Mắt tôi đã bị nhòe đi vì nước nhưng vẫn nhìn thấy loáng thoáng 1 dáng người đang quăng mạnh áo khoác và lao xuống hồ. Ko được rồi… tôi ko thể trụ được nữa rồi…
…
“…”
“Tỉnh lại đi”
“…”
“Mau tỉnh lại đi”
“…”
“Tống Tuệ Như, cô làm ơn tỉnh lại đi”
“Oẹ… ọe…”
Tôi bật dậy ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo đống nước trong ruột ra. Khó chịu quá.
Phù…
Nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh tôi khẽ ngẩng đầu, thấy Lôi Chấn Hải nét mặt căng thẳng nhìn tôi, cả người ướt nhẹp.
“Ai kêu cô tự dưng lắm chuyện rồi đâm đầu xuống hồ thế hả?”
“T… tôi á…?”
“Chứ ko thì tôi đã đâu phải nhảy xuống vớt cô lên”
“T… tôi… Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!”
Nhớ ra rồi, vừa rồi tôi ngã xuống hồ. Tôi sợ hãi co rúm ró, lấy 2 tay bịt thật chặt tai ngăn những âm thanh đáng sợ đó ào tới, hét lớn “Ko… ko!!!!!!! Đừng mà… tôi sợ lắm… ko…”
Tôi cắn chặt răng, những giọt nước mắt run rẩy lăn dài trên 2 gò má. Những kí ức đáng sợ cũng theo đó tràn về trong tâm trí tôi. Ko thể cản được...
Trong lúc tôi đang hoang mang tột cùng thì 1 vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, che chở cho tôi “Bình tĩnh nào, ko sao rồi”
Tôi thực sự ko thể nghĩ được gì nữa, cũng ôm chặt lấy người ấy và khóc nấc lên trên đôi bờ vai vững chãi ấy. Ko hiểu sao tôi có cảm giác an toàn đến kì lạ.
Cứ như vậy, tôi thiếp đi trên đôi bờ vai ấy lúc nào ko hay.
…
“Ưhm… hm…”
Tôi khẽ mở mắt, ánh đèn neong rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải đưa tay lên che. Sao 4 bề đều trắng xóa vậy? Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy mình ko còn chút sức lực nào nữa.
“Cứ nằm đó nghỉ đi đã”
1 cánh tay vững vàng đỡ lấy lưng tôi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
“Đây là phòng y tế” như đọc được suy nghĩ của tôi, Lôi Chấn Hải nói.
“Khụ… khụ…. khụ…”
Lạnh quá. Thấy tôi ho ko ngớt hắn lao tới vỗ vỗ lưng, liên tục hỏi “Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?!?”
Cuối cùng tràng ho đã vơi dần, tôi ổn định trở lại và…
Dường như cũng giống tôi, Lôi Chấn Hải đã nhận ra hành động “quan tâm” vừa rồi của mình là bất bình thường. Hắn quay mặt đi, với lấy chiếc khăn rồi ném cho tôi.
“Cô đanh đá là thế sao lại yếu như sên vậy hả?”
Đó. Hắn đã bình thường trở lại và khinh khỉnh nhìn tôi. Nhưng tôi ko có tâm trạng để ý nhiều đến thế, lòng tôi giờ nặng trĩu. Lôi Chấn Hải thấy tôi ko bật lại cũng đã hiểu ra ko nên choảng nhau lúc này. Hắn kéo 1 chiếc ghế nhựa lại ngồi cạnh tôi.
“Có thể kể cho tôi được ko?”
“Sao?”
“Lúc nãy khi biết mình ngã xuống hồ cô rất hoảng loạn, ắt phải có lý do”
Tôi ngần ngừ 1 lát, nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc hiếm có của hắn tôi lại quyết định nói ra:
“… hồi tôi 5 tuổi, bố mẹ bận đi làm tối ngày nên giao tôi cho ông quản gia chăm sóc. Ông ấy có 1 cô con gái chạc tuổi tôi và tôi rất thích chơi vs cô bé ấy. Nhưng đến 1 ngày, cô bé ấy - đứa con gái duy nhất của ông vì cứu tôi nên đã bị xe tông… và ko qua khỏi…”
Nói đến đây tay tôi run run và nắm chặt lại, cảm giác tội lỗi bao lâu nay lại tiếp tục giầy vò tôi.
“Kể từ sau hôm ấy tâm lý ông quản gia bất ổn và luôn nhớ đến con gái. Nhưng hồi đó bố mẹ tôi quá bận bịu vs công việc để nhận ra điều đó, còn tôi thì quá nhỏ để hiểu chuyện nên vẫn hồn nhiên vô tư như vậy. Đúng 49 ngày của cô bé ấy, tôi cùng ông quản gia ra bờ sông rắc tiền vàng cho cô bé xấu số… bất ngờ ông ấy túm tóc tôi từ đằng sau và dìm xuống nước…”
“…”
“… tôi hoảng sợ kêu khóc, còn ông ấy luôn miệng nói “Sao người bị xe tông ko phải là mày mà lại là con gái tao? Sao mày vẫn có thể vui vẻ sau khi đã hại chết người như thế? Quân giết người, trả lại con cho tao”… may mà khi đó người ta kịp thời đến cứu tôi, nhưng tôi đã bất tỉnh liền 1 tuần…”
Tôi ko thể kiềm chế nổi sự sợ hãi mỗi khi nhớ về chuyện đó, những giọt nước mắt đau xót lại trào ra “Tôi… tôi thực sự là kẻ giết người sao…?...”
Bàn tay đã thấm đẫm nước mắt của tôi bỗng trở nên ấm áp, bởi có 1 bàn tay khác đang nắm chặt lấy nó. Tôi khẽ ngẩng đầu.
“Ko. Cô ko có lỗi, là do cô bé kia xấu số thôi. Thượng đế cho cô cơ hội để được sống đến ngày hôm nay, vì vậy cô phải sống thật tốt cho cả phần của cô bé kia nữa”
Tôi lau nước mắt nhìn Lôi Chấn Hải, thực sự ko biết phải nói gì. Sao bây giờ hắn lại ko còn đáng ghét như mọi khi nữa nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nhữg lời hắn nói…
Đang ko biết nên phản ứng ra sao thì Lôi Chấn Hải rút ra 1 viên kẹo màu vàng đưa cho tôi.
“Ngậm cái này đi. Cô sẽ cảm thấy đỡ hơn”
Tôi đút tụt viên kẹo vào mồm, vừa lúc tam đại thiếu gia và 3 nhỏ bạn của tôi chạy xồg xộc vào phòng y tế.
“Tuệ Như! Pà có sao ko???”
Kiều Di và Uyển Nhã đồng thanh la lên rồi lao đến chỗ tôi. 2 nhỏ này biết chuyện hồi nhỏ của tôi nên vô cùng lo lắng. Nguyệt cũng chạy tới nắm tay tôi.
“Cô ổn chứ?”
Uy Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai áo ướt sũng nước của tôi. Thấy tôi gật đầu, cậu ấy quay sang Lôi Chấn Hải “Hải, cậu có sao ko?”
Hắn nhìn tôi lắc lắc đầu, quay ngước bước đi “Tôi về thay đồ đây. Mọi người ở lại chăm sóc Tuệ Như đi”
Tôi nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa, vị ngọt của viên kẹo lan tỏa trong miệng khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng…