Bài dự thi của thí sinh
@vnmt158@gmail.com
Thời gian gửi lúc 0h00' ngày 10/11/2017
Cuộc đời mỗi con người chúng ta như một bài văn, mỗi ngày bài văn ấy đều được điểm tô những màu sắc của cuộc sống và những ý chính trong bài văn, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình, tôi đã có được dấu mốc ấy đấy, một dấu mốc cho tôi trưởng thành hơn!
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có đầy đủ cha mẹ, sống hạnh phúc cùng với gia đình, được cho ăn học đầy đủ. Đến năm lớp một, mẹ cho tôi chuyển trường trên xã trên để học tốt hơn, sau khi chia tay các bạn, tôi lên đường.
Gặp các bạn mới, tôi rất vui, họ đối xử với tôi rất tốt, tôi có ba người bạn thân, H, P và V (xin phép được giấu tên), chơi chung với nhau rất vui. Mỗi năm chúng tôi đều đạt kết quả học sinh giỏi và ăn mừng cùng nhau rất vui vẻ, rồi có ai biết được chữ ngờ, cái hạnh phúc ấy, niềm vui ấy, tồn tại đến năm lớp năm, chỉ vì xích mích , H và tôi không còn là bạn của nhau.
Chưa dừng lại ở đó, H đã nói xấu tôi với tất cả mọi người, rồi thì sao? Thay vì tin tưởng tôi, họ lại theo H, một người, hai người, rồi mười người, hai mươi người.. Số còn lại thì sao? Tất nhiên, họ sẽ theo số đông, với cái suy nghĩ là “Chảnh nên mọi người mới ghét”.. chỉ còn P và V bên tôi. Và chuỗi ngày tiếp theo của tôi xảy ra như một cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh tôi cả đời.
Vừa sáng đi học, vào chỗ, đã thấy những câu cú ngay trên bàn chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ. Bắt chuyện với bạn kế bên, thái độ của họ ư? “Gì?, chảnh quá thì đi đi, không thích nói chuyện với mấy đứa chảnh”… Tôi đơ người trước tất cả bọn họ, tại sao chứ? Tôi làm gì sai sao?... Tôi chạy lên thư viện để đọc sách giải toả căng thẳng. Chỉ có nơi này giúp tôi cảm thấy bình yên.
- “ Sao nhìn buồn thế con?” – cô thư viện hỏi tôi
- “ Dạ… không có gì “
- “ Nói cô nghe đi!”
- “ Con không hiểu vì sao họ đối xử với con như vậy, con đã làm gì đụng đến họ, con chưa bao giờ ganh ghét ai, tại sao con lại bị như vậy?” – dòng lệ tôi đã tuôn dài trên má..
- “ Thói đời là thế, nếu giờ họ đã ghét con rồi, con có hai lựa chọn: một, đứng lên chống lại họ, hai, giải thích và yêu cầu làm hoà với họ.”
- “ Cám ơn cô, con sẽ làm cách 2”
Trở về lớp, đã vào học. Mọi người tập trung học bài, bỗng nhiên có viên đá từ đâu bay vào lưng tôi, đau điếng!. Đứng lên hỏi: “Ai đã quăng đá vào người tôi?”, “Làm gì có ai đâu, chắc thấy ghét quá nên đá tự bay vào chứ gì, hahaha” kèm theo đó là trận cười sảng khoái của họ. Tôi bước thẳng lên bàn giáo viên: “ Này các bạn, tôi chưa làm gì để các bạn phải ghét bỏ, nếu ghét tôi việc gì, hãy nói ra, tôi sẽ sửa đổi”
Cả lớp đồng thanh: “Ghét tất cả”.. Tôi khóc, thật sự lúc ấy tôi rất yếu đuối và bạn có biết họ đã nói gì không? “Lại chiêu nước mắt cá sấu”.. Ngước nhìn cả lớp, nhìn P và V, “Hai người sao không giúp tôi, tại sao nhìn tôi chăm chăm như vậy, sao không lên tiếng hộ tôi?” Đón lấy ánh mắt của tôi, họ lảng tránh đi như cảm thấy chột dạ! Ra về tôi hỏi hai người:
- “ Tại sao lúc nãy không giúp tôi, không lên tiếng một câu được sao?”
- “ Lỡ mấy người kia đánh tôi thì sao, tôi chỉ giúp bạn cản họ, còn đứng lên chống lại họ ư? Không thế nào, họ rất đông đấy” – V nói một tràng “lí lẽ”
- “ Ừ, V nói đúng đó, không thể chỉ vì bạn mà chúng tôi bị ảnh hưởng được, còn bạn, sao cứ khóc khóc mãi vậy, giả bộ vừa thôi” – P hưởng ứng theo
- “ Ừ, tôi biết rồi” – Nhìn họ, hai “bạn thân” của tôi đây, đến giờ mới hiểu nhỉ?
Mẹ đến trường đón tôi, nhận thấy sự buồn bã trên khuôn mặt của tôi, mẹ gặng hỏi mãi tôi mới nói ra, tôi nói tôi có thể tự giải quyết, mẹ không cần phải vào trường, ảnh hưởng đến công việc của mẹ.
Ngày tiếp theo..
- “Ê mày, con T giờ đâu ai thèm chơi với nó nữa đâu ha mày”
- “ Ờ, bởi vậy, thấy ghét quá mà”
- “ Ê, tao thấy nó có làm gì đâu mà tụi mày ghét nó quá vậy?”
- “ Úi, tại ghét vậy đó, được không? Giờ mày chơi với nó đi, rồi cả lớp sẽ nghỉ chơi với mày”
- “Thôi thôi, ai thèm chơi với nó, chơi với tụi mày sướng hơn, hihi”
- “ Haha, ừ, đi mua cho tao lon nước”
- “ Tao nữa, tao nữa”
- “ Mày đi mua đi”
- “Ừ ừ, tao đi liền”
Hahaha, thật nực cười, nói nghe nhẹ nhàng thì chơi với tôi được xem trọng như một người bạn, còn với họ bị xem như đầy tớ, nói thẳng ra chơi với tôi được xem như một con người, còn với họ, có được xem là “con người” không?
“Bộp, bộp, bộp” - Tất cả các vỏ lon nước trong bàn được họ vứt ra
- “ Quét cho sạch hết đống này đi nhá”
- “ Ừ ừ, thêm nữa này, này” - họ vừa nói vừa xé giấy thành nhiều miếng nhỏ.
Tính ra cũng ngộ thật, lúc ấy tại sao tôi không lao vào đánh thẳng họ nhỉ? Cùng lắm là lên văn phòng, tất cả mọi chuyện được sáng tỏ, tôi đánh là có lí do cả mà. Nhưng lúc ấy, tôi sợ họ.. Tôi còn không dám nhìn vào đôi mắt đầy hận thù họ dành cho tôi, một đứa nhút nhát, yếu đuối thì làm được gì?
Tôi ước gì có ai đó, chỉ cần một người nào đó bên tôi thật lòng, chỉ cần họ đứng ra nói với họ rằng “Đừng có đụng đến bạn của tôi”, hay họ chỉ cần đến bên tôi, an ủi tôi những lúc như thế này là được, nhưng không..Không có một ai cả.
Quét xong lớp học, tôi lau bảng, bảng tôi lau sạch, họ làm dơ bảng, tôi lại lau, họ tiếp tục trò chơi của mình, trò chơi trên cảm xúc của người khác, chắc vui lắm nhỉ?
Tôi rưng rưng, chạy về chỗ, kèm theo đó là tràn cười đầy vui vẻ của họ..
- “ Chà chà, khóc rồi kìa”
- “ Lại chiêu cũ chứ có gì thú vị”
Ngày thứ bảy, giờ sinh hoạt
- “Thưa thầy, bạn T không thưa thầy cô, em đi chung để ý hết tất đấy ạ!”
- “ Dạ, em cũng thấy, em có ý kiến bổ sung rằng bạn ấy còn vứt rác bừa bãi nữa ạ!”
- “ Thưa thầy,….”
Biết bao nhiêu ý kiến đều ghim vào tôi, ngước nhìn thầy bằng đôi mắt đã ngấn lệ, chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại mít ướt như vậy.
- “ T, có thật là em làm không?” - thầy hỏi tôi
- “ Em… em không có..”
- “ Thầy ơi, tụi em thấy hết mà, nó xạo đó thầy…”
- “ Thôi thì cả lớp đã nói thế, em về chép phạt cho thầy”
- “ Hahahaha, tội nghiệp chưa kìa, chép phạt đi nha”
Thầy chủ nhiệm lớp tôi, biết rõ hết tất cả mọi chuyện, chiều hôm ấy thầy gọi tôi để nói chuyện, thầy nói với tôi rằng:
- “ Thầy biết con bị các bạn ghẻ lạnh, xa lánh con, con bị oan, nhưng cả lớp đã nói vậy thì thầy làm sao bênh con được?”
- “ Thầy ơi, con không có làm, tại sao con phải nhận những việc con không làm?”
- “ Thầy biết, thầy biết hết, nhưng cả lớp đều nói như nhau thế thì thầy không thể bênh vực cho em được.”
- “… Thầy tin lời của cả lớp, trong khi thầy biết em bị đổ oan, họ nói em không thưa thầy cô, em vứt rác bừa bãi, trong khi đó, giáo viên đứng xa em cả vài mét cũng buộc em phải thưa, thầy là thầy em, thầy cũng biết thái độ của em đối với thầy cô trong trường như thế nào mà, tại sao thầy không lên tiếng giúp em?’’
- “ Thầy chỉ có thể khuyên em chịu đựng thôi, một câu nhịn chín câu lành, có một năm thôi, ráng đi em”
- “ Thầy còn gì muốn nói với em không thầy?”
- …
- “ Nếu không, chào thầy em về.”
“Một năm thôi, ít quá nhỉ, từng ngày từng ngày em phải sống trong địa ngục, ba bốn chục người cùng ức hiếp một người, mỗi ngày họ nghĩ ra một trò mới, xem em là vật thí nghiệm, một trò đùa trên cảm xúc của người khác, thay vì chỉ bận tâm cho việc học, em phải chịu áp lực từ họ, phải dành thời gian ra chép phạt, thế mà thầy bảo em nhịn đi, nhịn nhục đi, tại sao chứ?” Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh đầu óc tôi, đến tận khi về nhà tôi vẫn không tập trung học bài được. Tôi thức đến tận 12h, mẹ lên trò chuyện cùng tôi và mẹ nói rằng ngày mai mẹ sẽ vào trường.
Ngày hôm sau
- “ Con gái tôi làm gì các cháu mà lại ăn hiếp nó như vậy”
- “ Con gái dì thấy ghét nên ai cũng ghét”
- “ Nó đã làm cái gì để tụi con ghét?”
- “ Dì lúc nào cũng thương yêu nó, như thể là công chúa vậy, tiểu thư kiểu đó thì đi về nhà cho ba mẹ yêu thương, đi học thì bớt điệu.”
- “ Con nói nghe kì vậy, con gái dì đi học có phấn son không? Có thả tóc này nọ không chứ? Trong khi những đứa khác còn điệu đà hơn tại sao con không nói đi.” - mẹ tôi gằng giọng
- “ Dì ỷ lớn ăn hiếp nhỏ..” – nói rồi nó bỏ chạy
H chạy về nhà khóc lóc với ba mẹ, ba mẹ cô chú H vào nói chuyện với mẹ tôi. Tôi ngồi trong lớp không nghe được gì nhiều, chỉ nghe được vài câu, nhưng toàn là câu sỉ nhục mẹ tôi.
- “ Cái thứ sao đẻ ra giống loài để người ta ghét vậy cà”
- “ Thứ lớn đi ăn hiếp nhỏ, già rồi để tụi nhỏ giải quyết, vào làm gì”
- “ Mặt mũi trông cũng được, thế mà không biết dạy con cái”
- “ Thôi thôi, nói làm gì, chắc thứ thất học đây mà”
Mẹ tôi không đáp, tôi ngồi trong lớp đối mặt với gương mặt giả tạo của H đang khóc lóc nãy giờ, những người còn lại thì oán trách tôi, nói tôi làm nó khóc. Tôi đứng dậy:
- “ Tôi đi ra ngoài, các người muốn làm gì thì lát nữa rồi nói, tôi có việc quan trọng, tôi không để mẹ tôi phải chịu sỉ nhục trước mọi người như vậy.”
- “ Mày đi đâu, mày đứng lại, xin lỗi H đi, làm người ta khóc bây giờ trốn hả?Mẹ mày tự biết giải quyết, có phải tật nguyền mà cần mày ra phụ”
Vừa nói chúng nó vừa xiếc lấy tay tôi. Con người cũng có giới hạn, tôi đã nhịn quá đủ rồi, đụng đến tôi thì được, nhưng đụng đến gia đình tôi thì đừng hòng.
- “ Buông tao ra” – tôi đẩy mạnh chúng nó, chúng té nguyên đám
- “ Lộ bản mặt thật của mày rồi chứ gì?” – H đứng lên
- “ Mày muốn gì?”
- “ Mày quỳ xuống xin lỗi tao, thì may ra tao tha cho mày, còn không thì đừng hòng”
“Rầm” – tiếng ngã của nó vào cạnh bàn vang lên
- “ Người phải quỳ là mày, không phải tao.” – tôi liếc nhìn nó
- “ Mày…”
Tôi chạy ra ngoài
- “ Các người làm gì mẹ tôi đấy?”
- “ A, cái con nhỏ bị cả lớp ghét đây sao? giọng điệu kiểu vậy cả lớp ghét là đúng rồi còn gì, nói chuyện với người lớn không phép tắc gì cả.”
- “ À, có chứ! Tôi sẽ nói chuyện lễ phép với những người xứng đáng được sự tôn trọng từ tôi.”
- “ Ý mày là bọn tao không đáng được mày tôn trọng à? Oắt con, mày gan nhỉ, giỏi nói lại xem” - Họ xăn tay áo lên, tiến lại gần tôi hơn
- “ Các người tự nhìn lại mình đi, con cháu đi ức hiếp người khác, không biết sự tình thế nào, cứ nghĩ con của mình đúng, sỉ nhục người khác bằng những từ ngữ khó nghe, có đáng được tôn trọng hay không? Thay vì dạy lại con cái cần yêu thương quý mến bạn bè, đằng này, các người lại tiếp tay cho bọn nó để đùa giỡn trên cảm xúc của người khác, à mà cũng đúng, các người cũng đang đùa giỡn trên cảm xúc của mẹ tôi đấy thôi, thế lấy gì mà dạy cho con cái mình được, đúng không?”
- “ Chị kia, con gái hiền lành của chị đây à, lễ phép ngoan ngoãn đây à, tôi không biết thế nào nhưng tôi biết đang đứng đây là một con nhỏ dữ dằn và vô phép, hơn nữa là con gái tôi đang khóc, vậy thì ai đang ăn hiếp ai đây?” - tiếng nói lanh lảnh dì của H vang lên
- “ Cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi nhịn không được nữa rồi, không ai hiền lành đến mức để sỉ nhục mẹ của mình đâu, còn các cô chú đây, mời về nhà hỏi lại con cái xem nó đã làm gì với bạn học của mình, xem lại cả ngày hôm nay nữa, đặt trường hợp nếu mẹ của các cô chú bị sỉ nhục như vậy, liệu có nhịn được hay không?”
- “ Thôi con, mẹ về.” - mẹ tôi nói với giọng trầm buồn
- “ Chúng tôi về đây” - Họ vừa nói vừa đi, tặng kèm cho tôi một cái liếc xéo
- “ Mẹ về nhé!”
- “ Dạ, chào mẹ!”
TÙNG, TÙNG, TÙNG!!
Giờ Sinh học
Khi tôi vào lớp, họ nhìn tôi như thể tôi là một kẻ giết người, riêng H, nó tiến lại gần bàn của tôi và bắt đầu:
- “ Lúc nãy cứu mẹ hay nhỉ? Để xem tí nữa thì ai sẽ cứu mày”
- “ Tao không sợ mày đâu”
- “ Được thôi! – Nó nói kèm với nụ cười đầy ẩn ý
Cô bước vào lớp, cái khuôn mặt ấy dần chuyển thành khóc lóc như ai vừa đánh vậy, quần áo thì làm cho nhăn nheo, đầu tóc rối bời. Ồ! Hay thật, vừa mới đây mà đã chuyển cảm xúc rồi, nhanh quá..
- “ Cô ơi, H khóc..” - cả lớp đồng thanh
- “ H, sao em lại khóc?”
- “ Dạ, em..thôi.. em không sao đâu cô, chỉ là…” – nó quay sang nhìn tôi
- “ Là T đánh H đó cô.”
- “ T, có đúng em đánh bạn không? Đứng lên trả lời cho cô biết.” – Bà ta gằng giọng, tiếng rõ to
- “ Đúng là em có đẩy bạn, nhưng bạn chỉ bị té, không ảnh hưởng gì đến những vết bầm kia và em hoàn toàn không sai trong chuyện này, còn nữa, bạn đã nín khóc từ trước, lúc nãy vừa lấy cảm xúc lại thôi.”
- “ Lấy cảm xúc lại là thế nào?”
- “ Như cô thấy đấy, một người vừa cười nói vui vẻ với bạn bè xong, lập tức chuyển sang u buồn khóc lóc ngay lập tức, mục đích chủ yếu chỉ hại người khác, chả phải là một diễn viên sáng giá đấy sao?”
- “ Không có đâu cô, nó nói xạo, H khóc từ đầu buổi đến giờ đó cô, mày thử bị đẩy té coi có khóc không ở đó mà nói.” - một con nhỏ trong lớp đứng dậy
- “ Thôi, dù sao em cũng sai,em xin lỗi bạn đi.”
- “ Em cảm thấy mình không sai gì cả, em làm vậy để tự vệ, trong khi họ chặn đường không cho em đi ra ngoài, mẹ em đang ở ngoài bị sỉ nhục, cô cũng cần biết lí do tại sao em lại đẩy bạn chứ?Cô chỉ nghe lời nói từ phía họ mà không nghe em nói gì, đã vội vàng buộc em phải xin lỗi bạn hay sao?”
- “ Chà, dám cãi lại cô luôn kìa, ghê quá rồi!” - tiếng nhốn nháo dưới lớp tạo nên không gian ồn ào
- “ Em trả treo với tôi à, xin lỗi bạn ngay, lúc nãy em nhận rằng mình đẩy bạn còn gì? Xin lỗi mau.”
Tôi nhìn vào mắt cô mà nói:
- “ Thưa cô, em nhận mình đẩy bạn chứ em không hề nhận mình có lỗi, em sẽ xin lỗi nếu thật sự em là người có lỗi trong chuyện này, thứ nhất, em đẩy bạn vì bạn chặn đường em và bắt em quỳ xuống xin lỗi, hành động của em gọi là tự vệ, thứ hai, mẹ em đang ở ngoài, điều quan trọng nhất với em, là mẹ em, chuyện khác, em không bận tâm.”
- “Hay lắm, tôi sẽ hạ hạnh kiểm em vì hành hung bạn.”
- “ Đúng rồi đúng rồi cô, vậy cho nó chừa. Hổ báo quá mà.’’
- “ Thưa cô, cô muốn hạ hạnh kiểm của em à, được thôi. Nhưng trước tiên, cô hãy tìm lí do thật chính xác để buộc tội em và có thể dẫn đến hạ hạnh kiểm em, vì em cũng có quyền ý kiến về thái độ cũng như những lời nói nãy giờ cô nói với em, em nhận thấy cô một mực bênh vực H trong khi em đã nói rất rõ ràng lí do, có thể cô tin lời của các bạn trong lớp. Nhưng cô hãy suy nghĩ lại, số đông chưa hẳn đã đúng đâu cô ạ, có nhiều chuyện cô thấy như vậy nhưng sự thật thì khác xa hoàn toàn
- “ Em đừng có dạy đời tôi, tôi hơn em một cái đầu đấy.”
- “ Thưa cô, cô hơn em về kiến thức, nhưng qua nãy giờ những gì cô nói và cách cô hành động, câu nói “Hơn một cái đầu” em thấy không đúng lắm, đáng lí ra cô sẽ điều tra rồi mới buộc tội em, còn nãy giờ thì sao? Xin lỗi bạn, viết kiểm điểm, hạ hạnh kiểm, đây là những việc làm của một người hơn em một cái đầu ạ? À cô này, nếu cô hạ hạnh kiểm em vì em đẩy bạn té khiến bạn khóc, vậy cô hãy tiện tay hạ hạnh kiểm luôn cả lớp vì họ đã đẩy cuộc sống của em vào vực thẳm, khiến em không thể sống cuộc sống vui vẻ như trước đây, tổn thương thể xác và tinh thần thì cái nào đau khổ hơn? Một đứa nhỏ cấp 1 đối mặt với bạo lực học đường, bạo lực bằng tin thần đau khổ cỡ nào, hạ một bậc hạnh kiểm liệu có đủ không cô? - lần đầu tiên tôi dám đứng lên nói một mạch trước toàn thể mọi người
TÙNG!!!!
- …..
- “ Thôi được, lần này tôi bỏ qua, lần sau thì đừng có trách tôi!”
- “ Cả lớp nghỉ”
“Bộp” tiếng gõ bàn mạnh khiến tôi giật mình
- “ Mày hay lắm, lập luận sắc bén nhỉ? Cãi cho bằng được bà cô cơ đấy, sợ mày thật, thế mà lúc trước cứ tưởng nó hiền hậu lắm cơ, suốt ngày khóc lóc, thì ra là diễn thôi, bây giờ thì lộ cái bản mặt thật ra rồi.’’
- “ Nghĩ sao thì tuỳ mày”
- “ Sắp thi học kỳ rồi, không biết chị T đây đã ôn gì chưa.. hình như tao nghe đâu có đứa nói gì mà thay vì phải học tập thì phải chống chọi lại với bọn mình, phải chép phạt, haha, đáng cái đời mày. Mày mà tuột loại, bọn tao đi ăn mừng cho mày xem, ahahaha.”
Tôi ngước lên nhìn nó:
- “ Mày thấy mặt tao có giống như đang quan tâm những gì mày nói nãy giờ không hả?”
- “ Mày..”
Xếp hàng ra về, về đến nhà, tôi lên giường ngủ. Tuần sau là thi học kỳ rồi, lo quá, không biết làm được không..
Ngày thi Toán
- “ Ồ ồ, con nhỏ bị cả lớp nghỉ chơi vô kìa tụi bây”
- “ Này, mày đã học gì chưa, hay còn chép phạt, à à, bài phạt đâu, tuần trước vi phạm vứt rác bừa bãi chép 650 lần bài phạt đâu”
- “ Ủa mày, tao nhớ nó chép có 100 lần thôi mà”
- “ Mày quên à, thầy quy định, trong thi đua, cứ vi phạm thì mỗi lần sẽ tăng lên 100 lần, 6 tuần liên tiếp nó vi phạm, thì chép thế là đúng rồi.”
- “ Tao vi phạm, hay chúng mày vu oan giá hoạ cho tao? Nên nhớ, tao chép không phải vì tao đã làm sai, tao chép vì tao không muốn thầy khó xử với cái miệng của tụi mày thôi. Nếu thật sự tao vi phạm, vậy sao thứ 2 hàng tuần chúng mày không dám báo cáo lên, hay vì không có thật nên không báo cáo được?”
- “ Thầy kêu bọn tao không báo cáo thôi, chứ không là mỗi tuần mày đều đứng rồi.”
- “ Ồ, vậy tao đợi xem, tuần sau tao có đứng không.”
- “ Đưa bài phạt đi, nói nhiều.”
Đưa bài phạt xong, tôi đi ra ngoài, lúc sau tôi thật sự hối hận vì đã đi ra ngoài mà không mang theo giấy thi..
- “ Thầy ơi, giấy của em không có.”
- “ Trường đã phát cho mỗi em 10 tờ rồi mà, không có là sao?”
- “ Em không biết, lúc nãy em để trong tập, bây giờ quay lại thì không có gì hết.”
- “ Chắc chó tha ra thùng rác rồi, hahaha” - lớp lại ồn ào
- “ Các em im lặng”
Bước ra thùng rác, thật sự, giấy thi của tôi nằm trong đó..
- “ Thưa thầy, em có thể mua giấy thi ở ngoài được không thầy, em sẽ giải thích chuyện này với ban giám hiệu.”
- “ Thầy còn xấp giấy thi đây, em lấy mà làm, kẻo không kịp thời gian.”
- “ Dạ.”
Cứ tưởng được yên bình làm bài, nào ngờ, làm được 30 phút, bọn chúng cứ nhìn tôi mà cười
- “ Mặt tôi dính gì à?”
- “ Mặt mày đâu có dính, tóc mày kìa, haha, đứa nào làm tốt thế.”
- “ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
- “ Thầy ơi, thầy xuống đây đi thầy.”
Thì ra, tóc tôi bị dán giấy và kẹo cao su lên đó,…
- “ Ai làm cái trò này?”
- “ Bọn em không biết mà”
- “ Thưa thầy, em xin phép ra nhà vệ sinh.”
- “ Đi nhanh nha em, gần hết giờ.”
- “ Dạ”
- “ Cả lớp đứng lên hết cho tôi, tại sao lại làm vậy với bạn, giấy không thể tự dính lên và kẹo cũng như vậy, chỉ có các em thôi, làm vậy các em vui lắm à.”
- “…”
Bước về chỗ, hay thật, quá nhanh, tờ giấy thi của tôi bị vấy đầy mực, làm sao nộp được đây, trong khi chỉ còn có 10’ nữa là hết giờ.
- “Thưa thầy, giấy của em, không biết bị con gì làm dơ rồi, thầy cho em xin tờ khác.”
- “ Đem lên thầy xem.” – nhìn tờ giấy, thầy biết rõ ý của tôi muốn nói đến việc gì
- “ Đây, làm nhanh nhé.”
- “ Ê ê, nó chửi mình kìa.”
- “ Im đi, cứ nghĩ là mình không có làm, nhận để bị chửi à.”
Chép với tốc độ cực nhanh, nhưng câu cuối chép được mỗi phân nửa là thu bài, tức thật.. Bài thi của tôi…
Lỡ Toán rồi, phải cố qua Tiếng Việt vậy!
Giờ thi Tiếng Việt
Tôi làm bài trong 20 phút, thời gian còn lại tôi dò lại bài, tôi chắc chắn bài của mình làm tốt.
- “ Thưa thầy,em nộp bài.”
- “ Em xem kĩ lại rồi hãy nộp nhé.”
- “ Dạ”
- “ Haha, toán thì làm không kịp, bây giờ làm Tiếng Việt nhanh thế cơ đấy.”
- “ Ừ, kịp hay không là việc của tôi nhé, lo cho bản thân trước đi.”
- “ Con nhỏ này ghê gớm thật.” - lại tiếng xào xáo của bọn nhiều chuyện trong lớp.
Bước ra ngoài phòng thi, tôi cảm thấy lo lắng về bài thi toán của mình, nhưng thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Đành vậy.
Ngày phát đề thi.
- “ Lớp chúng ta môn toán làm tốt hơn môn tiếng việt, toán có một bạn 10đ và nhiều bạn trên 9đ, còn tiếng việt chỉ có một bạn 10đ, thầy sẽ phát bài.”
- “ T, tiếng việt em được 10đ, chúc mừng em.”
Lớp tôi đồng thanh:
- “ Úi, may mắn thôi, có gì hay.”
- “ Em cám ơn thầy”
- “ Nhưng…”
- “ Sao vậy thầy?”
- “ Toán em chỉ được 8.25đ, em đã bị tuột hạng, chỉ được học sinh khá thôi.”
- “ Hahaha, ăn mừng đi chúng mày ơi, hahahha.” – kèm sau đó là tiếng reo hò, vỗ tay, vỗ bàn của họ
“Cái gì thế này, chuyện gì đang xảy ra, tại sao, tại sao chứ? chỉ cần 0.25đ nữa là đã được rồi, câu cuối chết tiệt, chép kịp là đã được trên 9đ rồi,.. chết tiệt!”
- “ Cảm ơn thầy.”
Tôi quyết định chuyển qua trường khác học, suốt ba tháng hè, từ một đứa hồn nhiên, vui vẻ, tôi trầm tính hơn, theo thông tin từ Google, có lẽ tôi mắc chứng trầm cảm, tính tình tôi cũng khác, không để cho người khác có cơ hội bắt nạt mình nữa.
Như mọi năm, tôi về nội cùng ba mẹ. Ở đây, họ - gia đình thân yêu của tôi, cô dì chú bác của tôi, lúc nào cũng canh me chửi xiên xéo mẹ con tôi, lúc xưa tôi còn nhịn, nhưng giờ thì đừng hòng.
- “ T nè, con năm nay được loại gì?”
- “ Con được học sinh khá.”
- “ Ăn học làm sao để cho học sinh khá vậy, ăn chơi đàn đúm lắm hả con?” – cô ta nói với giọng mỉa mai
- “ Chuyện con có ăn chơi hay không, con không cần giải thích với cô, con được học sinh khá nhưng vốn sống của con đầy đủ, kiến thức không chỉ đánh giá qua năng lực đâu cô.”
- “ Ồ, mấy năm trước đâu có ăn nói cái kiểu này, đúng là thay đổi nhiều quá”
- “ Vâng, thay đổi, không còn để kẻ xấu bắt nạt nữa.”
- “ Mày nói ai là kẻ xấu.” – Cô giơ tay định tát tôi
- “ Tôi thách cô đụng đến con tôi đấy, việc dạy con là việc của tôi, không đến lượt cô xen vào” - Mẹ chặn tay cô lại
- “ Chị đi mà dạy lại đứa con hỗn xược của chị, à mà thôi, chị cũng như nó, cũng có ra gì đâu mà dạy với chả bảo.”
- “ Ừ nhỉ, mẹ con không ra gì, nhưng mẹ con biết phép lịch sự với người trên kẻ dưới trong nhà, còn người như cô đến quy tắc giao tiếp cơ bản còn không biết, vậy cô lấy tư cách gì để nhận xét mẹ của con?” - chống tay tôi nhìn cô
- “ Mày hay lắm, mày giỏi rồi, cái gì cũng nói được.”
- “ Cô thấy không đúng có thể nói lại mà, hay cô hoàn toàn sai trong chuyện này?”
- “ Mày, mày…”
- “ Con đi ra ngoài một lát, mẹ uống nước không?”
- “ Mẹ không khát.”
- “ Thế con đi nhé.”
Ra ngoài, người bạn thuở nhỏ của tôi đến bên tôi.
- “ Sao nhìn T buồn vậy?”
- “ Đâu có”
- “ Nghe nói T bị…”
- “ Nắm bắt thông tin nhanh quá vậy..” – tôi ngắt ngang câu nói của bạn ấy
- “ Tôi xin lỗi…”
- “ Không có gì”
- “ Cười lên đi”
- “ Tại sao phải cười?”
- “ Cười mới đẹp”
- “ Tôi không cần đẹp, cảm ơn đã tâm sự với tôi.”
Tôi bước đi, tâm trạng của tôi trong mấy tháng nay đều như vậy, chẳng thể vui được, đúng là chứng trầm cảm rồi..
Tôi được chuyển sang một ngôi trường mới, tiếp xúc với các bạn mới.
- “Ê ê, học sinh mới.”
- “ Cũng xinh đấy”
- “ Nhìn mặt hơi chảnh”
- “ Ừm ừm”
- “ Chào bạn”
- “ Chào”
- “ Bạn tên gì?”
- “ Tôi tên T”
- “ Rất hân hạnh làm quen với bạn.”
- “ Tôi cũng vậy.”
Ngày hôm sau tôi đi học, bước vào chỗ, nghe nhiều lời bàn tán về mình, có tích cực và cả tiêu cực, có những người đoán đúng, họ nói dường như tôi bị trầm cảm.. và tất nhiên họ biết tôi chuyển từ trường gần đó nên họ dễ dàng tìm ra, nhưng lí do tôi chuyển trường mà họ biết được thì chỉ là một phần mà thôi.
- “ Ê T, bạn chuyển qua đây tại vì mấy bạn kia ghẹo bạn điệu thôi hả?”
- “ Có chuyện vậy thôi cũng chuyển nữa má”
- “ Hay có lí do khác”
- “ Nói chúng tôi nghe đi mà”
- “ Các bạn muốn nghe đúng không?”
- “ Ừ ừ”
- “ Được thôi, tôi chuyển không chỉ vì họ ghẹo tôi, mà còn lí do rất quan trọng khác, còn các bạn, không biết chuyện đó đúng hay sai thì bạn đừng vội bình luận về vấn đề của tôi”
- “ Ừ”
- “ Coi bộ không ưa rồi đây”
Ra về, có một bạn chạy lại phía tôi
- “ Ê, học sinh mới”
- “ Có chuyện gì?”
- “ Làm quen nha”
- “ Chào cậu”
- “ Cười tươi lên” - cô ta véo má tôi
- “ Đừng, nhưng cậu …”
- “ Sao?”
- “ Cậu muốn làm quen và kết thân với tôi thật à?”
- “ Ừa, mình thấy bạn rất thú vị.”
- “ Haha, tuỳ cậu. Nhưng mà cậu phải cố gắng nhé”
- “ Cười rồi kìa, cười lớn lên nha”
Và đó là người bạn thân của tôi, người tôi kể cho nghe về quá khứ của mình, chỉ trong 1 năm, nó đã khiến tôi hoà đồng với bạn bè hơn, không những thế, đúng như thể bạn thân, nó bảo tôi phải dữ lên, đừng để người ta ăn hiếp mình. Khi tôi kể nó nghe về câu chuyện của tôi:
- “ Sao hồi đó mày ngu vậy con.”
- “ Kệ tao nha, tao đập mày giờ”
- “ Hí hí, dữ quá hà”
- “ Xía”
Ở bên nó, tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn và hoà đồng với bạn bè, chứng trầm cảm đã mất hẳn, nhưng tôi vẫn không quên nhắc nhở về dấu mốc quan trọng ấy, khiến tôi trưởng thành.
Một lần ra về, tôi gặp họ - những con người gây sóng gió cho cuộc đời tôi.
- “Xin chào”
- “ Có chuyện gì?”
- “ Lâu rồi không gặp.”
- “ Ừ”
- “ Đẹp ra nhỉ?”
- “ Nếu không có gì thì tôi đi nhé.”
- “ Khoan, làm gì nóng vội vậy”
- “ Tôi không rãnh”
- “ Chúng tôi…chúng tôi xin lỗi nhé, chuyện khi xưa,…”
- “ Sao?”
- “ Có thể tha thứ cho chúng tôi không?”
- “ Tôi xem là bạn, quan hệ bạn bè, gặp nhau chào một câu, không chào cũng không sao”
- “ Ừ, ừ. Vậy thôi bọn tôi đi nhé”
- “ Chào”
Các ngày liên tiếp sau đó, tôi cứ gặp họ suốt, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Nhưng thôi, tuỳ họ vậy. Bớt thù thêm bạn, cũng không xấu.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra trong êm đềm và vui vẻ với các bạn của tôi, tình bạn trong sáng, bảo vệ nhau khi gặp khó khăn gian khổ, còn họ … Tôi không biết họ có thật lòng hay không, mà cũng chẳng sao, tôi không còn một mình nữa rồi, tôi có bạn bè của mình, những người bạn thật sự và hơn hết, tôi đã có thể tự bảo vệ bản thân của mình. Tôi đã được sống một cuộc sống thật sự, một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Và tôi cũng cần cảm ơn họ, con người đã gây sóng gió đời tôi, giúp tôi trưởng thành.
-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn:
https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-3#post-3277076