blog truyện dành cho teen

N

nhoc_nhoc_baby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh…

18523505.jpg

Dẫu chỉ còn một ngày để yêu, dẫu chỉ còn một phút được ở cạnh, dẫu chỉ là một giây được thở, em vẫn sẽ yêu anh, như yêu lần đầu! Có những cái cuối cùng, nhưng sẽ chẳng bao giờ là kết thúc...
Mãi mãi là bao lâu?
Người ta bảo rằng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu… Nhưng em tin, rằng vẫn có những người đã yêu đến hơi thở cuối cùng, yêu đến nhịp đập cuối cùng của trái tim.
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
Em sẽ quên hết mọi lỗi lầm anh đã gây ra, quên hết những buồn tủi, những cô đơn mà trước đây em có… Sẽ quên hết những vô tâm của anh, quên hết những mỏi mệt của em… để ngày cuối cùng, còn lại trong nhau sẽ là những gì đẹp nhất.
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
Em sẽ cùng anh đến nơi đầu tiên mình hò hẹn, và anh, sẽ lại tỏ tình với em như ngày xưa nhé? Để em được sống lại khoảnh khắc kì diệu đó, được sống lại cảm giác hạnh phúc đến nghẹn lời đó dù chỉ là một giây thôi, được nhìn đắm đuối vào mắt anh, hôn thật sâu, thương yêu sẽ thật lâu… dù hôm nay sẽ là ngày cuối cùng!
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
Cho em được khóc nhé? Để lần đầu tiên, anh được thấy em khóc vì anh ra sao… Để giọt nước mắt cuối cùng của em, sẽ là vì anh. Để ngày mai, dù thế giới có mất em, thì thứ nước mằn mặn quyện hòa giữa đắng chát và ngọt ngào kia, sẽ nằm trên đầu ngón tay anh, mãi mãi… Để anh biết, yêu anh cũng đắng lắm đấy, nhưng em chẳng bao giờ muốn buông!

Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
Cho em được nắm lấy bàn tay anh thật chặt nhé? Em không cần thế giới rộng lớn ngoài kia, không còn buồn những bon chen vô thường của cuộc sống trôi chảy, không bận tâm người đời làm gì và nói gì nữa… Bởi giây phút cuối cùng, em đã có được cả thế giới trong lòng bàn tay, còn gì vui hơn thế, đúng không anh?
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
Cho em được nói “nhớ anh” dù là mình đang đứng cạnh nhau anh nhé? Để cả cuộc đời mình em được sống trong nỗi nhớ, ngay cả lúc được ở bên nhau, nhé anh!
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
Hãy cười thật nhiều với em anh nhé! Đừng để em trông thấy màu mắt buồn của anh, đừng để em nghe thấy tiếng thở dài não nề anh lén buông xuôi, đừng để em thấy chàng trai của em mệt mỏi… Vì anh, là cả cuộc sống của em, là tất cả những gì mà em có, dẫu hôm nay, với em là ngày cuối cùng.
121219DSneuchiconmotngaydeyeu02-52a51.jpg

Dẫu chỉ còn một ngày để yêu, dẫu chỉ còn một phút được ở cạnh, dẫu chỉ là một giây được thở, em vẫn sẽ yêu anh, như yêu lần đầu!
Có những cái cuối cùng, nhưng sẽ chẳng bao giờ là kết thúc.
Em yêu anh, dẫu hôm nay là ngày cuối cùng!
Mãi mãi là khi chỉ còn một ngày để sống, anh chính là tình yêu cuối cùng của em, dù không phải là nỗi nhớ đầu tiên, không phải là rung động đầu tiên.
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_nhoc_baby

Vì sao anh yêu em...
18320490.jpg

Các bạn đã bao giờ hỏi người ấy: "Vì sao anh yêu em?"...
Khi bạn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc.
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
− Tại sao anh yêu em?
− Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lý do chứ! - chàng trai trả lời
− Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
− Em không thể suy diễn như thế được!
− Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy.
− Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan . Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.

Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
Em có chấp nhận đi cùng anh tới mọi nơi không?
"Chào em yêu!
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em.
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều .
Anh không nên yêu em nữa.
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà… anh vẫn yêu em!
Em có cần lý do nào nữa không em yêu?”
visaoanhyeuem2-8ae12.jpg

Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa.
Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ.
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn…
Đó mới là yêu.
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là yêu.
Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là yêu.
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là yêu.
Bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời và cả sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là yêu.
Bạn thân mến, tìm được một người phù hợp để yêu đã khó, chinh phục được tình yêu còn khó hơn nhưng khi có được tình yêu rồi, làm sao để giữ gìn tình yêu ấy là cả một nghệ thuật.
 
N

nhoc_nhoc_baby

Người con gái thực sự yêu anh..

16938059.jpg

Người con gái thực sự yêu anh sẽ là người để anh ôm thật chặt, ở gần anh sẽ rất hay càu nhàu đủ điều nhưng xa anh thì lại rất là nhớ nhé...
Người con gái thực sự yêu anh sẽ như thế nào...?
Người con gái thực sự yêu anh...
Là người sẽ đùn đẩy hết đồ đạc sang cho anh xách để trống tay chờ anh nắm…
Là người có thể đứng bất động không nhúc nhích trong vòng 10 phút để anh ôm, ôm thật chặt...
Là người rất thích phóng xe trên đường nhưng khi đi với anh thì lại “Đi một xe thôi anh nhé!"...
Là người chẳng bao giờ chịu gọi cho anh nhưng sẵn sang tám với anh thật lâu khi anh gọi đến...
Là người lúc nào cũng sẽ càu nhàu ngăn cản không cho anh mua đồ tùm lum nhưng mọi ngăn cản đều vô hiệu lực...

Sẽ rất bực mình khi thấy anh tiêu xài xiền phung phí nhưng lại luôn sẵn lòng đi khắp phố để mua quà sinh nhật tặng bạn cùng anh...
Là người lúc nào cũng cảm thấy bé con trước anh nhưng luôn tỏ ra mình lớn lắm nhé.
Là người luôn cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho, luôn thấy tự ti vì mình chẳng bằng những cô gái anh từng yêu...
Là người luôn lẵng nhẵng hỏi anh câu “ Sao anh lại thích em?” hay là đại loại “ Anh có yêu em thật không chứ?” mặc dù là họ đã biết tỏng câu trả lời rồi.
Là người sẽ ngồi chăm chú bên anh lắng nghe anh kể về những cô gái mà anh đã từng yêu rồi thỉnh thoảng chêm vào một câu bông đùa nào đấy: "Em sẽ không ghen đâu, thật đấy!".
Là người rất hay ăn hiếp anh nhưng sợ lắm mỗi khi anh quát nạt và im re khi anh nghiêm khắc dạy bảo...
Là người sẽ bắt anh dẫn đi ăn dẫn đi chơi khắp nơi nhưng cũng có thể ngồi lặng cùng anh ở một nơi rất lâu, rất lâu vì anh muốn yên tĩnh...
Là người không ghen nhưng lại cảm thấy sao sao áy khi có mấy con bé cứ lẵng nhẵng đi theo gọi điện nhắn tin cho anh.
nguoicongaithucsuyeuanh1-ab747.jpg

Là người luôn luôn thật lòng với anh.
Sẽ rất lo lắng cho anh…nếu cả ngày mà không gọi điện được cho anh thì họ sẽ chạy đi khắp nơi để kiếm anh.
Là người bắt anh ăn cơm uống thuốc đầy đủ mỗi khi anh bị bệnh, thôi rồi anh bị quản thúc rối nhé...
Là người lúc nào cũng ca bài ca anh đi học đi, đi làm đi, đi dọn phòng đi, đi giặt đồ đi v.v….
Là người thích cùng anh ăn cơm ở nhà hơn là đi ăn hàng ăn quán vì có lẽ là họ thích đồ ăn anh nấu cũng nên.
Là người sẵn sàng giặt đồ cho anh, quét nhà cho anh, nấu cơm cho anh ăn mặc dù có thể là họ chẳng quen làm những thứ đó….
Là người sáng sang kêu anh thức dậy không cho anh ngủ nướng thêm phút nào.
Là người chăm anh đi làm, chăm anh đi chơi, chăm anh đi nhậu và chăm cả lúc anh làm kinh doanh tạp nham nữa.
Là người la mắng anh nhiều nhất nhưng chỉ cần anh chạy lại nắm tay rồi mỉm cười là lại quên béng ngay chuyện bực mình ban nãy.
Là người chẳng nề hà chi những chuyện
Nếu như xung quanh bạn có người con gái nào như thế thì đừng để… họ bay mất nhé!!!
 
N

nhoc_nhoc_baby

Đừng lấy người như em...

Vì em không hoàn hảo. Nếu như anh vẫn mong “cải tạo” em thành một con người khác, anh sẽ mau chóng chán em tới tận cổ: Em cứng đầu, em ồn ào, em … Chẳng phải những điều đó từng khiến anh bị cuốn hút sao?

Vì anh không phải mối tình đầu của em...

Những chàng trai ấy đã đến, đã đi, mang cho em nhiều tiếng cười và cũng lấy của em không ít nước mắt. Nhờ họ mà em trưởng thành, nhờ họ mà em vẫn chưa lấy chồng cho tới khi gặp anh. Trước khi dằn vặt em về những mối tình đã qua, sao không tự hỏi mình, anh đã ở đâu trong quãng thời gian đó?

Đừng lấy người như Em...

Vì em vẫn còn ham chơi lắm. Thỉnh thoảng, em sẽ đi chơi với lũ bạn cũ, bỏ mặc anh xoay sở trong vài ngày. Cuối tuần, em chẳng đòi đi câu cá cùng anh, nên anh cũng đừng ngạc nhiên thấy em tung tăng váy áo đi xem phim một mình. Chuyện hết sức là bình thường. Ai cũng cần không gian riêng.
dung-lay-nguoi-nhu-em.jpg

Đừng lấy người như Em...

Vì em không biết ghen. Khi yêu, em đặt lòng tin vào người đàn ông của mình, em không thích tự hành hạ bản thân vì những điều bóng gió vớ vẩn. Em quá chán cảnh hai, hay vài, người phụ nữ tranh giành tình cảm của một thằng đàn ông (mà em chắc chắn rằng không xứng đáng) Em sẽ yêu anh, chân thành, chừng nào anh còn xứng đáng với tình yêu của em. Còn nếu phát hiện ra điều khuất tất sau lưng em thì … “người yêu ơi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường dài” Không có dọa nạt gì hết đâu, em hứa!

Đừng lấy người như Em...

Vì em không phải “bà nội trợ” hoàn hảo. Em ghét việc giặt là, lẽ dĩ nhiên, anh sẽ phải nhận lấy, nếu muốn có quần áo sạch, phẳng phiu mà mặc. Em gợi ý là anh nên sắm sẵn máy giặt. Một ngày của em cũng chỉ có 24h. Chẳng có lý do gì, sau 8h công sở, em lại phải sấp ngửa đi chợ nấu cơm, lau nhà, rửa bát, dạy con học, etc. Trong lúc anh, đóng vai ông chủ, vểnh râu ngồi xem bóng đá.

Tất nhiên, em không dã man tới độ share đều trong những lúc anh ốm, nhưng tinh thần chung là như thế. À, em cũng biết vào bếp, dù đôi khi đặt cơm quên bật nồi, nấu canh hơi bị mặn, kho cá hơi bị cháy … Nhưng anh ạ, những lúc như thế, chớ dại mà chê bai, có thể em sẽ cho anh làm luôn, xem có xuất sắc bằng em không đấy!

Đừng lấy người như Em...

Vì người khác chọc ngoáy, vì bố mẹ anh giục cưới… Hôn nhân không phải trò đùa hay để vui lòng người khác. Bởi nếu không, nhất cử nhất động của em, đúng chưa chắc đã được khen, sai thì: “Sao ngày xưa tôi ngu dại rước cô về”, em chả tin nổi là anh ngu đâu. Ví dụ thế. Nếu có quyết định lấy em, thì xin anh, hãy vì mình trước nhé.
dung-lay-nguoi-nhu-em.jpg

Đừng lấy người như Em...

Vì những đồng tiền anh khó nhọc kiếm ra, sẽ tự dưng chui vào túi con bé Vợ. Nhưng này, chớ tưởng em cần tiền của anh. Em cũng được ăn học đầy đủ, cũng có việc làm tử tế, em kiếm đủ để “nuôi thân béo mầm”, mỗi năm đi chơi vài ba chuyến. Cái khoản mà anh vỗ ngực khai là “đưa vợ” ấy, một xu em cũng không tiêu vào. Đơn giản là để anh có trách nhiệm với gia đình và tích lũy cho tương lai.

Đừng lấy người như Em...

Vì em không hoàn hảo. Nếu như anh vẫn mong “cải tạo” em thành một con người khác, anh sẽ mau chóng chán em tới tận cổ: Em cứng đầu, em ồn ào, em … Chẳng phải những điều đó từng khiến anh bị cuốn hút sao? Đừng cố gò em vào cái khuôn chuẩn mực. Nếu anh thích phải ngoan ngoãn như cô A, nấu ăn ngon như chị B, chăm con giỏi bà C… thì anh nên cưới một trong những người đó, không phải em!

...

Đừng lấy người như Em...

Vì em đã xấu lại còn điêu và kiêu nữa. Đương nhiên là xấu, nếu xinh em đã đi thi hoa hậu lâu rồi. Hẳn nhiên là điêu, ai đọc note này cũng thấy, điêu quá đi ấy chứ! Còn kiêu ư, tại sao em lại không có quyền?

Đừng lấy người như Em...

Em đã nói rồi đấy nhé!
 
N

nhoc_nhoc_baby

Người yêu tương lai của tớ!
Người ta bảo tình yêu là duyên số. Kiểu như lần thứ nhất gặp, anh với em là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp, anh với em là hiển nhiên và lần thứ ba, anh với em là định mệnh.

Hồi bé, đọc nhiều truyện cổ tích mơ lớn lên sau này sẽ gặp được một chàng bạch mã hoàng tử như cô bé Lọ Lem.

Xem nhiều phim Hàn Quốc lại mơ mộng vào một ngày đẹp trời nào đó lơ ngơ ôm chồng sách va vào một anh chàng đẹp trai, kiểu như tình yêu sét đánh. Nhưng bây giờ hết cái tuổi xì tin ấy rồi, chẳng còn mơ mộng viển vông xa xôi nào nữa.

Cũng quên lâu rồi cái gọi là tình yêu sét đánh, thứ tình yêu mà tớ chưa bao giờ cho là bền vững nhưng tất nhiên, là con gái, tớ vẫn tưởng tượng về người được gọi là "người yêu" của mình, vẫn mơ mộng có một chàng bạch mã hoàng tử cho riêng tớ…

Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn "yêu mà chẳng cần lý do nào cả". Nhưng mà nói thế thôi, trong cái chữ "không" be bé lại ẩn giấu mấy cái chữ "có" to đùng ấy chứ. Chẳng qua, người ta yêu mà không nhận ra cái lý do là gì? Chỉ là tình yêu có lý do mà không ai để ý và không thể diễn tả thành lời.
nguoi-yeu-tuong-lai-cua-to.jpg

Người tớ yêu...

Con gái luôn thích những anh chàng cao to, ưa nhìn, trông phong độ mập mạp một tí, kiểu dễ thương như con gấu ý. Thật ra, tớ không quan trọng hình thức và người tớ yêu chẳng cần cao lắm. Thôi thì một anh chàng cao vừa, duyên duyên một tí thế là được rồi. Miễn sao người ấy có một đôi tay đủ lớn để nắm trọn đôi tay của tớ, một bờ vai đủ rộng để khi nào mệt mỏi, tớ có thể dựa vào, một ánh mắt đủ lạc quan để mỗi khi bế tắc, nhìn vào, tớ có thêm nhiều niềm hy vọng, một nụ cười đủ ấm để lúc cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, nhìn người ta cười, tớ thấy lòng se lại..

Con gái, tất nhiên, thích những anh chàng có cái đầu hơn mình, giỏi hơn, thông minh hơn, học vấn cao hơn. Với tớ, người tớ yêu không nhất thiết phải hơn tớ những thứ đó, bởi lẽ tiêu chí để xét một người giỏi hay kém hơn mình chỉ là tương đối. Một con người không thể giỏi một cách toàn diện về mọi mặt, được cái này sẽ mất cái kia.

Người đó không hơn tớ cái này thì sẽ hơn tớ cái khác, điều quan trọng là tớ nhìn thấy những phẩm chất mà tớ mong đợi ở người ấy một con người sống có mục đích, có hoài bão, có tham vọng, có mơ ước để phấn đấu, để từng ngày từng ngày tớ được dõi theo người ấy cố gắng giỏi hơn tớ…

Con gái, tất nhiên thích những anh chàng có bản lĩnh, mạnh mẽ và tự tin... Nhưng tự tin và mạnh mẽ không có nghĩa họ không được yếu đuối trong một giây phút nào đó, người tớ yêu có thể khóc trước mặt tớ, có thể nói cho tớ biết khi nào họ mệt mỏi, bất an hay gặp khó khăn. Là người chẳng ai tránh được những giây phút mềm yếu, quan trọng là một lúc nào đó người đó sẽ tìm lại được chính mình để lại tiếp tục hy vọng và chiến đấu và hơn tất cả người yêu của tớ luôn là một tấm gương để tớ học tập và noi theo, là kim chỉ nan dẫn tớ bước trên những con đường còn lắm chông gai sắp tới.

Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn. Trong tình yêu sẽ có những giai đoạn "bỗng dưng hết yêu nhau", " bỗng dưng ta chán nhau" chẳng vì lý do nào cả. Tớ thích mỗi lúc như thế, người tớ yêu sẽ biết cách hâm nóng tình yêu của chúng tớ, làm nó luôn tươi mới mỗi ngày. Người ấy sẽ không buông tay tớ vì bất kỳ lý do nào và nếu tớ có mặc định cái quyền "con gái" giận dỗi, nhõng nhẽo, người tớ yêu cũng sẽ hiểu đó chỉ là một chút dư vị cay cay, là lạ của tình yêu mà thôi. Tất nhiên, đúng là thế, phải không?
nguoi-yeu-tuong-lai-cua-to.jpg

Nhưng...

Thực ra tất cả những lý do trên kia cũng chỉ là phụ cho một lý do chính duy nhất. Tớ cần ở người tớ yêu sự chân thành và lòng chung thủy, sự kiên định và bản lĩnh đủ để tớ tin tưởng, trông chờ. Sẽ không cho phép một sai lầm hay một phút yếu lòng nào trước một tình yêu khác, chắc chắn với tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ vì tớ tin vào một tình yêu vững bền, thực sự và mãi mãi... vì sự nghiêm túc và chín chắn trong tình yêu của người đó.

Người ta bảo tình yêu là duyên số, ừ thì tớ cũng tin vào cái duyên số đó, kiểu như lần thứ nhất gặp nhau, anh với em là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau anh với em là hiển nhiên và lần thứ ba gặp nhau anh với em là định mệnh.

Đôi khi, số phận an bài rồi vì vậy mà tớ vẫn chờ vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một nơi nào, trong một không gian lãng mạn nào đó, tớ sẽ gặp được "người tớ yêu" như một câu chuyện của số phận, như là duyên số... tớ tin và tớ sẽ chờ...

Người tớ yêu!
 
N

nhoc_nhoc_baby

không có gì là mãi mãi

Tình yêu chỉ là hỗn hợp của sự tất yếu… Tình yêu chỉ là thứ tình cảm bất đắc dĩ… Nó chỉ tồn tại ở một thời điểm nhất định… Trên đời này chẳng ai yêu ai vô điều kiện… Cũng chẳng ai yêu ai mãi mãi… Mọi người chỉ biết lí tưởng hóa mọi thứ… Để tất cả đều là giả dối… Để trên đời này chẳng có gì là chân thật nữa… Nếu nói sẽ yêu nhau mãi mãi…thì đó là nói dối… Nếu nói sẽ làm tất cả khi yêu một người…thì cũng là nói dối… Tất cả đều là dối trá…trên đời này chẳng ai yêu ai…ai cũng là những kẻ cô đơn…chẳng ai cần ai cả…mọi người đều yêu bản thân mình hơn…chẳng ai là đáng tin… "Vĩnh cửu" là một khái niệm không hề tồn tại… Chẳng hề tồn tại… Bất cứ thứ gì trên đời này đều có thời điểm bắt đầu và nơi để kết thúc… Dù có muốn tin hay không…thì nó đã như vậy rồi… Buồn cười cho những kẻ đang yêu… Buồn cười cho những kẻ đang khóc vì yêu… Buồn cười cho bản thân mình… Không phải là chưa bao giờ khóc… Đã khóc rồi, khóc rất nhiều, nhưng chẳng thấy đau… Bây giờ có đau cũng chỉ biết cười thôi…cười với mọi người như đã từng…cười cho hả hê trước khi gục ngã…cười thật nhiều vì một ngày nào đó sẽ không còn cười được nữa… Giả tạo à…giả tạo thì sao…trên đời này làm gì có cái gì là thật…chẳng có cái gì là thật ! Con người với con người…lừa dối nhau…phản bội nhau…chà đạp nhau… Chẳng có ai là chân thật…chẳng có ai nữa… Nói yêu nhau cho nhiều vào…hứa hẹn cho nhiều vào…nhưng cuối cùng ai cũng yêu bản thân mình hơn…ai cũng bảo vệ chính mình…ai cũng là kẻ ích kỷ… Hứa rồi thì sao…ai dám chắc lời hứa sẽ yêu chúng ta đến hết đời của một kẻ nào đó không phải là nói dối…? Rồi đến một lúc nào đó nói rằng "Anh/em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa"… Xin lỗi là xong…xong rồi thì có thể hả hê mà quay lưng đi… Mặc kệ ai đó ở lại…mặc kệ ai đó khóc lóc, gào thét…mặc kệ ai đó tổn thương… Con người mà…kẻ nào ngu ngốc thì phải chịu thôi…đừng bao giờ mong chờ người ta sẽ vì tình người mà thương yêu, mà hy sinh cho mình…đừng bao giờ tin tưởng bất cứ điều gì…!!! Đôi khi người ta luôn tin rằng bản thân mình sẽ khác, sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu… Nhưng rồi đến một ngày nào đó bỗng nhận ra mình chính là kẻ như vậy… Mình là kẻ giả dối…cả cuộc đời mình đi qua để lại đau thương cho biết bao nhiêu người… Nhưng rồi sẽ làm gì đây ? Chẳng ai quay lại nơi đã bỏ rơi chúng ta…cũng chẳng ai ở mãi một nơi để chờ đợi chúng ta trở về…con người là vậy…nhẫn tâm nhất mà cũng đáng thương nhất… Cảm xúc được tạo ra trên đời này để làm gì chứ ? Để gắn kết mọi người lại hay để con người ta căm hận lẫn nhau !? Cả một cuộc đời yêu thương, con người ta đã nhận được gì !? Những kẻ yêu thương nhiều nhất, rồi sẽ trở thành những kẻ đáng thương nhất… Giấc mơ đẹp bao nhiêu thì cũng chỉ là giấc mơ… Tình yêu sâu đậm bao nhiêu thì cũng có lúc kết thúc… Hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay… Ngày hôm nay rồi sẽ lại là quá khứ của ngày mai… Tình đã hết như người đã chết… Hoài niệm về nó giống như đang tự thương hại cho bản thân mình… Tiếc nuối làm gì…ai mà chẳng tiếc nuối…ai mà chẳng đau đớn… Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi cũng có lúc phải khô… Những vết thương sâu nặng bao nhiêu rồi cũng lành… Và rồi người ta sẽ yêu một ai khác như đã từng yêu… Một cái vòng luẩn quẩn…con người ta cứ hoang tưởng rằng tình yêu của mình sẽ sâu đậm đến mức không thể dứt ra được…nỗi đau của mình là nỗi đau nặng nề nhất…mình là kẻ đáng thương nhất… Buồn cười làm sao…! Một người yêu ai đó đến hết cuộc đời không có nghĩa là sẽ yêu người đó mãi mãi… "Mãi mãi" là cái gì, có ai biết không !? Không phải là một khoảng thời gian nhất định, nó là một sự vô tận… Một khái niệm giả dối… Chẳng hề tồn tại…chẳng có cái gì là mãi mãi… Đừng nói là mãi mãi…nếu con người sống được 1000 năm thì sao…liệu trong suốt 1000 năm đó chỉ yêu duy nhất một người ? Chẳng ai làm được cả…mọi người chỉ lừa dối nhau mà thôi… Thế giới này là một sai lầm của tạo hóa… Cảm xúc là một sai lầm của con người… Niềm tin cũng là một sai lầm…là cách tự xác ngu xuẩn nhất… …... không bi quan, đang nói sự thật… sinh ra là một con người lạc quan, tràn đầy hy vọng… cũng yêu thương…cũng tin tưởng…cũng có những giấc mơ đẹp… Nhưng giờ thì hết rồi… vẫn còn yêu thương …nhưng niềm tin thi không còn nhiều nữa........
1355821052879259003_320_320.jpg
 
N

nhoc_nhoc_baby

Hãy để, em quên anh...
1357313471736526_320_320.jpg



Em với anh chưa chia tay.

Cũng chẳng có 1 lời nào... từ lâu lắm rồi.

Cũng chưa bao giờ anh cho em được 1 chút... -hạnh phúc- ít thôi

Hình như toàn là nước mắt.

Biết bao người có thể cho em hạnh phúc.

Nhưng em vẫn cố níu giữ cái vô hình ấy 2 năm qua. -vô nghĩa-

Anh đi đâu đó, xa lắm -em không có quyền được biết-

Anh chỉ toàn đi chơi với bạn bè -còn em, chỉ có quyền "im lặng"-

Cái ngày 8-3 năm đó, em chỉ nhớ mỗi ngày ấy, cái ngày mà anh tặng em món quà. -đầu tiên- cũng là -duy nhất-

Mỗi năm, em gặp anh nhiều nhất được 2 lần... rồi thời gian cũng trôi qua.

Cứ mặc kệ em nhớ nhung.

Cứ mặc kệ em từng đêm nằm khóc.

Anh ở nơi ấy, vẫn vui -bên người ấy-

Em biết tất cả nhưng em là thế - "im lặng" "chẳng vì cái gì"





Em gặp được người ấy trong khoá học.

Em lớp -Tiếng Anh-

Người ấy lớp -Nuôi Trồng Thuỷ Sản-

Có cái gì đó, rất đơn giản từ người ấy, nhưng lại làm em vui rất nhiều.

Có lẽ, vì lần đầu tiên -vui-

Rồi 1 ngày, em quyết định cho người ấy cơ hội được làm em hạnh phúc

- cũng giống như em tự cho mình cơ hội.

Hạnh phúc từ người ấy vô tận anh à.

Rồi anh lại xuất hiện.

Trong thời gian ấy, thật sự em vẫn chưa quên được anh.

Nhưng... em đã cố quên.



Người ấy không có tội anh à.

Chỉ tại anh đã làm người ấy có cơ hội làm em hạnh phúc hơn anh thôi.

Em phải làm sao đây?

Một người em thương, một người cho em hạnh phúc em cần.

Em phải lựa chọn hay từ bỏ -tất cả-

Bao nhiêu hẹn ước - Bao nhiêu niềm tin

Em không thể từ bỏ anh - hay - người ấy



Em sẽ cố quên. -anh-

Rồi cũng có lúc em nói được câu.

- Em quên mất anh rồi...

Quên em đi anh nhé!!!
 
L

lolem_theki_xxi

Uk A Ghen Đó Được Chưa !!! Vì A Yêu Em

Em là cây Nấm Lùn đáng ghét. Anh tắt điện thoại, nhét thật sâu vào tủ quần áo, đi ra khỏi phòng, nhưng cứ được một lúc lại đi vào, lại nhìn sang cái tủ. Anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không nhân nhượng em nữa.

Em bảo anh khó hiểu, em giận dỗi bỏ đi, anh tức giận quát :

- Chia tay đi.

- Chia thì chia, anh tưởng anh báu lắm chắc. Em hét toáng lên, tay chân khua loạn xa, sau đó lại quay người chạy về phía xa.

Em giận thật sự rồi, anh bực tức đấm vào cửa. Em là đồ con gái vô tâm.

Anh bỗng nhiên thấy ghét cái điện thoại kinh khủng, nó khiến anh ngứa mắt. Nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến em, em lúc nào cũng thế, giận nhau chẳng bao giờ xin lỗi trước. Lần nào cũng là anh nhớ em không chịu nổi phải gọi cho em. Một thằng con trai như anh sao mà cứ phải chạy theo em mãi thế chứ.

Em là cây Nấm Lùn đáng ghét. Anh tắt điện thoại, nhét thật sâu vào tủ quần áo, đi ra khỏi phòng, nhưng cứ được một lúc lại đi vào, lại nhìn sang cái tủ. Anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không nhân nhượng em nữa.

Anh lại mở máy tính, em đang online, cái mặt cười trước nick em đang sáng như trêu ngươi anh. Giận nhau mà em cứ dửng dung như vậy. Anh cũng bật nick sáng. Em không thèm nói chuyện với anh thì anh cũng không thèm. Cho em nhớ anh đến ngất đi, anh thầm nghĩ nhưng nghĩ đến bản thân đang nhớ em đến khó chịu cồn cào. Một lúc sau vẫn không thấy em nói gì, status có cái mặt cười lăn lộn, ruột gan anh nóng lên, ngay lập tức offline. Anh tắt máy tính, ra ngoài, dắt xe đi lang thang khắp phố.

Anh nhìn thấy một cô bé nhỏ ở quán trà sữa, đeo ba lô, mải miết đọc truyện. Anh tự nhiên nhớ đến cái mặt ngố của em, đôi má trắng hồng búng ra sữa. Em trẻ con quá ! Rồi anh bật cười nhưng đột nhiên nhớ đến lúc em giận dỗi bỏ đi, anh lại nóng hết cả mặt. Em thật quá đáng !

Anh mua trà sữa nhưng không uống, lại mua đúng vị em thích, về đến nhà đẩy ngay cho đứa em gái đang ngồi ở phòng khách, hai mắt nó trừng trừng nhìn anh như vật thể lạ. Anh mặc kệ, bỏ lên phòng, không làm gì lại bật máy tính. Bình thường giờ này ngày nào cũng nói chuyện với em.

Facebook em cập nhật dòng status mới " Gia đình là số một, Bạn bè là số hai ". Anh tự nhiên thấy bực mình, gia đình là số một đã đành, bạn bè là số hai vậy thì người yêu là số mấy. Anh lâu lắm rồi không cập nhật trạng thái nào trên facebook cả, em nói anh cái gì cũng để cho mốc meo, em đâu có biết cái facebook này anh lập chỉ để kết bạn với em. Anh ngay lập tức viết status mới " Tôi không phải cún " Viết xong anh chờ mãi chẳng thấy em phản ứng gì, lại tắt máy tính,lên giường đấp thùm thụp vào gối. Em là đồ cún chết tiệt !

***

Anh còn mỗi lần đi đón em, em lúc nào cũng ra về muộn hơn người khác, anh bảo em chân ngắn thì chạy đi chứ đừng học đòi đi bộ, làm anh chờ muốn dài cả cổ.

Em phụng phịu bảo : " Chân đã dài thì cổ cũng phải dài mới cân đối chứ " .

Anh nói thế nhưng anh lại rất thích cảm giác được chờ em. Có một lần em ra khỏi cổng trường, cười nói vui vẻ với một đứa con trai, mắt cứ híp cả lại, tay vân vê tà áo đồng phục. Anh ngay lập tức gọi to tên em, em nhìn về phía anh rồi lại ngượng ngùng nhìn về thằng nhóc đó nói chào tạm biệt.

Đến gần anh, em nói như giận dỗi " Anh gọi to thế làm gì, sợ em không nhìn thấy anh chắc? ". Em leo lên xe, ngồi sau không nói gì, anh lại xin lỗi. Lúc đó anh rất uất ức, người yêu của anh thì anh phải được quyền gọi chứ, nhưng anh lại sợ em giận, thế nên cứ thấy em xị mặt là xin lỗi thành quen.

Nếu chuyện chỉ có như thế thì không nói làm gì, nhưng hôm anh nhìn thấy anh để mối quan hệ hẹn hò với cái đứa nào đó trên facebook, anh nhìn avata của thằng đó thì mới phát hiện chính là người đi cùng em mà anh gặp ở cổng trường hôm nọ.

Anh thật sự không chịu được nữa nên mới nói lời chia tay cấm kỵ đó với em. Biết bao lần anh muốn để quan hệ hẹn hò với em trên facebook đều bị em từ chối, em bảo anh có nhiều người theo như vậy, em sợ bị người ta ghen ghét. Em có biết khi em nhận lời yêu anh thì anh đã khoe hết với tất cả bạn bè không, anh không sợ thì em sợ cái gì. Có mà em sợ thằng con trai ấy thấy. Anh rất giận em.

Giận nhau, anh không đi đón em nhưng mỗi ngày vẫn đến đứng trước cổng trường em, ở một vị trí khác, lặng nhìn em đi ra. Em vẫn chậm chạp như vậy, em không còn đi cùng đứa con trai kia nữa, gần đây em đi xe bus về nhà. Anh cứ đi sau cái xe bus em đang phải chen chúc mà đau lòng. Những người kia có quyền gì mà ép người em vào cửa như thế, anh muốn xông lên che cho em.

Sức chịu đựng của anh đúng là khiến bản thân anh thấy mình vô dụng, buổi chiều nhìn em trên xe bus, buổi tối anh không ngồi yên được, điện thoại đã mở, cứ cầm mãi trên tay, tự nhủ 8h sẽ gọi cho em, rồi lại 9h, rồi 10h. Bỗng chuông điện thoại vang lên bài nhạc phim hoạt hình "Marukhông" em thích nhất. Màn hình có ảnh em đang nhấp nháy, anh vội nghe máy, tay run run. Em nói :

- Em cần phải nói với anh một chuyện.

- Chuyện gì nói nhanh, anh đang bận. Anh cố tỏ ra bình tĩnh.

- Anh bận thì thôi vậy.

- Cũng không bận lắm. Anh thấy mình thật mất mặt.

- Có người nhờ em để quan hệ hẹn hò trên facebook một tuần, cậu ấy bị người ta theo đuổi ghê quá nên mới nhờ em giúp để cắt đuôi.

Anh tự nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi. Em nói ngắn gọn rồi tắt máy.

Anh hụt hẫng, anh còn chưa nói gì mà, em vẫn đáng ghét như vậy. Anh ấn số 1, gọi cho em. Một lúc em mới bắt máy:

- Anh còn chưa nói xong sao em tắt máy

- Em tưởng anh bận.

- Đúng là anh rất bận, bận cả ngày, cả ngày bận nhớ em.

Em cười khúc khích, cuối cùng vẫn là anh thua em, anh thua nhưng đổi lại được nghe tiếng cười của em kể cũng đáng, rất ngọt ngào.

- Anh ơi em muốn uống trà sữa. Em nũng nịu

- Hơn mười giờ tối rồi đấy. Anh miệng thì nói vậy nhưng chân đã bước ra khỏi cửa phòng.

- Thôi vậy, anh ngủ đi.

Hai mươi phút sau, anh có mặt ở cổng nhà em, anh biết kể cả em không muốn uống trà sữa thì anh vẫn đến, anh muốn nhìn thấy em. Em bước ra mở cửa, cười híp mắt:

- Anh nhớ em quá à?

- Thế có gì sai không? Anh nhớ người yêu anh cơ mà.

- Thế cũng được. Em cười .

Gặp được em , nhìn em vui vẻ uống trà sữa xong, anh quay xe về, em bỗng nói vọng phía sau " Anh ơi, từ giờ em yêu nhất là cún con".Rồi em cười khúc khích chạy vào nhà. Mặt anh đỏ ửng khẽ nói " Anh cũng thế "..

Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua " Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em " ♥
 
N

nhoc_nhoc_baby

chủ nhật buồn !

Cũng như mọi khi tớ lại mong đến ngày chủ nhật để được cùng cậu ở bên cạnh nhau, nhưng sao chủ nhật này lại buồn đến thế; tớ chợt nhận ra rằng bắt đầu từ chủ nhật này tớ sẽ không có cậu kề bên nữa rồi; lòng tớ đau thắt lại, tớ bật khóc như một đứa trẻ bị giật mất bịch kẹo vậy, tớ nghĩ từ đây về sau sẽ là những ngày chủ nhật buồn thui cậu à! Chán nhĩ! Ngày chủ nhật mà không có cậu kề bên thì còn ý nghĩa gì nữa; dù vậy thì tớ cũng phải cố gắng chịu đựng nhưng tại sao tớ lại nhớ đến cậu nhiều hơn như thế này; làm sao tớ mới có thể quên được cậu chứ. Yêu người khác ư; tìm người mới ư, không thể được đâu cậu à vì tình yêu của tớ đối với cậu cũng như hình ảnh của cậu trong tớ là rất lớn nên không có bất kỳ ai có thể thay thế và xóa bỏ nó được đâu; tớ không ngốc, tớ không cố chấp để níu kéo cậu trở về bên tớ vì tớ yêu cậu rất nhiều nên tớ không thể quên được cậu thui. Cậu này! Nếu như sau này cậu hạnh phúc thì hãy nhớ cũng có một người luôn vui mừng hạnh phúc đó cùng cậu nha; còn nếu như cậu đau buồn thì cũng có một người buồn đau với cậu, nhưng tất cả chỉ trong âm thầm thôi cậu nhé vì tớ không thể cùng cậu bước tiếp trên con đường sau này nên tớ chỉ có thể làm những điều đó trong âm thầm thôi cậu àh.

Tớ phải cố gắng cười cười, nói nói để mọi người nghĩ rằng tớ rất ổn; nhưng tớ không ổn tí nào cả cậu àh; dù tớ có cố gắng cách mấy thì chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ trong thật tâm tớ, tớ không thể nào làm được. Sau những chuyện đã xảy ra tớ cảm thấy mình thật yếu đuối chứ không mạnh mẽ như mình tưởng cậu àh; tớ chẳng làm được gì khi không có cậu, tớ chỉ biết khóc mà thôi và giờ giọt nước mắt đó lại rơi vì tớ nhớ cậu rất nhiều; phải làm sao đây cậu nhĩ, tớ lại khóc và lại nhớ cậu mất rồi cậu àh; tớ không ngăn được nước mắt của mình, sao nó cứ tuôn trào mãi thế này; nó làm tớ phải đau rồi vì trái tim tớ nó bảo rằng nó rất nhớ cậu và thế là nước mắt tớ lại rơi đấy, tớ không thể nào kìm lại được. Sao trái tim tớ không nghe lời tớ nhĩ; tớ đã cố nói là nó đừng nhớ đến cậu nữa, nhưng nó không chịu mà càng làm tớ nhớ đến cậu nhiều hơn; tớ không hiểu sao lại như thế này, khi tớ càng muốn quên thì tớ lại càng nhớ và nhớ cậu nhiều hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Tớ đau nhưng tớ không thể nói với ai hết; tớ ôm nỗi đau này vào tận sâu trong lòng tớ, chỉ một mình tớ biết thôi và tớ sẽ giữ nguyên tình yêu này đối với cậu dù cậu có quay về bên tớ hay không? Nó đã là của cậu thì mãi mãi vẫn là của cậu, không ai có thể thay thế cậu được đâu cậu àh; vì tớ yêu cậu rất nhiều; nhiều lắm , nhiều hơn bất kỳ điều gì tớ có./.
 
K

kho47

Câu chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất
Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.

Nhưng cô được nhận những nghi lễ long trọng nhất của làng, những người anh trai của cô mặc tấm áo tang chỉ được mặc khi đưa tang cha đẻ. Anh trai cô quỳ rất lâu trước linh cữu em gái, người trong làng ai cũng đeo băng tang.
Nhưng không ai biết rằng, cô gái mười sáu tuổi này thực ra không hề có máu mủ ruột thịt gì với những người còn sống, cũng như với dân làng này, thậm chí cô chỉ là một đứa con gái riêng của mẹ kế mà ngay cả tên trong sổ hộ khẩu của làng cũng không có.doc truyen tieu thuyet tinh cam

Tôi là con ruột của gia đình này

Tháng 6 năm 1994, mẹ của Thái Xuân Linh góa chồng, đem Xuân Linh và đứa em trai từ Long Châu Tập, huyện Phạm Trạch, tỉnh Sơn Đông (TQ) sang huyện Gia Tường với gia đình mới. Bố dượng của Xuân Linh làm nghề thợ mộc, tên là Thẩm Thụ Bình, tính tình hiền lành đôn hậu.

Bố dượng có cha mẹ già 70 tuổi, và bốn đứa con trai còn đang đi học. Trong đó anh con cả Thẩm Kiến Quốc đang học Đại học Giao thông ở Tây An. Ba cậu con trai còn lại học trường phổ thông trong huyện.

Gánh nặng gia đình quá lớn, nhưng bố dượng cô giỏi nghề thợ mộc, trong nhà cũng chỉ chi tiêu dè sẻn, nên cuộc sống gia đình cũng tạm đủ.

Khi ba mẹ con Thái Xuân Linh gia nhập đại gia đình ấy, cả nhà đều vui vẻ chào đón, hay có thể bởi nhà toàn đàn ông, giờ có một cô em gái mới, cả ông bà nội lẫn bố dượng đều rất yêu quý Xuân Linh.

Khi đó, Linh chỉ vì bố mất, nhà nghèo khó, cô đành bỏ học ở nhà. Bố dượng dứt khoát đưa tiền cho cô đi học trở lại. Trong nhà vốn đã bốn đứa con đi học, giờ thêm Xuân Linh, gánh nặng càng lớn. Ông bố dượng chỉ có cách dành thời gian làm thêm lúc nông nhàn mới đủ cho chi tiêu trong gia đình.

Xuân Linh vô cùng trân trọng cơ hội được đi học, ngay học kỳ đầu tiên quay lại trường, cô đứng thứ ba trong khối. Ngoài học tập, cô lo liệu việc nhà, lúc nào rảnh rỗi thì giặt quần áo cho các anh, vác gỗ cho bố dượng, ông bố dượng thường khen ngợi:

- Bố thật là có phúc mới có đứa con gái ngoan ngoãn thế này.

Thời gian hạnh phúc chẳng bao lâu, đầu mùa hạ năm 1995, bố dượng cô trong lúc làm công trình đã ngã từ tầng ba xuống, bị liệt giường. Cột trụ trong gia đình đã gẫy, nguồn kinh tế chính của gia đình bị cắt đứt, và tiền chữa bệnh của bố dượng cô đã mang lại một khoản nợ rất lớn cho gia đình.

Thật đáng tiếc, khi mẹ Xuân Linh được bác sĩ cho biết, bệnh của chồng mới sẽ không bao giờ khỏi, cả đời nằm liệt giường, mẹ cô đã rất đau khổ. Bà không thể chịu đựng nổi sự rủi ro liên tiếp từ hai đời chồng, lại biết không gánh vác được một gánh nặng quá lớn từ gia đình chồng, mất hết hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Bà ôm đứa con trai nhỏ ra đi, bỏ lại một nhà đầy người già, bệnh tật, trẻ con cho dù Xuân Linh năn nỉ, cầu xin mẹ như thế nào.

Thấy bố như thế, người con trai thứ hai định xin nhập ngũ, ông bố không đồng ý bởi anh thứ hai và thứ ba sắp cùng thi tốt nghiệp phổ thông, thành tích luôn đứng đầu trường.

Người con thứ ba cũng đòi bỏ học, muốn đi làm để gánh vác gia đình.

Vào lúc cả nhà bàn cãi, Xuân Linh đề nghị cho em nghỉ học, thay mẹ chèo chống gia đình này. Bố dượng cô rơi nước mắt, ngay cả ông bà nội cũng khóc. Bố dượng cô đau khổ nói:

- Xuân Linh, bố xin lỗi con! Các anh con đã học chừng đó năm rồi, giờ bỏ đi uổng phí quá, bố biết là làm thế con sẽ thiệt thòi
Ba người anh trai đều nắm chặt tay em gái, cùng thề với bố, cho dù sau này ai thi đỗ đại học, cũng đều nhớ công người em gái.

Mẹ Xuân Linh bỏ đi, nguồn kinh tế của gia đình lại mất hẳn chút hỗ trợ cuối cùng. Ông bà nội đều thở dài, bố dượng gạt nước mắt, các anh trai Xuân Linh cũng lo âu, cả nhà rơi vào tình trạng thấp thỏm bất an, buồn thảm. Những người làng an ủi cô bé:

- Ở đây cháu không có người thân, hay là cháu quay về nhà ông bà ở bên Phạm Trạch đi!

- Không, cháu không đi được, mẹ cháu bỏ đi rồi cháu không thể cũng bỏ đi nốt!

Xuân Linh nói với bố dượng:

- Bố ạ, mẹ con bỏ đi rồi, là mẹ con nhẫn tâm; nhưng con hứa con không bao giờ bỏ nhà đi, con sẽ ở lại đây cùng vượt qua hoạn nạn với mọi người, từ hôm nay con xin được là con đẻ của bố!

Năm đó, Xuân Linh mới 12 tuổi, đổi từ họ Thái sang họ Thẩm.

Làm đồng, việc nhà, chăm sóc người lớn, tất cả mọi việc Xuân Linh đều gánh vác, cô bé làm việc như một phụ nữ thực thụ trong một gia đình nông dân, thức dậy lúc mặt trời mọc, trời tối hẳn mới nghỉ ngơi, cẩn trọng tính toán từng món một trong gia đình để lo liệu qua ngày.

Xuân Linh biết, để gia cảnh đỡ khó, thì sức khỏe của bố phải tốt lên, cho nên vào những lúc nông nhàn, cô bé không quên chăm sóc chu đáo cho bố. Mùa hè năm 1996, thời tiết nóng bức, bệnh tình bố dượng cô nặng lên, Xuân Linh quyết định đưa bố lên nằm viện trên thành phố Tề Ninh.

Thu xếp xong việc nhà, cô kéo bố lên thành phố chữa bệnh. Đường đất 80 km, cô kéo xe hết đúng hai ngày một đêm. Khi đến nơi, chân cô đã lở ra, vai kéo sưng u lên một cục lớn.doc truyen tinh yeu

Để tiết kiệm tiền, Xuân Linh đã ngủ trong nhà để xe đạp của bệnh viện, người trông xe tưởng cô là ăn mày, đã mấy lần xua cô ra ngoài. Xuân Linh đành kể hết sự tình, ông già trông xe cảm động quá, không chỉ cho cô mang chiếc xe kéo đặt vào tận bên trong nhà xe, còn kiếm cho cô một cái màn chống muỗi.
Dưới sự chăm sóc của con gái nhỏ, bệnh của bố dượng cô dần ổn định hơn, cô lại kéo bố về quê trên chiếc xe ấy.

Vừa về đến quê, là vào vụ thu hoạch lúa mạch, các anh đều đang ở trường, ông bà nội chỉ có thể giúp cô nấu cơm và bó những túm lúa, thế là hơn bảy mẫu đất lúa mạch đang chín, lại một mình Xuân Linh cắt. Để kịp thu hoạch, suốt mấy ngày liên tục cô bé ngủ lại ngoài ruộng lúa, mệt tới mức không chống đỡ nổi nữa thì nằm ngủ luôn trên lúa mạch, ngủ dậy lại cắt tiếp.

Vì quá lo lắng, lại vì lao lực, miệng Xuân Linh nở những mụn nước nhỏ, tay chân xước máu. Thật sự cô bé đã kiệt sức, còn lại hai mẫu lúa mạch nữa.
Đều là lương thực gia đình trông vào đó!

Cô bé bất lực đứng giữa ruộng lúa mạch khóc nức nở không thành tiếng, khóc tới mức hàng xóm chung quanh thấy thương hại quá, bèn tới năm tay mười tay giúp cô gặt nốt mảnh ruộng.

Đợt thu hoạch khó nhọc đó đổi lại được lương thực đủ ăn cho cả gia đình.
Anh thứ hai đã đỗ kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhờ kết quả đó, anh được tuyển vào trường đại học Đồng Tề ở tận Thượng Hải.

Cầm giấy báo nhập học của anh thứ hai, Xuân Linh chạy như bay về nhà quên hết mệt nhọc, nhảy lên vui sướng. Nhìn đứa em gái vừa bé vừa đen, người anh thứ ba là Thẩm Kiến Văn rớt nước mắt tủi thân vì thi trượt đại học.
Thẩm Kiến Văn buồn rầu nói:

- Anh xin lỗi, em đã vất vả vì cả gia đình, mà anh lại thi trượt!

Vừa nói anh ba vừa khóc. Xuân Linh hốt hoảng nắm lấy tay anh:

- Năm nay thi trượt thì năm sau thi tiếp, anh đừng nản chí như thế!

Thẩm Kiến Văn quyết định không thi đại học nữa, ở nhà kiếm sống giúp em gái. Xuân Linh không đồng tình:

- Em chịu vất vả cũng chỉ vì muốn các anh học lên đại học mà thôi! Anh thất bại là em cũng thất bại!

Ba nghìn Nhân dân tệ học phí là gánh nặng quá lớn với cả gia đình. Vào lúc bất lực ấy, Thẩm Xuân Linh nghĩ đến chuyện đi bán máu.

Lần thứ nhất đến nơi bán máu, vì quá nhỏ tuổi, bác sĩ không đồng ý!

Lần thứ hai, cô nói dối tuổi mình, cuối cùng được bán 200 ml máu. Cầm được 400 tệ tiền bán máu, nỗi buồn bã của cô vẫn không bớt đi. Vì 400 tệ so với 3.000 tệ thì còn quá ít ỏi. Như cốc nước hắt vào đống lửa, chả thấm vào đâu.

Ba ngày sau, cô quay trở lại trạm y tế. Lần này, nói kiểu gì bác sĩ cũng quyết không lấy máu của Xuân Linh. Quá lo lắng, cô đành quỳ xuống cầu xin bác sĩ, và kể cho ông biết lý do.

Bác sĩ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ông thở dài bảo:

- Thôi được, chỉ một lần này thôi nhé! Lần sau cháu đừng đến đây nữa, cháu còn quá nhỏ, cơ thể còn đang phải lớn nữa!

Ông bác sĩ chỉ rút một lượng máu rất nhỏ tượng trưng, rồi móc túi ra đưa cho cô 700 tệ, làm Xuân Linh vô cùng cảm động.

Về nhà, Xuân Linh đưa tiền cho bố dượng, bố vội hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế này, cô nói dối là đi vay người ta.

Bố cô cầm tay con xem xét, lại móc từ túi cô ra hai tờ giấy bán máu.
Cả nhà cô đều kinh hãi.

Nhưng số tiền đó còn lâu mới đủ được, dù chỉ một nửa học phí cho người anh.

Bố dượng cô quyết định bán đi một phần mảnh đất từ ngôi nhà cũ của họ, ông bà nội cũng bán ba cây dương vốn định dành gỗ để đóng quan tài cho ông bà sau này. Khi bố dượng không đồng ý bán ba cây dương, ông bà nói:

- Máu của Xuân Linh còn không tiếc, chúng tôi còn cần quan tài để làm gì nữa!

Dưới sự nỗ lực của toàn gia đình, tiền học cho anh hai, anh ba cuối cùng đã thu xếp xong. Để anh Thẩm Tiến Quân có thứ để lên trường, suốt mấy tối liền Xuân Linh thức khuya khâu vỏ chăn mới và giầy vải cho anh.

Vào lúc lên đường, Xuân Linh ra bến xe tiễn anh, cô nói:

- Anh ạ, nhà mình tuy nghèo, nhưng khảng khái, anh phải học cho ra học, anh đừng lo lắng chuyện ở nhà, cũng đừng tự khắc nghiệt với bản thân mình quá, anh cần tiền tiêu cứ viết thư về cho nhà nhé, em sẽ lo cho anh!
Thẩm Tiến Quân không nén được, ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, cảm động trào nước mắt.

Có thể bỏ rơi cha, không được phép bỏ rơi em

Những người anh lên đường đi học rồi, Xuân Linh bắt đầu tính toán xem làm cách nào kiếm tiền để chữa bệnh cho bố, lo học phí cho các anh trai. Ban đầu, cô định theo chân các chị trong làng ra ngoài đi làm kiếm tiền, nhưng ở nhà còn hai người già và một người bệnh đều cần chăm sóc, cô chỉ có thể ở lại. Cân nhắc kỹ, cô quyết định trồng bông.

Trồng bông không giống như trồng những cây khác, không chỉ phí sức trồng trọt, ngay khoản phun thuốc sâu cho bông cũng rất nguy hiểm, nhưng Xuân Linh tính nhẩm ra, một năm trồng bông có thể thu lãi được 8-9 nghìn Nhân dân tệ (16-18 triệu VND), cô không trù trừ bắt tay vào làm ngay.

Cô háo hức trồng xuống cây bông, nhưng chẳng mấy lâu, khu vực Lỗ Tây Nam (mấy huyện thuộc Sơn Đông) gặp dịch sâu xanh trên lá bông (Helicoverpa armigera) tràn tới, vụ dịch làm Xuân Linh cuống quýt, cô bé người còn chưa cao bằng ngọn cây bông đã cõng bình xịt thuốc sâu nặng hơn 20kg sau lưng đi dọc ruộng bông để xịt thuốc.
 
Last edited by a moderator:
K

kho47

Cô nghe người ta nói, lúc chính ngọ thời tiết nóng nực nhất, là lúc trừ sâu có hiệu quả lớn nhất. Cô liền chọn lúc giữa trưa nắng to đi phun thuốc sâu, mặt trời rát bỏng trút nóng xuống cánh đồng bông hầm hập như một lò hấp khí nóng, làm Xuân Linh không thở nổi. Cô chỉ có thể chạy phun một hàng rồi chạy ra hít thở không khí. Một ngày vào lúc chính ngọ, vì thùng thuốc sâu bị rò chảy, cô trúng độc, ngất đi.

Người làng khiêng Xuân Linh về. Lúc tỉnh lại, cô không để ý đến sự ngăn cản của người bố nằm liệt giường, lại đòi chạy ra ruộng bông luôn. Năm đó, bông được mùa thu hoạch lớn, nhưng vì thế mà giá thu mua bị dìm xuống rất thấp, và Xuân Linh vẫn không thể kiếm được khoản tiền như cô mong muốn.

Đầu óc thông minh của Xuân Linh lại suy tính, cô đang nghĩ có cách nào kiếm được tiền nhanh nhất. Lúc nông nhàn, cô đã từng theo người làng đi thu mua hoa hòe, cành liễu (dùng như sợi bàng, sợi chiếu cói của VN), cũng từng đi bán mũ nan, đậu tương. Sau này, cô nghe người ta nói táo Tứ Thủy ở huyện bên rất rẻ, cô lại cùng ông bác trong làng đi Tứ Thủy buôn táo.

Hàng ngày, sau bữa tối, cô kéo xe kéo lên đường, lúc trời hơi rạng thì tới được vườn táo, chất đầy xe táo rồi quay về ngay. Đàn ông thanh niên kéo một xe, cô cũng kéo một xe. Dọc đường, người ta đều ăn táo giải khát, cô thì chưa từng ăn một quả táo nào, ngay cả những quả dập nát cũng giữ lại phần bố, cho ông bà ăn.

Anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa thấy đứa em 14 tuổi vất vả như thế, quá áy náy, quyết định bỏ học và cũng trốn nghĩa vụ quân sự, ở nhà kiếm sống thay em.
Xuân Linh khuyên anh thế này:

- Em hâm mộ nhất trên đời này là quân nhân, anh ở nhà rồi sau này anh sẽ ra sao? Anh cứ đi đi, em vẫn còn chống đỡ gia đình này được.

Ngày anh tư lên đường, Xuân Linh rút từ trong túi ra một ít tiền lẻ nhàu nát dúi vào tay anh trai:

- Đây là 80 tệ, tiền em dành riêng ra, anh giữ lấy để tiêu vặt, vào bộ đội rồi anh nhớ cố gắng.

Thẩm Kiến Hoa mắt rưng rưng.

Mùa xuân năm 1997 là mùa xuân vui sướng hạnh phúc nhất của Xuân Linh. Tết năm đó, ngoài người anh thứ tư đang ở bộ đội, cả ba anh trai đều quay về nhà ăn tết. Và ai cũng mang quà về cho cô em gái. Người anh cả là sinh viên mang tặng em một bộ quần áo mới, người anh thứ hai cũng là sinh viên tặng em một chiếc khăn màu hồng, người anh thứ ba đang ôn thi cũng mua cho em một hộp kem trang điểm.

Xuân Linh ôm tất cả quà vào lòng vui sướng, nhảy lên cười, lúc đó cô bé quay trở lại vẻ ngây thơ con nít vốn có. Bố gọi ba đứa con trai đến bên giường:

- Các con phải báo đáp cho Linh, vì nó đã quá khổ sở rồi. Ngày sau các con trưởng thành, các con có quyền quên bố đi, nhưng không bao giờ được phép quên Xuân Linh.

Tình thân vĩnh viễn

Công việc nhà nông bận rộn, nhưng Xuân Linh không quên bệnh của bố dượng, hễ có hy vọng, ngại gì đường xa núi cao, cô đều kéo bố đi. Trời xanh không phụ người có công, bệnh của bố dượng đã đỡ hơn rất nhiều, đã có lúc ông chống được gậy đứng lên. Những người anh học hành tấn tới. Anh cả Thẩm Kiến Quốc sau khi tốt nghiệp đại học đã thi đỗ để học tiếp Thạc sĩ.

Người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa đã được vào Đảng trong quân ngũ, được đề bạt lên làm trung đội trưởng. Tháng 9/1997, người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn cũng thi đỗ cao đẳng, được Học viện Đông y Sơn Đông nhận vào học.

Tháng 3/1998, bà nội bỗng dưng bệnh nặng, lúc lâm chung, bà cụ nắm chặt lấy tay Xuân Linh nói: “Xuân Linh, cả đời bà chẳng có gì tiếc nuối, vì đã có một đứa cháu ngoan như cháu, bà chỉ thương xót cháu thôi!” Nói rồi bà lần từ dưới gối ra một chiếc vòng tay bằng ngọc đưa cho Xuân Linh, Xuân Linh không dám cầm. Ông nội nói: “Xuân Linh, đấy là thứ bà nội định để dành cho cháu dâu đầu, nhưng bà nội nghĩ, cái vòng này nên để dành cho cháu, cháu hãy nhận cho bà mãn nguyện đi!”. Xuân Linh nuốt nước mắt rưng rưng nhận lấy.

Sau khi bà nội mất, người anh thứ tư viết thư về, nói sẽ chuẩn bị thi vào trường quân sự, nhưng khi biết bà nội vừa mất, trong nhà đã lo liệu hết tiền, anh bèn quyết định bỏ cuộc. Xuân Linh đọc thư, lo lắng, cô liền tìm người nhờ gửi thư cho anh trai khuyên ngăn, và gửi kèm theo đó 200 tệ, để anh trai mua sách vở ôn thi. Cô nói: “Anh ạ, thi vào trường quân sự là việc lớn cả đời anh, đừng để khó khăn trước mắt làm ngăn cản việc cả đời”.

Đúng lúc đó, mẹ Xuân Linh đã bỏ đi biệt tăm tích lâu nay, bỗng gửi thư về cho cô, thì ra mấy năm nay, mẹ cô bỏ đi rồi đã làm một tờ giấy li hôn giả mạo với bố dượng, rồi sang huyện Bình Dương ăn ở với một ông có tiệm thực phẩm, cuộc sống khá sung túc. Mẹ cô nghe qua người khác mới biết con gái mình mấy năm nay chịu cực khổ vô vàn, trong lòng bà rất ăn năn. Mẹ cô gửi thư tới muốn bảo con gái bỏ sang huyện Bình Dương, hứa sẽ tìm cho cô một gia đình đàng hoàng để gả chồng.

Đọc lá thư của mẹ, Xuân Linh nước mắt dào dạt, rất muốn được sống một cuộc sống đơn giản vô lo của một cô con gái bên cạnh mẹ. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ rơi gia đình này, cái gia đình nghèo khổ hoạn nạn, nhưng cả nhà đều chân tình yêu thương cô!

Bố dượng biết con gái khó xử, khuyên cô:

- Xuân Linh, đi tìm mẹ con đi! Bố không trách con, cả nhà ta đã khổ, kéo theo cả đời con khổ theo thì bố không nỡ lòng nào!

Xuân Linh cắn chặt môi, quỳ xuống trước giường bệnh của bố:

- Bố ạ, khổ sở nữa con cũng chịu được, bố đừng đuổi con đi!

Xuân Linh nhờ người viết thư trả lời mẹ rằng, cô không muốn theo mẹ.

Một ngày tháng 9/1998, vì muốn kiếm tiền cho anh trai thứ tư ôn thi, cô lại nghĩ đến việc đi bán máu. Sau rất nhiều lần cầu xin, cuối cùng bác sĩ đã đồng ý, lấy 300ml máu của cô. Vốn thân thể gầy gò yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng, giờ Xuân Linh càng yếu.

Nhưng cô lấy lại tinh thần, đi ra bưu điện gửi mấy trăm tệ đó cho anh. Lúc liêu xiêu qua đường, vì không còn tinh thần để ý kỹ, cô bị một xe tải lớn chở các cuộn sắt gạt ngã, bánh xe lớn nghiến qua người Xuân Linh.

Tin dữ đến, ông nội cô không chịu đựng nổi, đổ bệnh liệt giường, bố dượng Xuân Linh cũng ngất đi nhiều lần. Người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn là người đầu tiên biết tin này, anh chạy về nhà, chỉ còn biết khóc bên thi thể em.

Người anh thứ hai Thẩm Kiến Quân nhận được điện báo, suốt hai ngày đi tàu về không ăn không ngủ, khóc từ Thượng Hải về đến Sơn Đông.

Ở tít tận Tây An, người anh cả Thẩm Kiến Quốc đang học thạc sĩ được tin cũng khóc rụng rời, không thể về dự đám tang được, anh điện về nhà: “Em gái yêu quý, em dùng tấm lòng người mẹ để gánh vác cả gia đình này, dùng đôi vai yếu ớt để dựng lên một niềm hy vọng, cả gia đình mãi mãi yêu em.”
Vừa nhận được giấy báo nhập học của Học viện Lục quân Quế Lâm, người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa cũng đồng thời nhận tin em chết, anh ngã ngất đi trên thao trường. Tỉnh dậy liền vội vã về quê.

Nhưng ở quê, những người chết trẻ vị thành niên không được phép tổ chức đám ma, ngay cả nghĩa trang của dòng họ cũng không được phép vào chôn cùng.

Xuân Linh đến đây sống bốn năm, họ tên thì đã đổi, nhưng hộ khẩu thì không có, ngay cả tư cách là dân chúng của địa phương cũng không có, không được coi là người làng. Nhưng những người già trong làng cảm động trước cuộc đời hiếu nghĩa của Xuân Linh. Người già nói, đứa con gái tốt đẹp thế, chết rồi thì tại sao còn phải để nó phải chịu tức tưởi nữa.

Nhà văn Lưu Hồng, người đã từng đến viết bài phỏng vấn Xuân Linh hồi trước cũng đến dự tang lễ, và viết một bài ai điếu cho cô bé:

“Em, là một đóa hoa giữa thung lũng, một vệt mây ở bên trời, lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi.

Đôi vai nhỏ gánh đầy tình người, tâm hồn nhỏ nâng đỡ cả gia đình, tuổi còn trẻ như thơ như họa, như tơ như khói, lại đầy gian nan khốn khó vất vả.
Em đi rồi, nhẹ như thế, như đám mây bên trời xa, câu chuyện để lại nặng như thế, ân tình cao như núi Thái Sơn...”.

Những người con gái đều có những son phấn của riêng mình, có lẽ Xuân Linh cả đời chưa chạm vào son phấn, nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất.doc truyen tinh yeu tuoi teen
Năm 2007, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự định làm một bộ phim truyền hình 100 tập về 100 tấm gương tốt cảm động thời nay, lấy tên phim là “Câu chuyện của chúng tôi” để giáo dục thế hệ trẻ Trung Quốc, câu chuyện về Xuân Linh sẽ được dựng lại ở tập mười sáu.
 
N

nhoc_nhoc_baby

ĐI VỀ PHÍA CÓ MƯA.

12623_399269823489357_1834296518_n.jpg


1. Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là “đi chơi với nhau”, vừa đúng vừa lại ko đúng. Đúng là vì đang ở nhà thì điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chứ “đi loanh quanh vài vòng ko em”. Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai “cưa” em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng vì người ta chỉ dùng chữ “đi với nhau” khi hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì tới việc đi tìm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã có một người nào đó nhưng đã xưa lắm rồi. Còn em thì vừa mới chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất cứ một chuyện tương tự khác. Hơn nữa mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, cùng đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy…

Và thực sự mình đã đi, rồi giữa đường thì trời đổ mưa. Lúc đó, anh quay sang em, cười : “em có biết ko, anh ko nhớ mình đã đọc ở đâu đấy, người ta bảo 2 người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy!”. Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh “thô” không thể chịu được này mới được. “Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải ko?” Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi với nhau gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên ko nhỉ? Chắc là ko rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. “Anh chẳng thể nhìn thấy gì cả” – anh than phiền. “Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm”. Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập khắp không gian “…and the world you left behind. In my heart you were the only…” Anh còn nhớ ko, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đạp lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất. Lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế,đẹp và lãng mạn vô cùng.
2. Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao các nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Để dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em ko muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ. “Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều về cái đã qua, có để làm gì đâu” – anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường về, các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất” tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Đông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc bộ, mỗi giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và ngày mai…”. Và để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh châm chọc “thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần nào đi chơi cũng gặp mưa ko?”. “Chắc là họ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long”. “Anh nói như trong truyện cổ tích ấy” – em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ tích thì bao giờ đẹp và chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy ,trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh đang xoay vô_lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em ko nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư như thực, cảm giác có giơ tay ra cũng ko chạm vào được.-”Đừng buồn nữa em ” – anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em ko muốn cái nhìn kiểu ấy chút nào, không một chút nào cả. “Anh cứ đi tiếp được ko?”. “Được, nhưng vì sao?”. ”Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa”. Anh ko nói gì lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mái hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu… Anh chiều ý em, dù biết là em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi.
3. “Nắng thế này mà chưa biết có khi tối lại mưa đấy” – đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán. “Cái trời này thật oái ăm, ban ngày trời nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối lại mưa như chút nước, cũng lại chẳng đi đâu được. Nhỡ hết bao nhiêu việc”. “Tao vẫn đi đấy chứ có ảnh hưởng gì đâu”. “Thế thì mày phải đợi tao kiếm quá xế hộp nào đã nhé”. Đấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. “Tao đùa đấy chẳng có ý gì hết, mà cũng chẳng ai có ý gì cả, vấn đề chính là ở mày kia. Mày ko dứt bỏ được những chuyện cũ nên cứ ngồi đó mà tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua thì cho qua luôn, cứ ngồi vấn vương với chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạm lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh xao động. Chẳng lẽ lại ước một cơn mưa đến để xoá nhoà tất cả?
4. Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy. “Tối nay chắc chẳng mưa rồi”. “Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy?”. “Vì anh nghĩ sẽ ko mưa, mà anh muốn được như những người bình thường khác cơ”. “Nghĩa là sao cơ?”. “Là được đón em và được đưa em về đến tận cửa ko phải ở ngoài ngõ như thế này”. “Được sẽ có lúc”, em hứa. Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng ko còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải có lẽ đã qua hết rồi. “Em có biết tại sao anh lại thích mưa ko?”. “Vì lúc mưa anh ko bị ướt như những người khác lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa. Anh cười “em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải ko em?”. Em lặng im có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em ko chịu nghĩ thế mà thôi…
Anh vẫn chờ em đi giữa dòng người và xe. Giữ một bầu ko khí ngột ngạt các loại mùi, mùi từ khói ống xả, mùi từ thức ăn hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy… em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười “anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước ko?”. Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời. “Đấy thấy chưa?”. ”Mình đi về phía đó nhé?” anh hỏi em. “Anh ko sợ ướt à?”. “Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà”. Em nhè nhẹ gật đầu, và chếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.

550754_399228970160109_2107855646_n.jpg
 
N

nhoc_nhoc_baby

NẾU KHÔNG LÀ CỦA NHAU.....HÃY BUÔNG EM RA.....♥

318010_399151706834502_142981036_n.jpg


Mình chẳng là của nhau anh nhỉ, chưa từng và em biết .... sẽ chẳng bao giờ.

Em vẫn nhớ anh cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được anh nắm lấy tay em một lần, được ôm anh một cái thật chặt.... dù chỉ là từ đằng sau lưng, hít hà mùi hương anh vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tưởng.

Anh xa quá ....

Em vẫn nghe giọng anh mỗi đêm, vẫn thao thao kể cho anh nghe cuộc sống em giản đơn hàng ngày thế, vẫn cười vang khi anh xen hài hước vào câu chuyện, tiếng cười trong veo như thể bên em chẳng hề tồn tại chút muộn phiền, như thể anh gần gũi lẵm...

Biết tìm ai để hỏi khi em không thể gọi tên cho mối quan hệ này?

Anh đó, em đây.

Gần mà xa.

Lạ nhưng thân thương lắm.

Hiểu nhau như đã từng quen lâu, chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra là để lắng nghe nhau vậy.

Mà vẫn chênh vênh ...

Anh chỉ là cổ tích của em thôi...

Em biết, với anh em chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió qua và có thể mở toang khi anh muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy.

Nhưng. Không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà.

Em biết, với anh em chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải, cũng có lúc anh nhớ em thật đấy nhưng chỉ tựa gió mơn mặt hồ không sóng,khuấy mãi mà vẫn bình yên.

Biết mình không dũng cảm quay lưng bởi em quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, em không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng nên em muốn hỏi anh một lần - à không ! Nói đúng hơn là năn nỉ anh một lần... buông tay em ra, anh nhé !!!

Em đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa, chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. Em biết bên anh lòng em ấm vậy nhưng sẽ thế nào nếu một ngày em nhận ra mình yêu anh thật lòng, nhưng hai đứa vẫn mãi trên hai đường thẳng song song. Em mãi không thể giữ anh cho riêng mình - dù đã hơn một lần em khát khao điều ấy.

Chúng mình chẳng có tương lai, cả anh và em đều chưa một lần vẽ nên viễn cảnh cho ngày mai chưa tới ấy. Anh không nghĩ và em cũng không hề tưởng tượng đến, bởi em không biết pha màu hay anh cảm thấy run tay khi vẽ bức tranh không ý tưởng.

Buông tay em ra anh nhé nếu đã không muốn nắm lấy em cho mình. Hãy để em một mình nơi vạch xuất phát, em sẽ tự đi tới đích còn hơn anh nắm lấy tay em suốt chặng nhưng đến cuối con đường anh đột ngột bỏ rơi.

Em đã quen vỗ về những nỗi đau, quen với việc hôn thật sâu lên những vết thương không đo được bằng máu.

Yêu - khát khao được bên anh vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế. Nhưng nếu không thể nắm lấy tay em tới cuối con đường ... thì xin anh hãy buông em ra.......
 
N

nhoc_nhoc_baby

Ngốc à anh đâu có khóc

Nó khẽ mở cánh cửa phòng anh, anh đang ngồi trước của sổ, mắt nhìn xa xăm buồn bã.
Có lẽ anh chưa biết sự hiện diện của mình ( Nó thoáng nghỉ vậy..). Nó rón
rén bước lại gần anh…
- Đi ra ngoài dùm tao cái đi!!
(Ý siêu thế, biết mình vào luôn) Nó chạy lại trước mặt anh, cúi xuống nhìn qua nhìn lại:
- …Hì, Hai nhớn rùi mà còn khóc nhè nghen, lêu lêu.
- Tao đá mày một cái “Bay giữa ngân hà với Nam Cường luôn bây giờ.”
- Hì, em cũng muốn lém…( Nói xong câu nó nhảy về sau tránh cú sút của anh).
- Tao không giỡn heng, đi chỗ khác chơi.
- Thì em cũng có giỡn mô. ^^!.( Nó cười với nụ cười hết cỡ.)
CỐCCCCC
- Lì này!!
- …Hứ, đồ ác độc. Em méc má cho coi.
- Hơ, chưa thấm dame hả mày. Ăn đúp bồ thích hơn hử cưng…
- MÁ ƠIIIIIIIIIIIIIIII Hai…
( Nó chưa dứt câu thì bị bàn tay anh bịt miệng lại…)
- Thôi héng, tao không giỡn…Ra ngoài chơi đi…Ngoan.
- Hì, ra thì ra, làm gì mà đuổi ghê vậy!
Nó chạy ra ngoài và kèm theo : “MÁ Oiiiiiiiiiii Hai đánh con chấn thương sọ não rùi nè, hu hu hu”.
Cánh cửa vừa đóng lại thì chiếc dép của anh cũng vừa bay tới nơi…
“Lêu lêu, xí hụt, xí hụt…” ( nó núp sau cánh cửa và chu miệng nói vào).
Đưa tay chỉ chiếc dép thứ hai nó ra hiệu và đóng cửa lại cười hì hì chạy về phòng.

Sắp sang cấp 3 rồi mà còn như con nít… (Anh cười và khẽ nghỉ…).

Nó lúc nào cũng vậy, tươi như hoa, nhí nhảnh, đáng yêu. Nụ cười luôn trên môi nó, chưa bao giờ anh thấy nó buồn. Nhiều lần anh tự hỏi: Không biết nó có biết buồn không nữa. Nó như ngọn lửa yêu thương sưởi ấm ngôi nhà anh. Nó mà phát hiện anh buồn thì coi như không xong rồi, đủ mọi cách nó làm anh vui vẽ sau vài trò chọc ghẹo…
Nó như một thiên thần vậy, suốt ngày vui cười, ca hát…

…Ngày hôm đó:
- Hai ơi, Hai à, Hai iu quí à, chở em đi dạo phố nhar, hì hì, xí em cho…5 ngàn nà. ( giọng nó ngọt và dài nghe thấy mà anh cảm thấy hơn ớn và nổi da gà ^^!).
- Tao đang bận cưa gái, không rảnh chở mày đâu…
- Y mà Hai iu, ngoan chở em đi, xíu em mua cho NHỮNG 1 cây kem…
- …Chà nhiều quá tao ăn sợ không hết, he he. Đi 1 mình đi, tránh ra anh mày còn dụ dỗ người ta coi. (Anh nói vừa như ra lệnh vừa ra vẽ ta đây).
- Hì chở em đi đi, rùi nếu em ăn không hết kem thì….đưa cho Hai ăn nữa…hì hì.
- Hừ, giỡn mặt mày…( vừa nói anh vừa dơ tay lên định cốc nó).
- Hì, mà Hai đang chat với ai vậy? Xinh quá tar ( Nó liếc vào avatar và nói).
- Người iu tao đó, xinh đúng không, nó khè tao hoài tao mới chịu yêu nó đó. ( vênh mặt )
- Xì ì ì ì ì. (nó chỉ vào tay mình và hỏi) - Anh thấy gì đây không? ( anh chưa kịp trả lời thì…) – Da gà nè, nổ còn hơn láp xe độp. Người anh yêu thì có…chứ làm gì là người…yêu anh. ( Nó nhe răng cười hì hì).
- Nhỏ này, thích ăn đòn hử mày.
- Hai coi chừng trèo cao té đau đó nha.
- …Vậy còn trèo thấp?
- Thì…thì trèo thấp té…cũng đau zạ. Hì hì.
Nó nghiêng người né và nhõng nhẽo:
- Thoai chở em đi dạo nghen.
- Hừ, mệt mày wá, dắt xe ra đợi tao xí.
Không chở nó đi thì làm gì nó để cho mình yên nói chuyện với người yêu ( anh nghỉ.)


- Mày ăn gì mà nặng quá zậy hả? ( Anh trút giận lên nó ).

- Xí, người ta dáng CHUẨN…Lê Duẩn còn phải gật gù rỳ mừ. Có Hai yếu quá thì có.

- Hơ, anh mày mà yếu hả? Héc Quyn Verson 2 nè em…

- Hì thì Hai khỏe, rứa mừ chở em còn than, Hec Quyn dỡm rùi!!

Thấy khích tướng, anh tăng tốc đạp như điên…Còn nó thì che miệng cười Hi hi.

Hoàng hôn nhẹ xuống trên vai 2 anh em, nó khẽ nghiêng đầu đón những làn gió mát đang thổi. Nó lắc lắc cái đầu cho tóc mình bềnh bồng trong gió, nó cảm thấy yên bình. Khẽ cười và liếc mắt nhìn xung quanh, trong nắng chiều nó như 1 thiên thần vậy
- Trời hôm ni đẹp wá Hai hén!!

- …Ừm. ( Anh cũng đồng ý với nó, công nhận chiều nay trời đẹp và trong lành thật).

Nó không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng cười thích chí. Mặc cho ông anh đang hì hục đạp.

Vừa về tới nhà, anh liền chìa tay nói nó:

- 5 ngàn mày, a không quên đâu nhé, hè hè.

- …Xì, đồ tình toán… Đây nè, khỏi thối. Ghét. ( nó giả vờ giận dỗi và đi vào phòng).
………
3 hôm sau:
- Trú thôi Hai ơi mưa to rùi, về trời mưa bệnh đó!!
Trời mưa như trút, 2 anh em né vào 1 nhà thờ gần đó.
Hừ nếu không có nó thì mình phi một mạch về nhà rùi, trú làm gì không biết. Nhỏ này đúng là sao quả tạ mà. Chưa nghỉ xong…
- Hai biết đây là đâu hông?
- Nhà thờ chứ gì!
- Hì, biết luôn.…

Thấy trời vẫn không ngớt, nó nói tiếp:
- Vào trong cho đỡ lạnh đi Hai.
- Ừ thì zô.
Anh khóa xe và đi theo nó vào trong, gia đình anh không theo đạo, anh chỉ biết đây là nhà thờ chứ chưa bao giờ vào. Còn nó thì vào nhiều rồi, đi cùng đám bạn, nên ít nhiều cũng biết về nơi này.
Nó đưa mắt lên những hàng ghế và khẽ nói với anh:
- Người ta thường ngồi ở đây cầu nguyện, ước mong điều mình mong muốn đó Hai.
Anh gật đầu và hướng mắt về bàn thờ.
- Còn kia?
- …À, bạn e nói đó là nơi cha làm lễ và giảng bài cho mọi người nghe đó Hai.
- …cha?
- Hì…cha là linh mục đó, những người theo đạo thường gọi linh mục là vậy đó Hai. Hì (Nheo mắt).
- ..Ừm….thế có mẹ không?
- Àh uhm, cái nì em không bít nữa, hì hì, nhưng có cha chắc phải có mẹ rùi! Hai nhỉ.
- Ờ, tao cũng nghỉ zậy!
Bất chợt 2 anh em gặp 1 linh mục đang nhìn mình với ánh mắt hiền hậu và nụ cười trên môi, vị linh mục đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu. Nó cười và cùi đầu chào, anh thấy vậy cũng làm theo, vị linh mục gật đầu cười và đi vào trong…
- Thui mình zề thui Hai hén, tạnh mưa rùi thì phải.
- Ờ…
…Chiếc xe đạp lại bon bon trên con đường quen thuộc, sau cơn mưa trời trong lành và mát mẽ hơn nhiều. Một cơn gió thổi qua làm anh rung mình vì lạnh…
Nó hỏi anh giọng quan tâm:
- Lạnh hả Hai. Để em chở cho, em có mang áo khoắc nà.
Anh cáu:
- ..Hừ…lạnh đâu, tại mày nặng quá thì có.
- Xì, không lạnh mà da người của Hai đâu hết rùi, toàn da gà không nà. Thoai để em chở cho…
- Ai khiến mày chở, ngồi im coi, gần tới nhà rồi.
Nó im lặng nép sau lưng anh tránh cái lạnh của gió.

………………

- Linh à, sang xem phim không mày?
- Sorry. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngáy khò khò…
- Không xem mai anh trả ráng chịu héng!! ( Dọa)
- Hai xem 1 mình y, em buồn ngủ lắm rồi…
Tiếng bước chân anh buôn bã về phòng…

…Nhưng rồi nó cũng ôm gối qua anh, nó biết anh sợ ma không ngủ được.
Nó gật gà gật gù, mắt mở không nổi nữa, nhưng nó không dám ngủ nó đợi khi anh ngủ say rùi mới dám bước về phòng.
….
Nó thương anh lắm, biết anh hay gặp ác mộng, nó mua cho anh 2 cái gối ôm thật to, nhờ có nó mà anh ngủ ngon giấc hơn trước nhiều.
Biết anh hay sợ ma, nên nó lúc nào cũng cùng anh xem phim đến khi anh ngủ. Khi chán phim, nó kể chuyện cho anh nghe, những câu chuyện về cuộc sống và về gia đình…
Khi anh bị người ta chặn đánh, nó không làm được gì, chỉ biết lao vào kéo cánh tay lực lưỡng đó ra, nó khóc, nó van xin…không ai nghe, nó hét, nó mắng, nó chửi nhưng dường như chỉ cho nó …
Từ đó nó quyết tâm học võ, cái thân thể nhỏ bé yếu ớt của nó mà phải chịu đựng những bài tập luyện nặng nhọc khổ sở. Những cú té ê ẩm làm nó đau lắm, nó muốn khóc nhưng không được, mình phải mạnh mẽ lên, như vậy đã nhằm nhò gì, yếu đuối vậy thì làm sao bảo vệ được Hai…

Sau 1 tuần nó ốm lì giường 2 ngày liền, lại còn bị anh mắng: “Tự nhiên bày đặt võ vẽ, làm tao phải mệt…”. Nó không nói gì, chỉ nhe răng cười.
Anh đâu có biết là nó học võ là vì anh.

…………….
Chiều chủ nhật 2 anh em đi dạo, vì nó mới bệnh dậy nên anh chiều nó, dẫn nó đi chơi. Nó đang tung tăng nhảy nhót, bước cao bước thấp, bỗng nhiên nó ngồi quỵ xuống ôm đầu. Anh chạy lại đỡ lấy nó:
- Linh, mày sao vậy? Linh…
- Em…em chóng… mặt quá Hai ơi!
Rồi nó ngất đi.
- Linh….Linhhhhhhhh.

- Linh, tỉnh dậy đi, Linh.

Anh vừa cõng nó chạy vừa hét lớn. Chưa bao giờ anh thấy lo sợ như bây giờ.
- Linh, mày giỡn anh phải không? Anh không đùa đâu nha, tỉnh dậy đi. Nhỏ này, mày nặng quá đấy, tỉnh dậy đi, anh không cõng nỗi mày nữa đâu, dậy đi…
Không 1 tiếng nói đáp lại….

13550297171142189203_574_574.jpg
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_nhoc_baby

Ngốc à anh đâu có khóc [tiếp]

- Sao? Ung…ung thư máu?
- Ừ, ung thư máu.
Anh đứng yên bất động sau câu trả lời của bác sỹ. Đầu anh quay cuồng. Anh nghe tai mình ù ù, 3 chữ “ung thư máu” vẫn cứ vang vẳng quanh anh. Chuyện gì thế này?. Anh hỏi lại giọng run run:
- …Bác…bác sỹ nhầm rồi phải không? Sao…sao vậy được, em tôi nó…nó khỏe vậy mà, sao thế được, bác sỹ đã khám kĩ chưa? Khám…khám lại đi, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi…Tôi van xin bác sỹ, khám lại cho em tôi đi, làm ơn đi…
- Xin lỗi cậu chúng tôi đã khám rất kỹ rồi, rất tiếc.
Anh quỳ xuống, 2 tay nắm lấy tay bác sỹ vừa lay vừa nói:
- Làm…làm ơn cứu em tôi…
Như nhớ ra điều gì, anh chạy thật nhanh về nhà, lục tất cả mọi tấm hình của nó…
- Bác sỹ xem nè nó xinh, hiền lành, dễ thương vầy nè, nó sao có thể, bác sỹ thấy cũng nó cười đẹp đúng không? Sao lại có thể là nó được, phải không bác sỹ. Còn đây nữa nè, bác sỹ cũng thấy nó đội cái mũ len này đẹp lắm mà phải không? Phải không bác sỹ, làm sao mà…
Anh van xin, nài nỉ…Ông bác sỹ ngước mặt lên ngăn không cho những giọt nước mắt mình rơi xuống. Và ông tiến về phòng mình…
Giọng anh lắp bắp:
- Nó…nó…, em tôi nó sẽ…?.
- Có thể.
Anh buông thả cánh tay, ngã quỵ xuống…
- Chắc bây giờ cô bé tĩnh rồi đó, cậu vào thăm nó đi.( Tiếng bác sỹ vọng lại).
……..
Anh buồn bã bước vào phòng bệnh của nó, 1 màu trắng bao trùm, anh thấy sợ, sợ lắm. Nó đang mãi mê với đôi chim ngoài cửa sổ. Cố cầm nước mắt, anh bước tới hỏi nó:
- Dậy rùi hả? Nãy mày sao vậy hả?
- …A..Hai, em đang ở đâu vầy? Đưa em về nhà đi. Em hết mệt rồi nà.
- Chưa về được, chưa khám xong. Yên đi khi nào khỏe hẳn rồi về.
- …Ưm, không chịu đâu! Em khỏe thật rồi mà, đây Hai xem nè ( Nó ngoe nguẩy cái đầu cười hì hì…)
Anh quát:
- Đừng có suốt ngày cười vậy nữa? Chưa…..chưa đc về. Mày chưa có khỏe, nghe không hả? Ở yên đó, khi nào khỏe rồi về.
Anh đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
(Ơ, Hai sao vậy nhỉ, tự nhiên cáu với mình) Nó lẩm bẩm.
Anh chạy thật nhanh ra sân thượng bênh viện, những giọt nước mắt tràn trên má lúc nào anh không hay.
Nó sao vậy chứ? Sao lúc nào nó cũng vậy? Sao nó cứ cười hoài vậy nhỉ? Anh thấy ngực đau nhói, trời ơi sao mình ghét nó cười vậy nhỉ?...

Anh nhớ đến nhà thờ, nó đã chỉ cho anh hàng ghế mà mọi người vẫn ngồi đó cầu nguyện : “Người ta thường ngồi ở đây cầu nguyện, ước mong điều mình mong muốn đó Hai.”

Anh đến nhà thờ, ngồi vào 1 chiếc ghế gần phía trên cùng. Anh không biết phải làm sao và bắt đầu như thế nào.
Vị linh mục nhìn thấy anh quen nên tiến lại gần và hỏi:
- Con có chuyện gì sao?
Hơi ngạc nhiên với cách xưng hô, anh đáp lại:
- Chào cha…
Im lặng 1 chút rồi anh nói tiếp:
- Em gái con đang bị bệnh rất nặng con đến để … để cầu nguyện cho nó…. Nhưng thưa cha, con không phải là người theo đạo.
- …Cha biết từ hôm trước, lúc 2 con vào đây trú mưa rồi. Không sao đâu, ai cũng có điều ước muốn xin mà, chúng ta hãy cùng cầu nguyện nhé…

( Tiếng vị linh mục từ tốn)

…..
Bệnh của nó ngày càng nặng và phải điều trị bằng liệu pháp hóa học, nó chưa biết, nói đúng hơn là nó chưa biết là mình bị ung thư. Nó chỉ cảm thấy dạo này nó hay buồn ngủ và mệt mỏi trong người. Nhân viên bệnh viện vào đưa nó lên phòng điều trị…

- Mọi người làm gì thế này, đưa tôi đi đâu đây? Tôi không đi đâu hết, tôi muốn gặp anh hai tôi.
- Mong cô bình tĩnh để chúng tôi làm việc!.(Tiếng của y tá)
- Không……...Tôi muốn gặp….Hai
Giọng của nó yếu dần và nó ngất đi khi mà thuốc đã ngấm.
Anh đứng đó, bên ngoài phòng bệnh, anh nghe hết, từng câu, từng từ mà nó nói, sao thế này, nó cần mình mà, sao mình lại đứng đây… Anh chỉ muốn chạy đến bên nó, bên cô em gái bé bỏng của mình, anh muốn ôm nó vào lòng, muốn nói với nó là “2 nè, 2 của em đây. Không có chuyện gì đâu! Em cứ ngoan nhé, rồi sẽ không sao đâu…”. Nhưng sao anh cứ đứng chết chân vào 1 chỗ thế này. ..

…Anh bước vào phòng thăm nó, vừa lúc mẹ anh vừa bước ra, ánh mắt bà buồn bã và mệt mỏi, còn nó nó gầy đi nhiều quá… Cố kìm nước mắt, anh bước tới kéo cái rèm cửa cho căn phòng thêm sáng sủa, quay sang giả vờ hỏi nó với giọng bình tĩnh:
- …Ở đây thích không mày?
Bây giờ nó không cười nữa, nó im lặng và buỗn bã. Anh không còn thấy ánh mắt tinh nghịch, lém lỉnh của nó nữa. Nó làm như không nghe thấy anh nói gì…Anh hỏi thêm câu nữa:
- Không thích à?
Nó vẫn im lặng chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó…
Nó nói giọng run run:
- Em sẽ…sẽ…

- Mày sẽ khỏi bệnh và được anh Hai đẹp trai của mày chở đi dạo phố tiếp.

- Em sẽ…sẽ…em sẽ chết ah?
Anh vội ngắt lời và mắng:
- Tao cấm mày nghĩ như vậy hiểu chưa? Mày sắp khỏe rồi, sắp được ra viện đi chơi tiếp rồi, tao cấm mày nghĩ lung tung không là nghỉ chơi mày luôn á.
….
Anh đẩy chiếc xe lăn ra và vớ lấy chiếc áo khoác:
- Thôi anh đưa mày đi dạo nha!
Nghe thấy đi dạo nó thích lắm, đã lâu lắm rồi nó không đc ra ngoài, không đc hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên, không được thả hồn vào nắng vào mây vào gió, và đã lâu lắm nó mới lại được cùng đi chơi cùng anh…

- Hai à?
- Hử, lạnh hả? Để tao vào lấy thêm cái áo nữa,
- Không, Hai à! Hai biết em ước điều gì không?
- …Tự nhiên hỏi vậy? Sao tao biết được!
Nó nhắm mắt lại, ve vẫy cái đầu để cảm nhận được những làn gió mát đang thổi…
- Em sẽ là gió đó, 1 làn gió mát vào mùa Hạ, 1 cơn gió ấm áp vào mùa Đông, 1 ngọn gió yêu thương. Em sẽ không bay đi đâu cả, em sẽ chỉ ở bên cạnh Hai thôi. Em sẽ không để cho Hai yên ngày nào đâu… Hai không được khóc đâu nhé, vì nếu thấy Hai khóc, em sẽ là gió ấm thổi qua, như vậy thì nước mắt của 2 sẽ khô hết…
Nói xong nó nhe răng cười. Nhưng anh cảm thấy nỗi buồn vô tận trong mắt nó, và mắt anh cũng vậy, sao nó cay cay vậy nhỉ?

“ Không đâu nhóc à, hai không cần mày là gió hay là gì hết, hai chỉ cần mày sống và luôn vui vẽ tươi cười thôi”...

Im lặng 1 hồi, nó nói tiếp:
- ….Có phải chúa trời,… ngài rất thích những cô bé ngoan, đáng yêu không nhỉ. Ngài sẽ mang chúng lên thiên đàng. Đúng rồi, những người tốt thì sẽ được…
- Lảm nhảm gì vậy mày? (Anh ngắt lời nó.)
Nó im lặng và ngước lên nhìn anh. Nước măt nó lại lăn dài. Nó biết là anh hiểu nó nói gì. Và hơn bao giờ hết nó hiểu là nó rất quan trọng với anh… Cố gượng cười, nó lay tay anh và nói bằng giọng nài nỉ:
- Hai cõng em nha!
- …Ừ. Lên đi.
- Chà, Hai bữa ni ngoan zữ har! Hi hi.

Đã lâu lắm rồi nó không được Hai cõng. Nó thích lắm, cứ cười toe…
Anh im lặng không nói gì cũng không than mệt như lúc trước, tại vì nó bệnh nên sút cân, hay tại vì….
Đứng trong hành lang, bà mẹ vẫn dõi theo từng bước của anh em nó, đôi mắt bà đượm buồn…

- Hai cười cái coi mà, làm gì mà mặt xụ thế kia? Con trai mà mặt hay xụ là ế vợ đấy nhá.
- …Ừm…ừ…Hì hì. Đó, cười đó.
- Hừ…Cười giả tạo kìa. Thui, Hai hát em nghe nha, em thích bài: Với anh em vẫn là cô nhóc ý.
- Bài đó á, tao đâu có thuộc.
Nó nhõng nhẽo:
- Không thuộc cũng hát, không thuộc thì bịa.
Chiều nó, anh cất giọng hát vịt đực, dỡ không thể dỡ hơn. Còn nó thì cười nghiêng ngã làm 2 anh em té lăn quay ra đất.
Và thế là 2 anh em nhìn nhau cười ha ha…
……
- Hai cứ cười zậy nha, dù có chuyện gì thì vẫn phải cười, em không muốn thấy Hai buồn đâu… Nhớ nha!

- … Ừm, Mà cười 1 mình chán lắm

,Hai thích cười cùng mày kìa, mày cười nhìn ngộ lắm nhóc à?

- Xùy… Người ta răng khểnh xinh thế ni mà kiu cười nhìn ngộ à.

Rồi nó nói tiếp:

- Đố Hai biết trong tiếng Anh, anh Hai gọi là gì hông nè?

- ..Ờ.. Two brother phải hông?
- Uề… Dỡ ẹc, là Big brother, có nghĩa là anh lớn, mà anh lớn là phải mạnh mẽ nè, dũng cảm nè, không được buồn và hay khóc nhè đâu.

(Anh biết nó muốn nói gì nhưng cố gắng vui)

- … Hè, thì tao có bao giờ khóc hay buồn đâu. Thế còn nhóc? Tên tiếng Anh của nhóc là gì?

- Theo Hai thì là gì?

- … Để nghĩ coi… À, là…là…

- Là gì Haiiiiii?

- Là…là…bí mật, tao không nói đâu sợ mày buồn. He he.

- Xùyyyyy… ( Nó trề môi 1 tiếng dài).

…………….
Và rồi thượng đế cũng lấy đi hy vọng cuối cùng của anh cả niềm vui và sự an ủi, để rồi nguời ta chỉ thấy và nghe những nỗi buồn của anh…

- Không….Hai không nhớ gì hết, tính Hai hay quên lắm, mày phải tỉnh dậy nói cho anh biết, ngày nào cũng phải nhắc Hai nghe, tỉnh dậy đi nhóc, mày ngủ lâu quá rồi đó… Ngủ hoài là thành mèo lười đó nghe không? Dậy…dậy đi nhỏ này. Dậy!
(Anh lay vai nó, nhưng nó thì vẫn nằm im.)

….Anh lại chạy đến nhà thờ, để nó lại với những dòng nước đang ứa ra trên mắt ….

“ Không được Linh à, mày phải sống,… phải sống…, không được đâu…em phải sống” (Anh nói trong tiềm thức vô vọng)

…….
Đứng giữa thánh đường, anh nói trong khi nước mắt mình cứ tuôn:
- Con…con xin chúa trời, ngài đừng mang em con đi. Sao lại là nó mà không phải là người khác. Nó…nó không có ngoan đâu, nó là đứa không nghe lời, nó lười lắm… nên ngài đừng mang nó đi mà, đừng mang em con đi…
Anh ngã quỵ chân xuống và lẩm bẩm:
- Nó không ngoan đâu, đừng…đừng mang nó đi. Đừng mà. Nó không…không ngoan.

……………………….

Khẽ đặt nhành hoa hồng trắng lên mộ nó, hoa hồng trắng loài hoa mà nó thích nhất… Anh nhìn nó.
Nó vẫn cười tươi như ngày nào, vẫn cái ánh mắt hồn nhiên đó:
- Nhỏ này, sao em cười hoài vậy hả? Không thấy mỏi miệng à?...
- Hừ, em có biết là không có em, Hai mất ngủ mấy đêm liền vì sợ ma không hả? Đã hứa là tối nào cũng xem phim cùng Hai rồi mà … Còn nữa lúc trước còn kiu bày anh cua gái nữa mà, vậy mà không thấy đâu hết nhé... Đúng là chúa thất hứa, không bao giờ chịu giữ lời hết.
…..
- Ở trên đó em ngoan không? Đừng nghịch ngợm quá, à ừm trong nhà thờ á nhóc, không có mẹ đâu, chỉ có cha thui à. Hì, ngộ quá phải không?

…Để Hai hát em nghe nha. Nhưng Hai vẫn chưa thuộc bài đó đâu. Hì hì.
Rồi vẫn cái giọng dỡ òm đó, anh hát:
“ Đối…với anh em vẫn là cô nhóc, những nghĩ suy trong lòng còn ngu ngốc…..đối với anh….em….vẫn là…cô nhóc”.
Nước mắt làm cổ họng anh nghẹn lại… Giọng anh mếu máo…
- … “Vẫn là…vẫn…cô nhóc thôi”

Anh đau đớn quay mặt đi, không muốn để nó nhìn thấy anh khóc, anh đã hứa với nó là sẽ không khóc rồi mà. Nhưng sao nước mắt cứ lăn dài trên mặt anh.

1 làn gió nhẹ, ấm áp thổi qua mang theo những giọt nước mắt của anh. Anh lặng yên nhìn chiếc lá vàng bị gió cuốn đi về cuối chân trời và khẽ cười nói nhỏ: “ Ngốc à, anh đâu có khóc…”.

…Và sẽ chẳng bao giờ anh cho nó biết là trong tiếng Anh tên nó là Angel, là 1 thiên thần.
[/B][/COLOR]
 
N

nhoc_nhoc_baby

Yêu xa...

Là những khoảnh khắc sẽ phải tự mỉm cười trấn an mình, và hỏi nhẹ câu thần chú kỳ diệu: "Có tin anh không nào?", để trái tim đập chậm lại xin lỗi, có chứ, sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Yêu xa…

Là muốn gửi chút nắng ấm ở đây cho bên kia đỡ lạnh…

Là nói chúc ngủ ngon với người ta khi mình sắp sửa chào ngày mới…

Là tự biết chăm sóc bản thân và học cách lớn lên để người ta không phải lo lắng…

Là bớt đi nhõng nhẽo, nũng nịu vì ai đó chẳng thể ở bên mà dỗ dành…

Là những món quà dù ý nghĩa nhưng không thể trao vào đúng dịp…

Yêu xa…

Là lo lắng không biết giờ ai đó đang ra sao, là băn khoăn không biết người ta hôm nay đã làm gì…

Là dù đã khuya vẫn đợi một cuộc điện thoại thì mới yên tâm để ngủ thật ngon…

Là ghen tị với những người được thường xuyên gặp anh ấy…

Là ước mơ được đứng cạnh nhau và ngắm tuyết rơi trắng xóa cả mùa đông…

Yêu xa…

Là cái vuốt nhẹ lên màn hình laptop thay cho những nhớ thương đang cách ta cả nửa vòng trái đất…

Là chỉ được nhìn người mình yêu qua cái máy tính vô tri, là những tấm hình được chụp thường xuyên để ai kia biết mình đang làm gì….

Là nỗi chạnh lòng khó tránh khi cuối tuần dạo phố nhìn người ta tay trong tay, chợt nhớ về một ai đó đang say ngủ ở một khung trời khác, tay trái chợt tự nắm lấy tay phải, khẽ dặn lòng rằng “thời gian sẽ nhanh thôi…”

Là những yêu thương, nhớ nhung đong đầy gói ghém trong từng con chữ. Những tin nhắn, những dòng email, những câu status vội vàng dường như vẫn còn quá chật chội cho những lời trái tim muốn nói.

Là những lúc thấp thỏm, những đêm không yên và những ngày hạnh phúc nhạt. Khoảng cách thổi những cơn gió buốt vào tim và dẫn kẻ tử thù của tình yêu đến gõ cửa. Nghi ngờ. Nên có những khoảnh khắc sẽ phải tự mỉm cười trấn an mình, và hỏi nhẹ câu thần chú kỳ diệu: "Có tin anh không nào?", để trái tim đập chậm lại xin lỗi, có chứ, sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Yêu xa…

Là thèm đến đắng lòng một bờ vai mỗi khi thấy trong mình mỏi mệt, là thèm một cái siết tay thật chặt khi gió mùa về trở rét…

Là chỉ biết nhắc nhau “mặc ấm nhé” mà không thể tới gần cạnh để ôm, là dặn dò nhau “nhớ giữ gìn sức khỏe” mà không thể ở bên mỗi khi người kia bị ốm…

Là những dỗi hờn tự nhiên mất đi theo không gian, nghĩ đến khoảng cách xa xôi kia bỗng thấy thương người ta nhiều hơn là giận dỗi…

Là mong ngóng những cuộc điện thoại đường xa, dù biết bấy nhiêu thôi là chưa đủ…

Là giấu nhẹm đi giọt nước mắt tủi thân, buồn bã để người ở xa an lòng mà bước tiếp.

Yêu xa…

Là đợi chờ cùng đếm tháng, đếm năm; đếm những cách xa để mong một ngày gần lại…

Là những lời hứa, những cái ngoắc tay để cả hai đều được thấy yên lòng…

Là mong ước bước chân mình có thể dài cả ngàn cây số để được đến gần nhau…

Là niềm tin và tình yêu được đưa qua khắp nơi trên trái đất…

Là tự biết giấu nhớ thương, tự biết nhắc lòng mình về một ngày không lâu sẽ đoàn tụ…

Là tin mình, tin ai đó và tin vào tình yêu của cả hai…

Yêu một người ở xa…

Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió…

Là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về…

Là vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có nụ cười, của một người ở xa!

 
N

nhoc_nhoc_baby

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi!

18321049.jpg

Cuộc đời còn dài, những va vấp sẽ còn rất nhiều, nhưng đừng vì thế mà che dấu cảm xúc hay cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Hãy sống thật với con người của mình, cô gái nhé!
Này cô gái ngốc nghếch…

Tôi còn nhớ cô có nụ cười trong veo, lấp lánh, lúc nào cũng ríu rít râm ran như con chích chòe, nỗi buồn lớn nhất của cô chỉ là bởi chẳng được đi chơi, và nước mắt rơi chỉ vì hậu đậu tự cắt vào tay mình mà thôi.

Cô gái ngốc của tôi ơi,
Tôi nhớ lắm cô gái có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tinh nghịch, lúc nào cũng là tâm điểm của mọi cuộc vui, cô mang lại tiếng cười, mang niềm vui đến cho bạn bè, cho người thân, cô chẳng biết dấu diếm cảm xúc, khóc khi buồn và tươi tắn khi vui, cô trẻ con, cô hạnh phúc.
Vậy mà sao giờ đây…
Đứng trước tôi là một cô gái mệt mỏi với nụ cười gượng gạo. Cô vẫn cười vẫn nói, vẫn suốt ngày triền miên trong những cuộc vui bạn bè nhưng sao đôi mắt cô lại mênh mông thế kia.
Cô gái ngốc nghếch của tôi…
Cô học ở đâu cái cách che dấu cảm xúc, tự khoác lên mình chiếc mặt nạ vô hồn rồi lạc long giữa những huyên náo, ồn ào? Cô có thể tự đeo cho mình cái mặt nạ vui tươi nhưng làm sao cô có thể dấu đi đôi mắt buồn, trống rỗng kia được.
Ngốc… cô đang tự đánh mất chính mình đấy, biết không?
Cô đừng ngụy biện. Tôi biết, tôi biết hết chứ, cuộc sống màu hồng của cô đã vỡ vụn, những va vấp, tổn thương, trái tim chẳng còn vẹn nguyên nhưng cô không thể vịn vào đấy để trốn chạy con người của mình được, cô có biết điều bất hạnh nhất là việc không còn là chính mình nữa không?

Cô ngốc của tôi ơi!
Tôi biết đây là quãng thời gian thật tồi tệ với cô, có quá nhiều chuyện không vui cứ đến cùng một lúc đang khiến cô dần gục ngã. Cô mạnh mẽ, cô bướng bỉnh, cô kiên cường một mình chịu đựng, nhưng cô có biết cô chẳng phải trẻ con, nhưng cũng chưa đủ chín chắn và trưởng thành, cô không phải là badman để có thể tự gánh vác được mọi chuyện.
Ơ kìa, cô ngốc cô đang khóc đấy ư?
Ừ, thì cô hãy khóc đi, khóc thật to lên, đừng kìm ném, hãy để nước mắt xóa đi cái vỏ bọc dày cộp trên gương mặt kia, đôi mắt cô có thể sưng húp lên, nhưng đấy là đôi mắt có cảm xúc.
Cô gái ngốc của tôi ơi!
Gió mùa lại sắp tràn về, cái lạnh tê tái sẽ tiễn biệt tháng 11 nhiều cảm xúc nhưng tôi không cho phép cô xóa sạch mọi kí ức tháng 11 đâu, bởi cô là cô gái của tháng 11 kia mà. Đừng tự trách mình vì những hành động lố bịch, những lời nói ngu ngốc vì tất cả đều xuất phát từ cảm xúc của cô, cuộc đời còn dài, những va vấp sẽ còn rất nhiều, nhưng đừng vì thế mà che dấu cảm xúc hay cố tỏ ra mình mạnh mẽ, sống thật với con người của mình đấy là điều tôi luôn muốn ở cô.
Cô ngốc ơi, tôi biết dù cô có lớn đến chừng nào nữa thì cô vẫn mãi chỉ là một cô ngốc mà thôi. Vì ngốc nên cô đã đẩy con người thật của mình đi quá xa rồi đấy. Hãy gọi cô ngốc của ngày xưa trở về đi, tôi muốn lại được nhìn thấy nụ cười trong veo và đôi mắt lấp lánh niềm vui của cô. Cô ngốc ơi, tôi tin rồi cô sẽ trở về…
 
N

nhoc_nhoc_baby

Em cũng biết ghen đấy nhé!

Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em ít khi thể hiện cái thói ghen tuông của mình ra mặt. Ghen không phải là yêu. Ghen là cảm giác muốn sở hữu. Tuy nhiên, trong tình cảm, ai dám chắc rằng muốn sở hữu không phải là một phần của tình yêu? Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em không bao giờ hoặc ít khi dám thể hiện cái thói Hoạn Thư của mình ra mặt. Tất cả mọi người nhìn vào em, đều nói em khôn biết ghen. Một cô gái quá tuyệt vời và “thoáng” làm sao, có thể ngồi bàn ra bàn vào những chủ đề nóng bỏng đầy hứng khởi. Ai yêu cô ấy thì sướng quá rồi, được chăm như chăm em bé, được chiều như chiều baby và lúc nào cũng tâm lý, chả tranh cãi bao giờ, không ghen tuông và luôn tôn trọng đối phương triệt để. Nhưng thực ra đó là bề ngoài em tỏ ra như thế, vì em sĩ mà. Mọi thứ về em đều đúng, người ta tả rất không sai, chỉ có một điều sai, là em không phải ko biết ghen, mà em ghen thâm, ghen ngầm, ghen âm ỉ. Em sẽ rất khó chịu nếu anh nhìn một cô gái. Nhưng em sẽ không nói ra mà thay vào đó em sẽ cười và nói rằng: “Cô ấy xinh nhỉ?” Rồi cùng anh bình luận hỉ hả ( nếu anh muốn ) rằng thế nọ thế kia. Em sẽ rất bực mình nếu biết anh đang tán tỉnh hoặc tỏ ra thân thiết với ai đó kể cả là nam hay nữ, trừ em ra ( tất nhiên). Em có thể ghen cả với đội bóng anh thích, em sẽ ngồi với bộ mặt hậm hịch, theo dõi hết cúp C1 không phải vì thích bóng đá mà chỉ vì em ghen. Nếu anh thích Chelsea, em sẽ ngồi xem để trù cho Chelsea thua đi. Hay nếu anh thích MU, mặc dù e cũng thích đội đó lắm đấy, nhưng không thể ko xem nó là kẻ thù, khi anh quyết tâm để wallpaper hình đội bóng mà vắng cái mặt của em. Bởi vì với em, nếu anh thích nó, thì nó là cái gì, em cũng sẽ xem nó như … tình địch. Ôi nhưng anh hãy cứ thích bóng đá đi, thích đội gì cũng đc, em sẽ giả vờ ko ghen với mấy thằng mặt quần đùi đến bẹn, chạy lon ton tranh trái bóng tròn . Và em cũng chả thèm giấu giếm nữa đâu, em luôn tỏ ra friendly với người yêu cũ của anh ( nếu tình cờ gặp, hoặc là nghe anh kể ), nhưng em sẽ ghét cô ta cực kỳ, ghét không lý do gì hết, chỉ đơn giản là vô cùng ghét, vì cô ta đã được phép sở hữu anh trước em. Nói ra điều này thì em đã lật bài ngửa mất tiêu rồi. Sau này ko dở trò thân thiết với những cô tình, cô bồ của anh được nữa. Buồn ghê. Nói trắng ra thì nói cho hết nha, mỗi lần nhìn người yêu cũ của anh, em ko muốn moi gan móc tim, rạch mặt thì hơi phí, nhưng em lại luôn cười cái nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy chứ. Sợ chưa? Anh đừng lo sợ nhé, em chỉ dọa anh tí thôi. Em là người biết nghĩ mà, muốn người em yêu được vênh mặt với cuộc đời. Đi với anh, anh đừng ghen nếu em chăm lo cho bạn anh, quan tâm đến gia đình anh, và thân thiện với những người xung quanh anh. Bởi vì em muốn người em yêu luôn tự hào khi có em, và nhận được những lời khen vì đã yêu một cô gái thật tuyệt vời. Ghen tuông là một trò chơi của cuộc đời, nó sinh ra để cho người ta tự dằn vặt. Em sẽ không bao giờ để sự ghen tuông lộ ra trên khuôn mặt, chỉ đặt nó trong lòng thôi. Nhưng anh à, anh sẽ chẳng bao giờ thấy sự ghen tuông ấy, thể hiện ra trên khuôn mặt hay hành động của em. Em sẽ luôn cười tươi như hoa và tỏ ra bàng quan cực kỳ với những gì mà anh tập trung chú ý. Em sẽ chẳng buồn liếc mắt tới anh khi anh đang xuýt xoa khen một cô gái nào, càng “giả vờ” cực kỳ siêu khi anh đang lượn lờ comment ảo tung chảo ( nếu có ). Thực ra lúc đó em ghen lắm đấy, nhưng mà chẳng lẽ lại nói là em ghen à? Sĩ diện để đâu? No no Em thích trong mắt mọi người, và cả anh nữa, em là một cô gái hết sức bình tĩnh. Có lẽ em muốn mình như vậy. Thỉnh thoảng em còn nói những câu rất cứng như: Em không bao giờ ghen . hoặc. Anh mà ghen là anh mất em đấy! Nhưng anh à, thực ra không phải vậy, em rất hay ghen và em cũng đôi khi rất thích nhìn anh ghen. Thích cái cảm giác anh càu nhàu về việc sao em lắm thằng tán thế, thích ra vẻ là em cũng thích mấy thằng đang để ý tới em lắm cơ, để cho anh tức lên ấy. Đối với em, sự hậm hực của anh khi ghen rất đáng yêu. Vì em biết anh là đàn ông, anh cũng sẽ không thoát khỏi tính sĩ diện bản chân của nam giới, luôn tỏ ra ta đây rộng lượng và ứ cần đếch thèm. Anh sẽ bứt rứt vì ghen nhưng ko dám thừa nhận thẳng, cứ lằng nhà lắng nhằng dò hỏi rất vu vơ. Những lúc anh ghen mà ko dám nói ra, anh thực sự đáng yêu lắm. Em muốn nhảy lên nhắm tít mắt và ôm anh thật chặt, eo ơi, sao dễ thương và trẻ con thế này? Chúng ta đều là những người đặt niềm kiêu hãnh lên trên cả sự ghen tuông mù quáng. Điều đó làm chúng ta trở nên thực sự rất buồn cười. Không dám thừa nhận là mình quan tâm đến đối phương nhiều lắm và muốn sở hữu họ cưc cực kỳ. Vậy thử hỏi, ghen hay không ghen thì mù quáng hơn nào? ;)) Bởi vì người ta cứ bảo và người cứ dạy chúng ta rằng, khi yêu đừng nên ghen tuông làm gì. Người ta cứ nói, chỉ những người thiếu tự tin thì mới hay ghen và thế này thế nọ. Thế nên nếu ghen một chút xíu thì cũng đáng yêu chứ sao? Ghen một chút xíu để cho anh biết em muốn có anh nhiều và em yêu anh lắm lắm. hahaha, cũng trẻ con buồn cười lắm, cũng ngờ nghệch ngu ngơ hơn nhiều cái vẻ cứng rắn, phớt đời mà cô ấy hay thể hiện ra đấy. Giá như thọc tay vào cuộc sống của người khác khi mình yêu họ là một việc đáng hoan nghênh, thì em sẽ ko ngại ngùng công khai sự hậm hực vì tình ko giới hạn của mình. Nhưng, trên cả ghen tuông và sự cắn xé bản thân ấy, em biết rằng anh cần có một cuộc sống riêng. Tạo cho anh một khoảng không gian riêng là cách để anh tìm về bên em khi mệt mỏi. Em không ghen để anh có thể nói những gì anh nghĩ, chia sẻ những việc anh làm mà không sợ em oang oang bắt lỗi. Em không tỏ ra quá quan tâm tới những gì anh nói, để anh không cảm thấy lúng túng khi trót nói sai. Nhiều lần em biết rằng anh nói dối, em cũng không cố chứng minh là anh đang dối trá để làm gì. Lời nói dối đôi khi cũng chẳng lấy gì làm “nguy hiểm”. . Nhưng thói quen giả vờ không biết những thứ đã biết, là cách em triệt tiêu được cảm giác quá đỗi nguy hiểm củai anh. Nhưng thực lòng, em không muốn anh nói dối em đâu. Lời nói dối vô hại thôi nhưng cũng làm em buồn rầu, bởi vì anh nói dối là anh đã không tin em thì phải? Em chẳng ngại là một cái thùng nước gạo, cho anh dạo qua đổ bớt nỗi ưu phiền… nhưng trước tiên, anh phải thành thật với em mới được. Ghen làm cho con người ta rất hèn nhưng em sẽ trèo lên cái hèn ấy. Thế nên, cho dù em nói rất cứng, em cười rất tươi, tỏ ra rất bình thản, thì thỉnh thoảng anh hãy dùng sự nhạy cảm của một người đàn ông tinh tế, để biết được điều gì có thể làm em buồn, thứ gì có thể khiến em vui và việc nào có thể cho em cực kỳ sung sướng. Bởi vì anh, nên em đã cố gắng, chống đối với thói xấu của chính mình. Nên đôi khi sự tinh tế của anh lại là phần thưởng vô cùng to lớn cho sự quan tâm của em đến với anh!
 
N

nhoc_nhoc_baby

Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa? Anh đã dạy em cách yêu thương lấy một trái tim, thế sao không chỉ cho em cách để quên đi một người?

Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Em sẽ khóc để nỗi nhớ vơi dần theo từng hàng nước mắt rơi, hay sẽ lại viết tên anh cồn cào vào tim trong từng đêm không ngủ…

Em sẽ lại đặt chân mình trên từng viên gạch đường mình đã từng qua, hay sẽ lại hát thầm những bài tình ca ngày xưa chúng mình cùng thuộc…

Em sẽ lại nhìn mưa và khẽ ước ao, hay gắng quay ngược kim đồng hồ để nhặt nhạnh từng mảnh hoài niệm của những ngày đã trôi về phía cũ…

Nói nhớ anh sẽ bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ cho một quãng đường thương nhớ mình bước cạnh nhau?

Giờ, anh đã là quá khứ của em. Và em, là một phần của kí ức ngày xưa anh có muốn quên đi hay không, em chẳng rõ. Tình yêu tìm đến chúng ta ở đó, đã rất gần và rất ngọt. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em, cũng rất đắng, và rất cay…

Những đến và đi, những nhớ và quên, những đánh mất và tìm lại… Những bỏ mặc và quan tâm, những xa xôi và thân thiết, những nồng nhiệt và những vô tâm… Tất cả như vẫn ở ngay đây, vẫn như thơm mùi tình yêu vừa chớm…



Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Nỗi nhớ, có lẽ là một bản năng, nhưng để quên đi, người ta cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để xóa đi một phần đời có buồn, có vui với người ta đã xem như là tất cả những gì mình có. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ chính mình với tình yêu ngày hôm qua đã như là một lẽ sống. Chẳng dễ dàng gì để lãng quên…

Sẽ thế nào, khi nỗi nhớ anh đã ngấm vào mỗi giây em thở. Em phải làm sao?

Sẽ thế nào, khi những thói quen yêu thương ngày qua đã trở thành cuộc sống. Em phải làm sao?

Sẽ thế nào, khi những người đến sau đều chỉ là một cái bóng thay thế. Em phải làm sao?

Sẽ thế nào, khi cố quên, lòng lại càng nhớ. Em phải làm sao?

Ai sẽ dạy em cách đánh vần hai chữ “lãng quên”, khi anh là người đã dạy em chữ
“thương” và chữ “nhớ”? Ai sẽ dạy cho trái tim em hai chữ bình yên, khi tổn thương đã theo bước chân anh đến, từ những ngày đầu tiên?

Sẽ quá khó để quên, và sẽ quá đớn đau để gạt bỏ nước mắt khi chọn vứt bỏ một tình yêu đã có.

Em nhớ anh thật đấy! Giờ em phải làm sao?
 
M

muabuon034

~ Không tên

24753720.jpg




Một cô gái đưa ra 1 thử thách với người yêu mình:

“Chỉ cần anh có thể sống 1 ngày mà ko có em,ko nhắn tin, gọi điện hay gặp gỡ, em sẽ yêu anh cho đến ngày em chết”
Chàng trai vui vẻ đáp ứng và làm theo đúng những gì cô gái nói mà ko biết đó là ngày cuối cùng cô gái phải chiến đấu với căn bệnh ung thư thời kì cuối.....

Ngày hôm đó, chàng trai chạy đến nhà cô gái với một nụ cười chiến...thắng. Nhưng rồi nụ cười đó vỡ oà theo những dòng nước mắt khi anh khuỵu xuống bên chiếc quan tài mà cô gái đang nằm.
Và khi chàng trai gỡ một mảnh giấy nhỏ mà cô gáii đã cầm thật chặt trong tay trước khi chết, trái tim anh như vỡ ra từng mảnh.
Trên đó viết: "Anh đã làm được rồi, anh yêu.Anh có thể làm được nó mỗi ngày chứ?
EM YÊU ANH ♥





[Sưu tầm]
 
Top Bottom