ko vui?”
“Vì hắn cũng là kẻ mà con ghét nhất”
“Ai vậy?”
“Dạ, hắn là Lôi Chấn Hải” vừa nói tôi vừa ngó ngó cái hộp, nghi ngờ ko biết trong đó có bom ko nữa. Hắn mà có ý tốt gửi quà cho tôi thì khác gì nghe tin lưu manh cạo đầu đi tu. Chắc trời sắp sập đến nơi rồi.
“Lôi Chấn Hải… Là đại thiếu gia nhà họ Lôi đúng ko?” Bố chau mày hỏi, tôi gật đầu rồi lại áp tai nghe xem có tiếng tic tắc của bom hẹn giờ bên trong ko. Nghi lắm!
“Tiểu Như” bỗng giọng bố trầm hẳn xuống, nghiêm khắc lạ thường làm tôi bất ngờ ngẩng đầu “Dạ?!?”
“Con đừng chơi với cậu ta nữa”
“Ơ… Cái tên Lôi Chấn Hải ý ạ?”
Bố nghiêm nghị gật đầu, thái độ khác hẳn với lúc nãy. Sao bố lại xử sự như như vậy khi nghe đến tên Lôi Chấn Hải nhỉ? Bố đứng dậy bước đi và để lại cho tôi 1 câu “Bố chỉ nói 1 lần thôi đấy”
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng bố, ko nói nổi câu nào. Chưa bao giờ bố dùng giọng như ra lệnh đó với tôi. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi thật sự ko thể hiểu nổi nữa.
“Tiểu Như, nghe lời bố đi con. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi”
Mẹ bước tới nói nhỏ rồi cũng lên phòng cùng bố, chỉ còn lại mình tôi ngơ ngác ở phòng khách. Chuyện gì thế này? Sao bố lại nói vậy? Ý của mẹ là gì? Ôi đau đầu quá!... Mà thôi kệ, dù sao mình cũng đâu có ưa gì hắn chứ!
Về phòng, nhìn cái hộp Lôi Chấn Hải gửi đến tôi quyết định mở ra coi (tò mò ác luôn =.=”). Hiện ra trước mắt tôi sau lớp giấy bọc là 1 cái bánh kem socola ngon tuyệt vời!!
“Ô là lá! Bánh bánh bánh!!!!!!”
Tôi tung cái bánh lên rồi đớp gọn 1 cách điệu ngệ. Chẹp chẹp, ngon ghê! Ở chỗ để cái bánh có 1 mẩu giấy, tôi cầm lên đọc thử…
“Chắc cô thủ tiêu cái bánh rồi chứ gì…”
Hơ?...
Bỗng tôi sực nhớ ra cái này do Lôi Chấn Hải gửi đến… Á!... Ôi má ơi!!! Tôi ngồi khóc hết nước mắt luôn… Hjx hjx, ko biết trong cái bánh có độc ko nữa… tôi đau khổ giơ mẩu giấy lên đọc tiếp.
“Ăn xong cũng ko cần phải khóc rống lên đâu vì tôi ko bỏ độc đâu mà sợ…”
Ôi trời đất!! Tên này như ma vậy, đoán hơn thần!!! Tôi đang mếu máo lập tức chuyển sang khiếp đảm vì độ zán điệp của hắn.
“Khỏi phải ngạc nhiên tại sao tôi đoán được như thế, tôi ko theo dõi cô đâu. Trong hộp còn có 1 vật khác nữa, lấy ra đi…”
Lần này thì tôi ko nói được gì luôn, lặng lẽ nhìn vào trong hộp. Đó là 1 con heo bằng bông to khoảng 1/4 người tôi, cái mũi chun chun lại và cái miệng chu lên nhìn cute cực luôn! Tôi thích thú hôn mấy phát lên đôi má phúng phính đến là yêu của chú heo con!
“Ui xinh quá đi mất! Ê nè heo, mi có phải zán điệp của hắn gửi đến để theo dõi ta ko zậy?! Moah!” tôi tí tởn nói đùa với nó, thực chất là đang độc thoại…
Ớ mà khoan! Nhận được 1 thứ dễ thương như thế này từ tay 1 ác quỷ thì mình có nên lo lắng ko nhỉ? Nghĩ đoạn, tôi cầm mẩu giấy lên đọc tiếp.
“Nếu cô hôn hít và nghi ngờ xong rồi thì giơ con heo lên ngang đầu và ấn vào cái nút trên vòng cổ của nó đi. Có 1 bất ngờ dành cho cô đó”
Tôi làm theo hướng dẫn, giơ con heo lên và ấn nút, hồi hộp chờ đợi…....
“He he he…. Bé ngoan, bé ngoan. Bé bị ta lừa rồi. He he he…”
“… O0O …” (t/g: cái mẹt của Tuệ Như nhà ta bây h đó ạ =.=”)
Cái… cái gì thế này…? Tôi kinh ngạc nhìn con heo đang giơ tay xoa xoa đầu mình hết sức hồn nhiên, cái giọng nói phát ra ấy ko thể nào nhầm vào đâu được nữa… Hắn… hắn zám bảo mình là bé ngoan á?!
“Yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Ta giết mi !!!!! Giết!!!! Giết!!!! Giết!!!!!!”
Tôi điên tiết đấm thùm thụp vào con heo, nhưng càng đấm thì tiếng cười đểu giả được ghi âm sẵn của hắn lại vang lên càng nhiều hơn. Sau 1 hồi đấm đá mệt nhoài, tôi nằm lăn quay ra đất thở hổn hển. Ôi zời ơi đất hỡi, sao mình lại ngu thế này, để hắn chơi cho 1 vố đau luôn… Lôi Chấn Hải đáng chết, ta thù mi!!!!!
 
U

uocmovahoaibao

Thời gian trôi nhanh ko chờ đợi ai cả, thoắt 1 cái đã tròn nửa năm kể từ khi Nguyệt sang Mĩ. Thi thoảng tôi có liên lạc qua mail và gọi điện nhưng rất ít khi gặp được Nguyệt. Thiếu cô ấy chúng tôi thấy rất buồn và trống vắng. Nhưng cũng vì vậy nên 3 đứa tôi và tứ đại thiếu gia thân với nhau hơn, dường như chơi với nhau để lấp đầy khoảng trống khi vắng Nguyệt vậy.
Đang ngồi tán phét với Kiều Di và Uyển Nhã bỗng thấy lớp trưởng rầm rập chạy vào, thất tha thất thiểu chỉ trỏ ra phía ngoài sân trường “Có kết quả thi học kì II rồi đó”
3 đứa tôi đơ ra nhìn nhau sau đó cùng hét ầm lên rồi lao như bay ra khỏi lớp.
“Tuệ Như ơi tôi run quá…”
Uyển Nhã nắm tay phải tôi khẽ nói, Kiều Di cũng nắm chặt tay trái của tôi, tuy ko nói gì nhưng tôi biết nhỏ đang vô vùng căng thẳng. Tôi cố mỉm cười thật tươi với 2 nhỏ bạn nhưng thực chất tôi cũng đang run hơn cầy sấy.
“1… 2… 3!”
Tôi nhẩm đếm, cả 3 đứa cùng mở mắt nhìn lên tấm bảng dán kết quả…
“A……..A…………A……………A……� �………A…..........A…….”
Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hét của 3 đứa tôi. Đúng vậy, tôi ko nhìn lầm, cả Di và Nhã cũng nhìn thấy như thế mà.
“Tuệ Như, chúng ta lại đứng đầu trường với số điểm tuyệt đối rồi kìa!!!!!!”
Kiều Di và Uyển Nhã đồng thanh, cả 3 đứa tôi ôm nhau nhảy lên sung sướng. Quả ko uổng công tôi lao đầu vào học như điên…
“Mấy cô cũng xem kết quả rồi hả?”
Tứ đại thiếu gia bước đến chỗ chúng tôi, nhìn mặt họ thế kia thì chắc là cũng vừa xem điểm xong.
“Ê heo con, đứng thứ mấy vậy?”
Tên Lôi Chấn Hải sau vụ con heo bằng bông đó thì toàn gọi tôi là “heo con” trước mặt bàn dân thiên hạ làm tôi nhiều lúc ngượng ko biết chui vào đâu để giấu mặt. Nhưng có lẽ vì con heo đó xinh quá nên tôi ko nỡ ném đi, mặc dù cứ nghĩ đến người tặng nó là tôi lại thẳng tay đập nó ko thương tiếc. Lạ nhất là tôi cứ ôm nó thì lại ngủ rất ngon lành nên thành thói quen mất rồi.
“Thứ nhất. Ô là lá!” tôi sướng đến tỉnh cả người, cười hết cỡ luôn. Hắn thấy tôi như vậy liền cười đểu rồi phẩy tay 1 cái.
“Hô, ko ngờ óc heo như cô mà cũng kinh ra phết nhể?!?!”
“Blề blề. Chắc kết quả của cậu lẹt đẹt lắm nên mới quay sang đá xoáy tôi chứ gì? Hô hô hô…” tôi nhe răng trêu lại hắn.
“Tôi ngang điểm cô đấy heo con ạ”
“Hở?” Tôi đang nhăn nhở tí thì ngã lăn đùng ra vì câu nói của hắn.
“Chúng tôi đều thế mà”
Vũ đút tay túi quần cười tươi nhìn tôi. Nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra đúng là Quân, Hải, Thiên và Vũ đều đứng ngang hàng với mình thật. Chắc tại lúc nãy vui quá nên tôi ko để ý. Các học sinh khác trong trường h đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ + hình trái tim to tướng. Vui ghê!
“Ồ zê, thế thì phải đi ăn mừng thôi!!!!!!” Uyển Nhã phấn khích reo lên, mắt nhỏ sáng hơn sao khi nhớ lại trận chiến bánh kem hôm đi ăn mừng bữa trước. Cũng may Nhã và Di ko bị ám ảnh chuyện đáng sợ hôm đó nữa (1 lũ trí nhớ ngắn hạn =_=”)…
“Này, chúng ta lại đến The Garden Reastaurent hả?” Thiên vui vẻ góp ý, cả đám gật đầu nhất trí luôn. Căn bản tại đồ ăn ở đó ngon quá cơ nên mới đến 1 lần đã mê luôn rồi, hơn nữa lại có thẻ VIP tội gì ko đi!
“Sau đó lại đi Karaoke chứ?”
Quân vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu Uyển Nhã, cả đám lại gật đầu cái “Rụp!”. Chúng tôi ko còn bất ngờ trước việc Quân rủ đi chơi nữa, cái danh hoàng tử băng giá cũng có thể bỏ đi được rồi vì lúc nào trên môi Quân cũng thường trực 1 nụ cười hiền khi ở cạnh Uyển Nhã. Ai mà ngờ được 1 đứa tính trẻ con như Nhã lại cảm hóa được tảng băng Bắc Cực khổng lồ mang tên Mạnh Tường Quân cơ chứ!
“Nhưng… ko có Nguyệt kể cũng buồn nhỉ…”
Bỗng Kiều Di lên tiếng, mặt nhỏ in rõ chữ “CHÁN”. Thiên cốc cho Di 1 cái vào đầu vì tội làm mọi người tụt hứng, thế là 2 người đó lại đứng cãi nhau ầm ĩ luôn. Tôi đang vui vẻ cũng hơi sững lại, kể ra cũng buồn thật. Ko biết bây h bên Mĩ Nguyệt thế nào rồi.
Đột nhiên Vũ rút điện thoại bấm số “Để mình gọi điện hỏi thăm Nguyệt…”
“Ko cần đâu, hôm qua mình gọi rồi. Nguyệt vẫn ổn”
Lôi Chấn Hải giữ tay Vũ ko cho cậu ấy gọi. Ánh mắt 2 người chạm nhau có chút gì đó bi thương nhưng kiên định. Vũ thấy hắn nói vậy lặng lẽ gật đầu, cất điện thoại vào túi.
“Xin mời 7 em có tên sau đây lên văn phòng hiệu trưởng: Đường Uy Vũ, Tống Tuệ Như, Lôi Chấn Hải, Hứa Kiều Di, Minh Hạo Thiên, An Uyển Nhã và Mạnh Tường Quân”
Đột nhiên cái loa gắn ở sân trường réo tên 7 đứa tôi ầm ĩ. Cả đám nhìn nhau khó hiểu rồi nhanh chân tiến tới văn phòng hiệu trưởng.
Cộc cộc cộc.
“Vào đi”
Bước vào phòng, hiệu trưởng Đặng hân hoan ra mặt khi nhìn thấy chúng tôi.
“Chúng em chào thầy ạ” cả đám đồng thanh.
“Ngồi đi, những học trò xuất sắc của ta”
Hiệu trưởng Đặng tươi cười chỉ vào bộ salong. Khỏi nói cũng biết thầy ấy tự hào thế nào khi có 7 đứa tôi học ở trường. Ko chỉ vì thành tích học tập quá xuất sắc mà còn vì gia thế của mỗi đứa đều đáng nể cả.
“Hôm nay thầy gọi các em lên 1 là để chúc mừng các em với thành tích rất đáng khen trong kì thi vừa rồi…”
“Chúng em cảm ơn thầy”
“Còn việc thứ 2 thầy muốn trao đổi với các em đây”
“Vâng, thầy cứ nói”
“Nước ta vừa công nhận khu rừng nguyên sinh Liễu Thanh đạt tiêu chuẩn rừng nguyên sinh quốc gia…”
Cả đám yên lặng nghe thầy hiệu trưởng nói, thỉnh thoảng liếc qua nhìn nhau tỏ vẻ ko hiểu lắm.
“Trên thành phố đã ra chỉ thị 1 trường THPT sáng giá phải cử ra những học sinh xuất sắc nhất đại diện đi nghiên cứu thảm thực vật của rừng nguyên sinh Liễu Thanh trong vòng 1 tuần. Hoàng Thạch chúng ta là trường quốc tế hàng đầu thành phố nên nghiễm nhiên được chỉ định cho nhiệm vụ này…”
“Ý thầy là…”
Tôi ngờ vực hỏi lại, thực chất đã đoán ra gần hết ý của thầy ấy. Liếc nhìn qua 6 đứa bạn tôi nhận ra chúng nó cũng có suy nghĩ zống mình. Thầy hiệu trưởng ko nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười hài lòng.
 
U

uocmovahoaibao

Thế đấy! Thế là 7 đứa tôi nhận lệnh trở thành đại diện cho trường đi nghiên cứu thảm thực vật ở rừng nguyên sinh Liễu Thanh! Nghe oai vậy thôi chứ nói thẳng toẹt ra thì chúng tôi sẽ được “ở rừng” 1 tuần! Lý ra chẳng đứa nào chịu đâu nhưng vì thầy hiệu trưởng đã nói việc này sẽ giúp “mạ vàng” hồ sơ xét tuyển đại học nên… haizzz…
Nghe nói rừng Liễu Thanh ở khá xa nên sáng nay chúng tôi phải xuất phát từ sớm… buồn ngủ kinh… Oáp!...
“Này, ko mau mang đồ ra xe đi còn đứng đó làm gì nữa?!” Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài thì độp 1 cái, mở mắt ra đã thấy tên yêu ma Lôi Chấn Hải lù lù 1 đống trước mặt. Nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn tôi tỉnh ngủ hẳn luôn.
“Đang tơ tưởng anh nào mà mặt đần thúi ra thế hả heo con?” hắn ngó ngó vào mặt tôi chọc ngoáy.
“Hứ! Ờ đấy, tôi đang tơ tưởng người trong mộng đấy, ko phải cậu là được chứ gì?” Tôi hếch mặt, ko thèm nhìn hắn.
“Chậc chậc. May cho tôi, xui cho gã đó!”
Hắn phán 1 câu rồi cười nhăn nhở như vừa trốn trại. Tôi bực mình rít lên “Ý gì hả?”
“Đúng là óc heo mà. Vậy mà cũng phải hỏi lại nữa”
“Đứng lại! Tôi cấm cậu gọi tôi là heo nữa nghe thấy chưa?”
“Thôi can 2 người. Tuệ Như, để tôi xách đồ giúp cô ra xe” Tôi quay lại đã thấy Vũ đứng sau mình từ bao h. Tôi cười tươi nhìn cậu ấy “Hì hì, làm phiền cậu rùi…”
“Heo con, cô ngốc đến nỗi cái vali nhỏ xíu thế kia mà cũng phải nhờ người khác xách hộ à?” Tên Lôi Chấn Hải đứng dựa vào mui xe khinh khỉnh nhìn tôi.
“Cậu bị thừa cơm à mà nói lắm thế? Mà tôi cấm cậu gọi tôi là heo con đấy! Đồ ăn lắm dửng mỡ!”
Nói xong tôi trèo luôn lên xe để khỏi phải nghe hắn lải nhải. Vì trường Hoàng Thạch là trường quốc tế nên trang bị cho chúng tôi 1 con limo để đi lại. 2 tài xế cũng là người ngoại quốc luôn.
“Uyển Nhã, sao pà lại kéo tôi sang đây hả?”
Kiều Di nhăn nhó vì bị Uyển Nhã kéo sang ngồi ở ghế bên kia xe, nhất là cạnh nhỏ lại chính là Hạo Thiên nữa. Uyển Nhã cười hì hì, mấy giây sau đã quay sang nói chuyện với Quân ngay được rồi.
“Này, cô có bị say xe ko đó? Nếu say thì đừng có nhè tôi để “li vơ pun” đấy” Hạo Thiên ngờ vực hỏi Kiều Di ngồi cạnh thì nhận lại ngay 1 ánh mắt sắc lạnh “Điên à? Đi limo thì làm sao say được?”
“Đừng tưởng, chúng ta phải đi 1 ngày mới đến nơi cơ”
“Zì cơ?!?! Tôi tưởng mấy tiếng thôi chứ?!?!”
Kiều Di há hốc miệng, tí thì rơi cả cằm. Căn bản vì nhỏ có tật xấu cứ ngồi ô tô lâu là lăn ra ngủ ko biết trời đất gì luôn. Khổ nhất là đứa ngồi cạnh phải làm gối cho nhỏ cả đoạn đường.
 
U

uocmovahoaibao

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi ra khỏi thành phố Tô Châu.
Đúng như tôi dự đoán, chỉ 1 tiếng sau Uyển Nhã đã nằm ngủ ngon lành trong lòng Quân. Kiều Di sau 1 hồi kháng cự cũng đã ko chịu nổi nữa, bất giác tựa đầu vào vai Hạo Thiên ngủ luôn rồi. Cái tướng ngủ môi hơi cong lên, đôi lông mi dài khẽ lim dim của 2 nhỏ bạn tôi đã làm 2 tên nào đó ngắm nãy h, đỏ mặt ko biết bao nhiêu lần rồi! J
Tồi ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, vì trời chưa sáng hẳn nên chỉ thấy hình phản chiếu của mình trên đó mà thôi… bỗng… cái gì...
Trời!!! Ngồi đối diện là Vũ và Lôi Chấn Hải ngắm tôi nãy h! Tôi gần như ko tin nổi vào mắt mình nữa, nếu ko nhìn lên thì chắc tôi sẽ ko nhận ra 2 người họ chưa rời ánh mắt khỏi mình 1 giây nào mất…
Ánh mắt Vũ nhìn tôi vẫn vậy, vẫn trìu mến và nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt của tên kia mới là điều khiến tôi sock nhất. Hắn nhìn tôi ko phải với ánh mắt trêu ngươi, chọc phá… như mọi khi nữa mà thay vào đó là 1 nét dịu dàng hiếm có…
Tôi lúng túng ko biết nên làm thế nào nên cứ ngồi im như tượng, tim đập nhanh và mạnh hơn ko biết là vì điều gì nữa…
“KÍT...…TTTTTTTT……”
Đột nhiên 1 tràng âm thanh rợn người vang lên làm tôi giật bắn mình. Chưa kịp phản ứng gì đã thấy cả người mình lăn lông lốc xuống ghế.
CỐP! BINH! BỐP! RẦM! OẠCH!
“Ui da…”
Tôi khẽ mở mắt, thấy đầu mình choáng váng kinh khủng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
“Ái ui, cái gì thế?”
Tôi nghe thấy giọng ngái ngủ của Kiều Di, nhỏ đang lồm cồm bò dậy từ sàn xe. Đó cũng là tình trạng tương tự của mấy người còn lại, thê thảm giống nhau cả lũ.
“Hic, ê mông quá”
Uyển Nhã ngồi dậy rên rỉ. Ờ nhở? Sao tôi ko thấy đau nhỉ, còn êm êm nữa cơ… chỉ hơi choáng thôi…
“Cô còn định ngồi đó bao lâu nữa hả?! Đồ con heo, dậy mau!!!!!”
Bỗng 1 tiếng kêu la vang lên từ phía dưới tôi. Phía dưới á? Chẳng nhẽ có tên nào độn thổ? Tôi giật mình ngoái cổ nhìn xuống ngỡ mình bị lãng tai…
Nhưng ko, chẳng có ai độn thổ cả mà cũng chẳng phải tôi bị lãng tai. Bên dưới lưng tôi là khuôn mặt tên Lôi Chấn Hải đang nhăn nhó, vung tay vung chân loạn xì ngậu vì bị tôi nằm đè lên!
“Ớ! Á! Ế! Ố! OÁI! HỚ!…?!?! Cậu đang làm trò gì ở đó thế?” tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“Cô ngã lên người tôi mà còn hỏi à?!!? Có dậy ngay ko thì bảo?!!?”
Hắn lại hét lên đầy bất mãn, tôi luống cuống xoay người đứng phắt dậy nhưng quên mất là mình đang ở trong ô tô nên…
CỐP!
“Ái!”
Vâng, đấy chính là tiếng trán của tôi đập cái “CỐP” vào trần xe đấy ạ. Tôi bị choáng lần 2 nên lại đổ vật xuống như khúc gỗ, nhưng lần này vì tôi đã xoay người lại nên…
CHỤT!
… (im lặng)…
“…!....!!!!.. O0O… O_O… 0~0... 0.o… 0;O…” (5 người kia)
…… Hơ………. Cái gì mà……. Sao âm ấm… sao lại có cái gì chạy qua người mình như 1 luồng điện thế nhỉ?…. tôi khẽ mở mắt……
ÔI MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hic, vì tôi ngã xuống đúng lúc tên Lôi Chấn Hải đang ngồi dậy nên… nên môi tôi chạm vào môi hắn cái “CHỤT” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi chết lặng ko nói nổi câu nào… Ôi nụ hôn đầu của em… oh my first kiss…
“Are you allright? There had been a kid pass over recently so I break so fast…” (Mọi người có sao ko? Vừa có 1 đứa trẻ chạy qua đường nên tôi mới phanh gấp như vậy…) người tài xế ngoại quốc quay xuống nói, nhưng đáp lại chỉ là 7 cặp mắt + 7 khuôn mặt đang sock toàn tập đến nỗi cứ đơ hết cả ra…
 
U

uocmovahoaibao

Khi húng tôi tới rừng Liễu Thanh trăng cũng đã lên cao rồi. Vì ngồi ô tô lâu nên đứa nào đứa đấy cũng uể oải, dựng lều xong là lao đầu vào ngủ luôn ko biết trời đất gì nữa. Nhưng có lẽ tại “lạ nhà” nên khó ngủ, tôi lặng lẽ bước ra ngoài.
“Chà chà!”
Tôi khẽ thốt lên. Đúng là rừng nguyên sinh có khác, ko khí trong lành hơn hẳn ở nơi thành phố đông đúc. Tôi hít 1 hơi sâu, cảm nhận hương vị thanh khiết của sương đêm rồi ngồi xuống cạnh 1 gốc cây. Cũng may trong rừng ko có thú dữ nếu ko có cho cả núi tiền thầy hiệu trưởng cũng ko dám để chúng tôi đi.
“Ọc… ọc… ọc…”
Ây dà, đói ghê! Lúc chiều có dừng lại ăn tối nhưng vì ko hợp khẩu vị nên tôi ko ăn được mấy. Tôi xoa bụng, bất chợt ngẩng đầu lên…
“OA…!!!!!!!”
Trời!? Tôi ko nhìn lầm đấy chứ, lủng lẳng trên đầu tôi là 1 quả táo đỏ mọng hấp dẫn khỏi nói luôn!
Ko nghĩ gì nhiều, tôi bật dậy và trèo tót lên cây để đáp ứng cho cái bụng đang tru tréo của mình. Loáng 1 cái, tôi đã ngồi yên vị trên 1 cành cây...
Vụt.
Ơ?! Khi tôi đang chuẩn bị với lấy quả táo, đột nhiên nó “bật dậy” chạy vù sang cành cây bên kia!? Cái gì mà…
“Ha ha ha ha ha ha…”
Bỗng dưng 1 tràng cười vang lên kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn…
“Á Á Á Á Á. Lôi Chấn Hải!!!!!!!”
Tôi hét toáng lên khi thấy “thứ” vừa cười lại là Lôi Chấn Hải. Và còn kì lạ hơn nữa là hắn đang cầm 1 quả táo giống y hệt cái quả vừa “chạy” khỏi tay tôi…
“Ha ha ha, ôi heo con, tôi ko ngờ cô lại trèo cây giỏi như thế đó…” Hắn quệt nước mắt vì cười quá nhiều, nhìn tôi đầy khích bác. Trong người tôi bùng cháy 1 ngọn lửa địa ngục “Cậu đang làm gì ở đây hả?”
“Hô hô hô, cô trèo cây còn nhanh hơn khỉ nữa… ha ha ha… chắc tôi phải đổi sang gọi cô là khỉ con mất…”
“Trò này là cậu bày ra đúng ko?”
“Hơ hơ, thì tại lần trước cô nói biết trèo cây, tôi ko tin nên mới thử xem đó mà. Thật ko ngờ…ha ha ha…”
“Grừ, đùa cợt tôi cậu vui lắm hả?”
“Ờ!” Hắn gật đầu, chớp mắt nhìn tôi ngây thơ vô số tội.
“Yaaaaaaaaa… coi tôi chém chết cậu đây… ọc ọc ọc…”
Đúng lúc tôi đang định xông tới đập cho hắn 1 trận thì... Hic, làm tụt hết chí khí của ta rồi cái bụng phản chủ kia! Lôi Chấn Hải thấy thế liền cười ma mãnh, tay hua hua quả táo trước mặt tôi.
“Ồ, heo con đói hả? Muốn ăn cái này ko?”
“Muốn thọ lâu thì đưa ngay quả táo đây…” tôi dằn giọng, lườm hắn muốn tóe lửa luôn. Hắn tung quả táo lên trời rồi vòng ra sau lưng mình “Muốn thì tới mà lấy”
Dứt câu, hắn ngồi dậy và leo tụt lên tận ngọn cây. Tôi trố mắt nhìn theo, nhủ thầm “Ko ngờ tên này cũng siêu gớm…”
“Ê heo con, ko lên lấy là mất ăn đó” Hắn thấy tôi ngồi trơ mắt ếch nhìn liền cười đểu, sau đó cắn phập 1 miếng rõ to.
“Tên kia, ko được động vào táo của ta!!!!!!!!”
Thấy hắn phồng má trêu ngươi, tôi gào to rồi túm lấy 1 cành cây đu lên đầy điệu nghệ. Chắc hắn ko ngờ tôi lại trèo cây “nghệ thuật” đến thế nên tròn mắt ngồi nhìn, miệng đang nhai cũng dừng lại luôn.
Chỉ mấy phút sau tôi đã ngồi cạnh hắn. Nhanh như cắt, vừa yên vị là tôi giơ tay chộp luôn quả táo.
“Hô hô, ko ngờ cô ko những biết trèo cây mà còn có khả năng đớp với tốc độ khủng khiếp như vậy” hắn nhìn tôi xơi gọn quả táo trong chớp mắt.
“Nhiều chuyện. Đêm hôm ko ngủ mà ra đây bày trò làm gì hả?”
Tôi phẩy phẩy tay, chỉnh lại tư thế của mình cho vững hơn. Hắn định trả lời, nhưng sau đó nghĩ thế nào lại đánh mắt sang tôi “Chẳng phải cô cũng thế còn gì?”
“Tôi mất ngủ” tôi rầu rĩ nghĩ tới viễn cảnh sáng mai mắt mình sẽ được vinh dự liệt vào họ nhà gấu trúc.
“Ồ, hay là tại chuyện đó nên ko ngủ được hả heo con?”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn đang cười cười, trên mặt in rõ chữ ĐỂU “Chuyện gì cơ?”
Bỗng hắn tiến tới áp sát mặt tôi, mắt chớp chớp nở nụ cười dễ thương để lộ cái răng khểnh cực duyên “Chuyện này nè…”
Ko lẽ hắn nói tới cái chuyện tôi và hắn mi nhau trên xe… Ôi, thật kinh khủng! Bây giờ cứ mỗi lần nhớ lại là người tôi rung lên như bị dí súng điện…
“Hi hi, mặt đỏ lên thế kia tức là đúng rồi…”
Lôi Chấn Hải vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ nói thầm vào tai làm người tôi lại rung lên. Tôi quạt quạt cái mặt ko hiểu sao tự dưng lại đổi màu, đẩy hắn ra lắp bắp “Điên… khùng… hâm hấp… lui ra coi, khó thở quá…”
Lạ thật, đã bao giờ tôi có cảm giác khó xử và lúng túng thế này đâu nhỉ...
 
U

uocmovahoaibao

“Heo con, nhìn kìa” Hắn mỉm cười giơ tay chỉ lên trời. Tôi đưa mắt nhìn theo…
“Oa… đẹp quá…”
Tôi ngơ ngẩn thốt lên khi nhìn cơn mưa sao băng trước mặt. Từng ngôi sao băng lao nhanh xuống để lại trên bầu trời những vệt dài lấp lánh khiến người khác phải mê mẩn, nhất là tôi đang ngồi trên cao nên càng thấy rõ sự tuyệt mĩ của nó…
“Này…” đột nhiên tôi nghe tiếng gọi, giật mình quay lại “Ơ… Hả? hả?...”
“Mau ước đi còn ngồi đó nhìn nữa”
Lôi Chấn Hải huých vai tôi rồi chắp 2 tay lại nói nhỏ cái gì đó. Ừ nhỉ?! Tôi mải ngắm quá nên quên khuấy mất chuyện này. Ko để vụt mất cơ hội, tôi cũng chắp 2 tay lại và bắt đầu ước.
Mấy phút sau tôi mở mắt ra, cũng là lúc cơn mưa sao băng kết thúc. Tôi nhìn về phía xa chân trời đầy tiếc nuối…
“Nè heo con, cô ước cái gì thế?” Lôi Chấn Hải ngó sang hỏi tôi, mặt hắn vui vẻ trông thấy. Tôi hất mặt “Vô duyên, hỏi làm chi...”
Chụt.
Tôi chưa dứt câu đã cảm nhận được 1 đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào má mình. Tôi như bị sét đánh trúng, toàn thân cứ cứng đờ ra… Lại cái cảm giác kì lạ ấy… Mãi lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn ngay lập tức quay sang tên “thủ phạm”.
“Này, làm cái trò gì thế hả?”
Tôi hét lên, và cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng như lửa đốt. Lôi Chấn Hải tròn mắt nhìn tôi, sau đó bật cười “Trời đất, cô đang nghĩ lung tung gì thế hả?...”
“Gì chứ?” tôi nhăn mặt nhìn hắn đang cười sằng sặc.
“Cô đúng là heo ngốc mà, ko biết gì cả…” hắn cốc nhẹ vào đầu tôi “… Sau khi ước 1 điều dưới mưa sao băng thì phải hôn má người mình ghét thì điều ước mới thành hiện thực…”
“Thật hả?” tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thực sự tôi chưa bao giờ nghe nói tới điều kì lạ đó.
“Ừ. Heo ngố, cô chưa nghe câu “Ghét của nào trời trao của ấy” à?”
“Ờ ha…” thấy hắn nói cũng có lý tôi gật gù. Mà rõ ràng là hắn ghét mình thì mới tặng mình con heo bông biết xoa đầu kia để trêu tức chứ!
“Vừa rồi cậu đã hôn má tôi… nghĩa là…” Tôi khẽ rùng mình vì cái suy nghĩ quái đản vừa chạy qua não. Ko thể được! Tôi lắc mạnh đầu.
“Ko phải lúc nào cũng có mưa sao băng đâu. Coi chừng lâu quá là hết hiệu nhiệm đó”
Hắn liếc qua cái đồng hồ rồi lại nhìn đểu tôi. Tức quá, mình đâu thể để điều ước đó bay đi theo gió được! Đây là cơ hội ngàn năm có 1 kia mà! Thôi thì…
Chụt.
Tôi nhắm mắt hôn 1 phát vào má hắn. Ôi trời, thật ko ngờ nụ hôn môi lẫn má đầu tiên của tôi lại đều là hắn! Sao ông trời chơi ác thế ko biết! Hu hu hu…
Hắn nhìn tôi đang than thân trách phận thì mỉm cười 1 cái khó hiểu.
“Thôi xuống đi, tôi buồn ngủ rồi”
Tôi quay người trèo xuống, hắn cũng xuống sau tôi nhưng môi vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý đó. Xuống đến nơi tôi ngạc nhiên khi thấy Uy Vũ đang đứng bên dưới gốc cây.
“Ơ Uy Vũ… cậu làm gì ở đây? Vừa rồi tụi tôi nói chuyện to quá làm cậu tỉnh ngủ hả?”
Tôi nhìn vào đôi mắt có chút gì đó là lạ của Vũ, hỏi với vẻ đầy áy náy. Vũ khẽ lắc đầu “Ko, tôi định qua rủ cô đi xem mưa sao băng nhưng…”
“Mưa sao băng?!? Tôi vừa ngồi trên kia xem với Lôi Chấn Hải rồi. Đẹp nhỉ!?! Mà ngồi trên cao xem thích lắm đó!!!!”
Tôi nhớ lại cảm giác sảng khoái vừa rồi của mình, nói 1 lèo xong mới nhận ra trước mặt mình là 1 gương mặt đầy những cảm xúc khó tả. Ớ mà khoan! Nếu Vũ đứng đây nãy h nghĩa là cậu ấy đã nhìn thấy cả rồi sao? Kể cả đoạn…
“Ừm. Chúc cô ngủ ngon”
Vũ mỉm cười nhẹ rồi quay về lều, trước khi đi cậu ấy liếc qua Lôi Chấn Hải đứng cạnh tôi, ánh mắt rất kì lạ.
“Bắt đầu rồi…” bỗng Lôi Chấn Hải lẩm bẩm cái gì đó, miệng mỉm cười khó hiểu. Hắn quay sang véo mũi tôi “Thôi đi ngủ đi heo con”
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng 2 người họ quay về lều, đần ra 1 lúc rồi cũng chui vào ngủ luôn.
 
U

uocmovahoaibao

Sáng hôm sau, cả đám đều đã dậy và đang ngồi quay quần trước lều kiểu “hội nghị bàn tròn”.
“Trước khi đi tôi đã tìm hiểu qua về rừng Liễu Thanh rồi. Ở đây có loài cá… ờ… ok, cá gì đó tôi ko nhớ tên nhưng nghe nói là nướng lên ăn ngon cực kì luôn…” Kiều Di vỗ trán cỗ nhớ ra.
“Ơ… nhưng mà làm thế có sợ bị phạt ko?” Tôi e dè hỏi, dù sao chúng tôi cũng đang đại diện cho trường đi nghiên cứu chứ đâu phải đi chơi…
“Xùy, chúng ta tới nghiên cứu thảm thực vật chứ đâu phải thảm động vật chớ” Kiều Di phẩy tay, đưa ra 1 lý do hết sức “hợp lý”. Uyển Nhã cũng tán thành “Chỉ 1 lần thôi cũng chẳng ai biết được đâu”. Tôi nản toàn tập nhìn lũ bạn mình đang cười tinh quái.
“Đằng nào cũng tới đây rồi, chúng ta cũng nên ăn thử cho biết chứ nhỉ?” Vũ mỉm cười.
“Thế này nhé, chúng ta chia làm 2 đội. 1 đội đi bắt cá còn 1 đội đi kiếm củi để nướng” Kiều Di vừa nói vừa giơ tay đếm đếm.
“Tôi với Hải đi kiếm củi, cô ở lại trông đồ đi” Hạo Thiên nói, chỉ vào Lôi Chấn Hải rồi lại chỉ vào Kiều Di. Đương nhiên là nhỏ Di gật đầu ngay, nhỏ lười nhất mấy vụ này mà.
“Được rồi, để tôi đi bắt cá”
Vũ đứng dậy giơ tay. Quân cũng gật đầu đi theo Vũ, và tất nhiên là nhỏ Uyển Nhã lon ton chạy theo Quân rồi. Tôi sáng mắt chạy tới “Hi hi, cho tôi đi bắt cá với!!!!!!”
Vũ cười hiền, gật đầu. Đang hớn hở bỗng tôi bị lôi tuột trở lại chỗ cũ “Ko được. Cô đi kiếm củi với tôi”
“Zì?” tôi nhăn mặt nhăn mũi nhìn tên Lôi Chấn Hải đang túm chặt tay mình. Ko cho tôi nói tiếp, hắn lôi xềnh xệch tôi đi mất hút.
“Ê này, sao tự dưng kéo tôi ra đây làm gì hả?” Suốt cả đoạn đường tôi liên tục càu nhàu. Hạo Thiên ko biết đã rẽ đi hướng khác từ bao h rồi nên chỉ còn lại tôi với hắn.
“Cô trật tự coi, đau đầu quá” Lôi Chấn Hải ôm 1 bó gỗ bực dọc nhìn tôi.
“Tại cậu tự dưng lôi tôi theo đó chứ. Tôi thích đi bắt cá hơn!” tôi tiếp tục làu bàu, xị mặt xuống. Rõ ràng là đi bắt cá zui hơn mà! Đột nhiên hắn vứt đống gỗ xuống đất, hằm hằm lao tới túm chặt tay tôi.
“Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Cô ko biết bơi thì sao đi bắt cá được?! Muốn để người khác phải lo đến chết thì mới vui à?”
“Hả?!!?!” tôi đần mặt nhìn hắn đang nổi đóa. Ờ nhỉ, tôi cũng quên béng mất là mình ko biết bơi và sợ bơi. Khẽ ngẩng đầu, tôi hơi bất ngờ vì hắn vẫn còn nhớ chuyện đó “À thì…”
“Hay là cứ ở cạnh Vũ thì cô ko nhớ gì hết… Cô thích đi bắt cá hơn hay là thích Vũ hơn?” Lôi Chấn Hải nói giọng nhỏ dần, buông tay tôi lùi lại mỉm cười khó hiểu, hình như có vẻ chua xót. Tôi lại đần mặt nhìn hắn tập 2. Nói thế là ý gì chứ?!?
“Nãy h đi cũng lâu rồi, chỗ gỗ này chắc là đủ. Về thôi” Hắn bước tới chỗ đống gỗ, tôi lặng lẽ đi theo. Vì vừa đi vừa nghĩ nên tôi ko để ý, vấp phải 1 cái rễ cây trồi lên ngã lăn đùng ra đất.
“ÁI!!!!”
Lôi Chấn Hải đột nhiên nghe tiếng kêu liền quay lại, thấy tôi nằm sõng soài trên mặt đất hắn quăng đống gỗ ra đấy rồi lao tới.
“Cô đúng là heo ngố mà, đi cũng để vấp ngã nữa” Hắn chau mày nhìn tôi. Tôi phủi phủi quần áo rồi đứng dậy “Khỏi cần cậu nói móc… Oái!”
Bỗng tôi cảm thấy chân mình đau nhói, buốt đến tận óc nên lại ngồi phịch xuống. Lôi Chấn Hải thấy vậy vội đỡ lấy tôi, nheo mắt khó hiểu sau đó đưa mắt nhìn xuống chân tôi “Trẹo chân rồi…”
Trẹo chân á? Thảo nào tôi lại thấy đau như thế. Tôi tưởng như sắp khóc đến nơi vì đau thì đột nhiên Lôi Chấn Hải cúi người quay lưng lại với tôi “Lên đi”
“Ơ… hả?!?!” tôi tiếp tục đần mặt tập 3, ko hiểu hắn định làm gì.
“Ko lẽ cô tự đi được? Lên tôi cõng” hắn nói như gắt lên với tôi. Cái tên này, sao tự dưng nổi cáu như vậy chứ? Tôi giơ tay chỉ vào đống gỗ “Thế còn cái này?”
“Kệ nó”
Hắn dứt khoát trả lời. Tôi loay hoay định trèo lên lưng hắn bỗng chân lại nhói lên.
“Ko được rồi, chân tôi đau lắm. Thật sự ko thể nhúc nhích nổi…” tôi bất lực ngồi bệt xuống. Hắn nhíu mày “Cũng phải, sưng to thế kia cơ mà…”
Tôi đang thở dài cả cây số thì hắn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, bật dậy “Được rồi. Cô ngồi đây chờ tôi 1 lát”
Nói xong hắn chạy vù đi mất, nói vọng lại “Heo ngốc, nhớ ngồi yên đó đấy…”
Tôi nhìn theo bóng hắn biến mất bĩu môi “Hâm, tôi bị thế này còn đi đâu được nữa…”
 
U

uocmovahoaibao

Tôi ngồi chờ hắn, nhìn quanh thấy toàn cây với cối cũng thấy hơi rợn người. Cuối cùng tôi cũng đã ko chịu nổi nữa, bật khóc “Hu hu… tên này làm gì mà lâu thế ko biết…”
Tôi rất ghét cảm giác cô đơn, bị bỏ lại 1 mình. Biết vậy lúc nãy thà nhịn đau nhảy lên lưng hắn cho xong. Đang nức nở bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi tức tối nhìn lên “Hic, sao đi lâu thế hả… Ơ… Uy Vũ?!?!!?”
Tôi kinh ngạc khi thấy người đang mỉm cười với mình lại là Vũ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi “Sao cô lại ngồi đây khóc vậy?”
“Hic… tôi bị trẹo chân… hu hu hu…”
Tôi mếu máo chỉ vào cái chân đang ngày 1 sưng to. Vũ nghe tôi nói vậy giật mình nhảy tới xem. Nghĩ ngợi 1 lát, Vũ lấy trong túi áo ra 1 cái gì đó.
“Ái ui oái ối… Đau quá! Hic…”
Tôi nhăn nhó vì đau. Vũ nhẹ nhàng dán miếng sa lông pát vào chân tôi rồi đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên 2 gò má của tôi “Ko sao rồi, có cái này cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”
Nhìn cậu ấy mỉm cười ấm áp tôi dần nín khóc. Hưm… đúng là dễ chịu hơn thật. Miếng sa lông pát vừa được dán vào lập tức tôi có cảm giác tê tê, rồi man mát, cuối cùng là cực kì dễ chịu. Vũ định cõng tôi về lều nhưng vì tôi vẫn chưa thể nhấc chân mạnh được nên cậu ấy đành bế tôi.
“Vũ này, sao cậu biết tôi ở đây mà tới tìm thế?” Tôi khẽ hỏi, chân cũng bớt đau hẳn khi nằm trong vòng tay cậu ấy như lúc này, chắc do tác dụng của miếng sa lông pát.
“Tôi đi bắt cá về thấy Thiên cũng đã về rồi nhưng vẫn chưa thấy 2 người, lo lắng nên đi tìm” Vũ mỉm cười hiền nhìn tôi khiến tôi tự dưng thấy mặt mình nong nóng, tim khẽ rung lên. Cậu ấy vừa nói là lo cho mình ư? Liệu có phải mình nghe nhầm ko nhỉ?
“Sao lại chỉ có mình cô ngồi đó vậy? Hải đâu rồi?” Vũ nghiêng đầu hỏi tôi.
“À, vì tôi ko nhấc chân lên được nên cậu ta cũng ko thể cõng được. Cậu ta kêu tôi ngồi đó chờ rồi chạy đi mất hút… Á! Biết thế lúc nãy kêu cậu ta bế về như thế này cho xong, đỡ mất công ngồi chờ 1 mình sợ muốn chết!” Tôi giơ 1 tay gõ đầu côm cốp vì tội ko chịu nghĩ ra sớm hơn, tay kia vẫn quàng chặt cổ Vũ.
“Cô sợ ở 1 mình à?”
“Ừhm. Tôi sợ nhất là bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn…”
Chúng tôi nói chuyện được 1 lát thì đã về đến lều. Kiều Di và Uyển Nhã vừa nhìn thấy tôi vội lao tới.
“Tuệ Như, pà bị làm sao thế này????” 2 đứa đồng thanh.
“Ngã trẹo chân ấy mà, ko sao đâu” tôi mỉm cười nhìn 2 nhỏ bạn đang lo cuống cả lên.
“Ủa mà 2 người ko gặp Hải à?” Thiên ngạc nhiên nhìn ra phía sau lưng chúng tôi.
“Cậu ta chưa về à?” tôi ngơ ngác hỏi lại. Hắn chưa về thì đi đâu mất tiêu rồi?
“Ko, Hải về rồi. Nhưng vừa vứt đống gỗ ra đấy là thất tha thất thiểu chạy vù vào tìm cái gì đó rồi lại đi mất rồi. Hỏi gì cũng ko chịu nói, nhìn mặt cậu ấy có vẻ lo lắng lắm…” Quân từ từ kể lại, mắt nhìn chằm chằm vào cái chân đang sưng vù của tôi.
Tôi còn đang mơ hồ ko hiểu lắm thì giọng của Uyển Nhã vang lên “A! Chấn Hải về rồi kìa”
Tất cả giật mình quay lại. Tôi thấy hắn đang ôm gối thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Trên tay hắn cầm cái gì đó rất quen… A, là 1 miếng sa lông pát khác zống với miếng Vũ vừa dán cho tôi. Hắn ngẩng đầu thấy Vũ đang bế tôi trên tay, nói ko nên lời “Tưởng… tưởng cô đi đâu mất… hóa ra…”
“Mình thấy Tuệ Như ngồi khóc ở gốc cây nên bế cô ấy về” Vũ nhìn thẳng vào mắt Lôi Chấn Hải thốt ra từng chữ, mặt cậu ấy hơi nhăn lại.
“Khóc?” Hắn tròn mắt nhìn tôi. Tôi lắp bắp “Ờ thì đau chân mà…”
“Tuệ Như sợ bị bỏ lại 1 mình” Vũ ngắt lời tôi, nói với vẻ bắt đầu cáu giận. Tôi ngây người nhìn Vũ rồi lại nhìn Lôi Chấn Hải, ko biết phải làm thế nào… ánh mắt 2 người họ như sắp đánh nhau đến nơi vậy.
Tôi chưa từng thấy 1 người điềm tĩnh như Vũ phản ứng như thế này. Lôi Chấn Hải ngây người nhìn tôi như ko tin vào điều mình vừa nghe vậy. Hắn thở dài rồi chầm chậm bước tới, nhìn vào cái chân bị trẹo của tôi rồi lặng lẽ cất miếng sa lông pát vào túi “Thế này là ổn rồi…”
Vũ ko nói gì, quay người bế tôi vào trong lều “Cô nằm nghỉ đi. Trẹo chân ko nên đi lại nhiều. Khi nào nướng cá xong tôi sẽ gọi”
Thấy Vũ sắp bước ra ngoài, tôi khẽ níu tay cậu ấy “Vũ… vừa rồi cảm ơn cậu. Nếu cậu ko đến kịp chắc tôi ko chết vì đau thì cũng chết vì sợ mất”
“Ko có gì” Vũ lắc đầu ra hiệu ko sao rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, quên sạch những đau đớn sợ hãi mình vừa trải qua…
 
U

uocmovahoaibao

Sau khi ngủ 1 giấc ngon lành tôi tỉnh dậy. Ai mà ngủ được nữa khi mùi cá nướng thơm lừng cứ bay vèo vèo như vệ tinh di động quanh mũi cơ chứ J!
“Heo con, dậy rồi cơ à?”
1 cái đầu ló vào trong lều, nghe qua giọng tôi nhận ra ngay là tên Lôi Chấn Hải. Tôi ko nói gì mà chỉ ngồi dậy vươn vai. Ớ mà khoan, sao hôm nay người hắn tỏa ra cái mùi gì lạ thế nhỉ?...
“Hi hi, heo con có khác. Mũi tinh ghê! Ko phải tôi dùng nước hoa hiệu nàng tiên cá đâu, là cái này nè”
Thấy tôi ngó ngó hắn cười rồi lôi ra 1 cái xiên cá nướng còn nóng hôi hổi từ phía sau lưng! Oa, thảo nào hôm nay tôi lại thấy hắn “thơm” thế!
“Ui… thơm ghê…” Tôi hít hít rồi liếm mép xoèn xoẹt “Sao lại có lòng tốt đem vô đây cho tôi zậy?”
“Chẳng qua tôi sợ cô sẽ bắt tôi cõng ra ngoài ăn thôi. Lưng tôi đâu có làm bằng xương siêu bền mà chịu được sức nặng của con heo như cô”
Hắn nói mặt tỉnh bơ như ko. Tôi đang cao hứng thì bị hắn dội cho 1 gáo nước lạnh ko thể cứu vớt nổi luôn. Tôi bực mình chống hông “Ờ đấy, tôi thích ra ngoài kia ăn cơ”
Vừa nói tôi vừa chỉ ra ngoài nơi mọi người đang vui vẻ nướng cá. Chà, nhìn mọi người vui ghê, ở trong này ăn thì chán chết. Hắn thấy tôi mắt sáng trưng liền cười cười “Độ hóng của cô cũng cao gớm!”
Cuối cùng hắn cũng phải dìu tôi ra ngoài nếu ko muốn nghe tôi lải nhải cả buổi. Mọi người thấy tôi đã đi lại nhẹ nhàng được ai cũng cười tươi mừng rỡ.
“Cá này ăn ngon thật!” Uyển Nhã vừa gặm xiên cá vừa khen ngon.
“Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó” Tôi nếm thử, cảm thấy vẫn chưa vừa ý lắm.
“Ờ, nó cứ sao sao ấy…” Kiều Di cũng bắt đầu nghi ngờ những gì mình đọc được trên mạng về loài cá “siêu ngon” này.
“Hình như là nó hơi…” tứ đại thiếu gia xoa cằm trầm ngâm…
“NHẠT!!!!!!” sau 1 hồi suy nghĩ cả lũ đồng thanh.
“Thảo nào, lúc nãy có ướp gì đâu…” Hạo Thiên nhăn nhó.
“A! Có cách rồi!” Kiều Di búng tay tách 1 cái rồi quay người chui vào trong lều tìm cái gì đó, 1 lúc sau xách ra mấy cái lọ khác nhau.
“Trời, pà mang cả gia vị hả?” Tôi kinh ngạc khi nhận ra mấy cái lọ đó là gia vị, hạt nêm… đủ cả. Kiều Di cười tươi rồi đổ 1 ít ra đĩa.
“Pà suy nghĩ chu đáo thật!” Uyển Nhã chấm chấm xiên cá vào đĩa gia vị, hớn hở ra mặt.
“Hi hi, tôi vừa có sắc vừa có tài mà!” Kiều Di hùa theo, vừa nói vừa vuốt tóc làm cả đám cười lăn cười lộn. Riêng Hạo Thiên tí thì ngã lăn đùng ra đất.
“Thôi đi ạ, nhan sắc của cô thuộc vào hàng lão phu nhân rồi!”
“Này, đừng tưởng cái áo màu xám xịt kia sẽ khiến cậu trẻ hơn tôi. Minh lão gia ạ!” Kiều Di cũng ko khách khí bật lại luôn. Thế là 2 người đó lại gân cổ chí chóe làm cả đám phải bỏ xiên cá bịt tai nếu ko muốn vô bệnh viện tai mũi họng cấp tốc.
“Hứa lão phu nhân lèm bèm ít thôi ko rụng răng đó”
“Minh lão gia cũng ăn ít gia vị thôi kẻo bị tiểu đường bây h”
“Kìa, Hứa lão phu nhân già rồi nên lẩm cẩm hả? Ăn gia vị thì làm sao bị tiểu đường được”
“À… thì làm sao tôi bằng Minh lão gia được! Gừng càng già càng cay mà”
“Cô muốn chết hả?”
“Lão phu nhân và lão gia ko phải là 1 cặp sao?”
Cuộc đấu khẩu đang lên cao trào bỗng Uyển Nhã lên tiếng làm tất cả té ngửa. Nhã ngồi mút cái xiên cá, mắt chớp chớp nhìn mọi người đang há hốc miệng vì sock. Kiều Di và Thiên sau 1 hồi đơ thì như hẹn trước, đồng loạt hét tướng lên.
“Uyển Nhã, pà nói cái gì hả?”
“An Uyển Nhã, cô bị thần kinh à?”
Uyển Nhã ngây thơ ko biết mình vừa gây ra tội gì, nhìn 2 “bô lão” lớn tiếng mắng tới tấp nhỏ sợ rúm ró. Nhanh như cắt, Uyển Nhã chạy vù ra núp sau lưng tôi và Quân “Nè… Bộ tui nói sai gì à?”
Nhìn vẻ mặt Nhã ngây ngô ko hiểu mọi người vừa buồn cười vừa lắc đầu bó tay. Quân dịu dàng xoa xoa đầu Uyển Nhã mỉm cười hiền.
 
U

uocmovahoaibao

Còn 2 “bô lão” kia vẫn cứ gân cổ cãi nhau mặc cho mặt cả 2 đều đã đỏ bừng lên. Thấy tụi tôi cười đến mức sắp tắt thở tới nơi 2 người đó tức tối bỏ vào lều, kéo khóa cái “ROẸT”. Thấy thế chúng tôi ở ngoài lại càng cười nhiều hơn, cả khu rừng rộng lớn như vang dội tiếng cười nói ko ngớt của chúng tôi.
Khi tiệc nướng cá kết thúc cũng là lúc màn đêm buông xuống. Đã là đêm thứ 2 rồi nhưng tôi vẫn bị mất ngủ. Chán đời, tôi khập khiễng bước ra ngoài. Chứ ngồi lại trong lều nghe 2 nhỏ kia ngáy như sấm dậy thì thà lết cái chân đau ra ngoài để bảo vệ lỗ tai còn hơn.
Vô hình trung, tôi đã đi tới con suối gần đó. Nói là suối thôi nhưng thực ra nó khá rộng, như 1 cái hồ thu nhỏ vậy.
“Ko ngủ được à?”
Bỗng 1 tiếng nói cất lên, người đó ngồi xuống cạnh tôi trước khi tôi kịp quay đầu lại. Đêm nay trăng sáng nên tôi nhận ra ngay đó là Vũ.
“Ừhm. Cậu cũng vậy hả?”
Vũ khẽ gật đầu. Đột nhiên như sực nhớ ra, cậu ấy quay sang hỏi tôi “Chân cô thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi, cũng nhờ cái này nè!” tôi vui vẻ chỉ vào miếng sa lông pát “Từ lúc dán nó tôi thấy dịu hẳn, chỗ sưng cũng xẹp dần như bóng bay xì hơi vậy!”
Vũ tròn mắt rồi bật cười bởi cái phép so sánh qua ư là ngớ ngẩn của tôi. Ko hiểu sao mỗi khi ở bên Vũ tôi chỉ toàn nghĩ ra những thứ ko đâu. Mất mặt quá!
“Cũng phải thay rồi”
Nói đoạn, cậu ấy rút trong túi 1 miếng sa lông pát khác ra rồi nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên. Thấy vậy tôi vội xua tay “Ấy ấy Vũ, ko cần đâu. Tôi tự làm được mà”
“Ko tin tưởng tôi hả?” Vũ hơi nhướng mày. Tôi giật mình ấp úng “Ơ… ko phải… chỉ là… Ôi zời đau đầu quá! Cậu hiểu ý tôi mà!”
Vũ thấy tôi vò đầu bứt tai thì bật cười thành tiếng “Ko sao đau, tôi thật lòng muốn giúp mà”
Nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu ấy tôi khẽ quay đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình “À… ờ thì… tùy cậu thôi…”
Vũ nhẹ nhàng bóc miếng cũ ra rồi dán miếng mới vào. Từng cử chỉ của cậu ấy cẩn thận và nhẹ tới mức tôi ko cảm thấy gì cả, cứ như cậu ấy sợ tôi bị đau vậy. Vũ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc người khác như vậy…
Sau khi Vũ đã ngồi trở lại bên cạnh tôi, ngần ngừ 1 lát cậu ấy quyết định lên tiếng “Tuệ Như, tôi có thể hỏi cô 1 câu được ko?”. Tôi gật đầu “Có gì cậu cứ hỏi đi”
“Theo cô… tình yêu là gì?”
Vũ hỏi nhưng ko nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy hướng về phía hình ảnh vầng trăng được phản chiếu trên dòng nước, ánh mắt ấy xa xăm đến kì lạ. Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu ấy, tự nhiên á khẩu ko nói được gì.
“Có phải là luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc dù cho mình có phải đau khổ, có phải là câm lặng nhìn cô ấy sánh vai bên người cô ấy yêu, có phải là chôn chặt tình cảm vào tận đáy lòng để lặng lẽ dõi theo cô ấy ko?...”
Vũ khẽ nói từng từ, tôi như nhìn thấy sự mất mát tột cùng và tuyệt vọng sâu trong mắt cậu ấy vậy. Tôi chưa từng thấy Vũ với nhiều cung bậc cảm xúc thế này.
 
Top Bottom