Đề 1:
Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm Thân bài: 1. Khái quát vài nét về tác giả, tác phẩm
- Nam Cao là nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại với những đóng góp xuất sắc trong dòng văn học hiện thực phê phán 1930 - 1945 cùng văn học cách mạng giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
- Ngòi bút Nam Cao tỉnh táo, sắc lạnh, nặng trĩu suy tư cùng những tình cảm yêu thương
- Đề tài chính mà ông hướng tới: cuộc sống đói nghèo, tăm tối, số phận bi kịch và những phẩm chất đẹp đẽ của người nông dân
- "Chí Phèo" là tác phẩm đầu tiên được Nam Cao viết theo khuynh hướng hiện thực phê phán năm 1941
- Phản ánh chân thực bức tranh cuộc sống làng quê Việt Nam trước cách mạng với những mâu thuẫn giai cấp gay gắt và tình trạng tha hóa phổ biến trong xã hội. Đồng thời, tác phẩm cũng thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc của Nam Cao 2. Phân tích tác phẩm (phần này có thể phân tích theo nhân vật, trung tâm là Chí Phèo, phân tích thêm về Thị Nở, Bá Kiến, quần chúng nhân dân; hoặc có thể phân tích theo diễn biến câu chuyện; cũng có thể đi theo các chi tiết đặc sắc) a. Nhan đề
- Lấy tên nhân vật chính, làm nổi bật chủ đề tác phẩm
- Nói lên sự cùng cực, bế tắc của người nông dân trong xã hội cũ b. Chí Phèo * Trước khi đi tù
- Trước đây, Chí vốn là một người nông dân lương thiện. được sinh ra từ một người mẹ bất hạnh nào đó, lớn lên trong sự nhờ vả cưu mang của dân làng Vũ Đại. Chí là đứa trẻ bất hạnh, bị bỏ rơi sống nghèo khổ, nhờ lòng nhân ái và bàn tay nuôi dưỡng của những người nông dân mà bản tính của Chí là lương thiện, Chí đã từng ước mơ một cuộc sống giản dị như bao người bình thường khác: chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Ước mơ vô cùng giản dị, nhỏ nhoi đến từ một người lao động muốn được sống bằng chính sức lao động của mình
- Chí đã từng là một anh canh điền khỏe mạnh, hiền lành và nhút nhát. Ấy vậy mà vì sự ghen tuông vô lối của Lí Kiến đã đẩy Chí vào tù, không quan tâm rằng sự thật là bị vợ Lí Kiến bắt bóp chân, Chí cũng đã xấu hổ, cũng khinh bỉ hành động "không chính đáng" đó nhưng không thể không nghe
- Vào tù, chính nhà tù thực dân đã biến người trai cày chất phác, hiền lành thành một tên lưu manh nát rượu, trở thành "con quỷ dữ" không ai dám đến gần của làng Vũ Đại * Sau khi ra tù
- Ở tù ra, bộ dạng Chí Phèo "trông khác hẳn", "cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy - trông gớm chết". Bộ dạng lưu manh ấy khiến dân làng tò mò, ghê sợ. Nhưng còn may khi ấy hắn vẫn còn bộ dạng của con người
- Về làng, hắn dần tha hóa. Sau biết bao lần đâm chém người và rạch mặt ăn vạ, sau những cơn say triền miên, bộ dạng của Chí bị hủy hoại đến mức không còn hình người. Chí đã bị đẩy ra khỏi thế giới loài người, thậm chí hắn còn không bằng con vật vì là "con vật lạ", lạc loài với vật, quái đản với người
- Chí đã dần mất đi ý thức con người. Sau 7, 8 năm tù tội, khi trở về làng, Chí Phèo nhận ra ngay kẻ thù đã hại đời mình. Về làng hôm trước, hôm sau đã tới nhà Bá Kiến trong tình trạng say khướt, đến với phong thái một người bị hại đi trả thù. Nhưng mà trước những lời phỉnh phờ, bịp bợm, một chuỗi cười Tào Tháo cùng một đồng bạc quẳng ra của Bá Kiến, nỗi căm hờn của Chí lại được xoa dịu.
- Sau đó, sự nham hiểm độc ác của Bá Kiến còn hơn nữa, hắn biến Chí Phèo thành tay sai, biến kẻ từ thù thành "tên đầy tớ tay chân", thành công cụ tội ác cho hắn. Chí cứ triền mên trong cơn say, chìm đắm trong tình trạng vô thức. Chí cũng không còn nhận thức được về không gian, thời gian nữa. Thiên nhiên và cuộc sống trở nên xa lạ và cách biệt hoàn toàn với Chí. Đến cả cảm xúc thông thường dường như cũng không còn: không êu thương, không căm thù, không sợ hãi, buồn lo,.....
- Hơn cả, Chí mất đi ý thức về phẩm giá, trở thành công cụ tội ác cho kẻ thù của mình mà trước đây Chí cho rằng đáng khinh
- Mất dần đi tiếng nói hiền lành, bình dị, Chí Phèo giờ đây chỉ biết gây sự, dọa nạt, cưỡng bức, đòi tiền....
- Từ bi kịch của người nông dân bị đẩy vào con đường lưu manh hóa, Chí Phèo bị cự tuyệt quyền làm người. Khi bị đẩy vào con đường lưu manh hóa, nhất là khi trở thành công cụ vô ý thức cho Bá Kiến, Chí Phèo cũng đồng thời bị cự tuyệt quyền hòa đồng với cộng đồng người lương thiện, với dân làng hiền lành nhân hậu đã từng nuôi lớn, cưu mang hắn
- Chí Phèo cứ say, say lại chửi nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng, chẳng ai ra điều dù sau hắn chó tức tối "chửi cha cái đứa nào không chửi nhau với hắn". Đó là tiếng chửi vu vơ, uất ức của một kẻ lưu manh cô độc khốn khổ giữa cuộc đời. Hình như dưới đáy cùng của cơn say triền miên u tối, Chí vẫn thèm nghe người ta nói với mình, công nhận sự tồn tại của mình trong cộng đồng loài người cho dù là tiếng chửi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình hắn chửi một mình ở đó, cả làng Vũ Đại, hay nói đúng hơn là cả xã hội loài người đã kiên quyết ruồng bỏ, tẩy chay hắn
- Cuộc đời Chí Phèo cứ u tối như thế cho đến khi gặp được Thị Nở. Lúc đầu, Chí đến với Thị như một bản năng sinh vật nhưng Thị lại yêu thương hắn thật lòng, điều đó đã đánh thức phần "Người", phần lương thiện còn sót lại trong con quỹ dữ kia
- Sau đêm chung sống, sáng buổi đầu tiên khi Chí thức dậy trong tình trạng tỉnh rượu và tỉnh táo, nhận ra ánh nắng rực rỡ, tiếng chim ríu rít, nhận ra cả những âm thanh bình dị của cuộc sống hàng ngày. Chí Phèo nhận ra bấy lâu nay hắn hoàn toàn sống trong cõi tăm tối, u mê, hoàn toàn bị tách ra khỏi cuộc sống đời thường, nơi hắn từng là thành viên trong đó, từng ước mơ như thế
- Từ nhận thức về không gian, hắn đến dần với nhận thức về thời gian, Chí phảng phất nhớ ra một điều thật chua xót khi những hình ảnh ngòi kia hình như cũng từng thuộc về hắn, những kí ức đâu đó thật xa xôi bỗng ùa về. Sống lại kí ức đó nghĩa là Chí đã ý thức được bi kịch của bản thân và hắn thấy hắn "đã già rồi mà vẫn còn cô độc". Chí bỗng thấy thèm khát tình yêu thương, "thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người".
- Sự tỉnh táo giúp hắn hiểu ra rằng Thị Nở là người duy nhất có thể đưa hắn trở về với cuộc đời, là người "sẽ mở đường cho hắn", người sẽ giúp dân làng nhận ra là hắn đã thức tỉnh
- Nhưng cái xã hội đầy định kiến và phi nhân tính đã không cho phép Chí Phèo với Thị Nở sống trong hạnh phúc nhỏ bé, bình dị của họ. Bà cô Thị Nở không chấp nhận nổi việc cháu bà "đâm đầu đi lấy một thằng không cha....một thằng chỉ có một nghề là rạch mặt vạ"
- Khi bị Thị Nở cự tuyệt, Chí lại lấy rượu ra uống nhưng sự thức tỉnh mãnh liệt đến mức càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh càng đau đớn để đối mặt với nỗi bất hạnh cùng đường của mình. Uống say rồi, Chí cầm dao đi trả thù cho những uất hận trong lòng, hắn định đến nhà Thị Nở, nhưng ''cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị'' mà đến nhà Bá Kiến. Chí Phèo chỉ vào mặt Bá Kiến, dõng dạc đòi quyền làm người lương thiện, nhưng đó là một khát vọng vô vọng. Nhận rõ bản chất độc ác của Bá Kiến, cũng nhận ra bản thân không thể trở về làm người được nữa, Chí đâm chết Bá Kiến rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Cái chết của Chí là kết cục tất yếu của bi kịch, cũng là đỉnh cao của ý thức con người 3. Bá Kiến
- Là kẻ mưu mô, nham hiểm, ghen tuông vô lí mà đẩy con người vào bước đường tha hóa
- Nham hiểm đến mức biến kẻ thù trở thành tay sai của mình, trở thành tay nô bộc mất hết lí trí
- Cái chết của hắn là tất yếu, chết trong tay Chí Phèo lại càng đáng hơn 4. Thị Nở
- Thị là người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn, dở hơi, nghèo khổ.... bị coi là một "con vật rất tởm". Nhưng thị là người duy nhất chịu lương thiện với Chí, người duy nhất nhận ra trong cái vẻ ngoài dữ tợn, quỷ dữ của Chí vẫn còn sót lại chút phần người. Thị đến và mang theo hi vọng đổi đời cho Chí, nhưng rồi vì định kiến xã hội, thị cũng ruồng bỏ Chí Phèo. Miêu tả thị xấu đến không còn gì để khen nhưng Chí còn bị thị khước từ, ruồng rẫy, Nam Cao lại tăng thêm tính bi kịch cho cuộc đời Chí Kết bài: Tổng hợp nội dung, nghệ thuật
Đề 2:
Đề này mình rút gọn đi những phần giống với đề trên nha Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hình ảnh lò gạch Thân bài:
1. Khái quát vài nét về tác giả, tác phẩm (như đề 1)
2. Phân tích cái lò gạch
- Cái lò gạch xuât hiện ngay từ đầu tác phẩm, giờ đây một lần nữa xuất hiện ở cuối tác phẩm. Khi nghe tin Chí PHèo chết, thị Nở nhìn nhanh xuống bụng và trong óc thị thoáng hiện ra cái lò gạch cũ bỏ không và vắng người qua lại.
- Kết thúc bằng hình ảnh lặp lại như thế, Nam Cao đã thành công gieo vào lòng người đọc sự ám ảnh, góp phần tạo nên kết thúc kết cấu theo kiểu vòng tròn, thể hiện sự bế tắc của số phận người nông dân, đồng thời cho thấy "hiện tượng Chí Phèo" vẫn tiếp tục tồn tại trong xã hội cũ
- Qua hình ảnh này, Nam Cao cho thấy tài năng cũng như tấm lòng đồng cảm, thương xót cho số phận người nông dân cùng quẫn đến tột cùng Kết bài: khẳng định đây là chi tiết đặc sắc, đắt giá làm nên giá trị tác phẩm, tổng kết nghệ thuật