Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - l

Status
Không mở trả lời sau này.
1

153

hôm nay ... khi xé tờ lịch tôi chợt dật mình ... đã là 29 tháng 2 rồi ...
thế là tháng 2 sắp qua đi ... chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bắt đầu một tháng mới _ tháng 3 , tháng của sự tất bật với những kỳ thi , với những lo âu .....không biết bao nhiêu lần tôi đã tự nhủ phải cố gắng học thật tốt... nhưng chẳng đc bao nhiêu bữa lại đâu hoàn đấy , cái nhác cứ đeo đẳng tôi ... và hôm nay tôi dật mình thật sự ... thế là năm học 11 của tôi sắp qua đi nhìn lại tất cả tôi thấy mình thực sự chưa có j cả ... tôi đổ tội cho thiên tai ? đổ tội cho nhỏ em hằng tối cứ đọc bài to làm tôi o tập trung đc , đổ tội cho cafe làm tôi đau dạ dày , đổ tội cho những bộ phim hay mà tôi o thể nào dứt ra đc ...và cuối cùng nhìn lại bản thân tôi chẳng có lý do j để biện minh cho cái nhác của chính mình ... tôi thực sự xấu hổ ... nhìn lại bản thân ... tôi dường như đang phụ công bố mẹ ...tôi đang lãng phí thời gian của mình vào những việc vô bổ , trong khi lời hứa không chơi nữa từ hè bây giờ vẫn chưa một lần thực hiện ...!!! tôi dường như không vượt qua đc bản thân mình ...
hôm nay tôi chợt nhận đc 1 tin nhắn từ 1 người bạn : “ mày ơi tao mệt quá ... muốn chết đi cho rồi “
nhiều lúc tôi cũng đã có suy nghĩ như thế nhưng rồi lại tự nhủ thế thì hèn quá !!! phải sao cho khi nhìn lại không đc hối hận , phải sống sao cho không bao giờ có ý nghĩ muốn chết , dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng đấu tranh đến cùng ... nhưng quả thật cuộc sống o đơn giản như vậy ...không một ai có thể biết khi nào tử thần đến cướp đi sinh mạng của mình ... có lẽ vì vậy mà ai cũng hối hả chạy đua với thời gian để cố làm những điều mà mình mong muốn ... tôi còn nhớ có 1 câu nói :” việc hôm nay chớ để ngày mai “ câu nói ấy có lẽ cũng dạy ta phải biết trân trọng thời gian tồn tại của mình trên thế gian này để hoàn thành nốt công việc ...
“ xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già “
có lẽ không ai là không biết hai câu thơ này của Xuân Diệu khi đã học qua lớp 11... tôi mới đc học bài thơ này , cũng mới đc ngẫm nghĩ về cuộc sống ... cuộc sống trôi đi thật nhanh , thật vội vã ... chẳng ai có thể nắm giữ đc thời gian ... mỗi sáng tỉnh giấc tôi thường vạch ra xem ngày hôm nay mình phải làm những j , và nở một nụ cười để đón một ngày mới _ nụ cười cảm ơn đã cho tôi đc sống , đc vui vẻ .......... để thấy mình thật hạnh phúc khi đc sinh ra đc cố gắng vì cái đích mình hướng đến ... để trân trọng hơn những giây phút mình đc sống và sống có nghĩa hơn ngày hôm qua .........
nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên thế gian ??? tôi thực sự không biết sẽ làm những j ... một ngày với 24 tiếng liệu có đủ để tôi chuộc lại những lỗi lầm ? liệu có đủ để tôi hàn lại những vết thương tôi đã từng gây ra ? liệu có đủ để tôi đem niềm vui đến cho những người tôi yêu quý ? liệu có đủ để tôi hoàn nốt công việc của mình còn dở dang ???
tôi không biết tôi có thể sắp xếp như thế nào để có thểlàm một nấy công việc ? cuộc sống không ai có thể biết trước ngày mai sẽ như thế nào ... có khi người ta ra đi mà chưa kịp nói những điều từ đáy lòng mình ... nếu ngày mai ... việc đầu tiên tôi làm sẽ là nói những điều trong lòng tôi , để khi tôi ra đi không phải mình tôi mà người ở lại cũng sẽ cảm thấy thanh thản ...tôi sẽ hét thật to để tất cả mọi người biết tôi là người hạnh phúc , dù chỉ còn đc sống 1 ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi đc sinh ra trên cõi đời này ...
nếu ngày mai ... tôi sẽ hoàn thành công việc của tôi trong ngày hôm ấy , làm hết bt đc giao , vẫn đi lòng vòng cùng Hạnh trên đường phố và dừng lại ở một hành kem nào đó ...
khi ngừơi ta sắp rời khỏi thế gian o một ai là o muốn để lại trong lòng những người ở lại những dư âm ,những tình cảm ,hình ảnh đẹp ... tôi thì không hẳn như vậy tôi luôn muốn đc sống đúng với những j mình có đc làm những j mình thích , tôi muốn hình ảnh của mình là hình ảnh thực sự dù nó xấu hay đẹp ...
nếu ngày mai ... tôi sẽ chẳng bao giờ đc hưởng những giây phút hạnh phúc khi đỗ ĐH , khi tôi thành công trên bước đường của tôi ...cũng sẽ chẳng bao giờ chứng minh đc với thầy dạy hoá tôi o kém cỏi như thầy từng nghĩ ... nhưng ít nhất tôi còn ngày hôm nay để chứng minh bản thân mình o hề kém cỏi ... tôi sẽ nỗ lự hết mình để hình ảnh tôi trong thầy cô là hình ảnh thật của mình ... tôi từng khóc khi thầy nói : “ mày thì học đến thế chứ j ?” câu nói ấy tôi sẽ mang theo mình ... tôi sẽ mang theo để nếu có thế giới bên kia tôi sẽ vẫn cố gắng .... để mãi nhớ rằng dù đó là một câu nói đùa thôi , nhưng nó đã trở thành động lực của tôi suốt những ngày tháng qua .......
nếu ngày mai ... thì hôm nay ngay lập tức tôi sẽ đi gặp ox _ người mà tôi chỉ mới đc nhìn qua wc , ngừời mà trong mơ tôi mới đc gặp ... dù tôi biết nếu tôi ra đi anh o phải là ngừời buốn nhất , sẽ chẳng bao giờ là người ở bên tôi mãi mãi như anh đã nói ... nhưng dù j anh cũng là người làm cho tôi cười , người duy nhất nhường tôi trong những lần tranh luận , người duy nhất hiểu tôi vẫn chỉ là một cô bé còn nhỏ lắm , người duy nhất tôi có thể nhõng nhẽo dù chỉ hơi mệt chút xíu ....tôi sẽ dành cho anh cái ôm ấm áp nhất mà tôi có ...
nếu ngày mai ... buổi tối hôm nay tôi sẽ dành cho ba mẹ tôi .... công dưỡng dục , công sinh thành t......................................ôi chưa trả đc , nhưng ít nhất tôi có thể nói ra câu nói mà trong lòng mình ấp ủ bấy lâu : “ bố mẹ ơi! con yêu bố mẹ “...............để nói với Vân Anh rằng : “ cố lên nhóc !”
ngày hôm nay tôi sẽ nhắm mắt và mơ 1 giấc mơ đẹp trước khi rời khỏi thế gian này ... giấc mơ ấy có tất cả mọi người ... có ox , Hạnh , bố mẹ , Vân Anh , Ngọc Anh ,...
và tôi biết dù tôi có ra đi thì ngày hôm nay tôi đã dành đc dù chỉ một chút trong trái tim những người tôi yêu .........

----------------------------------------------------------------------------------------

Em vẫn là em, dù gì đi nữa thì vẫn luôn muốn mình là chính mình. Đó là bản chất và tất nhiên không nên thay đổi làm gì em ạ! Sống mà không có cá tính thì là tồn tại chứ ai gọi là sống, phải không em? Anh trân trọng điều này! Em yêu gia đình em, em sống thật đúng với bạn bè em, và thật tỉnh táo khi yêu… Ôi, cái đầu lạnh!
Hãy ngủ ngon như một ngày bình thường với giấc mơ của em có ba me, có em gái, có cô bạn thân và có cả OX của em đi nhé? Vì ngày mai không bao giờ là ngày cuối mà nó là ngày chưa đến!

 
T

tranquang

Hiện tại đã có nhận xét cho các bài viết. Và dưới đây, anh sẽ công bố điểm cho các bài biết ấy.
Trước khi công bố, anh có đôi lời cùng các mem thế này. Điểm chấm cũng chỉ là cái nhìn cá nhân của BGK, còn cái được lớn nhất của các bạn là sống và viết với đúng những gì mình nghĩ. Nếu có thắc mắc xin cảm phiền các mem upload ý kiến của mình tại đây hoặc gửi thư về địa chỉ: phattq@hocmai.com.vn
Chào thân ái và quyết thắng!

Sau đây là điểm cho các mem:
1. betrai_nhan: 7,25
2. bittuot123: 7, 25
3. nutamxuan14: 6,75
4. hoangmicr: 7,00
5. nctuan: 7,50
6. linhthitran: 6,75
7. chini106: 7,35
8. 153 (bài 1): 6,75
9. ngoisaotim: 7,00
10. huongdiep: 7,45
11. nguyenhanhvan: 7,00
12. trangtnsc: 7,40
13. conu: 7,45
14. bechuoitieu: 6,50
15. bebu2412_2008: 7,00
16. sonmoc: 7,00
17.153 (bài 2): 7,15
 
B

baclamvidai

Ngày mai tui chết ư....có thể....

-Mình không học giỏi văn...nhưng kể ra đọc cái đề bài thấy hay quá...vào bốc phét tí...
-
-
-19 năm qua...Mình đã sống hết mình...Mình chưa bao h nghĩ rằng ngày mai mình có thể chết...có chăng nếu có nghĩ đến thì vào trước những chuyến đi xa..."ko biết ngày mai xe mình đi lao xuống vực thì sao nhỉ?...chắc là chết toàn thây thôi...lo gì...!!!..."
-
-
-Hôm qua...đi học...gặp 4 đám tang dọc đường...nói đùa với con bạn:
"đấy...cố sống chục năm nữa rồi tớ sẽ mua một mảnh đất nho nhỏ ở quê...khoảng 3 mét vuông thôi...giữa đồng cho mát...tớ sẽ xây cái biệt thự nho nhỏ...rồi chui xuống đấy nằm...cho lũ trẻ thích cựa quậy với đời gì thì cứ cựa quậy...mình an phận như các bác cho lành..."
-
-
-Hôm nay...đọc bài mọi người viết...tự nhiên thấy mình sống hơi phí...
-
-
-Sem nào...nếu ngày mai mình chui vào cái tàu ngầm àh...khó nhỉ?...
-
-
-Thế thì hôm nay mình sẽ....có 24h nhỉ?....
-
-
-Ngủ àh...còn có 24h thì ngủ làm gì...để dành ngày mai ngủ cho thích...
-
-
-Ăn...ừ há....dành hẳn 5 tiếng để đi ăn hết các món ở đất Hà Thành nềy...ra đi làm mano hơi bị khoái đấy nhỉ...Xuống dưới kia nhỡ diêm vương thấy to béo cho làm quan dưới đấy thì seo...tốt!...ăn nào....
-
-
-Chơi...hiz...thui chơi ít thui nhể...còn có 19 tiếng mà...
Dành có 3 tiếng để chơi thui...chơi gì đây?...có roài...1 tiếng vào yahoo..chát và send dòng offline đến tất cả mọi người...bai bai mọi người ná...tớ đi lên nóc tủ đây...hẹn gặp lại mọi người ở dưới kia nhé...Chúc mọi người gặp tớ càng muộn càng tốt... :-h
2 tiếng còn lại thì sẽ dành để vào AOE(đế chế ấy)...làm vài trận với đám bạn hồi cấp 3...lâu lắm ko gặp chúng nó ồy....
-
-
-Đấy lại quên...phải dành chút thời gian gặp người thân nữa nhỉ....
Sem nào...bay về Điện biên cũng đã mất 2 tiếng ồy....ok....dành 2 tiếng để đi lại....Về gặp bố mẹ...gặp ông anh trai....chắc cũng mất 5 tiếng nữa...ko seo...gia đình mà....
-
-
-Ui chài...còn có 9 tiếng...làm gì nhỉ....
-
-
-Àh....rủ nhóc mà mình kết hồi cấp 3 đi lên đỉnh đèo ngắm hoàng hôn...cái đất tây bắc mình ngắm hoàng hôn cũng thích phết....đẹp thôi zồi...mất chắc cũng khoảng 2 tiếng...ko seo bên tình nặng làm sao bằng bên nghĩa được...keke
-
-
-sau đó làm gì nhỉ?...đấy...lại còn thừa thời gian để sống mới ác...thôi thì dành 1 tiếng để nghĩ sem tiếp theo mình làm gì nào...
-
-
-Zoài....6 tiếng còn lại để........ĐI LÀM DI CHÚC....
-
-
-Thời buổi này làm thủ tục di chúc khó lắm....chắc mất 5-6 tiếng là ít....
-
-
-há há....nói đi nói lại 1 hồi...mới nhớ ra...trên răng dưới cắt tút như mình thì làm gì có cái gì để lại cho mọi người nhỉ?...há há...
-
-
-Đấy lại quên nữa....ko có tiền thì...đi ăn đặc sản...đi máy bay...đi chơi...đi thuê luật sư thế nào nhỉ?....há há...
-
-
-Tốt nhất là nếu biết ngày mai mình chết thì mình sẽ chết luôn từ hôm nay cho roài...
-
-
-Và...
-
-
-Mình chưa được ông thầy bói nào nói rằng ngày mai mình chết cả...
-
-
-Chính vì vậy việc gì phải lo nhỉ....
-
-
-Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu......
-Ngày mai mang đến sự kết thúc.....
-Và đâu đó giữa hôm qua và ngày mai...tớ vẫn phải sống...chiến đấu...lao động...học tập...giải trí theo gương bác Lâm vĩ đại...
-
-
-Hehe...SR mọi người phát...bài nềy có thể gọi là văn ko nhỉ...tự sướng thui...
 
B

bebu2412_2008

mỗi lời bình của anh tranquang đều ý nghĩa và hay hơn tất cả những bài viết hay cộng lại^^ >:D< >:D< >:D<
 
A

amaranth

Đọc từ đầu đến cuối mất Hai ngày... thấy hồn mình dâng lên hẫng xuống không biết bao nhiêu lần... Vẫn thấy mình quyết định không viết là đúng.
:D
 
C

cunmap

hình như bạn nctuan được điểm cao nhất thì phải . Giải thưởng cho cuộc thi này là gì như thế nào em vẫn chưa hiểu !
 
T

tranquang

cunmap said:
hình như bạn nctuan được điểm cao nhất thì phải . Giải thưởng cho cuộc thi này là gì như thế nào em vẫn chưa hiểu !

Giải thưởng là 1 cuốn sách em ạ! Em muốn biết sách như thế nào thì liên lạc với pe_3 hoặc ngocan90 để biết thêm chi tiết :D
 
H

hoangmicr

anh ơi
giải thích dùm em
cách viết của em là sao ???
em ko hiểu cách viết mà anh nói ??
 
A

amaranth

Viết ra được những gì mình muốn và có người chịu đọc, ấy là phần thưởng lớn nhất cho người viết vậy
 
N

nutamxuan14

đúng là em đang yêu, nhưng tình yêu đó đã chết ngay khi em nói lời chia tay với người ấy, 2 năm rồi, tâm hồn em băng giá, em đã cố yêu, rất nhiều lần nhưng rồi cũng chẳng đến đâu cả vì em đã hok còn cảm giác nữa, em hok biết em đã làm đau khổ bao nhiêu trái tim, em cũng hok biết em phải làm như thế nào, em muốn yêu, và đc yêu, nhưng rồi em chẳng thấy ai hợp với em cả, chỉ có mỗi người ấy,nhưng bây giờ, quay lại thì hok thể, ng` ấy vẫn yêu em,rất ân cần,dịu dàng,rất quan tâm,chăm sóc,nhưng em hok xứng đáng như thế, em đã phụ tình yêu của người ấy, em căm hận chính bản thân mình,em muốn đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của người ấy, dẫu cho em phải đau khổ suốt đời, thì em cũng chỉ mong muốn người ấy đc hạnh phúc,em đã làm nhưng gì em nghĩ, con đường mà em đang đi sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại đc, trái tim em đã chết, tâm hồn em cũng chết, em mất đi tình yêu mà trước đây ai cũng phải ghen tị với em, giờ đây, em biết rằng ng` ấy sẽ tha thứ tất cả cho em,nhưng em sẽ hok quay đầu lại,những gì em đã làm, em sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả, em sẽ hok quay đầu lại,sau này người ấy sẽ hiểu, em yêu người ấy biết chừng nào..............
 
B

bebu2412_2008

hic
bạn viết cảm động quá
nhưng mà... 17 tuổi mà như thế là yêu hơi sớm đấy :p
nhớ ngày trước bằng tuổi bạn mình ngu nga ngu ngơ chả bít kí rì :D
 
N

nutamxuan14

đính chính lại là em gần 18t rồi, năm 16t em yêu, 16 trăng tròn, tuổi đẹp nhất mà, hi hi :)) ,tuổi mộng mơ :X
 
B

bebu2412_2008

nutamxuan14 said:
đúng là em đang yêu, nhưng tình yêu đó đã chết ngay khi em nói lời chia tay với người ấy, 2 năm rồi, tâm hồn em băng giá, em đã cố yêu, rất nhiều lần nhưng rồi cũng chẳng đến đâu cả vì em đã hok còn cảm giác nữa, em hok biết em đã làm đau khổ bao nhiêu trái tim, em cũng hok biết em phải làm như thế nào, em muốn yêu, và đc yêu, nhưng rồi em chẳng thấy ai hợp với em cả,
đấy! chị ''nói có sách, mách có chứng'' hẳn hoi nhé :D
ko cần phải đính chính nữa chứ? :p :D :D :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom