Because You Crying…!

U

uocmovahoaibao

- Cô vẫn còn vác mặt đến đây được hả?
Mới bước vào cổng trường được một tí đã nghe thấy tiếng Hyun Ly réo bên cạnh.Đúng là không thể qua khỏi kiếp nạn này mà.
- Có gì đâu mà không thể đến,tôi vẫn khoẻ mà,cảm ơn vì đã hỏi thăm !
- Cô thật đúng là mặt dày ! Hư !
Lũ con gái bên cạnh bật cười mỉ mai.
- Cô không cần khen,con người tôi tôi tự biết,đâu như ai kia,bị người ta ghét mà vẫn cứ bám dai dẳng không buông.
Tôi bỏ đi mặc kệ tiếng la lối của cô ta.

Cái không khí lạnh léo trong lớp thật khó chịu,phải giải quyết nhanh chóng việc này.
- Mọi người ! Tôi có chuyện muốn nói.
Tôi đứng lên trước lớp nói.
- Cô mau xuống đi,ai muốn nghe cô nói chứ.
Lớp trưởng đứng lên phản đối.
- Có gì thì cô nói đi.
Tae Kyung ngồi bên dưới nói.Lớp trưởng cũng im bặt và ngồi xuống.
- Sự thật đúng là tôi và Tae Kyung sunbae cùng ở chung một nhà.
Tôi nói ra sự thật và phản phản ứng của mọi người đúng như tôi “mong đợi”.
- Trời ! Cô ta đúng là cáo già mà.
- …- Vô số lời nói khó nghe khác.
- Nhưng ở cạnh tôi cong có mẹ tôi và mẹ Tae Kyung nữa nên mọi người đừng hiểu nhầm.
- Muốn mọi người không hiểu lầm thì cô mau dọn ra khỏi đấy đi.Đứng đấy mà lảm nhảm mãi.
“Nói đến thế rồi mà còn không tin,tôi cũng muốn dọn ra khỏi đó lắm đấy bà cô ạh.”
- Yoona không phải chuyển đi đâu cả,đó là nhà của tôi mấy người thì có quyền gì mà quyết định.
Tae Kyung đứng dậy nói.Anh ta ghét tôi đến thế sao mà còn thêm dầu vào lửa như vậy? Đã nói là phải vờ như không biết cơ mà,sao cứ dồn tôi vào góc tận cùng thế?
- Sunbae còn giữ cô ta ở lại nữa chứ !
- Sunbae bảo vệ cho con nhỏ đó kìa…
- …- Bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào tôi.
Giờ thì hay tôi đấy,bọn họ điên thật rồi.
- Mọi người cứ bình tĩnh đi ! Tôi và Tae Kyung sunbae thật sự không có gì cả và hơn nữa …tôi đã có bạn trai rồi !!
“Cái gì thế này? Mình điên hay sao mà phun ra cái câu vớ vẩn kia !”
- Cô có bạn trai rồi?- Hyun Ly đứng dậy ngạc nhiên nói.
Đành phải gật đầu thôi,đằng nào cũng chót nói ra rồi.
- Ai điên mà đi thích cô chứ?
“Áh,con nhỏ này sao lại hạ thấp giá trị của người ta thế chứ?”
- Tại sao không? Hơn nữa còn đẹp trai hơn Tae Kyung sunbae nhiều !
Tôi mạnh bạo nói.
“Hờ hờ hình như mình hơi bị bốc đồng rồi đấy nhỉ? Cứu vãn làm sao đây?”
- Làm sao tin được?- Mọi người nhốn nháo lên.
- Thế…thế thì gặp mặt là được chứ gì !
Tôi thật sự là không hiểu mình đang nói gì nữa rồi hu hu hu !
- Cô đi theo tôi !
Đang nói dở thì Tae Kyung từ dưới đi lên kéo tôi ra ngoài.
- Này,bỏ ra,tôi đang giải thích cho mọi người mà !
- … - Anh ta vẫn lôi tôi đi,tay siết chặt lấy tay tôi.
- Đau tay quá,tên điên này anh muốn làm gì hả?
- Đứng vào đây !
- Ah !
Anh ta đẩy tôi vào góc tường cuối hành lang vắng người.Ôi cái đầu tôi bị đập vào tường đau chết được !
- Sao lại kéo tôi ra đây?- Tôi quát lên.
- Cô có vấn đề hay sao mà ở đấy nói linh tinh hả? Toàn những điều không phải sự thật?
- Chỉ có nói vậy bọn họ mới tin rằng tôi và anh không có quan hệ thân thiết gì cả.
- Cứ kệ bọn họ,muốn nói gì thì nói,sao cô phải để ý làm gì?
Anh ta nói như thể thế giới này chỉ có mình tôi thôi ấy ! Tôi cũng cần có bạn để sống chứ vui vẻ chứ,bây giờ ngay cả Yuri cũng chẳng thể nói chuyện với tôi.
- Anh có bị người ta tẩy chay như tôi đâu mà hiểu được hả?
Tôi nói rồi đẩy anh ta ra lấy đường đi.
- Quay lại đây !
Tae Kyung kéo tôi lại và ép vào tường.
- Làm gì thế?- Tôi mở to mắt nhìn anh ta.
- Tôi bảo cô không phải giải thích gì cả,đừng có mang hoạ vào thân.
Anh ta cúi sát mặt xuống đe doạ tôi.
- Không giải thích mới là mang hoạ vào thân,mặc kệ tôi.
- Tôi nói cô không nghe đúng không?
- Anh muốn làm gì hả? Đừng có phá hỏng chuyện của tôi.
Tôi bỏ đi.Nhưng chỉ được mấy bước Tae Kyung đã đuổi theo kéo tôi đi về lớp:
- Nếu cô đã không nghe thì tôi cũng chẳng còn cách nào khá.
- Định làm gì thế hả?
- Rồi cô sẽ biết.
Không chừng anh ta lại nói gì linh tinh thì chết,với cái thái độ này thì điều ấy không phải là không thể xảy ra.

- Này,anh bình tĩnh đi,đừng có gây thêm hoạ cho tôi nữa !
Tôi cố giằng lấy cánh tay đang bị anh ta nắm chặt của mình.Nhưng vô ích !!!Tôi và anh ta đã đi vào lớp.
- Nắm tay nhau ! Sao lại thế?
- Sunbae nắm tay cô ta đi vào lớp kìa.
- …
Nhờ phúc của Tae Kyung “sunbae” mà lớp lại trở nên náo động,không những vậy ở hành lang bọn cũng hét như điên rồi.
“Lần này thì chết thật rồi ! Ca ca ơi cứu em với !”
- Tôi và Yoona đang chính thức yêu nhau !
Anh nói rất to…Tae Kyung,đồ đáng ghét !!!
…Tai tôi ù dần đi,không thể chịu nổi nữa!

Ánh sáng cứ mờ dần đi trước mắt tôi,chân không thể trụ vững nữa…tối dần…tối dần…
 
U

uocmovahoaibao

Chương III : Khắc tinh số hai !

Trắng xoá - Thứ ánh sáng ấy mập mờ loé lên trong nhận thức của tôi.
- Yoona ! Này…tỉnh chưa?
Đầu tôi nặng trĩu,cố mở to đôi mắt để nhận ra mọi thứ xung quanh mình.Toàn là màu trắng ! Đây là đâu? Thiên đàng? Tôi chết rôi hả?

Bỗng một gương mặt tựa thiên thần xuất hiện trước mắt tôi,hình như đang rất lo lắng,đôi lông mày hoàn mỹ khẽ chau lại.

Tôi đang dần dần nhớ lại mọi chuyện…từ việc tôi đang đứng giải thích với cả lớp…và…

“Phải rồi,vì cái tên trước mặt này mà mình bị ngất.Đây không phải thiên thần mà là sao chổi mới đúng !!!”
- Ahhhh !
Tôi bật dậy hét lên.
- Cô bị điên hả? Tự nhiên hét ầm lên.
Tae Kyung bịt tai lại.
- Anh ! Chính anh đã hại tôi,bây giờ tôi sống làm sao được ở cái trường này?
Tôi đứng lên giường nổi khùng với anh ta.
- Này,mau ngồi xuống,muốn bị ngất nữa hả?- Tae Kyung lấp tức quát lên kéo tôi xuống.
Tôi không kịp phản ứng lại ngã luôn vào ngực anh ta.

“Hức ! Cảm giác gì thế này?” - Người anh ta rất thơm rất ấm,tôi nhất thời như bị điện chạy qua người vậy,vồi vàng thoát khỏi vòng tay của anh ta ngồi hẳn lên giường.
- Cô làm tôi đứng tim như thế nào biết không hả?
- Hừm…Tôi tưởng anh phải vui lắm chứ bộ?
- Đúng tôi rất vui vì đã có bạn gái và sẽ không có ai làm phiền mình nữa !
- Tae Kyungggggg !!!!
Tôi lại hét lên.

Anh ta vẫn còn có cái ý định điên khùng ấy hả? Tôi ngất ra đây rồi mà vẫn còn không tha.
- Cô định thu hút sự chú ý của mọi người đấy hả? Chẳng có ai bị thu hút bởi tiếng hét của cô đâu.
Tae Kyung ấn đầu tôi xuống.
- Không hẳn đâu,tôi nghĩ là mình bị thu hút rồi.
Một giọng nói vang lên từ phía cửa.
“What? Có người bị tiếng hét của mình thu hút áh? Chuyện lạ nha !”
Tôi và Tae Kyung ngạc nhiên cùng quay ra cửa nhìn.

Một nam sinh với cái dáng cao xuất hiện.

“Who?”

- Cậu? Kang Min !
Tae Kyung lên tiếng có vẻ rất bất ngờ.
- Ngạc nhiên lắm sao? Không nhận ra bạn cũ sao?
Người đó cười hẩy vai Tae Kyung.
- Cái tên này,về mà cũng không nói một tiếng !
Tae Kyung rồi ôm lấy hắn.

“Hơ,chẳng hiểu gì cả !”

- Tôi mới về sáng nay,vội qua đây ngay,không ngờ còn biết được cả bạn gái của cậu nữa.
- Này,không phải như vậy !
Tôi lại đứng lên giường hét toáng lên.
- Cậu nghĩ con khỉ này là bạn gái của tôi thật sao?

“Khỉ? Tae Kyung,ai là khỉ hả?”

- Hả không phải àh?- Người đó ngạc nhiên.
- Mắt tôi đâu có kém thế?
- Tae Kyung !- Tôi gọi anh ta.
Tae Kyung quay ra và… “Bộp” - Cái gối bay vào mặt hắn.
- Không sao chứ? - Người kia hỏi.
- Anh ta ăn cái này quen rồi nên không sao đâu !
Tôi nói rồi bỏ ra ngoài đi lên lớp.

“Bực cả mình !”



- Này,cậu không sao chứ?
Yuri nhắt tin khi tôi vừa mới vào lớp.
- Cậu thấy tớ có “không sao”được không?
Tôi nhắn lại.
- Sorry ! Vừa nãy tớ lo quá,nhưng không thể xuống được !
- Vâng tôi hiểu !
- Àh mà chắc lớp mình sợ rồi không có dám làm gì cậu nữa đâu.
- Hả?Tại sao?
Tôi nhất thời kích động suýt thì bật hẳn dậy.
- Lát ra về đi cùng tớ kể cho nghe,còn bây giừo phải học đã.
Ngay sau đó Tae Kyung cũng về lớp mắt còn trừng trừng nhìn tôi nữa chứ !
Cuối cùng cũng hết giờ.Tôi vội vàng cất sách vở rồi ra về cùng Yuri.
- Mau kể cho tớ nghe xem có chuyện gì đi.
Tôi kéo Yuri ra khỏi lớp.
- Lúc cậu vừa ngất đi Tae Kyung lập tức đỡ cậu.
- Hả?
“Anh ta làm vậy trước mặt mấy con nhỏ đó chắc chúng nó giết mình quá!”
- Thật đấy ! Cả lớp con gái phải ứng dữ dội lắm,tớ thấy mặt Tae Kyung sunbae tái mét nhìn cậu ngất.
- Mặt anh ta tái mét thật hả?
- Thật,mấy con nhỏ đó cứ nói theo cái kiểu “đáng đời cô ta” với câu,đã không giúp thì thôi còn đứng đấy mà trù ẻo người ta.Tớ tức không chịu được,lúc đây nếu không phải Tae Kyung sunbae quát ầm lên thì tớ đã xông ra nói lí với họ rồi.
- Yuri,cậu vừa bảo Tae Kyung quát lên áh?
- Ừh,khi ấy nhìn sunbae giận lắm !
- Anh ta nói gì?
- “Các người có im đi không?” đó,quát to lắm,cả mấy đứa ở ngoài hành lang cũng thấy sợ.Rồi sunbae đưa cậu vào phòng y tế,cậu lên rồi anh ấy mới lên đấy.
- …!
Tôi chẳng nói được lời nào.Theo như những gì Yuri nói thì rõ ràng anh ta muốn bảo vệ tôi mà đâu đến nỗi muốn hại tôi !

“Mình còn tưởng lúc đó anh ta sẽ cười thật to nữa chứ !”

Về đến nhà.
- Này,nhóc cũng sống ở đây hả?
Đây không phải giọng của Tae Kyung.
Tôi quay ra thì thấy “người bị tiếng hét của tôi thu hút” đang đứng ngay sau.
- Anh…anh…tại sao lại ở đây?
- Ngạc nhiên lắm hả?
Hắn tiến lại gần tôi.
- … !- Tôi gật đầu.
- Tôi không phải động vật qúy hiếm đâu,đừng nhìn như vậy chứ !
- Không thì phải nhìn như thế nào?
“Có đứa nào như mình không nhỉ,hỏi ngay cái câu đáng ra chỉ để nghĩ !”
- Trời,cái này mà nhóc cũng hỏi được cơ hả? Có bị ấm đầu không?
Hắn nói rồi sờ trán tôi.
- Này này bỏ tay ra.
Tôi lùi lại.
- Sao lại sợ tôi như vậy?
- Ai sợ anh chứ? Chẳng qua là tôi không thích người lạ thôi.
- Sẽ không còn là người lại nữa đâu !
Hắn cười rồi vỗ vào đầu tôi.
- Tôi không phải là trẻ con,đừng có mà hành động bất lịch sự như thế.
Tôi quát lên.
- Công nhận tiếng hét của nhóc rất thu hút.
“Ặc,tức chết mất ! Hắn còn nhăn nhở hơn cả…mình.”

- Về rồi hả?
Tae Kyung từ trên gác xuống.
- Anh ta là ai? Sao lại ở đây?
Tôi chạy tới hỏi luôn.
- Đó là Kang Min,bạn của tôi,từ giờ cậu ta sẽ ở đây cho đến khi bố mẹ cậu ta bên Pháp về.
“Đoàng !”- Sét đánh.
“Cái gì? Không được đâu !”
- Ở đây?
Tôi nhấn mạnh.
- Phải,cô có gì bất mãn sao?
Một tên dở hơi đã đủ rồi bây giờ lại thêm một tên nhăn nhở hay trêu người bên cạnh nữa.Tôi sống sao nổi?!
- Ahhhhhhh !
Không thể kiềm chế nổi tôi hét lên đầy tuyệt vọng.
 
U

uocmovahoaibao

Tối,ăn cơm xong,tôi lên phòng muốn đi ngủ luôn vì vẫn đang trong trạng thái sốc nặng.
- Này,sao ngủ sớm thế? Phải học bài chứ !- Kang Min đứng ở cửa phòng tôi hỏi.
- Kệ tôi ! Nhiều chuyện.
- Được thôi tuỳ nhóc.
Vừa mới đuổi được Kang Min đi thì sao chổi lại xuất hiện.
- Mau sang phong tôi ôn bài.
- Lại học,hôm nay tôi mệt lắm rồi để mai đi.
Tôi nài nỉ.Nhưng anh ta vẫn đứng khoanh tay nhìn có vẻ rất không đồng ý.
- Mệt thế này mà phải học nhỡ tôi lại ngất như chiều nay thì sao? Anh chịu trách nhiệm nhé !
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương nhất có thể.Hình như là động lòng rồi.Sắc mặt anh ta thay đổi hẳn khi nghe thấy từ “ngất”.
- Vậy thì ngủ đi,đừng có dùng máy tính nữa.
Tôi chỉ đợi câu đó và phi ngay lên giường ngủ.

Mấy ngày hôm nay thật là mêt mỏi,chả nói chuyện được với ai trừ Tae Kyung,Yuri và cả…kang Min nữa.Không ngờ Kang Min cũng về trường tôi học,hắn bằng tuổi Tae Kyung và là bạn của nhau từ bé.

Khổ nỗi Kang Min tuy nhăn nhở nhưng cũng đẹp trai không kém gì Tae Kyung nên mau chóng có nhiều “fan” a.

“Hâm mộ hai con người này chỉ vì đẹp trai thì có lãng phí quá không nhỉ?”

Hắn ta cứ luôn trêu đùa tôi khiến cho bọn con gái nói tôi là có ý đồ xấu xa với thần tượng của họ.
- Này nhóc ra đây anh bảo.
Cái kiểu xưng hô không coi ai ra gì này là của tên nhăn nhở kia rồi.
- Ề nhỏ đó lại dở trò với Kang Min oppa rồi,kinh thật ! – Những lời bàn tán rất khó chịu cứ thế nhắm thẳng vào tôi.
Tôi đi thẳng vào lớp,quay xuống hỏi Tae Kyung :
- Có cách nào làm cho anh ta đừng xuống lớp này nữa không? Hả?
- Có.- Tae Kyung bỏ kính ra nói.Anh ta chỉ đeo kính khi học thôi.
- Là cách gì?
- Trói chân nó lại.
- Xì,thế mà cũng là cách hả?
Tôi bực mình quay lên.

“Rầm !”- Kang Min đập tay lên bàn tôi.
- Tại sao anh gọi mà nhóc không ra?
- Anh vừa vừa thôi,làm gì mà xuống đây hoài thế? An toạ ở trên đấy không được hả?- Tôi đập vào vai anh ta.
- Không ! Có thằng bạn chí cốt và cô em xinh đẹp ở dưới này thì làm sao mà an toạ được cơ chứ?
“Xinh đẹp !”- Nghe cái từ này hay thế nhỉ?
- Thôi coi như em xin anh lớn đấy,anh ở trên đấy cho em nhờ.
Tôi chắp tay cầu xin.
- Cũng được,nhưng mà…
- Nhưng mà gì?
- Lát nữa nhóc phải đi ăn kem với anh.
- Ok,đi lên mau đi !
Tôi đẩy người anh ta.

Đi được một đoạn,hắn quay lại nhìn tôi cười.

“Không được,có vấn đề rồi !”

Tôi chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy giọng nói của anh ta rất to vang trong lớp :
- Bye Yoona,nhớ lát nữa đi ăn kem với anh nhé !
Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ “với anh” để mọi người nghe rõ.
- Anh !- Tôi tím mặt lại,đứng bật dậy,không ngờ anh ta dám to mồm như vậy.- Anh cút mau !
Tôi hét lên dơ cái hộp bút hăm doạ.

Đúng là cái đồ nhăn nhăn nhở nhở.

“Hức,cái cuộc đời học sinh của tôi bị hai tên này bóp chết rồi.”
- Anh ta bị bệnh gì thế hả?- Tôi hỏi Tae Kyung.
- Bệnh muốn ăn đòn,thích trêu người.
- Đúng,tôi đồng ý ! Vậy có cách gì để chữa trị không?
- Có.
- Cách gì ?
- Cắt lưỡi đi !
- Hả?
“Anh ta thật là toàn làm cho người ta mất hứng !”


- Ôi cha,kem ngon quá !
Tôi gọi một cốc kem socola to bự để chiến đấu.
- Thích ăn kem lắm hả nhóc?
Kang Min vừa uốnh coffee vừa hỏi tôi
- Ừm,kem thì ai chả thích !
Tôi sung sướng gật đầu.
- Ăn vừa thôi thành con sâu ăn bây giờ !
Tae Kyung đá đểu tôi.Anh ta không ăn kem mà gọi coffee giống Kang Min.
- Lâu lắm tôi mới ăn chứ có phải lúc nào cũng ăn đâu,mà người ta đang ăn anh cũng phải kích đểu vài câu mới được hả?
- Oh,tôi rất thích thế !
- I hate you !
Tôi nhìn anh ta suýt toé lửa.
- Ê nhóc,còn nhìn nữa thì kem nóng chảy hết đấy !- Kang Min gõ cái thìa vào trán tôi.
- A ! Hai người cứ đợi đấy,sẽ có ngày tôi báo thù !
...


- Khó quá tôi không hiểu.
Tôi vỡ đầu vì cái bài hoá này mất thôi.
“Bộp !”- Kang Min đánh vào đầu tôi.
- Nghe giảng lại đây,đầu lợn !
Tae Kyung mắng tôi.

Mấy buổi tối học đều bị hai con người này song kiếm hợp bích hành hạ như thế.Cứ kêu mệt hay buồn ngủ hoặc không hiểu đều bị Kang Min đánh vào đầu,còn Tae Kyung thì la mắng.Ôi cuộc đời tôi !

Hôm nào cũng bị lôi sang phong Tae Kyung để ôn thi,chuẩn bị thi cuối kì tới nơi rồi.
- Thôi cho tôi nghỉ đi mà !
Tôi van xin hai tên “sát nhân” trước mặt.
- Không.
- Không.
Cả hai đồng thanh đáp.
- Hai người…! Tôi sắp mệt chết rồi mà !
- Học đi !
Kang Min ấn đầu tôi xuống.- Đây chính là tình trạng của tôi trong hai tuần nay.

Tít Tít !- Tin nhắn từ điện thoại của tôi.
“Bé yêu” đang nằm ở trên bàn,không ai để ý cả.Tôi thò tay lên nhẹ nhàng cầm cái điện thoại.Là tin nhắn của anh Tùng.

“Bộp !”
- Ah,tại sao lại đánh vào tay tôi?
- Bỏ cái điện thoại xuống mau.
Kang Min cầm thước kẻ đe doạ tôi.
- Cho tôi đọc tin nhắn đã !
Thề là mặt tôi đang nhăn như …chó Ngao !
- Nếu muốn “bé yêu” của cô qua đời ngay bây giờ thì cứ nhắn đi !
Tae Kyung dí sát mặt lại gần tôi cười nói.
“Ôi mẹ ơi hai tên quỷ sứ !”
- Thôi vậy !- Tôi ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống bàn.
- Nào làm bài tiếp đi.
 
U

uocmovahoaibao

Cuối cùng cũng đến chủ nhật,được nghỉ ngơi cả ngày,oa !

Kế hoạch của tôi là tối mai nhất định phải giải quyết hết hiểu lầm với lũ con gái ở lớp.Tôi suy nghĩ hoài cuối cùng cũng tìm ra được một người giả làm bạn trai vẹn toàn nhất đó là Tùng ca ca.Anh trai đúng là cứu tinh của đời tôi.

Ca ca cũng đã đồng ý giúp cho lần này và tôi hẹn vài đứa chúng nó đi ăn kem để giới thiệu “bạn trai”.Mai chỉ cần gọi điện cho anh Tùng một cuộc là có thể đi rồi.

“Còn bây giờ phải trả thù hai tên đáng ghét kia đã hành hạ mình trong bao nhiêu ngày qua !”

Lát nữa bọn chúng sẽ đi chơi với nhau,ta muốn làm cho mi không thể đi đâu được nữa.

Mục tiêu đầu tiên là đôi giày Nike cao cấp của Kang Min.Một chiếc sẽ nằm trong ổ của Tũn,chiếc còn lại sẽ là …nhà vệ sinh của Tũn.

Hiệp 1: Bôi một ít nước sốt lên giày của Kang Min,chiếc thứ hai để trong nhà vệ sinh của Tũn.Một lúc sau,Tũn lặng lẽ tha chiếc giày có nước sốt về ổ của mình.Chiếc còn lại may mắn đã dính một ít chất thải của Tũn,tôi mang để về vị trí cũ.

Mục tiêu thứ hai là lọ nước hoa dành cho nam Chanel Allure Homme của Tae Kyung,có thể nói là rất đắt tiền.Đi đau anh ta cũng xịt nó.

Hiệp 2: Tôi chạy xuống bếp tìm chai giấm gạo,lấy nửa cốc.Lẻn vào phòng Tae Kyung khi anh ta tắm,cho một ít vào lọ nước hoa này chắc cũng không phải quá đáng lắm nhỉ?!


“Ok,đã xong cả hai hiệp,bây giờ ngồi chờ kết quả !”

Tôi gọi Tũn về phòng “chơi”

Tae Kyung từ nhà tắm đi ra nhìn vào phòng tôi.
- Hì !- Tôi cười vì không kìm nén được sự vui sướng trong lòng.
- Cô ăn phải cái gì àh?
Anh ta đáp trả nụ cười của tôi bằng câu nói lạnh như hất nước vào mặt và bỏ vào phòng.

“Hư,cứ ra vẻ đi !”

Còn Kang Min đã thay quần áo xong và chạy xuống nhà.

Tôi đi ra khoá cửa phòng lại yên vị ngồi trên ghế nghe nhạc.Chờ năm phút thôi,Tae Kyung thay quần áo rất nhanh và cầm lọ nước hoa…Còn Kang Min sẽ mở tủ lạnh,lấy lon coca và đi ra cửa…

Cùng đếm nào…
- 1…2…3 ! Hét !- Tôi nhanh chóng lấy tay bịt tai Tũn vào.
- AAAAAAAAAAA !- Hai tiếng hét vang lên cùng một lúc.
- Haha đã thành công ! Các ngươi đã thấy sự trả thù hoàn hảo của ta chưa? Ay !
Tôi cười lăn lộn té cả xuống sàn.
- Giày của tôi sao lại có phân chó thế này? Còn một chiếc nữa đâu? Ai đã làm việc này?- Kang Min hét lên.
- Nước hoa sao lại thế này? Ai đã động vào?- Tae Kyung quát cũng to không kém.
Cùng đếm nữa nào…
- 1…2…3 ! Hét !
- Kim Yoona !- Bọn họ kêu gào tên tôi.
- Haha ! Đáng đời nhà các người !
Một người thì dính phân chó,một người thì có mùi nước giấm,ôi cứ nghĩ đến là lại thấy sung sướng vô cùng.

“Rầm ! Rầm !”
- Kim Yoona ! Cô mở cửa ra mau !- Tae Kyung và Kang Min đập cửa phòng tôi.
- Mở làm gì,tôi đang ngủ,sao sáng ra hai người đã ồn ào thế?
Tôi vừa cười vừa nói.
- Cô đừng giả ngây giả ngô,cô cho cái gì vào nước hoa của tôi?- Tae Kyung giận giữ hỏi.
- Hả? Tôi có làm gì đâu? Àh…nhớ rồi hình như tôi lỡ tay đổ một ít giấm gạo vào đấy thì phải.Sorry nha !- Tôi xỏ đểu.
- Cái gì? Sao cô dám …?- Anh ta tức nói không nổi.
- Còn đôi giày của tôi,cũng là cô làm đúng không?
Đến lượt Kang Min gào lên trong đau khổ.
- Aigoo,cái đó thì thật sự tôi không có biết đâu.Chắc là do Tũn vô tình bậy vào thôi,anh chịu khó giặt lại là mới ngay ấy mà,không sao đâu.Đến người còn hay nhầm lẫn huống chi là Tũn nhầm mùi giày của anh với mùi nhà vệ sinh.Haha !- Tôi cười vì không thể nhịn nổi.
- Cô !...Cứ đợi đấy ! Con nhóc quỷ quái này,ranh ma thật.
- Hà há ! Đáng đời !
Tôi đeo tai nghe vào bật to nhạc lên.Bây giờ thì chả nghe thấy gì cả,hai người cứ ở ngoài đấy mà đe doạ đi,còn nhiều trò vui lắm áh !


May quá ! Trưa nay mẹ và cô Seo Ji về ăn cơm nên tôi mới dám ra khỏi phòng xuống nhà ăn cơm.
- Con chào mẹ,chào cô !
Tôi chạy nhanh xuống chỗ mẹ,hai tên kia chạy theo nhưng không đuổi kịp nên đành ngậm ngùi nuốt đắng cay nhìn tôi.

Đói quá mãi mới được ăn cơm trưa.
- Mấy đứa ôn thi thế nào rồi?
Mẹ tôi hỏi.
- Vẫn tốt ạh !- Kang Min nói.
“Tốt gì mà tốt,bọn mi có phải học gì đâu,toàn bắt ta học như trâu ấy !”
- Mệt lắm ạh !- Tôi kêu ca.
- Thảo nào hôm nay không thấy con đi chơi với anh Tùng.
- Vâng,tối mai con mới đi.

Tôi định tối mai anh Tùng sẽ đóng giả làm bạn trai mình.

- Tối mai còn phải học mà !- Kang Min vênh mặt hất hàm hỏi tôi.
- Không học một hôm thì có chết ai đâu?
Tôi nói mắt khẽ liếc qua Tae Kyung.

“Oái ! Thốt cả tim,anh ta cũng đang nhìn mình.”

Tôi vội vàng tránh đi nơi khác…cảm giác cứ làm sao ấy nhỉ?!
- Tối nay mẹ và cô Seo Ji có việc không ăn cơm ở nhà đâu.- Mẹ tuyên bố một tin “động trời” đối với tôi.
“Hức thế thì xuống nhà ăn cơm kiểu gì? Hai tên kia nhất định sẽ băm mình ra làm chả viên với nhau !”

Ôi cứ nghĩ đến cảnh bị trả thù bằng cách dã man nhất mà…ớn quá !
- Không được !- Tôi bật dậy.
“Không thể được ! Nhất quyết không !”
- Con sao thế?- Cô Seo Ji và mẹ hỏi tôi.
- Mẹ mà không về là con cũng không ăn cơm được đâu !
Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu.
- Sao lại không ăn được? Bác giúp việc không nấu cơm hả?
- Không phải !- Tôi xua tay.
- Thế thì tại sao?
- Thì tại…thì tại không nhìn thấy mẹ con ăn không ngon.
Tôi nói ra câu này mà tự nhiên thấy mình ngu ngốc.
- Hahaha !- Cả nhà cùng phì cười.
“Tệ hại đến mức đấy sao?”
- Cái con khờ này,hôm nay bị ấm đầu hả?
Mẹ tôi cười nói.

“Trời ơi,bữa tối nay phải làm sao đây?”

Tôi nhìn Kang Min,anh ta…hức…anh ta nở một nụ cười nham hiểm đến lạnh cả sống lưng.

Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho một cái,vênh hết mức !

 
U

uocmovahoaibao


Buổi trưa ,tôi đóng chặt cửa phòng lại,ngồi trong phòng để tính toán “tối nay ăn cơm kiểu gì đây?”Cách tốt nhất là dự trữ đồ ăn để chờ mẹ về là bia đỡ đạn.

Mọi người đã ngủ trưa hết rồi.Tôi rón rén đi xuống nhà bếp lấy đồ ăn đem lên phòng.

Sau đó tiếp tục trả thù hai tên kia.Đầu tiên là chai coca đang uống dở của Kang Min trong tủ lạnh,đảm bảo việc đầu tiên khi tỉnh đậy của anh ta là tu hêt chai này.

Tôi lấy một ít muối khoảng ba thìa ăn cơm thôi,rồi đổ vào chai,lắc nhẹ để khỏi bị phọt ga,lau sạch sẽ để vào tủ như cũ.

Còn phải tìm cái Ipod của Tae Kyung nữa.Ở đâu nhỉ? Dưới phòng khách không có,bình thường anh ta hay để đâu?

“Ah.đúng rồi ! Giá sách ở sảnh tầng hai !”

Tôi chạy lên tầng lấy cái Ipod của Tae Kyung để chỉnh sửa.Phải bật loa to ngay từ đầu để khi Tae Kyung đeo tai vào đã thấy choáng ngay lập tức.Thói quen của anh ta là chẳng bao giờ để ý đến việc chọn bài cả,cứ bật là nghe thôi nên tôi mới chọn ngay bài Wannabe của Spice Girls vì đoạn đầu của nó có tiếng cười rất to.

“Trong máy anh ta có cả ảnh nữa cơ àh?”

Tôi tò mò mở phần hình ảnh ra xem,toàn là ảnh của Tũn không àh,còn có ảnh của anh ta và Kang Min nữa,xem ra Tae Kyung rất quý Tũn.

Cái ảnh tiếp theo…
Sao…cái này…
Không phải là…

Sao lại thế này…?
…Cô gái này…

…Không thể nào…mơ hồ quá …!
“Anh ta…sao lại …?”



Buổi chiều đúng năm giờ tôi dậy xem kịch hay.Kang Min vừa đi xuống gác tôi liền lò dò theo sau xem sao.Mở tủ,lấy chai coca đúng như mình dự đoán và…oái ! Sao lại vứt vào thùng rác?

Tôi không thể tin vào mắt mình,Kang Min không thèm uống lấy một ngụm mà thẳng tay vứt chai coca vào thùng rác !

“Sao lại không uống nhỉ?”

- Không biết nhóc nào dám to gan đổ muối vào đây nhỉ?- Kang Min đang mắng **** sau lưng tôi.

“Ngươi to gan thật,dám mắng **** sau lưng ta.Hư !”

Chỉ hận một điều không thể lao ra cho anh ta một trận.
- Nếu muốn đánh tôi thì cứ ra hẳn đây sao phải thập thò thế Yoona?

Anh ta…nói tôi sao?

“Hắn biết mình có âm mưu hả?”

- Chẳng lẽ mình bị bại lộ rồi?- Tôi tự hỏi.
- Đúng thế !
Tae Kyung đứng ngay sau lưng tôi

Giật mình quay lại…Chưa kịp nhìn xem anh ta định làm gì thì đã thấy cái headphone đeo trên đầu rồi,còn tay anh ta cầm máy Ipod.
“Định làm gì đây?...Từ từ đã…headphone…ipod…không lẽ anh ta định…?”
- “Há há há há …”- Điệu cười rất chi là “bựa” vang lên cùng với tiếng nhạc ầm ĩ.
- Ahhhh !- Tôi hét lên hất cái headphone ra bịt tai lại.
Đau đầu quá,nhạc gì mà to quá !
- Tae Kyung !- Tôi giậm chân gọi anh ta.
- Vui không?
Anh ta cúi xuống hỏi tôi.
- Vui? Sao anh dám …?Vui gì mà vui hả?
Tôi quát lên đập cho anh ta một cái vào vai,tức đến run cả người.
- Đấy người ta gọi là quả báo đấy nhóc ạh.
Kang Min đi tới khoác vai Tae Kyung nói.
- Hai người? Hai người theo dõi tôi?
Tôi hỏi mà mặt nóng bừng lên.
- Maybe !
- Vậy hai người không ngủ trưa hả?
“Bình thường hai tên ngày vẫn ngủ trong phòng mà.”
- Có ngủ !- Tae Kyung thản nhiên nói.
- Nhưng mà là sau khi nhóc nghịch ipod của Tae Kyung.- Kang Min thiếp lời giải thích.
- Không chơi nữa,bực mình !
Tôi hậm hực đi lên phòng.

“Tức chết mất,gậy ông đập lưng ông,mất bao công mình bày trò.Bây giờ lại bị chơi lại.Đau quá ! Hai tên đáng ghét !”

Thế là buổi tối không cần phải ở trong phòng trốn nữa rồi,ta có thể thản nhiên đi ra ngoài như bình thường.Đây là buổi tôi bình yên nhất của tôi trong bao nhiêu ngày qua.Không phải học,không bị ăn mắng,không bị đánh vào đầu ! Thoải mái vô cùng.
 
U

uocmovahoaibao

Chương IV : Kiss…!


Ngồi trên ghế sofa ở sảnh tầng hai,mở cửa ban công ra,tôi lấy một quyển truyện để đọc.Lâu lắm mới được đọc truyện,mang bao nhiêu quyển ở Việt Nam đi mà chẳng có thời gian để đọc.

- Nè nhóc !- Tiếng Kang Min ngay bên cạnh.
- Giật cả mình.- Tôi thốt lên.
- Làm gì mờ ám mà giật mình.
Kang Min cầm lấy quyển truyện trên tay tôi.
- Nè trả đây,hiểu gì đâu mà đọc.- Tôi giật lại.
- Truyện Việt Nam hả?
Hắn ngồi xuống cạch tôi.
- Ừm,tôi mang sang nhưng bây giờ mới đọc được.
Tôi tiếp tục cắm đầu vào quyển truyện.
- Này !
- Gì?
- Vừa nãy,lúc xem Ipod của Tae Kyung sao tự nhiên nhóc lại ngồi đời ra một lúc vậy?
Câu nói này thật sự làm đứt mạch suy nghĩ của tôi,đang cố quên đi rồi sao còn hỏi lại làm gì?
- Không có gì cả? Thích ngồi thì ngồi,suy nghĩ xem nên chọn bài nào thôi.
Tôi tránh ánh mắt dò xét của Kang Min,cố ép những dòng chữ trong quyển truyện vào đầu nhưng sao tự nhiên chữ cứ bay nhảy vậy? Rõ ràng là muốn đọc nhưng lại chẳng đọc được gì.
- Lúc đấy trông sắc mặt nhóc không giống như đang suy nghĩ.
Mắt tôi tuy đang hướng về quyển truyện nhưng tâm trí thì lại rối loạn hết lên.
- Ừh thì lúc tôi suy nghĩ thường hay thế mà,hỏi gì mà lắm thế?
Tôi quay đi chỗ khác.
- Đừng có giấu anh điều gì,anh biết hết về nhóc đấy.- Kang Min nói rồi cười.
Tôi đảo mắt liên tục,chỉ sợ hắn sẽ đọc được suy nghĩ khi nhìn sâu vào mắt tôi.
- Thôi đọc tiếp đi !
Hắn xoa đầu tôi rồi bỏ xuống nhà.
- Có phải trẻ con đâu mà xoa đầu thế chứ?- Tôi vuốt lại tóc.
“Chết rồi,tim mình sao thế này? Đập loạn hết cả lên…nghĩ đến chuyện sang nay mà cứ cảm thấy kì lạ quá.”
Lúc ấy thật sự là sững sờ…Bức ảnh mà tôi nhìn thấy…
…Cô gái đó…
…Nụ cười ấy…là tôi…
Tae Kyung chụp bức hình ấy khi chúng tôi đi biển…tại sao lại lưu hình tôi trong máy cơ chứ?

Thật sự tôi không hiểu !

Tae Kyung lo lắng khi tôi ngất,bắt chuyện khi tôi lạnh nhạt với anh ta và bây giờ còn lưu ảnh của tôi vào máy.

“Anh ta đối với mình là ghét hay quan tâm đây?”

Đau đầu quá !

“Nhưng mà …anh ta thật sự thích bức ảnh đó nên mới lưu vào hay..là vì thích người trong bức ảnh…???”
- Hahaha !- Tôi bật cười.
“Ôi cái đầu mình đúng là rất phong phú !”
- Cô điên hả?- Tae Kyung đứng dựa vào cạnh ghế tôi.
- Anh ở đây từ bao giờ thế?
Tôi lùi lại ra sau khi thấy anh ta đứng bên cạnh.
- Cứ ngồi yên đấy đi ! Tôi đứng đây từ khi cô ngồi ngẩn ra như con ngố ấy !
Tae Kyung cúi xuống nhìn tôi.
- Ngồi?…ngẩn?...ngố?- Lúc này đầu tôi vẫn đang trong trạng thái đông lại,chưa thông hẳn.
- Cô thật sự không hiểu hả?- Anh ta cúi sát mặt tôi hơn.
“Nguy hiểm quá !”
- Không hiểu ! Hôm nay đầu óc tôi hơi bị kém thông minh.
Tôi mở to mắt ra nhìn,đề phòng hành động bất thường của anh ta.
- Mắt cô sắp lồi ra ngoài chưa? Có biết là trông khó coi lắm không?
Tae Kyung hỏi.

Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả vì lúc này,khoảng cách này,nhìn anh ta đẹp một cách kì lạ,như đang toả nắng vậy.
- Chưa !- Tôi lắc đầu,mắt không chớp,nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện,cố xem bên trong đó là gì.

Màu đen hay khuôn mặt tôi?Ánh mắt anh ta rất lạ như muốn bao trọn lấy tôi,bảo vệ tôi.

Thật quá hút hồn,tôi có muốn quay ra chỗ khác cũng không được,cứ nhìn sâu vào,như bị kéo dần vào thế giới bên trong đôi mắt ấy…
- Cô có biết nhìn cô lúc này tôi muốn làm gì không?- Ngay cả giọng nói cũng rất gần…
- Không !- Tôi lại lắc đầu,tâm trí vẫn chìm đắm sau mảng tối màu đen kia…đẹp huyền ảo…lung linh…tôi…ngay lúc này đây…rất muốn…bước vào đó…

Hình như ở trong đó cũng có tôi…

Gương mặt ấy càng ngày càng gần hơn…từ từ đã…

“Mặt …kề sát mặt thì là gì?”
Nghĩ đi !

“Đúng rồi ! Không phải là định…”

Bỗng nhiên môi tôi trở nên ấm mềm,cảm giác như một chiếc lá mùa thu dịu dàng đặt lên đó…rồi từ từ rơi xuống…
Nhẹ nhàng…lướt qua…

“Hôn !”

Anh ta hôn tôi !

“Gì thế này?”

Tôi giật người lại,trợn mắt lên nhìn.
- Anh…anh…- Tôi lắp bắp.
- Tôi sao?- Tae Kyung nghiêng đầu hỏi.
- Sao…dám…hôn tôi hả?- Mặt tôi bắt đầu nóng dần lên.
- Có thế mà đã đỏ hết mặt lên rồi sao? Hay là thích tôi rồi?
Anh ta cười nụ cười thiên thần nhất.Nhưng nó làm cho tôi càng bực hơn.
- Ya ! Anh dám lôi tôi ra làm đồ chơi của mình đấy hả?
Tôi lấy quyển truyện đập vào ngực anh ta vì đầu anh ta cao quá tôi đập không tới.
- Tôi không chơi búp bê.- Anh ta giữ lấy tay tôi.
- Đồ biến thái !- Tôi bỏ về phòng không thèm nhìn mặt anh ta.
Tim đập nhanh quá,chắc tôi chết mất !

“Tên chết tiệt !”

Ôi nụ hôn đầu của tôi sao lại thế này?!

“Không ! Đáng ra người hôn mình phải là Tuấn chứ !”

Hu hu hu ! Ta sẽ không tha cho người đâu ! Dám coi mình như đồ chơi vậy hả?!

“Lại cái cảm giác tê liệt toàn thân này,làm cho mình chẳng nghĩ được gì ngoài nụ hôn và cái tên đáng ghét kia !”
 
U

uocmovahoaibao

- Này cô nhớ tối nay đấy !
Hyun Ly lượn qua bàn học nhắc nhở tôi cuộc hẹn tối nay với bọn họ.
- Tôi biết rồi ! Yên tâm đi.
Tôi vẫn hơi đơ từ hôm qua đến giờ.

“Hyu Ly mà biêt Tae Kyung hôn mình thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?”
Haizz ! Run cả người.

Tae Kyung vừa vào lớp Hyun Ly đã nhảy bổ ra khoe :
- Oppa ! Hôm nay bọn em sẽ đi gặp bạn trai của cô ta đấy !
Hyun Ly chỉ thẳng vào tôi.

Tae Kyung quay ra nhìn tôi,cái nhìn này có gì đó thật khó hiểu.Tôi cũng nhìn lại vì vẫn thấy tức chuyện hôm qua.

Bỗng nhiên mắt tôi nhìn xuống môi của Tae Kyung.Đôi môi đó đã chạm vào môi tôi,nhưng có điều nó không lạnh như khuôn mặt và tính cách của anh ta mà rất ấm áp.Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng,nếu đó là Tuấn thì thật là hoàn hảo !

“Nhưng…tim mình là sao thế này? Sao cứ đập loạn nhịp thế,sao cứ cảm thấy kì lạ vậy? Đây không phải là cảm giác mà bình thường vẫn có.Nó khác rất nhiều,giống như lúc trước tôi ở bên Tuấn…hoặc thậm chí còn sâu hơn thế !

…Nụ hôn hôm qua…
…Trái tim tôi…
Làm sao thế này ?...



Trời đã trở lạnh mây tuần rồi,ngày càng lạnh,khoác trên người chiếc áo len,tôi xuống phố đi dạo.

Trời trong lành,nắng nhạt dần đổi chỗ cho những đám mây u ám của mùa đông.

Lá không còn yêu cây nữa,dần dần cứ thế rời bỏ cây mà đi về với đất.Lá vô tình thật đấy ! Mùa đông chắc cây sẽ lạnh lắm…Ước chi lá sẽ ở lại với cây suốt đời nhỉ…

Thu mình lại trong chiếc áo len và khăn quàng cổ,lại đến mùa đông rồi…
Mùa đông làm cho người ta thấy cô đơn nhiều lắm nhất là những cô gái đang đơn phương một ai đó…Có lẽ vì…

…Chàng Đông đang đơn phương nàng xuân xinh đẹp nhưng nàng ấy lại chỉ yêu mùa hạ thôi.Năm nào Đông cũng chờ Xuân trong lạnh giá và cô đơn nên ai cũng thấy nó thật ảm đạm và u sầu…

…Ông trời ban cho chàng Đông quyền lấy đi sinh mạng của cây cối nhưng không trao lại cho chàng trái tim nàng Xuân thế nên lá vàng rời rụng theo nỗi buồn của chàng…Nỗi buồn ấy vừa đẹp lại vừa mang vẻ đau khổ,tiếc nuối…



Đi dạo một lúc tôi ngồi ở ghế đá gần cửa hàng KFC mà Tùng ca ca đang làm để gọi điện.

“Bây giờ mà gọi chắc anh sẽ đi được,vì gần tám giờ rồi mà !”

Tôi lấy máy ra ấn nút 1 gọi.
- Alô !- Đầu máy kia truyền lại giọng của con gái.
“Ai vậy? Sao lại cầm máy của ca ca?”
- Xin hỏi có phải máy của anh Tùng không?
- Đúng rồi ! Ai đấy?
- Chị là ai mà lại cầm máy của anh trai tôi thế?- Tôi hỏi lại.
- Anh trai? Ah,Yoona hả? Chị Mi Yoo đây mà.- Cái giọng giả nai ấy phát ghét lên.
- Vâng ! Em chào chị,anh Tùng đâu rồi?
- Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh một lát rồi.Có chuyện gì không em?
- Nếu vậy thì lát nữa chị bảo anh ấy gọi lại cho em nhé ! Tối nay em có cuộc hẹn với ca ca,em đang ở gần cửa hàng KFC.
- Ừ,lát chị sẽ nhắc anh ấy! Chào em !
- Vâng ! Chào chị !- Tôi tắt máy.
Chờ vài phút nữa chắc anh sẽ gọi lại thôi,8 rưỡi là đến hẹn rồi.

“Lạnh quá !”

Hắt xì !- Chết,cảm lạnh rồi,về thế nào cũng bị mẹ la.

Đi ra đường thế này từ 6 giờ không lạnh thì sao chứ ! Đi mua mũ len và khăn quàng cổ mất hẳn một tiếng rồi còn đâu.

“Hix ! Đói !”

Thôi,ngồi chờ anh Tùng một lúc cũng được.

“Tít !”- Có tin nhắn.

“Trốn đi đâu rồi hả? Không định học sao?”- Tae Kyung.

“Tôi đi chơi với anh Young Min,lát nữa sẽ về,mai tôi khọc bù cũng được.”- Tôi nhắn lại.

- Mai là thi rồi mà bây giờ mình còn ngồi đây,muốn rớt luôn quá !
 
U

uocmovahoaibao

Chương V : Thoáng qua…

Càng ngày càng lạnh,tôi mặc có mỗi chiếc áo dài tay bên trong và áo khoác len lưới màu trắng bên ngoài,cộng thêm chiếc khăn quàng cổ mỏng nữa.

“Sao lâu thế? Hai mươi phút rồi mà anh không gọi lại.Chờ thêm mười phút nữa vậy.”


- Hắt xì !- Xong rồi,cảm thật rồi.- Ca ca đang là gì mà không thèm gọi lại thế nữa.
Tôi lấy điện thoại ra gọi lần nữa.
- Số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy…!
“Đã tắt máy rồi,hay là hết pin? Nhưng mình đã bảo là ở gần cửa hàng rồi mà,ít nhất cũng phải ra tìm chứ !”

Sắp ốm đến nơi rồi anh ơi,anh mau ra đi.

15 phút…
20 phút…
40 phút…
Trôi qua…

Trễ hẹn 40 phút rồi,chắc mấy đứa về hết rồi còn đâu.

“Anh làm đến 7 giờ 30 là xong rồi,tại sao không đến mà cũng chẳng gọi điện gì cả? Hay là xảy ra chuyện rồi?...Không đâu,không có chuyện gì đâu !”
- 9 giờ 10 rồi !
Đói.Lạnh.
- Số máy quý khách vừa gọi…
Vẫn tắt máy.Tôi gọi đến năm lần rồi mà không được.

Có gì đó lạnh buốt sượt qua má tôi.Mưa ! Trời đang mưa nhỏ.
“Không may cho mình rồi,quanh đây chẳng có chỗ nào để trú cả.”

Đã 9giờ 15 rồi.

Quay về phía cửa hàng KFC xem nó có đóng cửa chưa nhỉ? Vừa rồi vào tìm không có anh Tùng trong đó.

Bỗng…một bóng dáng quen thuộc lướt qua…

Tôi giật mình nhìn…

Hai người họ…đang đi với nhau vui vẻ,còn mình ngồi đây chờ suốt một tiếng đồng hồ,chân đã tê cứng cả rồi.

Anh Tùng đang đi cùng chị Mi Yoo,đi qua tôi,không nhìn thấy tôi.
Ca ca đã gạt tôi sang một bên từ khi nào vậy???

Trước kia chỉ cần tôi gọi là anh sẽ giúp tôi ngay,còn bây giờ ca ca bỏ rơi tôi và vui vẻ với thiên thần đấy sao? Anh quên là mình còn có một người em gái đang ngồi đây đợi anh tới giúp sao?

Anh trai có bao giờ bỏ rơi tôi đâu? Bây giờ tôi bị bỏ rơi rồi sao?...
Vậy mà tôi cứ nghĩ trên đời này dù tất cả mọi người bỏ rơi tôi thì anh Tùng vẫn luôn ở bên…nhưng hình như không phải vậy rồi…tôi sai rồi…sai thật rồi….

Lạnh…
Đói…
…và nước mắt….

Chưa bao giờ tôi thấy mình bị mất mát nhiều như thế này…chưa bao giờ hụt hẫng như thế này…

“Chẳng lẽ anh cũng giống như bố sao?....đều bỏ rơi em…”
- Hức…- Tôi bật khóc…
Không thể thở nổi nữa…nghẹt thở…
…nỗi đau này lớn quá…

Mưa ngày một to hơn…Cái lạnh đến thấu xương…

Tôi không thể đứng dậy để đi về nhà,nói đúng hơn là không còn đủ sức nữa.Hai chân tê cứng vì lạnh,người run lên…

Chờ hoài mà anh cũng không gọi lại…hết thật rồi…anh trai không thèm quan tâm tôi nữa rồi…

Đã gần hai tiếng tôi ngồi dưới mưa…làm ơn ai đó đến đón tôi đi…

Trời bỗng nhiên ngớt mưa hẳn…không phải mà chỉ có chỗ tôi ngồi hết mưa thôi…
- Tae Kyung !
Anh ta đang đứng trước mặt che ô cho tôi.Trời lạnh như vậy mà anh ta cũng chỉ mặc chiếc áo khoác dài mỏng bên ngoài áo phông màu xám,không lạnh hay sao mà còn ra đây?...

- …- Tôi ngước khuôn mặt ướt nhèm vì nước mưa nhìn anh ta,không dám nói gì…
- Đứng dậy đi !- Tae Kyung nói nhỏ.
- …- Tôi vẫn thế,không động đậy.
Nhưng trái tim đang ấm dần lên…Anh ta quan tâm đến tôi trong lúc này…không hề bỏ rơi tôi…
Thật sự cảm giác bây giờ là cảm động và một chút gì đó đặc biệt.
- Mau đứng dậy đi,về cùng tôi !- Tae Kyung nói rồi lấy tay kéo tôi dạy.
Tay anh ta ấm quá…vừa đứng dậy tôi dã bật khóc.
- Hu hu hu,sao lại như thế?
Tôi cứ khóc như con nít trước mặt anh ta.
- Tôi biết,tôi biết rồi,mau nín đi !
Tae Kyung dỗ tôi,nhưng không hiểu sao càng dỗ tôi càng thấy tủi thân vô cùng thế là tiếng khóc càng to hơn cùng tiếng nấc…tôi khóc nấc lên…
- Hu hu hu hức…anh ấy…hức…ca ca bỏ rơi…tôi …hu hu hu !
- Ngoan,nín đi !- Anh ta đưa tay lau mặt cho tôi.
Như có một lực đẩy vô hình,tôi gục mặt vào ngực Tae Kyung và khóc.

Im lặng…
Mặt tôi ấm dần lên…
Thì ra đây mới là con người thật của Tae Kyung …ấm áp vô cùng…

Tôi cứ khóc mãi như thế…
- Phải về thôi,cô sẽ ốm đấy !
Tae Kyung nói rồi đỡ tôi đi.

Nhưng mà…tôi mệt quá,người cứ mềm nhũn ra…chắc bị ngấm nước mưa rồi.

Tôi hơi khuỵ xuống.
- Có đi được không?- Anh ta hỏi,giọng nói có vẻ rất lo lắng.
- Không biết nữa,nhưng tôi mệt lắm.
Bây giờ đến nói tôi cũng thấy khó.Ốm thật rồi.
- Cầm lấy !- Tae Kyung đưa ô cho tôi và cởi áo khoác ra.- Mặc vào đi.
Anh ta choàng áo lên người tôi.
- Thế còn anh?
Tôi hoảng hốt hỏi,hiện giờ anh ta mặc có mỗi chiếc áo phông xám màu.
- Tôi không sao,cô mới phải lo,lên đi !
Tae Kyung đội cho tôi chiếc mũ của áo khoác lên và ngồi xuống bảo tôi lên cho anh ta cõng.
- … !- Tôi ngẩn người.
- Mau lên đi,tôi chết rét bây giờ.
Vừa nghĩ đến việc anh ta đang chịu rét bỗng nhiên tôi cảm thấy xót xa và vội vàng leo lên lưng anh ta.

Một hơi ấm lan toả sang người tôi,nó quyến rũ và ấm áp.Tất cả sự lạnh giá vừa rồi như tan biến hết.Tôi thấy rất an tâm,cứ như thể Tae Kyung là thần hộ mệnh của tôi vậy,cảm giác này thật kì lạ…
- Sao anh lại ra đây thế?
Tôi áp mặt vào vai anh ta và hỏi.
- Tôi không muốn nhìn thấy một con bé bị bỏ rơi thôi.
Giong nói thật nhỏ,rất ấm áp.
- Tôi bị anh trai bỏ rơi thật rồi sao?- Tôi nói như sắp khóc.
- Hãy nhớ,có một người sẽ không bỏ rơi cô đâu !
“Ai nói vậy chứ? Người duy nhất ấy ngày hôm nay đã bỏ rơi tôi rồi mà…trừ khi còn có người khác thay thế anh Tùng…”

Im lặng…
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi…
Màn đêm lặng lẽ,ở đó có mưa,có một chàng trai đang bao bọc che chở cho một cô gái nhỏ…
 
U

uocmovahoaibao



Mệt !
Choáng váng.
Hình như tôi đang sốt.Trán nóng quá,cả người như lửa đốt.Tối nay về nhà tôi nằm liệt ở giường,bao nhiêu là tin nhắn đến :

“Sao cô chưa đến?”- Hyun ly
“Cô lừa bọn tôi hả?”- Lớp trưởng.
“Cô đúng là cáo già,không có bạn trai thì nói thẳng ra.”- Hyun Ly.
“Cô làm mất cả một buổi tối của tôi rồi.”- Lớp trưởng.
“Trời ơi,mai đến lớp mình chết chắc.”

Bây giờ là hơn 2giờ sáng,phải ra uống nước thôi,sốt cao quá !

Vừa mới ra khỏi cửa phong,tôi thấy choáng váng,mọi thứ tối sầm lại.

“Rầm !”
- Ah !- Tôi ngã xuống.
Đến đi cũng không nổi nữa.
- Không sao chứ?
Là giọng nói của Tae Kyung,sao anh ta lại ở đây vào giờ này?
- Anh ở đây từ bao giờ thế?
- Tôi ngồi đọc sách và nghe nhạc ở kia.- Anh ta nói rất nhẹ nhàng.
“Tim mình…đập nhanh vậy?...”
- Sao người cô nóng thế này? Chắc sốt rồi.
Tae Kyung sờ trán tôi và …bế tôi lên.
- Này ! Không cần phải vậy đâu,tôi đi được mà.
- Thế lúc cô ra khỏi cửa phòng là đang trong trạng thái đi được hả?
- Tôi…nhưng mà tôi muốn uống nước.
- Tôi sẽ lấy cho.
Nói rồi anh ta đặt tôi lên giường và đắp chăn cẩn thận.

Một lát sau.
- Nước đây,thuốc đây,uống đi !
“Thuốc !!!”- Sao lại có thuốc ở đây?
- Thuốc áh? Sao phải uống thuốc ?
Toi giãy lên.
- Sốt mà không uống thuốc thì là gì?
- Không ! Uống nước thôi,tôi không uống thuốc đâu.
- Uống nước đi,phải uống cả thuốc nữa.
- Không ! Từ bé đến giờ tôi sợ nhất và cũng ghét nhất là uống thuốc đấy.
- Thế lúc cô số thì mẹ cô làm gì?- Tae Kyung hỏi.
- Lau người,lau chân tay cho tôi.
- Thế bây giờ tôi lau chân tay cho cô nhé,muốn không?
Anh ta tiến lại gần tôi và hỏi.
- Hả? Không được !
Tôi đan chéo hai tay trước ngực,rụt người lại.
- Thế tôi gọi dì dậy nhé !
Tae Kyung đứng dậy.
- Càng không được,mẹ mắng tôi chết.
Tôi kéo tay anh ta lại.
- Thế bây giờ cứ để sốt mãi như thế này hả?
Tae Kyung quay lại nói như quát lên.May mà cửa phòng tôi đang đóng.
- Tôi không biết.
Tôi cụp mặt xuống nói.
- Phải làm sao với cô đây?- Tae Kyung ngồi xuống ghế.
- Không uống cũng được mà.- Tôi lí nhí nói.
- Ngoan đi,uống thuốc vào rồi đi ngủ.
“Trời đất,anh ta đang dỗ ngọt để mình uống thuốc.”

Nhưng hình như tôi thích nghe câu này,bỗng nhiên tôi thấy mềm lòng.
- Phải uống thật hả?- Tôi nhăn mặt.
- Đúng rồi,phải uống.Mai thi học kì đây,không uống cô không làm được bài đâu.Uống đi,không đắng đâu.
Tae Kyung đưa cốc nước và thuốc vào tay tôi.
- Không đắng thật?
- Ừm,không đắng.
- Được rồi.
Tôi do dự rồi đưa viên thuốc vào miệng và tu nước.

Xong,eo đắng thế.

- Đắng vậy mà bảo không !
- Con nít mới thấy đắng thôi.
Anh ta mỉm cười xoa đầu tôi.
- Xì,ai con nít.
- Thôi,mau ngủ đi.
Tae Kyung ấn người tôi xuống.
- Này !- Tôi gọi khi anh ta ra ngoài cửa.
- Sao?
- Cho tôi nghe nhạc trong máy của anh nhé.
- Được.
Tae Kyung nói rồi đem headphone đeo vào tai cho tôi và bật nhạc.
“Kiss the rain.”- Nhạc nhật.

“Tại sao lại chọn bài này chứ?...”

…Ngoài trời vẫn đang mưa…

- Hì !- Tôi cười nhẹ.
- Ngủ đi !
- Anh đừng đóng cửa,có thể ngủ ở ghế sofa ngoài kia một hôm không?

Tôi không muốn cô đơn lúc này,tôi muốn nhìn thấy ai đó ở ngay trước mắt mình…và đó là..Tae Kyung.

- Ừm !
Tae Kyung lấy chăn ra ghế sofa đối diện với cửa phòng tôi nằm ngủ.Tôi nhìn về phía anh ta…nơi đó có một đôi mắt ám áp vô cùng…



Thứ 3 đến lớp.

Tôi đang trong tình trạng mê man,sốt cao,đi cũng không vững nữa.Tae Kyung và Kang Min phải đi hai bên để đỡ lấy tôi.

“Haizz,bọn họ lại bắt đầu xì xào rồi.”

- Nè,Kim Yoona !
Tiếng Hyun Ly vang lên,tiếp theo đó đã thấy cả lũ con gái đứng chặn đường.
Thật đúng là ác mộng mà !
- Sao hôm qua cô hẹn mà không tới?
Hyun Ly nói,giọng ực tức vô cùng.
- Bọn tôi đợi ba mươi phút đấy,biết không hả?
“Ba mươi phút của cô đã là cái gì,tôi còn đợi anh tôi vài tiếng cơ.”
- Tôi…- Tôi không biết nói thế nào cả.Giải thích là sao đây,bây giờ có nói gì họ cũng vô ích thôi.
- Cô làm sao? Hay bị bạn trai đá rồi?
Hyun Ly mỉa mai.
- Hay thực ra chẳng có ai cả?- Lớp trưởng nói.
“Hu,tất cả là tại anh đấy Tùng ạh !”

Tôi mệt thở còn không ra hơi thì làm sao mà nói nổi với mấy cái “loa” này.
- Tránh ra hết đi,ngột ngạt quá !
Tae Kyung lên tiếng và tất cả tự động tránh ra.
Anh ta làm vậy chỉ làm cho họ thêm ghen ghét thôi.
- Chết tôi rồi !- Tôi lẩm bẩm.
- Ai chết?
Kang Min ghé sát đầu vào mặt tôi.
- Lui ra kia đai,anh chết đấy !- Tôi đẩy anh ta ra.

- Thật đúng là cáo già !....- Tôi nghe thấy tiếng xì xào,bọn con gái nhìn tôi chằm chằm,không thèm nể mặt hai boys đang đi bên cạnh.

- Liền một lúc đi với hai người,có xinh đẹp gì đâu cơ chứ?- Lại thêm một nhận xét đau lòng nữa.

Tôi điên mất thôi,cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng.Không có Tae Kyung và Kang Min hộ tống thì chắc tôi cũng chả dám ló mặt đến lớp đâu.
- Này,anh lên lớp đây,mình đi nhé !
Kang Min chào tôi và Tae Kyung.
- Ừ,đi đi !
Tae Kyung gật đầu rồi đưa tôi vào lớp.
 
U

uocmovahoaibao

Vật vã cả một tiết cuổi cùng cũng làm xong bài thi Lí và dĩ nhiên là Tae Kyung nhắc tôi hết.

- Uống đi !
Kang Min mang hộp sữa cho tôi.
- Sữa gì thế?
Tôi không mấy khi uống sữa.
- Sữa chua lên men,uống vào cho đỡ sốt đi.
Anh ta cắm ống mút và đưa cho tôi.
- Thôi,không uống đâu.- Tôi quay mặt đi chỗ khác nằm bò xuống bàn.
- Cái con bé này !- Kang Min.
- Mau uống đi !- Tae Kyung cầm hộp sữa ấn vào tay tôi.
- Chán lắm !- Tôi lắc đầu.
- Vậy thì lát nữa tự làm bài nhé.
“Cái tên này lại dở trò đe doạ.”
- Không ! Có uống ! Uống liền !
Tôi giật vội hộp sữa uống một hơi.Lần này mà không có người nhắc bài chắc tôi chết mất !
- Thế có phải ngoan không?- Kang Min cười,Tae Kyung cũng cười.
“Dạo này anh ta hay cười nhỉ? Cười cái con khỉ !”- Tôi lừ anh ta.
- Không lừ nữa,uống tiếp đi !
Tae Kyung gõ trán tôi ! Đau !

- Oppa !- Một giọng nói bất ngờ réo lên rõ to.
- Sặc…! Khụ khụ…!- Tôi bị sặc,ho liên tục.
Trời ơi,Hyun Ly xuất hiện từ khi nào thế?
- Hyun Ly,em suýt hại chết người đây.
Kang Min vừa nói vừa đưa giấy cho tôi.
- Này ! Khụ…Cô đừng…khụ..có mà xuất hiện…khụ…như ma thế chứ,tôi sặc sắp chết rôi.
Tôi vừa nói vừa ho,chợt nhận ra có ai đó đang vỗ lưng cho mình…

Tim đập nhanh…cái cảm giác này lại đến nữa rồi,khó chịu quá !

“Không được như thế này nữa !”

Tôi bật dậy,quay ra nhìn Tae Kyung.
- Này ! Nhóc sao thế?
Kang Min hỏi nhưng tôi chẳng quan tâm,mắt tôi vẫn nhìn Tae Kyung.

“Cứ thế này thì chẳng biết làm sao nữa,khó xử quá !”

Tôi chạy vụt ra ngoài,mặc kệ tiếng gọi của hai người họ.


Mệt quá ! Đang ốm mà chạy như điên thế này chắc chỉ có một mình tôi.Nhưng ít ra nó làm cho tôi dễ chịu hơn một chút.
Trái tim bây giờ cũng đang đập rất nhanh nhưng không phải vì Tae Kyung mà vì chạy nhanh quá…

Anh ta…sao lại khiến tôi thành thế này?


Kiểm tra hoá.

Lần này tôi không thèm hỏi Tae Kyung câu nào từ đầu tiết đến giờ.

“Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa !”Không muốn gặp,không muốn nói chuyện…Đây là vì ghét hay là vì muốn lảng tránh đôi măt ấy?...”

Càng ngày ánh mắt anh ta nhìn tôi càng kì lạ,có chút gì đó ấm áp hơn,nó khiến tôi bối rối và ngạt thở,tôi ghét cảm giác ấy !

“Nghĩ gì thế này,bài thi còn chưa làm được chữ nào,khó quá !”

“Bộp !”- Một tờ giấy được vo tròn đáp trúng đầu tôi.Mở ra mới biết là phao hoá,đủ cả năm bài luôn.Sắp hết giờ rồi,phải mau chép mới được.


Đã thi xong cả hai môn tử thần ngày hôm nay,nhẹ cả người !
Tôi xem lại tờ giấy phao vừa rôi thì ra là nét chữ cửa Tae Kyung.
“Sao anh ta lại vậy,không hỏi mà cũng nhắc.Mọi hôm đâu có dễ tính như thế?”
Tôi quay xuống bàn anh ta,chìa tờ giấy ra hỏi:
- Cái này…là của anh hả?
Anh ta đang mải xếp sách vở vào cặp chuẩn bị đi về không thèm liếc tôi,nói :
- Thì sao?
- Tôi có hỏi đâu mà anh ta phải nhắc?
“Mình bị điên hay sao mà lại đi phún ra câu này.Lần sau hắn không nhắc nữa thì toi.”
- Đằng nào mà cô chả chép hết sạch rồi.Đi thôi !
Anh ta nói rồi kéo tôi đi.
- Này,từ từ thôi,tôi đang ốm đấy !
- À !- Tae Kyung đứng lại đột ngột khiến tôi va mạnh vào lưng anh ta.
- Anh…!
- Quên là cô ốm.
Tae Kyung quay lại nói với tôi.

“Này,đùa ai thế không biết? Người ốm mà còn quên.”
- Hư !- Tôi hất hàm rồi đi lên trước.
- Hey you !
Kang Min không biết từ đâu chui lên quàng lấy cổ tôi.
- Làm gì thế hả?
Tôi giật mình đẩy anh ta ra.
- Bộ em nhìn mà không biết hả? Anh đang thể hiện sự yêu quý của mình mà !
Hắn ta cười cợt.
- Ai cần,đi ra chỗ khác.
Tôi xua tay.
- Muốn anh kem không?
- Không ăn đâu,tôi đang ốm mà.
Tôi vội trả lời,bây giờ ăn kem chắc chết,trời lạnh như thế này.
- Ờ quên nhóc ốm,hahaha !
“Lại một người nữa quên là mình đang ốm ! Thật bất công.”
- Anh…hai người …!- Tôi chỉ vào mặt hắn tức không nói nên lời.
- Sao thế?- Kang Min đơ mặt ra còn Tae Kyung thì cười.
Ức mà chết mất,hai tên vô tâm !
- Không nói nữa,tôi tự đi về,không cần hai người phải đi cùng đâu.
Tôi nói rồi bỏ đi trước,mặc kệ họ.

“Đúng là chẳng có ai quan tâm mình bằng anh Tùng cả.”

Nhưng bây giờ Tùng ca ca cũng bỏ mặc tôi rồi,để tôi ngồi đợi dưới mưa mà cũng chẳng thèm nói câu nào.Sao lại như thế chứ? Sao lại bỏ mặc tôi chứ? Tôi đã làm gì sai sao?

“Thế là anh trai mình đã bị cướp mất hoàn toàn rồi,hết thật rồi.”

Anh của tôi...đâu rồi…?
I miss my brother !!!

Từ bé đến lớn tôi luôn có anh trai bên cạnh,giờ phải tự bước đi một mình không còn có anh yêu thương,giúp đỡ nữa sao?...

Làm thế nào đây?...hoang mang vô cùng…
 
U

uocmovahoaibao

Đi bộ về đến nhà thôi,chẳng bắt được chuyến xe buýt nào

7 giờ 30’ !

Tôi đi xa quá,chẳng biết đường về như thế nào nữa.Đúng là xui !Cứ đi hoài mà chẳng biết mình muốn đi đâu nên mới thành ra thế này.

“Haizz,đành vừa đi vừa hỏi đường vậy.”

8 giờ !
Mệt quá,nửa tiếng rồi mà chưa lết cái thân này về đến nhà.
“Ah,đây rồi,đường nhà mình đây rồi,vẫn may quá !”
Cửa hàng KFC vẫn mở,không biết anh Tùng còn trong đây không? Tôi muốn gặp anh quá !

“Thôi kệ đi,chắc anh đi chơi với Mi Yoo rồi !”
- Hắt xì !- Lạnh quá.Tôi co vai lại nhưng người vẫn run lên vì lạnh,hai hàm răng cứ đập vào nhau.
Thế này thì ốm thêm là cái chắc rồi.
- Cô thích mình trông giống như là méo đói thế hả đồ ngốc?
Giọng nói này…giọng nói luôn xuất hiện trong nhưng lúc tôi thảm hại nhất.

Tôi rất muốn nghe thấy câu nói trách móc trêu trọc này trên đường về nhà…Vì tôi biết,chỉ càn nghe thấy nó là tôi sẽ hết lạnh,hết buồn phiền…
Không biết từ khi nào mà giọng nói của anh ta đã tràn ngập trong cuộc sống của tôi…Tôi chỉ biết là tôi cần nó…rất cần…
- Sao không trả lời? Tôi nói đúng quá hả?
Tae Kyung đi về phía tôi.
- Ừh !- Tôi gật đầu.
- Đội vào !
Tae Kyung đội lên đầu tôi một chiếc mũ len trắng,chắc anh ta mang từ nhà đi.
- Có lạnh không?
- Có !- Tôi lại gật đầu.
Anh ta bỏ khăn len ra khỏi cổ và quàng cho tôi.

“U !Ấm quá !”

Khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm từ người Tae Kyung,tôi rất thích cảm giác này,cứ như là mình được sống lại vậy.
- Đi thôi !- Tae Kyung đi bộ cùng tôi,bước chân đều đều.
- Ấm quá !- Tôi thì thầm với chính mình.
- Tại sao cô lại thích làm con mèo đói thế hả?- Tae Kyung hỏi,mắt vẫn hướng về phía trước.
- Tôi cũng không biết ! Có lẽ vì tôi muốn có ai đó đến chăm lo cho mình.
Tôi nói câu này hình như hơi lại.Nếu vậy thì người đến chăm lo cho tôi ngày hôm nay chính là Tae Kyung.Mà đâu phải chỉ hôm nay…anh ta ở bên cạnh tôi đã rất nhiều lần.

Bắt đầu từ bao giờ mà anh ta đã bước vào thế giới của tôi sâu đến vậy? Tất cả mọi thứ đều thấy anh ta xuất hiện giúp đỡ tôi…

“Chẳng lẽ anh ta đã thay thế Tùng ca ca rồi sao?”

Không được ! Tae Kyung khác,anh Tùng khác.Người luôn ỏ bên tôi từ trước tới giờ chỉ có anh Tùng,Tae Kyung bất quá là tạm thời thôi…
- Vậy nếu hôm nay không có tôi thì ai sẽ chăm lo cho cô?
Anh ta hỏi khiến tôi giật mình.

“Đúng vậy…Ai? Ai sẽ đến nhỉ?...Tùng ca ca?...còn ai nữa không?”

Hoá ra,điều tôi mong chờ chỉ có hai người này thôi hả?
“Ôi điên mất !”
- Không biết nữa ! Chắc sẽ không có ai cả !
Tôi lắc đầu.
- Vậy tôi là duy nhất rồi !- Tae Kyung nói.
…Gió thổi lạnh buốt...
“Đợi mình về nhà rồi hãy thổi không được hả? Ông trời độc ác,tôi đang ốm mà.”

Tôi vừa đi vừa rụt cổ lại trong cái khăn len của Tae Kyung,hai má tê cứng vì lạnh.
- Khoan đã !- Tae Kyung đứng lại.
- Gì thế?- Tôi quay lại hỏi.
“Đã lạnh rồi không mau về đi cái tên này !”

Tae Kyung từ từ đưa tay lên áp vào hai bên má tôi.
Mặt tôi trong thoáng chốc ấm hẳn lên…
Tôi ngac nhiên nhìn anh ta.
- Má cô tái mét rồi !
Anh ta nói rồi xoa má tôi…hành động này…thật không biết phải nói như thế nào nữa…

Người tôi bắt đầu có cảm giác lâng như say rượu vậy…tim đập loan nhịp…Tôi đơ người,đứng yên để Tae Kyung “ủ” má cho mình.Hì hì,thật sự là rất ấm…rất thích…
- Về thôi !
Được một lúc anh ta bỏ tay xuống và kéo tôi về nhà.

“Anh ta thật sự không hề lạnh lùng như mình vẫn nghĩ…anh ta...con người đó…rất ấm ấp…!”
Tôi cười và khẽ nói :
- Cảm ơn !
- Ngốc !- Anh ta cũng khẽ đáp lại thật nhỏ…
 
U

uocmovahoaibao

Chương VI : Hình như mình ghen…?!!

Một tuần thi mệt mỏi đã qua,chiến đấu cũng kiệt sức rồi,bây giờ là lúc ta được nghỉ ngơi a !
- Này,nhóc làm gì đấy?
Kang Min ra ban công đứng cùng tôi.
- Không biết được ! Thi xong rồi nên thấy tâm trạng rất nhẹ nhõm.
Tôi nói,gió bắt đầu thổi vào mặt tê lạnh.Mùa đông ở đây thật khắc nghiệt.
- Vào trong đi,không lại ốm đấy.
Kang Min cho tay vào túi áo khoác mỏng so vai lại vì lạnh.
- Trường mình có được nghỉ đông không?
- Có chứ,được nghỉ một tháng.
- Oh,thế là được về Việt Nam rồi.
- Nhóc về Việt Nam hả? Vậy còn anh vứt đi đâu?
- Hay anh cùng về cũng được mà,đằng nào anh cũng đã có kế hoạch đi xa đâu !
- Ừm,nếu có thể anh sẽ cùng về.
Anh ta quay sang nhìn tôi cười.

“Hắn cũng “lung linh” ra phết đấy !”

Nhưng tôi không bị choáng khi nhìn anh ta cười,người duy nhất làm tôi choáng chính là Tae Kyung,tên đó cười rất đẹp.
“Ting !”- Có tin nhắn.
Là của anh Tùng,cả một tuần nay tôi chẳng liên lạc gì với ca ca.
“Em có ở nhà không để anh qua !”

Có nên gặp không nhỉ,mình vẫn ức vụ hôm trước lắm,báo hại mình ốm một trận ra trò.

“Thôi dù sao cũng phải gặp chứ,anh trai thân yêu của mình mà !”

Tôi đành nhắn tin lại : “Em đang ở nhà.”
- Xuống nhà đi,anh trai tôi sắp đến rồi.
- Oh,anh chưa được gặp anh trai nhóc.
Kang Min cùng tôi xuống nhà.
- Trời,ai đây?- Kang Min thốt lên đầy ngạc nhiên.
Tôi quay ra nhìn thì thấy một con bé rất dễ thương đang đứng cạnh Tae Kyung.
- Oppa !- Cái giọng này nghe cũng dễ thương hơn Hyun Ly nhiều.
- Hye Jin,lâu lắm mới gặp em.
Kang Min cười tiến đến chỗ con bé đó.

“Àh,mình nhớ ra rồi,Hye Jin là em họ của Hyun Ly,chính nó đã tung tin mình ở nhà Tae Kyung cho cả trường biết.”

- Vâng,em nhớ anh quá,sao anh đi lâu thế,chẳng chịu về thăm em gì cả!
Hye Jin cầm tay Kang Min đung đưa.
- Haha,anh đâu phải người có nhiều thời gian,bận chết đi được ấy,cứ rảnh ra là lại nhớ về Hye Jin mà !
Kang Min lại giở “võ miệng” ra.
- Anh chỉ được cái nói hay thôi,chứ làm sao mà tin được,cô em gái này chắc bị anh quên lâu rồi.
Hye Jin phụng phịu nói,nhưng công nhận điệu bộ của nó rất dễ thương,khác hẳn với Hyun Ly.Thảo nào cả Tae Kyung và kang Min đều yêu quý nó như thế.

Tôi lẳng lặng đi xuống ghế ngồi cạnh Tũn mở ti vi xem.

“Hye Jin cũng thích Tae Kyung,xem ra nó thắng chị gái nó rồi,trông cái mặt dễ mến thế kia cơ mà.Không bù cho hôm đối mặt nói chuyện với mình,đanh không chịu được.”

- Tae Kyung,tối nay anh có đi đâu không?
Nó quay sang hỏi anh ta,mắt cười híp lại như Sulli ấy.
- Chắc không bận gì đâu.
Cách nói chuyện của Tae Kyung với Hye Jin rất cởi mở,con bé này lợi hại hơn tôi tưởng.
- Chúng ta đi chơi đi,hát karaoke hoặc là đến quán nào đó nghe nhạc.Lâu lắm rồi em không đi chơi với hai anh.
Hye Jin khoác tay Tae Kyung thân mật.

“Sao tự đưng mình thấy khó chịu vậy? Tức tức trong lồng ngực,lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện.”
- Ừm,được ! Vậy…Yoona có muốn đi không?
Anh ta quay sang hỏi tôi.

Tư dưng tôi thấy tủi thân,bực bội vô cùng.

“Xí !Không thèm !”
- Không !
Tôi trả lời thẳng thừng,thái độ lạnh nhạt,quay mặt đi chỗ khác.
- Oh ! Bây giờ em mới thấy chị,sorry nha ! Xin chào,em là Hye Jin,bạn từ nhỏ với Tae Kyung và Kang Min.- Nó cười rõ tươi.
“Trình độ giả nai của Hye Jin thật là đỉnh ! Khâm Phục !”

Mới gặp hôm nào gặp nhau vẫn còn lộ đuôi cáo xong,bây giờ đã tự giới thiệu như chưa hề quen biết ấy ! Ghét !
- Ừm !- Tôi nói rồi quay ra vuốt ve Tũn.
- Nè,nhóc,em phải giới thiệu lại chứ,làm chị mà lại trẻ con thế hả?
Tôi thực sự bực rồi đấy.
- Ai trẻ con chứ? Kệ tôi,tôi “ừm” là được rồi.
Tôi bật dậy nói.
- Hơ,con nhóc này ăn nhầm cái gì vậy? Bị làm sao đấy?
Kang Min ngớ người ra nhìn tôi.
- Chẳng sao cả,kệ tôi.- Tôi vùng vằng bỏ đi.
Thật sự là không thể chịu nổi nữa,mắng mình như thế trước mặt con ranh ấy.

Tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm cho khoẻ.Hôm nay đến ăn cơm chắc cũng không ngon rồi,Hye Jin ở lại ăn cơm cùng bọn họ mà,lại còn đi chơi nữa chứ.
Tắm xong,tôi vào phòng lấy máy mp3 thì thấy…Hye Jin đang ngồi nghe nhạc bằng chính máy của tôi.
“Sao nó dám nhỉ? Còn chưa thèm xin phép mà !”
- Này em !
Tôi vỗ vai nó.
- …- Hye Jin chẳng nói gì chỉ ngước lên nhìn tôi.
- Trả lại máy cho chị và ra khỏi phòng chị.
Tôi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Vâng,em xin lỗi.- Nó nói rồi cụp mặt xuống đi ra ngoài.
Trời ! Nó đóng kịch giỏi thật đấy,mới hôm trước còn lên mặt xong.Tôi quay lại nhìn Hye Jin ra ngoài.

Ôi,giật cả mình,Tae Kyung đứng ngoài cửa từ lúc nào rồi.

“Oh,thì ra là vậy,Hye Jin thông minh lắm !”

Tôi nhìn anh ta chẳng nói gì.
- Sao từ chiều tới giờ cô lại thế?
Anh ta hỏi,ánh mắt nhìn tôi vẻ khó hiểu.
- Tôi vẫn bình thường chẳng có gì lạ cả.
Tôi trả lời với vẻ hời hợt.Mấy người chỉ thậy tôi lạ mà không biết con bé kia còn lạ hơn trăm lần.
- Sao lại phải lạnh nhạt với Hye Jin như thế? Con bé có làm gì có lỗi đâu?
- Anh quan tâm đến thái độ của tôi từ bao giờ thé hả? Sao tự nhiên tốt vậy?
Tôi hỏi lại để đỡ phải trả lời,chẳng lẽ đi nói hẳn ra là mình ghét Hye Jin hả? Thế thì nhỏ mọn quá.

Còn nói là con bé đó có mà gì đâu nữa chứ.Ngồi trên giường người khác rồi lấy máy mp3 nghe như là của mình ấy.Thế mà bảo không làm gì.Thật khó chịu !
 
U

uocmovahoaibao

Tôi chẳng buồn tiếp lời đi thẳng xuống nhà.Vừa lúc anh Tùng đến,càng làm cho tôi thấy tủi thân ức chế.Ai cũng vì một đứa con gái khác mà bỏ rơi tôi.

“Hơ,sao tự nhiên mình lại đi ganh tị vô lý thế chứ?”
- Chào cả nhà.
Anh Tùng cười nói.
- Chào anh.- Kang Min cười.- Em là Han Kang Min bạn của Tae Kyung.
- Chào,anh là Young Min.
- Em chào anh,em là Hye Jin ạh.
Con bé đó lễ phép cúi chào ca ca.
“Đừng nói là định lôi kéo của anh mình nhé ! Không được !”
- Ca ca !
Tôi gọi trước khi anh định chào lại Hye Jn.
Nó nhìn tôi đầy tức tối.
- Anh ở lại ăn cơm đi ! Mẹ với cô Seo Ji sắp về rồi.Cô Seo Ji bảo anh nhất định phải ăn cơm ở đây một bữa.
- Oh,cũng được !
Ca ca cười,còn tôi thì không.Gây ra tội lỗi như thế mà cũng cười được.

Gần 7h cả nhà ngồi ăn cơm tối.
- Lâu lắm mới thấy Hye Jin sang đây chơi đấy !- Cô Seo Ji cười gắp thức ăn vào bát Hye Jin.
- Vâng,cháu xin lỗi nhưng vì bận quá cô ạh !
- Ừ,cô biết rồi.Các con còn học mà.
- Hôm nay bọn trẻ đến đông đủ,ăn cơm thấy vui hẳn lên.- Mẹ tôi nói.
- Nếu bác thích thì cháu sẽ đến thường xuyên,chỉ sợ lúc đấy bác đuổi không kịp thôi.Hi hi !
Nó lại cười kiểu “Make in Sulli” làm cho ai cũng phải xiêu lòng,trừ tôi.
- Haha ! Con bé này thật dễ thương.
Cả mẹ và cô Seo Ji đều cười ồ lên.

“Trời ạh,hai lão bà đều bị nó qua mặt mà không biết.”
- À,con có điều này muốn nói với cả nhà.
Hye Jin đứng dậy nói.
- Sắp tới con và chị Hyun Ly sẽ tổ chức một buổi party nhỏ,muốn mời mọi người đến góp vui.Hì hì,cả nhà sẽ đi nhé !
Nó mở to đôi mắt nhìn mọi người làm ra vẻ dễ thương mong đợi câu trả lời của mọi người.

Tôi không có hứng thú gì cả.
- Ôi,nhưng mà cô và bác đều bận rồi,chắc không tham gia được đâu.
Cô Seo Ji khéo léo từ chối lời mời.
- Con không biết đâu,cô và bác phải đi chứ,không đi sao được !
Nó phụng phịu.
Nhìn cái điệu bộ của nó thực sự là không chịu nổi mà.Rõ ràng rất vui trong lòng vì hai người họ không đi được vậy mà còn giả bộ.

Cứ thử nghĩ xem,một bữa tiệc toàn của đám thanh thiếu niên tự nhiên lại xen vào hai lão bà như vậy thì ai mà thích cho được.

Càng nghe càng thấy sự giả tạo rõ mồn một.Hư !
- Thôi con rủ mấy đứa này đi cũng được mà.- Mẹ tôi lên tiếng.
- Đành vậy thôi ạh.- Hye Jin xị mặt xuống nói.- Thế mọi người đi nhé em năn nỉ đấy.
Nó tỉ tê hết sức có thể.Còn lâu tôi mới đi.Mà mình không đi nó càng thích chứ sao.
- Dĩ nhiên anh trai yêu quý của em sẽ đi rồi.- Kang Min dơ tay lên.
- Yêu anh nhất đấy !
Hye Jin nhảy lên cười.
- Thế còn anh,Tae Kyung?
Nó lại quay sang Tae Kyung hỏi.
- Ừm,anh đi được !- Tae Kyung đồng ý.
- Ha,vui quá,Young Min,anh thì sao?

“Ế,sao nó còn lôi kéo cả anh mình nữa cơ chứ? Hai tên kia là đủ rồi chứ,sao phải động chạm đến anh Tùng?!”
- Anh có biết gì đâu mà đi !
Tùng ca ca cười xoà.
“May thật,anh đang có ý từ chối nó kìa ! Haha !”
- Đi rồi sẽ biết mà anh,yên tâm đi,em sẽ giới thiệu cho anh thật nhiều bạn cho coi.
Nó thuyết phục anh và nở một nụ cười hoàn mĩ chưa từng thấy.
 
U

uocmovahoaibao

“Không được anh ơi,đừng có đồng ý !”- Tôi nhìn sang Tùng ca ca cố truyền đạt thông tin nhưng hình như anh đang bối rối,nản lòng,chắc chắn là bị nó thuyết phục rồi.

“Anh mà đi là em hitle liền đấy nha !”

Tôi nín thở nhìn anh đợi chờ câu trả lời.
- Chắc là phải đi rồi,con bé này năn nỉ dữ quá !
Anh cười và đồng ý.
“Why? Tại sao mọi người đều bị con nhỏ này hạ gục thế hả? Mà cũng phải thôi nó giả tạo đến mức đấy cơ mà.Ai mà chịu nổi chứ.Mình mà không biết trước bộ mặt thật của nó thì cũng đã quý nó lâu rồi.”

Phải là sao đây? Anh Tùng đồng ý rồi.Chắc nó không điên mà hỏi mình đâu.
- Chị cùng đi nhé Yoona !
“Hơ,mình cũng nằm trong tầm ngắm của nó thật sao?”

“Con nhỏ này bị ấm đầu thật rồi ! Trả lời sao đây? Hay là mình cứ từ chối là xong,cần gì phải tỏ ra thân thiện.”
- Chị có việc rồi em ạ !
Tôi nói một câu thẳng thừng khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì tất cả đều đồng ý trừ tôi.He he mình thật là pro a !
- Chị đi cùng mọi người đi mà ! Bận gì để sau cũng được.Hay là kêu em giứp cho,hết bận liền !
“Hờ hờ,nó sao thế nhỉ? Đáng lẽ mình từ chối thì phải mừng thầm mà ok đi chứ,sao lại tha thiết như vậy? Kì lạ !”

Bây giờ mà từ chối nữa thì ai cũng sẽ nghĩ mình quá đáng làm kiêu.Chắc phải đồng ý rồi.

“Đằng nào cũng có anh Tùng đi cùng mà !”
- Vậy thì chị sẽ cố để đi !
Tôi nói nhẹ nhàng và nở một nụ cười có thể nói là không khó coi lắm,đủ để nhìn.

7h30’- Kang Min,Tae Kyung và Hye Jin chuẩn bị đi chơi.
Tôi mặc kệ,họ muốn làm gì thì làm,còn anh Tùng ngồi nói chuyện với cô Seo Ji và mẹ.Ai cũng có việc để làm,mỗi tôi là đang bơ vơ.
- Bọn con đi đây bác ơi !
Tiếng Hye Jin lanh lảnh vọng vào.Rõ ghét !
- Yoona không đi hả con?
Cô Seo Ji hỏi tôi.
- Dạ thôi ạh,họ đi với nhau thế là được rồi !
Tôi cụp mặt xuống đi lên phòng thay quần áo để đi chơi…một mình.Đang đi thì gặp ngay Tae Kyung đi xuống cầu thang,quần áo chỉnh tề để đi chơi với hai người ngoài kia.
- Còn chưa đi cơ àh?- Tôi lẩm bẩm đi qua anh ta.
- Cùng đi đi !- Tae Kyung chắn đường tôi.
Tôi ngước nhìn,vẫn cái ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu của anh ta khiến tôi bực bội.
- Không thích !- Tôi bướng bỉnh nói và đi lên phòng.
“Thái độ này của mình là gì nhỉ? Dỗi người yêu chắc? Thật ngớ ngẩn ! Yoona ơi là Yoona,mày làm sao thế không biết?”

Thay đồ xong,tôi xuống nhà đi thẳng ra cửa :
- Con ra ngoài chút đây !
Tôi nói rồi bỏ đi một mình,không thèm đoái hoài đến anh Tùng.Được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau,nếu tôi đoán không sai thì là ca ca.

- Hồng Anh ! Đợi anh cùng đi !
Anh Tùng kêu tôi.Sao tôi phải dừng lại nhỉ? Anh đã từng bỏ mặc tôi dưới trời mưa cơ mà,sao vẫn có thể tỏ ra như không biết gì như vậy? Mặc kệ,tôi không dừng lại,cứ thế mà đi tiếp cho đến khi bị một bàn tay kéo lại.
- Anh đã bảo là đợi mà,sao cứ đi hoài thế?
Ca ca hỏi tôi.
- Sao em phải đợi anh chứ? Bỏ tay em ra !
Tôi quay ra giật tay lại.Cảm giác uất ức lại trào lên cực độ.
- Con bé này,hôm nay em làm sao thế? Bị ai trêu hả?
Anh vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.Giả vờ hay thậy đấy !
- Chính anh làm cho em bực thế đấy ! Anh không biết là vì sao hả?
Tôi quát lên.Thật sự là rất tức.Bây giờ mà có Mi Yoo ở đây chắc tôi mắng cả chị ta rồi.
- Em nói gì anh không hiểu ! Tóm lại là em làm sao thế hả?
Anh Tùng vẫn nhẹ nhàng,đối với tôi gần như chưa bao giờ ca ca nổi giận.
- Thứ hai tuần trước,buổi tối anh bỏ mặc em đi chơi với chị Mi Yoo còn gì,vậy mà đã quên rồi hả?
Tôi nói rồi cảm thấy tủi thân ghê gớm,sống mũi cay cay.Chưa bao giờ tôi phải giận anh đến mức như thế này.Ca ca làm tôi quá thất vọng.
- Hồng Anh àh,em nói rõ một chút được không? Anh hoàn toàn không biết gì về tối hôm thứ hai ,cả ngày hôm đó em có liên lạc gì với anh đâu.
Nghe anh Tùng nói mà tôi ngạc nhiên vô cùng,rõ ràng tôi đã gọi cho anh cơ mà.Chỉ có điều người nghe máy là chị Mi Yoo thôi.
- Anh không hề biết là em hẹn anh lúc 8h30’ ở gần quán ăn hả?
Tôi hỏi lại anh.
- Không,anh chỉ thấy Mi Yoo nói là em gọi điện đến bảo anh không cần tới chỗ hẹn nữa thôi.
- Hả? Chị ta nói thế áh?
“Chị ta đúng là muốn chia cắt anh em mình mà.”
- Ừh,Mi Yoo đã nói thế nên anh cũng không hỏi gì em về cuộc hẹn với bạn em nữa.
- Chị ta thật đúng là…
- Em nói rõ cho anh nghe xem nào.
- Lúc em gọi đến cho anh thì người nghe máy là Mi Yoo nên em nhờ chị ta nhắn với anh là em đang đợi ở ghế đá gần cửa hàng KFC rồi mà.
- Mi Yoo…!- Ánh mắt anh sáng lên như hiểu ra điều gì đó.
- Vậy là chị ta nói dối anh hả?
Vẻ mặt của anh rất không được bình thường,như đang sắp giận đến nơi vậy.
- Anh biết rồi,xin lỗi em gái vì đã để em phải đợi …Nhưng mà hôm đó trời mưa thì em ngồi đợi ở đâu?
Ca ca giật mình nhớ lại.
- Ghế đá,em ngồi đợi anh hơn hai tiếng ở đấy đấy !- Tôi nói thản nhiên để gieo rắc sự tội lỗi vào lòng anh.
“Hà hà,ta đang rửa hận !”
- Dưới trời mưa hả?- Anh hỏi.
- Vâng !- Tôi gật đầu.
- Cái con ngốc này !- Anh đánh vào đầu tôi một cái rõ đau.
- Ah.- Tôi ôm đấu nhăn mặt.- Anh sao lại đánh em hả?
- Vì em quá thiểu năng.Trời mưa như thế không đi vào đâu mà trú lại còn ngồi đấy để ngấm nước.Không sợ ốm hả?
Anh hỏi câu này làm tôi giật mình.

“Ông này mà biết mình ốm thì ăn roi vào mông mất.”
- Ai ốm?- Tôi lúng túng.- Em không ốm được đâu.Hì hì !
Tôi cười trừ để anh tin.Nhưng…vô tác dụng vì ca ca đang nhìn tôi theo cái kiểu : “Mày không giấu được anh đâu.mau nói thật ra đi.”

Hừ,chẳng bao giờ tôi giấu anh nổi chuyện gì.Ca ca luôn biết được mọi ý nghĩ và cảm xúc của tôi.
- Đừng có nhìn em kiểu đấy,em nói thật mà.- Tôi vẫn ngoan cố.
- Anh có nói là em nói không thật đâu mà phải thanh minh?
Tùng ca ca vặn lại tôi một câu đau điếng.Lúc nào anh cũng làm cho tôi tự lòi đuôi cáo ra.
- Hờ hờ vậy hả?- Tôi gãi đầu.
- Sao? Không biết nói gì hơn hả?
Anh khoanh tay trước ngực với vẻ mặt đắc thắng.
“Cái ông anh đểu giả này,cứ phải dồn ép mới được hả?”
- Thì có ốm được chưa?- Tôi hâm hực nói.
- Ốm như thế nào nói nghe .
Vẻ mặt ca ca thay đổi hẳn,sự lo lắng lộ rõ.Đúng là anh vẫn quan tâm đến đứa em này !
- Ho,sốt,mệt,đau đầu gần một tuần !
Tôi kể nể và biết là anh đang xót trong lòng.Hà hà !
- Thế sao không gọi điện gì cả? Lăn đùng ra đấy thì sao?
- Lăn rồi còn đâu mà thì sao? Gọi anh để làm gì,anh còn phải đi với chị Mi Yoo nữa cơ mà.Mới cả lúc đấy em đang rất ghét anh,hư !
Tôi hất hàm một cái.
- Thôi được rồi,người anh trai này xin lỗi cô,bây giờ cô có muốn đi ăn kem không?
Ca ca cười rồi dí trán tôi.
- Có chứ ! Kem thì Hồng Anh này sẽ đi tuốt.
Tôi kéo tay anh đi ra quán kem gần đó,gọi một cốc to để ăn bù cho những ngày bị ốm.

Ăn xong tôi về một mình còn anh Tùng thì nói phải đến gặp Mi Yoo.

“Đến gặp chị ta để làm gì nhỉ? Chắc là hỏi chuyện của mình rồi.Lần này thì hai người họ cãi nhau to đây,nhìn sắc mặt của anh khi nhắc đến tên chị ta tự nhiên tối sầm lại khác lạ.Có vẻ anh giận thật rồi.Chị ta đi quá giới hạn cho phép về quyền riêng tư của hai người rồi.”
Haizz ! Đành chịu thôi,mình cũng chẳng thể nói gì được với hai người họ cả,tự giải quyết là tốt nhất.
- Hôm nay vui quá anh nhỉ?
Tôi nghe thấy giọng nói rất quen,quay ra thì thấy ba người họ: Tae Kyung,Kang Min và Hye Jin đang đi về cùng nhau cười nói rất vui vẻ.

Tôi định xoay người lại nhanh chân té về nhà thì cái tên nhăn nhở đã kịp phát hiện ra :
- Này nhóc,đi đâu thế,có một mình thôi hả?
Tôi đành phải tiến về chỗ họ để về cùng luôn.
- Đi ăn kem với anh Young Min ấy mà,mấy người đi đâu có vẻ vui lắm nhỉ?
Tôi hỏi và nhìn sang Hye Jin đang khoác chặt tay Tae Kyung.Hye Jin con bé đó cứ là như người yêu không bằng ấy.Thật là khiến người ta nóng mắt.

Thấy tôi nhìn,Hye Jin liền giờ trò chọc tức tôi bằng cách ngả đầu mình vào vai Tae Kyung.

“Hơ,cáo già thật ! Tưởng ta sẽ tức hả? Không có đâu !”

Nhưng…lồng ngực tôi đang thấy rất tức rất khó thở làm sao ấy,mắt cứ dán chặt vào hình ảnh ấy cho đến khi Tae Kyung quay ra nhìn tôi.

Giật mình ! Tôi vội quay ra chỗ khác,cứ như sợ anh ta nắm bắt được cảm xúc của mình.Thật sự là tôi đang thấy bực và bối rối…Hye Jin đã đạt được điều nó mong muốn.

“Sao lại thế? Sao lại cảm thấy bực vì cái cảnh Hye Jin đang bám lấy tay anh ta?...”
 
U

uocmovahoaibao



Tuần này học hành thật thoải mái,không còn nặng nề như trước nữa,thầy cô cũng thả lỏng hơn.Có thể nói là ở trong lớp nếu cảm thấy buồn ngủ thì ta có thể “slpeeping” luôn.
Và bây giờ tôi đang trong tình trạng…ngủ gật !

“Ah !”- Tôi bị đập đầu xuống bàn đau quá !

Hết tiết tôi tiếp tục bò ra bàn ngủ,vì nếu không thì chẳng biết là gì cả.
- Làm gì mà gục xuống thế hả?
Giọng nói của Kang Min.
- Ngủ !- Tôi trả lời còn mắt vẫn nhắm chặt.
- Mau dậy đi,có phải heo đâu mà ngủ nhiều thế?- Anh ta lôi tôi dậy.
“Thiệt là…đến ngủ cũng không yên.”
- Anh muốn gì đây? Bây giờ tôi tình nguyện là heo !
Tôi uể oải ngồi dậy.
- Đi uống nước !
- Thì đi !
Tôi lấy khăn len quàng vào cổ và bước xuống căng tin cùng Kang Min.
Trời lạnh hơn rất nhiều,ban ngày cũng thấy âm u như chiều tà.Đúng là mùa đông rồi ! Không còn mấy bộ đồng phục mỏng nữa mà phải mặc thêm chiếc áo véc đồng phục dày bên ngoài.Nếu còn rét hơn nữa thì mặc như thế vẫn chưa đủ đâu,lạnh đến run người ấy !

Váy của học sinh nữ vẫn phải mặc như bình thường,chỉ có thêm đôi tất cao qua đầu gối đến hơn nửa đùi để bảo vệ đôi chân.

“Sao có thể mặc được nhỉ,mình thấy rét cứng cả chân vào rồi mà lũ con gái vẫn tung tăng nhảy múa được.”
- Này uống đi !
Kang Min gọi cho tôi một cốc cacao nóng và một coffee cho mình.
- Mùa đông uống cacao là tuyệt nhất !- Tôi nhận xét một câu sau khi uống.
- Con gái hầu như ai cũng thích cacao !- Kang Min nói.
- Thì đàn ông các anh cũng thích uống coffee còn gì !
- Ha,suy luận tốt đấy !
- Thế gọi em ra đây có việc gì không?
Tôi hỏi luôn.
- Em và Hye Jin có gì bất mãn hả?
“Tự nhiên lại lôi con bé ấy vào đây? Tâm trạng vừa mới tốt hơn một chút giờ lại xẹp lép rồi !”
- Anh hỏi làm gì?- Tôi đặt cốc cacao xuống bàn quay mặt đi chỗ khác.
- Vì thấy em có vẻ rất không thích Hye Jin.Con bé đó đã làm gì sai sao hả?
Kang Min đang cố dò xét thái độ của tôi.
- Nói thẳng ra thì em ghét nó,thế thôi.Em thấy nó giả tạo quá mức,chẳng cần lí do gì hơn để ghét.
Hye Jin quả là diễn xuất rất giỏi,nó khiến cho bao nhiêu người nghĩ rằng mình ngoan hiền và tốt đẹp.Thực chất thì rất ghê gớm,đúng như Hyun Ly nói,con bé này còn khó bảo hơn nhiều.
- Nó dễ thương,ngoan ngoãn vậy mà,có gì giả tạo đâu?- Kang Min nhận xét.
- Đấy là anh thấy thế,còn em thì không !
Tôi lắc đầu.
- Không phải chỉ anh thấy thế đâu,tất cả mọi người đều nghĩ về nó như vậy.
- Tuỳ anh thôi nhưng em không thay đổi suy nghĩ đâu,em cũng không muốn nói xấu sau lưng người khác nên không tiện nói gì với anh cả.
- Em…bắt đầu xưng là em với anh từ bao giờ thế ?
Kang Min hỏi câu này khiến tôi hơi giật mình.

“Phải,mình xưng hô như thế từ khi nào?”

Thỉnh thoảng cứ có cảm giác Kang Min giống như anh Tùng,anh trai của mình.Thái độ của tôi cũng không còn căng thẳng như lúc mới biết anh ta nữa.Chắc thời gian qua tôi đã quen dần với con người này.Khá thân thiện,vui vẻ giống một người anh hơn là bạn.

- Cũng không biết nữa,anh hỏi em mới giật mình đấy !
Tôi ngơ ngác.
- Oh,lễ phép như vậy là tốt.
- Em nghĩ chắc là do anh giống anh Young Min,cùng là anh trai nên mới gọi như thế.
Tôi giải thích đơn giản.
- Anh trai hả?- Kang Min mở to mắt hỏi,nét mặt có gì đó không hai lòng.
- Ừh,đúng là giống anh trai !- Tôi cười như khi đứng trước mặt anh Tùng.
- Không còn gì khác hơn hả?
Anh ta như cố mong một điều gì khác,nhưng ngoài hai từ anh trai ra thì tôi chẳng cảm nhận được gì hơn cả.
- Không,chỉ vậy thôi .
- Được,làm anh trai cũng rất vui.- Anh ta nói rồi xoa đầu tôi.- Lên lớp thôi,vào giờ rồi.
Kang Min cười rồi lên lớp.


- Vừa rồi đi đâu đấy?
Tae Kyung hỏi tôi,mặt vẫn cúi xuống quyển sách.
- Anh hỏi làm gì?- Tôi ra vẻ bí mật.
- Không muốn nói thì thôi.
Anh ta buông nhẹ một câu.

“Thật thất vọng quá,đang định trêu ngươi một chút.”
- Đi với người cần đi,đến nơi cần đến.
Tôi nói một câu mập mờ để anh ta phải suy nghĩ,dù gì cũng đã tò mò rôi thế thì cứ để tò mò đi.

Tae Kyung đang viết gì đó bỗng khựng lại,ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi…lại tiếp tục viết.
- Tuỳ thôi !
Trời ạh,anh ta không thèm để ý luôn.

Cũng đúng thôi,từ trước tới giờ anh ta đâu có muốn biết mấy chuyện vặt này chứ.Bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng,có gì đó khiến cho đầu óc tôi trở nên nặng nề…
 
U

uocmovahoaibao

Một buổi tối tôi đang lang thang trên mấy bài blog thì phát hiện ra Tuấn có một bài mới nguyên.

Tôi thoáng giật mình…

Cái tên Tuấn ấy…đã lâu nay tôi không nhớ đến ! Sao vậy?!Chẳng phải trước đây làm việc gì tôi cũng nghĩ đến Tuấn sao? Bây giờ thì…
Tuấn đang dần mất đi trong tâm trí tôi từ bao giờ thế?...Tuấn ở đâu rồi…tìm hoài mà không thấy Tuấn…lạc lối mất rồi…

…Tôi lạc đường thật rồi…

“Nhớ !”- Tên blog của Tuấn.
“Mùa hoa sữa lại sắp trôi đi,Hà Nội đang dần về đông…
Hôm nay thấy nhớ…nhớ một gương mặt…một giọng nói…một nụ cười…tiếng hát trong trẻo…
Đã lâu lắm rồi không được gặp…không được ngắm nhìn…
Biết bao giờ cô ấy mới quay về đây,khi nào cô ấy mới biết được tình yêu của tôi…
Cô ấy…bây giờ xa quá…!”

Bài Blog khá ngắn nhưng rất da diết.

Tuấn nhớ ai mà buồn đến vậy? Nhớ nhiều thì cũng yêu nhiều…Tuấn đã yêu một người thật rồi…nhớ một người thật rồi…

…Xem ra mình hết hi vọng thật rồi…

Tôi chán nản vào Yahoo để thông báo tin mình sắp về Việt Nam trong một tháng nghỉ đông cho mọi người biết.Vậy là sắp được gặp lũ bạn rồi…Gia Linh này,Mai Linh này,Nhung Anh này…và Tuấn nữa…
- Đang làm gì vậy?
Tiếng Tae Kyung ở ngoài cửa.
- Chơi !
Tôi trả lời ngắn gọn nhất có thể.
- Xuống nhà đi,dì gọi.
“Mẹ gọi có việc gì thế nhỉ?”- Bỏ máy lại,tôi chạy luôn xuống nhà.
- Mẹ gọi con hả mẹ?
- Ừh,mấy đứa ngồi xuống đi.
Mẹ nói tôi và Tae Kyung,còn Kang Min thì đã ngồi đấy sẵn rồi.
- Có chuyện gì thế ạh ?
Tôi hỏi sau khi ngồi xuống.
- Sắp tới dì sẽ cho Yoona về Việt Nam nghỉ đông.
“Oh,việc này thì mình đã biết rồi.”
- Anh Young Min cũng sẽ về cùng.
“Điều này thì tất nhiên rồi,không có anh Tùng sao mà mình về được?”
- Còn Tae Kyung và Kang Min có muốn cùng về không?
Cô Seo Ji hỏi ý kiến bọn họ.

Tae Kyung? Anh ta mà muốn về Việt Nam hả? Cứ chờ đấy ! Kang Min thì không chắc nhưng Tae Kyung thì tôi chắc là anh ta sẽ không cùng về đâu.Cái tên chẳng bao giờ quan tâm đến sự đời ấy chả có lí do gì để cùng mình về Việt Nam cả.Cô Seo Ji hỏi cũng vô ích thôi.
- Nếu các con không có dự định gì ở đây thì có thể sang đó vui chơi một tháng cũng được.- Cô Seo Ji tiếp tục.
- Còn thì thế nào cũng được,không sao cả,con sẽ đi cùng.- Kang Min cười tươi đồng ý.
“Đằng nào Kang Min cũng có ý định đấy từ mấy hôm trước rồi.”
- Con thì chưa biết được.Để con nghĩ đã.
Tae Kyung từ chối.Mà không,không hẳn là anh ta đang từ chối,muốn đi thì lại càng không.Đây là thái độ gì nhỉ?

Không ngờ anh ta cũng đang phân vân lưỡng lự,cứ tưởng sẽ thẳng thắn mà nói không chứ.Có lẽ vì Kang Min muốn đi nên anh ta suy nghĩ lại.
- Thế bao giờ bay hả mẹ?
Tôi hỏi luôn vì nóng lòng lắm rồi.
- Khoảng một tuần nữa,ngay sau khi mấy đứa được nghỉ đông.
Mẹ nói là tôi vui sướng không thể tả được.
- Được về Việt Nam rồi !
Tôi kích động nhảy lên làm ai cũng phải nhìn.

- Hi hi,thôi con lên phòng đây,chúc mọi người ngủ ngon.
Nói xong tôi nhảy chân sáo lên tầng.
Tôi treo ngay một cái statut : “Cả nhà ơi ! Đợi một tuần nữa thôi,Hồng Anh sắp về rồi a !”
Vừa mới viết xong thì Nhung Anh nhảy vào nick tôi :
“ Bé Anh : Bà sắp về thiệt hả?
H.A-Yoona : Ừ,bồ vui hông?
Bé Anh : Vui chứ ! Nhớ bà chết mất.
H.A-Yoona :Tin được không? Bà mà nhớ tôi hả?
Bé Anh : Chứ sao,bà nghĩ tôi như bà hả? Đi biệt tăm luôn chẳng đoái hoài gì đến người ta cả.
H.A-Yoona : Hà hà,tôi cũng nhớ bà mà ! Thế có anh nào chửa?
Bé Anh : Làm gì có ai,trai ở đây chán lắm,toàn lừa lọc thôi à !
H.A-Yoona : Thiệt hả? Bà bị lừa rồi hay sao mà biết rõ thế?
Bé Anh : Ai bảo bà thế?...
….”

Tôi chat với Nhung Anh một lúc lâu rồi mới off để đi ngủ.Xuống nhà uống nước thì thấy Tae Kyung vẫn chưa ngủ.
- Vui đến vậy cơ àh?
Anh ta vừa uống nước vừa hỏi tôi.
- Dĩ nhiên là vui rồi,không vui sao được chứ ! Xa những người mình yêu quý,xa những gì thân quen nhất mà bây giờ được trở về với tất cả thì còn gì bằng.
Mặt tôi đảm bảo đang hơn hở đến cực độ luôn.
- Tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy.
Tae Kyung nói làm tôi chột dạ.

“Chẳng lẽ tuổi thơ của anh ta mờ nhạt đến vậy sao?”
- Có muốn lên tầng hóng gió một chút không?
- … !- Tae Kyung không nói gì,chỉ lặng lẽ cùng tôi đi lên sân thượng tầng hai…
- Anh sang Pháp từ năm 5 tuổi đúng không?- Tôi hỏi.
- Tôi đã ở đó hai năm.- Tae Kyung ngước mặt lên nhìn màn trời đen mờ ảo.
- Hai năm đó anh không thấy nhớ Hàn Quốc hả?
- Lúc đó tôi còn quá bé,tôi thấy ở đâu cũng vây thôi,miễn là có chỗ chơi chỗ ngủ và đồ ăn.
“Không ngờ anh ta cũng có lúc vô tư như thế.”
- Anh không cần có người chăm sóc hả?
- Bố mẹ thuê cho tôi một cô bảo mẫu,còn họ thì chỉ cần chi tiền.
- Tiền đâu có mua được tình thân chứ…- Tôi buồn thay cho anh ta.
- Đúng vậy…tiền không mua được tình thân nhưng bố tôi đã dùng tiền để vứt ***** con tôi…
- Ông ấy...thật sao?
- Công ty của mẹ tôi là do ông để lại,ông nói như thế là đủ để bù đắp tất cả.
- Không sao đâu…ông ấy rồi sẽ phải hối hận…
- Đúng…vì vậy tôi phải cố hoàn hảo trong mắt mọi người để ông ấy hối hận khi đã bỏ rơi tôi…
Càng lúc tôi càng tháy tuổi thơ của anh ta thật vô vị nghiệt ngã.Ít ra tôi cũng từng có một thời được sống vui vẻ bên gia đình có bố có mẹ có anh trai…có họ hàng người thân.Có lẽ tôi vẫn hạnh phúc hơn anh ta.

- Nhắm mắt lại đi,sau đó tự cảm nhận về mọi điều xung quanh mình.Đừng nghĩ về ba mẹ mà hãy nghĩ về chính mình…về ai khác mà anh muốn nghĩ đến…Ngày trước tôi thường làm thế khi cảm thấy chán nản.
- Ừm,tôi đang thử.
Tae Kyung ngước mặt lên,mắt nhắm hờ,nét mặt có vẻ rất thanh thản…Mong là lúc nào anh ta cũng được như thế này !

Tôi cũng làm theo…nhớ về Hà Nội thủ đô…

Vậy là sắp được trở về bên những người bạn mà mình yêu quý rồi.Cảm giác này thật ấm áp ! Những buổi tụ tập đi dạo quanh hồ Gươm vào tầm tối thích lắm ! Đứa này trêu đứa kia rồi quay ra nhìn nhau cười,cùng nhau ăn kem Tràng Tiền,ngồi bên bờ hồ chụp ảnh,…kỉ niệm ấy…thời ấy…cảnh ấy…sao mà đẹp…sao mà vui đến thế?...Trời mùa đông buổi sáng mờ ảo trong làn sương,cùng nhau đi chung trên một chiếc xe đạp đến trường,có khi muộn học phải trèo tường để vào rồi bị bắt,bị phạt cùng nhau…vui thật đấy…

Chỉ tiếc là…khi tôi về thì hoa sữa đã không còn…Tôi nhớ chùm hoa sữa,nhớ cả hương thơm ngọt ngào ấy nữa,tất cả êm dịu…đi vào tiềm thức…

…Và tôi nghe thấy nhẹ nhàng một giọng hát rất ấm từ phía Tae Kyung…

“…I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You're the one I wanna chase
You're the one I wanna hold
I wont let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul…”
 
U

uocmovahoaibao

Chương VII : Bữa tiệc đầu tiên !

Vài ngày nữa lại êm đềm trôi qua.Hai ngày sau là tôi,anh Tùng và Kang Min sẽ bay vi vu về với Hà Nội.Giáng Sinh năm nay vẫn được ở Việt Nam.Sắp bắt đầu một tháng nghỉ đông rồi…
- Này nhóc !
Kang Min gọi tôi.
- Sao?- Tôi đang mải sắp đồ vào va li.
- Tối nay là phải đến bữa tiệc của Hye Jin đấy.
Nghe anh ta nói tôi mói giật mình nhớ ra.
“Chết thật mình chưa chuẩn bị gì cả.”
- Thôi em chẳng đi nữa đau,có chuẩn bị gì đâu mà đi.
Tôi từ chối mặc dù khi Hye Jin hỏi thì đã đồng ý nhưng đây là miễn cưỡng thôi chứ không phải là thích lắm đâu.

“Mình mà không đi thì nó càng thích chứ sao.”

- Không đi là không đi thế nào? Phải đi chứ,em đã đồng ý với nó rồi cơ mà !
Kang Min la lên.
- Nhưng em đã chuẩn bị cái gì đâu,cũng chưa đi dự tiệc bao giờ mà.
Tôi giải thích.
- Ở Việt Nam chưa bao giờ em đi dự tiệc hả?
Anh ta trố mắt ra nhìn tôi.
- Chưa !- Tôi lắc đầu.
- Trời ạh,đi theo anh !
Kang Min kêu lên rồi kéo tôi ra khỏi phòng.
- Tae Kyung !- Anh ta gọi to.
- … !- Tae Kyung không hỏi gì chỉ quay lại nhìn.
- Phải mau tân trang lại cho con bé này thôi !- Kang Min chỉ thẳng vào tôi.
- Tại sao?- Tae Kyung hỏi.
- Nó không biết thế nào là tiệc tùng cả.
“Có cần phải ngạc nhiên thế không? Không biết là chuyện rất bình thường mà.”
- Thế thì phải dạy bảo thôi !
Tae Kyung nói và ngay sau đó hai người họ lôi tôi ra đường tới khu mua sắm
- Làm gì thế? Sao phải ra đây?
Tôi ngơ ngác hỏi.Thật không thể hiểu được bọn họ định làm gì nữa !
- Mua đồ !- Kang Min trả lời.
- Hoá một con vịt xấu xí trở thành thiên nga xinh đẹp.
Tae Kyung đứng ben cạnh nói thêm.
- Hả? Vịt với gà gì ở đây?
Tôi vẫn chưa hiểu.
- Thôi bớt lắm điều đi.
Tae Kyung gõ vào trán tôi.
- Ah ! Cái tên này.- Tôi xoa đầu.
- Vào đây đi !- Kang Min chỉ vào cửa hàng trang phục dạ hội.


Bước vào bên trong mà hoa hết cả mắt,tất cả đẹp như trong tranh vậy ! Thật đúng là thế giới của những nàng công chúa.
- Chọn một bộ mà cô cảm thấy hợp với mình đi !- Tae Kyung nói sau khi đi một vòng quanh tiệm.
- Tôi muốn lấy tất cả chỗ này về nhà.
Tôi nói thật theo ước muốn tham lam của mình.Nhưng thực sự là rất đẹp,không thể cưỡng lại được.Tôi muốn mặc hết lên người ngay bây giờ luôn.
- Thật hả?- Cả Kang Min và Tae Kyung cùng trợn tròn mắt lên hỏi.
- Ừm,đúng thế.- Tôi gật đầu.
- Vậy thì chỉ còn cách…
Kang Min nói nửa chừng và nở một nụ cười…nham hiểm !

“Tính làm gì đây?”


Tên ác ma ! Cả hai người họ !
Kang Min và Tae Kyung bắt tôi thử từng bộ một lên người,còn chúng thì kê ghế đệm để ngồi… “duyệt” như kiểu trình diễn thời trang ấy !
- Kiểu này già quá ! Tiếp đi !
“Hừ !”

Tôi lại phải thay bộ khác.
- Cổ điển quá ! Tiếp !
- Quá hở hang ! Tiếp !
- Trẻ con quá ! Tiếp !
- Sao lại kín đáo thế này? Tiếp !...
- …
Vô số lời bình luận quái gở của hai tên này khiến tôi rất bực mình.
- Không thử nữa !
Tôi ngồi xuống ghế đình công.
- Mới đó mà đã mệt rồi hả?- Kang Min nói.
- Có phải là trâu đâu mà không mệt hả?- Tôi gắt lên.
- Thôi,nghỉ một chút cũng được,lát thử tiếp.- Tae Kyung “phán” làm tôi choáng.
- Vẫn phải tiếp tục thử sao?
- Đúng !- Cả hai người họ cùng đáp.
“Thật là ức hiếp người quá đáng mà !”
- Không tiệc tùng gì nữa ! Dẹp hết !
Tôi đứng dậy và tuyên bố hùng hồn.
- Sao lại thế?- Kang Min đơ người ra hỏi tôi.
- Em đi dự tiệc chứ có phải đi lấy chồng đâu mà cứ phải thử đồ liên tục thế?
“Vô lí đùng đùng,coi mình như búp bê ấy,muốn mặc gì lên người mình cũng được hả?”
- Đi với bọn anh thì ít ra cũng phải lộng lẫy một chút chứ !- Kang Min nói với vẻ kiêu hãnh.
“Lộng lẫy cái con khỉ mốc,mệt sắp chết rồi ! Biết thế chẳng nhận lời cho xong.”
- Thôi đi ! Một là em ở nhà,hai là mặc pijama đến đó ! Muốn sao đây hả hai người?
Tôi đưa ra quyết định.
- Pijama?- Cả hai cùng hỏi.
- Ừh !- Tôi đắc ý.
- Haha ! Vậy thì cứ việc ! Rất hay đấy !
“Trời ! Mấy tên điên này,ức mà chết mất thôi.”
Tôi không nói gì chỉ hậm hực quay đi chỗ khác vừa đúng lúc cửa hàng chuyển vài bộ đồ mới về.Ngay lập tức mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc váy trắng phải nói là vô cùng đẹp.

Bộ váy khoảng đến trên đầu gối,xuông nhẹ mềm mại.Hai đây váy là hai chuỗi pha lên trong suốt,thân váy từ ngang ngực trở xuống là một màu trắng tinh khôi.Điểm xuyết ở eo là một vòng dây đai bằng pha lê giống như dây váy nhưng hình như to hơn một chút.Nó được làm rất công phu và khéo léo.Chất vải là voan nhẹ,hơi bồng và xuông xuống thật tự nhiên.Đẹp ! Đẹp đến mê hồn.

Tôi đến bên chiếc váy và chạm vào nó từ lúc nào cũng không hay,cho đến khi Kang Min lên tiếng :
- Nó đẹp đấy !
Đảm bảo đây là lời khen chân thành vì chẳng ai có thể nói rằng nó không đẹp cả trừ khi quan niệm về cái đẹp của người đó đi ngược lại với mọi người.

Màu trắng của chiếc váy tựa như đôi lông vũ của các thiên thần !
- Vậy thì lấy nó đi,không cần phải thử.
Tae Kyung nhanh chóng quyết định.
- Khoan đã !- Tôi ngập ngừng.- Tôi sợ nó không hợp với tôi.
- Có gì mà không hợp?- Kang Min rướn mày hỏi.
- Em sợ…em sợ mình sẽ phá hỏng vẻ đẹp của nó.
Tôi không muốn phá hỏng sự thuần khiết của bộ váy này,nó…có lẽ chỉ hợp với thiên thần thôi.Người phàm tục khó có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.
- Đừng lo,nó hợp với cô !
Tae Kyung khẽ cười nhìn vào tôi,anh ta thấy nó hợp với tôi,còn tôi thì thật sự không dám nghĩ mình có thể mặc nó.

Không dài dòng thêm,hai người đó nhanh chóng lấy bộ váy đó và đưa tôi về nhà,mặc cho tôi có phản đối không nhận vì thật sự là nó quá đắt,sao tôi có thể trả nổi chứ.

- Em cứ coi như quà kỉ niệm đi ! Không cần nghĩ ngợi đâu !- Kang Min xoa đầu tôi cười.

“Đã vậy thì không khách sáo nữa đâu nha,đến lúc hối hận thì đừng kêu !”- Tôi thầm cười trong bụng.
 
U

uocmovahoaibao

Tắm gội xong tôi ngồi để cho chuyên viên trang điểm chuẩn bị mọi thứ cho mình.Cứ nghĩ là chỉ cần về nhà và mặc bộ váy này ,thả mái tóc ra là có thể đi tới nhà Hye Jin rồi.Thật không ngờ Tae Kyung lại mời người đến để trang điểm,làm tóc.Đúng là ở cái nhà này việc gì cũng phải chau chuốt kĩ càng !

Người trang điểm cho tôi không phải là nữ mà là nam giới nhưng hình như anh ta hơi có vấn đề về giới tính ! Cứ vài phút là anh ta lại ngó ra ngoài để nhìn Kang Min và cười…tình tứ.Ghê quá !
- Em có quan hệ gì với người ngoài kia?
Anh chàng hỏi tôi.
- Em áh? Là em gái thôi !- Tôi tủm tỉm cười.
- Vậy hả? Anh ấy có người yêu chưa?
Hai mắt anh ta sáng lên như sao.
- Anh ấy trước đây đã từng có nhưng chia tay rồi vì…haizz,lí do này đặc biệt lắm không thể nói được đâu.
Tôi giả bộ buồn phiền một chút.
- Chia tay rồi? Vì sao vậy? Nói cho anh biết đi !
- Thôi điều này em không thể nói đâu,í nhị lắm !- Tôi lắc đầu giấu giếm.
- Cứ nói đi,anh đảm bảo là không nói với ai đâu.- Anh chàng khẳng định.
- Anh lại đây em nói cho,đừng có mà tiết lộ đấy nhé.
- Ừm,mau nói đi !- Anh ta ghé sạt tai lại.
- Thật ra….anh trai em thuộc thế giới thứ 3 !
- Hả? Em nói thật?
- Vâng,thế nên bao lâu nay anh ấy không muốn đến với bất kì người con gái nào cả,anh ấy chỉ muốn tìm một người đàn ông đặc biệt cho riêng mình thôi.Em giúp anh ấy nhiều lần nhưng vô ích…bọn họ không đạt tiêu chuẩn của anh em.Haizz.- Tôi thở dài.
- Hí hí hí !
Anh ta cười làm tôi suýt té ghế.

“Trời ơi,đến điệu cười cũng khiến người ta kinh hồn a !”

- Anh sao vậy?
- Này em xem.- Anh ta quay một vòng trước mặt tôi nói.- Em thấy anh có đủ tiêu chuẩn không?
- Hả?Anh…anh cũng…?- Tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
- Ừm,anh…anh cũng giống anh trai em.- Anh ta thẹn thùng nói.
- Trời đất !
- Em à,em giúp bọn anh đến với nhau đi,từ khi bước vào đây anh đã biết anh ấy là tình yêu của đời mình rồi…anh thật sự không thể kiềm chế được tình cảm và sự khao khát của mình…em giúp anh đi,không được ở bên anh ấy thì anh đau khổ chết mất !
Anh chàng cầm tay tôi lay lay thuyết phục.

“Sự khát khao của mình? Ôi ông anh ơi,anh không thấy em còn bé hay sao mà nói ra cái từ hơi bị nóng thế này hả? Tội lỗi,tội lỗi quá a ! Mô phật,ô mô phật !”

- Anh có chắc là có thể chinh phục anh em được không hả?
- Chắc chắn ! Tin anh đi !
“Hờ hờ,có cho tiền em cũng không tin anh được đâu !”
- Vậy thì được rồi,em sẽ cho anh số điện thoại của anh ấy,đừng nói là em cho nhé.
- Ok,em gái thật tốt bụng quá.
Tôi nuốt cái câu này vào bụng mà thấy hơi hóc.
- Anh trai em tên là Kang Min.- Tôi nói để anh ta lưu tên vào.
- Cảm ơn em.Hí hí hí hí !- Anh ta nói rồi tiếp tục trang điểm cho tôi.

“Mẹ ơi,chết mất thôi ! Kang Min à,anh không nỡ giết em đúng không? Hì hì ! Amen phù hộ con.”

Kang Min mà biết thì không giết tôi mới là lạ nha.Nhưng mà biết sao được cái bản tính trêu người tôi nó lại nổi lên bất ngờ.

Bình thường rất ít khi tôi trang điểm,chỉ có lễ khi giảng ở trường thì may ra mẹ tôi “quệt quệt” vài cái cho nó có thôi chứ hầu như chỉ số phần trăm trang điểm của tôi là không.

Trang điểm xong anh ta cũng tự là tóc cho tôi,có vẻ rất chuyên nghiệp,chỉ tiếc là không có gương để tôi nhìn xem hiện giờ mình thế nào.

Khoảng một lúc sau thì trang điểm xong,tôi vào phòng thay đồ.Hoàn tất mọi thứ tôi bước ra trước gương để nhìn lại mình.

…Kinh ngạc !
…Vì tôi không nghĩ người trong gương là mình.
Bộ váy,mái tóc,đôi khuyên tai cùng chiếc vòng cổ pha lê…tất vả đều rất hoàn hảo.
 
U

uocmovahoaibao

Bước ra phòng khách tôi thấy hơi ngượng vì ai cũng nhì mình với ánh mắt kì lạ.
- Oh,em được lắm,anh quả là có con mắt nhìn người !
Kang Min trêu tôi.
- Anh không phải nịnh,em tự biết là anh dẻo mồm rồi.
- Thôi anh không cãi với em nữa,mau đi thôi không muộn.
- Ờ !- Tôi khoác chiếc áo dạ trắng vào đi ra ngoài.
Bước ra cửa tôi xỏ vào đôi giày trắng mà họ chuẩn bị rồi đi lên chiếc ôtô đen.Bây giờ mới biết thế nào là con nhà giàu.
- Em không thấy thiếu cái gì hả?
Kang Min ngồi trong xe hỏi tôi.
- Thiếu gì nữa? Em thấy đủ rồi mà.
Tôi nhìn lại mình.
- Con bé này !- Kang Min mắng tôi rồi lấy ra chiếc hộp đen.- Mở ra xem đi !
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi cũng cúi xuống mở chiếc hộp.

“Đẹp thật đấy !”

Bên trong là chiếc ví trắng nhỏ để cầm tay được đính rất nhiều lông vũ xung quanh.

“Kang Min,không ngờ anh ta là người chu đáo đến vậy,giống y như anh Tùng.”
- Đẹp quá,cảm ơn anh !
Tôi cười.
- Con nhóc này sao hôm nay ngoan ngoãn quá vậy? Cái này là cả anh và Tae Kyung cùng chuẩn bị đấy !
Tôi quay sang Tae Kyung và bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn tôi.Nhưng lần này tôi không vội quay mặt đi mà đáp lại cái nhìn của anh ta thay cho lời cảm ơn.

Tae Kyung cười – nụ cười toả nắng.

Tôi bối rối nhìn ra ngoài cửa xe.
Bầu trời đêm mênh mông bị lu mờ bởi ánh đèn rực rỡ của thành phố…

Đến nơi tôi không vào ngay cùng Kang Min và Tae Kyung mà đứng đợi anh Tùng đến.

Có tin nhắn của anh Tùng : “Em cứ vào trước đi,anh có chút việc,sẽ đến sau.”

Ca ca nói là tới trễ nên tôi đành vào trước vậy.

Đứng trước cánh cửa màu đỏ,một người phục vụ tới mở cánh cửa cho tôi,bỏ chiếc áo khoác ra,tôi bước vào…



Trong phòng tiệc mọi người nói cười vui vẻ khi thấy hai tiểu thư Hye Jin và Hyun Ly bước ra từ phòng bên.Ai cũng tấm tắc khen chị em họ thật xinh đẹp,bố mẹ đúng là khéo sinh con mà.

Chỉ có điều đây không phải là hai chị em ruột mà là chị em họ nhưng lại rất thân nhau và cùng thích một người.Hyun Ly đứng lên phía trước cười và nói lời chào với tất cả mọi người :
- Xin chào mọi người,tôi là Hyun Ly hôm nay mong mọi người ủng hộ bữa tiệc này và hơn nữa…

Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng bật mở…một thiên thần đang bước vào.

Cái dáng e thẹn,ngượng ngùng thật đáng yêu ! Tất cả đều im lặng quay ra nhìn.

Vạt váy trắng bồng bềnh sóng sánh theo từng bước chân của cô.Đôi tay tay cùng chiếc ví nhỏ khẽ đưa về phía trước.Mái tóc xoăn nhẹ thả tự nhiên,một bên được vén gọn gàng,còn phía bên kia ôm lấy khuôn mặt làm nó trở nên mềm mại dịu dàng hơn.Hồng Anh bước vào bữa tiệc trong trạng thái lo lắng,đây là ần đầu tiên cô đi dự tiệc.Gương mặt thanh tú,gò má ửng hồng,đôi mắt sáng long lanh khi nhìn thấy Tae Kyung đang đứng ở phía trước.Cô muốn chạy ngay đến chỗ anh để trốn tránh cái nhìn của mọi người ! Mái tóc khẽ đưng đưa để lộ đôi khuyên ta pha lê dài lấp lánh phát ra thứ ánh sáng tinh khôi trong treo.Môi hơi mím cố kìm nén nỗi lo lắng đang làm cô run lên.

Không quá nổi bật,không quá nền nã giản dị,Hồng Anh khiến cho mọi người có cảm giác đang đứng trước một nàng tiên nhỏ bé.

Màu trắng ấy sáng quá,sáng một cách thuần khiết ! Đúng vậy,chỉ có hai từ “thuần khiết” mới có thể nói đúng về hình ảnh của cô lúc này đây…! Tất cả gần như long lanh trong suốt,tưởng chừng như bong bóng,chỉ cần chạm nhẹ là cô có thể tan ngay trong không khí !

Không một ai dám lên tiếng,sợ rằng sẽ làm mất di cái khoảnh khắc này,khoảnh khắc của một cô gái với đôi mắt trong sáng diệu kì ! Nhìn cô không thể không thốt lên rằng cô đúng là một thiên sứ bị mất đi đôi cánh phải ẩn mình dưới trần gian !

Đẹp ! Một vẻ đẹp thuần khiết đến mê hồn…!

…Nếu như bạn có một vẻ đẹp yêu kiều,người ta sẽ tìm mọi cách để chinh phục bạn,…và nếu với vẻ đẹp thánh thiện họ sẽ bị bạn làm cho gục ngã trước hai từ “nữ thần”…Còn nếu vẻ đẹp của bạn là sự trong sáng mỏng manh thì người ta sẽ nguyện cả đời bảo vệ che chở cho bạn…

- Yoona ! Lại đây đi !
Tae Kyung gọi cô.

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô vẫn nhanh chóng đến đứng cạnh hai người.Tiếng ồn ào lại trở về với bữa tiệc,ai cũng tò mò về cô gái vừa rồi.
 
U

uocmovahoaibao

Và…một lần nữa cánh cửa lại mở ra,một chàng trai người hàn gốc Việt chững chặc tiến vào bên trong làm bào cô gái điên đảo.

Bộ véc đen cải trắng khá sang trọng với dáng người cao lớn,thường trực trên môi là nụ cười rất tươi.Mái tóc ép thẳng xuống,cắt tỉa rất gọn gàng làm toát lên vẻ nam tính pha chút bụi bặm.Không hề chải chuốt bóng bẩy,chỉ cần chiếc khuyên tai sáng lấp lánh toả nắng cùng nụ cười là đủ.Nhưng đẹp nhất ở khuôn mặt hoàn mĩ của anh vẫn là sự dịu dàng của đôi mắt,có một sức hút đến kì lạ.

Nếu để ý kĩ thì mọi người xung quanh sẽ phát hiện ra rằng cô gái vừa rồi và chàng trai này khá giống nhau.
- Anh ! Em ở đây.
Hồng Anh cười tươi vẫy tay gọi anh trai mình.Bây giờ có thể hiểu vì sao họ lại giống nhau rồi.Anh em mà.

Nghe thấy tiếng gọi Tùng nhanh chóng nhận ra cô em gái,bước chân nhanh hơn tiến về phía họ.
- Sao anh tới muộn thế?- Cô em kèo nhèo.
- Anh định không đến nhưng thấy em gọi mới chuẩn bị để đi đấy chứ.
Tùng giải thích.
- Trông anh hôm nay rất oách đấy.Very good !- Hồng Anh tranh thủ nịnh anh mình.
- Để xem em nào !
Tùng nhìn lại em gái mình từ đầu đến chân mà kinh ngạc.
- Không ngờ con khỉ nhà mình mà cũng có thể xinh đẹp thế này.
- Thật hả?
Cô vui vì hôm nay được rất nhiều người khen.
- Thật !
- Hì !- Hồng Anh đỏ mặt nở một nụ cười hồn nhiên.

Tae Kyung ngắm nhìn cô từ đầu đến giờ mà cô không hay biết.
Phải nói như thế nào nhỉ? Vui hay là thấy thích thú? Tất cả đều không phải,cái cảm giác ấy là hồi hộp mỗi khi mắt cô hướng về phía anh.Nó là cho Tae Kyung không kìm lòng được,muốn chạy ngay đến bên để ôm lấy cô.Vì người con gái ấy thật nhỏ bé quá,trong sáng quá…

Nhìn cô anh không nỡ chạm vào,chị sợ sẽ làm cô tổn thương.Thế giới của cô khiến anh thấy ấm áp,muốn được nâng niu bảo vệ.Sống trong thế giới ấy thật dễ chịu…

Mọi người đang xôn xao vì hai anh em nhà này !

- Xin lỗi !- Hyun Ly chết đứng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.- Hôm nay tôi và em họ là Hye Jin tổ chức một bữa tiệc để họp mặt mọi người đến chúc mừng cho Hye Jin vừa giành giải trong cuộc thi vẽ thành phố.
Tất cả đều “ồ” lên mội tiếng,đến Tae Kyung và Hồng Anh cũng không hỏi bất ngờ vì Hye Jin giữu kín quá,chẳng nói câu nào cả.
- Thế mà nó không nói để chuẩn bị quà !- Kang Min than thở.
Còn Tae Kyung chẳng nói gì vì anh luôn thấy Hye Jin này có điều gì đó rất khó hiểu.Lúc thì hồn nhiên dễ thương,lúc thì bí ẩn không thể đoán được cô đang nghĩ gì.Tính cách của nó thật sự rất cuốn hút,Tae Kyung luôn cảm thấy thích thú và yêu quý cô bé này.Có một thời gian anh nghĩ rằng mình đã có tình cảm với có nhưng thật ra thì không phải,vì Hye Jin không có sự ấm áp mà anh cần.

“Bốp ! Bốp ! Bốp !”- Tiếng vỗ tay vang lên để chúc mừng tiểu thư Hye Jin.

Bữa tiệc chính thức được bắt đầu,rượu vang được mang ra cùng với những món bánh cao cấp.Đầu tiên là điệu nhảy của một cặp đôi bất kì trong buổi tiệc này.”
- Sau đây tôi muốn được cùng một bạn trai nào đó khiêu vũ đễ mở đầu cho bữa tiệc.- Hye Jin nở một nụ cười “cute” nhất có thể để làm chết bao anh chàng.
Tất cả đều giơ cao bông hồng trên tay mình mong chờ sự lựa chọn của tiểu thư Hye Jin.

Ngược Tae Kyung,Kang Min và Young Min không giơ tay.Có thể là họ thấy không cần thiết vì nhiều người si tình quá rồi.Hye Jin nhìn quanh một lượt và dừng cái nhìn ở phía Tae Kyung,mong chờ một điều gì đó…Không thấy anh giơ tay nên cô bé hụt hẫng khá nhiều !

Tae Kyung biết Hye Jin muốn nhảy cùng anh nhưng anh lại hướng đôi mắt sang Yoona.Cô im lặng nhìn anh và Hye Jin rồi như hiểu ra tình huống kì lại này,cô cúi đầu vân vê chiếc vì nhỏ trên tay mình.Tae Kyung thoáng thất vọng…

Cô bối rối…vì điều gì?

Cuối cùng không thể để Hye Jin chờ đợi quá lâu,Tae Kyung lên tiếng :
- Nếu được,em có thể nhảy với anh không?
- Anh?- Hye Jin ngạc nhiên rồi nở một nụ cười rạng rỡ.- Được thôi !
Tia hy vọng lại nhen nhói trong lòng cô bé…

Hồng Anh khẽ giật mình khi nghe câu nói của Tae Kyung.Ngẩng đầu lên cô đã thấy anh đứng cạnh Hye Jin.

Nhói…buốt…!
“Cái cảm giác này là sao?”
Hụt hẫng vô cùng…
 
Top Bottom