N
123konica said:Bỗng nhớ ra là mùa thu đang đến...Mọi người, hình như ai cũng yêu mùa thu. Thậm chí con bạn mình, yêu mùa đông, nhưng cũng thích mùa thu, vì thu làm cho đông đến nhanh hơn
NHƯNG MÌNH KHÔNG THÍCH MÙA THU TẸO NÀO...
Trong cái lúc giao mùa, thời tiết cứ tha hồ thay đổi. Trưa, mưa to, đầu trần chân dép chạy ù vào lớp, lớp mới, bạn mới, đi học muộn, đứng ngoài cửa...Chiều, đi học vế, nắng gay gắt, ngồi trên xe buýt hầm hập, nên cũng không biết là buổi trưa mắc mưa mình bị sốt mất rồi, về nhà, môi còn khô cong vì nẻ...Tối, mưa to, sấm sét đì đùng, không ngủ được vì ông anh họ còn đi học thêm chưa về, kiểu này thì ướt hết...Cũng phát hiện ra, thời tiết lúc này sao giống tính mình.^^
Thu đến làm gì, để kéo theo nó là hoa cúc- loài hoa mình ghét nhất, để gắn với nó là màu vàng- màu mình ít thích nhất, để kéo theo nó là bưởi, là hồng- những thứ mình không thích ăn nhất, để gắn với nó là mùi hoa sữa, tanh nồng, mỗi lần qua gốc cây hoa sữa lại phải đi thật nhanh cho khỏi cái mùi...
Thu đến làm gì, để mình nhận ra mình qua mất cái tuổi rước đèn phá cỗ rồi.
Thu đến làm gì, để mình nhận ra 2 tháng hè trôi qua nhanh quá, lại phải xa nhà để lao vào cuộc chiến học hành thi cử. Rồi lại nhận ra là 2 tháng ấy cũng kịp đục một lỗ tướng trong đám kiến thức vốn lỗ chỗ của mình...Chưa kịp chuẩn bị gì...
Ai cũng khen mùa thu Hà nội đẹp, nhưng mình có thấy nó đẹp chỗ nào đâu, vì Hà Nội đâu phải quê mình...
BỞI VÌ MÌNH YÊU MÙA THU(chứ không phải thích)...
Bởi vì, sau lúc giao mùa, thời tiết lại dịu mát, ko nóng như hè, ko lạnh như đông, ko ướt nhẹp như xuân. Bởi vì, mình biết là ông anh hay cằn nhằn của mình không dặn thừa:" Đi học thì đội mũ, đeo khẩu trang vào", thế mà.... Bởi vì, mình nhận ra đã có lúc mọi người khó chịu với cái tính"thời tiết" của mình thế nào, và ông trời cũng trẻ con như mình thôi!^^
Bởi vì, mình không thích màu vàng nhưng con bạn mình lại thích, và cũng vì cái áo màu vàng của mình mà chúng nó âu yếm gọi mình là "gà con iu", mới biết mình cũng chưa hẳn là con gà mái xù lông như mình vẫn nghĩ.Hóa ra chúng nó yêu mình thế...
Bởi vì, mình phát hiện ra là Bắc Giang cũng có hoa sữa, và hoa sữa Bắc Giang cũng thơm không kém hoa sữa Hà Nội. Chẳng thế mà, có lần, mình đã vặt đầy hoa sữa BG để vào phòng, cho cái mùi tanh tanh nồng nồng nó lan ra, điếc mũi! Hâm mà lị!
Thế nên, đi nhanh qua gốc cây hoa sữa cũng là để mình khỏi thấm nỗi nhớ nhà.
Bởi vì, năm nào thằng em mình cũng háo hức đến Tết Trung Thu,nó chưa qua tuổi rước đèn mà. Ờ, hóa ra mình cũng chưa già lắm!^^
Bởi vì, năm học mới mang đến bạn bè mới, thử thách mới, nên mình cũng thấy như lớn hơn một chút khi mùa thu đến. Mùa thu mới nhắc mình phải chăm chỉ hơn, tự tin hơn, năng động hơn.
Bởi vì, mình chưa thích mùa thu Hà Nội, nhưng mình sẽ thích. Hà Nội rồi cũng sẽ trở thành quê hương mình, sẽ là nơi mình gắn bó. Rồi cũng sẽ thấy mùa thu HN đẹp, như bao nhiêu người khác...
Bởi vì, Thu là tên con bạn thân nhất của mình.Mình yêu nó nhiều như yêu gia đình mình, vè nhiều hơn yêu bản thân mình...
Bởi vì, thu đến; mình nhận được lời dặn dò của thằng bạn ở xa:"Mùa thu rồi, lạnh đấy, nhớ ăn mặc cẩn thận không bị cảm lạnh"; mình cảm thấy mẹ yêu mình đến thế nào khi chuẩn bị đồ cho mình đi học vẫn không quên nhét thêm cái áo rét" Chả máy nữa mà lạnh đâu!"; mình nhận được lời hứa của 2 đứa em học lớp 12: "Chị ơi, bọn em chẳng mấy mà thi ĐH đâu, nhanh quá. Chị chờ nhá,sang năm bọn em sẽ ra đấy chơi với chị".
Thu đến, mình nhận ra xung quanh có bao nhiêu người để yêu thương và được yêu thương. Mùa thu, lạnh mà ấm áp...Vậy thì, Thu ơi, đến nhanh đi...