Đọc cái truyện trên stt bé mướp gửi,tự dưng thấy buồn....=((
Thấy nó tương đồng với mình,thấy sao mà lại buồn đến thế.
Những ngày đầu khi đón nhận tin thi rớt....thê thảm quá!
Một kết thúc rất buồn cho năm học 2010-2011.
Sợ hãi....rồi ác mộng,những dằn vặt và đau thương dồn dập kéo đến.
Ghét tất cả những gì thuộc về mình!
Ghét!Tất cả khi đó với tôi là đêm dài và bóng tối,mọi thứ gần như đổ sụp hoàn toàn!
Và rất sợ mỗi khi có bạn bè,thầy cô gọi điện thoại hỏi:"đậu trường nào rồi?Hay thừa bao nhiêu điểm...."
Rớt....sẽ là điều bình thường đối với những học sinh yếu kém về năng lực.Nhưng với tôi...nó thật là 1 "đại thảm họa"!
****
Đã gần 10 tháng sau ngày đó.....
Tâm hồn và trái tim của tôi bắt đầu hồi sinh.
Tôi đang rất cố gắng,và tôi đã vục lại rất nhanh kiến thức của mình.
Và quan trọng hơn hết,bên cạnh những cơn mưa giá lạnh và ướt đẫm,những cơn dông gào rít,tôi đã có những ngày nắng.
Tôi đã có dịp dể trải nghiệm được sự thất bại để từ đó quý trọng những thành công.Biết cô đơn và đau đớn để cảm thấy nụ cười và lời chia sẻ của một người xa lạ thật giá trị và ấm áp.
Và từ đó,tôi đã coi người là "bạn đồng hành" mới.
Người bạn đó không ai khác chính là 4rum này: hocmai.vn.
Tôi gọi nó là bạn,vì đó là tập hợp những con người xa lạ đã đem lại cho tôi niềm vui mới.
Chính những lúc bông hồng kiêu hãnh và hiên ngang gần héo tàn giữa mảnh đất tươi đẹp trong quá khứ,nhưng hiện tại đã cằn cỗi thì có người đã mang nó đi nơi khác,một nơi có đủ ánh sáng để nó sống dậy.
Dù không còn mùi hương,màu sắc và sức sống như thưở đầu,nhưng dù sao nó cũng đưọc 1 lần nữa làm 1 bông hoa,nó cũng đã có kinh nghiệm và dày dạn hơn trước bão tố.
Vì lẽ đó mà tôi muốn cám ơn bạn-người đồng hành của tôi!
***
Nhóc...nhóc thật ngốc!
Nhóc bị anh trêu mà không biết!