Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hiiii cả nhà!
Mình là thành viên mới, và tuổi đời thì cũng không còn trẻ lắm nên mình hiện tại đã là mẹ của một bạn gái 5 tuổi rồi.
Mình tìm đến diễn đàn vì dạo gần đây mình bị áp lực về chuyện học hành của con, và cả của bản thân nữa. Hiện tại mình đang vừa đi làm vào buổi sáng, học thêm chứng chỉ tiếng Anh vào buổi tối và cuối tuần cho nên quỹ thời gian của mình vô cùng ít ỏi. Chính vì thế mình cũng không còn nhiều thời gian lo lắng cho việc học hành của con (Con gái sắp vào lớp 1).
Quá khứ của con và quan điểm của bố mẹ
Nói ra thì cũng hơi dài, nhưng con gái mình đã từng trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, đến mức đêm nào ngồi trông con hai vợ chồng mình cũng khóc. Qua lần đó, hai vợ chồng mình cũng đã đặt ra quyết tâm là "Chỉ cần con gái của chúng mình khỏe mạnh, nó có học dốt đến mấy mình cũng chấp nhận".
Mình và chồng có cùng quan điểm thế này: Con người không có ai hoàn hảo cả. Mỗi người sẽ có một sở trường và khả năng riêng. Có những người học rất giỏi văn hóa, sau này trở thành giáo sư, bác sĩ, giáo viên,... Có những người tuy học không giỏi, nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật, trở thành ca sĩ, họa sĩ, diễn viên,... Có những người không giỏi văn hóa, cũng chẳng giỏi nghệ thuật, nhưng lại có sức khỏe, trở thành những người công nhân lao động sản xuất, huấn luyện thể hình, vận động viên thể thao,...
Chính vì thế, mình không muốn bắt ép con học quá nhiều các môn văn hóa nếu việc đó ngoài khả năng của con, rồi suốt ngày phải học thêm học nếm, mang những chiếc cặp to sù sụ và cặp kính dày cộp chỉ để "sau này không phải hối hận".
Suy nghĩ của những người xung quanh
Thế nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống mình và ủng hộ quan điểm của mình. Khi chia sẻ chuyện này với người thân trong gia đình và đồng nghiệp xung quanh, mình bị phản đối rất nhiều. Mọi người cho rằng nếu con mình không được học trường tốt, không học giỏi thì có thể con sẽ kết giao với những bạn bè xấu, hoặc bị cô lập, tẩy chay. Và mọi người có nói với mình rằng, sau này mình sẽ phải hối hận vì bây giờ đã không ép con học hành tử tế.
Mọi người bắt đầu khuyên nhủ, chỉ trích và lên án mình, như thể mình là một người mẹ không biết lo cho con. Trong khi bản thân thì đang học này học kia, tiếng tây tiếng tàu mà con mình thì lại không bắt đi học.
Mới đầu thì mình cũng vẫn giữ vững quan điểm. Nhưng sau khi nghe mọi người nói nhiều quá, mình bắt đầu băn khoăn không biết liệu điều mình đang làm có đúng không nữa???
Cuộc chiến vào lớp 1
Năm sau con sẽ bắt đầu vào lớp 1, mà giờ theo như các bà các chị, thì con đã phải bắt đầu đi học chữ, học toán để sau này có thể theo kịp các bạn rồi. Con nhà mình thì có vẻ không được nhanh nhạy lắm trong việc học hành nên mình cũng rất lo lắng. Cứ nghe những người xung quanh, xin cho con vào trường này trường kia, là mình lại bắt đầu sốt ruột.
Mình đi làm và đi học cũng không tập trung được, suốt ngày chỉ nghĩ xem cần phải chuẩn bị những gì cho hành trang của con sắp tới, để con có thể đối đầu với những thử thách trong tương lai.
Mong muốn của bố mẹ
Mình viết bài này, một phần là để tâm sự, chia sẻ quan điểm về việc học hành của con cái với mọi người. Vì ngày xưa bố mẹ mình cũng không bắt ép mình học hành, để mình tự giác, nên giờ tuy mình cũng chưa hẳn là "ông này bà kia", nhưng mình cũng đã có một gia đình nhỏ êm ấm, một công việc ổn định với mức lương kha khá. Mình thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho mình một tuổi thơ tuyệt vời.
Một phần nữa mình mong muốn khi đăng bài, là muốn nghe được cảm nhận của mọi người, cả ở vị trí người con, và cả ở vị trí bố mẹ (với những bạn, anh/chị đã có con). Sau đó, mình sẽ ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người, và chắt lọc, củng cố thêm tinh thần cho bản thân mình,
Lời kết
Mình viết hơi dài, cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này, và mình rất mong nhận được phản hồi của mọi người
Mình là thành viên mới, và tuổi đời thì cũng không còn trẻ lắm nên mình hiện tại đã là mẹ của một bạn gái 5 tuổi rồi.
Mình tìm đến diễn đàn vì dạo gần đây mình bị áp lực về chuyện học hành của con, và cả của bản thân nữa. Hiện tại mình đang vừa đi làm vào buổi sáng, học thêm chứng chỉ tiếng Anh vào buổi tối và cuối tuần cho nên quỹ thời gian của mình vô cùng ít ỏi. Chính vì thế mình cũng không còn nhiều thời gian lo lắng cho việc học hành của con (Con gái sắp vào lớp 1).
Quá khứ của con và quan điểm của bố mẹ
Nói ra thì cũng hơi dài, nhưng con gái mình đã từng trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, đến mức đêm nào ngồi trông con hai vợ chồng mình cũng khóc. Qua lần đó, hai vợ chồng mình cũng đã đặt ra quyết tâm là "Chỉ cần con gái của chúng mình khỏe mạnh, nó có học dốt đến mấy mình cũng chấp nhận".
Mình và chồng có cùng quan điểm thế này: Con người không có ai hoàn hảo cả. Mỗi người sẽ có một sở trường và khả năng riêng. Có những người học rất giỏi văn hóa, sau này trở thành giáo sư, bác sĩ, giáo viên,... Có những người tuy học không giỏi, nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật, trở thành ca sĩ, họa sĩ, diễn viên,... Có những người không giỏi văn hóa, cũng chẳng giỏi nghệ thuật, nhưng lại có sức khỏe, trở thành những người công nhân lao động sản xuất, huấn luyện thể hình, vận động viên thể thao,...
Chính vì thế, mình không muốn bắt ép con học quá nhiều các môn văn hóa nếu việc đó ngoài khả năng của con, rồi suốt ngày phải học thêm học nếm, mang những chiếc cặp to sù sụ và cặp kính dày cộp chỉ để "sau này không phải hối hận".
Suy nghĩ của những người xung quanh
Thế nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống mình và ủng hộ quan điểm của mình. Khi chia sẻ chuyện này với người thân trong gia đình và đồng nghiệp xung quanh, mình bị phản đối rất nhiều. Mọi người cho rằng nếu con mình không được học trường tốt, không học giỏi thì có thể con sẽ kết giao với những bạn bè xấu, hoặc bị cô lập, tẩy chay. Và mọi người có nói với mình rằng, sau này mình sẽ phải hối hận vì bây giờ đã không ép con học hành tử tế.
Mọi người bắt đầu khuyên nhủ, chỉ trích và lên án mình, như thể mình là một người mẹ không biết lo cho con. Trong khi bản thân thì đang học này học kia, tiếng tây tiếng tàu mà con mình thì lại không bắt đi học.
Mới đầu thì mình cũng vẫn giữ vững quan điểm. Nhưng sau khi nghe mọi người nói nhiều quá, mình bắt đầu băn khoăn không biết liệu điều mình đang làm có đúng không nữa???
Cuộc chiến vào lớp 1
Năm sau con sẽ bắt đầu vào lớp 1, mà giờ theo như các bà các chị, thì con đã phải bắt đầu đi học chữ, học toán để sau này có thể theo kịp các bạn rồi. Con nhà mình thì có vẻ không được nhanh nhạy lắm trong việc học hành nên mình cũng rất lo lắng. Cứ nghe những người xung quanh, xin cho con vào trường này trường kia, là mình lại bắt đầu sốt ruột.
Mình đi làm và đi học cũng không tập trung được, suốt ngày chỉ nghĩ xem cần phải chuẩn bị những gì cho hành trang của con sắp tới, để con có thể đối đầu với những thử thách trong tương lai.
Mong muốn của bố mẹ
Mình viết bài này, một phần là để tâm sự, chia sẻ quan điểm về việc học hành của con cái với mọi người. Vì ngày xưa bố mẹ mình cũng không bắt ép mình học hành, để mình tự giác, nên giờ tuy mình cũng chưa hẳn là "ông này bà kia", nhưng mình cũng đã có một gia đình nhỏ êm ấm, một công việc ổn định với mức lương kha khá. Mình thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho mình một tuổi thơ tuyệt vời.
Một phần nữa mình mong muốn khi đăng bài, là muốn nghe được cảm nhận của mọi người, cả ở vị trí người con, và cả ở vị trí bố mẹ (với những bạn, anh/chị đã có con). Sau đó, mình sẽ ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người, và chắt lọc, củng cố thêm tinh thần cho bản thân mình,
Lời kết
Mình viết hơi dài, cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này, và mình rất mong nhận được phản hồi của mọi người