Nhật ký Ánh sáng dưới bầu trời.

H

hardyboywwe

Hồi hộp...chờ...

Thời gian dài quá,và nặng trĩu.

Tôi đến vỡ tim mà chết mất thôi. =((

Ừ thì nhiều khả năng là không đậu đa khoa rồi đấy.

Nhưng tôi cần biết điểm để dám chắc rằng tôi vượt qua điểm sàn của đại học y Huế.

Học một ngành khác như bác sĩ y học dự phòng hay y tế công cộng( nếu có xét NV2).

Giờ thì tôi không quan trọng phải làm y đa khoa nữa.

Ngành gì lại chẳng được,miễn mình sau này ra trường làm một bác sĩ tốt,có công ăn việc làm ổn định,và hơn nữa còn có cơ hội để thực hiện ước mơ mình ấp ủ từ bao năm nay: Đóng góp hết công sức và trí tuệ cho khoa học.

***
Chắc chắn tôi sẽ không thi lại nữa.Tôi cảm thấy mình đã phí bao nhiêu thời gian cho năm qua.

Giá mà tôi làm sinh viên từ năm trước nhỉ.Chắc giờ này tôi đã có điều kiện để học hỏi tốt hơn,tôi đã tiếp thu thêm nhiều mảng kiến thức hơn cho mình.

******
Hôm nay mây giăng đầy và oi bức ngột ngạt.Có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão Vincent đang hoạt động ở ngoài khơi vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa(Việt Nam).

Tôi ghét thời tiết thế này.Chịu không nổi.

Mồ hôi tuôn ra nhiều hơn.

Ôi!Biết làm gì cho qua những ngày nhàn rỗi thế này nhỉ? =((

Tôi chết ngộp mất thôi!
 
S

soitinhnghich_9x

Vẫn chưa có điểm.

Sốt hết ruột gan lên rồi.

Chắc sắp....sắp thôi!Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp thế.Suốt 6 ngày qua cứ phải sống trong cảm giác phập phồng,lo lắng.

Mất ăn mất ngủ vì kết quả thi.

Không biết tôi còn phải chịu đựng cảnh này đến lúc nào đây! :(

****

Một ngày nắng bắt đầu vàng hơn,và tưới rói hơn.

Thành phố đã không còn cảm giác oi bức ngột ngạt như mấy hôm vừa rồi.

Những đám mây của cơn bão Vicent đã không còn vẫn vũ nữa.

Thế nhưng cõi lòng tôi vẫn thế....căng thẳng,ngột ngạt như đang kề sát bờ vực diệt vong.

Cảm giác này còn tồi tệ hơn lúc chuẩn bị bước vào kì thi đại học 2012 nữa.

Tôi sợ lắm rồi!Thề sẽ chẳng bao giờ dám thi lại đại học nữa.

***
Ngày bỗng dài...dài quá!

Tôi sợ....

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu như lúc này!Về mọi mặt.
:((
 
H

hardyboywwe

Tự dưng mất oan mấy điểm thi đại học.Tức ơi là tức.

Chỉ tại mình tô không đậm nên máy nó quét sai đấy mà =((

Mà chả hiểu môn toán...mình làm chắc thế mà cũng bị trừ bao nhiêu là điểm.

Giờ đành chịu thôi.Có ấm ức thêm nữa thì cũng không giải quyết được gì. :(

Thôi...không cần học y nữa.

Chắc cú này mình đổi qua đại học khoa học Huế để học luôn cho rồi.

Dù sao thì mình vẫn có cơ hội để học tiếp môn sinh yêu thích mà. :)


*****

Cuộc sống là thế.Đôi khi nó có rất nhiều điều ngang trái mà chúng ta đành phải chấp nhận.

Có điều chúng ta phải nhìn nhận nó như thế nào thôi.

Thất bại lần này cũng đem lại cho tôi một điều may mắn: tôi đã biết mình thuộc về nơi nào?Biết mình thật sự cần gì.

Tôi đã hiểu ra rằng: Hãy lựa chọn những gì mà mình thật sự yêu thích chứ không phải vì thể diện.

Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi.Thay bằng nỗi thất vọng thì tôi buộc phải đứng dậy.Vì cuộc đời còn dài và nhiều cơ hội lắm.
 
H

hardyboywwe

Cơn mưa chiều nay đến bất chợt.Nó rửa trôi mọi bụi bặm và nóng nực cho thành phố.

Không khí về chiều nhờ vậy mà dịu mát đi đôi chút.

Và bây giờ nắng lại hửng lên,những đám mây từ từ dạt về phía thinh không bạt ngàn xa xôi.

Đà Nẵng trong đôi mắt tôi giờ trở nên trầm ngâm,suy tư.Có lẽ căn nhà này nằm khuất sâu trong 1 đường kiệt nhỏ nên cái sôi động,náo nhiệt giờ tan tầm không lan được đến đây.

Bật 1 bản nhạc buồn da diết,với bao cung bậc cảm xúc êm dịu.

******

Sealed With A Kiss

Though we've gotta say goodbye for the summer,
Darling I promise you this,
I'll send you all my love,
Everyday in a letter sealed with a kiss;

Yes it's gonna be a cold lonely summer,
But I'll fill the emptiness,
I'll send you all my dreams,
Everyday in a letter sealed with a kiss;

I'll see you in the sunlight,
I'll hear your voice everywhere,
I'll run to tenderly hold you,
But darling, you won't be there;

I don't want to say goodbye for the summer,
Knowing the love we'll miss,
Oh let us make a pledge,
To meet in September and seal it with a kiss;

Yes it's gonna be a cold lonely summer,
But I'll fill the emptiness,
I'll send you all my dreams,
Everyday in a letter sealed with a kiss,

Sealed with a kiss, sealed with a kiss


*****

Huế...vậy là trước sau gì mình cũng học ngoài Huế.

Tôi cứ hình dung mãi khi mình đến đó để sống và học tập một mình.

Những khung cảnh thơ mộng của thành phố đó bỗng đem lại cho tôi một chút bâng khuâng,một chút hoài cổ.

Và đôi lúc tôi vẫn thấy lo lắng,khi lần đầu tiên tôi bước vào quãng đời sinh viên tự lập.

Sẽ không còn căn phòng đầy tiện nghi như thế này,sẽ không còn những buổi trưa êm ái nằm hưởng thụ điều hòa.Hay những đêm mùa đông cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm mà nghe tiếng mưa tầm tã ngoài cửa kính,nhiệt độ Đà Nẵng lúc đó có thể xuống đến 22 độ C.

Có thể...chắc mình vẫn có thể chuyển những thứ đồ đạc đó đến Huế,mình sẽ tìm một căn nhà trọ nào đó vừa túi tiền,đàng hoàng một chút mà ở riêng để học.

Cơ mà.....chắc vẫn không thể nào sung sướng bằng ở nhà.Đi học ở một thành phố khác,sống tự lập lần đầu tiên cũng chả phải sung sướng gì.

Lăn lộn một tý để biết cái giá của cuộc đời.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Nóng....

Hai hôm nay thành phố rực lên trong hơi nóng chói chang của mùa hè.

Hạ vẫn còn đó...còn dai dẳng và khắc nghiệt như muốn đốt cháy thành phố đến tàn rụi.

Thời gian bỗng đặc quánh và trôi đi rất chậm chạp.Bây giờ mà tháng 8 chỉ qua đi được 6 ngày.

Tôi cảm giác dòng đời đang giảm dần nhịp độ trôi của nó.Có lẽ vì tôi đang chờ đợi một năm học mới đến mau...để tôi bù lại cho mình những danh dự mà suốt năm ròng rã qua đã đánh mất.

*****

Hôm qua là một buổi tối khá tuyệt.Sau cơn mưa chớp nhoáng là những cơn gió mắt rượi thổi về dào dạt.

Cũng đã lâu tôi mới có dịp tụ tập với nhiều bạn bè thế này trong một quán nhậu,trên con đường đâm thẳng ra công viên biển Đông.

Thành phố vào một đêm chủ nhật lấp lánh,sáng rực và sôi động hơn.Tôi cảm thấy nó rất đẹp và bề thế,tráng lệ.

Tôi thích cái cảm giác phóng xe trong gió mát.Những bực bội mệt mỏi trong người cứ thế mà tan dần vào không khí.


****

Còn khoảng 2 tháng nữa.

Nghe rất dài...nhưng tôi sẽ chờ và chuẩn bị cho nó được tốt hơn.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Nóng!Cái nóng mỗi ngày lại thêm gay gắt hơn.

Tôi cảm thấy bứt rứt,khó chịu và ngột ngạt.

Cảm giác như mùa hè chỉ mới bắt đầu giai đoạn đỉnh điểm của nó vậy.

Biết bao giờ nhiệt độ mới dịu trở lại.

Tôi thích mùa đông hơn nhiều.Dù Đà Nẵng không có rét nhưng mỗi khi không khí lạnh tràn xuống,nhiệt độ giảm xuống 21-22 độ C.Không khí se lạnh như thế cũng làm tôi dễ chịu rất nhiều.

******

Đọc kĩ hết cả 2 cuốn "Tôi tài giỏi,bạn cũng thế" của Adam khoo.Từ đó đối chiếu,chắt lọc và vận dụng vào thực tiễn.Tôi đã có thêm 1 vài kinh nghiệm và phương pháp.

Tôi sẽ cải tiến nó thêm một bước nữa,để có 1 phương pháp học tập mới mẻ hơn,thành công hơn,đột phá hơn trước.

Tôi cũng đã lập ra cuốn nhật kí thành công cho riêng mình.từ nay tôi sẽ ghi vào đó những chuyển biến tích cực,những thành tựu dù nhỏ nhặt nhất.

Tôi sẽ xây dựng cho mình một năm học mới thật sáng rỡ để bù đắp lại cho một năm trước mà tôi đã bỏ lỡ.

Tôi đã hoàn toàn lấy lại sức lực,tinh thần cho chính mình.Với một khao khát mạnh mẽ,tôi tin chắc mình sẽ thfnh công trong tương lai gần.
 
H

hardyboywwe

Đừng đố kị với em....vì em còn teen lắm.

Ừ.

Có thể họ ngờ vực vào thế giới ảo.Vì trong đời thực có nhiều kẻ còn bị lừa trắng trợn.

Có thể họ cho mình là người đi trước trong một diễn đàn mạng,họ có nhiều đóng góp cho nó.

Có thể họ là một người mẹ lo lắng cho con,họ mất lòng tin vào đàn ông trên thế gian này.

Nhưng....nếu chưa biết gì về người khác thì họ không có quyền phán xét về bất cứ ai hết. :)


Không hiểu khi họ nói ra những lời đó,họ có biết rằng nó sẽ làm kẻ khác tổn thương(dù chưa bao giờ giáp mặt trực tiếp trong cuộc đời).

Dù mình có hơi nông nổi,có nóng nảy và háo thắng một chút.Mình đã có lần làm một cô bé tổn thương nặng nề đến mức suýt hại nó.Nhưng dù gì thì mình cũng mới chỉ là một cậu bé mới lớn,chỉ mới bước qua cái tuổi 19 thôi.Mình làm thế chỉ vì lúc đó...minh hơi kích động và bồnng bột.

Một đứa con trai mới lớn lên,trong sáng,xuất thân trong gia đình đàng hoàng,nề nếp,có giáo dục....thì làm sao mà chấp nhận những lời phán xét quá đáng và độc mồm như thế.

Họ làm thế mà không sợ trời phạt hay sao.Những hành động sai trái mà mình làm là xấu,là ác.....nhưng hành động của những kẻ phán xét ác miệng còn ác hơn gấp bội. :)

Và hơn nữa....mình đâu phải là 1 kẻ rảnh rỗi suốt ngày dán mắt vào cái LCD đâu cơ chứ.

Một người gấp 4 lần tuổi của mình,một người đã kinh qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mà lại có những lời lẽ nông cạn,những hành động đáng cười và thiếu suy nghĩ thế sao.


Vì sao các bạn suốt ngày soi mói mình.Sao các bạn không đặt hoàn cảnh ngược lại?

Vì sao các bạn cứ rêu rao những cái xấu trong quá khứ của người khác mà không nghĩ lại rằng,các bạn cũng có nhiều lúc phạm lỗi?

Vì sao cô lại nói cháu như thế.Cô không thấy mình tàn nhẫn hay sao?

Phản đối!
 
Last edited by a moderator:
C

clover141

Hj. Có vẻ hơi vô duyên khi e vào nhật kí người khác nhận xét này nọ nên sr anh trc nha ( thấy tên njck chắc là anh). Đọc mấy trang nhật kí của anh thấy hay hay. Giống như một bài viết tản mạn k mở đầu và cũng chả có kết thúc. Có lẽ nó đơn gjản chj là những xúc cảm thoáng qua nhưng khiến người ta dấy lên trong lòng 1 cảm gjác bình yên lạ. À mà có vài trang đọc hơi bị dậy sóng ^^
 
N

nhoklokbok

^^
chào cậu, lâu rồi ko 8 vs cậu rùi:)
đọc NK, mình cũng phần nào biết đk tình hình hiện nay của cậu...cậu à, cố lên! Mình đã nỗ lực đến thế, cố gắng đến thế, vậy thì ko việc gì mình phải nuối tiếc, phải tự trách cả! Có chăng là do số phận mình nó thế, tất cả mọi việc trong cuộc sống quanh ta dù có logic đến đâu thì cũng bị phá tan do tạo hóa muốn trêu ngươi mà ra...người ta đóng đi cánh cửa này và rồi sẽ mở ra giúp ta 1 cánh cửa khác, những điều phía trước sẽ mãi là ẩn số...tinh thần cậu lúc này chắc còn khó chịu hơn năm ngoái nhiều lắm, vậy nên mình chỉ muốn khuyên cậu lạc quan lên, vui vẻ lên, tìm 1 niềm vui khác đánh lạc hướng chính mình đi 1 thời gian cho nhẹ nhõm cậu nhé^^ chúc cậu tìm đk 1 nguyện vọng vừa ý^^
hi, dài dòng vậy thôi...1 năm qua đk quen cậu mình cũng vui lắm...mình vào chào cậu lần cuối, mình ko vào đây nữa, và chả mấy chốc nữa cậu và mình sẽ cùng nhập học, đến 1 chân trời mới xa hơn, tự lực cánh sinh để học tập...mình chúc cậu luôn mạnh khỏe cậu nhé, sống tốt và luôn thành công!
có đôi lúc trên đường đời, ta chợt bắt gặp những người bạn, dù chưa thật biết nhau nhưng họ đã giúp ta thật nhiều về tinh thần để cho ta bước tiếp...và cậu, cậu là 1 người bạn như thế của mình...cảm ơn!
 
H

hardyboywwe

Vẫn nóng như lửa.Ánh nắng mỗi ngày lại trở nên gay gắt hơn.

Đợt nắng nóng cục bộ này đã kéo dài qua hơn 1 tuần mà vẫn chưa thấy dấu hiệu chấm dứt.

Một năm đi qua với mùa đông quá ngắn ngủi.Hầu hết thời gian trên thành phố này là những ánh nắng rực vàng,bỏng cháy.

Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy mưa.Chỉ có những ngọn gió khô khốc ùa về mỗi chiều nhập nhoạng.

****

14/8.Thời gian không trôi chậm như suy nghĩ của tôi lúc đầu.Dần dà nó cũng tăng tốc.

Thật sự tôi đã sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học.Lại có thêm những bước đột phá mới mà tôi đã hoạch định sẵn cho mình,để mở toang cánh cửa tương lai.

Nhưng đó mới chỉ là khao khát để thành công về mặt tri thức.

Còn..........sự tự lập?

Và.....Bỗng tôi thấy mình còn nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị.

Hình như tôi vẫn còn chưa sẵn sàng với số hành trang cuộc đời hiện giờ của mình.

Sống một mình....khó khăn?Bất ổn?Nhất là đối với những người như tôi.Đã quá quen trong sự bảo bọc và đủ đầy.

Nhưng tôi vẫn sẽ cố hết mình.Vì tôi còn 1 cuộc sống rất dài phía trước.

***

Mây đã kéo về...nhưng hình như không phải là 1 trận mưa dông mát mẻ.

Thời tiết trở nên oi bức hơn.
 
Last edited by a moderator:
C

clover141

Hi. Bất cứ thứ gi cũng cần có 1 sự bắt đầu. E cũng từng gjống anh chỉ có điều e nhận ra nó hơi trễ thôi. Lúc đầu cuộc sốg xa nhà đối với e là 1 khoảng trời mới mẻ hấp dẫn cần đc khám phá. Háo hức, hồi hộp. Lần đầu tiên em bước ra khỏi cái tổ ấm thân thương. Tối hôm đầu tiên vào ktx em khẽ cười chọc lũ bn cùng phòng sao mít ướt thế. Ta đi học chứ đi luôn đâu mà lo. Ngày thứ 2, thứ 3 vẫn thế. Đến cuối tuần nhjn chúng bn dọn đồ gấp rút e lại cười nhưng nụ cười lần này k như trc. Xen lẫn đâu đó 1 cảm xúc khó tả nhưng e vẫn k tjn đó là nhớ nhà. Hj, cố chấp k tjn mjh mềm yếu. Cuối ngày. Chuôg vừa reo tụi nó đã ùa ra khỏi lớp. E lững thững đằng sau vì e nhớ là dặn ba e 5h mớj rước nhưng bây h mới chj 4h30 thuj. Nhưng ra đến cổng e đã thấy ba ở đó cười và vẫy tay e. Chạy lại e hỏi ba chờ lâu chưa ôg cười bảo từ hồi 3h. E thắc mắc ba bảo sợ e ra sớm mắc côg chờ. Hajz. Về nhà mẹ vừa thấy e liền mjm cười hỏi han đủ thứ. Nhjn mẹ xanh xao e hỏi. Mẹ bảo mẹ bệnh nhưng thấy e về là mẹ khoẻ lun rồi. Khóe mắt cay cay e bước vội vào nhà. Tối hôm đó ngôi nhà vốn êm ả lại ồn ào tiếng e. Chjều hôm sau e phải về trg. E chần chừ k mún đj. E k mún xa nhà nữa. 1 tuần xa nhà đủ để e nhận ra ý nghja của tổ ấm, của tình thân là ntn. Nhưng e vẫn phải đi. Trên đg đến trg e khóc. Khóc rất nhjều. Lần đầu tiên e thấu rõ cảm gjác xa nhà như thế. Hajz e bị khác người mà. Ý thức chậm. Nhưng suy cho cùng vẫn là nhớ thươg yêu gja đình. Hj. Hơi lạc đề nhưng vì thấy mấy dòng của anh e lại nhớ.
 
H

hardyboywwe

Mệt bã người sau suốt gần 1 tuần chơi bời,ăn uống thả cửa

Nhớ nhất là hồi thứ 3,nổi hứng về vùng quê Thăng Bình chơi 2 ngày.

Nóng nực,thiếu các tiện nghi như máy tính,tivi,điều hòa,đường làng tối thui....tôi không thể nào thích nghi được.

Về nhà thì gần như phát ốm.

Nhưng cũng có nhiều cái hay....tôi đã đạt được ước nguyện mà mình mong mỏi bấy lâu nay: Được tản bộ trên cánh đồng lúa và ngắm ánh hoàng hôn mùa hạ đỏ rực.

Hơn thế,đã lâu lắm tôi mới được nhìn ngắm trở lại bầu trời đêm trong vắt và láp lánh ngàn sao.

Tuyệt.

****
Mấy bữa nay đi chơi,chụp được mỗi tấm ảnh trên núi Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng.

20120817073137W1ma____Picture.007.jpg


Buổi sáng bỗng có những cơn mưa bay nhẹ nhàng,lất phất bên thành phố.

Không khí thật oi nồng.Tôi cảm thấy khó chịu.

Cảm rồi.Mình ghét căn bệnh này quá,

Lại nhức răng nữa.May nhờ có mấy liều kháng sinh nên cơn đau tạm biến mất.

Nản.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe


Mai sẽ là một ngày nắng nóng gay gắt.

Trời tháng 8 phủ lên Đà Nẵng hơi nóng dữ dội.

Mình lại mập thêm nữa.Lưọng chất béo mà tôi tiêu thụ quá nhiều trong khẩu phần ăn hằng ngày,kết hợp với lối sống thiếu vận động đã khiến mình dư cân hơn.Thậm chí còn có cả những cơn trầm cảm,stress.

Tôi sẽ đi tập thể dục...bắt đầu từ ngày mai.Nếu không thì trọng lượng của tôi sẽ không dừng lại ở con số 82 kg như hiện tại đâu! @@

****
Tìm đưọc 1 căn nhà trọ để mà ở thấy nhẹ cả người.

Mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi.

Bước chuẩn bị đầu tiên cho cuộc sống xa nhà như vậy là tương đối ổn.

Mình sẽ cố gắng ổn định cuộc sống để mà học tập tốt.

Huế....thẳng tiến. :)

*****
Cảm giác mệt bã người suốt 3 hôm liền đến nay vẫn còn âm ỉ.

Nhưng mà nó cũng dịu đi đôi chút.

Hy vọng sau 1 giấc ngủ đêm nay,mọi thứ được cân bằng trở lại.

Hơi mát từ chiếc máy điều hòa tỏa ra êm ái,dịu dịu.....chắc chắn tôi sẽ có một đêm yên giấc.


 
Last edited by a moderator:
B

batquytac

Anh này miêu tả rất hay. Em thấy ah có vẻ mệt mỏi quá nhỉ. Vậy việc j phải ép mình. Thả lỏng người. Hít thậy sâu. Hét lớn lên. Sợ pama la thj úp mặt vào gối. Thoải mái lắm đó. ^~^
 
H

hardyboywwe

Tự dưng ngồi nghĩ lại và thấy tiếc......

Tiếc cho một năm đã trôi qua trong hoài phí.

Lúc đó chỉ cần tôi bình tĩnh,suy nghĩ thiệt hơn thôi,chỉ cần tôi đồng ý quyết định...là đã chắc chắn vào học đại học khoa học Huế ngay từ năm ngoái theo NV3.

Vậy mà....tại sao tôi lại quyết định thi lại?Để làm gì?

Để mang tiếng là rớt đại học năm ngoái 2011 ư.Và giờ là lần 2 thất bại khi cố gắng vào được y khoa.

Để cuối cùng mình biết rằng,mình cố gắng chạy vào y đa khoa chỉ là vì danh dự,vì sĩ diện tức thời thôi chứ chẳng mấy đam mê.

Để va chạm với rất nhiều mâu thuẫn,để chịu nhiều lần tai tiếng.......

Để âm thầm đối đầu với bao giằng xé,bao tổn thương,bao mất mát và áp lực....

Kết cục bây giờ,tôi lại chọn vào đại học khoa học Huế.Tôi đã biết đó thực sự là đam mê của mình,nhưng lẽ ra tôi đã đi theo con đường đó từ năm ngoái chứ không phải đến tận bây giờ.Chỉ vì một quyết định nông nổi.....

Muộn mất rồi.Một năm học 2011-2012 trôi qua trong vô nghĩa và công cốc.

Lẽ ra tôi đã có được nhiều thứ tốt đẹp,nếu năm ngoái tôi từ bỏ quyết định thi lại.

Mất một năm ròng rã,là đổ sông đổ bể bao nhiêu công sức,tiền của,tinh thần....

Tự kỉ!

 
N

nguyengiahoa10

Lâu rồi không đọc NK của u, thấy nhớ quá!
Sao hồi đó không học làm nhà văn luôn đi
Văn hay quá xá hà
Viết tiếp đê, cho những kẻ chưa từng học đại học như tui biết tí về đời sinh viên đại học với, đáng ra cũng năm thứ 2 rồi :-\"
 
H

hardyboywwe

Đau răng.

Giá mà có thể nhổ được....đằng này phải trám.

Rất mất công,và mình sợ tiếng khoan của chiếc máy đáng ghét đó. X_X

Mỗi khi nó rít lên nghe thật kinh khủng,và đau nhói lên 1 cái.....

Ghét!

Mấy hôm nay không ăn ngon ngủ yên được vì chiếc răng này.

:(

Phải giải quyết nó sớm thì mình mới yên tâm di Huế được.

*****

Nắng đã bừng sáng trở lại.

Dù gì một ngày nắng nóng dữ dội vẫn còn tốt hơn ngày oi bức,đầy mây.

Mỗi khi thời tiết như thế,tôi cảm thấy khó chiu,ngột ngạt và đôi khi là cả tràm cảm.

Cứ chờ đợi,tôi bỗng thấy mệt hơn và sốt sắng.

Tôi vẫn chưa biết cụ thể ngày nào mình chính thức nhập học.

Uể oải!

 
T

tanpopo_98

À hèm.

Ai đó mới kêu em dậy để đừng có tự kỉ =]*


Hay quá nhá, *đập đập* kệ đi ~ không thay đổi được quá khứ mà anh :">



Nhìn NK anh, ai cm cũng dài phết, mỗi cm em ngắn ngủn =]*


Thôi thêm tý cho nó đa dạng \m/ ~



Dù gì thì cũng đạt mong ước rồi, đừng nhìn QK ntn nữa :'x ~



Lấp nó bằng danh hiệu của anh đê \m/
 
H

hardyboywwe

Đêm nay có mưa...

Sấm chớp nhì nhoằng,xé toạc cả bầu trời yên tĩnh.

Cơn mưa làm không khí dịu đi rất nhiều sau 1 ngày nóng nực.

Nhưng trước thời tiết thế này,tôi cảm thấy có một chút buồn.

****
Mình không muốn ngủ.Thật lạ.

Mình thích thức thêm 1 lúc.Tám chuyện trên màn hình LCD.

Giờ có đặt lưng xuống giường cũng không nhắm mắt nổi đâu. :D

Cứ suy nghĩ mông lung suốt.

Vào đại học.....háo hức,lo lắng.

Tôi cảm thấy cuộc sống quanh mình hiện tại có gì đó huyền bí,có gì đó hơi đáng sợ làm cho tôi e dè.

Cái đó vô hình và trừu tượng...thực sự tôi cũng không thể hình dung nổi.Hay đó chỉ là linh cảm thôi?

Một dự cảm không mấy tốt đẹp về điều gì đó chẳng lành đang sắp đến trong tương lai gần.

Giọng ca của Khánh Ly từ tivi nhà ai đó vang lên giữa tối trời mưa âm ỉ,da diết:" Nghe gió lạnh về đêm,hai mươi sầu dâng mắt biếc.Thương cho người rồi lạnh lùng riêng...."

Đời tôi đã bước vào đôi mươi rồi sao.Nghe thấy tiếng cuộc đời đang muốn trỗi dậy.Và bỗng hiện ra cảm giác ớn lạnh,rờn rợn,u uất thoảng qua.Chỉ trong thoáng chốc.
****
Tình yêu...liệu có mối tình nào xuất hiện trong quãng đời sinh viên của tôi không?

Nó sẽ đẹp và lấp lánh,sẽ buồn dai dẳng hay vụt đến và đi như một ngọn gió.

Hình như về khoản kinh nghiệm cuộc sống....tôi thấy mình còn bỡ ngỡ và nai lắm.

Mà sao tự dưng tôi cứ nghĩ ngợi lung tung làm gì,phải lo học để gây dựng tương lai đã.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Ngành mình định đăng kí đã chuyển xuống nguyện vọng 2,chứ không phải 3 như mọi năm nữa.

Xác suất mình trúng tuyển là cực cao.

Vậy là có khả năng mình sẽ đi học sớm.Không phải mòn mỏi đợi chờ quá lâu!

Sắp chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng,cô đơn rồi.

Thật là...một cảm giác dễ chịu. :x


*****

Hôm nay,nắng lên từ rất sớm.Một đợt nóng gay gắt mới lại quay về.

Nhưng dù gì thì tôi vẫn thích thời tiết thế này hơn.

Tôi thấy nó rất đẹp,sáng bừng lên bao hy vọng trong cuộc đời thuần khiết.

Tôi đã yêu cuộc sống trở lại.Những ám ảnh vô hình,lạc lõng không còn vương màu buồn nữa.

Những đường phố tôi đi qua ngày hôm nay sôi động đến lạ.Sắc đỏ hòang hôn rơi khắp nơi,loang loáng trên vỉa hè.

Những áng mây dạt dào cảm xúc giữa thinh không.Bầu trời cuối ngày không còn đìu hiu như hôm qua nữa.

Cõi lòng tôi bớt nặng trĩu những chờ mong,hồi hộp.

***
Mình sẽ sống trọn đời này với chính niềm đam mê cháy bỏng.

Một chương mới sắp mở ra trong đời tôi,và tôi có toàn quyền quyết định nó sẽ chìm trong tương lai ảm đạm,hay là một kỉ nguyên tươi sáng huy hoàng.

Không có bàn tay số phận nào nhúng vào đây cả.Tất cả là do chính chúng ta mà thôi.thật ngu ngốc khi có 1 thời tôi đã tin như thế!


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom