Nhật ký Ánh sáng dưới bầu trời.

H

hardyboywwe

Tối nay lại mưa.

Trời đổ xuống từng cơn mưa tầm tã không dứt.

Không trung đỏ au một màu mây dầy đặc.

Ngồi trong nhà trầm ngâm,săm soi mấy thứ đồ đạc.Có vẻ mình đang quá mong chờ đến ngày ra Huế thì phải.

Nhìn vào danh sách thí sinh nộp đơn NV2,điểm số của mình cũng khá an toàn rồi đấy.

Không còn lo gì nữa.Chỉ còn chờ đợi giấy trúng tuyển đến nhà mà thôi.

****

Ví tiền mới mình đã mua hôm qua để có chỗ mà bỏ giấy tờ cho tiện.

Vali thì có sẵn rồi.....dường như mình đã chuẩn bị đầy đủ từ khá sớm.

Nhà đã đặt tiền sẵn.Cuộc sống sinh viên khởi đầu cũng khá hứa hẹn.

Sẽ nhớ lắm thành phố này......dù nhịp sống phát triển quá nhanh và hiện đại của nó đôi lúc làm cho tôi chóng mặt.

Đôi lúc trong từng khoảng lặng,tôi vẫn thấy có gì đó đang lắng đọng từ từ.Mơ hồ nhưng khá gần gũi.

Dù sao thì rời xa quê hương hoa lệ,sầm uất của mình để đến 1 thành phố khác tĩnh lặng hơn,thơ mộng và trầm lắng hơn cũng làm mình có một chút gì se sắt trong lòng.

*****
Mưa lại tiếp tục rơi.

Chuẩn bị tắt máy tính và lên giường.Cũng chưa ngủ được đâu!Chỉ nằm đấy mà suy nghĩ mông lung thôi.
 
H

hardyboywwe

Hôm nay ít nắng....từng giọt vàng tí tách rơi ướt đẫm những con đuờng hiu hiu gió thoảng.

Trưa,tôi coi tiếp tập cuối cùng của bộ phim "phía trước là bầu trời".Một bộ phim thật hay về cuộc sống sinh viên xa nhà.

Dù tôi không ở trong hoàn cảnh như họ,không phải là một người tỉnh lẻ khăn gói lên thành phố học đại học và bươn chải để bám trụ lại chốn đô thị phồn hoa phức tạp.Tôi có nhiều may mắn hơn.Nhưng xem xong,tôi thật sự có nhiều cảm xúc.

Dẫu sao,tôi vẫn có một điểm chung với họ: Đó là sống xa nhà.

Một mình nơi đất lạ vẫn sẽ luôn đầy thử thách đúng không? ^^

*****
Có nhiều người đã rớt NV2,năm nay kì tuyển sinh thật khắc nghiệt.

Dù tôi đã an toàn rồi,nhưng thi thoảng vẫn nghĩ rằng lỡ như lúc ấy tôi mà rớt luôn cả NV này thì sao nhỉ?

Ở nhà thi thêm một năm nữa chăng,lần thứ 2 làm học sinh lớp 13 ư...?

Điều đó quả thực đáng sợ,nhưng rất may nó đã không xảy ra.

Giả dụ có thật,thì tôi đành phải chấp nhận thôi.Học có bao giờ là muộn đâu! ^^

Cho dù rớt hay đậu(thực tế bây giờ tôi sắp làm tân sinh viên),thì trước mắt tôi còn nhiều chông gai và bấp bênh để đi tiếp.

Cánh chim đã lớn thì không thể ở mãi trong tổ ấm yen lành của nó được.Đến lúc nó phải vẫy vùng với gió trời và mưa sa chứ.Nếu không,nó sẽ chết vì cô đơn và tù túng mất.

Biết là sóng gió rất hung bạo và dữ dội.Nhưng tôi cũng sẽ bước tiếp thôi.Cứ tin "Phía trước là bầu trời".

Phải!Tôi còn rất trẻ,còn cả tương lai tươi đẹp đang chờ đón.Lo gì khó khăn thất bại nhỉ?

19 tuổi.....không còn quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để chiêm nghiệm cuộc đời.Nhưng tôi sẽ không sợ gì đâu.
 
H

hardyboywwe

Chờ giấy báo đến nhà sau khi đã trúng nguyện vọng 2 100%.

Thời gian bỗng trôi đi rất nhanh và lặng lẽ.

Những buổi hòang hôn lại về trong mơ mộng,bồi hồi xao xuyến.

Khi 1 ngày dần tắt trên thành phố sôi động lấp lánh,mọi thứ bỗng thật sâu lắng và đa chiều.

Tôi đứng trên sân thượng,lặng ngắm và nghĩ về 1 điều gì đó....bỗng chốc tôi thấy mình thẹn thùng,và đôi má chợt ửng đỏ.

Mùa hè đang từ từ đi qua.Thành phố nay đã vắng những đợt nóng gay gắt.Chỉ còn những ngày nắng nhe nhàng,thanh khiết chứa đầy hồi ức.

Trái tim tôi đập lên từng hồi,cảm giác yêu thương chảy dào dạt.

****

Giờ bỗng nhiên mình rất thích xem phim "Thủ lĩnh thẻ bài".

Thích sakura với mái tóc nâu cắt ngắn.thích syaoran trong hình dáng 1 cậu bé có khuôn mặt buồn,nhưng rất quan tâm đến người khác.

Dù chỉ là hoạt hình tuổi mới lớn thôi,nhưng tôi rất kết. :x
 
T

tanpopo_98

Em cũng thích Sakura, tâm hồn trong trẻo thánh thiện quá ^^


Chắc thế rồi anh với bé Sak thân nhau ghê ^^


Em hâm mộ à không ghen tỵ với tình anh em của 2 người á :'x


Nghĩ lại mình thấy buồn quá =) ~ Giá em biết trân trọng sớm hơn :"> bây giờ đã không ra điên loạn như thế này :">



~Nhảm - anh đừng cười ~
 
C

clover141

Hj. Em cũng là fan sakura. Hồi ấy mê mẩn em ngồi vẽ lại mấy bức hình sakura rồi để ở đầu nằm nhủ rằng sakura sẽ dùng những thẻ bài xua đuổi mọi đều xấu ( hồi đó e sợ ma lắm, ngủ một mình toàn lấy mềm trùm bít cả đầu, đến h vẫn sợ nhưng đỡ nhiều rồi, hj). Em sưu tầm mấy cuốn tập có bià hjnh mấy nhân vật trog thủ lĩnh thẻ bài xog để đó ko dám sài ( tốn tjền). Làm nhjều chuyện ngốc xít lắm cơ. Hj. Nó đánh dấu tuổi thơ của e và cả nhjều ngườj khác nữa
 
H

hardyboywwe

Chiều 23/9 tại Huế.

Trời khá nóng và nắng trải khắp các con đường.Tôi ngồi trong quán internet để viết những dòng này.

Lần đầu tiên tôi viết cuốn nhật kí này không phải ở chính quê hương của mình.

Thành phố này khá buồn và thơ mộng.Nhưng ở đây tôi đã tìm được những khoảng lặng rất bình yên cho tâm hồn mình.

Và....nắng chiều đang tỏa vàng,trong những cơn gió dịu dàng tha thướt cuối hè làm tôi cảm thấy có chút gì đó êm ái,suy tư.

Trong không gian ấy,tôi nhớ về thành phố đã sinh ra mình.Nơi mà tôi lớn lên từng ngày: Đà Nẵng.

Khi còn ở nhà thì tôi mong đến ngày đi xa,nhưng lúc ở nơi đất lạ rồi thì mới thấy...nhớ!..

Tôi nhớ những con đường sáng lóa đèn điện,nhớ những khảonh khắc tan tầm chộn rộn đông đúc.

Và thành phố về đêm khoác chiếc áo làm bằng ánh sáng đủ màu lung linh.

Nhớ con sông Hàn tình tứ uốn mình qua đô thị hiện đại,tươi trẻ phảng phất mùi vị yêu thương.

Tôi nhớ con đường biển mà mình đi dạo mõi tối,với những quán kem và nhà hàng thắp đèn đến khuya.Nhớ vị ngọt của món kem tươi socola mát lịm.thưởng thức nó vào mỗi tối mát trời đậm vị biển khơi thật là tuyệt.

Và...tôi nhớ căn phòng của mình.Nhớ những con người ở đó,ở thành phố đang đi lên mạnh mẽ từng ngày.

*****

Có lẽ....thực tế vẫn phải chấp nhận thôi.

Tôi phải tập thích nghi cuộc sống xa nhà,một mình tự lập ở đây.

Nhìn ra phái ngoài,thỉnh thỏang có vài chiếc xe phóng vụt qua.Nắng vẫn còn sáng như thế.

Tôi sẽ đứng dậy ngay bây giờ.Thơ thẩn trong gió mà tận hưởng hết nét đẹp dịu dàng của thành phố Huế lúc chiều về.

*****

Nhớ về thành phố của tôi...Cồn cào da diết
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Về nhà được 2 ngày,giờ lại phải ra Huế để học 3 tiết chiều nay.

Hoàn thành nốt những thủ tục còn dang dở.

Khi về nhà,mình cảm thấy rất khó chịu vì quá nhàn rỗi,và mình muốn nhanh chóng đi để khỏi phải chịu những giây phút vô công rồi nghề.

Nhưng mà....đến lúc lên xe buýt thì mình mới thấy tiếc...sao không ở nhà nốt 2 ngày cuối tuần nhỉ? :(

Nếu ở nhà bây giờ,mình sẽ được thoải mái ăn một bữa ngon được bày biện sẵn và chu đáo.Hơn nữa,tôi còn được vào phòng điều hòa mà ngủ đêm nay.Được trải cảm giác thoải mái vào dịp cuối tuần khi để những tia vòi sen ấm nóng phun lên người.

Nằm trên nệm mà coi hết những tập phim tôi thích.Thật tuyệt!


Một chiều buồn tênh đang bước qua nơi đất lạ,tôi ngồi trong quán net mà viết thêm mấy dòng nhật kí.

Bỗng chút có gì đó lành lạnh,có gì đó tối sẫm và cô đơn thoáng lướt nhẹ qua.

Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa bao khuôn mặt xa lạ.

Những cơn gió lại vi vu thổi qua hè phố nhàn nhạt nắng.Bỗng chốc nó làm tôi chìm đắm vào nỗi bâng khuâng cố hữu.

Có gì đó cổ xưa đang ẩn hiện quanh đây.Có âm thanh và mùi vị nào từ sâu thẳm quá khứ đang dội vào tôi,trên thành phố này.

Không biết đến bao giờ cuộc sống của mình mới cân bằng trở lại,và tôi sẽ thật sự thích ứng với mảnh đất lắm mưa nhiều nắng này.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Hôm nay trời có nắng vàng và thoáng đãng.

Tôi phóng xe trên con đường dào dạt hơi gió lúc chiều về trên cố đô.

Nắng hoàng hôn dìu dịu tỏa xuống ngã tư chộn rộn lúc tan tầm.

Một khung cảnh khá sống động,nhưng mang 1 nét khác.Một thành phố vẫn có vẻ gì đó trầm buồn hơn,già dặn hơn.

Tôi không còn thấy mình quá lạc lõng và hẫng hụt nữa.

Ngày mai tôi sẽ lên xe về Đà Nẵng.

Làm một số công việc nữa,tôi sẽ trở lại đây vào đầu tuần tới.Và sẽ ở lâu hơn,vì mình đang dần quen thuộc với cuộc sống trên đất cố đô này.


Nghĩ đến lúc về nhà thật thích.

Giờ này ngày mai mình sẽ thoải mái online ngay trong căn phòng mình,được xả stress dưới những tia nước nóng,được nằm nướng trên nệm,xem phim......

Không phải đi ăn ngoài quá nữa,mà sẽ là 1 bữa tối nóng sốt được bày biện sẵn.

Chẳng hiểu sao bữa nay mình lại mau đói đến thế.

Lúc sáng ăn cả 2 hamburger và 1 pizza mà vẫn không hết đói.

Tăng cân tiếp.Giờ là 83,không biết sẽ lên đến bao nhiêu? :-S

Béo quá mức thì xấu lắm!
>"<
 
H

hardyboywwe

Huế sáng nay có những cơn mưa nhè nhẹ.

Đường phố ướt đẫm nước.Một nét gì đó vắng lặng và buồn hiu hắt dấy lên quanh mình.

Hình như tôi đã thích nghi được với nó.

Tôi cảm thấy không còn lắm hoang mang khi sống xa nhà nữa.Trái tim tôi không còn hẫng hụt lạ lẫm.

Tôi cảm thấy có một chút hào hứng đang len lỏi trong lòng.

Sân trường đại học với tôi đã bắt đầu chớm dậy niềm vui và tiếng cười.

Tôi đã quen nhiều người hơn.Tôi đã bắt đầu không còn cảm thấy quá cô độc.

*******
Trang facebook với tôi giờ đây đã có rất nhiều ý nghĩa.

Có nhiều nơi để chém,để đùa.Có nhiều bạn bè để mà chia sẻ.

Vì...hiện tại họ chung lớp cùng với mình mà!

Những cú điện thoại 2 hôm nay gọi đến liên tục.Là bạn bè,người thân...những lời hỏi thăm chia sẻ.

Và hôm qua mình còn được 2 điểm tốt môn đại số cộng vào điểm giữa kì

Hi!Được trở thành 1 sinh viên thật tuyệt.

Được sống trên thành phố du lịch nổi tiếng,giàu văn hóa và rất êm đềm thật thanh thản biết bao nhiêu.

Chao ôi!Có nhiều bạn bè cả cũ lẫn mới quan tâm,hẹn hò trước thật là thích.

Có 1 gia đình và mái nhà đầy đủ để trở về sau mỗi tuần học thật là tuyệt!

Chao ôi!Được sống trên đời này thích ơi là thích!
^^
 
H

hardyboywwe

Huế hôm nay lại là một ngày nắng vàng rất đẹp.

Những cơn gió thoang thoảng lúc hoàng hôn làm lòng người dấy lên đầy xao xuyến.

Mình đã thấy yêu nơi này.Thật sự!

Mỗi khi về Đà Nẵng hoa lệ 2 ngày thôi,là mình muốn lên tàu chạy 90 cây số để đến đây tiếp tục học tập.


Mình cảm thấy không thể tách rời nơi đây nữa.Mình muốn ngắm nhìn vạn vật ở đây,được đắm chìn trong không khí thanh bình của nó thật lâu.

Mình muốn ở đây mãi mãi.

Gió về đêm ru những khúc nhạc dịu dàng,dịu dàng.....

Tôi đã bước qua khoảng rộng của sân trường đại học ngập nắng và khí trời,qua những con phố êm ả lặng lờ.Ánh mắt thu lại toàn bộ dáng vẻ mĩ miều lãng mạn của sông Hương

Bỗng tôi thấy mình có chút gì đó bâng khuâng,mơ màng......

Tôi gần như say trong cơn mơ nhẹ nhàng của cuộc sống.
:)
 
H

hardyboywwe

Cũng đã lâu lắm mình mới đụng vào cuốn nhật kí này.

Những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống đã làm cho mình quên đi rất nhiều thói quen tốt. :(

Và hôm nay,mình tiếp nối những dòng nhật kí trong một ngày giáng sinh giá lạnh trên đất Huế.Cũng là dịp hocmai.vn đón chào thành viên thứ 1,5 triệu.

Chúc mừng cho sự thành công của mọi người. :x


********

Chưa bao giờ mình lại thấy ngày giáng sinh lại quan trọng,rạo rực như năm nay.

Cảm thấy không muốn ngồi yên trong phòng,muốn đạp tung tất cả để lao ra ngoài.

Dù Huế không đông đúc,hiện đại,phồn hoa như Đà Nẵng yêu dấu,nhưng tôi vẫn biết tìm kiếm thú vui riêng cho mình.

Rủ một vài đứa bạn thân đi chơi vào tối nay,lượn lờ quanh các con đường cổ xưa,lang thang vào các hàng quán bán đồ ăn nghi ngút khói.Sau đó về nhà nhấm nháp một ít sữa tươi và bánh sandwich kẹp bơ trước khi đi vào giấc ngủ.


*******

Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy thời tiết ở Huế thật khắc nghiệt.

Mưa,gió,cái lạnh buốt giá mà ở Đà Nẵng chưa thấy bao giờ hòa quyện vào nhau.

Chúng làm tôi tê tái và run lên.

Chúng như chạm vào cảm xúc sâu thẳm của tôi.Làm cho tôi khóc.

Tôi thấy mình thật sự quá nhạy cảm.Có phải chính vì điều đó mà tôi dễ tổn thương và đau khổ hơn nhiều người khác không? =.=
 
H

hardyboywwe

Thời gian trôi qua rất chậm.

Tôi cảm thấy mọi thứ thật bình lặng và yên tĩnh quá.

Và kì thi học kỳ I cũng đã đến.Nó làm cho tôi cảm thấy khá khó chịu và mệt mỏi.

Toàn những môn được xem là điểm yếu của mình trong những năm học phổ thông( 2 môn toán cao cấp + lý + thể dục).

Nản!Nhưng mình vẫn có quyền hy vọng vào các môn Anh văn căn bản + Tế bào học + Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac LeNin.

Ngày đầu tiên môn hóa đại cương mình đã làm chẳng ra gì.Xem ra cơ hội dành học bổng ngay trong học kỳ I này của mình đang trở nên rất mong manh. :(

******
Hôm nay có hứng nghe nhạc,và.....tự sướng =))

Lâu lâu làm vài bức ảnh xem nào!
^^




 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Vậy là mình đã hoàn thành được 1/3 chặng đường của học kỳ đầy bết bát này. :(

Chỉ còn 5 môn nữa.Cố lên! ^^

Mấy ngày nắng đẹp đã chấm dứt.Giờ là những cơn mưa rét dầm dề trút xuống đất cố đô tĩnh lặng.

Nhưng....tâm trạng mình cảm thấy rất vui.

Mình bỗng thích tự sướng hơn.Thích làm dáng,thích sự hồn nhiên.

Mình lạc quan hơn rất nhiều.So với thời điểm này năm ngoái đã là một thái cực đối lập. :)




 
H

hardyboywwe

Cố đô hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp và tinh khôi.

Tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên và thanh thản.Mọi thứ bỗng trở nên tươi đẹp và huyền diệu.

Tôi tràn đầy năng lượng để hoàn thành tất cả mọi việc.


********

Thật sự,nhiều khi tôi cảm thấy mình không còn phù hợp nữa.

Có phải tôi đã quá già cỗi,quá nhiều bận rộn trong cuộc sống,quá nhiều chuyện riêng tư,nhiều tình cảm,nhiều vấn đề nảy sinh....buộc tôi phải nghĩ đến.Tôi không phải là một thằng bé 18,19 tuổi rảnh rỗi như 1,2 năm trước đâu.

Vì vậy tôi cũng chẳng có nhiều thời gian và tâm trí để nghĩ đến công việc ấy nữa.Nhưng còn những đứa trẻ trên đó......ai sẽ lo lắng và hướng dẫn cho chúng.

Tôi yêu chúng nó,và tôi muốn ở lại để giúp chúng xây dựng môi trường cho mình.Và mỗi khi bước vào thế giới này,tôi tạm tìm thấy cho mình những giây phút hồn nhiên của bọn trẻ con rất dễ thương và đáng yêu ấy. :)

Bởi từ trước đến nay tôi vẫn là con một,không có đứa em nào.Vì thế đám nhóc ấy là nguồn vui và động lực của tối suốt thời gian qua.



******




 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Thời tiết thật tuyệt vời!

Những ánh nắng rực rỡ chan hòa suốt cả ngày làm vạn vật trở nên tươi sáng.

Tôi cảm thấy người mình nhẹ tênh.Tâm hồn không vương một chút phiền muộn.

Cuộc đời này tươi đẹp và nhiều ý nghĩa quá,và tôi cảm thấy mình dần trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tôi còn rất nhiều việc phải làm,rất nhiều nguời đang đợi tôi.

Chỉ còn 5 ngày nữa thôi mình sẽ trở về nhà.Năm nay mình sẽ đón 1 cái tết thật lớn và tuyệt vời trên thành phố Đà Nẵng thân yêu.

Một thành phố đáng sống nhất đất nước.Một nơi trẻ trung,sôi động,văn minh và hiện đại...:x

****
Bé saklovesyao tối nay biến mình thành mèo thật rồi.Con bé giỏi nghịch paint quá.
:p

 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Ngày 12/10/2013:

Đã qua bao nhiêu ngày tôi chưa ghi lại nhật kí trên đây nhỉ?Bao ngày rồi?Bao nhiêu cơn gió đi qua và bao buổi chiều tà vàng vọt ánh sáng?Bao nhiêu đêm dài lê thê trong nỗi cô đơn hoang lạng và bao nhiêu bình minh ửng hồng hi vọng,tôi đã bỏ quên nó?Nhiều nhiều lắm!Kể làm sao cho hết.Trang nhật kí này bỗng chốc vắng bóng quãng đời sinh viên của tôi.Vắng những tiếng tàu đêm và những chuyến xe qua lại vượt núi đồi hiểm trở.Vắng bao nhiêu thứ....Vắng đi những giọt nước mắt khô cạn và những nụ cười kiêu hãnh.Ôi ánh sáng bỗng trở nên buồn và nhờ nhợ.Vật thể vô hình hóa thành hữu hình.Một hình hài lạ lẫm và cô đơn thay.


Đụng vào đây là bao nhiêu kỉ niệm tràn về.Những ngày ôn thi lại đại học căng thẳng.Những đam mê,những sự chống phá,vùng vẫy mãnh liệt.Những cuộc chiến không biết mệt mỏi và có cả những ngày online đến tận khuya,bị gõ đỏ cả lòng bàn tay vẫn không chừa.Ôi thời gian sao mà vội vàng đến thế? :)

Thời gian ơi...từ từ thôi cho tôi cảm nhận được không?
 
H

hardyboywwe

Tôi lặng người đi.....giữa những ánh hoàng hôn phiêu dạt.Tôi biết đi đâu?tìm đâu?Những gì còn xót lại trên tay mình?Không còn gì cả.Mọi thứ trở nên trắng xóa và hư vô.Tôi muốn chạy thật nhanh,thật xa...xa khỏi thế giới này.

Bao nhiêu thay đổi đã dồn dập đến với tôi suốt 1 tháng dài qua.Thăng trầm,dông bão,những sóng gió của cuộc đời thì quá nhiều mà con người ta không có nhiều thời gian và sức chịu đựng để đương đầu với nó.Không?chỉ là một tháng thôi ư?Không!Cả 1 tuổi thơ của mình tôi đã bao nhiêu lần kìm nén,chịu đựng.Tôi sống làm người được bao nhiêu ngày vui?

Điều ước của tôi: Đơn giản lắm!Tôi cần một chút gì đó trong sáng vô tư!Tôi cần những khoảnh khắc bình yên thật sự sẽ đến với mình dù chỉ thoáng chốc.Không!Đời người mà.Nó đâu bao giờ biết làm vừa ý ai!

 
H

hardyboywwe

Đêm thao thức....

Đêm.Tôi như kẻ đồng loã với bóng tối.Tôi để mặc mình chìm sâu vào muôn trùng suy nghĩ.Bao cảm xúc,bao hoài niệm,bao tháng ngày phiêu dạt,bao thăng trầm dông tố...chúng bủa vây lấy tôi và cuốn tôi đi theo dòng thời gian hỗn loạn không thấy điểm dừng.Những đám mây hư ảo lướt qua trí não tôi.Quanh tôi giờ đây không còn nhận ra đâu là quá khứ hay hiện tại?mơ hay tỉnh?Tôi không rõ.

Bóng tối đưa tôi trở về với một buổi chiều nhập nhoạng trong căn nhà trọ cũ.Tôi thấy mình hồi còn là sinh viên năm 1 đang nghịch ngợm viết tên mình trên nền đất.Bây giờ nơi ấy chỉ còn là quá vãng.Dấu vết ấy còn không nhỉ?Tôi đã từng hứa nhiều chục năm sau sẽ dẫn cháu mình quay lại đây,cho nó nhìn thấy tuổi trẻ của mình đã khắc ghi trên đó.Mới hai năm thôi mà?Tôi gần như quên lãng.Mà những gì tôi viết lúc ấy có còn không?hay đã phai mờ đi cùng với nắng mưa gió bão,vùi dập dưới dấu chân con người.Có lẽ nó chỉ còn tồn tại trong lời hứa mong manh như gió thoảng.

Bóng tối lại đưa tôi đi xa hơn.Thời điểm ấy tôi còn là một sinh viên lần đầu mới biết xa nhà.Nơi tôi đến học,cổ xưa và đượm buồn.Nó không như thành phố phồn hoa tráng lệ mà tôi sinh ra lớn lên.Lần đầu tôi biết nhớ,nhớ kinh khủng.Nhớ những con đường tấp nập rộn rã người.Nhớ những toà nhà cao vút,những cây cầu hắt ánh sáng rực rỡ cả một khoảng trời.quanh tôi lúc đó vắng lặng đến tủi thân.Tiếng mưa,tiếng gió,tiếng những hàng cây rì rào như trêu cười,như khiến không gian quanh tôi trở nên hoang vắng hơn.Nhớ đến khi đó,tôi háo hức được chờ đến cuối tuần để về nhà như thế nào?Vậy mà giờ đây.....

Bóng tối lại khiến bao nhiêu phiền muộn,tự ái,uất ức hiện ra trước mắt tôi.Nhớ đến những cơn giận nghi ngút trong gia đình không nói thành lời.Nhớ đến tuổi thơ cô đơn và có lúc thật nhiều bất công.Nhớ đến ngày tôi được thoát khỏi căn nhà đó.Cả một mùa hè tươi sáng,rồi mùa thu....nơi đó tôi được nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ ru bờ cát.Nắng kể cho tôi nghe bao nhiêu câu chuyện hay ho tươi sáng của đời người.Lần đầu tiên tôi được vui như thế.Những tưởng tôi đã thoát,nhưng giờ đây...tôi lại ở trong căn nhà tối tăm và bí thở như địa ngục.

Tôi muốn ngủ ngay bây giờ.Hiện tại rối bời quá.Tôi phải tìm vào giấc mơ.Ở đó tôi lại sống như tôi muốn.....
 
Top Bottom