U
uocmovahoaibao
Hồng Anh quay mặt đi cô giấu ánh mắt mênh mang của mình…
Kang Min mày hiểu ra điều gì đó !
…
Tức ngực quá ! Tôi sao thế này,đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì khi bước vào đây.Và bây giờ Tae Kyung đang nhảy với Hye Jin,cảm giác khó chịu càng tăng lên.
Tiếng nhạc trở nên nhẹ nhàng pha chút gì đó muộn phiền,nghe như tiếng thở dài của tác giả.Bản nhạc này nghe rất hay…rất “ngấm”
Mọi người cũng bắt đầu nhảy cùng nhau,anh Tùng mời một cô gái mặc váy đỏ cùng nhảy,trông khá xinh.
- Nhảy cùng anh nhé !
Kang Min đưa tay ra với tôi.
“Đành vậy thôi,chứ mình mà đứng yên không nhảy thì vô duyên lắm !”
Khiêu vũ tôi đã từng học qua vài động tác cơ bản,bước lên bước xuống,đủ để không giẫm lên chân Kang Min.
- Biết nhảy không đấy?- Kang Min hỏi đểu tôi.
- Qua qua thôi ! Nếu không muốn bị giẫm vào chân thì đi chậm thôi.- Tôi nghiến răng đe doạ.Anh ta đang cố tình bước nhanh để trêu tôi.
- Yên tâm ! Anh không làm khó nhóc đâu !- Kang Min nói và nở một nụ cười ranh mãnh.
“Anh ta chắc chắn đang có âm mưu !”
- Ah !- Chân tôi nhói lên vì bị Kang Min giẫm lên.Thật không ngờ ông anh này lại nham hiểm như vậy.
Tiếng kêu khá to nên mọi người xung quanh quay ra nhìn một cách tò mò.
“Ôi mẹ ơi,sao mà mất mặt thế này?!”
- Anh cố tình đúng không?- Tôi rít nhẹ lên với anh ta.
- Đâu có.- Kang Min nhún vai.- Anh chỉ nhỡ chân một chút thôi mà.Tại anh không biết nhảy.
Hư,nói vậy mà nghe được hả? Đường đường là một công tử nhà giàu,nhìn mặt đã thấy dân chơi thế mà dám mở miệng nói không biết khiêu vũ .Thật là “điêu thuyền” !
“Tức chết mất !”
- Anh…- Tôi ngẩng lên lừ anh ta.
- Sao?- Đôi mắt anh ta mở to tỏ rõ sự vô tội.
- Ah !- Kang Min ôm chân vì bị tôi đã một cái.
- Nói mà không biết ngượng !
Tôi quay đi chỗ khác,lần này thì người mất mặt chính là hắn.
- Này ! Đứng lại !
Kang Min kêu lên.
Tôi quay lại,nở một nụ cười tươi :
- Cứ chờ đây !- Ngay lập tức tôi làm mặt lạnh với anh ta.
Đi được vài bước bỗng có cánh tay kéo tôi lại.
- Định đi đâu?- Hóa ra là Tae Kyung.
- Anh…sao?- Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
“Chẳng phải đang ở trên kia sao? Xuống đây từ bao vậy?”
- Tôi không nhảy nữa !
Tae Kyung hiểu được ý của tôi và trả lời.
- Oh !- Tôi gật đầu.- Ah ! Tên kia hắn dám giẫm lên chân tôi,thật là bực mình.- Tôi mách tôi Kang Min.
“Lạ nhỉ ! Anh ta có là gì của mình đâu mà phải mách với anh ta? Có mách thì cũng là anh Tùng chứ?”
Loạn nhịp…trái tim tôi lại thế rồi…!
- Cậu xem con nhóc này còn đá vào chân tôi đau chết mất.- Kang Min lò cò ra chỗ tôi đứng,miệng không ngừng kêu ca.
- Hư,thế ai đạp lên chân em trước hả?
- Tại vì anh không biết nhảy !
- Anh vẫn còn cãi được hả?
- Trật tự chút đi !- Đến giờ Tae Kyung mới lên tiếng.- Cậu mà không biết nhảy hả? Đừng có trẻ con như thế chứ,lần sau không được trêu cô ấy nữa !
Thấy có người bênh vực mình,tôi vui sướng quay ra nhìn anh ta và cười tít mắt.
- Đồ nhóc con !
Tae Kyung nói rồi đột nhiên cúi người xuống chỗ tôi,quỳ một chân trên sàn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay và…chuyện gì đây?
Tôi choáng ngợp khi thấy anh ta lau giày và bàn chân cho tôi.
“Có phải mình hoa mắt rồi không ?”
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chúng tôi nhìn,họ cười rất có vấn đề nha ! Một trăm phần trăm là họ nghĩ theo kiểu mờ ám.
Nhưng mà hành động này của Tae Kyung không khiến họ nghĩ mờ ám mới là lạ.Tôi đơ người từ đầu đến cuối không biết phải làm gì và cũng chưa gặp tình huống thế này bao giờ.
“Làm sao đây? Ngại quá !!!”
- A !- Tôi hoảng loạn chạy đi.Ở lại đấy không biết phải làm thế nào nữa.Muốn chui xuống hố quá !!!
- Yoona !- Tiếng Tae Kyung gọi tôi.
Sau đó cả người tôi bị kéo lại ngã vào người anh ta.
- Này ! Bỏ tôi ra !- Tôi muốn đứng thẳng dậy nhưng bị anh ta giữ lại trong ngực.
- Muốn đi đâu?- Tae Kyung cúi xuống hỏi tôi.
- Tôi…Anh làm vậy mọi người nhìn tôi rất kì lạ,tôi không muốn ở trong đây ! Để tôi đi !- Tôi lí nhí nói.
- Không được đi !
- Anh…!- Tôi ngẩng lên nhìn anh ta…khoảng cách gần quá khiến tôi nhớ lại nụ hôn tối hôm đó…
- Còn đi tôi sẽ hôn cô đấy !- Tae Kyung chuyển sang đe doạ tôi.
- Được,tôi không đi nữa,mau buông tôi ra !- Tôi vội vàng đồng ý vì anh ta nói là sẽ làm đấy,không đùa được đâu.
- Tốt !
Tae Kyung nói rồi kéo tôi trở lại bữa tiệc.Mọi người vẫn nhìn tôi rất mờ ám,như kiểu “Hai người đang yêu nhau đúng không?”.Thật khó chịu quá đi.
- Cậu đúng là đểu giả,vì con nhóc này mà bỏ mặc mình !
Kang Min càu nhàu khi thấy Tae Kyung dẫn tôi về.
- Cậu thật nhiều chuyện !- Tae Kyung thả tay tôi ra trở về với vẻ bình thường.
Anh Tùng đi ra cùng với Hye Jin,trông mặt con bé có vẻ khó chịu,chắc là nó nhìn thấy cảnh vừa rồi giữa tôi và Tae Kyung.
Kang Min mày hiểu ra điều gì đó !
…
Tức ngực quá ! Tôi sao thế này,đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì khi bước vào đây.Và bây giờ Tae Kyung đang nhảy với Hye Jin,cảm giác khó chịu càng tăng lên.
Tiếng nhạc trở nên nhẹ nhàng pha chút gì đó muộn phiền,nghe như tiếng thở dài của tác giả.Bản nhạc này nghe rất hay…rất “ngấm”
Mọi người cũng bắt đầu nhảy cùng nhau,anh Tùng mời một cô gái mặc váy đỏ cùng nhảy,trông khá xinh.
- Nhảy cùng anh nhé !
Kang Min đưa tay ra với tôi.
“Đành vậy thôi,chứ mình mà đứng yên không nhảy thì vô duyên lắm !”
Khiêu vũ tôi đã từng học qua vài động tác cơ bản,bước lên bước xuống,đủ để không giẫm lên chân Kang Min.
- Biết nhảy không đấy?- Kang Min hỏi đểu tôi.
- Qua qua thôi ! Nếu không muốn bị giẫm vào chân thì đi chậm thôi.- Tôi nghiến răng đe doạ.Anh ta đang cố tình bước nhanh để trêu tôi.
- Yên tâm ! Anh không làm khó nhóc đâu !- Kang Min nói và nở một nụ cười ranh mãnh.
“Anh ta chắc chắn đang có âm mưu !”
- Ah !- Chân tôi nhói lên vì bị Kang Min giẫm lên.Thật không ngờ ông anh này lại nham hiểm như vậy.
Tiếng kêu khá to nên mọi người xung quanh quay ra nhìn một cách tò mò.
“Ôi mẹ ơi,sao mà mất mặt thế này?!”
- Anh cố tình đúng không?- Tôi rít nhẹ lên với anh ta.
- Đâu có.- Kang Min nhún vai.- Anh chỉ nhỡ chân một chút thôi mà.Tại anh không biết nhảy.
Hư,nói vậy mà nghe được hả? Đường đường là một công tử nhà giàu,nhìn mặt đã thấy dân chơi thế mà dám mở miệng nói không biết khiêu vũ .Thật là “điêu thuyền” !
“Tức chết mất !”
- Anh…- Tôi ngẩng lên lừ anh ta.
- Sao?- Đôi mắt anh ta mở to tỏ rõ sự vô tội.
- Ah !- Kang Min ôm chân vì bị tôi đã một cái.
- Nói mà không biết ngượng !
Tôi quay đi chỗ khác,lần này thì người mất mặt chính là hắn.
- Này ! Đứng lại !
Kang Min kêu lên.
Tôi quay lại,nở một nụ cười tươi :
- Cứ chờ đây !- Ngay lập tức tôi làm mặt lạnh với anh ta.
Đi được vài bước bỗng có cánh tay kéo tôi lại.
- Định đi đâu?- Hóa ra là Tae Kyung.
- Anh…sao?- Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
“Chẳng phải đang ở trên kia sao? Xuống đây từ bao vậy?”
- Tôi không nhảy nữa !
Tae Kyung hiểu được ý của tôi và trả lời.
- Oh !- Tôi gật đầu.- Ah ! Tên kia hắn dám giẫm lên chân tôi,thật là bực mình.- Tôi mách tôi Kang Min.
“Lạ nhỉ ! Anh ta có là gì của mình đâu mà phải mách với anh ta? Có mách thì cũng là anh Tùng chứ?”
Loạn nhịp…trái tim tôi lại thế rồi…!
- Cậu xem con nhóc này còn đá vào chân tôi đau chết mất.- Kang Min lò cò ra chỗ tôi đứng,miệng không ngừng kêu ca.
- Hư,thế ai đạp lên chân em trước hả?
- Tại vì anh không biết nhảy !
- Anh vẫn còn cãi được hả?
- Trật tự chút đi !- Đến giờ Tae Kyung mới lên tiếng.- Cậu mà không biết nhảy hả? Đừng có trẻ con như thế chứ,lần sau không được trêu cô ấy nữa !
Thấy có người bênh vực mình,tôi vui sướng quay ra nhìn anh ta và cười tít mắt.
- Đồ nhóc con !
Tae Kyung nói rồi đột nhiên cúi người xuống chỗ tôi,quỳ một chân trên sàn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay và…chuyện gì đây?
Tôi choáng ngợp khi thấy anh ta lau giày và bàn chân cho tôi.
“Có phải mình hoa mắt rồi không ?”
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chúng tôi nhìn,họ cười rất có vấn đề nha ! Một trăm phần trăm là họ nghĩ theo kiểu mờ ám.
Nhưng mà hành động này của Tae Kyung không khiến họ nghĩ mờ ám mới là lạ.Tôi đơ người từ đầu đến cuối không biết phải làm gì và cũng chưa gặp tình huống thế này bao giờ.
“Làm sao đây? Ngại quá !!!”
- A !- Tôi hoảng loạn chạy đi.Ở lại đấy không biết phải làm thế nào nữa.Muốn chui xuống hố quá !!!
- Yoona !- Tiếng Tae Kyung gọi tôi.
Sau đó cả người tôi bị kéo lại ngã vào người anh ta.
- Này ! Bỏ tôi ra !- Tôi muốn đứng thẳng dậy nhưng bị anh ta giữ lại trong ngực.
- Muốn đi đâu?- Tae Kyung cúi xuống hỏi tôi.
- Tôi…Anh làm vậy mọi người nhìn tôi rất kì lạ,tôi không muốn ở trong đây ! Để tôi đi !- Tôi lí nhí nói.
- Không được đi !
- Anh…!- Tôi ngẩng lên nhìn anh ta…khoảng cách gần quá khiến tôi nhớ lại nụ hôn tối hôm đó…
- Còn đi tôi sẽ hôn cô đấy !- Tae Kyung chuyển sang đe doạ tôi.
- Được,tôi không đi nữa,mau buông tôi ra !- Tôi vội vàng đồng ý vì anh ta nói là sẽ làm đấy,không đùa được đâu.
- Tốt !
Tae Kyung nói rồi kéo tôi trở lại bữa tiệc.Mọi người vẫn nhìn tôi rất mờ ám,như kiểu “Hai người đang yêu nhau đúng không?”.Thật khó chịu quá đi.
- Cậu đúng là đểu giả,vì con nhóc này mà bỏ mặc mình !
Kang Min càu nhàu khi thấy Tae Kyung dẫn tôi về.
- Cậu thật nhiều chuyện !- Tae Kyung thả tay tôi ra trở về với vẻ bình thường.
Anh Tùng đi ra cùng với Hye Jin,trông mặt con bé có vẻ khó chịu,chắc là nó nhìn thấy cảnh vừa rồi giữa tôi và Tae Kyung.