[Các tác phẩm]Đi tìm cây bút trẻ tháng 9/2014: Vô đề

Thảo luận trong 'Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ"' bắt đầu bởi hocmai.diendan, 30 Tháng chín 2014.

Lượt xem: 2,206

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Nơi tập trung, lưu trữ các tác phẩm Cây Bút trẻ tháng 9

    Chủ đề tháng 9: Vô đề (Tự do)

    Số tác phẩm dự thi: 22

    Tác phẩm đạt giải: Tôi muốn tự do là chính mình


     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2014
  2. Trong gia đình ai cũng yêu mến chăm sóc em nhưng người chăm sóc em nhiều nhất là mẹ của em.
    Năm nay mẹ đã 40 tuổi , tuy đã không còn trẻ nhưng mẹ vẫn còn tươi tắn lắm , mẹ có thần hình thon thả mẹ có tính rất gọn gàng tóc mẹ dài mẹ cột tóc bằng một sợi dây . Răng mẹ trắng làm vì hàng ngày mẹ vẫn đánh răng đều đặn khi cười mẹ cười như một bông hồng nở rộ mắt mẹ sáng lắm khi nhìn mẹ nhìn em với ánh mắt âu yếm trìu mến . Tay mẹ gầy, vì một ngày mẹ phải làm rất nhiều công việc . Sáng sáng khi mới mở mắt thức dậy em đã thấy mẹ bịu bặn công việc đã đi làm từ lúc nhưng trước khi đi mẹ vẫn không quên chuẩn bị cho em đi học , trên bàn đồ ăn sáng đã đặt sẵn chiếc balo đựng sách vở đã chuẩn bị xong trên bàn mẹ còn gửi lời nhắn trên một tờ giấy :" Con và em ăn sang rồi đi học nhé mẹ phải đi làm trước đây !" Hàng ngày mẹ bận trăm công ngàn việc cả ngủ trưa mẹ cũng không dám , mỗi khi rảnh rỗi em xin mẹ giúp mẹ làm việc vì chỉ có thế mẹ mới được nằm nghỉ cho khỏi đau lưng . Mọi thứ đều phụ thuộc cho mẹ cả . vì bố em làm xa nên mọi thứ đều đổ cho mẹ . Một hôm trên đường đi học về trời đổ mưa rào làm em ướt hết về nhà thì bị cảm , mẹ đưa nhiệt kẹ và thốt lên :" Ôi con sốt quá 40 đọ rồi "
    Và ngày hôm sau em phải nằm ở nhà và nghỉ học . Cả ngày hôm đó mẹ ở nhà trông em nhưng mẹ còn phải trông em làm nội trợ và đi làm ! sau một đêm em thức dậy , người thấy ê ẩm quá, bên cạnh em là mẹ , nhìn thấy em dậy mẹ bào :" con dậy rồi à ! con cứ nằm nghỉ đi , con cùng giảm sột rồi " Ôi câu nói của mẹ làm em bớt sốt hẳn , nhưng còn mệt qua và cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào ,. Em thức dậy ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thì ra trong lúc em ngủ thì mẹ đi chợ . Mẹ bón cho em từng thìa . Ôi lạ quá cháo mẹ nấu thường ngày ngon lắm cơ mà sao hôm nay lại đắng quá em cố muốt cháo , Biết ý em mẹ bảo : " mẹ biết con ăn không ngon nhưng cũng phải cố con nhé ăn cháo rôi mời mau khỏi được chứ!" Nghe lời mẹ em ăn hết bát cháo rồi cũng đỡ đi ngày hôm đó ngoài việc mẹ trông em ra thì chẳng làm được gì cả , em thấy ân hận quá vì thật có lỗi với mẹ. Đêm đêm chẳng hiểu sao em choàng dậy bỗng thấy mẹ vẫn còn ngồi bên , nết mặt mẹ âu sầu rầu rĩ thấy em thức dậy mẹ nói :" ngủ đi con trai đã có mẹ ở bên rồi con không sợ gì hết " Em dần cũng thiếp đi nhưng khi ngủ em trào ra hai hàng nứơc mắt . Sau mấy ngày đó mẹ trở nên gầy đi mặt mẹ xánh dần. Rồi một hôm em cùng khỏi bệnh hôm đó mẹ vui lắm . Rồi mẹ cũng vui vẻ trở lại . Em cũng rất vui .
    Em nghĩ thầm sau này phải học thâth giỏi để không phụ lòng mẹ. em nhất định làm mẹ vui lòng . Mẹ ơi mẹ đã phải tảo tần nuôi con không lớn đến tần hôm này để con thành người cong lao này con sẽ không quên được . Mẹ ơi con yêu mẹ!
     

  3. Lần đầu tiên bước qua cánh cổng trường, tôi thấy lòng mình bồi hồi, một cảm giác kì lạ!. Một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Không còn là cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát oà khóc vào lòng mẹ như ngày đầu tiên vào lớp 1. Cũng không còn là cảm giác rụt rè với những mơ ước trong sáng rất đỗi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp II. Đã bao lần trải qua cái cảm giác của “ngày đầu tiên đi học” nhưng lần này lại khác, một cảm giác lạ, một cảm xúc mới. Tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, dường như cảm xúc đang nói với suy nghĩ của tôi: “Ta đã lớn rồi - 13 tuổi. Bước chân đã chững chạc hơn, để bước vào một môi trường học tập mới, nhiều khó khăn thử thách đang đón chờ”.
    Ngôi trường uy nghiêm trong cái nhìn của tôi, nhưng thật thân thiện như ngôi nhà thứ hai khi tôi cảm nhận bằng trái tim. Tôi dường như bị hòa lẫn vào trong sự náo nức, đông vui của không khí ngày đầu tiên đến trường. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và nghiêm chỉnh, các bạn học sinh mang trên mình chiếc áo trắng tinh khôi với nét mặt rạng rỡ. Thầy cô ân cần, tận tình chỉ bảo học sinh mới về trường, về lớp. Một cảm giác thật ấm áp len lỏi vào trong dòng cảm xúc của tôi. Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương,...Ý nghĩ về trường, về thầy cô có chút khang khác, có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bạn bè lần đầu tiên gặp mặt, trao nhau sự bối rối ngượng ngùng, thầy cô trao cho học sinh sự ấm áp thân thiện. Và rồi tất cả mọi người sẽ thân thiết với nhau, sẽ là một gia đình. Tôi tin là như vậy. Chính từ ngôi nhà này, là sự khởi đầu của những khó khăn, thử thách mà tôi sẽ phải vượt qua để có được thành công mà tôi luôn mong đợi. Phải rồi, tôi sẽ hiên ngang bước qua mọi khó khăn, tự tin thách thức với mọi thử thách, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.
    Ô kìa! Bất chợt có tia nắng chiếu vào khuôn mặt tôi rạng rỡ, tràn ngập trong tim và hòa vào không khí ngày đầu tiên đến trường. Tối về nhà, tôi vẫn còn miên man với dòng cảm xúc của ngày đặc biệt này, đọc xong nhật kí đầu tiên vừa viết, tôi lẩm bẩm giai điệu quen thuộc trong bài “Ngày đầu tiên đến trường” của ca sĩ Mỹ Tâm: “Lòng bỡ ngỡ khi tôi bước vô trường và quanh tôi như trong giấc mơ khoe hương thắm tươi. Mặc áo mới như trăm hoa đua nở. Nào ai ơi ai ơi có biết chăng?...”. Tôi ước sẽ khóa chặt được giây phút thiêng liêng của “Ngày đầu tiên” này lại, bằng chiếc khóa yêu thương, để rồi sẽ mãi là ngày đầu tiên đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
     
  4. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Thời gian qua đi thì những việc đã trải qua sẽ dày thêm. Giống như một cuốn sách, mỗi ngày một trang được viết thêm.
    Điều đó, đồng nghĩa với việc, sẽ có những thứ trở thành cũ trong ta.
    Thật ra, "cũ" cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là những gì đã qua chẳng thể quay lại, chỉ là những gì đã mất chẳng thể tìm về...
    Đối với tôi, có một thứ "cũ" rất đáng sợ, nó gợi đến một nỗi buồn, một sự mất mát lớn. Đó là "bạn cũ".
    Phải đi qua chia li, bị cuốn vào những xích mích trẻ con bồng bột, mới thấy thật xót xa cho hai từ "bạn cũ". Bạn là những người đến với cuộc đời ta, chia sẻ với ta tất cả những gì ngớ ngẩn ngu ngốc nhất, tưởng như mãi mãi là như vậy. Nhưng con người ta lại mặc định cho những người bạn lâu ngày không liên lạc, hay đã từng có khúc mắc, một từ "cũ" ở phía sau. Đã là "bạn", lại còn "cũ"? Thì ra, tình bạn cũng như nhiều thứ khác, bị bỏ quên một góc, nó sẽ bị bao bọc bởi một lớp bụi hanh hao, để rồi bất ngờ nhìn lại chỉ còn là tầng bụi bẩn dày đặc đến mức không nhận ra những điều xưa cũ, cũng giống như cách người ta gọi nhau hai từ "bạn cũ" vậy.

    Bỗng dưng tôi nhớ đến cách miêu tả của tác giả Anh Khang về nhân vật mang tên "Quá Khứ", đó là một kẻ gầy gò, trên mình đầy những vết thương, băng gạc, sứt sẹo... Tôi nghĩ rằng, hắn ta có vẻ rất yếu ớt, nở một nụ cười tỏa nắng, thứ ánh nắng nhạt màu như chiều tàn...

    Tôi chắc rằng, ai cũng tưởng tượng rồi một ngày nào đó, nhất định ta sẽ gặp một người "bạn cũ", ta nghĩ rằng có thể hàn huyên vui vẻ, có thể kể lại tất cả nhwung chuyện vui buồn đã qua, có thể vồn vã hỏi thăm tình hình, và rồi sau này sẽ liên lạc thường xuyên hơn, coi như quãng thời gian bị gián đoạn kia chỉ là một cây cầu bắc qua suối nhỏ. Phải đối diện rồi mới phát hiện ra rằng, mọi ý nghĩ tốt đẹp đó chẳng bao giờ thành hiện thực. Bạn-cũ luôn là hai từ tạo nên khoảng trống, tuy vô hình như lại quá lớn. Chào nhau một câu, có lẽ đã là quá "vui vẻ" rồi...

    Một cậu bạn "mồm bát hương" nói lắm cười nhiều, vô tư vô tâm mà đi xa mãi, đến câu hỏi cuối cùng muốn hỏi cũng không bật ra được thành tiếng "Bao giờ mày về?". Đó là năm 7 tuổi. Giờ đây tôi 16 tuổi, tôi hiểu, đó là một người bạn-cũ chẳng bao giờ quay về chốn cũ...

    Một người bạn ẻo lả, hay giận dỗi, câu cửa miệng là "Đồ quỉ sứ" cũng rời đi, để rồi nhiều năm sau gặp lại, hai lớp ngay cạnh nhau cũng chẳng cậy miệng nói với nhau một từ nào. Bạn thân, giờ trở thành những kẻ xa lạ trong nhau...
    ...

    Trời thì nhiều gió, mà thời gian lại mang đến bụi bặm dày đặc. Một đồ vật lãng quên càng lâu, bụi bám càng nhiều, thậm chí bị chôn vùi, lãng quên. Dù biết rằng, ngoài gia đình, chẳng có gì là vĩnh viễn, nhưng hai từ "bạn cũ" vẫn cứ gợn lên một niềm tiếc nuối, sự xót xa, mỗi khi nhớ về. Như là một cơn gió bất chợt của mùa thu khiến ta rùng mình vì lạnh, đôi khi mang đến hạt cát đi lạc, bay vào mắt...

     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2014
    khanhnguyensilver@gmail.com thích bài này.
  5. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Cuộc sống là những phép màu, hay đơn giản là những bậc thang lên xuống. Những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè người thân luôn làm ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Nhưng cũng có một số người khi đã quá tự cao cho rằng mình là người hạnh phúc nhất để rồi huênh hoang kiêu ngạo. Vì thế và cái khoảnh khắc ai cũng biết đấy rồi sẽ tan biến trong phút chốc. Và rồi những con người ấy lại nói rằng tôi là người cô đơn nhất, rồi sa vào những tệ nạn xã hội, những hố sâu của cuộc đời. Thế mà có ai biết được rằng: không phải ai cũng hoàn hảo, không phải cuộc đời ai cũng đẹp tươi. Cuộc sống cũng phải có lúc chìm nổi, vì như thế ta mới có thể trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Cái quan trọng không phải là tôi muốn biết bạn đã đúng dậy như thế nào mà là bạn đã nhận ra được điều gì sau mỗi lần vực dậy ấy.
    Tình cảm con người dễ thay đổi rất nhanh, một tình bạn đẹp hay một tình yêu đẹp nếu không biết giữ thì nó cũng sẽ mất đi nhanh chóng. Những tình bạn chân thật thì sau mỗi cuộc cãi vã họ sẽ nhận thấy được cần phải quý trọng bạn mình hơn, phải vun đắp tình bạn them tươi tốt hơn, chứ không phải những người thấy có cuộc cãi vã thì nghĩ rằng: chúng ta không hợp làm bạn, và tình bạn sẽ nguội lạnh từu đó
    Món quà đẹp nhất mà bạn mang đến hco mọi người chính là sự tha thứ, bao dung. Chính món quà ấy sẽ làm cho bạn cũng như người nhận được món quà ấy sẽ cảm thấy mỗi ngày là một ngày tuyệt vời tràn đầy hạnh phúc. Hơn hết người được bạn nhận món quà ấy sẽ biết bạn là một người đáng trân trọng.
     
  6. leemin_28

    leemin_28 Guest

    "Có thể, cả chính bản thân tôi còn không biết, mình thật sự thuộc về nơi nào đây ? "- Tôi tự đặt cho bản thân tôi những câu hỏi thật ngu ngốc. Nhưng thật ra, trong chính bản thân tôi vẫn muốn tìm ra cho mình cái thứ gọi chính xác là câu trả lời. Và tôi biết có thể, chính bản thân mình sẽ mang cho mình những sự phiền phức không đáng chi !
    Tôi cố ngượng cười mà sao bản thân tôi vẫn cảm thấy nó thật sự miễng cưỡng. Tôi ngồi một mình, nhấm nháp vị ngọt ngọt mà bùi bùi của cốc sô-cô-la nóng. Nhìn dòng người qua lại để bản thân mình vơi vơi đi một chút gì đó gọi là thôi ! Và dù có thể biết nó chỉ kiến tôi thêm đau nhưng sao lại khiến cho tôi cảm thấy như nó đã quá quen thuộc rồi vậy ?
    Tôi nhìn họ với một đôi mắt thầm ao ước biết bao ! Họ có một cuộc sống thật tươi đẹp biết bao ! Họ có những thế giới riêng tươi đẹp vậy, còn tôi có thể chỉ dám mơ ước được một chút như họ. Được sống vui vẻ, được làm người. được tình thương, .... Nhưng có lẽ, đó là một giấc mơ quá xa vời. Và giờ đây, tôi không còn nhớ gì vời mình, mình là ai, nơi của mình ở đâu và đâu mới là cái kết của bản thân mình,...Những câu hỏi làm tôi như mệt nhoài và kiết trái tim tôi như bị những mũi dao gâm vào.
    Tôi rời quán và tự mình đi tìm câu hỏi không lối thoát. Nhưng sao, ''Rầm''. Giờ, sao không ai thấy tôi cả và sao tôi cứ loanh quanh bên một gia đình. Và như, họ đang khóc thì phải, tại sao vậy ? Nhưng ''Ôi'', đó không phải là cuốn nhật kí của tôi sao ? Tại sao người đó lại có được chứ ?
    Tôi ngồi xem lại 'thời gian' của chính mình.
    Ngày...tháng...năm. Tôi đang đi đi mãi mà không biết có đích của bản thân minh,...
    Ngày...tháng...năm. Tôi đang ngồi ở đó để nhấm nháp cái mà người khác nói là hạnh phúc, còn đối với tôi, nó là những sự đắng cay của ly sô-cô-la đó,...
    Ngày...tháng...năm.Tôi đã tự bản thân mình tạo nên hai chữ 'Đại học' mà không phải nhờ vào ai cả,..
    Ngày...tháng...năm. Tại sao ông ấy lại cho tôi biết, ông không phải cha tôi mà không chỉ nhận nuôi tôi vì một người đã nhờ ông,...
    Ngày...tháng...năm. Tại sao vậy, tôi mới chỉ hai mươi tuổi thôi mà. Tôi đã làm nên tội tình gì mà phải xa cha mẹ ruột của mình ? ...
    Ngày...tháng...năm. Giờ thì tôi sẽ tự mình đi tìm cho mình cái gọi là giải thoát,... Và rồi bản thân tôi cũng biết, tại sao mình lại ở bên gia đình này và tại sao không ai có thể nhìn thấy tôi cả.
    Nhưng tôi đã và biết được một điều tuyệt vời rằng : tôi đã chết ! Và cốc sô-cô-la đó là cốc cuối cùng của tôi. Có thể rằng, ai đó sẽ rất sợ cái chết nhưng với tôi thì không. Có thể, từ cái chết này mà tôi biết và giải thích hết những câu hỏi trong lòng mình, thì đối với tôi nó thật xứng đáng biết mấy ! Tôi biết rằng, cha mẹ đang và đã tìm tôi, họ nói hết mọi khúc mắc của tôi về bản thân mình thì tôi đã cảm thấy, nó thật hạnh phúc hơn bất cả mọi thứ trên đời.
    Dù khi đó, tôi đã ngủ mất rồi và thứ mà cha mẹ nói hết mọi chuyện cho nghe chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng linh hồn tôi vẫn ở bên cái xác đó mà nghe cha mẹ nói dù đã và quá trễ rồi nhưng vẫn còn khịp, khịp lắm mà. Ít ra, tôi vẫn còn có thể chết trong vòng tay cha mẹ tôi với đầy niềm hạnh phúc.
    Và tôi cũng nhớ ra mọi chuyện về thân thế, tất cả về gia đình tôi,...Tôi đã nhớ ra vì sao không ai thấy tôi và nhớ ra người phụ nữ mà tôi luôn đi theo chính là mẹ ruột tôi. Mẹ đang ngồi khóc bên bàn thờ tôi, nhìn thấy mẹ, tôi thấy được những giọi nước mắt của mẹ đều là vì tình yêu thương tôi. Chỉ cần nhiêu đó là tôi đã vui và hạnh phúc lắm rồi !
    Tôi vẫn xin cầu chúc, lời chúc mà tôi dành cho họ. " Xin chúc cha mẹ bình an và vui vẻ. Hãy quên con đi nhé, cha mẹ ơi, vì con không đáng đâu ! Con sẽ không mang theo sự thù hận đối với cha mẹ mà thứ con mang theo sẽ là những giọi nước mắt thấm đậm tình thân đó ! Chúc cha mẹ mãi bình yên ! "
    Có thể, với tôi bây giờ, đây là kết thúc đẹp đẽ và ấm áp nhất trong dời tôi mặc dù tôi có chết đi. Tôi sẽ giữ cái khoảnh khắc khó quên đó ! Nó sẽ ghi khắc sâu vào tim tôi và sẽ mãi mãi có ở trong tôi như một phần linh hồn của chính mình. Và giờ, tôi đã có thể cười, nụ cười vô tư, không vướng nặng của một linh hồn tuổi trăng rằm như tôi đây !

     
  7. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Cô Hoa là giáo viên dạy môn văn của tôi. Cô đã và đang trải qua rất nhiều khó khăn. Có biết bao biến cố mà cô phải trải qua. Có lần, cô không còn hy vọng sống, có ý nghĩ quẩn nhưng rồi nghĩ lại những gì mình đã vượt qua, cô vẫn tiếp tục sống. Tôi rất không phục ý chí của cô! Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của cô.


    Năm hai mươi hai tuổi, cô lập gia đình, cô vào làm dâu cho một gia đình giàu có. Cứ tưởng sẽ được ăn no mặc ấm, ai ngờ chồng cô có số đào hoa, đối xử tệ bạc với cô dù cho cô đã là mẹ hai đứa con mang trên mình dòng máu của hắn. Ngày ngày bị chồng đánh đập, hất hủi, con cố thấy cảnh bố hành hạ mẹ, thương mẹ lắm nhưng chẳng biết làm sao. Sau năm năm sống với người chồng tệ bạc, không thể cứ chịu đựng mãi, cô quyết định ly hôn và đưa hai con theo chăm sóc. Đúng ngày 23 tháng 8 năm cô Hoa hai mươi bảy tuổi, cô phải một mình dắt hai con vào một chung cư để sống. Lương thấp mà phải một mình nuôi con, may mà có họ hàng giúp đỡ nên gia đình cô được sống khá đầy đủ. Nhưng năm năm sau, lịch sử lặp lại, cũng vào ngày 23 tháng 8, con đầu của cô té cầu thang, gãy cổ. Vừa biết tin, cô tức tốc đưa con vào Sài Gòn chữa trị. Con cô nằm hôn mê bất tỉnh một tuần liền, da thịt bắt đầu mềm nhũn ra. Ngày nào cô cũng ngồi bên giường bệnh đợi con tỉnh dậy, người như mất hồn. Có những đêm, đang giữa đêm, những người nhà của bệnh nhân cùng phòng nghe tiếng khóc nhỏ từ đâu đó trong phòng-đó chính là tiếng khóc của cô, cô lúc bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Họ hàng mua hòm để sẵn, khuyên cô cho con an nghỉ cho rồi! Nhưng cô không chịu, vẫn muốn chờ con. Ngày ngày cô ra bờ sông cầu nguyện. Vào một ngày nọ, cô đang cầu nguyện thì trời đổ mưa to nhưng cô vẫn đứng cầu nguyện không chịu về. Bỗng cô cảm giác như có một vùng hào quang ở tán cây mà cô đang đứng phía dưới. Tưởng mình hoa mắt, cô cúi xuống, thật kì lạ!: một quả thông xuất hiện bên cạnh chân cô. Cô nhặt lên, nghĩ là điềm lành do thần linh phù hộ (thông là thông suốt), cô liền chạy xe ngay về bệnh viện, con cô đã tỉnh dậy. Cảm xúc vỡ oà trong cô, cô ôm chầm lấy con, nhìn cô mà ai cũng trào cả nước mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên hai gò mà cô. Từ đó cô luôn giữ quả thông ở trong người. Ngày ngày cô tập cho con đi, chăm cho con ăn, thức trông con ngủ,.... Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Lại một lần nữa lịch sử tiếp diễn, hai năm sau, con sau của cô bị tai nạn, nằm liệt giường khi đang đi giữa đường phố Sài Gòn đông nghịt người. Ba ngày trước đó, cô có linh cảm xấu sẽ có chuyện chẳng lành nên liền bay từ Huế vào Sài Gòn. Khi con cô bị tai nạn thì cô tự nhiên đau đầu, choáng váng. Vừa hay tin con có chuyện, cô lại phải vào bệnh viện chăm sóc. Nhớ lại chuyện con đầu, cô đem thông dúi vào tay con. Một tháng sau, con cô tưởng chừng đã chết lại tỉnh dậy. Cô Hoa vui mừng biết bao, nắm chặt lấy tay con, dòng lệ lại tuôn rơi. Cô để ý thì thấy ngày 23 tháng 8 là ngày chẳng lành, từ đó, ngày 23 tháng 8 năm nào, cô cũng không cho hai con và chính bản thân mình ra ngoài, chỉ ở trong nhà thôi.


    Lúc đầu nghe cô kể thì tôi chẳng tin nhưng hỏi các giáo viên thì ai cũng nói chuyện đó là có thật. Từ đó, tôi đã học được một kiến thức vàng từ cô: đó là hãy cố gắng hết sức dù đã không còn chút hi vọng nào rồi có lẽ bạn sẽ thành công...
     
  8. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Tháng Chín đã về,mùa thu đương độ. Thời gian,cứ chầm chậm trôi,không đợi,không chờ,không nuối tiếc. Cái duy nhất mà nó để lại,có lẽ là những kỉ niệm nơi tim…Gió mùa thu,lặng lẽ thì thầm... Cúc mùa thu,lặng lẽ nở... Mùa thu,đến nhẹ nhàng mà như bất ngờ,lặng thầm mà đầy xao xuyến. Mùa tựu trường đấy !

    Mùa thu,mùa của những trang vở còn thơm mùi giấy mới ! Mùa thu,mùa của những em thơ cắp sách tới trường! Khép lại một mùa hè sôi động,ta bước vào thu,bước vào năm học mới,với những ước mơ trong sáng nhiệm màu. Mùa thu,mùa của tiếng trống trường rộn rã,làm nao nức lòng người. Mùa thu trong trẻo như tâm hồn trẻ thơ,như những tà áo trắng tung tăng dưới cái nắng dịu dàng. Thu này nối tiếp thu kia,bao thế hệ học sinh trưởng thành. Có bao giờ,khi đi gần hết tuổi học trò ,ta mới thấy quãng thời gian đi học là đẹp nhất,là tuyệt vời nhất? Có bao giờ,ta bất chợt nghĩ về những kỉ niệm năm xưa,khi ta còn là một cô bé ,cậu bé học trò ngây thơ,non nớt? Những ngày tháng đó mới tuyệt vời làm sao! Cuộc sống khi đó giản đơn biết chừng nào! Thu lúc ấy được nhìn bằng đôi mắt trong veo của một đứa trẻ ,ngọt ngào và hạnh phúc. Một mùa không tính toán,một mùa không âu lo… Thu,cùng những hi vọng ,những ước mơ,bay cao lên nền trời xanh thẳm.Thu,như chính bản thân nó,đẹp nhẹ nhàng và hồn nhiên biết mấy…

    Rồi ta lớn dần. Bao mùa thu trôi qua. Nhưng mỗi mùa thu,đều mang lại cái tha thiết,cái trong trẻo và sự nao nao đến kì lạ. Thu như bao mùa khác,đi qua đời ta. Nhưng,những những kỉ niệm nó để lại thì mãi mãi không bao giờ phai nhòa….

    Khi mà những cây xanh ngoài đường đã bắt đầu trút lá ,vẻ đẹp của mùa thu dần lộ diện.Cái đẹp man mác,dịu dàng và đậm chất thơ. Đó là những thảm lá vàng,là nắng nhạt,là gió nhẹ,là mây bồng bềnh trôi.Đó là hình ảnh những em thơ cắp sách đến trường,là ngày lễ khai giảng, ,là quyển sách,quyển vở chở bao mơ ước. Mùa thu đẹp bình dị , tròn trịa,tự nhiên mà đầy xúc cảm. Và thu,cũng là mùa kỉ niệm…

    Bạn thân mến ơi! Có bao giờ,vào một buổi chiều thu,ta ngồi bên cửa sổ,ngắm nhìn bầu trời thu cao rộng mà bỗng thấy lòng mình nao nao lạ? Trời xanh đến thật là xanh,mây trắng đến mấy là trắng. Và gió thu,cũng như hữu tình,đưa tâm hồn ta bay đến đâu không rõ. Ta mơ màng ngắm cảnh thu,nhìn lá mùa thu và tai thì lắng nghe tiếng lao xao nhè nhẹ. Ngày này năm nào, lần đầu tiên chúng ta bước vào cánh cổng trường. Ta rời xa bàn tay mẹ cha,bước vào biển trời tri thức.Và bạn ơi,nơi ấy,bạn có gặp hồn thu? Trong miền kí ức thơ ngây,ta như cảm thấy thu lan tỏa đến tận đáy lòng mình, làm xao động cả trái tim .Mùa thu lúc ấy,sao mà dịu dàng vào trong sáng đến khó tả !

    Vẫn biết thu chỉ đơn giản là một mùa trong năm. Nhưng mùa thu,như bao mùa khác,có những vẻ đẹp riêng của nó. Mùa thu,mùa gửi gắm những ước mơ,những hi vọng.Tựa như trời thu,những ước mơ ấy cứ bay cao,bay xa đi khắp bốn phương trời. Bạn thân yêu ơi,bạn có nghĩ như tôi chăng? Có lẽ ,thu đẹp chính vì lẽ ấy….

    Vậy là tháng Chín đã đi hết nửa chặng đường. Và,mùa thu cũng đang trong thời kì đẹp nhất. Tôi yêu thu,yêu cái cảm giác nhè nhẹ man mác,yêu tiếng trống trường rộn rã,yêu bạn bè,thầy cô. Và tôi càng yêu tha thiết những năm tháng này,những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường,với một tấm lòng chân thành nhất. Đơn giản bởi lẽ,một ngày nào đó, bạn và tôi,chúng ta sẽ bước ra chặng đường đời gian nan phía trước.Có lẽ,lúc ấy,ta sẽ nhìn tháng Chín ,nhìn mùa thu bằng một ánh mắt rưng rưng. Bởi vì,khi đó,một phần mùa thu đã chỉ còn là kỉ niệm …
     
    khanhnguyensilver@gmail.com thích bài này.
  9. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có một người bạn để sẻ chia những niềm vui nỗi buồn , những tâm sự kín mà chúng ta không thể bày tỏ với bố mẹ hoặc anh chị . Và những lúc đó ai sẽ là người chúng ta cần đến nhất ? Với tôi đó chính là người bạn thân . Những tâm sự của tôi tôi đều nói cho bạn tôi biết như vậy không những được giãi bày tâm sự mà còn cảm nhận được sự quan tâm của người đó . Tình bạn không phải lúc nào cũng êm đềm , thuận lợi . Nhiều lúc chúng tôi cũng hay giẫn dỗi nhau trong khoảng thời gian cũng khá lâu , nhưng chính những lúc như vậy chúng tôi lại càng hiểu rõ về nhau hơn . Tôi luôn luôn coi bạn đó như 1 người chị của mình , lúc đó tôi thấy mình nhỏ bé làm sao . Tôi mong sao tình bạn của chúng tôi mãi mãi bền lâu theo thời gian và không bao giờ bị phai nhòa , không bị phản bội - điều mà tôi sợ hãi nhất . Và cũng muốn nói cho các bạn biết là để xây dựng được một tình bạn đẹp trước hết chúng ta không nên ích kỉ , không lợi dụng tình bạn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình . Như vậy chúng ta mới cảm nhận được hết giá trị của tình bạn , nó thiêng liêng và đẹp đến chừng nào
     
  10. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Trong gia đình tôi, ai ai cũng yêu thương nhau,mọi người cùng nhau chia sẻ. Nhưng người mà tôi hay nói về kết quả học tập, những câu chuyện hay những câu hỏi nhiều nhất là bố tôi.
    Bố tôi tên là Lưu Văn Hùng, bố năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trên tóc bố đã điểm tô những việt tóc bạc. Bố có thân hình cao to với đôi vai khỏe. Tôi còn nhớ, hồi nhỏ khi đi xem xiếc là bố hay cho tôi ngồi lên trên cổ, để tôi xem cho rõ hơn và thích hơn. Trên gò má, trán bố đã có những nếp nhăn của tuổi già. Những nụ cười hay điểm trên khuôn mặt bố khi bố thấy điểm tốt của chúng tôi. Đôi tay của bố to, chắc và khỏe. Bố luôn luôn giúp đỡ gia đình, luôn làm những việc nặng như là khuân vác hàng hóa mà mẹ tôi nhập về. Trên tay bố có những vết chàm hay vết nứt, chắc là bố bị xướng vào hay bị đau tay do cứa vào đâu.
    Tôi nhớ những lần được bố đưa đi chơi, được bố mua cho bao nhiêu là thứ. Nào là đồ chơi, nào là kẹo, nào là bim bim, nhiều lắm. Tôi thích những lần mà bố còn đưa đi xem xiếc, cả nhà cùng cười và trò đùa của các chú khỉ. Tôi nhớ những hôm mà tôi được điểm tốt, bố khen tôi và bảo tôi cố gắng duy trì như thế. Đến cả những lúc mà bố và tôi cùng làm bài tập khó. Cả những lần bố dạy tôi về cách cư xử và tính nết.
    Ôi, sao nhiều kỉ niệm thế. Tôi chỉ ước là có bố bên cạnh mãi mãi, để dạy tôi, chỉ tôi về cái đúng cái sai.
     
  11. leemin_28

    leemin_28 Guest


    TÔI MUỐN TỰ DO LÀ CHÍNH MÌNH

    * Giới thiệu nhân vật
    * Nội dung sơ lược:
    Phần I: Phương Trời Riêng
    - Đầu tháng 8, nhưng bông tuyết trắng xóa rơi đầy khắp Seul, giờ đây cả giảng đường đại học đã tràn ngập trong những lớp tuyết trắng . Ấy mà giữa cái trời tuyết lạnh giá thế mà biết bao cô gái xếp hàng dài, cũng chẳng biết là lý do gì, chắc có lẽ vì cậu ta. Đúng thật là thế, chỉ 1 lát sau xuất hiện từ xa là bóng dáng 1 chàng thanh niên trẻ, cao ráo, bước đi từng bước nhẹ và nhanh trên lớp tuyết dày, đó là Il Won, cậu ta ngoài cái đẹp trai, học giỏi , con nhà giàu thì chẳng có gì khác, thậm chí tình cảm cũng không . Chẳng biết sao đám con gái này lại chết mê, chết mệt đến thế, thậm chí còn đứng thành 2 hàng long trọng để cậu ta từng bước tiến vào . Trong cứ như là 1 đám nhận viên khách sạn đứng cuối chào chủ tịch.

    [​IMG]

    - " Ầm" , " chuyện gì thế", " cái gì vậy" , " Il Won đâu rồi, cậu ta biến đâu rồi" ? Trong lúc giữa 1 đám câu hỏi lộn xộn chen ngang thì dưới nền tuyết dầy là 2 chàng thanh niên đang đè lên nhau, mà người bị đè lại là chính Il Won cơ chứ . Mọi người đang bàn tán xôn xao thì bổng " thủ phạm" đứng dậy cười khe khít , cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là 1 hot boy khác của trường, Ji Hoon, con trai tổng thống . Đúng là kẻ 8 phân, người nữa lạng, cũng chẳng làm gì được nhau .

    - " Này cậu kia, làm gì mà xô âm vào tôi thế, cậu đừng tưởng cậu có cảnh vệ thì tôi không có nhá " - Il Won lạnh lùng nhìn Ji Hoon .

    -" Thôi nào, Il Won, mình không cố ý mà, cậu cũng biết tuyết dày thế này, mình vô tình trượt té cũng là chuyện thường thôi mà ! , cũng may nhờ có cậu mà tớ không bị thương đấy, cảm ơn cậu nhiều nhá "

    - " Ý cậu là tôi làm tấm điệm cho cậu đấy à" - Il Won hỏi
    - " À không, mình luôn xem cậu là bạn tốt của mình, mà bạn tôt thì luôn giúp đỡ lúc khó khăn mà, phải không Il Won, thôi nào, mình không cố ý đâu, cho mình xin lỗi nha, chiều nay mình đi uống cuppochino , vậy nhé mình đi trước đây " * Ji Hoon cười thầm*
    - " Chỉ bấy nhiêu đó mà muốn bỏ đi à" , Il Won lập tức chạy theo Ji Hoon trước cặp mắt ngỡ ngàng của hàng đám nữ sinh viên . Không biết liệu 2 chàng trai này sẽ gây họa thế nào đây.

    Il Won đuổi theo Ji Hoon đến phòng thiên văn học, 1 nơi vốn chẳng có ai thèm lui đến, trừ những dịp đặc biệt. Lúc nãy Il Won đang thở hỗn hển từng hơi mệt nhọc, đồng thời cũng dòm ngó khắp nơi như tìm kiếm 1 ai đó rất quan trọng . Bổng từ phía sau, 1 vòng tay choàng qua người cậu ta, 1 luồn hơi ấm tỏa nhẹ từ sau gáy, cùng với đó là chất giọng ấm và đầy cuốn hút : " Cậu đau lắm không, mình .... xin lỗi cậu nhiều lắm, mình thật..v..ô...d..g.."
    - Ji Hoon chưa kịp nói xong thì đã bị Il Won dùng tay che miệng cậu ta lại , " cậu đừng nói thế, mình mới là người phải xin lỗi"
    - Giữa cái trời giá lạnh dưới 5 độ C, nhưng giữa 2 người họ là 1 ngọn lửa rực cháy và cuồng nhiệt, ngọn lửa tình giữa 2 thế hệ trẻ đang bị những rào cản ngăn cấm.

    -" Ji Hoon này, cậu gọi tớ ra đây có việc gì không ? " - Il Won băn khoăn hỏi
    - " Có, 1 việc rất quan trọng, cậu sẵn sàng chưa Il Won, cái việc mà tôi đã nói với cậu cách đây 1 năm, kể từ lúc chúng ta quen nhau"
    -" Chẳng lẽ..." Il Won ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp " chẳng lẽ... cậu đã quyết định rồi sao, không còn cách khác sao "
    - " Không còn " - Ji Hoon kiên quyết
    - " Thôi được, vậy 8h tối nay, tớ sẽ tìm cách xin ra ngoài, hẹn gặp lại cậu ở cảng ", " nhưng khoan đã, vậy cậu ra ngoài bằng cách nào, đám cảnh vệ ấy sẽ tha cho cậu à, cậu là con tổng thống đấy, việc ra ngoài không vễ dễ dàng đâu "
    - " Không sao, tôi sẽ nghĩ ra cách, cậu nhớ đấy, đừng lỡ giờ " - Ji Hoon nhìn Il Won 1 cách mỉa mai, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt Ji Hoon, hơi ấm của 2 chàng trai trẻ lan tỏa vào nhau như 1 sự gắn kết chặt chẻ không bao giờ đứt"

    Tíng tang... " chỉ 30 phút nữa, mình phải nhanh lên kẻo trễ giờ mất, áo quần này, tín dụng này, điện thoại này, sạc này, chứng minh thư và các giấy tờ này... còn gì nữa không nhỉ ? " - Il Won lầm thầm lục tung cái vali to đùng, trong khi các giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẽo thư sinh
    " Chắc đã đủ rồi, trong lúc cha mẹ đang họp mình phải nhanh chóng tìm cách lừa đám vệ sĩ thôi" - Il Won cười 1 cách gian mãnh
    -" Này 2 anh kia, tôi muốn ra ngoài cùng bạn bè, nhưng tôi không muốn 2 anh phải đi theo, thật vướng bận và mắc mặt quá " - Il Won ra lệnh với 2 tên vệ sĩ
    -" Không được thưa cậu chủ, chúng ta được chủ tịch yêu cầu phải theo cậu để đảm bảo an toàn cho cậu . Như cậu biết chủ tịch có khá nhiều đối thủ trên thương t..rư..ờ..n..g " - Đám vệ sĩ chưa kịp dứt lời đã bị Il Won nạt lại
    - " THÔI ĐI, TÔI LÀ CẬU CHỦ VÀ TÔI CÓ QUYỀN, TÔI CẤM TUYỆT ĐỐI CÁC ANH THEO TÔI, BẰNG KHÔNG CÁC ANH THÔI VIỆC ĐI " - Il Won tỏ vẻ bực bội trước sự cố chấp của đám vệ sĩ
    - " Ơ... vâng .. đành vậy thôi ạ" - Đám vệ sĩ tỏ vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của 1 vệ sĩ cao cấp

    Sau khi cắt được sự đeo bám của 2 tên vệ sĩ, Il Won nhanh chóng đẩy cái vali to đùng xuống từng bậc thang to đùng, cọc.. cọc... tiếng vali gõ mạnh xuống bậc thang gỗ . " Xì, kiểu này sẽ bị mấy tên quản gia chú ý mất, phải chi thu nhỏ được đám đồ này nhỉ " - cậu ta lầm thầm bực dọc, như đang cầu mong có phép màu cổ tích.

    [​IMG]

    - " Cậu chủ đang đem vali đi đậu ạ, tôi nhớ không nhầm thì ông bà chủ tịch đâu có tổ chức kì nghỉ gần đây, trường học cũng đâu có tổ chức cấm trại" - 1 người quản gia trẻ tuổi hỏi
    - Il Won ấm úng trước sự xuất hiện của tên quản gia, rồi lại thêm 1 câu hỏi rối ren, trúng ngay tim đen . " Chết thật rồi" Il Won nghỉ thầm .
    -" À ừm, tôi định đi du lịch cùng đám bạn, nhưng nếu đi với đám vệ sĩ thì chúng cười tôi mất"
    -" Vậy ông, bà chủ tịch đã cho phép chưa ạ "
    - " Ư.. ừm, họ đã cho phép rồi, tôi vừa gọi xin phép"
    Cậu quản gia tỏ vẻ nghi ngờ, đang định móc điện thoại ra gọi xác nhận thì bất chợt ngừng lại vì nhớ ra hiện ông bà chủ tịch đang họp , nên không thể xác nhận được . Lại dưới sự hối thúc của Il Won, cậu quản gia cũng đành buông xuôi
    -" Vâng, vậy để tôi kêu họ chuẩn bị xe cho cậu, mong cậu sẽ không từ chối, ông bà sẽ không chấp nhận việc cậ tự ý lái xe hay dùng taxi bên ngoài đâu ạ " - Tên quản gia khóa miệng Il Won, thế là cậu ta đành ngậm ngùi

    - Chỉ chốc lát sau là Il Won đã có mặt tại cảng, còn tên lái xe đã theo lệnh cậu ta quay về . Dưới những con gió biết mùa đông thật buốt gia, Il Won co mình lại trong lớp áo len dày cộm nhưng vẫn chắc thấm tháp là bao, 20h, .... 20h1... 20h5.... 20h10.... Il Won sốt ruột nhìn mặt đồng hồ Citizen liên tục và chữi lầm bầm, nhưng lòng lại nóng ran không biết liệu có chuyện gì không ?

    - " Il Won..... I...l .... Wo....n , chuẩn bị đi, lên tàu ngay, nhanh lênnnnn " - Từ xa, Ji Hoon vội vàng chạy lại và hét to. " Nhanh lên, cậu còn đứng thừ đó làm gì" , Il Won chưa kịp phản ứng là Ji Hoon đã chạy lại nắm lấy bàn tay Il Won kéo theo rồi chạy vọt ra chiếc du thuyền đợi sẵn"

    - Chiếc tàu bắt đầu khởi hành sang 1 hòn đảo phía tây Incheon, từng cơn gió biển lạnh giá thổi qua ke tàu, như muốn đóng băng mọi thứ . " Tớ lạnh quá, hix... hát...xì ...." - Il Won co rúm như 1 chú cún con, trong khi đó Ji Hoon liền chạy vội lại, dùng chiếc áo vest lông dày khoác lên người Il Won

    - " Cảm ơn cậu nhiều lắm Ji Hoon, tớ buồn ngủ quá, cậu có thể....... cho tớ dựa 1 lát được không ....vậy ? "
    - " Ừm, vai nè, cậu dựa vào đi,...... ngủ 1 lát đi, dù gì vẫn còn xa lắm" . Được dịp Il Won chẳng ngại ngã đầu ngay vào vai của Ji Hoon , mắt thì nhắm nghiền mà lòng thì cười sung sướng hạnh phúc biết bao . Trong lúc Won đang dần bước vào thế giới cổ tính như mong đợi thì Ji Hoon lại bắt đầu lo lắng, liệu việc này sẽ đi đến đâu , tồn tại trong 1 xã hội mà quá nặng về quan niệm, gia thế lại quá trọng vào việc nối dỗi, luôn không chấp nhận những cái mới, cái khác, liệu sẽ có 1 phương trời khác có thể để mình và Won sống không, hay phải trôi dạt thế này đây, haiz... thật khó nghĩ quá. Trong lúc suy nghĩ mớ lồng bồng đó Ji Hoon cũng chộp mắt ngủ không biết từ khi nào.



    ( còn tiếp )
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2014
  12. leemin_28

    leemin_28 Guest


    TIẾP NỐI TẬP TRUYỆN " TÔI MUỐN TỰ DO LÀ CHÍNH MÌNH "
    Phần 2: MỘT KHUNG TRỜI MỚI VÀ THỬ THÁCH ĐẦU ĐỜI

    Trong lúc Il Won và Ji Hoon đang dựa đầu vào nhau để ngủ, bất chợt tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt Ji Hoon khiến cậu ta giật mình và vô tình làm đánh thức cả Il Won.
    -" Đã sáng rồi ư, ấm thật, còn bao xa nữa sẽ đến nơi vậy Ji Hoon"
    - " Chắc có lẽ chỉ còn khoảng vài hải lí nữa, cậu cùng tớ xuống dưới ăn sáng rồi ngắm biển , chẳng mấy khi được dịp thả mình giữa biến thế nào đây " - Ji Hoon vừa cười với Il Won rồi đi xuống boa tàu.
    - " Không biết giờ này ba mẹ thế nào rồi" Il Won đang định dùng điện thoại xem GPS hiện tại, nhưng lại quên mất là giữa biến không có sóng . " Chán thật, nhưng chỉ cần Ji Hoon với mình là đủ " - Il Won nhanh chóng lấy lại cảm hứng và bước xuống .

    [​IMG]

    - " Ji Hooooon, chúng ta ăn gì vậy " - Il Won đi trên từng bậc thang dã vội hỏi xuống .
    - " Tôm hùm chiên soup, salad và ít soup cua . - Cậu đánh răng chưa đấy
    - " Này, đang nghi ngờ tôi đấy à ! >_< . Tôi chẳng ở bẩn đến thế đâu " - Il Won nhăn mặt nhìn Ji Hoon.
    - " Ngoan lắm, xuống đây mình cùng ăn, đã vừa chín rồi này" - Ji Hoon dỗ dàng
    - " Ơ... sao cậu không kêu đầu bếp làm mà phải đích thân mình làm, ăn có bị sao không vậy, cậu biết nấu ăn chứ ? " - Il Won cười tươi , cố tình chọc ghẹo Ji Hoon
    - " Dù ở nhà luôn có người làm thức ăn sẵn, nhưng tớ vẫn biết cách nấu ăn đấy, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác được Il Won à "
    - " Ừm ... thôi.. chúng ta ăn"....." Woa.. giòn và ngon thật... tớ không ngờ cậu lại làm ngon đến thế, lại thêm gió biển, cảm giác thích thật. "
    Trong lúc Il Won cười tười thoải mái thì Ji Hoon chỉ thở dài và ngao ngán . Là người tinh ý, Il Won nhanh chóng nhận ra nét mặt lo âu của Ji Hoon . " Cậu lo cho chúng ta à ? " - Il Won trầm tĩnh nhìn Ji Hoon
    - " Đúng vậy, tôi không biết liệu chúng ta sẽ thế nào đây, sống giữa 1 đảo hoang, không sự nghiệp, không tương lai, liệu chúng ta sẽ ra sao trong khi trước giờ cả 2 đều sống dựa dẫm vào người khác, với 1 hồn đảo hoang thì kiến thức và tiền bạc cũng chẳng giúp được gì cả "

    - " Nhưng chúng ta có tay và chúng ta yêu nhau, nhất định chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau, dù đó chỉ là những gia phút ngắn ngủi, nhưng vẫn tốt hơn ngàn lận... vạn lần so với trước đây .... khi mà giữa cậu và tớ muốn gặp nhau cũng chẳng được... muốn nói yêu nhau cũng chẳng thế.... thế thì sung sướng là gì, hạnh phúc là gì cơ chứ .. tôi không cần giàu sang , không cần ăn ngon mặc đẹp hay quyền lực gì cả, cái tôi cần là được sống đúng với bản thân mình và được sống với người mình yêu, chứ không phải giả vờ " - Il Won hét to.

    - " Tớ hiểu.. ... tại tớ nghĩ xa quá, thôi cậu ngồi xuống ăn đi, kẻo nguội không ngon" - Ji Hoon an uổi
     
  13. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Một năm với 365 ngày dài. Mặc dù con phải vất vả để có được cuộc sống ổn định và đóng góp một phần cho xã hội. Hôm nay, con xin tạ lỗi vì chỉ có dịp này nhân ngày 8-3 cùng với lòai người trên hành tinh này: cho phép con được nhớ và nghĩ về Mẹ - người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong những ngày quê hương ngập tràn khói lửa.

    Con luôn biết ! Mẹ ơi, những ngày ấy, mẹ đã sống trong thiếu thốn, trong lo toan, trong muôn vàn những bất hạnh và đau khổ, mất mát nhất. Những năm tháng nghèo khó ấy, Mẹ vất vả trăm bề với phận làm dâu nhà chồng cũng nghèo khó. Trên đồng ruộng đất trắng khô cằn thế mà sức người phụ nữ vì chồng, vì con, Mẹ đã phải bám theo sức vóc trai tráng của cha để một nắng hai sương xây dựng mái ấm, cái ăn, cái mặc để chúng con lớn lên.

    Bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ xuống mảnh ruộng bạc màu để biến thành nhựa sống cho lúa trổ bông, cho rau xanh lá, cho hoa thơm nở, cho trái lành kết thành ngon ngọt nuôi con lớn lên trên quê hương không giờ phút yên bình. Hết đàn anh, đàn chị, rồi đến chúng con, đứa nào cũng chắt lấy chắt để bầu sữa thơm ngọt mà không biết rằng sức mẹ cũng cạn theo. Mẹ già đi lúc nào chúng con cũng không biết, thế mà Mẹ chỉ mong cho chúng con lớn lên từng ngày. Nụ cười thỏa mản khi thấy chúng con khóai chí, vui đùa trong bộ quần áo mới qua biết bao cái Tết mà không hề nghĩ đến mẹ đã rất nhiều những nỗi lo toan. Dấu chân mẹ không còn in lại trên lối mòn bụi trắng, nhưng bóng dáng người đàn bà quang gáng, với chiếc nón lá bạc thếch, bờ vai áo mòn rách dưới chiếc đòn gánh mòn vai, lưng áo bạc màu…tất cả đè nặng lên đôi chân bùn đất, nứt nẻ thế mà cả đời không bao giờ mẹ mang được dù chỉ đôi dép hai quai. Hơi ấm của mẹ chỉ để ấp ủ cho những đứa con của mẹ lớn lên thành người mặc dù những đêm đông lạnh giá thiếu chăn, không mùng.

    Điệu ca dao mà mẹ dốc hết trong đầm thắm đã đi vào từng huyết quản rồi lưu lại trong đầu óc của mỗi đứa. Cả đời thế mà chưa hề nghe mẹ than thở hồi nào và dỉ nhiên sẽ có trong những đêm khuya trằn trọc, có thể chúng con không thể nghe được khi chúng con say giấc. Hình ảnh người đàn bà lam lũ, vì chồng vì con mà luôn ngọt ngào trong câu nói yêu thương, hiền hậu trong ứng xử với bên chồng và trìu mến mỗi khi mẹ về với ngọai…Tất cả cái gì của mẹ cũng để chúng con thành người.

    Hôm nay, chính trong từng huyết quản mà mẹ đã hun đúc cho con, mồ hôi, lời ca, giọng hát, từng tiếng vỗ về kể cả trách mắng xưa kia của mẹ như thong thả được khơi nguồn và tỏa sáng trong con. Cám ơn mẹ đã từng chở che bom đạn dưới hầm cho con nguyên vẹn hình hài. Cám ơn mẹ cho hình thành trong tâm hồn con nhiều lắm yêu thương và xúc cảm trước hình ảnh đáng thương và can đảm tự tin trên mọi nẽo đường đời.

    Tại sao trong mật năm dài để chỉ có một ngày 8-3 con nhớ về mẹ - người phụ nữ thời kỳ chiến tranh, nuôi chồng, nuôi con trong điều kiện ngặt nghèo, thiếu thốn, bệnh tật và muôn vàn thảm cảnh hẩm hiu cho thân phận yếu đuối mà không gục ngã dù mẹ là đàn bà.

    Cám ơn đời đã dành cho mẹ tôi và những bà mẹ, người vợ, người chị và những đứa em gái một ngày để tưởng nhớ, để tôn vinh công ơn sinh thành, dưỡng dục cho thế hệ mai sau.


    Con cố gắng làm mẹ vui lòng dù biết rằng thân xác của mẹ trong mấy chục năm qua đã trở về cát bụi, nhưng con tin ánh mắt dịu hiền của mẹ vẫn dõi theo con đến suốt cuộc đời. Bởi vì giọng nói thiết tha, điệu ca vằng vặc của người đàn bà hiện hữu với cháu ngọai, cháu nội của người ấy sao cũng giống mẹ vô cùng.

    Con xin dâng đóa hoa sứ trắng lên mẹ. Còn đây là đóa hồng con xin tặng người đàn bà là một nửa đời con. Và đây là những đóa hoa ly ly màu hồng phấn con sẽ trao lại những đứa con gái và nhắc về cuộc đời của Mẹ - Người đàn bà đen đúa, tay lắn chân bùn mà đối với con bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này.
    __________________
     
  14. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Cho đến tận bây giờ,tôi vẫn còn nhớ,cái câu mà chị tôi hỏi tôi cách đây 2 năm:”Em học để làm gì?”.Lúc đó tôi cũng tự hỏi mình :”học để làm cái gì nhỉ?” rồi thành thực khai ra :”Em học vì bố mẹ em bảo phải học”.Chấm hết,đơn giản tôi nghĩ chỉ có vậy.Nhưng chị tôi lại nói rằng :” Học để cho cuộc sống tốt đẹp hơn,để kiếm ra tiền mà nuôi bản thân”.Tôi không hiểu vế đầu cho lắm,chỉ được cái vế sau.À,chẳng phải bố mẹ vẫn thường nhắc,anh nọ chị kia nhà giàu bởi ngày trước học giỏi thì là gì?.Thế đấy,vậy học để bố mẹ vui lòng,để sau này kiếm ra tiền còn vấn đề kia,ai mà buồn nghĩ sâu xa cho mệt người.Kể từ đó ,tôi chẳng lần nào hỏi lại bản thân câu hỏi tương tự ấy.
    Năm nay tôi 15 tuổi,cái tuổi mà trẻ con không ra trẻ con mà người lớn cũng chẳng phải,và cái định nghĩa của việc học trong tôi vẫn là kiếm ra tiền,có tiền để làm gì? Để đi đây đi đó,để mua được những thứ mình muốn ,như iphone 5s chẳng han.Nhưng lớn hơn rồi cũng phải biết nghĩ xa hơn,tôi hiểu thêm được một điều và cũng chính là cái điều chị tôi bảo tôi,học để sống tốt đẹp hơn.Vâng giờ lại đến việc giải quyết câu tại sao học lại sống tốt đẹp hơn.Không học ta vẫn cứ sống đấy thôi,mà còn đỡ tốn tiền của,chẳng ảnh hưởng gì đến ai.Ba điều này hoàn toàn sai.Không học hay nói một cách “nhẹ nhàng” hơn đó là ngu học,người ngu học đã đành nếu còn thêm sự nhiệt tình và tò mò vào thì nghiễm nhiên ta lên chức phá hoại,cái này thì có ảnh hưởng đến người khác đấy,mà ảnh hưởng tới người khác thì ta sẽ bị ghét,mà đã ghét rồi thì chỉ có chơi mình,và chúng ta cũng vẫn sống,nhưng theo kiểu “tồn tại”.Tôi nghĩ các bạn ở đây đều là người thông mình rồi,cũng chẳng cần nói dài dòng các bạn cũng “sớt” được vài vấn đề như vậy trong việc học để làm cái gì.Tôi cũng chẳng giỏi văn,đọc event này tôi phang ngay một ý nghĩ :” Ở đây biết bao nhiêu hiền tài,ta là cái gì trong số đó,viết không hay không may ăn gạch”..Nhưng tự nhiên hôm nay,khi trưa hè gió mát,có lẽ sang thu rồi nhưng tôi cũng chẳng để ý,buổi trưa hè thì việc có cảm xúc dạt dào như vậy là dễ hiểu hơn,vậy nên tôi cứ viết,coi như thử sức và cũng là một sự thử thách cho chình bản thân,tôi dám vượt qua mặc cảm,tự ti này thì bạn cũng có thể làm được.Thế đấy,từ việc học đã được nhảy sang việc “vượt lên chính mình”.Và giờ đây,tôi đã tìm thấy một số đức tính khác nữa của bản thân .
     
  15. leemin_28

    leemin_28 Guest


    You have a message!
    "Đâu rùi con cờ hó?"
    "Đây! Đang ra nè =.=’"
    "Nhanh…..con rùa kia…"
    Tui nhảy vội lên con "ngựa sắt" phi tới nhà con bạn thân –Rin. Hum nay tui với nó có hẹn ^.^. Tranh thủ tạt vào quán kem làm mấy cái hehe. Mùa hè ở miền Bắc nóng thấy mồ!
    Tui và Rin quen nhau từ hồi học mẫu giáo nhưng cũng chỉ thuộc dạng "sơ sơ" thui chứ chưa có "mít mít" ( í là miss ạ). Mãi đến khi do dòng đời đưa đẩy, hoàn cảnh bắt buộc (keke), tụi tui học cùng lớp nên có điều kiện để hiểu hơn về nhau. Cũng chẳng biết từ bao giờ tui và "Rin đao" (cái tên mà tui đặt cho nó) lại thân nhau đến thế. Mà thui quan tâm tới nó làm gì cơ chớ bởi các cụ đã dạy rùi:
    "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    ( Các cụ bảo cấm có sai nghen, tui và Rin đao vốn có duyên mừ!!!!)
    Tui đáp đất xuống đất tại nhà Rin. Nó chạy ra đón tui, mặt cứ "tưng tửng" chỉ muốn đấm cho mấy phát.^.^ Nó lôi tui lên phòng. Từ phòng Rin có thể phóng tầm mắt ra xa, thỏa sức ngắm nhìn những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh tươi, đắm mình trong bức tranh của làng quê yên bình. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ len qua cửa sổ, lùa vào tóc tui làm những ngọn tóc bay phất phơ, thật thoải mái!
    - "Sao lúc tao đi nó không có gió như thế này ta?"- Tôi nói mà mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, mải mê ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên.
    - "Do ăn ở cả đấy... Ha…ha…ha"
    - "Con đao nè.... =))Mà mày có biết samsung là gì ko??’-tui hỏi.
    - "Ko biết =.=' "-Nó cóa vẻ tò mò.
    - "Là…là…tao cũng chả biết là gì…..há há…"
    Mặt nó thộn ra hài không tả được. Tui cười lăn lộn còn nó thì ngơ ngơ một lúc cững nhận ra mình bị chơi sỏ nên cũng cười lên cười xuống. Hai đứa đang trên đà "lên cơn" thì bị ông anh chít tiệt gọi "đao" xuống nhà.
    Chợt, ào…ào…Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt kéo đến, những hạt mưa nhỏ bắn vào tận trong phòng, vô tình vương lại một ít trên khóe mắt...cay....
    -"Tao buồn lém mày ạ" – tui nói nhỏ chỉ đủ cho 2 đứa nghe.
    - "wai??hu??" (Ý là Why?Who?)
    -" Mày biết mà!" - tui mỉm cười nhẹ thui...
    Một con người từng khiến tui cười, rất nhiều, đem đến cho tui quá nhiều kỉ niệm đẹp. Và giờ đây. Cũng chính con người đó, lại khiến tui phải chịu đựng một nỗi buồn ghê gớm. Tôi tự hỏi "Điều gì đã làm thay đổi một con người?" và câu trả lời tôi nhận được là: do dòng chảy của cuộc đời, do thời gian đã tàn nhẫn lấy đi những thứ tốt đẹp của con người ta và rồi chỉ để lại 2 từ đầy chua sót "QUÁ KHỨ"…..sự "thất vọng" tràn ngập trong tâm trí tôi.
    Con người ta ai cũng cố gắng chạy theo người ở trước mắt mà không hề biết rằng ở phía sau cũng có ai đó đang cố gắng biết chừng nào. Hãy thử quay lại một lần để xem sao rồi hãy quyết định bước tiếp hay dừng lại….Riêng tui, cái cảm giác được người đó quan tâm dù chỉ một câu, một từ thui ”ngủ ngon” vậy là tui hạnh phúc lắm rùi nhưng tui nhận ra một điều cái gì là ảo thì mãi mãi chẳng bao giờ thành thật được đâu! 14 tuổi tuy chưa phải là đã lớn nhưng cũng đã hình thành trong tui những cảm xúc nhất định. Thật khó để quên đi một người đã để lại cho mình quá nhiều kỉ niệm đẹp . Xin lỗi mày tao hứa đây sẽ là lần cuối cùng tao nghĩ về “nó”

    Ngày hum ấy , nó quăng cho tôi một cái dream catcher và kể cho tôi nghe một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng ở một vùng đất huyền bí, nơi mà mọi người sáng tạo ra các loại bùa trú có một thứ được gọi là dream catcher – người bảo hộ giấc mơ. Chỉ cần treo nó ở đầu giường thì những ác mộng sẽ bị mắc vào tấm lưới và rùi tan biến bởi ánh mặt trời vào sáng hum sau. Còn những giấc mơ đẹp sẽ trượt xuống long vũ và đến với ta. Chả biết nó kể để làm gì =.=” .

    [​IMG]

    Nó hỏi tui:
    _”Đẹp hơm?”
    _”Ờ ẹp ^.^”
    _”Mày cứ ngắm đi! Ngắm chán thì treo nóa lên ná :v”
    _”Mày tính cờ hó khó lường thật”
    Miệng thì phán zầy nhưng tính nó cũng tốt lém =)) Chắc nó bảo tui làm lấy một cái ây mà ^^.
    _”Tao đố mày 1 câu chỉ cần trả lời đúng tao sẽ tặng mày 1 món quà vô giá $ _ $” - Rin đao ra vẻ đầy thách thức.
    _”Ô kê con bê :p
    _”Đố mày nhá, trong lớp trừ tao ra còn 1 đứa nữa cũng “đao điên” đóa là ai?”
    Ôi cái mặt…tui chỉ muốn đạp choa nóa 1 phát thui rõ dàng nóa ám chỉ tui.Thui thì cứ trả lời xem nó tặng tui cái zề.
    _”Ờ thì là… tao”
    _”Á…há…há” – Nó cười lăn lộn, cười lên cười xuống, cười đến nỗi mà răng nóa như muốn bay ra ngoài lun í. Ôi nhục nhã quá!~~ Lần đầu tiên trong lịch sử, một đứa xênh đẹp, thông minh như ta lại bị một con “điên có thâm niên” cười vào mặt~~ *xấu hổ*
    _”Quà tao đâu?”
    _”Mày nằm mơ hả con?Làm gì cóa muahahahaha…..”
    _”Ui con kia…mày đứng lại đóa! Cấm chạy!”
    Tui đuổi theo nó. Chợt tui cảm nhật được như có một tia nắng khẽ xuyên qua đời tui. Phải chăng đó chính là tia nắng của tình bạn?”Nè con đao kia. Mày mà bỏ rơi tao là tao choa mày ăn vả nhá ”
    Trong giây phút ấy, tui chợt nhận ra mình đã quyết định đúng. Tui đã dừng lại và tìm được Rin. Mong là tao và mày còn chiến đấu dài lâu. Cảm ơn vì món quà vô giá này. Tao iu mày nhứt trên đời ^^ :khi (114):
     
  16. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Hà Nội, ngày tháng năm 2014


    Xóm trọ vắng tanh và chĩ nghe tiếng gõ bàn phím lách cách từ phòng nó. Tay nó đặt lên phím nhưng đầu nó đang đi tìm lại những kỉ niệm của một mùa thu Hà Nôi 5 năm về trước.
    Năm năm trước...
    Nó cầm trên tay cái giấy báo đỗ ĐH và nở một nụ cười cho sự thành công ban đầu sau 12 năm ăn học.
    "Hà Nội " phồn hoa đô hộ!
    Hà Nội hào nhoáng rực rỡ ánh đèn
    Hà Nội đẹp xinh với phố cổ rêu phong với tháp Rùa cổ kính, với những con đường trài dài hoa bằng lăng tím, với nồng nàn mùi hoa sữa vào thu...
    Hà Nội đẹp trong từng trang sách vở nó được học, trong từng bài thơ, bài văn, bài báo... nó đọc.
    Và Hà Nội cũng đẹp trong giấc mơ của nó. Giấc mơ được đặt chân và có cuộc sống ở nơi này.
    Đó là những gì nó biết về HN sau không dưới đôi lần được đặt chân đi tham quan Hà Nội lúc còn thời áo trắng.


    Cái cảm giác lần đầu tiên được ra HN nó khác cái cảm giác lúc lần thứ 2, lần thứ 3 chắc cũng khác lần thứ 1 nhưng cảm giác lần này nó có sự chênh lệch đặc biệt
    Nó rời quê, đi Hà Nội - Nơi gắn bó với nó quãng đời 5 năm sinh viên.
    Sau 12 tiếng đồng hồ trên xe cuối cùng nó cũng đặt chân lên mảnh đất Thủ đô ngàn năm phong kiến.
    Nó hụt hững, lạ lẫm, đứng giữa dòng người tấp nập, nó cảm thấy lạc lõng, càng lạc hơn khi lần này chẳng có bàn tay bố hay mẹ để nó níu rồi ríu rít theo.
    Nó bắt xe về nhà người quen rồi nhanh chóng nhập học, thuê trọ, chuẩn bị tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống tự lập!
    Những ngày sau đó là quãng thời gian nó học tập cách thích nghi với cuộc sống mới. Nó đã không ít đôi lần vấp ngã, đã không ít đôi lần bị bắt nạt, và nó cũng chẳng có bạn cùng quê... Càng thế nó càng nhớ bố mẹ hơn, nhớ quê hương nó hơn. Nó cũng đã khóc!
    Nó khóc vì Hà Nội không đơn giản như những gì nó nghĩ, không như trên báo đài, tivi mà nó được biết.
    Hà Nội - Những phố nhỏ, những ngôi nhà chật hẹp san sát
    Vẫn còn đó những trò lừa đảo, những mánh khóe khôn vặt của một số người vì lợi nhuận...
    Nó bắt đầu có suy nghĩ xấu về Hà Nội, càng suy nghĩ, bên tai nó còn vang vảng câu nói lũ bạn: "Người HN keo kiệt, khó sống".
    Suy nghĩ nó càng lớn dần khi mỗi lần đi ăn xong nó cũng phải mất 2k để uống 1 cốc nước lọc hay cốc trà đá vỉa hè.
    ....
    Hà Nội một thời gian sau!

    Nó lớn hơn, có nhiều bạn hơn, chững chạc hơn và có 1 chút gì đó không ghét Hà Nội hơn.
    Nó bắt đầu dành thời gian rảnh rỗi leo lên xe buýt và ngắm nhìn Hà Nội qua cửa kính
    Nó cũng bắt đầu thích cái cảm giác được ngồi chém gió, cười đùa vỡi lũ bạn ở các quán trà đá vỉa hè
    Nhưng
    Hằng ngày vẫn bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, không ít lần nó dừng lại, nhìn dòng người xung quanh, nó thấy sao mà xa lạ quá.

    Hà Nội - Hiện tại

    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nó sẽ rời xa Hà Nội, rời xa mảnh đất gắn bó suốt chặng đường sinh viên, trở về với nơi chôn nhau cắt rốn mà nó hằng thương nhớ.
    Nó buồn... 5 năm không phải là quãng thời gian dài nhưng đối với nó chẳng hề ngắn. Đã có nhiều kỉ niệm, những va đập của cuộc sống và đó là quãng thời gian nó trưởng thành theo năm tháng...
    Từ đây, nó sẽ không còn được cùng lũ chúng bạn ngồi chém gió trà đá vỉa hè, cũng chẳng còn được chiều chiều chạy thể dục vui đùa cùng lũ bạn, chẳng còn cảm giác lạc lõng giữa dòng người tấp nập nữa...
    Tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
    Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả, tạm biệt quê hương thứ 2.
    Sẽ nhớ mãi và mãi nhớ về Hà Nội
     
  17. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Hóa học
    Chỉ vài nguyên tố thôi
    Qua luân hồi chuyển biến
    Thành mặn mòi muối biển
    Cho cuộc đời sinh sôi

    Sừng sững núi đá vôi
    Bao la bờ cát trắng
    Sáng tạo và cố gắng
    Thành nhà cao chọc trời

    Biến hóa và sinh sôi
    Diệu kỳ như phép lạ
    Khoa học là môn hóa
    Ta theo suốt cuộc đời
     
  18. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Sống với hiện tại​


    Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Dường như chẳng có một định nghĩa chính xác và đầy đủ để diễn tả bao quát bức tranh muôn màu của cuộc sống. Tất cả đều xuất phát từ cảm nhận từng người. Cuộc sống là thế đó! Có lẽ, đây chính là định nghĩa mà người ta hay sử dụng
    [​IMG]

    Mỗi khi gặp những nghịch cảnh, những chuyện không vui thì mỗi người đều có quyền chọn lựa cho mình một hay nhiều hướng giải quyết. Một trong những cách đó là, nếu có nhiều bất trắc diễn ra không thể tránh né được, thì hãy chấp nhận cho thích ứng với chúng. Trong các tình huống này, cố gắng đừng để cho nỗi ưu tư đánh gục mình
    Thông thường, chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh được, nhưng ta có quyền thay đổi trang thái. Điều này không có nghĩa là khi gặp chuyện trắc trở, chúng ta cúi đầu chấp nhận. Lối suy nghĩ dành cho những người tin vào số mệnh một cách máy móc
    Như thế, bình tĩnh để thích nghi với nghịch cảnh tự thân đã là phương cách giải quyết và là phương tiện để chiến thắng sự đau khổ
    Trong tác phẩm "Mùa Lạc", Nguyễn Khải đã diễn ta điều này thật chí lý như sau : "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy."
    [​IMG]
    Đã có những lúc ta chạm đến nơi tận cùng của đau khổ và muốn đứng lên, nhưng rồi có một sức mạnh vô hình cản trở khiến ta không ngoi lên được, rồi ta cảm thấy thất vọng và chán nản vô bờ. Người yếu lòng để cho tâm trạng này mặc sức điều khiển hành vi. Ngược lại, người chí khí biết điều khiển tâm trạng và hành vi.
    Khi chán nản, ta cất cao giọng hát
    Lúc bị thương, ta vui cười đón nhận
    Khi ốm đau, ta ra sức chịu đựng
    Lúc sợ hãi, ta dũng cảm tiến bước
    Khi tự ti, ta đổi quần áo cũ
    Lúc lo lắng, ta quyết sống bình an
    Khi khốn cùng, ta tin mình giàu có
    Lúc thất bại ta quyết chí làm lại từ đầu
    [​IMG]
    Chính vì vậy mà những người thành công và giàu có trong cuộc đời đã có những kinh nghiệm và chúng thường đối lập với nhau hoàn toàn. Cô giáo mình từng nói:
    Không có chiến tranh, không có yêu quý hòa bình.
    Không có căng thẳng, không có yêu quý sự thanh thản
    Không có đau buồn, không có niềm vui
    Không có phần đấu, không có thành công.​

    Hy vọng mặt trời chiều nay khuất đi để cho bình minh sáng mai ló dạng. Khi bạn bước đi trên con đường của ngày hôm nay, bạn không thể đi hết phần đường dành cho ngày mai. Hôm nay ta chưa thể bỏ vào túi những đồng tiền mà ngày mai mới kiếm được. Cái chết có thể đến vào ngày mai, nhưng không ai chắc chắn biết trước được, vì thế những lo lắng cho ngày mai sẽ làm mất đi niềm vui cuộc sống trong giây phút hiện tại mà thôi
    Cố dốc sức hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì ta mới có công việc mới cho ngày mai. Hãy quý trọng thời gian, bởi vì nó là những sợi vải đang dệt nên cuộc đời chúng ta...
    [​IMG]
     
  19. leemin_28

    leemin_28 Guest

    Đã lâu không về nơi chốn này
    Diễn đàn hoang vắng lòng buồn thay
    Cố nhân không biết nơi nào đó
    Có còn nhớ thủa mình hăng say
    Cống hiến sức lực không mệt mỏi
    Cùng diễn đàn trải bao điều hay
    Giờ đây phân tán, mong một ngày
    Được gặp lại nhau vui xum vầy.​
     
  20. leemin_28

    leemin_28 Guest

    - Phong! Tớ thích cậu........Thật đấy!
    Nắng chiều nhạt thếch đủng đỉnh lướt qua gò má người thiếu nữ, bỡn cợt với làn tóc mây mềm mại, lòa xòa che kín cả đôi gò má dường như chợt ửng hồng. Người con gái cúi nhẹ đầu xuống, ngón tay thanh mảnh đang mân mê quoai cặp một cách vô định. Rụt rè. E thẹn. Và xen lẫn trong đó là ngại ngùng.
    Chàng trai vẫn đứng đó, im lặng như thê không tồn tại, như chẳng bận tâm, chẳng quen biết. Nắng nhạt...Chiều tà...Không gian lặng. Chỉ có tớ và cậu!
    Một cái nhếch mép hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú đó, sự im lặng đó làm người ta cảm thấy lo sợ. Tiếng nói ấy vang lên khiến người con gái dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bởi sâu trong tâm khản......nó....đau nhói...
    - Xin lỗi ! Tôi thích người khác rồi.....!
    Khung cảnh lãng mạn như vậy mà người con trai lại quay gót, chẳng nói chẳng rằng ....lẳng lặng bỏ đi,...bỏ lại một mình cô gái với nỗi đau tưởng như tan nát.
    -.....Là Nhật Linh phải không?_Giọng ai kia nghẹn lại, cảm giác vỡ vụt ra thành từng mảnh, nhưng người con trai ấy không hề quay đầu lại...

    -Tút!....
    -Có một sự bất lịch sự nhè nhẹ!_ Người con gái khẽ nhếch môi , mỉm cười đùa cợt cùng nắng. Dường như, cái cảm giác ‘tưởng như là đau nhói’ ấy chưa từng tồn tại...

    * * *​

    - Bạn có thể ‘làm ơn’....
    Tôi cười nhẹ thẩy nhanh hộp phấn trắng mới tậu xuống trước mặt người đối diện rất bình tĩnh, từ từ và chậm rãi nói nốt vế sau của câu cuối. Một câu nói rất lịch sự , và tất nhiên nó đầy đủ cả chủ ngữ lần vị ngữ,
    -....Nốc hết...vào mồm dùm mình được không?
    Phụt !
    Tàn tạ thay cái thân tôi! Tôi nhận thấy, có một điều nghịch lý luôn luôn và bao giờ cũng xảy ra với mình: khi tôi hành xử ‘ vô cùng lịch sự’, thứ mà tôi nhận được từ người đối diện bao giờ cũng là một sự đáp trả quá chi là thiếu văn hóa. Bằng chứng rõ ràng nhất là...ngay bây giờ ,... con người ấy đang chứng minh định lý một cách rõ rệt.
    - Con ranh...mày nói cái gì vậy đấy! Tao sặc hết rồi...!
    - Và bạn thân yêu cũng phun hết nước tinh khiết lavel vào quần jeans của mình đó..!_ Tôi cười , vẫn cười và chỉ cười...!
    - Nếu hôm nay không phải là ngày ‘ cá tháng tư’ thì tao đã băm vằm mày ra rồi.
    Phải, hôm nay là ngày ‘ cá tháng tư’. ‘Cá tháng tư’ nên tôi mới dám trêu đùa, cợt nhở con bạn ‘ đểu’ này như thế. Và tôi đã nói với bạn chưa nhỉ, ba tiêu chí của tôi, ba tiêu chí bất di bất dịch cần phải thực hiện: nhanh – gọn – ĐỘC !

    Nhật Linh là con bạn ‘ nối khăn’ với tôi từ hồi tấm bé. Tính con nhỏ năng nổ, hoạt bát, dễ thương và có phần ngốc xít. Trái ngược và đối lập hoàn toàn với tính cách của tôi: nhẹ nhàng đến bàng hoàng, nết na một cách chữ ‘a’ và thần kinh luôn vượt mức trên ngưỡng bình thường. Vậy mà chẳng hiểu sao chúng tôi lại trở thành bạn của nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng chia sẽ niềm vui và bất hạnh trong cuộc sống...Nói cho văn chương và hoa mỹ là thế nhưng tôi và Nhật Linh thật sự rất thân nhau, đến mức thân gắn vào thân, hầu như lúc nào cũng kề kề bên nhau (đương nhiên là chúng tôi không gay...)
    Từ nhỏ đến lớn, chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ nhà ra ngoài xóm tôi đều phải một mình khám phá hết, Nhật Linh chẳng bao giờ mở miệng, hé răng nói với tôi câu nào. Tôi bảo con bé lờ đi bảo rằng tôi không nên tọc mạch và xía vô chuyện của người khác. Nhưng nó không biết rằng, cái gì tôi muốn biết nhất định sẽ biết được...BẰNG MỌI GIÁ! Bao gồm cả những điều mà nó chưa xác định được là đúng hay không...
    Phải! Với một đứa nghiền truyện ngôn tình như tôi thì tôi thừa giác quan và khả năng cảm nhận để hiểu một điều: 16 tuổi – con bạn thân của mình đang vướng vào một cơn chóng mặt. Say nắng! Và người nó say không phải ai khác mà chính là cậu ‘hotboy’ kiêu kì trong lớp – Phong – một đứa theo tôi là khá thú vị...
    Nhắc đến Nhật Linh, đến khuôn mặt thi thoảng lại đỏ ửng của Linh làm tôi luôn lắc đầu chán nản. Tình cảm nhiều khi khiến con người ta mất đi lý trí...và hình như nó còn làm ta đánh mất...chính mình. Nhớ lại lần đầu tiên nó và Phong gặp nhau.....khi mà một cuộc đụng độ nhỏ cũng khiến cho cả hai cãi nhau đến nứt trời mẻ đất. Chỉ khổ cái thân tôi khi đứng giữa nghe hết cuộc cãi vã đó, đúng thật là ‘’ chó mèo cãi nhau ruồi muỗi chết’’. Nguyên nhân là tại Phong làm rơi chồng sách của nhỏ, con bé tức tối gào ầm lên, đã thế thằng bé kia lại tảng lơ nó. Với cái tình khí thất thường mà dễ thương đó của nó , chẳng dễ gì nó bỏ qua cho Phong. Và có lẽ ‘’ ghét của nào trời trao của ấy’’ khi mà hai đứa càng tỏ ra ghét nhau thì ông trời càng muốn gán đôi hai đứa lại với nhau,...không biết được nữa...nhưng chắc đúng vì từ hổi Phong chuyển trường về nó và Phong làm việc gì cũng bên nhau. Và nó thích tên Phong đó từ bao giờ chắc nó cũng không biết nữa. Nhưng với tôi, chỉ cần một cử chỉ hay hành động nhỏ của Nhật Linh, tôi cũng không dễ để đoán ra Linh yêu dấu của tôi đang đoán gì. Có lẽ ‘Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ’ ?
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->