[Công bố & Bình chọn] bài dự thi cuộc thi "Cây bút trẻ 2017"

Thảo luận trong 'BẢNG TIN - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG' bắt đầu bởi HMF Ngữ văn, 13 Tháng mười một 2017.

Lượt xem: 10,892

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Sự kiện tặng 1.000 áo thun đã bắt đầu. Đừng bỏ lỡ!


    BTC xin chào toàn thể thành viên trên diendan.hocmai.vn!

    “Cây bút trẻ” với sứ mệnh đi tìm tài năng văn học nổi bật của các thành viên trong đại gia đình HMF đã đi được hơn một nửa chặng đường .

    Thay mặt BTC, HMF Ngữ Văn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thành viên đã theo dõi, ủng hộ và đặc biệt hơn là gửi bài dự thi về cho BTC tạo nên thành công của cuộc thi.

    Chắc các bạn cũng đang rất nóng lòng không biết bài dự thi của mình hay không ? Bài dự thi của đối thủ như thế nào... Sau đây BTC xin công bố bài dự thi, thời gian và cách thức tham gia bình chọn cho các bài dự thi .
    Các thành viên đọc kĩ thông báo để tránh mắc vi phạm đáng tiếc.

    [​IMG]


    I.Thể lệ

    1.Quy định kêu gọi bình chọn

    - Thành viên tham gia dự thi cuộc thi “ Cây bút trẻ 2017” được quyền kêu gọi bạn bè like bài dự thi được đăng ngay tại dưới topic này theo những hình thức sau:

    + Thành viên tham gia dự thi tự đăng status, links bài dự thi của mình trên chính trang cá nhân của thành viên tham gia dự thi và tag các thành viên khác vào status mà mình tự đăng để kêu gọi ủng hộ, bình chọn .

    + Thành viên tham gia dự thi có thể tự đặt ảnh bìa, thay avatar, chữ kí là links dẫn đến bài dự thi của mình để thành viên khác biết và tham gia like

    - Thành viên tham gia dự thi có thể chia sẻ bài thi của mình trên các trang mạng xã hội khác như facebook, zalo, instagram… để các bạn khác biết và vào diendan.hocmai.vn like bình chọn.

    - Thành viên tham gia dự thi không được kêu gọi các thành viên khác bình chọn bằng những cách sau :

    + Đăng bài kêu gọi lên trang cá nhân của thành viên khác.

    + Gửi bài kêu gọi qua hội thoại cho thành viên khác.

    Khi vi phạm quy định kêu gọi bình chọn ,1 lần vi phạm sẽ bị trừ 1 like trên tổng số like mà thành viên có được .

    - Thành viên không tự like bài viết của chính mình .

    - Thành viên không được tự tạo tài khoản để gian lận lượt bình chọn. Tất cả các trường hợp gian thành viên tham gia dự thi tự tạo tài khoản gian lận like khi bị BTC phát hiện ra đều bị loại bài dự thi ra khỏi cuộc thi “Cây bút trẻ 2017”.

    2. Cách tính điểm cho cuộc thi “Cây bút trẻ 2017”

    a. Điểm bình chọn của thành viên trên diendan.hocmai.vn

    - Điểm bình chọn của thành viên trên diendan.hocmai.vn chiếm 20% tổng số điểm của toàn bài dự thi.

    - Thành viên khác trên diendan.hocmai.vn like trực tiếp tại bài viết của HMF Ngữ văn đăng tải nội dung bài dự thi của thành viên tham gia dự thi.

    - Lượt like được tính là hợp lệ khi thành viên tuân thủ đúng mục 1.Quy định kêu gọi bình chọn.

    - Trong trường hợp bài dự thi dài, phải đăng thành nhiều lần thì tổng lượt like được tính ở bài đăng đầu tiên.

    b. Điểm của BGK

    Điểm của BGK chiếm 80% tổng điểm toàn bài dự thi.

    3. Thời gian diễn ra cuộc thi "Cây bút trẻ 2017"

    - Thời gian bình chọn: Từ ngày 13/11/2017 và lượt like tính đến 23h giờ 59 phút 18/11/2017.
    - Thời gian công bố kết quả chung cuộc: 24/11/2017

    II.Thành phần BGK và BTC

    1.BTC của cuộc thi

    - Trưởng nhóm box Văn : p3nh0ctapy3u

    - TMod : lê thị hải nguyên

    - TMod : khuattuanmeo


    2. Ban giám khảo
    - Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết - giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ Văn tại HOCMAI

    - Anh hardyboywwe - Cựu trưởng ban kiểm sát tại diendan.hocmai.vn

    - Trưởng nhóm box Văn : p3nh0ctapy3u

    Chú ý : Việc giải đáp mọi thắc mắc về cuộc thi, để đảm bảo thông tin chính xác nhất, CHỈ thành viên BTC, BGK là người đưa tin CHÍNH THỨC. Mọi thắc mắc về cuộc thi "Cây bút trẻ 2017" vui lòng liên hệ tại topic : Giải đáp thắc mắc "Cây bút trẻ 2017".
    Các thành viên không bình luận dưới topic này .

    ---------------------
    TẤT CẢ TÁC PHẨM DỰ THI ĐỀU LÀ TÂM HUYẾT.
    CÁC BẠN HÃY DÀNH THỜI GIAN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN HẾT TẤT CẢ CÁC BÀI DỰ THI CỦA CÂY BÚT TRẺ 2017 NHÉ.
     
    Harry Nanmes, Starter2k, blackdinamond12 others thích bài này.
  2. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài dự thi của @Nguyenngocthuyduong
    Thời gian gửi bài dự thi: 22h40' ngày 1/11/2017


    Chắc hẳn, mỗi chúng ta đều có dấu mốc cho riêng mình. Dấu mốc chính là sự đánh dấu một quá trình, đánh dấu một điều gì đó ta đạt được hay từng trải qua. Tôi cũng dấu mốc của riêng tôi...

    Tôi không thể nhớ mình đã sinh ra như thế nào, chỉ biết tôi sinh ra đã đánh dấu một thành viên mới của gia đình. Tôi nhận thức được mọi chuyện có lẽ là năm tôi bắt đầu học mẫu giáo, khi đó tôi chỉ mới hơn ba tuổi. Nói là đi học mẫu giáo nhưng tôi gọi là non nhất lớp. Không phải tôi bé nhỏ đâu, tôi rất tròn tròn, mũm mĩm. Tôi sinh vào cuối năm 31 -12- 2003, ông bà và bố mẹ viết giấy khai sinh cho tôi là 30-12-2003 để tôi học cùng các bạn có năm sinh là 2003.

    Tôi từ nhỏ đã không được sống trọn vẹn trong vòng tay của bố mẹ. Bố mẹ tôi bận đi công tác thường xuyên, bà nội tôi sáng nào cũng bận đi bán rau. Thế nên từ 6 tháng tuổi, tôi đã được gửi vào nhà bà Hoan trông nom hộ. Ở đây, tôi coi bà như bà nội thứ hai của mình. Bà hiền lắm, giống như bà tiên vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi sống bên bà cùng với những câu chuyện hướng thiện bà hay kể cho tôi, cùng những câu hát ru mà tôi chỉ nghe khi ngủ cùng bà, rồi đêm nào mà bà không xoa lưng cho tôi sẽ không thể ngủ được. Lúc đó tôi ngây thơ lắm, khi mọi người hỏi trêu quý bà nội hơn hay quý bà Hoan hơn, tôi trả lời ngay mà không suy nghĩ đó lag quý bà Hoan hơn. Tôi đã không giữ chọn lời hứa hồi nhỏ với bà... Tôi năm còn 5 tuổi, tôi ngồi gần bên bà và nói thỏ thẻ: " Bà ơi! Sau này con lớn, con sẽ không như chị Huê, chị Linh ít vào thăm bà đâu. Ngày nào con cũng sẽ vào chơi với bà hết". Vậy mà, giờ tôi 13 tuổi, có giữ đúng lời nói đó đâu, tôi sống khép mình, đi học về là ở im trong phòng. Dù biết mình đang làm vậy là không đúng, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh xuống nhà bà, ôm bà một cái thật chặt nhưng có cái gì đó nghẹn ngào, sự xấu hổ ngăn tôi ở lại. Bà ơi, con xin lỗi bà nhiều lắm! Cứ học ở trên lớp biết bao tác phẩm nhắc đến bà như " Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh hay " Bếp lửa" của Bằng Việt, con lại xúc động khi nghĩ tới tình bà cháu...

    Tôi cũng không thể nào quên được những năm tháng sống ở mẫu giáo, tôi có nhỏ bạn thân nhất tên là Hạnh. Chúng tôi chơi rất thân với nhau cho đến tận bây giờ. Những buổi trưa, tôi thường rất buồn, không có ai chơi chung cả. Hạnh thường được mẹ đón về, tôi ở lại lớp ăn trưa và ngủ ở đó. Có một lần vui không tả nổi, tôi xin mẹ Hạnh một lần duy nhất cho Hạnh ở lại lớp vào buổi trưa, Hạnh đã ở lại ăn và ngủ cùn tôi. Chuyện này không phải là lần đầu tiên tôi được ăn và ngủ với Hạnh vì Hạnh ngày nào cũng sang nhà tôi chơi cả.Chính vì thế nhiều khi tôi cũng hay sợ Hạnh sang méc chuyện của tôi ở lớp cho mẹ nghe. Không biết bạn còn nhớ không, cái trò chơi ở lớp mẫu giáo hồi đó "Công chúa tỉ tỉ". Tất nhiên là hai chúng ta đều là nô tì rồi và Trang đen là công chúa. Lí do đơn giản mà Trang đưa ra mà chúng tôi phải gật đầu cái rụp là " Tụi mày điểm 10 ít hơn tao, phải làm nô tì cho tao". Trò chơi con gái thôi nên cũng không có chuyện sẽ nhảy vào mà đánh nhau, những nô tì chỉ việc đi theo sau công chúa mọi lúc nào. Tôi lúc thì yếu đuối nhưng lúc lại rất ghê gớm khi ai đó đụng vào thứ quan trọng quan trọng của mình. Tôi từng bị đứng xó vì bị kết tội là đánh bạn học. Ở lớp mẫu giáo, vì chỉ chơi thân với Hạnh, thừa nhận nhiều lúc tôi cũng ra vẻ đàn chị của bạn nhưng khi ai đó bắt nạt bạn hay làm bạn ấy khóc, tôi sẵn sãng dùng những cú đấm của mình để đáp trả. Học ở mẫu giáo, tôi và Hạnh thường xưng mày tao nhưng khi bước sang cấp 2, tôi đã tập thay đổi xưng hô. Tôi là.. em, còn Hạnh là chị. Hai chúng tôi ngày nào cũng đi đi về cùng nhau cả. Kể ra tình bạn giữa tôi và và Hạnh cũng được 10 năm rồi ấy chứ!

    Tôi chuẩn bị bước vào lớp 1, thì mẹ tôi sinh em bé. Em bé càng lớn, nó đáng yêu vô cùng, trắng mà đôi mắt thì to tròn. Tôi thích nụ cười của em mỗi khi khoe lợi không có chiếc răng nào. Nhưng sao càng lớn tôi thấy nó và tôi chả hợp nhau tí nào. Suốt ngày cãi nhau, chành chọe. Nó càng lớn, cãi càng cùn, tôi toàn phải chịu thua lí với nó. Kể từ năm lớp 1, tôi quen thêm một người bạn mới nữa đó là Ngọc. Khác với Hạnh, tôi đã gọi Ngọc là chị từ những ngày đầu tiên bởi lẽ chị cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi gọi là chị cũng bởi một lí do nữa bởi lẽ Ngọc luôn có suy nghĩ già dặn hơn tôi, cứ như hai chúng tôi chênh nhau một tuổi vậy. Tôi chả hiểu hồi cấp 1 một mình có bị vấn đề không, tôi lại thích con gái, tôi thích Ngọc. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tôi và Ngọc là những người bạn cạ cứng của nhau, thân thiết đến nỗi các bạn trong lớp còn lầm tưởng hai chúng tôi là chị em trong nhà. Mà làm gì có cặp chị em nào lại giống chúng tôi, thân thiết là một phần nhưng thường thì chị em sẽ như lửa với nước, giống tôi và thằng em vậy. Ngoài Ngọc, tôi có thêm hai người bạn thân nữa đó là Lương Thảo và Ánh. Bọn tôi thân thiết thành một nhóm bạn trong suốt năm học cấp 2. Tôi rất vui khi có họ làm bạn, tôi thì đang tự nhủ cố gắng làm một người bạn tốt của họ.

    Dấu mốc quan trọng nữa của tôi đó là những thành tích học tập mà tôi đã đạt được. Biết là không to lớn nhưng tôi vẫn rất tự hào vì mình đã nỗ lực hết mình. Học cấp 1, tôi không có gì nổi trội cả, tôi tham gia Luyện thi viết chữ đẹp cấp huyện nên lúc nào cũng cặm cụi tập viết. Tôi cũng đạt giả trong 2 năm lớp 4 và lớp 5. Nhưng do không chú ý giữ khoảng cách, tôi đã bị cận từ đây. Sang cấp 2, cũng có một chút vốn văn khi còn ở đội tuyển viết chữ năm ngoái, tôi đã vào đội tuyển Văn cùng Ngọc. Năm lớp 6, tôi và Ngọc giận nhau tới 1 học kì trời, định làm hòa nhưng lại thôi. Một phần lí do đó mà tôi đã không vào đội tuyển ngay từ đầu. Tầm 1 tháng đi thi, tôi mới gia nhập và làm quen với việc viết văn trau truốt hơn, kĩ năng hơn. Tôi và Ngọc đã làm hòa nhờ cái lần Ngọc ra xin mẹ tôi cho tôi đi học chung. Thực ra Ngọc cũng không muốn ra gọi đâu nhưng cô giáo việc gọi tôi cho bạn. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vào đội tuyển văn vì tôi còn chưa trải qua bất kì một vòng thi loại ở trường. Cũng nhờ sự nỗ lực mà cô giáo nhận thấy ở tôi, cô đã xin ban giám hiệu cho tôi vào thi. Tôi đã rất áy náy khi mình vào đội tuyển, tuy mình vào hơi muộn nhưng các bạn vẫn chào đón tôi rất nhiệt tình, không có thái độ xa lánh ma mới. Cái mà tôi áy náy đó chính là cô giáo bảo bắt buộc phải loại ra 1 trong 3 người yếu nhất ở đội tuyển, tôi mới vào nên cũng nằm trong phần cô phải hỏi đáp kiến thức. Thật may mắn cô đã chọn tôi nhưng vì tôi mà Linh không được đi thi. Tôi tâm sự với Ngọc, chị bảo tôi rằng đừng có buồn mà ráng thi hết sức. Vậy là tôi đã thi luôn hộ phần của Linh. Cả 3 năm tôi đã đều quyết định vào đội tuyển Văn, dù vẫn chỉ được công nhận là học sinh giỏi văn cấp huyện nhưng tôi vẫn không bao giờ nản, cố gắng phấn đấu từng ngày.
    Đó là những dấu mốc của tôi. Vậy còn dấu mốc của bạn là gì?

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276656
     
  3. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh : @Anh_nt
    a, Bài dự thi số 1
    Thời gian gửi bài dự thi: lúc 22 giờ 42 phút ngày 1/11/2017

    Lớp 12 – Nơi kết thúc và bắt đầu
    Vèo một cái thời bay nhảy đã hết

    Lớp mười hai tựa như áng mây trời

    Sẽ chẳng còn thảnh thơi hay nhàn rỗi

    Phải tự lo cho thân phận mỗi người.

    Ngoảnh mặt lại mỉm cười cùng quá khứ

    Hướng về trước sóng bão dữ đang chờ

    Tuổi mười bảy chẳng còn những ngẩn ngơ

    Nhưng sẽ chẳng bao giờ hết bỡ ngỡ

    Lớn nhất trường nên sẽ đỡ tinh nghịch

    Tấm lịch mờ, thấy mình đã đổi thay

    Ngày bạn bè vẫn còn tay cầm tay

    Mà giờ đây sắp phải xa nhau mãi

    Nếu mai sau trên đường đời gặp lại

    Đừng lạnh lùng tai xao lãng ngang qua.
    b. Bài dự thi số 2
    Thời gian gửi bài dự thi: 22 giờ 48 phút ngày 1/11/2017.

    Vì đâu tôi làm thơ?
    Ta gặp nhau chiều đầu hè nắng nhẹ
    Trong căn phòng với bảng trắng bút đen
    Hai người mới ngồi cạnh nhau e thẹn
    Không quen nên chẳng nói vẹn câu gì.
    Tớ với cậu khác chi hai hành khách
    Cùng trên xe nhưng gần mặt cách lòng.
    Chợt ngày nọ chẳng mong cũng chẳng ngóng
    Cậu ngỏ lời: ''Cho tớ mượn bút bi''
    Ai chẳng nghĩ đó là điều bình dị
    Nhưng ngờ đâu, bạn ý biết tên mình.
    Liệu là do vô hình hay có thật
    Một sợi dây buộc tớ, cậu gần hơn
    Trên facebook, nhắn tin đỡ buồn tẻ
    Cứ ngỡ như tình bạn sẽ lớn dần
    Nhưng ai ngờ một tối thu gió nhẹ
    Tớ và cậu giận nhau chuyện trẻ con.
    Cậu bực tức nên đã không thèm on
    Tớ bất ngờ nên mỏi mòn thao thức
    Tưởng như mình đã rơi vào bất lực
    Cậu tha thứ, cuộc sống thực trào dâng
    Một thời gian bâng khuâng cứ như vậy
    Và tình bạn đã chấm dứt từ đây
    Bởi sau Tết cậu ngây người đường đột:
    Nghe tớ nói điều tớ nghĩ trong tim.
    Rằng chúng mình có lẽ đã đủ im
    Để nói ra mình iu nhau lắm lắm.
    Mười bốn tháng hai là ngày đằm thắm
    Hai đứa mình trốn lũ bạn hẹn hò
    Tuy là chỉ tặng quà trong phút chốc
    Nhưng lại là dấu mốc chuyện chúng mình.
    Thời gian trôi, anh và em bí mật:
    ''Chuyện đôi lứa nên cất giữ riêng tư''
    Nếu mình ôm khư khư việc riêng ấy
    Chuyện xảy ra cũng chẳng ai đoái hoài.
    Tuy đôi lúc mệt nhoài trong bế tắc
    Nắm chắc tay anh sẽ dắt em qua.
    Thời gian mình bên nhau quả có ít
    Nhưng tình cảm cho nhau ít người bằng.
    Nếu đường chúng mình đi không phẳng
    Lỡ chia ly, hãy thẳng thắn một lần
    Còn nếu như tình gần với đám cưới
    Rước em về, mời cha mẹ đôi bên.


    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276677
     
    tdxsts, khuattuanmeo, AnielJessi20 others thích bài này.
  4. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @Học Trò Cưng
    Thời gian gửi bài dự thi: 14 giờ 15 phút ngày 2/11/20117

    Một Mùa Tri Ân
    Hiện tại tôi là một học sinh trung học. Nói chính xác hơn là cô học trò lớp 8. Trong tôi đã có bao nhiêu mùa tri ân cứ đến rồi lại đi. Mỗi mùa tôi lại có một cảm xúc khác nhau. Nhưng tôi không thể nào quyên được những kí ức về mùa tri ân năm ấy, mùa đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu sắc trong cõi lòng, cõi lòng của một cô học trò nhỏ.

    . Vào năm ấy, thời gian cũng gần như bây giờ. Khi trên tấm bảng đen lớp học được chúng tôi viết lên bằng những dòng chữ nhỏ nhắn chất chứa đầy một tình cảm bao la" Chủ điểm tháng 11: Kính Yêu Thầy cô giáo". Trong lòng tôi và các bạn comột dòng cảm xúc từ đâu ùa về, mỗi người lại đong đầy những kí ức yêu thương về người lái đò. Những con người đã ngày đêm thức khuya, dậy sớm, ....Và còn nhiều điều mà tôi không thể nào kể hết. Nhưng đối với thầy cô điều đó không là gì cả? Điều quan trọng nhất với cô, thầy là chỉ mong đàn cừu bé nhỏ của mình có thể có được những kiến thức và bước vào đời là một con người đầy bản lĩnh, đầy sự nhiệt huyết để có thể cống hiến tài năng của bản thân cho xã hội. Thầy cô chỉ cần như thế thôi, như thế đã làm cho những nhọc nhằn, vất vả của thầy cô đều tan biến. Như thế cô thầy có nhận được gì đâu? Tại sao cô thầy lại phải vất vả, mệt nhọc như vậy? Câu trả lời cho những câu hỏi này : Những điều đó đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ, bến của thầy cô dành cho những đứa con của mình. Mỗi một năm mòn mỏi chỉ có một ngày, một ngày dành cho cô, thầy. Thế sao ta lại không nhân cơ hội đó để đền đáp lại những gì mà thầy cô đã dành cho mình? Trong tôi, thầy cô ở một vị trí rất quang trọng. Và tôi muốn dành hết sự yêu thương, sự biết ơn cho người cô mà tôi hết mực yêu quý và kính trọng. Cô là một giáo viên dạy Ngữ Văn, tính đến nay cô đã ngoài bốn mươi rồi, tuy không còn trẻ nữa nhưng cô toát lên một vẻ đẹp lạ thường, có thể đối với mọi người cô không phải là một người đẹp nhất, không phải là một người hoàn hảo ngất nhưng cô có một nét đẹp riêng, một tính cách riêng của mình. Và tôi nghĩ rằng tôi yêu vẻ đẹp đó, tính cách đó, tôi yêu cô về tất cả. Cô luôn là một thần tượng, một tượng đài lớn nhất trong tôi, tôi luôn cố noi theo cô. Mỗi lần tôi ở gần cô tôi lại cảm thấy có một sự dịu hiền, một tình thương bao la và một chút gì đó của một nỗi buồn. Tất cả những điều đó là một dấu ấn về cô. Cô lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, an ủi tôi nhiều lắm. Tôi thường trò chuyện cùng cô và hay xưng là học trò nhỏ nghe cũng dễ thương lắm đúng không? Vì cô thường gọi tôi như thế nên tôi thích lắm. Mùa tri ân năm ấy tôi được học trong tình yêu thương của cô và được lắng nghe tiếng bước chân của ngày Nhà Giáo đang đến gần. Tôi tất bật chuẩn bị món quà để dành tặng thần tượng của mình. Tôi muốn cô nhận được món quà thật ý nghĩa trong ngày của riêng người làm nghề dạy học, tôi muốn tự tay làm món quà tặng cô. Tôi học cách làm những bông hoa hồng bằng giấy, lúc đầu làm tôi cảm thấy khó lắm, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ về cô, tôi lại có thêm động lực. Bó hoa ngày hai mươi tháng mười một của tôi tuy không được đẹp lắm nhưng bù lại mỗi bông hoa là một tình yêu thương mà tôi muốn gửi gắm. Khi tôi tận tay tặng cho cô bó hoa này trông cô vui lắm, không hiểu vì lí do gì nữa? Ngày hôm đó tôi được ở cạnh cô cùng cô ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đặc biệt, nhìn nụ cười nở trên môi cô tươi tắn. Tôi cảm thấy lòng mình vui và hạnh phúc.

    . Khi tôi đặt bút xuống và viết nên những dòng chữ này không phải là vì giải thưởng, chỉ vì tôi cảm thấy cuộc thi này ý nghĩa, để thông qua cuộc thi này tôi có thể dành tặng Cô tôi trong ngày của cô thầy. Đoạt giải hay không? Không quan trọng, quan trọng là những điều tôi viết lên điều là những tình yêu thương, những dòng cảm xúc từ tận đáy lòng. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất đến cô:" Người cô con yêu quý nhất, mùa tri ân nữa lại về cô nhỉ? Con luôn nhớ và thương cô nhiều lắm! Hẹn năm sau cô trò mình gặp lại cô nha. Học trò nhỏ nhớ cô." Tôi muốn viết bài này để ghi lại " Dấu mốc" về một mùa tri ân đáng nhớ, một kỉ niệm đẹp của tôi và Cô.
    ___Hết___

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276691
     
    reputation, Sâu nhỏ, Lê Văn Đông6 others thích bài này.
  5. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @Beo1206
    Thời gian gửi bài dự thi: 17 giờ 46 phút ngày 2/11/2017
    Bài làm :

    Tôi là Bạch Kim Nha - một cô học sinh lớp 8 , sẽ là một cô nhóc rất bình dị nếu như năm đó....tôi không tham gia vào cuộc thi đó...và cũng sẽ chẳng ai biết đến tôi .Để tôi kể cho các bạn nghe ...lúc đó...............

    Khi tôi chỉ mới vào học ngôi trường THCS được mấy năm , nhớ tôi có tham gia vào một cuộc thi về chủ đề kể chuyện sáng tạo , nhưng tôi đâu nghĩ gì chỉ nghĩ tham gia cho vui thôi đâu nghĩ mình sẽ đoạt được giải . Hằng ngày , mỗi khi đi học về tôi đều tranh thủ ra thư viện mượn sách về đọc ....Trước ngày thi mấy hôm , tôi còn lo lắng , phải...ai cũng sẽ lo lắng - đây là một bài thi quan trọng cơ mà. Rồi thấm thoát , cuối cùng cũng đến cái giây phút tôi mong chờ nhất - ngày tôi đi thi.

    Nhớ... hôm đó là một ngày đẹp trời tôi dảo bước trên con đường làng , men theo con đường đến nhà con Ánh - bạn thân của tôi , nó là một học sinh giỏi Văn , tất nhiên nó cũng đi thi rồi.
    - Ánh ơi!
    Tôi đứng từ ngoài cổng gọi , đứng được một hồi lâu nó mới bẽn lẽn chạy từ trong nhà ra , dụi dụi hai mắt , tôi cười hỏi nó :
    - Giờ này , mà mày vẫn ngủ được à? Nhanh! Muộn rồi đấy cô nương ạ!
    - Rồi rồi , đợi tao tí!
    Thật là , chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không sửa được cái tính đấy . Ngày nào đi học , tôi cũng qua nhà gọi nó mãi nó mới chịu dậy . Bây giờ , đến lúc đi thi rồi mà nó vẫn còn ngủ được , chả bù cho tôi , cả đêm qua thức trắng , không tài nào ngủ được chắc tại vì lo đề bài khó , mình sẽ không làm được.

    Tôi chợt nhớ lại những kí ức hồi nhỏ mà cũng chẳng hiểu tại sao . Tôi cứ suy nghĩ , đến mức tôi đã đến trường lúc nào mà cũng chẳng hay biết , cho đến khi cái Ánh nhắc tôi.

    Bước vào phòng thi , tôi hít một hơi sâu , đợi cô giám thị phát đề rồi cầm bút làm bài. Tôi đưa mắt nhìn đề , vì hôm qua tôi thức tới 12h để ôn thi nên kết quả cũng khá tốt . Nhưng tôi đâu ngờ , tôi lại dành giải Nhất , ban đầu tôi chỉ nghĩ mình may mắn ...Cho tới khi tôi quyết định vào đội tuyển Văn và rồi lại đi thi , tôi cũng không thể tin , tôi lại dành giải Ba . Từ đó , tôi mới hiểu đó không phải do may mắn ....mà có lẽ ...do tôi có duyên với môn Văn chăng? Với tôi , đây như là một "Dấu mốc" đánh dấu cuộc đời tôi , mở ra một trang mới trong cuốn sách bình dị.

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276701
     
  6. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


  7. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    bài thi của thí sinh @Shenn
    Thời gian gửi bài dự thi: 21 giờ 08 phút ngày 2/11/2017
    Tên tác phẩm: Mạnh mẽ
    Thể loại: Truyện ngắn
    Tác giả: Shenn
    [​IMG]
    “Một năm trôi đi nhanh chóng như bước chân vô tình của thời gian chẳng đợi bất kì ai hay khiến con người ta vội vã níu lại những kí ức trong tiếc nuối ngập tràn.”
    ______________

    “Nếu tiến hành ca phẫu thuật, khả năng gần như tuyệt đối là cô ấy sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ.”

    “...Tôi hiểu rồi.”

    *

    Đêm, sóng vỗ vào dải cát trải dọc bờ biển, đôi lúc bình lặng, đều đều như nhịp thở, có khi lại dào dạt không thôi như khúc tự tình da diết.

    An Vy bước chậm, gió khẽ len qua mái tóc dài mượt ôm sát lấy gương mặt thoáng chút nhợt nhạt trong nét thanh tao. Đi bên cạnh là Trung, chàng trai cao ráo. Nét đượm buồn nơi ánh nhìn dành cho cô gái của anh thấp thoáng dưới ánh sáng nhàn nhạt xa xa.

    - Sao anh không nói gì? - Cô nhẹ nhàng lên tiếng. - Anh không muốn tận dụng chút thời gian còn lại khi em bên anh như thế này hay sao?

    - Anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Chỉ là anh đang mãi nghĩ một chuyện.

    Trung khẽ buông một hơi thở dài. Anh thật lòng chưa thể chấp nhận hiện thực trước mắt khi mà người con gái anh yêu sẽ chẳng còn ở cạnh mình bao lâu nữa. Cái gọi là “bao lâu” ấy Trung cũng không xác định được. Nhiều thì một tháng, ít thì chỉ khoảng vài ngày trước khi Vy ra đi mãi mãi.

    Cho đến lúc này, tưởng như lời của vị bác sĩ hôm đó cứ văng vẳng bên tai Trung. Ngày mà anh biết tin cô sẽ chẳng sống được bao lâu nữa nếu không được phẫu thuật, thế giới trong anh như đảo lộn. Nhưng trớ trêu thay, đồng ý thực hiện ca phẫu thuật đó cho Vy cũng là chấp nhận để cô mất đi toàn bộ trí nhớ. Đứng trước những hoang mang vây chặt lấy tâm trí, anh vẫn muốn cô được sống...

    Anh làm sao quên được giây phút cô nói câu “không đồng ý” sau khi nghe bao nhiêu lời thuyết phục từ mình? Giữa việc sống tiếp trong khi mất đi kí ức về Trung, không nhớ được một chút gì về khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời và việc chỉ còn vài ngày ngắn ngủi ở bên anh, Vy thà chọn vế thứ hai. Kí ức đẹp đẽ ấy mất đi, cuộc sống của cô cũng không còn ý nghĩa. Có thể đối với Trung, cô chỉ cần sống tiếp, nhưng với Vy thì khác nhiều lắm. Anh hiểu cô nghĩ gì, tuy vậy, anh chẳng thể lập tức chấp nhận cái quyết định phần nào ích kỷ ấy.

    Từng con sóng vẫn nối đuôi nhay dạt vào bờ, tới tấp nhấn chìm anh trong những đau đớn, chơi vơi, giữa bao giằng co nơi tâm trí và cảm giác nghẹn đau siết chặt lấy trái tim.

    - Xin lỗi… - Vy ngập ngừng. - Em… ích kỷ quá anh nhỉ?

    - Cuối cùng em cũng biết điều đó sao? - Trung nói rồi nhìn qua Vy, cặp mắt sâu thẳm bắt gặp ánh nhìn đôi phần day dứt.

    Hai người bước về phía chiếc cầu gỗ, ngồi xuống cạnh nhau. Cô tựa vai anh, ngước mắt nhìn vầng trăng sáng. Đêm nay là giao thừa, cũng là một năm kể từ ngày Trung và Vy gặp nhau.

    - Đã một năm rồi. - Trung nói.

    Trước mắt hai người như hiện lên từng kỉ niệm, hồi ức nối liền nhau như thước phim quay chậm.

    Một năm cho những điều làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Trung từng bế tắc với sự phản đối của cha mẹ khi anh muốn đi theo con đường âm nhạc. Thời điểm ấy, sau bốn năm học ngành kinh doanh để chuẩn bị cho việc tiếp quản tập đoàn của gia đình, cha mẹ đã đặt lên vai Trung cái kì vọng lớn lao về một ngày anh trở thành một doanh nhân thành đạt. Đứng trước những ngổn ngang của thực tại, anh một mình bỏ đi đến một nơi xa. Đó là nơi có biển, những cơn sóng, nơi anh được sống một cách thoải mái hơn để có thời gian tìm cho mình một khoảng lặng và suy nghĩ về tất cả. Và hơn hết, anh gặp cô gái không thể thay thế đã bước vào cuộc đời mình.

    Một năm cho những kỉ niệm đẹp khi cả hai gần nhau. Từng bước chân dạo chơi trên bãi cát buổi bình minh, bản nhạc du dương âm vang bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài biển, rồi phút giây hai trái tim hòa chung nhịp đập với sự cảm thông, chia sẻ, mọi cảm xúc rung động khẽ cựa quậy… Tất cả những điều ấy sẽ mãi nằm lại trong trí nhớ về khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc.

    Một năm cho sự mạnh mẽ của Vy khi hết lần này đến lần khác vực dậy mình trước bao sóng gió. Cô buông bỏ mọi chuyện, lặng lẽ giữ kín những điều nơi cõi lòng, kể cả khối u trong óc đang từng ngày giết chết mình, để ở bên anh. Cô yêu anh, thấu hiểu và tiếp thêm cho anh sức mạnh, quyết tâm để thực hiện đam mê. Khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau cũng là lúc sự phản đối của gia đình Trung lần thứ hai bùng lên kịch liệt với mối quan hệ của anh và cô. Âm thầm nén lại những nỗi đau không gì tả hết, cô thậm chí còn chấp nhận rời xa người mình yêu.

    Một năm cho những đau thương luôn luôn giày vò, ám ảnh. Cuối cùng thì mọi thứ trở nên như ngày hôm nay, thành cái tình cảnh chẳng ai mong muốn. Ranh giới vô cùng mong manh giữa sự sống và cái chết của Vy đã khiến Trung cảm thấy tuyệt vọng, và chính Vy cũng chỉ có thể trân trọng từng phút giây còn lại bên anh.

    Một năm trôi đi nhanh chóng như bước chân vô tình của thời gian chẳng đợi bất kì ai hay khiến con người ta vội vã níu lại những kí ức trong tiếc nuối ngập tràn.

    Vy nhẹ nhàng nắm lấy tay Trung, nói:

    - Ngày mai anh đàn cho em nghe bản nhạc hôm đầu tiên có được không?

    - Ừ. Nhất định anh sẽ làm.

    Cô khẽ mỉm cười, nước mắt tuôn rơi, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng…

    - Hết -

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276718
     
    mỳ gói, Asuna Yuuki, Kyanhdo52 others thích bài này.
  8. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh @Harry Nanmes
    Thời gian gửi bài dự thi : 21 giờ 21 phút ngày 2/11/2017.

    Câu chuyện kỷ niệm của em- kỷ niệm đánh dấu những ngày học cấp II.
    Trong cuộc đời học sinh, có lẽ ai cũng có những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn với cánh phượng đỏ thắm cùng đó là một trang giấy trắng chứ nhỉ? Hay phải chăng đó lại là một kỷ niệm với bạn bè, thầy cô chứ? Tôi cũng vậy, kỷ niệm của tôi chỉ là những lần học tập, kỳ thi,… Và bây giờ cũng đã gần một năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm đó tôi không hề quên - những kỷ niệm mà tôi cảm thấy sâu sắc nhất trong cuộc đời học sinh của mình, trong suốt hai năm học trung học cơ sở trước khi chuyển trường. Đó là kỷ niệm đánh dấu những ngày học cấp II của tôi. Một kỷ niệm không thể phai mờ cùng với thầy và tập thể lớp- thầy Lê Văn Ngôn, tập thể lớp 2k3.

    Ngày bước chân vào buổi học đầu tiên của cấp hai - cấp trung học cơ sở, tôi đã cảm thấy hồi hộp khi được gặp bạn mới như ngày mới đi học lớp một. Bởi ngày đó, chúng tôi sẽ được gặp nhiều, làm quen với nhiều bạn học sinh hơn. Sau khi chúng tôi vào cùng một lớp thì khi đó không khí sôi động, vui tươi hẳn lên. Nhóm bạn chúng tôi ngồi chung một bàn và bắt đầu những lời chào hỏi, làm quen mới. Lúc ấy thật vui biết bao! Một lúc sau, không khí ồn ào ấy bỗng dịu hẳn đi, một người thầy nhẹ nhàng bước vào lớp, thay cho không khí ồn ào là những lời bàn luận về thầy:
    -Trông thầy chắc nghiêm khắc quá nhỉ?
    -Tớ nghe anh tớ bảo thầy khó tính lắm cơ, thế thì chết mất đấy, không biết rồi sẽ sao đây…
    Nhưng có một bạn lại thì thầm vào tai tôi nói nhỏ một câu:
    - Trông thầy “đẹp trai”, trẻ với lại trông thầy hiền nhỉ?
    Sau đó những người bạn “xa lạ”, cả chúng tôi đều đứng dậy và cố chào thầy với ước mong được nghiêm túc nhất nhưng ngược lại thì cả lớp lại chào loạn xạ hết lên:
    - Chúng em chào thầy ạ!

    Theo đó là những câu chào lý nhí của các bạn ngồi cuối “chạy vang theo”: “Chúng em chào thầy ạ”. Theo suy nghĩ của tôi thì có lẽ người thầy mà các bạn cho rằng “khó tính” ấy sẽ mắng cho chúng tôi một trận. Nhưng không, thầy lại nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến như một người cha gặp lại các con và đâu đó trong ánh mắt thầy ánh lên những tia sáng khiến tôi, hay có lẽ là cả các bạn cảm thấy ấm áp, yên tâm, đỡ hồi hộp hơn trong ngày đặc biệt này. Theo đó thầy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống bằng cử chỉ rất nhẹ nhàng. Đứng trước hơn 20 học sinh thầy ôn tồn, nhẹ nhàng nói:
    - Chào cả lớp, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Ngôn - Lê Văn Ngôn. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp cho đến cuối năm. Bây giờ, các em có điều gì thắc mắc thì cứ giơ tay ý kiến, thầy sẽ trả lời, giải đáp cho các em…

    Rồi các bạn lần lượt giơ tay ý kiến, như theo" phong trào" tôi cũng vậy. Bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy ngày ấy mình ngố thật, toàn ý kiến những cái không đâu:" Thưa thầy, đây là ai ạ?". Tôi hỏi trong một phút ngây ngô, thầy cũng như tôi mới được nhìn thấy các bạn thì biết được bạn ấy là ai. Thật ngớ ngẩn! Tiếp theo đó, như muốn giải đáp cho cái ý kiến" ngớ ngẩn" này, thầy đã giúp tôi và các bạn sau những phút giây còn lạ lẫm làm quen với nhau. Không chỉ vậy, vài tuần sau những đôi bạn được thầy xếp ngồi cùng nhau đã thành đôi bạn thân, dù chỉ mới làm quen, chào người bạn mới. Kể cả tôi cũng vậy, điều đó khiến cho tôi và cả nhóm chúng tôi làm quen được nhiều bạn mới để vui chơi, học tập tốt hơn.
    Vào trong những tuần đầu của năm học, chúng tôi chưa hiểu rõ được tính cách của thầy, nhưng qua nét ăn mặc giản dị ấy của thầy tôi nhận thấy rằng: thầy không phải người thầy nghiêm khắc hay khó tính, cục cằn như các bạn ấy nói. Mà ngược lại, thầy lại là một người giản dị, hiền từ, thầy còn là người quan tâm tới học sinh nữa chứ! tôi còn nhớ, cứ đến mùa mưa thầy lại vội đi vào trường rất sớm để cùng các bạn địa phương đi vào tận những ngôi làng cách trường những bốn, năm cây ấy để với một mục đích đơn giản.Cái mục đích mà những bạn khác cho rằng nhỏ nhoi- chỉ là gọi, khuyến khích các bạn dân tộc thiểu số đi học. Không chỉ vậy, có bạn nào nghỉ học là thầy hỏi luôn, không hỏi các bạn nhà gần thì có lẽ thầy lại gọi điện về nhà hỏi bạn ấy làm sao không đi học, tại sao lại nghỉ, có ốm hay không mà lại không đi học,… Thật cao đẹp biết bao! Trong cả năm học, không biết vì sao lớp hay đứng cuối trường đến vậy, thầy đã hỏi cả lớp nguyên nhân và ý kiến lên thầy tổng phụ trách. Nhưng điều đó không giải quyết được gì, lớp vẫn đứng cuối và hoài đứng cuối, trong những ngày chào cờ xong trông nét mặt thầy buồn lắm. Có lẽ thầy buồn vì lớp ngày càng lùi xuống và không tiến lên được. Rồi cuối năm, bố của một bạn trong lớp bị bệnh – một căn bệnh thế kỷ- ung thư phổi, ngày nào đến lớp thầy cũng hỏi thăm xem bố bạn ấy đỡ chưa, bệnh tình ra sao rồi... Những hình ảnh đó càng làm cho Điều đó càng cho tôi thấy, thầy là một người con người “hiền như bụt”, quan tâm học sinh, quan tâm lớp như con đẻ của mình, ngay cả trong đời sống của học sinh. Thầy đúng là một người cha gần gũi!
    Và trong suốt năm học, thầy đều dạy chúng tôi điều hay lẽ phải, cái đúng cái sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm hay những điều gì nên học hỏi, học theo chúng và những điều không nên học theo chúng. Hàng ngày chúng tôi cảm thấy vui vẻ khi đến mỗi tiết học của thầy, bởi mỗi tiết học của thầy mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui, nhiều mọi thứ để học hỏi. Thầy luôn lấy ví dụ từ thực tế, từ cuộc sống để dạy chúng tôi nên người.

    Rồi năm học cũng qua, năm tới tôi vui mừng khi lại được chính bàn tay thầy dìu dắt một lần nữa. Trong năm học đó, dường như những lời dạy năm xưa đã khiến tôi trưởng thành hơn, biết phân phối, giải quyết các vấn đề trong lớp một cách hợp lý hơn. Trong năm học đó, tôi cũng đã biết cách để lớp mình không bị đứng “bét” ít hơn năm trước. Suốt năm học, tôi cảm thấy dường như thầy tự hào hơn về lớp với các thầy cô bộ môn, chủ nhiệm khác trong trường. Tôi còn nhớ, có lần thi nghi thức đội ở trường vào năm trước, tập thể lớp đã kết hợp với lớp 9 và đạt giải nhì. Nhưng lần này lại khác, vào lúc thi chúng tôi đều rất hồi hộp, lo lắng không khác gì như “cầy sấy”. Sau lượt tập lại trước mắt thầy, cả lớp thi rất nghiêm túc. Điều đó tạo cho lớp một sự đoàn kết. Và điều kỳ diệu đã đến, không biết là may mắn hay do tinh thần đoàn kết của cả lớp, cũng chẳng biết là do sự chỉ đạo của thầy, mà trong kỳ thi đó lớp đã đạt giải nhất và giải nhì. Hơn chúng tôi, tôi cảm thấy thầy lại là người vui mừng và tự hào về lớp nhất. Không chỉ vậy, tôi còn thấy thầy là một người biết quan tâm tới cộng đồng. Cứ khi có những đợt hiến máu tình nguyện,thầy đều tình nguyện hiến tặng máu.Thầy quả là con người giàu đức hy sinh, thật đáng khâm phục!

    Cuối năm, vì lý do gia đình tôi phải chuyển đến một nơi ở mới. Đó là lúc tôi phải chia tay lớp, chia tay trường và cả thầy cô để đến học ở một ngôi trường mới biết bao nhiêu bạn bè xa lạ. Buồn biết mấy! Liên hoan lớp, chia tay lớp, tôi cảm thấy không ngày nào vui hơn ngày ấy trong cuộc đời học sinh của mình. Những cái kẹo, miếng bánh điều chia cho nhau, đều mời tận tay thầy cô. Những bức ảnh do thầy và các thầy cô bộ môn chụp, tôi cảm thấy chúng đẹp hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng để cho không khí được vui hơn, sôi động hơn, chúng tôi đều bôi bánh kem lên mặt nhau. Ngày hôm ấy, có lẽ tôi sẽ mãi không quên.

    Thưa thầy, em còn nhớ lời thầy dặn, khi biết em sẽ chuyển đi. Những ngày trước đó các thầy cô và cả thầy đều dặn em rằng: “Về quê nhớ cố gắng chăm chỉ học thật giỏi nha em. Tương lai của em đang ở phía trước cố gắng lên để đạt được mục đích của mình nhé em. Ở quê, điều kiện học tốt hơn, không như ở trong này. Ở đó, em sẽ được học một cách thực tế, được xem nhiều thí nghiệm và mô hình thật hơn, nó sẽ khiến cho em học tiếp thu được nhanh hơn. Chính vì thế, hãy cố gắng học lên nhé , tương lai của em đang ở phía trước đó”. Sau một năm học ở đây, thầy biết được kết quả học tập của em, thầy cũng đã từng nói - một câu nói mà em cho rằng nó ẩn chứa bao tình thương dạt dào như tình cha, ngọt ngào như tình mẹ: “Cố gắng chăm ngoan học giỏi nhé em”.Thật cảm động biết mấy! Thầy ơi, lớp ơi giá như em, giá như tớ không chuyển về đây có lẽ sẽ rất còn nhiều kỷ niệm đẹp để chia vui, sẻ bùi với nhau. Lúc đó chắc hẳn vui biết bao!

    Thầy ơi, cũng đã gần một năm xa cách thầy cô ở trường cùng tập thể lớp nhưng em cảm thấy rằng, cho dù:
    “Thời gian dẫu bạc mái đầu
    Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy”.
    Trong suốt gần, không một lời hỏi thăm, chúc mừng thầy nhân ngày 20/11- Ngày Nhà Giáo Việt Nam thầy “tha lỗi” cho em nhé! Nhân tiện qua sự kiện này, em muốn nói lời cảm ơn trân trọng nhất tới thầy- người thầy chủ nhiệm đầu tiên của em- người thầy dạy cho em biết bao lời hay lẽ phải. Em cảm ơn thầy vì thầy đã dạy cho em biết cách làm người- một con người tốt- một học sinh tốt. Em cảm ơn thầy vì thầy đã dành hết yêu thương, quan tâm chúng em như con của mình. Em cảm ơn vì sự quan tâm hết mực của thầy đến với chúng em, ơn nghĩa của thầy sâu nặng đến nhường nào. Hơn hết, em muốn nói lời cảm ơn tự tận tâm đáy lòng - em cảm ơn thầy rất nhiều. Em cảm ơn thầy từ tất cả mọi thứ - thầy người thầy chủ nhiệm đầu tiên của em.
    "A good teacher is like a candle- it consumes itself to light the way for others".
    (Một thầy giáo tốt giống như ngọn nến, luôn cháy hết bản thân mình để soi rọi con đường của người khác.-Mustafakemal Ataturk)

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276727
     
  9. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài của thí sinh nick @Nguyễn Thị Ngọc Bảo

    Thời gian gửi bài dự thi: 22 giờ34 phút ngày 2/11/2017


    Lại một năm học mới qua nhanh như chớp mắt, và giờ đây tôi đang trải qua những ngày đầu tiên đầy thử thách mới lạ của năm học tại ngôi trường Trung Học Cơ Sở. Gặp lại trường, lớp, bạn bè, cảm xúc nghe thú vị làm sao!

    Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi để lại cho con người ta nhiều dư âm vang vọng, khắc lên trái tim mỗi cô cậu học trò niềm say sưa ngây ngất trong những kỉ niệm một thời ~ Tuổi học trò . Nó cũng là cột mốc, là cánh của mở ra thế giới tri thức đưa tôi bước vào tương lai đang rộng mở…

    Ngày hôm đó, tôi dậy từ sáng sớm vì hôm nay tôi đã là một cô học sinh lớp Một. Tôi mân mê, ôm những quyển sách yêu quý vào lòng và rồi bỏ chúng vào chiếc cặp cùng mẹ. Lát sau ,mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng “ dài và hẹp”, hai bên đường những hàng cây xanh xào xạc cùng với những chú chim hót líu lo như chào mừng tôi đến trường. Ôi! Làm sao mà tôi có thể quên được cái cảm giác đầy hồi hộp và phấn khởi đó chứ...Bao nhiêu niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
    Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, cùng với những áng mây trắng đang trôi lơ lửng như chiếc thuyền rẽ sóng ra khơi. Gió thổi nhè nhẹ. Trên vệ cỏ ven đường, những giọt sương còn đọng lại trông như những viên ngọc trai và đâu đó ...những giọt sương ấy như muốn rơi xuống đất Mẹ hay hòa vào ánh nắng chan hòa của sớm mai.

    Trên đường, các phụ huynh cũng đưa con đến trường, các bạn học sinh cùng tuổi tôi quần áo tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng. Phía trước là một nhóm anh chị lớp 4, 5 đang trò chuyện vui vẻ. Lúc đó, tôi cảm thấy vui và nghĩ trường học là một nơi vô cùng thú vị. Tôi muốn biết trường tôi như thế nào? Cô giáo có hiền không? Tôi có quen được nhiều bạn mới không? ….- Thế là hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí tôi mà chưa có câu trả lời. Tim tôi đập thình thịch - những tiếng thình thịch rộn rã..

    Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng. Từ cổng trường là một hàng cây bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học hai tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ,... tất cả đều đập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sướng mặc dù trước đây tôi đã cùng lũ trẻ trong xóm tới trường chơi qua và tôi đã thốt lên: "Ôi! Ngôi trường đẹp quá!".

    Trên hành lang, thầy cô đang chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị lớp trên mặc đồng phục, quàng khăn đỏ đang chạy nhảy vui cười. Tôi nhìn và ước gì mình cũng mau lớn để chơi đùa cùng họ, biết thầy, biết lớp.Nhưng tôi không dám và cứ nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Mẹ tôi mỉm cười :


    • Sang năm , co cũng sẽ lớn như các anh chị thôi. Cố mà học giỏi con ạ.

    Bỗng một hồi trống vang lên thức giục. Học sinh bỗng xếp hàng nghiêm chỉnh chỉ còn lại những đứa học sinh lớp Một như chúng tôi trên sân trường , đứa nào cũng bíu chặt lấy tay mẹ, không dám làm gì. Nhưng một giọng nói ấm áp của cô hiệu trưởng đã vang lên :

    • Các bậc phụ huynh cho các em lớp Một vào xếp hàng giữa sân để bắt đầu khai giảng.
    Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng dù có là một học sinh lớp Một đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ là một bé con chưa rời được vong tay mẹ. Mẹ đến bên an ủi tôi;

    • Con đừng khóc, đừng sợ, mạnh dạn lên! Mẹ sẽ đúng đây để cùng con dự lễ khai giảng mà.
    Nhờ những lời động viên của mẹ, tôi đã mạnh dạn theo các bạn vào hàng. Tôi cảm thấy một điều mới lạ, kì diệu đang đến với mình trong cái giây phút thiêng liêng từ thế giới gia đình bước sang thế giới nhà trường - một thế giới đầy âm thanh, màu sắc vui tươi rộn rã .
    Với bao nhiêu điều suy nghĩ trong tôi, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng... Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường Tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ…

    Ngôi trường Tiểu học này không chỉ là nơi tôi – bạn và tất cả chúng ta dừng chân lại năm năm mà còn là nơi để lưu trữ cả tâm hồn lớp lớp thế hệ học trò, nơi cho chúng ta lưu giữ những kỉ niệm đẹp về nó, về những người bạn và thầy cô nơi đây. Dẫu thời gian có ngừng trôi, Trái Đất có đổi vòng quay đi chăng nữa nhưng một khi trái tim con người ta vẫn còn đập thì tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm của những ngày này – những ngày đầu tôi bước vào mái trường Tiểu học – những ngày mát mẻ với những tia nắng ấm của mùa thu êm dịu. Nó chính là một dấu mốc tuyệt vời của cuộc đời tôi, giúp tôi vươn xa ước mơ của chính mình……

    ~ Hết ~

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276735
     
  10. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @mỳ gói

    Gửi lúc 14h48’ ngày 3/11

    a.Bài dự thi số 1
    Thời gian gửi bài dự thi : 14 giờ 48 phút ngày 3/11/2017

    Ước mơ của tôi ( dấu mốc thế giới)

    Tôi học nhiều hơn từ trong cuộc sống
    Tuổi trẻ tôi mang theo những nụ hồng.
    Tôi lớn rồi, lớn từ trong suy nghĩ
    Và biết rằng mình không cần hoàn mĩ.
    Đời dạy tôi chỉ cần sống hết mình
    Yêu thương người khác để sống trọn tình.

    Khi tôi biết giúp đỡ và sẻ chia
    Tôi biết tình thương chẳng từ một phía
    Tôi biết đó là dấu mốc đầu tiên
    Những khó khăn thử thách tôi chẳng phiền.

    Tôi đợi chờ dấu mốc quan trọng tiếp
    Đó là lúc mà tôi có nghề nghiệp.
    Lúc tôi làm những điều tôi khao khát.
    Cho trẻ em được tự do ca hát
    Không còn một tiếng bom và tiếng đói
    Xa xa là mặt trời hồng rực chói
    Da đen da trắng da vàng là một
    Năm châu trên Trái Đất cũng là một.

    Những suy nghĩ mà tôi chưa bao giờ
    Chưa bao giờ hết những trăn trở
    Trăn trở về ngày mai và tương lai
    Tương lai tôi hái nhánh hoa tôi cài
    Cài những rực rỡ lên bảng Hòa Bình.
    Hòa bình tôi được cha ông cho mình.
    Nhưng đâu đó vẫn còn những tiếng kêu
    Tiếng khóc hạt nhân, khóc những mái lều
    Hai ngàn không trăm mười bảy, mười tám
    Liệu dấu mốc có phải những chiến hạm ?
    Những cuộc chay đua vũ trang tốn kém.

    Những lần thử bom hủy diệt thiên nhiên
    Làm tức giận dù cho Thần rất hiền.
    Xin đừng làm trò ngu ngốc đó nữa
    Đừng làm nữa! Họ đã nghe rõ chưa?
    -hết-​


    b.Bài dự thi số 2

    Thời gian gửi bài dự thi: 13 giờ 46 phút ngày 4/11/2017

    Rời trường trung học

    Yêu lắm nơi này mái trường mến yêu
    Cùng bè bạn vui chơi những buổi chiều
    Ríu rít nói cười như đàn chim hát
    Quên sao được những ước mơ khao khát.
    Tụi mình cùng ngồi cùng sẻ chia
    Dẫu ngày sau ta có phải chia lìa
    Thì mãi nhớ tháng năm trường trung học.

    Tôi thở dài những ngày học lớp chín
    Những bài học mà tôi học cho mình
    Thế nhưng lòng tôi buồn thăm thẳm
    Nghĩ tới ngày mai tôi lặng thầm
    Tôi sẽ trở thành người bác sĩ
    Biến cuộc sống này trở nên hoàn mĩ
    Và một điều tôi chưa dám nghĩ tới
    Bè bạn chúng tôi mai phải xa rời.

    Viết thêm, viết nữa cũng như thế thôi
    Đâu làm cho những điều kia thay đổi
    Ai ai cũng có những điều mình ước
    Vì vậy luôn bước về phía trước.
    Bạn bè vẫn mãi là bạn bè tốt
    Tôi hứa chặt như đinh đóng cột.
    -hết-

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276742
     
  11. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài của thí sinh : @ngọc mon

    Thời gian gửi bài dự thi: 22 giờ 45 phút ngày 3/11/2017

    Dấu mốc có được hiểu là một vật đánh dấu chỗ mình muốn đi tới hay có thể nói rằng dấu mốc là nơi đánh dấu cái ta muốn tới hay muốn đạt đến ,đó chính là nơi kết thúc mà ta hay gọi là cái đích . Cái đích hay dấu mốc đối với mỗi con người chúng ta đều rất quan trọng .Dấu mốc chính là ước mơ mà ta muốn đạt tới trong tương lai . Mỗi con người đều có ước mơ riêng , đều có quyền mơ ước điều tốt đẹp trong tương lai . Dấu mốc là nơi đánh dấu nơi ta muốn đạt tới , đánh dấu những điều ta ấp ủ cho tương lai ta tương sáng . Có dấu mốc là thứ mà ta muốn đạt tới hay cũng là thứ đánh dấu những sự kiện trong cuộc đời chúng ta. Những điều ta đã trải qua trong cuộc đời là dấu mốc của những điều thú vị , những kỉ niệm hay nhưng bài học trong những lần vấp ngã trong cuộc đời.Dấu mốc chính là hành trang chuẩn bị cho ta bước vào con đường tương lai . Cũng là một quyển nhật ký ghi lại , đánh dấu lại những sự kiện , kỉ niệm ,những bài học thú vị ta đã trải qua . Mỗi con người đều có những dấu mốc mình muốn đạt tới và cũng sở hữu riêng cho mình quyển nhật ký đánh dấu những sự kiện trong đời.Hai từ 'Dấu mốc' mà đã chứa đựng cả tương lai và quá khứ của con người chúng ta . Hạnh phúc đâu dễ xuất hiện khi ta không cố gắng kiếm tìm. Thành công đâu để dến khi ta không có mục tiêu, không có bài học cho mình.

    -Hết-

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276750
     
    Last edited: 13 Tháng mười một 2017
  12. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài của thí sinh nick @Ngô Chi

    Thời gian gửi bài dự thi: 23 giờ 29 phút ngày 3/11/2017

    Dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người là khi ta đã trưởng thành và tự mình bước đi trên con đường phía trước. Hãy làm cho dấu mốc đó có một thành quả tốt đẹp để khi nhìn nhận lại, ta không hối hận cho khoảng thời gian ta tu dưỡng và học tập. Vì dấu mốc đó quyết định bạn là người thành công trong cuộc sống hay là người không có ích cho xã hội!

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276753
     
  13. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @dangm729@gmail.com

    Thời gian gửi bài dự thi: 14 giờ 20 phút ngày 4/11/2017

    BÀI DỰ THI “CÂY BÚT TRẺ 2017”
    Đề tài: Dấu Mốc

    Bài làm
    NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

    Giữa trưa tràn khắp tiếng ve
    Cây yên, gió lặng, mùa hè đã sang
    Mặt trời tỏa ánh nắng vàng
    Chim tìm bóng mát, vội vàng bay đi
    Thế là đã hết kì thi
    Bạn bè tạm biệt, lâm li nghẹn lòng
    Phượng ơi, nhanh nở nụ hồng​

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276757
     
  14. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @anhthuchan

    Thời gian gửi bài dự thi: 16 giờ ngày 4/11/2017


    Tháng 11 ơi , tháng 11 !
    Người về lẹ , cớ sao lại đi nhanh?
    Những năm tháng , của mùa hạ đầy oi bức
    Giờ đã thay thế , bằng những cái lạnh của mùa đông .

    Về đây nhé , đừng đi đâu xa .
    Lễ tri ân , thầy cô còn đó .
    Văng vẳng đâu , những lời ru êm tai
    Để mai này , dẫu đi xa cách trở .
    Ta vẫn nhớ về , một bến đò xa xôi .

    Nhớ quên chăng , lời thầy lời cô ở đây
    Mãi mãi vẫn còn , như một lời nhắc nhở .
    Thực tình đó , ta nhớ người khôn xiết ..
    Nhớ bàn tay ấm , chạm vào ta mỗi đêm ..

    Nhớ nhé , dấu mốc quan trọng
    Một nến đò nỗi nhớ khôi nguôi
    Ta biết , ta nhớ người nhiều lắm ..
    Mai này , ta vẫn còn ở đây ...​

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276762
     
  15. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @Dollee's Pii's

    Thời gian gửi bài dự thi: 20 giờ 46 phút ngày 4/11/2017

    Cuộc đời bộn bề những lo toan, những niềm vui chóng tàn, hay những muộn phiền day dứt...Cuộc sống có nhiều đam mê, cũng có nhiều lựa chọn... Và mỗi lựa chọn đều là một “ Dấu mốc” quyết định chúng ta sẽ như thế nào và bước đi ra sao trong hành trình cuộc đời. Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi, người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước hộ bạn được. Cũng chính vì thế mà có thể nói ‘’ Dấu mốc” là sự kiện, là kỉ niệm của riêng ta không giống ai cả, người khác có thể chứng kiến, có thể là một nhân vật trong đó nhưng không một ai quyết định ngoài bản thân ta. Hiển nhiên, đã sống trong xã hội này bất cứ ai cũng có một “Dấu mốc” cho riêng mình để một khi nhớ lại ta thầm tự hào rằng ở chặng đường đó ta đã rất trưởng thành. Nhưng không phải ai cũng có những lựa chọn đúng đắn cho mình cho dù nó là một sai lầm thì bản thân ta cũng nên an ủi mình rằng thay vì kết quả mà ta mong đợi, ta cũng đã nhận về mình một kinh nghiệm sống để chuẩn bị cho một hành trình mới.

    Chủ đề chỉ vẻn vẹn trong từ “ Dấu mốc ” khiến người ta có nhiều chiều hướng suy nghĩ khác nhau và cũng khó xác định hướng đi như thế nào: là một bài nghị luận chăng? Hay tự sự ? Hoặc cũng có thể là một bài văn biểu cảm?. Riêng tôi, tôi chọn cho mình lối đi tự sự, kể lại một “Dấu mốc “ của chính mình để qua đó có thể nhìn lại dấu chân trên con đường mà tôi đã đi qua.

    Nói về quá khứ của một đứa 16 tuổi như tôi thì không có gì đặc biệt cả, có lẽ tôi đã tự mình tô cho nó một gam màu “nhạt”. Tôi chẳng khiêm tốn đâu, với một cô gái nhan sắc tầm thường, học lực không nổi trội, tài lẻ cũng không và đặc biệt là ghét tiếp xúc với mọi người thì nói thẳng ra bản năng sinh ra đời tôi đã “ nhạt”. Lúc trước thì có thể nhận định tôi đang “tồn tại” nhưng hiện tại thì không và tôi đang “sống”.Tôi bây giờ thật sự đã thay đổi! Bạn biết vì sao không? Nó kì diệu đến mức tôi phải đặt tên là “Dấu mốc”!

    Tôi kể cho bạn nghe nhé! Có thể có rất nhiều người đồng cảm hoặc không! Tôi của ngày trước là một học sinh cực kì cá biệt, kết quả học tập chưa bao giờ đạt đến ngưỡng khá cả ,hiển nhiên tôi cũng khá mặc cảm về bản thân mình. Một số bạn đã trải qua thì có thể hiểu cái cảm giác khó chịu đến nghẹn lời mỗi khi nhìn ba mẹ đi họp phụ huynh về nhưng không thể thốt nỗi một lời trong khi nhà người ta thì… Bạn biết không kết quả học tập tệ hại ấy theo tôi suốt đến tận cấp 2 đồng nghĩa với việc tôi sống với nỗi dày vò liên miên, đã rất nhiều lần tôi cố gắng thay đổi, nổ lực học tập nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Lúc trước tôi như vậy đấy, chỉ mỗi việc đi học nhưng chưa bao giờ khiến ba mẹ mỉm cười tự hào vì thế mới nói là tôi đang “tồn tại” chứ không phải đang “sống”. Điều không khỏi ngạc nhiên ở đây là cho đến năm lớp 7 từ một học sinh học tệ trong lớp tôi vươn lên học sinh giỏi và nhiều năm sau tôi luôn dẫn đầu lớp và đứng top trong trường. Nhiều người bất ngờ và ngay cả tôi cũng vậy, tuy nhiên chỉ tôi mới biết được tại sao lại có thể kì diệu đến như vậy.

    Đó là do cuộc sống, tôi đã thắc mắc rất lâu và cuối cùng cũng tự giải đáp được. Khi bắt đầu vào lớp 6 , tôi không học cùng bạn bè cấp 1 nữa mà thay vào đó là những người bạn mới từ các trường khác. Học được vài tháng tôi nhận ra rằng học lực tỉ lệ thuận với số lượng bạn bè. Rõ ràng là thế, vì đều là bạn mới nên chúng tôi phải kết bạn lại, lúc đó bạn tôi thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và các bạn có học lực tốt hơn tất nhiên bạn bè nhiều vô số. Tôi ghét cảm giác bất công ấy thật sự rất ghét nhưng chẳng có tư cách gì để nói ra cảm xúc của mình cả. Chính vì thế tôi đã chọn cách nỗ lực hơn cả nổ lực và cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Đáp lại sự cố gắng của tôi là thành tích học tập đứng thứ 3 trong lớp. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi còn thấy buồn cười nữa là, số bạn của tôi không biết từ lúc nào mà tăng lên đột ngột thậm chí còn quen biết tất cả bạn bè trong khối. Những năm sau đó thì kết quả học lực của tôi luôn dẫn đầu lớp, đầu óc cũng được khai sáng có thể nói là thông minh và tiếp thu nhanh hơn.Tôi được nhiều thầy cô biết đến, kéo vào đội bồi dưỡng và tôi thay đổi hoàn toàn.Ba mẹ tôi đã rất tự hào, tôi vui vì điều đó. Và tôi trở thành một đứa hoạt bát, năng nổ, học tốt từ đó mà nhiều tài lẻ cũng được khai thác. Tôi hôm nay mạnh mẽ, kiên cường và vô tâm. Tôi không còn quan tâm đến số lượng bạn nữa mà thay vào đó lại rất nghiêm khắc khi chọn bạn. Tôi không đổ lỗi do bạn tôi quá thực dụng chỉ trách rằng đó là bản năng của mỗi người ai cũng muốn chọn một người bạn thật xứng đáng. Và cũng cảm ơn những người bạn đó đã giúp tôi nhận ra giá trị của mình trong cuộc sống này, để hôm nay tôi được sống hết mình, cống hiến hết sức lực cho xã hội.

    Cuộc sống mà, nó dạy ta nhiều điều và cho ta nhiều thứ, nếu bạn không nỗ lực – bạn trắng tay, bạn cố gắng hết mình- bạn có tất cả. Đó là những gì mà tôi rút ra từ cuộc đời mình. Tôi đã chọn cách nỗ lực hơn người khác và tôi tin đó là lựa chọn đánh “ Dấu mốc “ lớn trong cuộc đời mình. Điều duy nhất mà tôi mong các bạn có những sai lầm trong quá khứ “ Hãy cứ đóng gói quá khứ, sống cho hiện tại và nỗ lực cho tương lai các bạn nhé!”

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276764
     
    Last edited: 13 Tháng mười một 2017
  16. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @hiền lùn

    Thời gian gửi bài dự thi: 21 giờ 19 phút ngày 4/11/2017


    " Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình.

    Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có ai đang để tâm tới mình hay không. Bởi một người cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp.

    Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng đầu cười thật xinh tươi "
    Cuộc đời của con người giống như viêc lật giở 1 trang sách những kẻ ngu dốt sẽ cố tìm mọi cách để thời gian trôi qua thật nhanh còn những người thông minh sẽ cố gắng trân trọng từng phút giây đi qua vì họ biết rằng cuộc đời thời gian chỉ được đi qua duy nhất 1 lần và không bao giờ quay trở lại .Cuộc dời của con người giống như 1 bản nhạc có lúc êm đềm , du dương cũng có lúc thăng trầm vội vã .Chính vì vậy trong cuộc sống sẽ có những kỉ niệm ,những quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ , quý giá gắn liền với những phút giây quan trọng mang âm hưởng của cả 1 thời quá khứ đã qua nhưng chưa bao giờ lui vào dĩ vãng ,làm thức tỉnh tâm hồn đang sai đường lạc lối trong ta .Đó chính là "dấu mốc"-ngắn gọn mà đầy ý nghĩa
    Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành chúng có lẽ đã trải qua không biết bao dấu mốc .Mỗi 1 dấu mốc lại là 1 kỉ niệm khắc cốt ghi tâm mà chỉ có ta với hiểu .Đó có thể là lần đầu tiên đến trường với bao con người xa lạ ,rời xa vòng tay của ch mẹ để bước sang 1 trang sách vô cùng mới mẻ và quan trọng trong cuộc đời con để từ đó con thấy được học tập quan trọng đến nhường nào .Là lần đầu tiên con dứng trước áp lực điểm số khi bước vào bài kiểm tra để chứng tỏ bản thân ,chứng minh năng lực của mình với bản thân ,gia đình và mọi người xung quanh .Là khi con biết cảm nhận về cuộc sống và có cái nhìn chín chắn hơn về cuộc sống và nhận ra sự vất vả ,tình yêu thương của người thân nhất là bố mẹ dành cho mịnh ,nhận ra ngoài kia cong biết bao người bất hạnh hơn mình để từ đó biết yêu thương và trân trọng cuộc sống của mình và những gì mình đang có hôm nay.Là lần đâù tiên dung động và cảm thấy đau với 1 bạn khác giới,những lúc lo âu sợ hãi những hành động kỳ lạ khi đứng trước những vấn đề về việc làm và biết bao vấn đề khác khi mới chập chững bước vào đời và quan trọng hơn cả trong cuộc đời con người có lẽ là thời điểm mà chúng ta quyết định sẽ cầm tay ai đó đến suốt cuộc đời chia sẻ cay dắng cùng nhau -đó chính là 1 đấu mốc vô cùng quan trọng sẽ làm thay đổi cả cuuocj đời của mỗi người .......người xưa có câu :
    "Mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mỗi cảnh "
    Chính vì vậy trong suốt cả 1 đời người thì không chỉ có từng đó dấu mốc mà còn tùy thuộc vào suy nghĩ ,,cách sống và hoàn cảnh sống của mỗi người .Song cho dù là kỉ niệm nào mà đã đươch gọi là dấu mốc tức là khiến cho ta nhận ra được 1 điều gì đó ,thay đổi suy nghĩvà hành động trước đây của ta thì đó đều là những khoảnh khắc vô cùng quan trọng tác động trực tiếp đến cuộc sống sau này của chúng ta .Do đó dấu mốc không chỉ có tác động tích cực mà còn có tác động mà bên cạnh đó cũng có ko ít dấu mốc có tác động tiêu cực đến chúng ta sau này

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276769
     
  17. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Tên nick: @hoangminhdaitu

    Thời gian gửi bài dự thi: 14 giờ 26 phút ngày 5/11/2017
    Thể loại: Truyện ngắn
    Bài dự thi Cây bút trẻ 2017:
    Dấu mốc về tình bạn
    Vậy là đã 3 năm kể từ khi tôi rời xa cậu bạn thân ấy, mọi việc đối với tôi thay đổi rất nhiều từ khi cậu bạn đó rời xa tôi. Tôi học cùng cậu từ lúc mới lên ba, từ lúc mới gặp tôi đã biết cậu ấy sẽ là bạn thân của tôi.

    Mọi việc xảy ra cực kì bình yên cho tới ba năm trước, tôi nhớ lắm ngày chủ nhật hôm ấy hai chúng tôi rủ nhau ra công viên chơi, hẹn nhau bảy giờ mà tám giờ ổng mới tới làm tôi bực lắm gặp ổng tôi liền vỗ một phát rõ đau vào lưng cậu ta kêu một tiếng “ A” rõ lớn làm tôi rất thích thú.

    - Sao ông tới muộn thế hả?

    - Huy có chút việc bận mà tha lỗi cho Huy nha!!!!

    Bảo rằng tha lỗi rồi nhưng trong tôi vẫn còn bực lắm, hôm đó tôi với ông ấy chơi cũng rất vui. Nhưng từ hôm đó Huy ít nói với tôi hẳn, gặp nhau ở trường cậu cũng không nói chuyện với tôi, rủ đi chơi cậu cũng bảo rằng có việc bận làm tôi buồn lắm, những ngày sau đó cũng vậy cậu ngày càng xa lánh tôi, phải chăng là tôi đã đánh cậu ấy ư. Tôi suy nghĩ về việc này rất nhiều, nhiều tới mức đêm tôi không thể ngủ được cứ nghĩ đến việc đó là tôi khóc, tôi khóc nhiều lắm tới mức gối của tôi ướt đẫm.

    Hôm sau, không thấy Huy đi học “ phải chăng là ông ấy giận mình tới mức nghỉ học luôn ư?”, sau khi tan học tôi phi một mạch tới nhà Huy, bấm chuông thấy Huy ra mở cửa tôi sốc vì thấy khuôn mặt Huy xanh xao.

    - Tại sao Huy không đi học? Có phải tại tôi không?

    Huy thoáng suy nghĩ rồi nói – Không, không phải tại bà đâu mà bởi vì……

    - Bởi vì cái gì ? - Tôi gặng hỏi.

    - Không có gì đâu

    - Thế bây giờ mình vẫn là bạn phải không?

    - Ừm vẫn là bạn.

    Tôi ôm chầm lấy Huy rồi tạm biệt cậu ta đi về. Chiều hôm ấy tôi tới nhà Huy chơi, vào phòng Huy tôi ngồi đợi cậu ấy mang trà và bánh lên, quan sat kĩ căn phòng này nổi bật lên chính là cái tủ cách toàn nhưng quyển tiểu thuyết dày cộp, tôi tới định chọn một quyển thì trên cùng của kệ sách là một tệp giấy A4, tôi lấy xuống đọc.



    Ngày 10 tháng 4 năm 2014


    Tên bệnh nhân: Nguyễn Quốc Huy

    Tuổi: 15

    Bệnh: Ung thư máu giai đoạn hai


    Cầm tờ giấy trên tay mà tôi không tin vào mắt mình, hai giọt nước mắt bắt đầu chảy ướt đẫm tờ giấy. Lúc đấy tôi mới hiểu ra không phải vì cậu ấy cố tình tới muộn mà cậu ấy đã đi khám bệnh. Lúc này Huy đi vào thấy tôi như thế này cậu bảo:

    - Thư à! Cậu không phải lo đâu, mình còn khỏe lắm.

    Tôi ôm lấy Huy siết chặt cậu ấy lại

    - Đồ ngốc! Tại sao cậu không nói với mình chứ?

    Tôi khóc một lớn hơn. Huy xoa đầu tôi bảo:

    -Mình lớn cả rồi đừng khóc như con nít vậy chứ Thư

    Nhưng sao tôi có thể nghín khóc được khi cậu bạn thân chuẩn bị rời xa tôi chứ, tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy bảo:

    -Mình xin lỗi đã hiểu nhầm cậu hôm Chủ Nhật nha?

    - Không sao, không sao nhưng cũng tại mình tới muộn mà!

    - Cậu tha lỗi cho mình nha

    - ukm

    1 tuần sau tôi tiễn Huy ra sân bay sang Mĩ để chữa bệnh. Từ đó tôi không còn gặp lại anh bạn đó nữa. Rời xa Huy nhưng cậu ấy đã để lại trong tôi một dấu mốc quan trọng về tình bạn không thể phai mờ.


    -Hết

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276773
     
  18. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @duongmaithuythanh

    Thời gian gửi bài dự thi: 20 giờ 21 phút ngày 5/11/2017

    một người luôn được xem là "thần đồng" kết bạn nay lại trở thành một người cô lập với xung quanh. Một lỗi nhỏ đã xảy ra, tôi mất cả tự tin cả bạn thân yêu nhất. Hôm ấy tôi và Vy bạn thân tôi cùng "thưởng thức" chiếc xe đạp điện tôi mới mua. Tối hô ấy chúng tôi hẹn cùng đi chơi, chơi rất vui nhưng phải về rồi. Lúc về vì chơi chưa đã nên tôi đã bài trò chọc Vy, trò thường ngày chúng tôi thường chơi là trò chọc lét, tôi liền chọc bạn, vì bạn đang là người lái xe nên cũng chỉ có thể phản khán bằng lời nói. Tôi chẳng quan tâm chọc bạn mạnh hơn, chiếc xe bỗng lảo đảo. "Rầm". Chúng tôi té xe, tôi là người ngồi sau nên cũng chẳng bị gì nặng nhưng Vy là người lái xe nen bị nặng hơn tôi, bạn bị rách một đường trên chân. Sau vụ đấy tôi và Vy tạm thời mất liên lạc mọi việc còn lại đều do bố mẹ hai bên lo. Vài ngày sau tôi khôi phục hoàn toàn hồi phục định đến thăm và hối lỗi với Vy, nhưng khi đến nhà bạn thì biết bạn mới dọn đi, chạy theo tôi gặp bạn đang chất đồ lên chuẩn bị đi, chân của Vy còn đang băng. Định đến và xin lỗi thì Vy nói:"không sao đâu! Mình phải đi đến nơi khác để chữa trị chân, tạm biệt nhé" Nghe xong tôi có cảm giác hình như bạn rất giận tôi nhưng nhớ ra câu nói của phải đi để chữa trị chân, chân, không phải chỉ đơn giản là rách da thôi sao, tại sao cần phải đi xa để trị rồi sau là câu không sau của bạn, tôi chưa xin lỗi bạn mà. Sau chuyện này tôi cứ cảm thấy có gì đó khó chụi, cứ bức rứt không yên vì tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi, đến nay nó vẫn còn ám ảnh tôi, tôi tha thiết muốn gặp lại bạn để nói xin lỗi và chuyện này đã trở thành 'Dấu mốc" của riêng tôi.
    HẾT

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276775
     
  19. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Một số thông tin về bài thi:

    -Tên thí sinh: Đặng Thư

    -Nick HocMai: @Thư Mun

    -Thể loại: Tản văn

    -Nội dung bài thi: Có thật 95%

    Bài dự thi:

    Dấu mốc là…Crush!

    Cuộc đời mà….. Ai ai cũng đã từng có những ngày vui và những ngày buồn…cả tôi cũng vậy! Hầu hết cảm xúc nào tôi đều trải qua: lúc buồn, vui, lúc cười, khóc, chán nản, lo lắng….Chính vì vậy, tôi đã rút ra được một phương trâm sống của mình :“Không gì là không thể!” Cũng từ cái phương trâm đó, tôi có thể vượt qua những ý kiến, dư luận của xã hội, bạn bè, mọi người xung quanh để trở thành một con người như hôm nay – một Đặng Thư không sợ hãi trước mọi khó khăn! Tất nhiên dấu mốc trên con đường của tôi là vô số nhưng tôi lại cảm thấy ấn tượng và nhớ mãi một dấu mốc đẹp, rất đẹp….

    Đó là hồi lớp 8 (gần đây thôi, chắc chỉ cách đây vài tháng là cùng!)….một ngày đẹp trời….thật ra là không đẹp lắm, hôm đó hơi lạnh, cũng như mọi ngày, tôi đi học. À ừm…. phải giới thiệu sơ qua bản thân trước chứ nhỉ? Tôi tên Thư, tôi quen với cái tên Đặng Thư mà mọi người hay gọi tôi hơn! Hiện tại, tôi là học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở ……. (không nói được). Về sở thích thì phải nói sao ta??? Tôi thích spam…. Tôi không hiểu tại sao tôi lại thích spam nữa, tự nhiên tôi lại thích chúng thôi! Thứ tôi sợ là bóng tối, tôi sợ cô đơn. Mọi người hay nói tôi là mọt người nhây, lầy nhưng tôi thấy tôi đâu như vậy…. Một khi tôi làm gì thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Một khi tôi quyết tâm thì phải làm được! À thôi, không nói nhiều nữa, vào vấn đề chính thôi!!!!!

    Như thường lệ, tôi sẽ dậy từ lúc 5h30 để chuẩn bị đi học, khâu chuẩn bị này bao gồm: dọn sách vở, tắm (tôi hay tắm vào buổi sáng), vệ sinh cá nhân…… Nhưng hôm đó lại khác, tôi dậy từ 6h tất nhiên là tôi phải tăng tốc thêm một chút để kịp giờ rồi! Tôi đến lớp, ngày hôm đó không xảy ra nhiều chuyện đáng kể nhưng cho đến khi ra về…..tôi bị bọn bạn (mà không phải, tôi không coi nó là bạn mà chỉ coi là học cùng lớp thôi bởi chúng nó cũng chẳng coi tôi ra gì) nói xấu sau lưng. Chúng nó nghĩ tôi không nghe thấy nhưng thật ra tôi nghe rõ rành rành luôn đây nè! Chúng nó nói với nhau:”……… Đừng như con Thư” Ý nó như thế là muốn nói đểu tôi chứ còn gì nữa nhưng chúng nó nghĩ tôi là ai cơ chứ??? Tôi không bao giờ bận tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của chúng nó, mặc kệ chúng nó nói xấu gì thì nới! I don’t care!Tôi đi về và đến tối….Khi đang lướt mấy trang mạng xã hội, diễn đàn, tôi tìm ra được một người bạn mà tôi nghĩ tôi nên làm quen và tin cậy! Không phải tự nhiên mà tôi lại gặp bạn ấy mà tôi bắt gặp khi bạn ấy đăng một dòng status, tôi comment và hai người quen nhau. Cái điều mà tôi ấn tượng nhất ở bạn này là bạn ấy là boy chính hãng và avatar của bạn ấy cũng rất cool luôn!!! Thường thì tôi nhìn avatar của ai đẹp thì tôi sẽ làm quen, avatar của bạn ấy rất giản dị nhé, chỉ có 3 màu: hơi đỏ ngả vàng, trắng và đen.

    [​IMG]
    Tôi thích cách giao tiếp, ứng xử của bạn ấy. Điều này làm tôi vui khi được làm bạn với cậu ấy! Không những vậy mà tôi thấy cậu ấy handsome lắm luôn!!!! Mới nhìn tấm ảnh mà tôi cứ tưởng đó là trai Hàn cơ! Ờ thì bản năng là tôi mê trai đẹp nên mỗi lần nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt lên ấy mà! Đến giờ mà tôi vẫn không quên được cái nhan sắc vi diệu của cậu ấy luôn. Chính vì đẹp trai nên hầu như hôm nào tôi cũng nói chuyện với cậu ấy (kiểu như muốn tán tỉnh). Và rồi dần dần tôi cảm thấy cậu ấy để ý tới tôi, tôi cũng hơi đê ý tới cậu ta. Thật ra là tôi đơn phương cậu ta từ lâu rồi… Những suy đoán của tôi không bao giờ sai nên cứ tin tưởng vào tôi nhé! Có những lúc cậu ấy còn giảng bài cho tôi tới tận 23h cơ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một đứa con trai lại có thể thức khuya như vậy để inbox và giảng bài cho tôi. Còn lần này nữa, cậu ấy chia sẻ cho tôi hầu như là hết những sự việc xảy ra trong ngày, kể cả những lúc vui, lúc buồn đều kể tất. Tôi hỏi gì là trả lời ngày, thấy tôi gặp khó khăn là giúp đỡ ngay!. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ về tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Để kiểm chứng tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi có thật sự đúng không, tôi đã gửi cho câu ấy 1 ảnh chữ động có nội dung là….(xem ảnh)
    i-love-you-26.jpg


    Nội dung tương tự như vậy thôi, đúng sự thật thì cái ảnh chữ động đó lâu lắm, phải xem mất hơn hai phút mới xong. Khi xem hết nội dung của bức ảnh đó, cậu ấy trả lời khiến tôi hơi bất ngờ: “À….ừm…..mình đồng ý.!” Thật ra điều mà tôi bất ngờ ở đây không phải là vì cậu ấy đồng ý mà là vì lần đầu tiên tôi được một người đồng ý lời tỏ tình đó. Tôi đã đúng. Cậu ấy cũng thích tôi! Đúng là “Không gì là không thể” mà! Ờ thì, lúc đầu tôi chỉ có ý định thử lòng thôi…. Ai mà ngờ lại có chuyện này… Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại từ chối nữa. Đó là người tôi yêu bấy lâu nay mà….tại sao chứ??? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận quá! Kể từ khi tôi từ chối, tôi không thấy cậu ấy hoạt động trên diễn đàn nữa….. Tôi buồn lắm. Nhưng không sao, rồi sẽ có một ngày tôi cảm ơn cậu ấy về mọi chuyện và cả tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi.

    Đúng vậy, đó là một dấu mốc mà tôi không thể quên – Dấu mốc về người đầu tiên tôi Crush!Tôi cảm ơn cậu nhiều vì khoảng thời gian qua!!! Cảm ơn nhiều lắm – người thương của tôi! Cậu là người đã tạo cho tôi một dấu mốc đẹp trong đời!...

    Đặng Thư - @Thư Mun

    Hết



    Dịch một số từ tiếng Anh trong bài:

    -I don’t care: Tôi không quan tâm

    -Status: Dòng trạng thái

    -Comment: Bình luận

    -Avatar: Ảnh đại diện

    -Boy: Con trai

    -Cool: Ngầu

    -Inbox: Nhắn tin

    -Crush: Người thích thầm, gần giống như yêu đơn phương

    -Spam: kiểu như là bình luận, nhắn tin….. về một cái vấn đề gì đó không liên quan (theo nghĩa trong bài thi trên)

    -Handsome: Đẹp trai

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/cong-bo-bai-du-thi-cuoc-thi-cay-but-tre-2017.646821/#post-3276915
     
  20. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    2,272
    Điểm thành tích:
    181


    Bài thi của thí sinh nick @Ngocha123hang
    Thời gian gửi bài dự thi: lúc 20 giờ 12phút ngày 6/11/2017

    “Dấu mốc” có lẽ khi các bạn đọc thoáng qua các bạn sẽ không hiểu được nó có nghĩa là gì. Tôi cũng vậy , nhưng khi nghĩ kĩ hơn các bạn sẽ phát hiện thật ra nó tồn tại xung quanh bạn , đó có thể là ngày bạn biết đi , ngày bạn biết nói, hoặc là ngày mà bạn cắp sách đến trường ,… nói đến đây chắc hẳn các bạn cũng hiểu được nôm na nó là gì rồi, đúng không?

    “Dấu mốc” của cuộc đời tôi chính là ngày tôi biết đến sách . Ngày tôi vô tình lướt face và thấy một tựa đề sách khiến tôi cảm thấy khá thu hút “Tôi Tài Giỏi,Bạn Cũng Thế” thật sự trước khi đọc cuốn sách này tôi là một con bé cứ lông nhông suốt ngày , nhưng lực học của tôi không hề tệ, chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống này quá chán ngán, quá vô vị. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại , không một chút thú vị . Tôi cứ học rồi về nhà , tôi không biết ước mơ của mình , không có mục tiêu phấn đấu , luôn tự ti với bản thân nhưng sách , chính sách đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống này , khi tôi đọc “Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế” tôi nhận ra mình có thể thay đổi cuộc sống này , rằng mình hoàn toàn có khả năng điều khiển cuộc đời theo ý mình .Sách dạy tôi rằng cuộc đời là một chuỗi lựa chọn ,chuỗi lựa chọn đó sẽ dẫn đến những kết quả. Nếu tôi lựa chọn sống tích cực kết quả tốt sẽ đến với tôi và ngược lại. Sách cũng dạy tôi hãy sống có mục tiêu , vì có mục tiêu tôi mới biết mình muốn làm gì không lãng phí thời gian vào những điều vô bổ , khi tôi có mục tiêu tôi sẽ sống cho chính mình ,không sống cho ước muốn của người khác , cuộc đời này là của mình do chính mình quyết định . Sống trong sung sướng hay nghèo khổ là do bản thân mình . Và sách cũng dạy tôi rằng hãy sống có niềm tin , khi tin vào một điều gì đó nó sẽ trở thành sự thật , chỉ cần niềm tin vững bền nhất định một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Sách còn những điều hay khác nữa, nếu bạn muốn biết hãy đọc sách ngay từ ngày hôm nay , hãy để cho bản thân mình hòa vào những thế giới muôn màu mà sách mang lại , hãy để tâm hồn mình hòa quyện vào sách rồi bạn sẽ phát hiện ra sách chứa muôn vạn điều kỳ diệu như thế!

    “Dấu mốc” của tôi chính là sách , là ngày tôi sinh ra trên đời này . Thế còn bạn , “dấu mốc” của bạn là gì?

    -----------------------------------
    Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-2#post-3276933
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY