Giúp mình phân tích hai câu thơ này nhé!
Nhớ gì như nhớ người yêu,
Trăng lên đầu núi,nắng chiều lưng nương
Nêu cảm nhận của các bạn về hai câu thơ này thử xem sao!!^_^
Sự gắn bó sâu nặng của tác giả với Việt Bắc đã làm cho cảnh Việt Bắc được tái hiện trong câu thơ càng trở nên lung linh, sinh động. Trong tâm trí người miền xuôi là 1 nỗi nhớ da diết, cồn cào, ám ảnh. Để diễn tả được màu sắc ấy của nỗi nhớ, nhà thơ đã sử dụng biện pháp so sánh "như nhớ người yêu" khiến cho tình cảm trong câu thơ càng có sức nặng.
Cuộc sống, hình ảnh nơi đây khi dòng thời gian trôi đi đã biến thành kí ức đẹp, thành tình cảm, lúc rõ nét, lúc thấm thía, lúc lại mơ màng, xa vời vợi, chung rất chung mà riêng cũng đến từng chi tiết. Cái nghĩa đậm đà, cái tình đằm thắm trong hồn thơ và giọng thơ Tố Hữu hòa điệu với khả năng quan sát tinh tế của nhà thơ đã làm cho hình ảnh" trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương" để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người đọc. Câu thơ hiện lên về 1 miền Việt Bắc thật đẹp, kì ảo, xa xăm như hiện về từ trong kỉ niệm.
Qua đó, ta lại càng hiểu vì sao thi sĩ Chế Lan Viên đã từng khẳng định:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".