Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - l

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cam_but_medium.jpg

Đây sẽ chỗ để các thành viên update bài viết tham dự cuộc thi.

KHÔNG POST BÀI NGOÀI CHỦ ĐỀ CỦA TOPIC.
KHÔNG SPAM.

Ai vi phạm sẽ xử lý thẳng tay.
Chúc các mem có những bài viết độc đáo và sáng tạo mang thương hiệu của chính bản thân mình!
Chào thân ái và quyết thắng!

Xin nhắc lại ở đây luôn chủ đề của lần thứ II năm 2008:

NẾU NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẠN TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY...
 
Last edited by a moderator:
B

betrai_nhan

NẾU NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẠN TRÊN CU?

Giây phút cuối cùng thường là một giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Thường thì người ta muốn được ở với gia đình mình trước lúc mình ra đi, hoặc làm những thứ mà mình cứ lần hồi hẹn mãi mà không làm. Tôi nhớ Tổng Thống Mỹ John Kenedy có nói một câu đại loại như thế này:"Hãy sống và làm việc như đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời bạn." Ngoài ra, mình còn nghĩ, hãy đối xử với mọi người như đây là lần cuối cùng mà bạn có cơ hội gặp được người ta trong cõi đời này. Ở đời, có ai biết được chữ ngờ, cho nên hãy cố sống một cách chân thành, hãy cố gắng làm hết sức mình, thì dù có phải ra đi ngay chính giây phút này đi nữa, bạn cũng không có gì phải hối hận, đúng không?

Cuộc sống cứ mãi là như vậy. Chúng ta thường không biết trân trọng những gì mà chúng ta có, cho đến khi chúng ta hoàn toàn mất nó. Vậy, nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn sống trên cõi đời này, bạn sẽ muốn làm cái gì nhất?

Trước đây 2 năm, khi bà Ngoại Tôi sắp qua đời, tôi đã ở cạnh Bà suốt từng giây, từng phút, từng giờ.Tôi luôn lo sợ Bà sẽ ra đi lúc nào không biết, tôi luôn mồm hỏi rằng Bà cần cháu giúp gì không nếu đây là ngày cuối cùng bà cháu ta nói chuyện cùng nhau?


Bà tôi nói với cái giọng hắt hẻo làm cho tôi lo sợ nhưng tôi rất muốn nghe,bởi lẻ thời gian của bà chẳng còn bao nhiêu.Bà nói với tôi rằng:Dù bà đã nhiều tuổi,Cuộc sống của bà đã lao khổ với bao nhiêu thâm trầm ,nếm đủ mọi đắng cay, ngọt bùi, nhưng giờ đây bà sắp phải ra đi, bà còn muốn làm nhiều việc lắm, nhưng bà biết bà chẳng làm được gì nữa bà chỉ có những lời với cháu thế này: “Hãy luôn sống thật với mình ..... đừng lo nghĩ nhiều , vui vẻ và hưởng thụ ... Đừng coi thất bại là đau khổ và cay đắng vì một cuộc sống nếu chỉ có hạnh phúc và mà không đau khổ thì sẽ vô vị và nhạt nhẽo biết bao ”.Lời nhắn nhủ của Bà in sâu trong tâm trí của tôi khi ấy, khi bà đã rời bỏ tôi, rời bỏ người thân.

Rồi lại có một người bạn bất ngờ bỏ tôi mà ra đi chỉ để lại cho tôi một lời yêu thương: Cậu hãy coi sự tha thứ là một đức tính cao quý , là châm ngôn sống.
Cậu hãy sống như Trịnh trong " Mỗi ngày ta chọn một niềm vui "
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua


Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !

Từ đó !Mỗi sáng, khi tỉnh giấc, Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, vì mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi hơi thở … đều là một món quà mà cuộc sống ban tặng.

Giờ đây tôi đã trưởng thành và tôi biết " Sống là năng lực lớn lao của trời đất" . Từ ngày xưa, người đông phương nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng, không hề sợ chết.Nho giáo và Thiên Chúa Giáo củng cố niềm tin đó. Không sợ chết, người già chuẩn bị đón cái chết cũng như đón 1 cuộc đoàn tụ với Ông bà, vì chúng ta cũng nghe câu :" sinh ký, tử quy"mà không hẳn rời xa con Cháu của mình! Và nếu ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi.

Tôi sẽ nghỉ đến người thân của tôi đầu tiên, tôi sẽ chạy đến chỗ những người tôi yêu quý và nói hết tình cảm yêu thương mà tôi dành cho họ, rằng tôi yêu quý họ biết nhường nào.Cố gắng làm hết những gì tôi cảm thấy là cấn thiết cho họ và hoàn thành vào ngày hôm nay và ngày mai.Tôi sẽ nấu cho ba mẹ tôi bữa cơm ngon nhất mà khả năng tôi có thể làm được, mua cho mỗi người trong gia đình tôi 1 chiếc áo ấm để họ được cảm thấy ấm áp như luôn có tôi ở bên. Tôi sẽ ghi âm lại giọng nói và ghi lại hình ảnh của mình để người thân của tôi vẫn thấy là tôi luôn bên họ, vẫn biết là tôi luôn yêu họ, và mãi mãi...mãi mãi... là như thế.......

Và nữa nếu ngày mai của Tôi là ngày cuối cùng mà còn thời gian sau khi tôi làm những việc trên, tôi sẽ : ngồi ngắm mặt trời từ lúc bình minh tới khi hoàng hôn xuống, bởi lẻ tôi rất thích biển. Tôi sẽ đi bộ bên cái hồ mà tôi yêu thích để gió thổi qua hồ thấm sâu vào hồn, gọi lại những ký ức cũ và cùng lúc đó tôi sẽ ăn thật nhiều kem để thấy lòng mình còn ấm hơn kem nhiều lắm. Tôi sẽ uống một ly cà phê theo cách chậm rãi nhất mà tôi có thể để cảm nhận hết vị ngọt từ hương đắng ấy. Tôi sẽ nằm dài trên sàn nhà, nhắm mắt, nghe bài hát yêu thích để lại mơ và thấy chính mình trong đó…Và nữa tôi sẽ đi trong mưa từ lúc trời còn sấm chớp cho tới khi giọt mưa cuối cùng đã ngấm sâu vào lòng đất. Và nếu như những điều tôi muốn làm ở trên không làm được thì tôi sẽ khuyên chính bản thân mình và mọi người rằng:đừng bao giờ phải đợi đến mai, đến ngày cuối cùng để vội vã mà lo tiếc thương cuộc sống. Hãy biết tận hưởng sự có mặt của mình trên cuộc đời này từng giây từng phút.Hãy làm những gì lúc sống có thể làm được mà mình nghĩ đó là đúng và đúng theo nghĩa tự nhiên chứ không phải bảo thủ, tiêu cực, cực đoan. Tóm lại đúng theo sự đời và phải theo lẽ đạo".

Hãy sống như chưa bao giờ được sống mọi người ạ!

----------------------------------------------------------------------------------------------
Tất cả bài viết của em muốn nói lên 1 điều như câu em trích dẫn của John Kenedy:"Hãy sống và làm việc như đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời bạn."
Và việc em đưa lời của Trịnh Công Sơn vào bài viết cũng là 1 điều rất đặc biệt (nó khác với các bài viết trong topic này), để anh cùng các mem khác nhận ra thêm 1 đức tính mà không phải ai cũng có và học được: THA THỨ.
Chủ đề lần này khiến BGK cũng rất khó chấm. Vì việc gì chúng ta làm cho ngày cuối cùng đều không bao giờ vô nghĩa, và nó luôn có ý nghĩa đặc biệt với mỗi tác giả bài viết mà chỉ có tác giả bài viết mới hiểu và thẩm thấu sâu nhất!
Bài viết của em: Lấy hình ảnh của bà, của bạn… sau đó liên tưởng đến mình và rút ra chân lý: Hãy sống như chưa bao giờ được sống! Xin cám ơn bạn!
Nhưng có điều vô lý là: “ngồi ngắm mặt trời từ lúc bình minh tới khi hoàng hôn xuống, bởi lẻ tôi rất thích biển.”… không thể có thời gian và khi không em lại nhắc đến biển. Sống là sự lựa chọn quyết đoán! Và khi đọc bài của em, BGK thấy ngờ ngợ vì đã đọc được ở đâu đó rồi! Nhưng ko giải thích được vì sao.
Bài của em viết rất tốt, có khả năng tư duy hình tượng cao.

 
H

huongmotor

Một câu chuyện nhỏ của bạn tôi!

Một ngày nắng bình thường nó bước ra khỏi nhà.
Cảm giác đầu tiên là nó thấy mọi người dường như ai cũng nhìn nó, theo dõi nó và kỳ lạ hơn nó cảm thấy ai cũng đoán biết được những suy nghĩ của nó.........
Cảm giác khủng hoảng- sợ hãi và lo lắng bủa vây......
Cái cảm giác kinh khủng, như một cánh chim nhỏ cô đơn và bé bỏng giữa khung trời đơn độc.
Nó tỉnh giậy và biết mình đã vào viện, với cái án là khủng hoảng tâm lý, tinh thần
hay đúng hơn là rối loạn tinh thần cấp nhẹ..........
Không ai biêt vì sao, nhưng nó biết, bởi cách đó 3 ngày nó đã khóc và thức trắng cho một chuyện buồn của người thân.
Dường như cú sốc tinh thần ấy quá lớn đối với nó.
Liên tiếp những ngày sau đó, câu cửa miệng mà nó luôn nói với bố: liệu con có chết không.cảm giác sợ hãi luôn đè nặng lồng ngực và bóp ngạt trái tim.
Tất nhiên là nó không chết
Nhưng nó không được làm tiếp những điều mà nó mong muốn......
Không được tiếp tục đi học cùng bạn bè
Lần đầu tiên, nó tự nghĩ , được đi học, dù phải gặp ông thầy thể dục khó tính
Được đi học nếu phải gặp những bạn bè có những ngừoi mình thấy ghét lâu nay
CŨng không được đi ra ngoài thoải mái.VÀ lúc ấy chỉ có một cảm giác, được dạo bước trên những con đường mà mình đã đi qua.
Nếu mình không còn trên cõi đời, một điều đơn giản là mình sẽ không còn đựoc làm những điều giản dị lâu nay nữa thôi
Đây không là ảo tưởng- cũng không phải là ảo giác.
Khi biết đặt ra câu hỏi, là ta biết ta trân trọng sự có mặt và sự tồn tại- sự sống của ta.Có lẽ với những suy nghĩ ấy mà tác giả của đề thi này muốn tâm tình với các bạn một điều giản dị- hãy sống thật ý nghĩa từng khoảnh khắc trên cõi đời này!
Chúc các bạn sống vui và đủ!!!!!!!!!!!!!!!
NĂm mới an lành nhé!
 
H

huongmotor

Tôi nhớ Trịnh Công Sơn có một câu hát rất lạ: Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Và cảm giác sau đó giật mình tỉnh ra : ồ nắng lên rồi.
Giả sử biết trước ngày mai là ngày cuối thì tôi đoán :
Cảm giác đầu tiên là sợ hãi, sợ hãi ngập tràn.
Và sau đó là cảm giác thể tất. thể tất cho bản thân và thể tất cho mọi người, và có lẽ mà vì thế mà cũng vị tha hơn.
Cuối đó là cảm giác hết mình, hết mình để mình biết là mình sẽ không còn cơ hội lần hai, để mình không hối hận.........
Không phải ngẫu nhiên mà mọi người đều khuyên hãy yêu và sống như anh chết ngày mai....
Sự câu thúc và ý thức về sự tồn tại đôi khi làm bừng lên những năng lực sáng tạo của mỗi người.......
Và ngày ấy vẫn là ngày mai... nên vẫn còn ngày hôm nay.
Nếu bạn hết mình với ngày hôm nay, thì có lẽ cái ngày mai ấy thật nhẹ nhàng, và ta có thể nói rằng, ta không hối hận.
Một lần đi thực tế, tôi đựoc nghe một mẹ già MIền Nam nói, con ngừoi ấy mà, sinh ra có phúc và có phận, cái chết có thể là ĐÓNG cuộc đời nhưng có thể mở ra rất nhiều điều , hãy sống để ta biết rằng ta có một cuộc đời, sự sinh ra và mất đi đều có ý nghĩa!!!!!!!!!
 
B

bittuot123

bài thi của bittuot123

Ý za thế là hôm nay tớ đã 18 tuổi rồi , cái tuổi sắp trưởng thành , cái tuổi bắt đầu đựơc bay , được dang đôi cánh mà bấy lâu nay tỉ mỉ chăm chút cho nó . Úi mấy hôm nay siêng thức khuya học bài , lâu lâu lại nghĩ tới bạn ấy thế là mấy nhóc “hoa tình yêu” lại tung tăng rồi , phải ngăn chặn laị thôi . Cái lớp tí hon của mình với 38 nhân giờ cũng đều là anh chị trong trường , 18 tuổi rồi đấy mà cứ như con nít vậy , vẫn có thể tung tăng cả trai cả gái dí nhau quanh sân trường . 18 tuổi rồi đấy …!
Hồi sáng , trong tiết văn , đang lúc buồn ngủ chết đi được , thế mà nhỏ Thùy quay sang hỏi : “ Dương nè , nếu được một nhà tiên tri cho biết trước là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cuả ấy trên cuộc đời này ấy sẽ làm gì”. Giật mình ghê , sao con nhỏ bạn vốn nổi tiếng yêu đời mà lại hỏi cái câu kì quặc thế nhỉ . “ Nè đừng có trù tui chứ , tui mới 18 thui mà , lo học bài đi kìa”.
Ôi chợt nhớ lại năm trước cũng ở phòng học này , cũng 18 tuổi , có một anh đã mất … Lạ nhỉ sao mình lại có suy nghĩ này …suy nghĩ “nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên cuộc đời này”…
Nếu mai là ngày cuối thì mai tôi sẽ cố hoàn thành núi bài tập mà thầy cho hôm bữa.
Nếu mai là ngày cuối thì mai tôi sẽ không la cà ăn hàng sau khi tan học nữa , sẽ về nhà rửa chậu chén cho mẹ , cái chậu chén mà bấy lâu nay cứ dành cho mẹ hoài ; sẽ chỉ nốt bài tập cho nhỏ em , nó cứ hỏi hoài kìa ; sẽ nhổ tóc sâu cho bố để rồi chợt nhận ra mái tóc xanh ngày nào đã ngả hoa râm ; sẽ nhắn tin cho anh trai , nhắc anh ngừng điện tử , đi ngủ sớm mai còn học ; sẽ alo cho anh hai để nói rằng em nhớ hai nhiều , hai thật xấu tính …
Nếu mai tôi chết thì hôm nay tôi sẽ mặc những bộ đồ đẹp nhất , đến nhà ba nhỏ bạn thân, ngồi nhâm nhi bánh tráng tương , buôn chuyện , làm những việc mà lâu rồi bốn nhóc dễ thương đã quên béng mất , cứ cẳm cổ học ; à nhớ tặng cho Bé Chị một chú gấu để ôm mỗi khi buồn mà không có tôi để tâm sự , tặng cho Bé Em một chú hề để luôn cười đùa như khi có tớ , tặng cho nhỏ Nhi một cái móc chìa khoá thêu hình Maruko mà hai đứa tập thêu miết , tặng cho Hà một chú mèo con dễ thương , chú mèo mướp của nhà tớ mà hồi hỗm hai đứa nựng nó hoài …
Nếu mai là ngày cuối thì mai tôi sẽ dậy thật sớm , chạy ra hít không khí trong lành , mát mẻ , đọng chút sương của tiết trời Đà Lạt và cũng thức thật khuya để ngắm nhìn những ngôi sao , nhất là cái ngôi nhỏ nhỏ ở phía xa xa mà tớ kết nhất ,“nó kia kìa”, tớ cũng sẽ ngắm nhìn mặt trăng , nó chỉ có một nửa nhưng vẫn sáng , tớ chỉ nhìn thấy một nửa cậy đa thôi , còn nữa , còn phải ngắm nhìn những chỏm mây để rồi tưởng tượng xem nó hình con gì , tớ là đứa siêu tưởng tượng mà .
Nếu mai là ngày cuối thì mai tôi sẽ tập hát nốt bài hôm qua , bài tôi vừa tình cờ tìm thấy trên mạng mà vừa nghe đã kết , nghe lại bài hát mà tôi và một người bạn đã thu ; tôi vẫn chưa biết chơi ghita nên nghe một khúc người ta đàn cũng được .
Nếu mai là ngày cuối thì mai tôi sẽ không tranh ranh giới , không dành bút , không hở chút cãi nhau với đứa ngốc nghếch ngồi bên cạnh , tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi với nhân mà tôi luôn né tránh , sẽ hát một bài thật vui cho cả lớp cùng nghe , tớ yêu tiếng vỗ tay của các ấy lắm .
Nếu mai là ngày cuối thì mai trên đường đi học về tôi sẽ đi chậm lại một chút , nhìn cái gốc cây mà đã từng có một người đứng đợi , tôi sẽ ngắm nhìn hoa hướng dương của nhà hàng xóm mà tôi chưa kịp xin về trồng .
Nếu mai là ngày cuối thì mai tôi sẽ đập con lợn đất mà bấy lâu tôi tiết kiệm để góp vào quỹ mua chiếc xe lăn cho Trâm , đó là một người bạn có hoàn cảnh éo le tôi đọc được trên diễn đàn Đa Nhim , cái việc làm mà tôi đã có ý định nhưng băn khoăn vì cái áo mới.
Nếu mai là ngày cuối thì mai.......thì mai.....thì mai.........không ......chỉ còn ngày mai thôi sao.........chỉ còn ngày mai....... làm sao....lam sao tôi có thể làm tất cả những việc mà một đữa nhóc mới vừa 18 tuổi đang định làm,chưa kịp làm ....
Không !Tôi không muốn thế . Ngày mai không thể là ngaỳ cuối cùng tôi sống trên đời này được . Tôi chưa làm được gì cả . Tôi chưa kịp đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ , chưa kịp nói câu “ con yêu bố mẹ lắm” . Tôi chưa kịp làm cho anh trai tô mì nóng hổi khi đêm nay anh thức học khuya . tôi chưa kịp alo chúc anh hai sớm bước ra khỏi cái bóng của mình .Tôi chưa kịp đưa cho nhỏ em cây bút , bút của nó hết mực rồi. Tôi chưa kịp ăn xong cái bánh tráng tương. Tôi chưa kịp làm ra tiền để góp phần nhỏ bé của mình vào những quỹ thấm đượm tình người .Tôi chưa kịp học đàn tranh , đàn ghita , hai loại nhạc cụ tôi yêu thích nhất. Tôi chưa kịp đợi cho cây so*ri ra trái. Và tôi chưa kịp cảm nhận những rung động của con tim , chưa kịp bày tỏ chút xao xuyến khi bắt gặp cậu bạn , chưa kịp cảm nhận sự ngọt ngào của một nụ hôn ...Tôi chưa kịp … Tôi chưa kịp …

----------------------------------------------------------------------------------------------
Trân trọng tất cả những cảm xúc thực của em trong bài viết này. Đọc từng dòng em viết anh thấy em là người sống tốt, vui, khỏe và có ích. Nhiều lúc mình chẳng cần hành động để chứng minh, cái ý nghĩ trong đầu đã khiến ta tốt đẹp rồi em ạ! Anh nghĩ thế!
Anh thích những việc em làm trong buổi cuối cùng ấy. Bình dị, giản đơn, chân thành và sâu sắc… nhưng trong một ngày khó quá phải không em?
Thời gian cứ trôi chảy không ngừng theo định luật đất trời. Đừng nghĩ đến ngày mai quá nhiều… mà hãy nghĩ ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Em nhé?
Một bài viết giàu cảm xúc, và thật với những gì em đang nghĩ, vì thế mà nó ý nghĩa chăng? Có lẽ vậy! Nếu như từng lời em nói cũng sẽ được em biến thành hành động cụ thể thì em sẽ có rất nhiều điều ước đấy!
 
T

tranquang

Nếu ngày mai tôi hok còn sống nữa, thì hôm nay, tôi sẽ đến nhà những người bạn mà tôi yêu quý nhất, nhìn vào mắt họ và mỉm cười thật tươi,để khi tôi rời xa,những người bạn của tôi sẽ nhớ về nụ cười ấy của tôi......
Nếu ngày mai tôi hok còn sống nữa, thì hôm nay, tôi sẽ nhìn lại những gì mình đã từng làm cho bố mẹ buồn phiền, đã từng làm cho bố phải buồn, mẹ phải khóc, tôi biết những gì tôi đã làm khiến bố mẹ buồn rất nhiều, nhưng tôi lại chưa 1 lần xin lỗi, bởi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má mẹ,tim tôi lại quặn thắt, nhìn những nếp nhăn trên trán bố, tội lại thấy lòng đau nhói,nhưng những lúc đó tôi chỉ biết lặng thinh,và hôm nay tôi sẽ nói với họ rằng tôi yêu họ lắm,tôi sẽ làm cho bố mẹ tôi những món ăn mà họ thích,để sau này họ phải nhớ đến tôi khi ăn những món ăn đó ^^, để rồi ngày mai tôi ra đi thật êm đềm....
Nếu ngày mai tôi hok còn sống nữa,thì hôm nay tôi sẽ đến bên cạnh người ấy, nói với người ấy rằng tôi yêu người ấy lắm, bởi những lời đó trước đây tôi hok nói, lúc ở bên người ấy,dường như tôi chỉ biết nhận mà hok biết cho đi,những giọt nước mắt đau khổ đã vương lên mi mắt của 1 đứa con trai chưa từng lụy vì tình,nhưng người ấy khóc vì tôi,vì nhớ tôi,vì yêu tôi,có lẽ tôi quá tàn nhẫn khi mà tôi cứ mãi tìm kiếm những ước muốn xa vời để rồi bỏ lại sau lưng 1 tình yêu mà tôi đã từng trân trọng,sau lời nói chia tay ngày ấy,tôi đã từng rất suy sụp,nhưng giờ đây khi người ấy trở về bên tôi thì tôi lại hok đón nhận,bởi tôi là 1 người con gái có quá nhiều mặc cảm,tôi hok dám chấp nhận tình cảm của nguời ấy 1 lần nữa bởi tôi sợ sẽ làm nguời ấy buồn 1 lần nữa,tôi đã từng yêu,yêu rất nhiều,nhưng giờ đây tối lại hok dám nói nên lời,ngày mai tôi đã đi xa,đã rời xa thế giới này,rời xa người ấy và để rồi dù có muốn thì tôi chẳng bao giờ đc nghe lời yêu thương của người ấy nữa,giá như thời gian quay trở lại,thì tôi sẽ trân trọng nó hơn,nhưng hok sao,tất cả đều là số phận,tôi sẽ chúc cho người ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc đó hok còn dành cho tôi,dù nụ cười đó mãi mãi hok phải là của tôi nữa, dù cho hạnh phúc ấy cuối cùng cũng hok dừng chân với tôi,dù cho người đó là ai,nếu làm cho người tôi yêu hạnh phúc,thì bên kia thế giới,tôi sẽ cầu chúc cho 2 người ấy có đc hạnh phúc trọn vẹn chứ hok như tôi...Tôi sẽ buồn lắm,nhưng họk sao, tất cả là do duyên số,tôi sẽ chỉ nhìn người ấy với ánh mắt trìu mến,với nụ cười thật tươi,bởi người ấy rất thích tôi mỗi khi tôi như thế, và tôi sẽ nói rằng " em đã từng yêu anh,nhưng bây giờ thì hok thể nữa,em đã hok còn có thể yêu anh đc nữa, em mong anh sẽ hạnh phúc khi hok có em,em sẽ chúc cho anh đc như thế,đừng quên em,nhưng cũng đừng yêu em nhiều như anh đã từng yêu,anh nhé " và tôi lại cười....1 nụ cười để nói lên tất cả............................TÔI YÊU ANH.......
Nếu ngày mai tôi hok còn sống nữa, thì tôi sẽ thắp 1 nghìn nén hương,để tượng trưng cho 1 nghìn ngôi sao sáng trên bầu trời,để tôi mãi nhìn thấy đc thế giới hiện tại,để đc thấy những người tôi yêu quý đang cười đùa hạnh phúc.....Tôi yêu nụ cười của họ,và có lẽ họ cũng đã từng yêu nụ cười của tôi,thật nhẹ nhàng phải hok các bạn ?!
Nếu ngày mai tôi hok còn sống nữa, thì hôm nay tôi sẽ sống tốt hơn.........


P/s: Đây là bài của nutamxuan14, do up bài sai topic nên anh up lại vào đúng topic này, còn topic kia anh đã khóa lại để tránh tình trạng spam!
ChÀO thân ái và quyết thắng!


----------------------------------------------------------------------------------------------
Anh nghĩ với bài viết này của em, nếu là sự thật thì em đang yêu. Và vấn đề gia đình không quá quan trọng đối với em bằng “người ấy”. Anh biết, em yêu tất cả mọi người, nhưng hiện giờ em yêu “người ấy” của em nhứt. Cũng đúng thôi! Anh cũng vậy…
Nhưng em đã cho anh và mọi người biết một chân lý sống rất rất tốt: Nếu ngày mai tôi hok còn sống nữa, thì hôm nay tôi sẽ sống tốt hơn... Tuy nhiên, nếu ngày mai vẫn sống thì sao em nhỉ?
Đồng ý với anh rằng: Dù thế nào đi nữa thì ngày nào cũng sẽ cố gắng sống thật, sống tốt với chính mình để mình sinh ra là để sống chứ không phải là tồn tại. Ok em?
 
H

hoangmicr

Tự nhiên con bé bật khóc............ :-/ ,nó thấy người ta đi trên đường , có pa có mẹ , dc hạnh phúc bên nhau . nước mắt nó lại rơi ......................... :-S
nó nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ khóc nữa . Và hôm nay , nước mắt nó lại rơi , nó lại bắt đầu suy nghĩ , nó bắt đầu suy nghĩ nhìu về cuộc sống của nó .................
:) Ko bik sao mỗi lần nó suy nghĩ cái cuộc sống hiện giờ của mình thì nó lại buồn , nó thất vọng , nó nhìn lại ......... , nhìn lại cái cuộc sống này của nó , cuộc sống của nó là một màu ảm đảm . Ba má nó suốt này cãi nhau , người anh iu quý của nó vào tù dc 5 năm nay rồi . Nó lại buồn , no ko suy nghĩ nữa ...... vì nó bik , có suy nghĩ típ cũng thế mà thôi >:D<


Một lần đi trên đường ,hôm ấy là tối 29 tết , nó đi chợ tết với cô :> , trong lòng nó vui lắm , bấy lâu này nó ở nhà , hôm nay nó dc đi chợ tết , đông đúc , nhộn nhịp , nó lại cười , nó thấy vui vì thấy cái gì cũng lạ mắt :x :x . Và rồi , chợt nó thấy một em bé , cỡ 13 tuổi , ăn bận rách rưới , nhìn thật dơ bẩn , nhưng trông em thật đáng thương , tự nhiên nó bắt đầu nhìn em ấy , nó nhớ đến bài văn " Cô bé bán diêm " mà nó đã dc học ở lớp 8 :-S . Nó thấy tội nghiệp em , tay em đang cầm vé số để mời mọi người mua dùm , lúc ấy là 8h tối , trời lạnh lắm ......... . Nhưng em chỉ bận một bộ đồ bẩn thỉu và rách rưỡi , em ngồi đó , em co lại :( , em cố chào hàng cho mọi người mua hết vé số của mình ngày hôm nay , nhìn vẻ mặt em tái xanh , hình như hôm nay em chưa ăn gì cả =(( . Tôi tiến lại hỏi em :
- Em bán từ sáng giờ à ?
Em trả lời tôi bằng giọng rất buồn :
- Dạ , pa em ở nhà , em ko bán hết vé số thì ông ta sẽ đánh em !!
Thật tội nghiệp , lúc này nó cảm thấy em thật giống cô bé bán diêm mà nó đã từng dc học . Nó nhớ lại , hồi nó học bài ấy , nó đã khóc ...................
Văn bản " cố bé bán diêm " của nhà văn Andersen người Đan Mạch kể về 1 em bé , em bé bán diêm , trong đêm Giáng Sinh , em ko bán hết dc , em ko dám về nhà , em sợ cha đánh em ...... Và ngồi trong 1 góc , em lạnh và đói , em bắt đầu quẹt que diêm thứ nhất , em thấy lò sưởi . Quẹt que diêm thứ 2 , em thấy ngỗng quay . Đến que diêm thứ 3 , em thấy cây thông NOEn . Và que diêm cuối cùng , em dc gặp pà ngoại em ..............
Sáng dậy người ta thấy em chết cóng ở một góc phố ..................... =((

Đến bây giờ nhớ lại , nó lại muốn khóc , nó thấy em bé này - người đang bán vé số giống em bé trong câu chuyện của nhà văn , thật tội nghiệp cho em , nó típ tục hỏi em :
- Hết bao nhiu vé số còn lại là bao nhiu hả em ?
Em trả lời bằng giọng nói thật dễ thương nhưng có một tí buồn rầu :
- 25 vé chị ạ ! Tổng cộng là 125 ngàn , nhưng ngày mai là sổ xố , giờ này họ chỉ lo đi mua sắm tết thôi , ko ai mua cả :(
Nó bất chợt xót xa , tôi định mua hết cho em , nhưng một đứa đang còn đi học như nó , lấy đâu ra số tiền như thế :(( . Trong tui nó bây giờ chỉ còn 50 ngàn , ko đủ để mua , nó nhìn cô nó , nó muốn xin tiền , nhưng cô nó ko phải mẹ nó , xin đi chợ tết thế này là cô nó đã cho đi một cách giận dữ rồi , giờ xin cô ư ?? Cô sẽ ko cho đâu , nó bik thế , nó buồn hơn , nó ko bik làm cách nào để giúp em , nó nói :
- Chị còn 50 ngàn thôi , thôi thì chỉ mua dùm em hết 50 ngàn này vậy nhé !
Em gật đầu vui sướng và cảm ơn tôi :
- Đây , vé của chị đây ạ ! Còn nhiu đây chắc em cũng bán hết trong tối nay , cảm ơn chị , em cảm ơn chị nhìu nha :X
- Ko có gì ! SR vì chỉ ko thể mua hết dc :(
- Ko sao chị ạ ! Thế cũng dc rồi , cảm ơn chị nhá .
- Uh :x
Nó tạm biệt em , cố nó gọi , nó phải chạy lại xách đồ cho cô #:-S .
Lúc ra về , nó chợt nhìn lại , nó thấy em vẫn còn bán nốt những chiếc vé số cuồi cùng , nó thấy thật tội nghiệp cho em .............
Hôm sau thức dậy , hôm ấy là 30 tết , ngày mai là năm mới rồi nhỉ >:D< , nó nhớ lại chuyện tối qua , nó nhớ lại em gái đáng thương ấy , nó lại bắt đầu suy nghĩ , trên đời này có rất nhìu người khổ hơn nó , họ ko có tiền bạc , cũng ko có hạnh phúc nhưng họ có nghi lức vượt qua . Nó hỉu điều ấy.......:)
Nó bắt đầu tôn trọng mọi người xung quanh nó >:D<
Buổi chiều , ngồi nhìn bầu trơi trong xanh , nhìn dòng người ra đường nườm nượp ,
nó thấy một cụ già tay chóng gậy đi qua đường , nó bất giác chỉ bik đừng nhìn , một đứa trẻ bị mù đi ăn xin , nó cảm thấy tội nghiệp . NÓ thấy mình còn quá bình yên :)
Nó chợt suy nghĩ về ngày mai :( . NẾU NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẠN TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY ..............??? Nếu như thế thì sao nhỉ ? Nó ko bik , nếu ngày mai nó chết đi , nó ko còn dc sống nữa , thì có bao nhiu người quan tâm ? Nó tự hỏi sẽ có ai quan tâm tới nó đây . Chắc là ko , nó nghĩ sẽ ko ai buồn cả , cũng như một hạt cát trên sa mạt , nếu ko có hạt cát ấy thì sa mạt vẫn sẽ bình thường , vẫn ko bị sói mòn , cũng như nếu khi chết đi , trái đất này vẫn sẽ ko ngừng quay , nhưng một điều , một điều mà nó bik rằng : nó chết đi , mẹ nó sẽ khóc , nó yêu mẹ nó , nó bik rằng khi nó chết đi , mẹ nó sẽ rất đau khổ vì nó :(( .
Nhưng nếu điều đó là sự thật thì sao ? Nếu điều đó thành sự thật thì ngày hôm nay , ngày cuối năm nó sẽ làm tất cả những việc mà nó chưa bao giờ làm dc :)

Nó sẽ bay đến Sa Pa để dc chơi tuyết ở đó , những hạt tuyết rơi sẽ làm lòng nó bớt đau khổ hơn , trong trắng như tuyết vậy . Nó sẽ chạy lên đỉnh núi và ngắm mặt trời lên buổi sáng và lặng đi vào buổi chiều :) . Nó sẽ sống thật tốt trong ngày hôm nay , nó sẽ làm tự thiện , nó sẽ làm những điều thật có ích cho mọi người , để khi ngày mai nó ra đi , nó sẽ mỉm cười thật hạnh phúc :), nó sẽ ko bao giờ hối hận vì cuộc sống vô bổ của mình nữa :x :x
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của nó trên cuộc sống này , nó sẽ mỉm cười thật hạnh phúc , nó sẽ nấu một món ăn thật ngon tặng em , nó sẽ tự tay làm một tấm thiệp tặng mẹ , vì mẹ nó...... đã lâu rồi , nó vô tâm với mẹ , nó chưa tặng cho mẹ một món quà nào cả :(( . Nếu ngày mai nó chết đi , nó sẽ thật vui , nó sẽ sống ngày hôm nay thật tốt , để ngày mai , khi nó nằm trong quan tài , nó sẽ như dc ngủ vậy . Sẽ ko còn gì để hối tiếc vì cuộc sống này bởi vì mình đã làm tất cả . Nó sẽ ăn thật nhìu , mua sắm thật nhìu , chơi thật vui vẻ :) . Sẽ chăm sóc mọi người , sẽ học thật tốt , sẽ mỉm cười với mọi người xung quanh . Và nó sẽ đón nhận cái chết ấy một cách thoải mái :) , tâm hồn sẽ thanh thản :) .



Nhưng những điều này , nó sẽ vui hơn , sẽ vui hơn nếu ngày mai nó ko chết đi , vui hơn nếu ngày mai nó vẫn còn sống . Nó sẽ thay đổi cuộc sống hơn , cuộc sống này còn nhìu điều nó chưa làm , và ngày mai , nó ko thể giải quyết hết dc những điều ấy :) . Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của nó trên cuộc sống này , nó sẽ chấp nhận :) . Nhưng nó chỉ hy vọng , hy vọng rằng ngày mai ko phải là ngày cuối cùng của nó , để nó dc làm mọi việc , thời gian 1 ngày ko thể nào làm nó giải quyết hết mọi chuyện dc , nó chưa làm dc gì cả :( .
Cuộc sống thật đáng quý , hãy sống thạt tốt , vì nếu ngày mai bạn chết đi , thì bạn sẽ hối hận , hối hận vì bạn chưa kịp làm gì cả :-S , hãy yêu đời , hãy sống cho thật tốt , các bạn nhé ;;) . Để sau này , dù có gì đi nữa , bạn sẽ ko phải hối hận vì những việc mình đã làm >:D< >:D< >:D< >:D< . Hãy luôn yêu đời nhá các bạn , hãy quý trọng cuộc sống của mình :) , hãy sống thật tốt nhé các bạn iu quý của tôi :x :x :x >:D<



----------------------------------------------------------------------------------------

Đúng! Cuộc sống thật đáng quý, và mọi giá trị bản thân làm nên giá trị của cuộc sống thì không thể nào gây dựng được trong 1 ngày. Đúng không em?
Anh rất bất ngờ vì cách viết của em; 1 phương pháp đồng hiện chăng? Nhưng vấn đề em đưa vào chưa được logic và chưa có sự gắn kết thật hoàn hảo. Anh hi vọng em sẽ theo đuổi hướng viết này trong chủ đề lần sau, em sẽ viết tốt hơn đấy! Và anh cũng muốn tặng em cây này: Hãy làm hết sức mình có thể để không phải nói câu giá như; nếu mà; nhưng…
Anh rất phục một tâm hồn trong sáng và mẫu mực như em đấy!
 
N

nctuan

Góp vui tí ti ...




--------------------------------------------------------------------------------------





NẾU NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẠN TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY...


...

- Ngày kia tao chết !
- Ờ. Sao ko phải ngày mai ? Mày chết sớm 1 ngày có phải tao có thêm Oxy để thở không cơ chứ ... ha ha ha ...
- Thì ... thì ... tại cái đề văn nó ra là “Ngày mai là ngày cuối cùng của bạn trên cuộc đời này ...”. Ếch thế !
- Ờ. Tí nữa thì quên. À mà sao mày chết ? Sống sờ sờ ra đây mà bảo chết tự dưng lại chết với chóc gì ở đây ? Mày còn chưa được “nếm mùi đời” mà. Hay chú định “gà” anh ?
- Hơ hơ ... thắc mắc làm gì ? Nói thì cứ biết nghe, tin hay không tùy mày.
- É ! Ờ thì mày cứ nói xem nào, có gì mà bí mật thế ?
- Nói xong rồi, mày có chết cùng tao không ?
- Không ! Hỏi ngu thế.
- Ờ. Giờ tao đang loay hoay tính xem 2 ngày cuối này làm gì. Nghĩ thì cũng nghĩ được 1 số việc rồi nhưng vẫn còn đang băn khoăn xem chọn cái gì để làm trước, cái nào cần làm, cái gì có thể bỏ qua ... Mệt óc !
- Ha ha ha ... tao chẳng tin mày chết đâu nhưng cứ nói nốt tao nghe xem thằng bạn tao ngày kia nó chết rồi, thì 2 ngày à mà cũng chưa đến 2 ngày cơ, nó định làm gì nhỉ ??? Ha ha ha ...
- Ờ. Mày cứ cười đi. Cười xong thì mày khóc cũng chưa muộn, dù sao thì tao cũng muốn mày cười cho bõ, chỉ sợ sau này tao không đứng trước mặt cho mày cười nữa được đâu.
- Nói nhanh ! Phát triển nốt câu chuyện của mày đi.
- Ờ. Nhưng tao bảo này, mày có thể nghiêm túc 1 tí được không ? Tao muốn nói chuyện tử tế. Dù mày cho là tao đang “bốc phét” thì mày cũng cứ tạm coi là thật được chứ ?
- Ừ. Nói đi
- Ngẫm lại cái cuộc đời tao, cho đến giờ tao chẳng biết mình sống ngần này tuổi đầu rồi mà đã làm được gì đáng kể hay chưa nữa. Bây giờ tao còn không đầy 48 tiếng đồng hồ nữa để thực hiện ham muốn bản thân, làm điều gì đó có ích cho mọi người xung quanh tao, gia đình tao, bạn bè tao và cả cái xã hội này. Chọn cái nào để thực hiện trước đây ? Khó quá mày à. Tao còn nhiều thứ chưa được thử, nhiều nơi chưa được đi, nhiều việc chưa được làm, nhiều cảm giác chưa được nếm trải, nhiều ... nhiều lắm ... nhưng đó là cho cá nhân tao. Ngược lại, tao sống thấy mình chưa làm được điều gì gọi là làm phúc, làm điều lành, làm điều tốt ... giờ tao muốn làm gì đó gọi là “tích chút công đức”. Tao phải làm sao đây hả mày ? Cho tao hay cho mọi người ? Một dấu hỏi to tướng đang “ngự” trên đầu tao.
- Kể ra thì cũng khó thật, nhưng mày cứ nghĩ mà xem, mày không làm vì mày thì là mày dại, mày chịu thiệt. Mày sống được có 2 ngày nữa thì sống cho mày chứ còn gì nữa ? Nếu mày sống được mấy chục năm nữa thì hãy nghĩ đến làm cho mọi người.
- Nhưng ...
- Nhưng cái gì ?
- Mày làm tao khó nghĩ quá. Để mà nói những việc tao muốn thực hiện trước khi tao “teo” thì nhiều lắm. Tao cũng chẳng biết chọn cái nào trước cả. Tao muốn được học hành, muốn được thành đạt, muốn được yêu, muốn được hưởng thụ các thú vui trên đời, tao muốn ... lên mặt trăng chơi 1 chuyến cho “bằng anh bằng em”, để bọn “trọc phú” không khinh được mình “hèn kém” chỉ biết “ngẩng cổ lên nhìn” mà chẳng biết cái cảm giác “trên cao ngó xuống” nó như thế nào. Hờ hờ. Mày có nhớ thằng “cao to đen hôi” vẫn hay “bắt lỗi” anh em mình không ? Cái thằng thỉnh thoảng vẫn hay “ném đá giấu tay” chơi xỏ anh em mình ấy. Nghĩ vẫn “akay” nhưng chẳng làm gì được nó. Giờ tao lại muốn có mấy món “đồ chơi” như 2 thằng ở “khu” mình ấy. Mấy món đó hay ra phết, chả sợ thằng nào hết ! Ngay cả “thằng hàng xóm” nhớ !
Chán quá mày à. Còn khối thứ để làm, giá kể như tao mà đang ôn thi ĐH ấy, ngày kia chết rồi, làm sao tao được thử cái cảm giác ĐỖ ĐH và TRƯỢT ĐH nó thế nào? May mà giờ ... thì anh đang ngồi trên giảng đường rồi. Không thì phí lắm mày à.
- Ừ, cũng đúng
- Tẻ nhạt quá mày à ! Ham muốn thì nhiều quá, tao biết làm cái gì bây giờ ? Hay tao với mày đi hát Karaoke đi. Hát bài “ Em ơi em ơi cho anh 1 đứa con zai ...” ... ha ha ha ... tao chưa hát bài này bao giờ ... ha ha ha ... yêu âm nhạc ghê gớm .
- Chán chú lắm ! Còn gì kể nốt anh nghe
- Đùa mày tí thôi. Thay đổi không khí cho vui chứ đầu óc tao oải lắm rồi.
Loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ là đôi ba việc cỏn con, mơ ước, tương lai, ... tất cả chẳng nhẽ chỉ là ảo tưởng hay sao ??? Tao sắp chết rồi. Còn nhiều thứ đang đợi tao lắm.
- Ví dụ ?
- “ Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình ”.
Bây giờ thử hỏi mày, tao chết rồi thì ... để em lại 1 mình khác gì ăn bún riêu mà không có rau sống ? Ngán ngẩm. Ôi ! Tình Yêu !
Rồi cả chuyện nhà cửa nữa chứ. Chán ốm. Nghĩ cái cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” thì sao tao chịu nổi chứ. Thương ông bà già ở nhà quá mày à. Cùng cảnh con 1 chắc mày hiểu ý tao. Mày nhớ chuyện ngày xưa tao kể không ? Em tao ấy. Giờ tao không muốn cái viễn cảnh này được tái hiện lại lần nữa. Bà già tao khóc đủ rồi, ông già tao tuy không khóc nhưng tao hiểu được cảm giác của ông già tao lúc đó. Nhìn thằng con dứt ruột đẻ ra còn ẵm chưa ấm tay mà đã ... lạnh toát mất rồi ... Giờ đến lượt tao chắc ông bà già tao chịu không nổi mất. Tao có nên khóc không nhỉ ? Tao đâu có sợ chết ! Tao chỉ sợ tao chết đi sẽ khiến cho nhiều người xung quanh tao đau khổ thôi. Có lẽ nước mắt sẽ rơi . Phải nước mắt sẽ rơi khi tao nằm sâu dưới 3 tấc đất. Tao mà chết thì mày có khóc hay không ?
- Câu hỏi ngu si.
- Ừ. Đến lúc đó hãng hay mày nhỉ ! Tao vẫn chưa quên được cái kí ức khủng khiếp đó. Tao đang băn khoăn khi tao chết ngoài người nhà tao ra, những đứa bạn thân như mày và cả em yêu của tao nữa, thì liệu còn có ai lưu luyến tao hay không ? Tao mặc kệ ! Tao sống theo cách của tao. Ai yêu quí tao thì có lẽ sẽ thắp cho tao 1 nén hương.
Mệt mỏi lắm. Nói chuyện hương khói tao mới nhớ, cái cảnh anh em mình ngồi trên phòng kí túc xá khói thuốc mù mịt, bảo làm sao mấy đứa kia nó gọi tao với mày như mấy cái “Bát hương di động”. Nghĩ lại hài thật. Chẳng biết có còn được những ngày vui như thế không nữa. Buồn quá mày à .
- Ừ nghe mày nói nghiêm trọng quá. Tao cũng bắt đầu thấy lo lo. Nói chuyện thuốc thang có lẽ phổi anh em mình bây giờ lấy “đũa cả” chọc vào được rồi ấy chứ.
- Hay ! Ý kiến hay ! Tao vừa nghĩ ra 1 thứ. Mày nói tao mới nhớ. Tao sắp chết rồi, đem nội tạng đi hiến làm phúc có khi tao cũng có tí giá trị ấy nhỉ . Phổi bây giờ nhìn nát bét lắm rồi. Nhưng chắc mấy quả thận, mấy lá gan với quả tim tao chắc cũng được. Thanh niên trai tráng mà lị. Ha ha ha ... Như vậy tao khỏi áy náy không thể làm gì đó cho đời. Ha ha ha ...
- Rồi ... rồi ... Nhưng tóm lại bao giờ mày chết thì tính tiếp. “Em” vừa nhắn tin, tao phải đi đón “em”. Bắt “em” chờ lâu là "tao gặp hạn còn hơn mày chết" đấy. Thôi biến !


...



------------------------------------------------------------------------------------




Đọc bài này hãy tưởng tượng thật nhiều . Nếu không tất cả là vô vị :))



---------------------------------------------------------------------------------------------

Một bài viết mang đậm phong cách nctuan. Độc đáo và khiến người khó tính cũng muốn đọc hết! Nội dung chỉ đơn thuần là cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn về một ngày mai tưởng tượng, nhưng đã nói được khá nhiều vấn đề. Từ tình hình quốc tế: Vấn đề Trung Quốc, vấn đề Iran, Ấn Độ, Nga, Mỹ (nếu muốn biết thì anh nghĩ mọi người liên lạc cụ thể với nctuan)… Hãy tưởng tượng như tác giả nói!
Sau đó là đến vấn đề gia đình và bản thân… Anh thấy em có suy nghĩ và hành động thiết thực nhất trong số các bài viết: Chết -> hiến xác cho khoa học. Thực dụng nhưng đầy ý nghĩa! Khá lắm! Cứ thế mà phát huy nhé?
Nhưng bài viết của em sẽ cô đọng và xúc tích hơn nếu em phân thân mình thành 2 mảng đối nghịch, sẽ có đấu tranh nội tâm cao hơn đấy!

 
L

linhthitran

.................. Lời tâm sự Nếu câu chuyện trở thành hiện thực.
.........Vào một ngày Tạm buồn tháng Tạm vui năm Tạm nhớ.
....Một buổi chiều được gọi là vui vẻ toàn diện nếu tôi không nghe được câu thật sự buồn từ người mẹ.
...-Con! Mẹ xin lỗi, ngày mai chính là ngày của con trên cõi đời này.
....Đi vào phòng khỏa cửa thật mạnh , chùm chiếc chăn, hét và bắt đầu khóc. Vẫn như hàng ngày nhưng hôm nay thì tôi khóc thật to, thật to hơn mọi hôm, bởi ngày mai là ngày cuối cùng của tôi. Trong lúc này tôi thật căm gét ông trời sao nhưng tôi vẫn phải cảm ơn ông vì ông vẫn để lại cho tôi hơn 24 tiếng nữa và một ngày để thực hiện những công việc cuối cùng.
....Ngó ra ngoài trời, Ô! Sao rơi nhiều vậy. Trông thật đẹp nhưng sao lại buồn vậy. Hừm một ngôi sao rơi là một người dời khỏi cuộc đời. Vậy đếm ngày mai sẽ có thêm một ngôi sao nữa rơi.
...."Thẩn thơ đi đâu vậy còn ngày mai thôi cố gắng hoạn thiện công việc của mình đi nào. "
....Mọi công việc sẽ làm cho ngày mai đã hoàn thành nhưng các cụ vẫn có câu nói trước bước không qua nên không biết có hoàn thành được không đây. Hừm (một tiếng thở dài nghe thật rõ.
....Tiếng kim đồng hồ nhấc từng dây, từng dây "Tích tắc tích tắc...". Vẫn chưa thể nào ngủ được. Hình như tôi đâng sợ, sợ rằng không phải ngày mai là ngày cuối mà chính hôm này là ngày cuối. Tôi không muốn nhắm mắt.
..................Ngày cuối đời tháng tạm vui nămtạm nhớ
.... Hôm nay tôi dạy sớm hơn bình thường, ngồi vô bàn lật từng trang sách, không hiểu sao tôi lại dừng ngay tại bài thơ của cụ Xuân Diệu
............Tôi muốn tắt nắng đi
............Cho màu đừng nhạt mất
............Tôi muốn buộc gió lại
............Cho hương đưng bay di
....Đoạn thơ này Cụ muốn níu dự lại thời gian cho nó đũng chảy vội vã. Nhưng tại sao tội lại dừng ở đây. Hừm hôm nay là ngày cuối mà, tôi muốn cho thới gian đừng trôi để ngày hôm nay kéo dài vô tận.
....Trước đây tường chừng thơi gian còn nhiều tôi đã bỏ qua, còn bây giờ đây tôi đang hối tiếc hối tiếc rất nhiều.Nhìn lại ngôi nhà tôi đang sống, ngắm lại con đường tôi thường đi, đến những nơi tôi thường đến. Tất cả đều có cái gì khác lạ nó thật đẹp.
....Qua một buổi tôi khóc tôi không còn đủ xức để đạp xe, may sao hay không phải vậy anh tôi hôm nay lại đc nghỉ để đưa tôi đến những địa điểm tôi muốn đến.
,,,,,Vòng quang các viện bảo tảng và hơn trên hết là hàng kem hồ tây mà tôi có thể chấp nhận đạp xe 20 cay số để đi ăn :p .
,,,,,Gần đến giờ ăn chưa. Tôi dừng tại quán ăn mà mỗi lần học cả ngày tôi thường lui tới. Bời một điều ở nơi đó có một người mà tôi muốn làm quen. Oa hình như ông trời đã sắp săn người ấy hôm nay cũng đến. Tôi cố gắng bỏ qua sự ngượng ngựu khi bị chêu là cộc đi tìm trâu. Đến bên và nói dõng rạc " Xin chào, Mình ngồi cùng cho vui nhe". Thật sự thành công nhưng cũng thật hối tiếc là mình đã không nói câu này từ lần đầu gặp đến bây giờ chỉ đc nói chuyện một lần. Nhưng không sao trên hết là kỉ niệm bạn bè của người ấy chắc đã có mình.
....Hôm nay học hai tiết lên tôi đã cố gắng ghi nhớ lại khuôn mặt 40 đứa bạn trong lớp và đặc biệt là hội đá cầu. Ôm thật chặt những người bạn thân và gửi lời chào đến những người thầy người cô.
....Chà bửa tối hôm nay do tay tôi làm đó. Bữa tối cuối cùng mà. Bới tôi muốn được ở bên những người thân nhất. Tối nghe "Tõm" có một hạt nước rơi xuống bát canh. hạt nước hay hạt lệ! Bữa ăn của những giọt nước mắt híc!
....Tôi ôm chắt lấy mẹ ! :D Cái bụng mẹ tôi ôm cả cánh tay, bự thật đóa. Nhớ ngày trước toàn chêu mẹ là bụng mẹ cóa em bé ^^.
....Ồ!! Có sao sao rơi rồi.




Lời muốn lói
Ở đây tôi cũng muốn đặt ra một chữ nếu.
......... Nếu bạn biết trước được ngày mai là ngày cuối cùng of mình thì đó sẽ là điều may mắn. Vì vậy bạn và tôi hãy sống cho thật có ích đừng bỏ lỡ thời gian.





Híc ngồi nghĩ nát óc không biết viết gì vì đề khó quá. Thui thì bà con cô bác cố gắng đọc câu chuyện chán phèo này vậy(lời nhận xét của mấy đứa bạn)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anh bị ám ảnh bởi hình ảnh “sao rơi” của em… Hồi nhỏ anh được bà kể chuyện và gọi đó là sao đổi ngôi. Và đây là điểm sáng nhất trong bài viết của em, sự độc đáo, cái khác biệt nó làm cho em không giống ai. Tuy nhiên, cách diễn đạt của em thì còn chút vụng về trong câu chữ. Nhưng đâu có sao, phải không em? Khi qua đây em đã viết lên được những suy nghĩ thực của chính bản thân mình!
Chất lượng bài viết lần này của em so với lần trước đã có tiến bộ rõ rệt! Cố gắng lên cho chủ đề lần 3 em nhé? Hi vọng được đọc 1 nét khác biệt nữa mà em chưa thể hiện trong lần tới.
 
C

chini106

Ngày hôm qua
Hôm nay mẹ lại la mình! Mình chỉ nhỡ cho số cơm còn thừa lại lúc trưa trong nồi cho con Bin –chú chó becgie “nhỏ nhắn” trong nhà. Vậy mà mẹ lại la mình như thể mình vừa vứt đi một đống vàng vậy. Mẹ lúc nào cũng chỉ la mình thôi, mẹ ko thương mình bằng anh mà! Ghét mẹ quá! >”< Lại còn ba nữa, lúc nào ba cũng cho rằng mình thật xuất sắc, ngày cả ở môn thể dục, trong khi môn này lại là “cơn ác mộng” của mình, mình đâu phải là thần đồng cơ chứ! Nói đến chuyện thể dục, mình lại nhớ đến tụi bạn ở lớp, đây là đề tài từng được họ đem ra bàn tán một – cách – sôi – nổi… Mọi người, chẳng ai hiểu mình cả, ko ai thật sự tốt với mình. Phải chăng, trong mắt họ, mình chỉ là một con ngốc, ko hơn ko kém? Đã thế thì mình sống để làm gì? Sống để làm gì khi không ai cần mình? Ước gì mình được chết, chết để cảm thấy thanh thản hơn, ko phải chịu áp lực nữa, mình sẽ chết để mọi người thấy thoải mái. Vậy thì ngày mai, ngày mai mình sẽ chết, đến một nơi mới tươi đẹp hơn, thanh thản hơn.
Nhưng… ngày mai, mình phải kiểm tra 1 tiết Hóa, phải đưa kịch bản hài cho lớp diễn văn nghệ, phải… .
Thôi được rồi, mốt nhé! Mai là ngày cuối cùng của mình để thực hiện mọi điều…
Mình sẽ làm gì để mọi người thấy được giá trị thật sự của mình đây?
Mình phải cho ba mẹ thấy mình thật sự không phải là người vô dụng, mình phải cho tụi bạn thấy mình học môn thể dục ko đến nỗi nào. Ah` mà quên mất, ngày mai không có thể dục. Đành vậy, ko có thì thôi.
Ngày mai, mình sẽ đi học thật sớm để nhìn lại trường một lần nữa – ngôi trường mình tin chắc rằng mình đã gắn bó với nó nhiều hơn bất cứ học sinh nào.
Ngày mai, mình sẽ phát biểu thật nhiều, để mọi người thấy “đẳng cấp pro” của MAI LÊ QUỲNH
Ngày mai, mình sẽ nấu một bữa ăn ngon cho cả nhà…
Ngày mai mình phải thật nổi bật
Ngày mai mình sẽ là chính mình.
Nhưng tại sao, mình lại cảm thấy nhẹ nhàng như thế? Lẽ ra mình phải hoảng sợ, phải lo âu mới đúng chứ!
Ngày mai của ngày hôm qua – Hôm nay
Mình đã đi học trễ vì hôm qua đọc Nhật kí công chúa ! Mia cũng có nhiều áp lực – hơn mình
Mình đã không phát biểu – như mọi khi thôi 
Mình vẫn chưa thể nào nấu một bữa ăn thịnh soạn được, bận túi bụi
Mình vẫn là mình như mọi khi…
Nếu ngày mai, ba mẹ thức dậy, thấy mình đã chết thì sao nhỉ? Chắc chắn mẹ sẽ khóc, và có thể là cả ba nữa, khóc vì sự bồng bột, ngu ngốc của mình. Mình còn nhớ, những khi mình bị ốm, ba mẹ luôn ở bên cạnh mình, lo lắng cho mình, … vậy mà mình thật bất hiếu, đã ko báo đáp lại công ơn mà còn hờn dỗi này nọ. Tên của mình là MAI LÊ QUỲNH, ko phải ngẫu nhiên mà mình có cái tên đó. Lúc mình được sinh ra, hoa quỳnh ở nhà nội, ngoại, dì và cả nhà mình nữa, đều nở rộ, thế là mình được mang tên loài hoa đẹp đẽ này. Vậy mà, mai mình sẽ chết, liệu sau này, có còn ai nhắc tới cái tên này nữa ko?
“Ba mẹ ơi, con biết con thật có lỗi với ba mẹ, con là đứa con bất hiếu, ba mẹ hãy xem như chưa có đứa con nào như con. Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn vì đã sinh ra con, nuôi dạy con, cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Mong ba mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin lỗi ba mẹ…”
Nếu ngày mai, mình không còn trên thế giới này nữa, Hlinh sẽ ra sao? Chắc là sẽ khóc. Mình và HL quen nhau từ lúc chưa biết abc là gì. Nói chung là thân, rất thân. Nếu ngày mai, mình chết, ai sẽ đợi HL mỗi lúc về? Ai sẽ chấp nhận tính lề mề của HL? Mình hiểu HL hơn HL hiểu mình. Ah`, còn cả Nga nữa, mình quen N từ đầu năm lớp 10, nhưng hiểu N cũng nhiều. Nói chung, HL và N là hai người bạn thân nhất của mình.Mình ko muốn phải xa họ quá sớm như thế :((
“To Hươu cao cổ, N: cảm ơn hai người đã làm bạn của tui, dù cho tui có là người như thế nào. Cảm ơn, tui chỉ muốn nói thế thôi. Tiếc là tụi mình chưa chụp chung tấm hình nào, nếu tui còn sống thêm vài ngày nữa, chắc là sẽ chụp dc phải ko?”
Nếu ngày mai, mình ko còn đến trường nữa, ai sẽ thay thế vị trí của mình? Ai sẽ làm LPHT? Ai sẽ ngồi đầu bàn số 4? Ai sẽ có nhiệm vụ la mắng, than thờ mỗi khi nhóm ko chịu thảo luận? Ai sẽ… luôn quan tâm tới …? Ai sẽ…?
Nếu ngày mai mình chết, AB1 có khóc ko? Chắc là có. Tuy đôi lúc, lớp làm mình buồn, buồn thật sự, có lúc muốn khóc. Nhưng mình đã là một thành viên trong gia đình AB1, mình phải biết chấp nhận. Dù ji` thì lớp cũng rất vui, yêu mọi người lắm.
“Tụi mày ah`! Tao ko biết gọi mày tao có thế nào ko, nhưng tao thik gọi thế này cho nó thân thiện. Nếu ngày mai tao chết, tụi mày có khóc ko? Có buồn vì tao ko? Tao ko biết, nhưng tao đoán là tụi mày sẽ cảm thấy thiếu thiếu phải ko? Tao nói hơi tự tin tí nhưng chắc là điều đó đúng. Trong trái tim tao, tụi mày vẫn là lũ quỷ con, nghịch ngợm, làm tất cả mọi việc trừ giữ lớp im lặng và năng nổ phát biểu. Ko sao, ko sao cả, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu mà, phải ko? Tao ko thế thiếu tụi mày, ko biết tụi mày có thể thiếu tao hay ko nhỉ? Tao yêu tụi mày lắm lắm”
Ngày mai, tất cả mọi người sẽ ko còn được nghe mình nói, thấy mình cười, trêu chọc mình nữa. Ngày mai, mình sẽ tới một nơi khác, một nơi nào đó xa lắm, ca hơn từ nhà mình đi HN hay SG hay sang Mĩ, Anh, Pháp nhiều. Minh cũng ko bik khi đó, mình sẽ như thế nào, chết có đau ko, nhưng mình thấy sợ và trống vằng quá. Ngày cuối cùng của mình trôi qua thật vô ích. Mình phải làm gì đây?
Mình ko muốn chết, thật sự là vậy, ko muốn tí nào! Lẽ nào, mình sẽ phải ngừng lại nhữngước mơ từ thưở bé? Lẽ nào, mình phải xa mọi người? Mình biết mình có nhiều áp lực, nhưng liệu như thế có phải là hèn nhát? Đã là con người thì chịu áp lực là điều đương nhiên, ai cũng thế mà.
Mình có chân, tay, tai, mắt, mũi, miệng, nói chung là phát triển bình thường như bao người khác. Vậy tại sao mình lại ủ ê thế này trong khi biết bao người khuyết tật trên thế giới vẫn vươn lên mà sống, vượt qua hoàn cảnh?
Mình có thể lựa chọn được khi nào sẽ chết, thế còn những người ở Irac, Libang… thì sao? Họ có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, có thể là bây giờ hoặc một lát nữa. Họ muốn được sống nhưng không được, còn mình, đã sống lại đòi chết. Mình có ngốc quá không nhỉ?

Tuy mình không hoàn hảo, có thể mình không xinh đẹp, học không giỏi bằng nhiều người, hát lại chẳng hay, thể dục thì kém… Nhưng mình có một người bố tuyệt vời, một người mẹ “ấm áp”. Bố mẹ của họ có chỉ cho mình học Lý, Văn,.. hay ko? Có thương yêu mình bằng bố mẹ mình không? Chắc chắn là không rồi. Họ cũng đâu có một người anh trai để “đấu võ mồm” như mình? Anh họ đâu có thương mình như anh Ken?

Nếu ngày mai, mình chết, mình sẽ đợi đến ngày mai. Sẽ đợi mãi, bởi chẳng bao giờ có ngày mai cả. Ngày mai là tương lai của hôm nay và là quá khứ của một ngày sau đó. Nghĩa là sẽ ko có ngày mai, mình sẽ vẫn sống, vẫn tươi cười, vẫn là chính mình.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Mình sẽ đợi đến ngày mai, ko một mình mà với tất cả mọi người.
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của bạn trên thế giới này! Thì hãy sẵn sàng chờ đợi, đường đến ngày mai còn xa lắm

--------------------------------------------------------------------------------------------

Qua bài viết của em, điều trước tiên anh thấy em có một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc. Dường như, ai ở lứa tuổi của em cũng có 1 áp lực về chuyện học hành, hãy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản em ạ! Ngày mai sẽ không bao giờ có nếu ngày hôm nay không có, đúng ko em nhỉ?
Với em, gia đình luôn là nơi cho tim về nương náu, anh chắc vậy! Sau đó là đến bạn bè… Anh trân trọng điều đó!
Và nữa, anh thấy một điều ý nghĩa trong bài của em :”Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương “! Thật đáng quý nếu em hiểu hết ý nghĩa và làm theo ý nghĩa ấy. Càng khâm phục em hơn ở ý chí: Sẵn sàng chờ đợi và đối diện với nó. Mấy người được như em!
 
1

153

tôi vốn là 1 người sống ỷ lại ...tôi có ước mơ nhưng lại không đủ tự tin để theo đổi ước mơ ấy đến cùng ... tôi có tình yêu của riêng mình nhưng không đủ dũng cảm và niềm tin để giữ mãi tình yêu ấy ... tôi hàng ngàn lần muốn nói “ bố mẹ ơi con yêu bố mẹ nhiều lắm !!!” nhưng câu nói ấy luôn nghẹn trong cổ họng không thể nói ra ...còn rất rất nhiều điều mà tôi dự định rồi lại tìm cho mình 1 lý do nào đó để chì hoãn ...tôi khó khăn khi phải vượt qua bản thân mình , tôi luôn giữ từu “kệ “ và lấy từ “nhưng” để biện minh cho mình ... từ nhỏ tôi đã sống dựa dẫm , tôi quen được chiều chuộng , quen đc sống trong sự yêu thương của bố mẹ , bạn bè ... tôi cứ thản nhiên sống như vậy cho đến khi vào 4rumvà nhìn thấy đề bài của lần này “ nếu ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời của bạn ???” tôi chư bao giời nghĩ nếu ngày mai ... tôi chua bao giừo có khái niệm về thời gian tôi sống , không nghĩ rằng cuộc sống là hữu hạn ... bây giườ tôi nhớ đến một câu nói “khi con sinh ra mọi người cười con khóc , con hãy sống làm sao khi con chết đi mọi người khóc con cuời “ người mẹ nào khi sinh con ra đều mong muốn con mình sống hạnh phúc ,biết yêu thương và chia sẻ ... bố mẹ tôi cũng đặt nhiều niềm tin vào tôi .. nhưng tất cả những j từ trước đến nay tôi làm lại hoàn toàn ngược lại ... tôi đã nhiều lúc chống lại bố mẹ và nghĩ họ không hiểu tôi , tôi trách và đinh ninh rằng họ làm tôi ngạt thở ... nhưng lúc này tôi hiểu hơn ai hết bố mẹ đã dành cho tôi nhiều yêu thương thế nào ... tôi chưa một lần làm bố mẹ tôi tự hào thế mà ngày mai ... hơn lúc nào hết tôi muốn làm mộ điều j đó dù nhỏ thôi để bố mẹ có thể tự hào về mình ... để tôi có thể làm chòn chữ hiếu ... từ ngày em gái tôi sinh ra không ngày nào bố mẹ không đau đầu vì tôi vốn có tính ghen tị với em ... nhiều lúc tôi ước giá như tôi có thể nhường nhịn nó , ôm nó vào lòng và nói “ nhóc à chị yêu em “ nhưng tôi lại không thể ... những đêm 2 chị em nằm bên cạnh nhau khi nhỏ đã ngủ say tôi mới nhận ra nhỏ em tôi đáng yêu đến thế nào nhưng sáng thứuc dậy thì mọi thứ dường như chỉ còn là quá khứ ....nếu ngày mai... ngay lúc này tôi sẽ ôm nhỏ và nói cho nhỏ biết tôi yêu và thương nhỏ thế nào , để dù là 1 ngày thôi bố mẹ không phải đau đầu vì chị em tôi ... tôi vốn từ nhỏ đã có rất nhiều bạn nhưng chưa bao giừo nói họ quan trọng với mình thế nào ???nếu ngày mai ... tôi sẽ nhìn vào mắt họ và đặt trái tim mình vào đó để tôi có ra đi thì trong họ tôi vẫn luôn sống mãi ...tôi ngày hôm nay đang nỗ lực để có thể bước vào cách cửa đại học , nếu ngày mai... phải nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên thế giưới này tôi sẽ chẳng bao giừo còn đc cảm nhận sự hạnh phúc khi đỗ ĐH ... nhưng dù chỉ còn 1 ngày tôi vẫn sẽ nỗ ực hết mình để khi tôi ra đi tôi o phải hối tiếc vì mình chưa thật sự cố gắng !!! tôi có 1 lời hứa với người bạn thân nhất sẽ cố gắng đậu để hai đứa có thể cùng nhau đi Đà Lạt _ sứ sở của ngàn hoa ... nếu ngày mai ... tôi sẽ nắm thật chặt tay bạn tôi và cùng nó đi đến cao nguyên ấy 1 lần thôi để có thể ngắm dã quỳ vàng _ màu vàng của nắng ,của sức sống tươi trẻ ...
lúc này đây tôi nhận ra cuộc sống của mình thật ngắn ngủi ... và biết đâu ngày mai ... vậy nên ngày hôm nay tôi sẽ nỗ lực hơn và gắng sống tốt hơn ....
và cuối cùng cảm ơn ai đã ra đề bài này
bài lần này là tất cả những j từ trái tim tôi !!!!!!!!!!!!!!!


------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy biến những điều không thể thành có thể đi em nhé? Anh tin là em làm được thế và nhiều hơn thế đấy! Bài viết không thật sự xuất sắc nhưng sâu sắc và ý nghĩa. Không xuất sắc vì nó mang tính chất nhật ký nhiều, sâu sắc vì nó thật và như em nói là tất cả những gì từ trái tim em! Tốt lắm em ạ! Văn muốn hay phải đúng, thật và xuất phát từ con tim chứ không phải từ cái đầu lạnh!
 
N

ngoisaotim

Không hiểu là vô tình hay hữu ý, cuộc đời mỗi con người - từ ngày này sang ngày khác - lại gắn liền với một chữ "nếu". Theo dõi từng bước đi trong dòng lịch sử của nhân loại, ai cũng nhận thấy rằng con người rất nay nói "nếu"!
Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua thứ này, thứ nọ. Nếu tôi xinh đẹp và giàu có, sẽ có nhiều người thích tôi. Nếu tôi học giỏi, tôi sẽ đi du học. Nếu...
Nhưng, nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên thế giới, thì...
Chắc các bạn đang thắc mắc lắm về câu trả lời của tôi. Nhưng, chúng ta hãy tạm để nó trôi lơ lửng ở đây đã, để đến với một câu chuyện của một cô gái 18 tuổi đã được đăng trên báo Mực Tím cách đây khá lâu.
Ngân Hằng - tên cô gái ấy - là một cô gái thông mình, xinh đẹp và học giỏi. Một đêm trời mưa gió, Hằng chợt cảm thấy buồn nôn, đau đầu và chóng mặt ghê gớm. Lo lắng, cha mẹ đã đưa Hằng vào bệnh viện tỉnh, nhưng bệnh không thuyên giảm mà còn có chiều hướng nặng thêm. Quá lo cho con, cha mẹ Hằng đã đưa Hằng ra khỏi bệnh viện để tìm về thành phố Hồ Chí Minh. Được 2 tuần, bác sĩ cho Hằng về. Cô hân hoan trở lại trường trong bao khát vọng, niềm tin vào tương lai và cuộc sống. Nhưng một hôm, Hằng tình cờ nhìn thấy bản bệnh án của mình được mẹ cất kỹ trong tủ: cô bị mắc căn bệnh ung thư não, giờ đã chuyển sang giai đoạn cuối. Sự sống của cô chỉ còn tính bằng từng ngày, từng tháng.
Vậy, Ngân Hằng có sợ không, có lo lắng không? Dĩ nhiên là có chứ. Bao nhiêu hy vọng, khát khao, niềm tin và mơ ước vào tương lai bỗng nhiên đổ sập. Hằng hoang mang lắm. Nhưng rồi, cô đã bình tâm lại và quyết tâm sống thật tốt quỹ thời gian ít ỏi còn lại của mình, "để cho thế giới này còn nhớ đến tôi" - đó là những dòng tâm sự chứa chan nước mắt của Hằng - một người mà bây giờ chắc đã không còn tồn tại trên cõi đời.
Tôi cũng thế. Nếu như ngày mai tôi chết, tôi cũng sẽ rất hoang mang. Đó đâu phải là một sự chia lia đơn thuần, đó là sự biệt ly không hẹn ngày tái ngộ với mọi người. Tôi cũng là một con người. Là con người, có ai không khao khát được sống, được tồn tại, được mọi người biết đến và trân trọng, nhất là được vĩnh viễn ở bên cạnh những người mình thân yêu? Thực sự, chỉ cần nghĩ đến giây phút phải xa lìa tất cả, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng, những lời nói cuối cùng của Ngân Hằng đã giúp tôi bình tĩnh lại. Và tôi sẽ như cô. Dù chỉ còn một giây, tôi cũng sẽ sống thật tốt, sẽ yêu thương và trân trọng tất cả mọi điều. Và nhất là sẽ cố gắng làm tốt tất cả mọi việc trong khả năng có thể của tôi. Để rồi, cái chết sẽ không còn là sự kết thúc nữa, mà chính là sự khởi đầu: khởi đầu cuộc sống trong trái tim con người.
Vâng, nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên thế giới, thì tôi sẽ sống cho ngày hôm nay.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Sống cho ngày hôm nay dù ngày mai có thế nào đi chăng nữa… Anh thik suy nghĩ này của em. Và hi vọng em cũng sẽ làm như thế trong cuộc sống hiện tại của mình.
Bài viết của em có 1 dẫn chứng duy nhất kể về 1 cá nhân vẫn sống tốt dù cuộc sống của mình được tính bằng ngày… Nhưng thật sự nó không thuyết phục được anh và BGK.
Bài viết của em mang phong cách một bài báo nói về gương “người tốt, việc tốt” thì hợp lý hơn.
Thêm nữa, những điều “nếu” em nói ra chưa hẳn đã chính xác hoàn toàn, điều này đã làm mất điểm của em ngay từ đầu bài viết. Tuy nhiên, những điều em nói ở cuối đã khiến tất cả bất ngờ! Trân trọng bài viết của em!
 
H

huongdiep

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của bạn trên cuộc đời này....

Vâng...

Tôi sẽ không bắt đầu với riêng bản thân tôi, tôi sẽ bắt đầu với những câu chuyện, những câu chuyện tôi đã được đọc, được nghe và cả những câu chuyện mà tôi đã được tận mắt chứng kiến....

Ngay từ khi còn bé thơ cho đến tận bây giờ, tôi đã từng đọc rất nhiều tác phẩm văn học. Tôi đã từng bắt gặp hình ảnh một chị lao công đêm đông quét rác, tôi đã từng được nghe trong màn đêm sâu thẳm tiếng anh Nhẫn gọi bò át cả tiếng gió rít trong đêm đông . Tất cả những con người ấy đã sống và lao động để hiến dâng cho đời những gì tốt đẹp nhất. Họ có niềm tin, có khát vọng sống và họ cứ thế hiến dâng đến khi họ rời khỏi cuộc đời này và đi đến một thế giới khác, xa hơn, huyền ảo và lung linh hơn..... Cụ Bacmen đã vẽ chiếc lá cuối cùng giành cho cô bé Giônxi trước khi cụ rời khỏi cuộc đời này... Nhà thơ Thanh Hải dù rằng đang nằm trên giường bệnh, dù cái chết có cận kề, dù thể xác có bị dọa đày , ông vẫn cố gắng lắng nghe hơi thở đều đặn của vạn vật trong cái trở mình của đất trời :

Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến

Với Thanh Hải mùa xuân đâu chỉ là của riêng ai mà là của đất trời xanh thẳm, của bông hoa tím biếc, của chú chim chiền chiện… “Giá như” ông được hóa thân thành con chim để cất cao tiếng hót yêu đời, yêu người; "giá như" ông được làm một cành hoa tỏa hương, khoe sắc, và nếu có được nhập vào bản đại hợp xướng cũng chỉ xin làm một nốt trầm bé nhỏ. Vâng! Chỉ bấy nhiêu cái "giá như" thôi đã là quá lớn, quá đủ với Thanh Hải. Dẫu biết “trời xanh là mãi mãi", dẫu biết "một con chim én không làm nên nổi mùa xuân", nhưng ông cũng vẫn ước ao, vẫn hạnh phúc đón nhận. Lẻ loi làm sao khi chỉ là "một tiếng hót" trong tiếng ca của muôn chim, đơn độc làm sao khi vẫn là "một cành hoa" trong sự rực rỡ, chói lọi của muôn hoa và càng nhỏ bé, hữu hình hơn nữa trong muôn ngàn nốt cao vút, nổi trội, ta chỉ được làm "một nốt trầm" nhỏ bé.
Nhưng"Hãy sống bằng tất cả trái tim, hãy dâng hiến cho đời những gì mình có thể, dù là rất nhỏ bé, đơn sơ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”. Phải: “nếu là con chim, chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh".Con người cũng vậy, đã sống thì phải sống cho hết mình, bởi "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc

Thanh Hải không chỉ nhận, chỉ thưởng thức, chỉ ôm ấp" vẻ đẹp của đất trời mà là " trân trọng, nâng niu, thành khẩn hiến dâng" cả cuộc đời này cho mùa xuân của dân tộc,
Phải! Nề hà chi sự khắc nghiệt của cuộc sống, e dè chi khó khăn của đường đời! Thanh Hải dù đang ở những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, dù thân tàn sức kiệt , nhưng trong ông sức sống vẫn tràn đầy, ông vẫn muốn làm một dòng sông phù sa bồi đắp cho đồng bằng mà không hề mệt mỏi , ông vẫn muốn làm một thứ gì đó triền miên bất tận cho đời, cho người vì đã sống thì không thể thừa thãi, lại càng không thể dửng dưng đứng bên lề . Đời người có là bao, vậy tại sao ta không là hoa của đất, là nhữn gì thâm thúy nhất của đời....

Tôi bỗng chạnh lòng khi nhớ đến cô bé hoa hướng dương Thanh Thúy - chủ nhân của blog http://360.yahoo.com/annafunny, công dân trẻ của TP Hồ Chí Minh năm 2006, Em cũng có niềm tin, có nghị lực, có khát vọng sống để hiến dâng cho đời nhưng...em đã phải mãi mãi ra đi ..... Tôi biết, căn bệnh ung thư quái ác đã từng ngày, từng giờ hành hạ em.Ngày cuối cùng, dù đau đớn thể về thể xác nhưng em vẫn cười, vẫn comment blog, vẫn cố gắng gửi mess trả lời tôi. Em vẫn cố gắng lập kế hoạch cho nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh, vẫn ráng đem trung thu đến với những em bé bệnh nhi ung thư trên dường bệnh. Ngày cuối cùng trước khi em ra đi....em vẫn cười, vẫn nói rằng hãy yên tâm,em sẽ cố gắng...mãi cho đến khi em ngất lịm đi.... Và em đã làm được cái điều mà người khác không làm được, em đã làm cho cái chết nhẹ nhàng hơn.....

Với tôi, mười tám năm nay, tôi đã sống, mười tám năm nay luôn phải cố gắng và nỗ lực thậm chí đã có lúc tôi từng cảm thấy thời gian của mình bị bóp nghẹn đi.......Nếu ngày mai...nếu chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa để cho tôi làm tất cả mọi việc, tôi sẽ không hối hả, tất bật làm những công việc trong một năm tới bởi tôi biết nếu vội vàng những gì tôi đạt được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh....Chỉ có vỏn vẹn 24 tiếng...Vâng....tôi sẽ vẫn làm những gì mà bình thường tôi đã làm....Nhưng, sẽ đặc biệt hơn....nếu ngày mai tôi là ngày cuối cùng của tôi trên cuộc đời này.....Tôi sẽ mang chú heo nhỏ mà tôi đã tích góp trong mấy năm nay tặng cho Phương Lâm, nhà bạn ấy nghèo lắm, mẹ bạn ấy lại đang bị bệnh và rất cần tiền thuốc thang... Và tôi sẽ gieo những hạt bồ công anh....để đêm nay, khi tôi lặng lẽ ra đi... tôi sẽ cảm thấy mình thanh thản.....Để ngày hôm sau, khi những người yêu thương tôi góp từng nắm đất để tôi về với cát bụi, tan vào hư không thì ở ngoài kia những hạt cây đang nảy mầm, và một ngày không xa, những bông hoa sẽ khoe sắc...cho đến khi " vào một mùa gió bay, những hạt bồ công anh trắng sẽ mang hạnh phúc, niềm hy vọng và tình yêu đến khắp nơi trên cõi đời này"...Và nhỡ đâu, một ngày kia, ai đó khi nhìn thấy những chiếc chong chóng quay trong gió sẽ lại ngân nga câu hát:"Sống trên đời này, cần có một tấm lòng....Để làm gì....Để gió cuốn đi.........."

_------------------------------------------------------------------------------------------

Cách viết của em khoa học và có tư duy logic rất cao! Bài viết rất tốt, và thật có ý nghĩa với phần mở và hình ảnh của đoạn kết! BGK đánh giá rất cao bài viết của em, song lại có những ý kiến trái ngược. Vì có điều gì đó khiến người đọc nghi ngại.
Nhưng riêng quan điểm của cá nhân anh, anh tin những điều em viết và anh khâm phục cho những điều em biết, em làm! Tuy nhiên bài của em nếu đánh giá về sự độc đáo và sáng tạo thì lại có phần kém cạnh so với bài của nctuan và conu. Giống bài của betrai_nhan!
Câu chữ của em dùng rất tốt, chứng tỏ em có một vốn từ rất khá. Cách hành văn cũng không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến người đọc không có ấn tượng khi đọc xong bài viết.
 
N

nguyenhanhvan

Nếu mai tôi không còn trên cõi đời này nữa

" Nếu được sống lại một lần nữa , tôi sẽ vẫn sông như tôi đã từng sống . Nếu được yêu lại một lần nữa , tôi sẽ vẫn yêu những người mà tôi đã từng yêu thương " . tuổi đời của tôi bây giờ còn chưa tròn 18 , những gì tôi từng trải nghiệm qua trong cuộc sống đối với đời tôi còn quá ít ỏi . tôi chưa thực sự hiểu cái cảm giác làm một người trưởng thành , tôi chưa có bạn trai , chưa được làm mẹ , chưa được làm cử tri , được đi làm , được nếm đủ vị ngọt ngào cay đắng , cám dỗ và thành công . tôi chỉ có duy nhất một trái tim hồng rạo rực tươi trẻ đầy hoài bão và nghị lực .
Tôi đã định hướng cho mình những mục tiêu mà tôi cần vượt qua tại những thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình . tháng 5 này là thi tốt nghiệp rồi , đến tháng 7 sẽ thi đại học , tôi quyết tâm sẽ vượt qua tất cả cho đến khi tốt nghiệp đại học , xin được việc làm và có gia đình riêng . Nhưng tất cả đều chỉ còn là một mặt trời đỏ trên bầu trời cao nếu ngày mai tôi không còn trên cõi đời này nữa . Hạnh phúc của tôi là đã được sinh ra trên cuộc đời này , được làm con của bố mẹ , được học hành , được chăm sóc trong tình yêu thương của gia đình . tôi đã được quen biết và sát cánh cùng những người bạn tốt nhất , họ cho tôi thấy mình đã sống như thế nào và sống với mục đích gì .
Cho dù là ngày mai , hay ngay một lúc nữa thôi , tôi phải xa rời tất cả , xa những con người gắn bó bên tôi suốt quãng đường đời vừa qua , xa những con đường quen thuộc đã in dấu chân của tôi , xa mãi những kỉ niệm đẹp đã qua và những ước mơ chưa thực hiện được ...
Thì ngay sáng nay tôi sẽ vẫn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng , nấu đồ ăn sáng cho cả nhà như mọi ngày và tời trường cùng nhỏ bạn thân lúc 7 giờ kém . Tôi vẫn học những tiết học bình thường , vẫn giơ tay phát biểu như mọi lần , vẫn thả hồn vào những giờ giảng văn của cô chủ nhiệm , chau mày cùng những bài toán khó và thảo luận môn ngoại ngữ yêu thích . Tôi vẫn chào tất cả những người tôi gặp trên đường , tôi vẫn đi chợ mua thức ăn mang về và nấu ăn tối như mọi khi , tôi sẽ vẫn xem những bộ phim tôi thích , làm những việc mọi hôm tôi vẫn làm , học bài cũ chuẩn bị bài mới và đi ngủ đúng giờ....
Không có bất cứ gì xảy ra khác lạ trong cuộc sống của tôi . tôi không cố gắng chạy xô làm hết những gì tôi chưa từng trải nghiệm của cả quãng đời sau này cho một ngày ngắn ngủi .Tôi không tìm đến những con người để tạm biệt họ . Tôi sẽ đón chờ một sự ra đi trong lặng lẽ và bình yên....
Cún mập!

----------------------------------------------------------------------------------------

Đón chờ một sự ra đi trong lặng lẽ và bình yên. Anh thích câu này của em! Phải chăng trong em luôn có một suy nghĩ “cả đời phấn đấu cho hai chữ thanh thản?”
Bài viết ngắn, ngôn từ không gọt giũa và chau chuốt nhiều nhưng đã thể hiện được rất nhiều tư tưởng của em gửi gắm vào trong đó. Một cuộc sống bình thường tưởng dễ nhưng lại hóa khó, em nhỉ?
 
T

trangtnsc

Nếu ngày mai tôi không còn trên cõi đời này nữ

Một buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn sống.....
Bệnh hở van tim bẩm sinh khiến tôi luôn là một cô bé nhỏ thó nhất lớp , mặt tái nhợt , tóc xơ , chân tay khẳng khiu trừ đôi mắt vẫn muốn linh hoạt và nhìn thẳng vào cuộc sống tươi đẹp đầy tự tin . Tôi đã lên tới lớp 12 bỏ qua lời chẩn đoán của bác sĩ lúc cha mẹ sinh tôi ra rằng : " Con nhỏ này chỉ sống được qua 2 năm là tài tình lắm ! ".cứ thế thời gian trôi đi bên lề cuộc đời đau khổ ấy , tôi vẫn sống...
Như mọi ngày , chiều nay tôi lại ở nhà một mình , bố mẹ đi làm và khóa cửa ngoài . Căn phòng âm u tĩnh lặng bỗng nhiên lạ lùng hơn khi giấc mơ trưa vừa giật mình biến mất . Một ngườ đàn bà mặc đồ trắng tìm đến tôi bên gốc cây bàng khi tôi đang học bài bên cửa sổ . Người đàn bà đến tự lúc nào mà tôi không hay biết , cô ta có vẻ lấm lét , sợ sệt điều gì , cô ta gọi đúng tên tôi , rồi lại nấp đi , tôi tìm kiếm và đi theo tiếng gọi ấy cho đến khi hết vườn mía sau nhà , cô ta vụt biến mất...
Giấc mơ tôi bừng tỉnh , tôi gạt chăn ra bước xuống giường . Tôi khát nước và muốn uống nước , tôi đi dôi chân trần trên nền gạch hoa lạnh toát tới bên cái bình lọc . Từ dưới đất , một luồng sinh khí kì lạ như một thứ dây leo chết chóc , tôi cảm nhận được nó đâm xuyên qua gan bàn chân , bóp chặt lấy các múi cơ nơi bụng chân quấn vòng lượn và trườn nhanh lên đùi , lên bụng... tôi thấy cái cảm giác mềm nhỏ lạnh tê tái như đầu mút của một cái lưỡi dài đâm xuyên vào tim tôi , những chiếc xương sườn nơi lồng ngực như đâm vào nhau rồi chồng chéo lên nhau đau nhói . Cái đầu mút lạnh buốt kia lại đi lên đầu tôi , liếm hơi băng giá vào bộ não . tôi ngã xuống trước khi tới bên bình lọc nước ...
3 giờ chiều , cái giờ mà đáng lẽ khi ấy tôi mới cần phải thức dậy cho một giấc ngủ trưa . Chiếc đồng hồ kêu rền rĩ , tôi mở to đôi mắt . mọi vật đều đang nằm ngang , một con chuột chạy ngang qua gầm giường ..... tôi vẫn sống !
Tối òa khóc , mà trái áp xuống nền nhà mát lịm , nước mắt chảy xuống nền nhà óng ánh dưới một tia nắng chiều hắt lạc . Thậm chí tôi không cả muốn đứng dậy để bước đi . Tôi nghĩ lại cuộc đời mình , từ khi sinh ra chưa một lần được đi dạo một mình trên phố hay đi du lịch với lớp cùng bạn bè . Bình minh đối với tôi cũng như hoàng hôn - mặt trời cần nhìn qua cửa sổ . Nhiều lúc không biết mình sống để làm gì , sống vì cái gì ? Mỗi buổi sáng mở mắt nhìn thấy đỉnh cái màn trắng phau phau mới biết mình vẫn sống . Đã bao nhiêu lần tôi cứ " sống lại " như thế tôi không còn nhớ nữa , chỉ biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể không nhìn thấy cái đỉnh màn kia , không được đến trường nữa....
Nếu cái ngày ấy chỉ còn hơn chục tiếng nữa thì sao? Có thể lắm chứ ... Tôi ngồi xuống bàn , viết một bức thư mà đáng lẽ tôi đã phải viết từ lâu :
" Bố mẹ yêu của con ! Nếu mai con chết , hãy cho con được mãi mãi nhìn thấy màu trắng chiếc màn của con , bố mẹ hãy cứ coi như con chỉ ngủ một giấc ngủ dài ...
Em của chị , con lợn tiết kiệm chắc có khoảng hơn 200 nghìn đồng , em có thể mua lại chiếc MP3 mà em đã muốn bấy lâu , em có thể lấy dùng bất cứ đồ gì của chị và hãy trân trọng tất cả em nhé !
Con sẽ ra đi , nhưng cuộc đời con bấy lâu nay sống vô nghĩa quá nhiều rồi . Con muốn được để lại đôi mắt của mình cho bác sĩ , con chỉ có duy nhất đôi mắt là thứ con tự hào nhất . Nó giúp con nhìn thấy được những người yêu thương con trong cuộc đời con , nhìn thấy được cái màu trắng dầy hi vọng của con vào mỗi sáng . Mai con đi thì chỉ ngày kia là đã có người không còn biết con là ai . Nhưng con muốn đôi mắt này vẫn còn tồn tại , con muốn được trông thấy bố mẹ , em con và cuộc sống hàng ngày . Biết đâu con sẽ được nhìn thấy những nơi mà chưa bao giờ con biết đến và nếm bụi đường những lúc cô đơn ? Bởi vì con không muốn chết , con biết cho dù thế nào đi nữa , con vẫn sống ...."

Vũ Thị Trang
Lớp 12C2 - THPT SÔng Công
TX Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bài viết của em, anh cứ nghĩ như mình đang đọc truyện ngắn của thế hệ nhà văn trẻ của Trung Quốc. Nhưng những điều nói sau bài viết đã xô ngã tất cả những dòng đầu em viết. Nếu em cứ phát triển theo hướng 1 giấc mơ ở đoạn đầu cùng với bút pháp ấy thì tác phẩm của em sẽ đăng báo được. Tuy nhiên, em đã bị bó buộc bởi đề bài mất rồi. Hãy hơn 1 lần thử phiêu theo ngọn bút xem sao em nhé?
Anh rất thích chi tiết và đoạn tả giấc mơ của em, cả phần phân tích nội tâm nữa!
 
C

conu

Mình điếng người khi nghe tiếng nói văng vẳng của bác sĩ vọng từ phòng ngoài, người đã điều trị cho mình từ hơn 1 tháng nay: "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng có lẽ thuốc chỉ còn có thể có tác dụng nốt ngày mai nữa, chúng tôi thật sự rất tiếc..." , tiếng mẹ mình vang lên nghe đầy não nuột và đau khổ, tiếng ba mình giật giọng thất kinh: "CÁI GÌ?"... Mình đã bàng hoàng, mình đã chết lặng, tim mình như ngừng đập trong 3 giây, một cảm giác rất lạ: sợ, sợ ghê gớm bủa vây lên tâm trí mình: vậy là tôi chỉ còn có ngày mai nữa để sống trên cõi đời này, câu hỏi cứ xoáy vào đóng muôn vàn mũi kim khiến con tim mình đau nhói. Mặt mình thẫn thờ, hai hàm răng như nghiến chặt vào nhau, nước mắt chảy ra ròng rã tự bao giờ...
Có tiếng chân người bước vào, đó là tiếng của ba mẹ mình, họ vẫn tưởng mình đang ngủ, và mình đã quệt nước mắt, trùm chăn như thể mình vẫn ngủ say. Mẹ mình bước đến cầm tay mình, những giọt nước mắt chảy lên tay mình, tiếng mẹ mình khắc khoải trong nghẹn ngào như muốn nấc: "con ơi, con", ba mình cũng khóc, khóc như cố muốn nuốt vào trong mà ko kìm nổi, bật ra như tiếng gằn lên đay nghiến vào sự oái oăm của định mệnh. Phải, định mệnh, trò đùa của định mệnh đã cướp đi cuộc sống của mình, đẩy tuổi trẻ của mình, cuộc đời còn quá dài của mình vào cám cảnh "nửa đường đứt gánh". Ba mình kéo mẹ ra, mẹ nấc lên vùng vẫy nắm chặt lấy tay mình, phải chăng bà quá đau, đứa con bà yêu thương vô bờ giờ sắp phải xa bà: "Minh, con ơi". Mình như muốn bật dậy, muốn nói: "mẹ", nhưng ko hiểu sao mình ko thể làm được điều đó, trong lúc này, mình vẫn nằm im...
Tiếng đồng hồ nơi phòng bệnh nặng nề kêu lên, như càng lắng sâu không gian yên tĩnh đang trùm lên khắp bệnh viện, đã quá trưa. Mình nằm trên giường bệnh, lòng nặng trĩu, mình nhìn thấy mình nằm trong quan tài, thân thể lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng khóc nức nở của người thân càng đè nặng lên cái đám tang oan nghiệt ấy, hình ảnh mọi người đi qua nhìn vào hòm để xem mặt mình lần cuối hiện ra. Mình thấy sợ, sợ lắm, mình sợ cái chết, sợ vô cùng, mình còn quá trẻ, sao phải sớm ra đi khi độ tuổi đang ở thời đẹp nhất trong cuộc đời 1 con người, ám ảnh về cái chết choán lấy mọi suy nghĩ của mình, mình khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc, nước mắt chảy ra rỏ xuống má, thấm đãm cả gối, "mai là ngày cuối cùng tôi được sống trên cõi đời này" suy nghĩ đó cứ bám riết lấy tâm can mình, diễu qua trước mắt mình như thể muốn trêu người, vang lên bên tai mình như có tiếng cười ngặt nghẽo củat tử thần, tiếng cười đắc thắng, vâng, hắn đã chiến thắng, hắn đã cướp được mình, và mai là hạn chót. Cái án tử hình báo trước lủng lẳng treo ở bên kia, nơi cuối con đường đang nằm sẵn chờ người bộ hành, chỉ cần đi tới nơi là hạ thủ... Mình chán chường, thất vọng, đau đớn... có bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang, chồng chất đan xen trong tâm trạng của mình lúc này. Mình ko nghĩ được nhiều nữa, chúng làm mỏi trí nghĩ của mình. Mình nhắm mắt, hai giọt nước mắt tủi sầu chỉ trực bò ra từ trong kẽ mắt. Nhưng, mình ko thể kìm lại được những dòng suy nghĩ cứ ào ạt ùa về như những cơn sóng bồi hoàn dội lại mãi ko thôi. Bao nhiêu kỉ niệm trước kia ùa về trong đầu mình, vui có, buồn có, hạnh phúc có, thất vọng có... Tiếng cười nói của ba mẹ và của mình những lúc gia đình êm ấm vang lên, những tiếng ba mẹ mình đã có lúc cãi nhau dội lại và mình đã phải buồn thế nào, những lúc mình khiến ba mẹ tự hào, những lần mình làm ba mẹ thất vọng, những lúc mình cùng bạn bè vui đùa với những kỉ niệm thật đẹp của 1 thời học sinh, những lúc bọn mình đã xô xát... bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ hiện về lẫn lộn trong tâm trí mình như những thước phim quay chậm tái hiện hình ảnh ở nhiều bối cảnh khác nhau. Mình đã nghĩ và nghĩ, rất nhiều. Chưa bao giờ mình buồn chán, tuyệt vọng như lúc này, nhưng cũng chưa bao giờ, mình có cơ hội, để được nghĩ nhiều về cuộc đời mình đã sống và những tháng ngày mình đã trải qua... nhiều như lúc này. Vậy là, chỉ còn ngày mai, còn có ngày mai nữa thôi, là mình sẽ ko còn được biết gì nữa, mình sẽ ko còn được nhìn thấy nụ cười và cả những lúc tức giận của người thân và của bạn bè, mình sẽ ko còn biết buồn vui sướng khổ, ko còn biết ngọt bùi đắng cay, ko còn biết ăn ngon mặc đẹp là thế nào... Mình đã nghĩ về những được mất của đời mình. Nhưng càng nghĩ, mình càng chỉ thấy mình đã được quá nhiều , quả thực mình ko tìm thấy cái mất, hay đúng hơn sự khẳng định về cái mất trong suy nghĩ của mình càng thiếu cơ sở. Cha mẹ đã sinh ra mình, để mình có ít nhất 18 năm biết về cuộc đời, sống như một con người, được hiểu thế nào là cuộc sống, những sắc màu và hương vị cuộc sống, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, thất vọng và hi vọng..., tất cả nững ngày qua đã cho mình biết: thế nào là SỐNG, SỐNG một cách đúng nghĩa. Nhưng sống một cách đúng nghĩa đã chắc là sống 1 cách Ý NGHĨA chưa? Câu hỏi đó cứ xoáy lấy mình. Mình nhớ mình đã xem 1 bộ phim khoa học viễn tưởng, kể về 1 cậu bé robot, sinh ra nhờ sự hiện đại của khoa học kĩ thuật, vì thế mà cậu có nhận thức, có tình cảm, cậu được đưa về sống trong 1 gia đình, và cậu đã may mắn gặp được một bà mẹ rất yêu thương cậu, nhưng dù có cô gắng đến mấy làm sao cậu có thể được như chính con trai bà đẻ ra. Cậu có thể sống đến vĩnh cửu, ko bao giờ chết, nhưng cái mà cậu luôn thiếu đó là tình yêu thương, và cậu khát khao sống như 1 con người. Cho đến nhiều thế kỉ sau, loài người đã ko còn tồn tại, người ngoài hành tinh đến trái đất tìm hiểu về quá khứ ở nơi đây, và họ đã tìm được một cỗ máy, minh chứng về sự phát triển tột bậc của con người, họ đã sửa chữa cỗ máy đó, và cậu bé năm nào đã sống lại. Đã bao lâu rồi, thời gian đã trải qua rất nhiều năm lịch sử, nhưng trong cậu bé ấy vẫn thiết tha nguyện vọng được gặp lại mẹ và được biến thành người. Cả đời cậu trước kia chỉ mải miết đi tìm phép màu kì diệu để biến cậu thành người, để được già đi, chết đi như người bình thường, và quan trọng được công nhận là người, được yêu thương = tình cảm con người, người ta chỉ mong mỏi có thể trường sinh bất tử, nhưng cậu bé ấy ko cần, cậu hoàn toàn có thể sống vĩnh cửu bởi cậu là 1 cỗ máy. Nhưng tiếc thay, ước nguyện này của cậu ko thể thành sự thực, trên đời làm gì có phép tiên...
Bộ phim ấy đã cho mình nhiều hơn là 1 sự giải trí, bởi nó là khát khao làm người của một robot, nó như nhắc nhở chúng ta - những con người bằng xương bằng thịt, thực sự chúng ta đã sống đúng với những gì mà tạo hoá đã quá ưu ái khi trao tặng vào tay chúng ta hay chưa. Suy nghĩ trăn trở đó dường như chưa bao giờ thấm thía và day dứt trong mình = lúc này. Lẽ ra, lẽ ra mình phải cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình, cuộc đời đã trao cho mình sự sống để mình được làm người, cuộc sống đã bồi đắp để có mình của hôm nay. Vậy thì tại sao mình còn oán trách, có chăng phải oán trách chính mình vì đã ko sống hết mình với những gì mình được hưởng. Bây giờ lại chỉ có thể nói "giá như...", ôi! giá như, giá như mình đã sống cho hết lòng với những tháng ngày đã qua, dù chỉ 18 năm ngắn ngủi. Mình đã ko sống được như thế...
Quá khứ đã trôi qua của những tháng ngày đằng đẵng mình sống. Vậy là mình chỉ còn ngày mai, 1 ngày mai của hiện tại ngắn ngủi. Mình phải làm gì đó trong cái ngày mai ấy. Dù rằng đã quá muộn nhưng còn hơn ko, mai sẽ là cái ngày ý nghĩa nhất của đời mình, coi như mình sẽ sống 1 cuộc đời mới vào ngày mai, ko bắt đầu từ giây phút này cho đến lúc nắm mắt xuôi tay. Chưa lúc nào, mình lại cảm thấy có 1 động lực thôi thúc mình sống cháy hết mình như lúc này, vì nếu mình ko làm lúc này thì mình sẽ ko bao giờ còn 1 cơ hội nữa. Khi con người ta đứng bên bờ vực ở ranh giới sự sống - cái chết, con người ta mới biết quý trọng thời gian đang sống và những gì mình đang có. Ý thức về thời gian đang đeo bám lấy mình, khiến trái tim mình sôi như lửa đốt. Mình hiểu rằng nơi cô quạnh lạnh lẽo chốn bệnh viện ko phải là nơi trở về của mình, chết nghĩa là trở về xuất phát điểm, đó là nơi mình đã sinh ra và lớn lên, đó ko phải là ngôi nhà cụ thể, mà đó là ngôi nhà của tình thương yêu gia đình, của vòng tay người thân bè bạn. Mình muốn được về nhà.
Ba mẹ đã vào, mẹ đã khóc đỏ cả mắt, ba dường như già đi nhiều hơn. Họ đã ko thể gặp mình trong khoảng thời gian đã qua, nhưng họ đã trở lại bên mình, họ ý thức được rằng thời gian cạnh mình còn quá ngắn ngủi, ko còn cơ hội lần nữa, và họ muốn đến với mình trao tình yêu thương. Mình rất hiểu được tấm lòng đó của cha mẹ, nhưng cũng bởi cái hiểu trong khoảnh khắc, mình mới chợt giật mình nhận ra 1 điều: cả một đời mình sống mình chưa bao giờ thấu hiểu điều đó cả, tấm lòng của ba mẹ mênh mông như biển cả, nhưng làm sao có thể đi hết chân trời vô biên đó. Mình chưa làm được gì để đền đáp công ơn đó, ông trời quá phũ phàng khi chỉ cho mình có 1 ngày để thể hiện tấm lòng với ba mẹ trong khi suốt cha mẹ đã luôn làm điều đó với mình suốt 18 năm ròng, nhưng mình phải trách chính mình vì mình đâu có biết tận dung thời gian ngay trong lúc sống. Mình ý thức được rằng cũng chỉ còn ngày mai. Mẹ là người chịu đựng giỏi nhưng cũng ko kìm được nước mắt, ba là người cứng rắn nhưng cũng ko ngăn được nỗi đau len lỏi lên ánh mắt...
"Con muốn về nhà". Ba mẹ đã ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng hiểu đó là ý nguyện chung của người sắp chết. Và họ đã đồng ý. Họ có thể làm tất cả vì mình trong lúc này.
Ôi! căn nhà thân yêu, nơi đã chứa đựng bao niều vui nỗi buồn của cả gia đình mình trong đó, nơi cất giấu bao kỉ niệm của đời mình. Mình thấy hạnh phúc vì những khoảnh khắc cuối cùng được về nhà, mình nằm trên giường, và trời đã tối. Mình hơi mệt, nhưng mình vẫn cố thức, vì mình sợ mình ko còn có thể tỉnh dây để còn có ngày mai cuối cùng với bao dự định, nhưng cơ thể mình ko cho phép, và mình đã ngủ từ lúc nào.
Mình nằm mê man, bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ lại hiện về ào ạt trong giấc mơ. Nó làm mình sống dậy những tháng ngày đã qua, những âm thanh vang lên bên tai rõ mồn một, những kí ức hiện hình trước mắt rõ mồn một. Và, tiếng đồng hồ mình đặt từ hôm qua đã reo vang cắt ngang giấc mơ vẫn lẫn lộn của mình.
Trời sáng, ko như nhiều hôm, mình ko nằm ỳ trên giường, ngay lập tức mình bật dậy, mở bung cánh cửa căn phòng. Gió tràn vào ngợp lấy mình, ánh nắng ấm ngoài bầu trời xanh mây trắng rọi vào trong sáng ôm choàng lấy cả căn phòng, tiếng chim hót líu lo những thanh âm trong trẻo chào ngày mới chuyền nhau qua các nhành cây, cảnh sắc mây trời hôm nay thật đẹp, mình cảm thấy ông trời như muốn tặng cho mình 1 buổi sáng cuối đời đẹp nhất để mình được sống nốt trong những giây phút ý nghĩa huyền diệu nhất, mình thấy yêu đời. Mình muốn hướng đôi mắt ra xa hơn để nhìn những dòng người hối hả đi lại từ trên tầng cao để muốn biết rằng: nhịp đời vẫn trôi, cuộc đời vẫn như bánh xe lăn mãi đến bất diệt. Và mình càng nhận ra một điều chết ko có nghĩa là hết, bởi cuộc đời chung vẫn đang sống đấy thôi, nhưng câu hỏi tại sao ko hết đối với cá nhân mình, dường như lúc này mình chưa thể giải đáp?...
Buổi sáng bắt đầu một ngày mới với nhiều suy tư đã đến với mình như thế đấy, mình có cảm giác như đó là bình minh, là rạng đông để mình bắt đầu cuộc đời mới. Đối với mình buổi sáng hôm nay là 1 dấu mốc quan trọng. Mình muốn cái giây phút tĩnh lặng này, mình dành cho chính mình, sống cho chính mình. Mình bật bản nhạc mà mình yêu thích của môt nữ ca sĩ mà mình rất mến mộ. Bản nhạc du dương cất lên khơi gợi bao nhiêu cảm xúc, đó là bài hát "one moment in time", từng khoảnh khắc hiện tại của thời gian:
"Each the day I live
I want to be
a day to give
the best of me
I only want
but not alone
My finest day..."
Mình đã nghe bài này nhiều lắm, nhưng hôm nay, mình mới thấy, mới thấm cái ý nghĩa sâu sắc trong ca từ của nó, quả thật, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống trôi qua, ta hãy sống tốt nhất con người mình, để khỏi hối hận, và ta biết rằng ta sẽ ko cô đơn, và mỗi ngày với đời ta sẽ là ngày đẹp nhất, ta phải sống hết mình và quýtrongj từng khoảnh khắc trong hiện tại. Bởi, liệu biết chắc ngày mai còn được như hôm nay!!! Cuộc đời mình cũng chính là sự trải nghiệm chưa đầy đủ đó.
Ánh nắng rực rỡ hơn khắp căn phòng, gió xuân len lỏi từng ngách cửa, mình hít thật sâu để hớp lấy toàn bộ cái khí trời, hương vị cuộc đời.
Hôm nay, mình muốn gặp tất cả bạn bè, có lẽ đây là lần cuối, những người bạn đã luôn ở bên cạnh mình, kể cả những người bạn mới và cũ, những người bạn mới thì đã mang cho mình những cảm giác ý nghĩa ở hiện tại, trong lúc học tập cũng như vui chơi, những người bạn cũ thì đã để lại cho mình những kỉ niệm thật đẹp. Bạn mình ko quá nhiều, nhưng đủ để cho mình hiểu ý nghĩa của những người bạn. Và họ đã đến với mình, đông đủ, dù trong mắt ai cũng có chút cảm thông và buồn khi mình đã ko ngần ngại nói ra sự thực khó nghe này, nhưng có lẽ, tất cả mọi người đều hiểu, sẽ ko còn cơ hội thứ 2 để có ngày hôm nay... Những câu chuyện, những dự định cho tương lai của các bạn, là điều mà mình muốn biết và quan tâm đến trong cuộc nói chuyện. Dường như họ ko muốn ra về, nhưng mình ko muốn họ nhìn thấy cái tàn tạ của thằng bạn các cậu ấy... Mình cảm thấy trên đời mình ko cô đơn.
Mình đã gọi điện để nói chuyện với những người mình tin yêu quý mến, cho thầy cô và hơn bao giờ hết, mình muốn tỏ lòng biết ơn vô bờ đối với họ và mình muốn cảm ơn họ đã cho mình những điều thật quý giá trong cuộc sống. Mình cầu chúc cho họ sẽ luôn hạnh phúc, may mắn và... luôn nhớ đến mình.
Và, mọi người thân của mình đã sang, bữa trưa thịnh soạn mà ba mẹ muốn chuẩn bị cho mình và cả gia đình trong ngày quan trọng này đã được dọn ra, ko ai có thể vui vẻ, thậm chí có cả những giọt nước mắt, những tiếng sụt sịt, nghẹn ngào, ko ai nói câu nào, mình cũng buồn vì điều đó. nhưng mình cũng cảm thấy thật ấm áp, và mình hiểu: tất cả mọi người đều muốn dành cho mình những điều ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay - ngày cuối cùng. Lúc này, mọi người đều im lặng, nhưng mình hiểu trong tâm trí của họ, có quá nhiều điều để nói. "Ông, bà, ông bà đã có tuổi, cháu mong ông bà tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, vì cả đời ông bà đã hi sinh nhiều rồi, và quan trọng nhất, cháu mong ông bà hãy tha thứ cho nhau, và trở về với nhau, nghĩa tử là nghĩa tận, con người ta sống được bao lâu mà phải oán hờn, sống là để yêu thương, chia sẻ và đồng lòng vượt lên những khó khăn trong bước đường phía trước, phải ko ông bà, cháu tin ông bà hiểu điều đó, chỉ có điều ông bà chưa trút bỏ được những định kiến và gánh nặng cuộc sống, cháu hi vọng những điều cháu nói hôm nay sẽ phần nào giúp ông bà hàn gắn, mong ông bà khỏe mạnh vui sống".
Cô, chú, cháu còn nhỏ tuổi chưa hiểu được nhiều, nhưng cháu thấy các cô các chú muốn có được đồng tiền phải lăn xả vào cuộc sống, có được đồng tiền là mồ hôi nước mắt, là máu là xương, quả ko dễ, nhưng chính cái gánh nặng ấy, lại đôi khi ảnh hưởng đến hòa khí gia đình bởi tất cả mọi người đều phải chịu áp lực của lo toan thường nhật. Nhưng, chúng ta là máu mủ, "một giọt máu đào hơn ao nước lã", khi chúng ta hòa thuận hơn, chúng ta sẽ có sức mạnh và niềm tin vào ngày mai, và cuộc sống ngắn ngủi mà chúng ta đang sống sẽ ko chỉ là vấn đề tồn tại mà lại là những trang đời thắp lên ngọn lửa yêu thương". Biết bao lời nhắn nhủ, bao lời ấp ủ, bao lời bày tỏ với những người thân khác nữa
Đó là những điều mà có lẽ hôm nay mình mới có dịp để nói một cách trọn vẹn và mạnh dạn nhất, những điều ấp ủ từ lâu nhưng chưa thể nói ra đã được bày tỏ, mình cảm thấy mình nhẹ nhõm, và thanh thản hơn. Tất cả mọi người khi đối diện với mình lúc này chỉ là những ánh mắt buồn, thương và những gật đầu chấp nhận.
"Thôi con đừng nói nữa, ko sẽ mệt"
Mẹ mình nhắc.
"Con muốn nói, trong giây phút này con phải nói, vì con biết nếu con ko nói sẽ ko còn lúc nào để nói, con muốn nói để tâm hồn con ko cắn rứt và mình thấy mình có ý nghĩa hơn, mẹ ạ..."
Bất chợt, mình mới nhận ra những mọng trên mắt mẹ mình, đang dày lên theo năm tháng, đó là những nếp hằn của sự vất vả mà bấy lâu nay mình đã vô tâm ko nhận ra hoặc chỉ lờ mờ... Mẹ mình đã nuôi tôi 1 đời vất vả, và năm tháng đã lấy đi tuổi xuân của mẹ, để hi sinh cho mình nhiều lắm, vậy mà... Mình chưa bao hiếu được. Cả đôi mắt trầm tư hằn bao nếp nhọc nhằn một đời lặng thầm của ba. Ba mẹ mình đã cho mình quá nhiều, cho mình con người, cho mình cuộc đời, cho mình hạnh phúc, dù cuộc đời ấy quá ngắn ngủi, mình ko còn cảm thấy sự ra đi của mình ko còn là thiệt thòi với mình, người đi thì cũng đi, nhưng người sống, những người còn lại? Khi đứa con duy nhất của ba mẹ ra đi thì ba mẹ sẽ sao đây, họ sẽ sống thế nào? Bao nhiêu lo lắng khiến lòng mình ko sao yên. Những gánh nặng suy nghĩ khác mình đã phần nào trút được, nhưng còn suy nghĩ về ba mẹ mình sẽ như thế nào nếu thiếu mình khiến mình ám ảnh mãi, thao thức mãi.
Mình lặng lẽ lên phòng, trời đã về chiều, vậy là ko còn nhiều thời gian nữa rồi, mình ngồi trong căn phòng mình, bật bản nhạc của Trịnh Công Sơn: "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi". Vẳng theo tiếng nhạc, từng con gió chiều len khẽ lành lạnh, một chiếc là ngoài xa còn non nhưng đã sớm bị gió xuân cắt lìa cành hòa vào muôn vàn lá vàng lá úa... Ánh hoàng hôn buông lên những mái nhà xa xa in màu đen lên nền trời hồng rực. Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mình thoáng rợn, nhưng trong đầu mình sao ngổn ngang, bề bộn đến vậy. Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn vẫn réo rắt ru khúc ca muôn thưở. Trên nền tiếng nhạc, mình lặng lẽ rút tờ giấy ra, viết những điều cuối cùng của mình, có thể đó là di bút của mình, mình muốn viết những điều mình nghĩ, mình lo lắng, trong thư có đoạn:
" Ba mẹ, con đi rồi ba mẹ đừng quá đau lòng. Con có thể ra đi về thể xác, nhưng trong lòng con, ba mẹ sẽ sống mãi, và con tin chắc con sẽ sống mãi trong ba mẹ và mọi người, vì thế con ko buồn. Nhưng con lo, con lo ba mẹ sẽ suy sụp, ba mẹ sẽ ko thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này. Nhưng ba ơi, mẹ ơi, đứa con trai bất hiếu chưa ngày nào trả hiếu được cho ba mẹ phải đi, đó là số mệnh, ba mẹ có buồn hơn nữa, làm sao con sống lại, người sống phải tiếp tục sống, vẫn phải đi về tương lai, làm sao đánh đổi được điều đó. Một người sắp chết như con mà vẫn nói được điều đó vì nếu con là ba mẹ và mọi người, con cũng phải thê thôi. Con xin lỗi ba mẹ ngàn lần. Con cũng cảm ơn ba mẹ về những tháng ngày đã qua, nhất định con sẽ đầu thai, và nếu có thiêng, con sẽ về thăm ba mẹ. Ba mẹ còn trẻ, còn có thể sinh thêm người con, cuộc đời chưa muộn, con mong sẽ có người em khác thay con phụng dưỡng ba mẹ về già, thay con thực hiện nguyện ước nối nghiệp ba và chăm lo cho gia đình...
Mong ba mẹ mãi khỏe mạnh, đừng buồn nhiều và sống thật lâu thay con. Con của ba mẹ."
Đặt cây bút xuống, nước mắt mình lại rỉ xuống, mình tự trách: con trai sao lại khóc, cái chết phải nhẹ tựa lông hồng với 1 đấng nam nhi... nhưng nước mắt vẫn chảy, bởi nó ở lúc này ko còn là giọt buồn hờn tủi của cái con ngựa chạy mãi sa chân xuống vựa thẳm, đang cheo leo trong ranh giới, bờ tuyệt vọng, của kiếp sinh tồn. Mà đó là giọt yêu thương, bao hi vọng, bao ước mơ đã tan như bong bóng khi tai họa bất ngờ ập đến. Mình đã buồn quá đủ rồi, mình đã trơ lì. Nhưng mình ko thể cầm lòng khi ba mẹ tôi trong cái cảnh này, nghịch cảnh oan nghiệt mất con, nói những lời trong thư vậy thôi, chứ mình biết, cha mẹ nào chả ko đau và suy sụp khi mất con...
Mình đặt bút, đứng dậy. Trời đã ngả dần tối. Bóng tối đang dần hớp lên, nuốt chửng ko gian, đất trời, con người, khắp nơi, đèn đã bật sáng, một đêm thành phố.
Mình ý thức mình ko còn nhiều thời gian. Mình đứng dậy, đĩa nhạc Trịnh đã tắt từ lúc nào. Mình quay đầu lại, và bất ngờ khi ba mẹ mình đã lặng lẽ đứng đó từ khi nào, ngắm nhìn mình từ phía sau nãy giờ mà mình ko biết. Ba đứng sau, để mẹ ngả vào với ánh mắt rưng rưng, buồn đến thắt lại khi chứng kiến những giây phút cuối cùng của đứa con rứt ruột đẻ ra của mình. Và cả nhà đã ôm nhau thật chặt vào trong lòng như thể sẽ mãi mãi bên nhau ko rời xa. Ko một lời nói, ko một tiếng động, chỉ có cái ôm thật chặt của ba con người, một gia đình...
Mình xuống nhà, bên cạnh là ba mẹ đi sát mình, lúc này họ dường ko muốn rời mình nửa bước, ba người luôn sát bên nhau. Và mình đã xuống nấu một bữa cơm, một bữa cơm đơn giản trong khả năng có thể, một bữa cơm trong số những bữa cơm ít ỏi so với số bữa cơm mẹ nấu cho mình, so với công sức ba làm ra tiền cho mình những bữa cơm hơn thế. Nhưng, với bữa cơm này, đó là bữa cơm cuối cùng như một hành động báo hiếu, một sự tri ân với ba mẹ dù rất nhỏ nhoi. Và ba người trong bữa cơm đêm đó đã quây quần bên nhau quanh mâm, cho nhau tình yêu thương. Mình muốn cùng ba mẹ, sau bữa cơm, lên xem thời sự, như nhiều ngày đã vậy. Hôm nay, hơn bao giờ hết mình muốn xem thời sự, mình muốn biết rằng những sự kiện trên thế giới vẫn cứ diễn ra như nhịp đời thường nhật vốn nó phải thế. Mình muốn biết đâu đây quanh mình ở khắp mọi nẻo đường, cuộc đời vẫn luôn diễn ra, vẫn luôn hoạt động theo dòng chảy vô tận, theo vòng xoay bất biến.
Buổi tối trôi qua trong hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi, dù mình bắt đầu thấy hơi mệt, nhưng ko sao, mình đã có một buổi tối, ko, phải nói đúng hơn là một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời, mình ko còn gì phải tiếc. Có thì đó là nỗi lo cho ba mẹ. Ngày hom nay là một ngày vô cùng ý nghĩa, mình đã sống với bao tâm trạng, sống với bao giác quan để đón nhận mọi màu sắc hương vị của trời đất và hơn hết là của tình thương, trong sự bao bọc của người thân, của bạn bè, của những người tin yêu và của ba mẹ. Đó với mình đã là đủ. Nếu muốn tham lam, thì mình phải mong sống tiếp, để thực hiện hoài bão, với bao ước mơ trong sự nghiệp, trong cuộc đời dài dằng dặc phía trước cùng những kế hoạch và dự định, mà một điều gần nhất như 1 bước ngoặt với bất cứ ai, đó là kì thi Đại học, tất cả còn dang dở. Nhưng tử thần đã ko thương tiếc khi lấy đi cuộc sống của mình, bây giờ tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì thay đổi điều, đó là sự thực phải chấp nhận. Mình chỉ lo cho người thân, những người xung quanh mình mà thôi...
Và mình càng lúc càng đuối sức, mình thấy mệt. Nhưng trên hết mình đã có 1 ngày thật đặc biệt ở cuối con đường đời. Mình cảm thấy mình ko cô đơn, mình sẽ ko chết. Mình còn sống mãi. Khi sống trong tình yêu thương của mọi người, mình nhận ra ý nghĩa, chết về thân xác ko phải là hết, con người ta sẽ sống mãi khi đi vào trong kí ức của mọi người như 1 kỉ niệm đẹp đẽ, để cuộc đời còn mãi nhớ đến, mọi người còn mãi yêu thương. Đó ko cần phải đến mức cả đất nước phải ghi danh, nhưng ít nhất, đó là những người thân quanh ta, họ sẽ mãi nhớ đến ta. Đó mới chính là ý nghĩa của sự sống, mà đến hôm nay mình mới thấy sâu sắc hơn bao giờ hết. Cuộc đời dài ngắn hay ko đo bằng độ ngắn dài của thước đo thời gian, mà nó chỉ thật đầy khi nó đã chứa ko biết bao nhiêu tình yêu thương và ý nghĩa cuộc sống. Chỉ một ngày hôm nay thôi mà mình đã như sống 1 cuộc đời khác, một cuộc đời như chưa bao giờ viên mãn, trọn vẹn đến thế. Giá như trước kia, trong lúc sống khỏe mạnh và bình thường như bao người, ngày nào mình cũng tiếc nuối thời gian và sống hết mình bằng ngày hôm nay như thế thì đời mình đã trọn vẹn hơn biết bao rồi. Và, mình đã tìm được lời giải đáp khi sống trọn vẹn qua ngày hôm nay, lời giải đáp cho câu hỏi mà mình đã thắc mắc trong bệnh viện từ ngày hôm qua.
Mình nói với ba mẹ: "ba mẹ hãy đồng ý cho con hiến xác. Con muốn trái tim mình mãi đập với cuộc đời, con muốn tất cả những gì của con còn tốt hãy dùng để duy trì sự sống cho biết bao người thiếu may mắn đang cần, chỉ vì con muốn mình sẽ đựoc sống. Nếu ko cho ai đó, thì cũng sẽ là góp chút công sức bé nhỏ cho khoa học". Và ba mẹ đã đồng ý, ba bảo tôi: "con có tấm lòng như vậy trời đất sẽ phù hộ cho con. Thôi, con đừng lo nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay con đã vất vả rồi, hãy nghỉ đi..."
Mình đặt mình nằm xuống trong lòng mẹ và vòng tay cha, lòng vô bờ hạnh phúc. Hôm nay là ngày tuyệt vời, mình thấy mình đã ko bị trở nên vô nghĩa, và thật yêu đời. Mình thanh thản hơn nhiều rồi. Và mình đã ko nghĩ được nhiều hơn nữa. Mình cảm thấy người mình nhẹ tênh, hai giọt nước mắt lại lăn từ đôi mặt, bò qua gò má, nhưng lúc này là giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô bờ bến. Trong mình tràn ngập cảm giác của sự sống, mình ko còn thấy ý niệm cái chết, thần chết đã trở nên thật vô duyên, vô nghĩa, mình đã chiến thắng, ta đã chiến thắng cái chết. Ta sẽ mãi sống, giữa cuộc đời, và trong trái tim của mọi người. Ba vẫn nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến, mẹ lặng lẽ đung đưa, mình cảm thấy dễ chịu khi nằm trong lòng mẹ, cái cảm giác của những ngày đầu đời thơ bé, khi mình mới lọt lòng ba mẹ lại tràn về trong mình. Mẹ mình rưng rưng cất tiếng hát ru, tiếng hát ngọt ngào êm ả vang lên réo rắt như vai mẹ một đời nhọc nhằn mà vẫn đằm sâu nghĩa tình trong những khúc hát ru sâu thẳm. Ba vẫn nắm chặt tay mình, đôi tay sạn chai vì vất vả, vì lo toan nhưng ấm áp và chắc chắn, bao bọc cho mình bất cứ khi nào mình cần. Người mình lâng lâng, trong khi tiếng ru rưng rưng à ơi của mẹ vẫn nhè nhẹ bay lên như đưa nôi, đưa con vào giấc ngủ của những ngày thơ bé:
"Ầu ơ...
Hãy ngủ, ngủ đi con...
Ngủ ngoan con nhé...
Con ngủ ru hời..."
Ánh đèn treo trên tường trước mắt mình vẫn tỏa sáng, và nó nhòa dần, nhòa dần thành thứ ánh sáng lung linh như chìm dần trong vô thức, trong mênh mông mà không cô đơn....

------------------------------------------------------------------------------

Bài viết nào của conu cũng vậy, luôn ẩn chứa bên trong là một con người có học thức, có trí tuệ và có những suy nghĩ trước tuổi. Em có thể làm nhà văn nếu thật sự đó là ước mơ của em và theo đuổi nó.
Em viết bài nào cũng tâm huyết với nó (Bài trước em sửa lại 10 lần, bài này em đã sửa lại 16 lần).
Nhưng bài của em không được BGK đánh giá cao vì dung lượng của bài viết rất dài… Vì mục đích mà cuộc thi này diễn ra nhằm tạo cho các mem một khả năng viết để phục vụ cho việc học tập Văn được tốt hơn. Em thử nghĩ xem, nếu chỉ trong 3 tiếng thi Đại học thì em có viết được từng này??? Hãy viết thật cô đọng và xúc tích, để khiến chị lao công đọc cũng có thể thông cảm được với em. Anh tin trong lần sau em sẽ làm được điều này!
 
A

aqnacm

Chết, chết là hết, là kết thúc, là chẳng còn gì cả . Tôi sống trên đời này để làm gì ? để có thế làm việc để có thể cống hiến, để có thể ở bên những người mình yêu quí . Vậy nếu ngày mai tôi chết tôi sẽ vẫn sống như mọi ngày . Một ngày chẳng thay đổi được gì, chẳng giúp tôi cống hiến được nhiều hơn, chẳng làm tôi tốt hơn hay xấu đi, và cũng chẳng đủ để ở bên những người mình yêu thương bởi điều đó không bao giờ là đủ .

Nếu ngày mai tôi chết, ngày đó cũng sẽ như ngày hôm nay thôi..
 
B

bechuoitieu

nếu ngày mai là ngày cuối cùng của mình thì sao nhỉ?
khó nghĩ thật đấy! Nhưng mà chắc là không đủ để hoàn thành nốt nhưng công việc và dự định của mình.
Lúc đó chắc mình sẽ nhớ lại những kỉ niệm đáng yêu nhưng thật tồ tẹt. Nhớ đến cái ngày đầu mà tui xuất hiện trên đời này( Mẹ kể chứ nhớ sao nổi). Cái ngày này đã làm cho thế giới tăng thêm một con quỷ nhỏ - lời mẹ mình thường nói kèm theo những lời kể. Tui đâu có quỷ nhỉ. Chi thấy mẹ bảo là khi mới 2 tuổi đi hái chè nhanh chỉ có 10 phút đã hái xong cái gủi nhỏ trên lưng. Mẹ kể nhiểu nắm và mẹ cũng kể cho mình về lời nói ước mơ hồi nhỏ không bít gì là muốn kiềm thật nhiều tiền để mẹ không phải khổ. Và cái điều này sẽ không đc hoàn thành nếu ngày mai mình chết.
Và sao thể quên đc cái ngày đều bắt đầu đi học. Ui vui nổ trời. Nhưng mình vốn là một đứa nhát lên đứa bạn thân nhất lại phải nói lời kết bạn trước. Hai đứa lúc đó kể cho nhau nghe về mọi thứ và kể cả ước mơ là cả hai sẽ thi đỗ vào đại học nhé. Và mình đã không thuc hiện được ước mơ đó và chỉ hoàn thành được một phần đó là vào cao đẳng thui. Thật tiếc khi hồi đó không tập trung vào học hành.
Và chắc là nhớ nhất lúc tôi đc ra viện. Ôi 4 tiếng nằm trong phòng mổ và 5 tháng nằm trong bệnh viện vào khi tôi bước vào cái tuổi 16. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình đã hoàn thành được ước nguyện là thắng đc căn bênh này.



Ngày cuối ưh! Minh đã qua bao ngày cuối như ngày cuối của năm học. Vì vậy Dù là ngày cuối của cuộc đời thì nó cũng chỉ là ngày cuối. Nó cũng ko giúp đc bạn nhiều. Nó chỉ làm bạn khổ tâm khi bạn nghĩ đến những việc bạn chưa hoàn thành. N


Nếu ngày mai là ngày cuối thì mình sẽ sống như bình thường khi ước mơ của mình đã hoàn thành đc phần nhiều (vậy là còn lâu lém:p)

-----------------------------------------------------------------------------------

BGK thấy ở đấy một con người lạc quan, vô tư lự, nhưng đừng để vô tâm bạn nhé?
Thật sự nếu để nói bài viết của bạn thì BGK nói: Đây là sắp xếp của suy nghĩ và con chữ đã thể hiện thành công suy nghĩ ấy. Một bài viết nhẹ nhàng, khiến người đọc thấy mọi người nghĩ bạn không biết phải ở cái tuổi 26 không?
Và BGK cũng không có nhận xét gì thêm cho bài viết này.
 
B

bebu2412_2008

''Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi thì hôm nay tôi lại càng thêm yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết và công việc của ngày hôm nay tôi quyết sẽ ko để đến ngày mai...''^^



Tôi và các bạn đang đc sống trong đất nước hòa bình, tự do và ngày ngày một phát triển^^. Đã qua rồi thời nghiệt ngã của bom rơi súng nổ, qua rồi cái thời tang thương của những mất mát và hy sinh. Cuộc sống ấm no, yên bình của chúng ta hôm nay là ước mơ của hàng triệu triệu con người cách đây hơn ba chục năm về trước, đúng thế, chúng ta đang đc sở hữu ước mơ của hàng triệu triệu con người...

Tôi thực sự rất cảm thông và xúc động khi đọc các bài báo đăng viết về những mảnh đời éo le, bất hạnh của những con người còn rất trẻ. Họ đã phải ngày ngày đấu tranh vật lộn với căn bệnh quái ác mang trên mình và cứ ko ngừng phải chịu đựng những nỗi đau đớn luôn hành hạ thân xác. Tôi biết, có thể những nỗi đau ấy ko bao giờ buông tha mà còn đeo đẳng họ cho đến hết cuộc đời, nhưng tôi thấy ở họ vẫn luôn cháy lên một niềm tin, cháy lên một niềm hy vọng mãnh liệt vào một ngày mai đầy tươi sáng. Họ luôn khát khao đc sống, khát khao đc tới trường, đc ước mơ, đc làm việc và đc cống hiến cho đời... Quả thực, nghị lực và tinh thần sống bất khuất ấy của họ đã để lại trong tôi rất nhiều những suy nghĩ, mà đặc biệt là sự mến mộ và lòng cảm phục đến khôn cùng...
Ấy vậy mà...
Bên cạnh những tấm gương sống tích cực luôn muốn vượt lên số phận ấy, tôi ko khỏi cảm thấy chua xót và bàng hoàng khi biết đến còn rất nhiều những trường hợp có thể gọi là nông cạn và tiêu cực nhất của giới trẻ trong xã hội hiện nay. Một vụ uống thuốc trừ sâu tự tử hàng loạt của 5 em học sinh trường cấp 2 tỉnh Thái Bình chỉ với lý do viết lại trong thư ''chúng con ko muốn sống nữa''(?). Rồi tôi lại biết thêm có nhiều vụ các bạn thanh thiếu niên đang vào tuổi trưởng thành yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản thế là đã rủ nhau cùng chết để đc...''suốt đời bên nhau''(!) #:-S . Tôi còn biết tên một cây cầu rất nổi tiếng ở miền Trung, nó giờ lại ngày càng nổi tiếng hơn bởi cứ mỗi năm sau đợt tuyển sinh vào ĐH lại có thêm ko biết bao nhiêu lượt người tìm chọn nơi đây để gieo mình xuống sông tự vẫn. Họ tự vẫn cũng chỉ vì ko làm đc bài thi hay khi biết mình ko đủ điểm để vào ĐH... :( :-S
Điều đáng buồn nhất ở đây là những ''tệ nạn'' tôi nêu trên ko giảm đi mà lại ngày càng gia tăng... Đó đều là những cái chết ko thể nào chấp nhận đc. Những cái chết lãng xẹt của thời bình! Tôi vẫn tự hỏi ko biết sẽ còn bao nhiêu... bao nhiêu cái chết như thế nữa xảy ra...

Các bạn ạ, ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mỏng manh lắm. Tử Thần luôn rình rập cuộc sống của bất cứ ai mà ko phân biệt già hay trẻ, người xấu hay người tốt... Nhưng, Tử Thần chỉ có thể dễ dàng cướp đi cuộc sống của bạn khi mà bạn là những người ko hiểu hêt đc giá trị thực sự của cuộc sống mà thôi!
Hãy luôn biết yêu quý cuộc sống và biết trân trọng những gì mình đang có các bạn nhé! Chúng ta sống ko phải chỉ cho hôm nay mà còn phải sống cho cả ngày mai nữa. Xin hãy hơn một lần nghĩ đến ngày mai của mình mà sống cho thật tốt...
Các bạn biết ko, mỗi con người của chúng ta đều sẽ tạo nên một bộ mặt đặc trưng riêng cho cuộc sống đấy...
Còn điều này nữa, để sống cho thật tốt thì hãy luôn nhớ rằng VIỆC HÔM NAY CHỚ ĐỂ ĐẾN NGÀY MAI nhé, cứ nhớ như thế nhé, vì...ngày mai... ngày mai... sẽ lại có việc của ngày mai. :D


(cảm ơn những ai đã đọc bài viết này của mình và nếu đọc rồi thì xin hãy đọc thêm một lần nữa :d)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn không viết về mình mà viết về những người khác, viết về những cái chết thương tâm không đáng có. Vì trong thâm tâm bạn hiểu rằng “vì...ngày mai... ngày mai... sẽ lại có việc của ngày mai.”, bạn hiểu được giá trị của bạn, của cuộc sống … Chúc mừng bạn!
Nhưng để nói đến độ sắc sảo trong bài viết này, thì nó chưa đi vào vấn đề chính mà chỉ là phân tích ở ngoài, chưa đi vào chính bản thân mình. Điều này thật đáng tiếc… Nếu như bạn phân tích và dẫn chứng của bạn nêu ra mà gắn liền cũng với con người bạn, giá trị cuộc sống bạn có thì chất lượng và ý nghĩa bài viết của bạn sẽ khác rất nhiều. Cảm ơn bài viết của bạn đã cho chúng tôi biết “VIỆC HÔM NAY CHỚ ĐỂ ĐẾN NGÀY MAI nhé, cứ nhớ như thế nhé, vì...ngày mai... ngày mai... sẽ lại có việc của ngày mai.”

 
S

sonmoc

Nếu ngày mai tôi chết ư ?
Không bao giờ có chuyện ấy xảy ra
Ngày mai tôi sẽ đi học , tôi sẽ gặp bạn bè của tôi
Tôi sẽ ngồi ăn quà như cũ trong giờ học với lũ bạn
Nếu kiểm tra thì cả bầy cũng hội đồng hợp tác
Vậy mà sao lại cứ phải tưởng tượng là ngày mai mình chết, hôm nay tôi sẽ làm gì ???
Chết là hết , không đâu chết đi tôi sẽ biến thành thiên sứ tôi sẽ đem niềm vui đến mọi người , tôi sẽ đem hạnh phúc đến những người tôi yêu.
Chết không phải là dấu chấm hết , chết là cánh cửa để mở ra một trang mới , là tôi sẽ có một cuộc sống mới , lỡ như nó hơn cuộc sống này thì sao nhỉ ?
Chết là cách giai thoát những suy nghĩ đen tối của con người , là lúc mà tôi lột xác thành con người hoàn toàn khác
Chết ư ? Bình thường thôi
Mai tôi chết đi , tôi sẽ chuẩn bị cho mình một cái chết thành hạnh phúc
Cái gì chuẩn bị thì cũng tốt hơn , đúng không nào ?
Tôi sẽ gấp lại chăn màn cho tinh tươm
Tôi sẽ đi cắt tóc ,tóc mình giờ đây dài quá rồi , kẻo khi xuống nhận công việc mới người nhận lại bị dị ứng
Tôi sẽ sắp xếp lại phòng mình gọn gàng
Tôi sẽ quét dọn thật kĩ nhà của mình
Tôi còn phải đốt vài bộ quần áo mà mình thích nhất nữa chứ
Xuống đó còn có mà khoe với đồng nghiệp , nghĩ đến cảnh được trầm trồ khen ngợi sướng biết bao
Sau đó còn phải đi chụp ảnh nữa chứ , rồi gửi cho bạn bè , ít ra cũng có kho báu để lại cho chúng
Việc gần cuối là viết di chúc kê khai tài sản cho anh em họ hàng : " Mọi người đừng shock khi đọc bức thư này . Khi các bạn biết nó thì cũng là lúc tôi được đầu thai kiếp thiên thần ở cõi bồng lai .
Bố mẹ , con cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con hơn mười lăm năm , dù con chưa làm gì để đền đáp lại công lao ấy nhưng con mong bố mẹ hiểu là con rất yêu và cảm ơn bố mẹ . Con xin lỗi bố mẹ một ngàn lần , tahy cả những lần con ương bướng cãi lời bố mẹ , thay những lần con để bố mẹ khóc thầm trong bực tức và thất vọng . Con muốn là một sinh viên như bố mẹ mong mỏi nhưng có lẽ ở bên kia Thượng đế cần con làm một nhiệm vụ cao cả hơn bố mẹ ạ. Bố mẹ hãy tin ở con , con sẽ không xa rời bố mẹ , mỗi bước chân của hai người con sẽ dõi theo và nâng bước
Em trai của anh , em còn quá nhỏ để biết được điều này . Anh mong rằng khi nào em lớn em sẽ tự hào vì có một người anh như thế . Anh tiếc là đã nhiều lần mắng mỏ và đánh em , em có biết đó là những cử chỉ yêu thương mà anh không biể diễn đạt bằng lời. Anh đánh em khi em nói bậy , anh mắng em khi em không gọn gàng trong việc học tập . Anh chỉ có mỗi em là em của mình mà thôi. Em phải cố gắng đấy nhé , gắng mà học thành tài ,trở thành 1 sinh viên giỏi em nhé thay cho cả phần anh
Những người bạn của Mốc các bạn phải sống thay phần của Mốc đấy nhé . Mốc đã gửi ảnh qua email rồi đó , đừng có tị nạnh xem ở ảnh nào thì Mốc đẹp hơn đấy vì ảnh nào Mốc chả là Mốc - đứa bé 16 tuổi mà như con nít . Cố học đi , rồi cố chơi nữa năng nổ như Mốc đây này , đừng rụt rè nha . Ai mà tốt là Mốc sẽ đem may mắn không thì Mốc sẽ đưa đến thất bại đấy :D
Mốc không đi đâu cả , Mốc tin là Mốc sẽ ở trong tim của mỗi người . À mà có điều này rất quan trọng , máy tính của Mốc không ai được đem đi dán hay bôi bẩn đấy nhé , nhớ vào mạng để tìm hiểu thông tin nhé không thì thành người tối cổ đấy , mà còn phải cố Thi TÚ TÀI SỐ trên web hocmai.vn đấy , Mốc vẫn chưa lần nào được thi hoàn chỉnh cả vì không có tiền nạp mà .
Thôi , di chúc mà dài quá thì không lưu truyền hậu thế được , con , Mốc xin phanh bút tại đây . Mọi người ơi , con yêu mọi người lắm dù chưa bao giờ nói ra nhưng ....
Con yêu mọi người thật lòng đấy "
Cuối cùng , cùng leo lên giường nằm ngay ngắn cầu nguyện trước khi nhắm mắt lại , bước sang bên kia cánh cửa của Thần Chết.
Giây phút 12h cũng điểm


--------------------------------------------------------------------------

Mốc viết đúng những gì mà tuổi 16 của Mốc! Anh thấy vui vì điều này! Mốc vẫn vui và “nổ” như thường, Mốc lạc quan, Mốc nhí nhảnh… Mốc có gì đó “đồng bóng” lắm!
Cái kết của em bí hiểm lắm, ma quái như trong phim kinh dị áh? Và anh thấy Mốc khá hơn lần trước rất nhiều.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom