Mb 1:
Tuổi thơ mỗi người gắn liền với những ngày tháng thật êm đềm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, nhưng sao mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại rung động và xót xa vô cùng. Phải chăng... điều đó đã vô tình khơi đậy trong tôi những cả xúc yêu thương mãnh liệt, da diết về người. Đó không ai khác ngoài nội.
Mb 2:
Trong mỗi chúng ta ai cũng có ông bà và ba mẹ, có những người may mắn được sống cùng ông bà, được tận hưởng tình thương yêu trọn vẹn của ông bà, nhưng không ít bạn nhỏ khi sinh ra đã không được gặp ông bà của mình nữa. Tôi chỉ được sống với bà trong thời gian không nhiều, nhưng những kỉ niệm về bà thì có đi hết cuộc đời này tôi cũng không quên.
Mb 3:
"Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh..."
Mỗi lần nghe đến câu hát à ơi này, lòng tôi lại dậy lên hình ảnh người bà thân yêu quá cố. Bà chính là người đã nuôi dưỡng tôi trong những chuỗi ngày tôi còn bé. Những kỉ niệm ấy của bà, tôi sẽ ko bao giờ quên được