Văn của Nam Cao rất đặc biệt. Trong quá trình phân tích tâm lí. nội tâm nhân vật, ông không kể lê thê dài dòng văn tự mà dùng biện pháp những chi tiết tạt ngang, gợi nhớ về kí ức, tái hiện lại cho người đọc phần nào quá khứ của nhân vật một cách ngắn gọn, súc tích. Đây là một nét độc đáo, đặc trưng trong văn Nam Cao. Vì vậy muốn tìm chi tiết về quá khứ, cuộc sống của những ngày đã qua của nhân vật trong văn Nam Cao ta phải tìm hiểu, đi theo mạch cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, Cụ thể ở trường hợp này là nhân vật Hộ trong Đời thừa
-Quá khứ
+ nói về hoàn cảnh của Hộ: "Hộ vốn nghèo", hắn là một nhà văn lương chỉ đủ nuôi sống bản thân mình. Thậm chí vì mang theo một lí tưởng cao đẹp, mong muốn hướng đến văn chương đích thức nên bấy giờ đói rét chẳng có nghĩa lí gì với hắn. --> chỉ lo vun trồng cái tài năng của hắn
+ kể về hành động cứu Từ (thuật lại qua suy nghĩ của Từ)...
- Hiện tại:
+ Hắn phải xoay xở, loay hoay giữa tình thương và nghệ thuật. (Điều này được thuật qua những suy nghĩ khi hắn nghĩ về việc viết văn vội để đủ tiền cho gia đình và việc đánh đuổi, la mắng Từ, các con, say rượu...).Nói cách khác nếu hắn chỉ lo vun trồng cái tài văn chương thì hắn phải đánh đổi gia đình. -->Rơi vào mâu thuẫn, bi kịch....