Ai đã đọc Thám tử lừng danh Conan thì không thể bỏ qua

H

haibara4869

Shinichi bật dậy như một cái lò xo, hắn thở dốc, cố nuốt trôi đi những tiếng thét kinh sợ. Kogoro vẫn đang ngáy khò khò và trở mình trong giấc ngủ. Shinichi cố trấn tĩnh lại, hắn lau đi mồ hôi vã ra trên trán bằng đôi tay run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay đó – nhỏ bé, ướt đẫm. Cuối cùng, hắn nằm co ro như một trái banh trong mền, mở mắt trừng trừng cho tới sáng.
Hắn không tài nào ngủ được nữa.



Ngay cả lúc này đây, hắn vẫn còn thấy hình ảnh đó mỗi lần nhắm mắt lại : Ran nằm đó, một cái xác không hồn lạnh lẽo, chết, chỉ vì hắn. Cho dù hắn có muốn nói cho Ran biết sự thật đến đâu, muốn cô ấy hết lo lắng buồn khổ thế nào, thì hắn cũng không thể. Hắn không dám. Quá ư nguy hiểm. Cái giá phải trả quá đắt, hắn không muốn đem lên bàn cân so sánh nữa. Dù có phải chịu thiệt thòi đến đâu, hắn cũng không bao giờ coi nhẹ tính mạng của Ran được. Không bao giờ.



Hắn mò tới lớp học một mình, trước những đứa bạn khác. Haibara có mặt ở đó sớm hơn cả hắn nữa, cô ta đang lục lọi trong cặp sách, tìm hộp đựng bút chì.


« Lại bị stress đấy à ? » cô gái cất giọng hờ hững khi hắn ngồi vào bàn – cái bàn dành cho trẻ con, hắn gục đầu xuống mặt bàn, không nói gì cả. « Lần này không đập vỡ cái gì chứ hả ? »


« Cậu không bao giờ thấy như thế à ? » Shinichi nói, vẫn không ngẩng đầu lên. « Bị kẹt trong cơ thể bé con thế này ? »


« Không, » cô bé đáp. « Có lẽ là vì tớ chẳng có gì để tiếc nhớ, không có gì để níu giữ mà quay về. Cậu thì khác. »


« Cứ tình hình như thế này thì tớ sẽ lớn hơn cả tuổi thật trước khi tìm ra viên thuốc giải. Cho đến lúc đó thì tớ cũng chẳng còn cần đến nó nữa, vì sẽ chẳng còn gì để tớ trông chờ nữa cả. »


« Cậu nghĩ là cô ấy sẽ quên cậu và đến với người khác sau 8 hoặc 9 năm nữa à ? » Haibara hỏi mà như trả lời. Đối với Kudo Shinichi thì không cần thiết phải hỏi thêm « cô ấy » là ai nữa, mà hắn sẽ tự hiểu.


« Nếu có thế thật thì tớ cũng mừng, » hắn thở dài bật máy điện thoại di động lên khi thấy có tiếng rung rừ rừ. « Tớ không thể nào bắt cô ấy chờ đợi như thế. Lâu như thế. Chờ một người như tớ. »


« Nói cái này, hi vọng có thể giúp cậu thấy bớt chán đời hơn, » Haibara nói. « Tớ chính là người từng chế ra loại thuốc đó, thì tớ cũng có thể tái chế nó. Đến lúc đấy thì viên thuốc giải cũng trong tầm tay thôi. »


Có 2 tin nhắn gửi đến máy của Shinichi, đều là của anh Max – anh này đã xin số điện thoại của Conan để giải thích thêm về sắc thái phong phú của tiếng lóng Scots. Tin nhắn đầu tiên thì vừa dài vừa rắc rối, hắn chịu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Tin nhắn thứ hai thì là những từ và cụm từ, cũng khó hiểu tương đương. Thế là hắn nhìn chằm chằm vào dòng thứ nhất.


The fat lady’s still at the pre-show buffet.


Shinichi không thể nhịn được cười khi đọc dòng giải nghĩa và dịch nghĩa bên dưới, rồi hắn gửi lại 1 tin nhắn cho anh chàng kia.


Tất cả mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn không thể bỏ cuộc được. Hắn sẽ không đầu hàng. Hắn sẽ biến tuyệt vọng thành giận dữ. Và chừng nào hắn lấy lại được cơ thể cũ, hắn sẽ ra tay trừng trị cái tên khốn Gin đó.
Chắc chắn là như thế.
 
H

haibara4869

Phần 15: Giáng sinh ấm áp

Ran chốt cửa phòng tắm rồi vội vã lột tug bộ đồ ngủ trên người với tốc độ nhanh nhất có thể. Trông cô gội đầu như thể đang có thù hằn với mớ tóc đen dài vậy, nhưng thực ra cô chỉ đang chiến đầu với mấy lọn tóc rối mà thôi.

Flashback:

“Merry Christmas,” hắn nói khẽ, tay trao cho cô gái gói quà xinh xắn chuẩn bị sẵn.
“Cám ơn cậu!” Ran nói nhanh, mấy ngón tay thon dài lén vuốt cho thẳng mấy chỗ tóc rối và xù do mới ngủ dậy. “Shinichi vào đi … đợi tớ một chút để tớ thay đồ nhé? Shinichi làm tớ ngạc nhiên quá … nhưng phải giữ yên lặng chút nghe, ba tớ đang ngủ say, mà cậu biết ông ấy lúc say xỉn sẽ thế nào rồi đấy!”
“Tớ biết rồi, Ran,” Shinichi mỉm cười, hắn đưa nhanh ngón trỏ lên môi trấn an cô gái, rồi ngồi xuống chiếc sofa gần đấy.
Ran chắc là đã lục tung cả tủ đồ của mình lên, cô thử ráp áo này với quần kia với váy nọ … có lẽ phải trên dưới chục lần, cuối cùng cũng chọn ra được 1 bộ gồm vớ đen dày, váy xếp ly đỏ và 1 chiếc áo len dày màu kem – một kiểu phục trang để ra phố giữa tiết trời mùa đông mà theo lời nhà “thiết kế thời trang nghiệp dư kiêm con nghiện shopping” Sonoko thì, cực ấm áp và cực yêu. Bước tiếp theo tất nhiên là túm lấy bộ đồ rồi lao nhanh vô phòng tắm.
Trong lúc chải và sấy khô mái tóc dài, cô mới để ý đến gói quà hồi nãy, hóa ra cô cũng tiện tay mang luôn vô phòng mình mà chưa kịp mở nó ra nữa! Chần chừ chưa quá 2 giây, Ran quyết định đặt máy sấy xuống một lúc rồi bắt đầu mở nó ra.
Vài phút sau (sau khi đã check cẩn thận từ đầu đến chân), Ran bước ra khỏi phòng tắm. Shinichi quay ra nhìn cô bạn hắn rồi không nén nổi một nụ cười mỉm gần như là bẽn lẽn, nguyên nhân là do thứ mà cô ấy đang đeo trên cổ.
Ran khẽ chạm vào sợi dây chuyền vàng xinh đẹp với một bông hoa lan màu đỏ được khắc khá tinh xảo trên đó. “Cám ơn Shinichi nhiều nhé. Đẹp quá.”
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà Ran,” hắn quay mặt đi hướng khác, nụ cười bối rối vẫn chưa rời gương mặt hắn. “Thế mà Shinichi cứ tưởng đâu … Ran cần giúp đỡ … để đeo nó lên cơ.” Hắn nói dứt lời là tự đỏ mặt liền, nhưng Ran có vẻ như không có đủ dũng khí như hắn để mà trêu chọc hắn vì cái sự bẽn lẽn đó. Gương mặt cô cũng đang chạy đua với mặt cậu bạn về độ đỏ bừng, y như màu của bông hoa lan trên sợi dây kia, cô gần như không cất lên được tiếng nào.
“Tớ cũng có một thứ cho Shinichi đấy,” cô quyết định lên tiếng dù còn hơi dè dặt. “Tớ, um, tính mang gửi cho bác Agasa để chuyện cho Shinichi,nhưng,um, ý Ran là, vì Shinichi ở đây rồi … nên Ran sẽ đi lấy nó luôn giờ …” cô lao nhanh về phòng mà trogn bụng tự rủa sao mà lại lắp bắp đúng lúc này được cơ chứ. Chỉ là Shinichi thôi mà, Chúa ơi! Sao mới sáng ngày ra con đã trở nên ngốc nghếch cà lăm thế này rồi chứ?
Chỉ là …ư?
“Merry Christmas,” cô quay trở lại rồi đặt vào tay hắn một chiếc khăn quàng cổ bằng len mềm màu xanh lơ. (Tối qua cô tự ép mình phải cố làm cho xong.)
“Wa,” hắn thì thầm trong lúc nhẹ gỡ chiếc khăn ra – một chiếc khăn len đan khá cầu kì với 2 gam màu xanh, mà gam màu xanh đậm hơn được thiết kế chìm khá đẹp, ẩn hiện và nổi bật trên nền màu nhạt hơn. Hắn nhanh chóng nới bớt vài nút trên áo khoác rồi quàng chiếc khăn ấm quanh cổ, “Ấm thật đấy. Ran đan tay đó hả?”
“Ừm,” Ran thấy tim mình đập thình thình. “Cái chỗ họa tiết chìm đó … tớ tưởng phải mất vài năm mới làm xong ấy chứ …”
“Đẹp thật đấy,” Shinichi trầm trồ lúc cầm một vạt khăn lên coi rồi lại nhét sâu vào bên trong áo khoác. “Cám ơn Ran nhiều nghe. Ran có muốn đi ăn sáng cùng tớ không? Tớ khao, coi như xin lỗi vì dựng cậu dậy khỏi chăn ấm nệm êm ở cái giờ này …”
“Ừm được đấy,” Ran miệng nói tay quấn kĩ lưỡng chiếc khăn khác vào cổ. “Phải ghi giấy nhắn lại với ba …”
Ran cúi xuống bàn, tay viết tháu một tờ giấy nhớ, trog lúc xỏ vội chân vào đôi giày nâu. Lúc đặt bút xuống cô sửng sốt thấy Shinichi đang cầm sẵn áo khoác cho cô. Hai con người cứ thế mà mặt đỏ tưng bừng trong lúc người thì luồn 2 tay vào ống tay áo, người thì giữ áo rồi tiện tay hất nhẹ cho mớ tóc mềm của người kia chảy ra ngoài …
“Cám ơn Shinichi,” cô có cảm tưởng giọng nói của mình thuộc về ai đó khác mất rồi, mà nó cũng bật thành lời quá nhanh … nhưng cô rất sợ nếu mình nói to quá, hay chớp mắt mạnh quá thì Shinichi sẽ tan biến như trong một giấc mơ … “Hey, thế .. um, bao giờ cậu lại phải đi?”
“Sớm nhất là ngày mai,” hắn nhe răng. “Nên tụi mình có thể đi chơi lăng quăng cả ngày, mà nếu như có hệ thống báo động thì chắc tớ phải mượn nó để đề nghị với thiên hạ xem có ai có ý định giết người cướp của bắt cóc đánh bom … đại loại là phạm tội thì tốt nhất cứ đầu hàng luôn đi, cho tớ rảnh nợ …”
“Ôi, tài trinh thám của Shinichi chẳng đem lại tí lợi lộc nào cho chủ của nó cả!” Ran đùa trong lúc khép cửa ra vào căn hộ. Không hiểu tự lúc nào mà hai người bạn vốn thân thiết từ nhỏ bỗng thấy … bớt vô tư trong những câu chọc ghẹo như thế. Không nói ra nhưng cả hai đứa đều thấy có cái gì đó thật lạ, thật căng thẳng nhưng cũng thật êm và thật ngọt bao trùm lên bầu không khí xung quanh mình. Ran lén đưa mắt nhìn Shinichi trong lúc bước xuống phố, nhưng ánh mắt của cô ở lại lâu hơn trên gương mặt cậu bạn hơn là cô dự định, như thể cô lần đầu nhìn thấy Shinichi vậy. không phải là trước đây cô chưa từng thừa nhận Shinichi quan trọng đối với cô như thế nào, mà chỉ là … cô thấm thía được chiều sâu của tình cảm ấy hơn nhiều sau bao nhiêu thời gian xa cách với cậu ấy. Ngắm nhìn kĩ Shinichi bây giờ, cô không còn thấy đâu hình bóng cậu bạn thân nhí nhố và đôi lúc đáng ghét ngày nào nữa … cô đã đi một quãng đường không quá dài nhưng cũng đủ để nhận ra Shinichi trong mắt cô giờ đã là một ai đó thật khác, một người đàn ông đẹp trai, dũng cảm và cực kì thông minh …
Một người đàn ông mà cô đã dùng cả cuộc đời của mình để hiểu và tin tưởng, một người mà cô, hẳn không thể nào sống và bước tiếp nếu như bức họa tương lai vắng mặt anh ta.

“Cậu nhận ra hắn ta quan trọng với cuộc đời cậu như thế nào khi mà hắn ta không còn ở bên cạnh cậu nữa ..”
“Cái đó hình như người ta gọi là « Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió … gió thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và làm bùng lên những ngọn lửa lớn. Nghĩa là … tình yêu của mình là trường hợp thứ 2 sao?” Ran thầm nghĩ, 2 má cô lại hồng rực lên. “Bởi vì … thật sự mình không thể hình dung ra một tương lai không có Shinichi …”
 
H

haibara4869

Hai cô cậu bước tới công viên Beika cũng vừa kịp lúc tiệm café nhỏ cạnh đó bắt đầu làm việc, lúc đó đã là 8h sáng. Dù trên nhiều dãy phố dài đã lác đác bóng người qua lại nhưng hầu hết họ đều lặng lẽ vội vã với hành trình của riêng mình. Bởi vậy mà Shinichi, Ran và những bông tuyết trắng xốp rơi rơi dường như vẫn là 3 nhân vật duy nhất giữa con phố vắng vẻ im lìm.
“Chào hai bạn trẻ,” cô chủ tiệm café mỉm cười vẻ hài lòng trước cái cảnh Shinichi kéo cửa ra cho Ran bước vào trong quán. Cô gái cũng mỉm cười, thở phào mãn nguyện trước không khí ấm cúng thân thiện trong tiệm, cô nhẹ tháo đôi găng tay của mình ra – đôi găng tay mà Shinichi đã tặng cho cô 2 mùa Giáng sinh trước. “Merry Christmas. 2 bạn kiếm đồ ăn sáng hả? mau chọn chỗ ngồi đi, muốn ngồi đâu cũng được hết.”
Shinichi và Ran lén nhìn nhau sau khi người chủ tiệm đã quay lưng đi chuẩn bị đồ ăn và cà phê 2 đứa mới gọi. Bên ngoài cửa sổ, vài người vẫn hối hả đi lại trên phố dẫu còn thưa thớt.
“Shinichi quay về đây tớ vui lắm,” Ran nói mà mắt vẫn mải dõi theo hành trình của những bông tuyết đang rơi chầm chậm bên ngoài. “Shinichi vắng nhà lâu quá rồi có biết không? Tớ bắt đầu nghĩ đến chuyện liệu có bao giờ Shinichi trở về nữa không đó …”
“Tớ xin lỗi,” Shinichi nói. “Tớ cũng ước gì tớ không phải đi lâu ngày thế này, nhưng, ờ, Ran cũng biết rồi đấy …”
“Là vụ án đó đúng không?,” Ran thở dài. “Tớ biết mà. Lại là vụ án. Rốt cuộc là vụ án đó là thần thánh phương nào mà khiến SHINICHI phải mất nhiều thời gian đến thế để xử lí thế? Ý tớ là, bình thường vụ khó hiểu nhất cũng chỉ lấy đi của Shinichi đúng một tuần thôi, thế mà bây giờ đã là HAI NĂM rồi … chẳng lẽ Shinichi không thể tâm sự với tớ được sao ? »
« Tớ cũng ước gì tớ có thể kể lể cùng Ran, Ran à, tớ thề đấy, » giọng Shinichi nghe buồn bã và có chút gì đó không thoải mái lắm. « Nhưng … » hắn buộc phải ngừng câu chuyện lại một chút vì cô chủ tiệm cafe đã bưng đồ ăn sáng của hai đứa tới nơi.
« Xin lỗi để quý khách phải đợi lâu, » cô ta nói trong lúc đặt dĩa với ly từ trên khay xuống. « Chúc 2 bạn ngon miệng. Dừng lo, tôi sẽ trả lại riêng tư cho 2 người ngay thôi. » nói rồi với một cái nháy mắt tinh nghịch, cô gái đi dần về phía nhà bếp.
« Shinichi có định kể cho tớ nghe không đấy ? » Ran hỏi. « Hay là Shinichi định giấu giếm tớ suốt đời thế hả? »
« Ran à … » Shinichi cất tiếng khó nhọc, hắn nghĩ nát óc mà chưa tìm ra cách nào để kết thúc chủ đề đau đầu này, hắn ngập ngừng một lúc khá lâu rồi không hiểu sao tự nhiên chợt nhớ tới lời nói của chính hắn với Haibara.
« Làm ơn hãy công bằng với tớ. chỉ một lần thôi cũng được.. »
« Mình đúng là kẻ đạo đức giả mà, » hắn thầm rủa chính mình. Hắn khẽ thở dài nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn kĩ xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai khác trogn tiệm ngoài hắn và Ran hắn mới chịu nói tiếp. « Vụ đó … nó THẬT SỰ phức tạp rối rắm, hơn bất cứ vụ nào mà tớ từng gặp phải, bởi vậy tớ mới phải tốn nhiều thời gian như thế nào. Chưa kể nó còn đòi hỏi mai danh ẩn tích kĩ lưỡng nữa. Tớ thậm chí còn chưa hình dung hết nó sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người nữa, nhưng … nói chung hướng điều tra của tớ khá tích cực, tớ nhất định sẽ khép lại vụ án này. Với lại, tớ … đã lún quá sâu rồi, tớ không thể nào bỏ ngang giữa chừng mà quay về được. »
« Lún quá sâu à ? » Ran chiếu tướng hắn với ánh mắt đầy lo lắng. « Shinichi … không phải Shinichi đang gặp nguy hiểm đấy chứ ? »
« Không đâu ! » hắn nói nhanh, QUÁ nhanh là đằng khác. Ran nhìn hắn, vẫn chưa hết vẻ nghi ngờ và băn khoăn. « Tớ sẽ ổn cả thôi. Tớ thận trọng lắm mà, Ran biết rồi đấy. Ran à, đừng có lo cho tớ. Tớ … rất ổn mà. »
« THẬT SỰ không có gì đáng lo chứ Shinichi ? » đôi mắt Ran vẫn chưa vơi ánh âu lo.
« Không có mà, » Shinichi vội lắc đầu. « Đương nhiên là không có gì rồi. »
« Nhưng … » Ran khuấy chầm chậm tách cà phê trước khi ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn. « Nếu có thì Shinichi có nói cho tớ biết không ? »
« Tớ … » Shinichi cố tránh ánh nhìn của cô bạn thân, dù hắn biết thừa trốn tránh đôi mắt của người khác đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đang nói dối. « Tớ không muốn Ran phải lo lắng. Tớ thề là không cần thiết phải lo lắng mà. Ran à … xin hãy tin vào tớ thôi là được, nha ? Liệu Ran VẪN CÒN có thể … tin tưởng tớ được không Ran ? » hắn không hiểu tại sao mình lại có thể nói cái cụm « vẫn còn » ở đây, nhưng hắn … thật lòng mà nói hắn thấy lo. Hắn từng khó chịu vô cùng với Haibara vì cô bé cứ khư khư giấu hắn sự thật tày trời … đối với Ran chuyện đó còn tệ hơn nữa, ít nhất hắn cũng biết sơ sơ bí mật của Haibara, còn Ran thì … không có một hình dung nào hết về cái việc hắn đang làm và đang giấu diếm cô …
« Tớ luôn luôn tin tưởng Shinichi mà, » cô mỉm cười dịu dàng trước khi quay lại với món đồ ăn sáng. Cô nói thêm với hắn, sau khi nuốt trôi vài miếng thức ăn, « Shinichi chưa từng làm bất cứ điều gì khiến tớ thôi tin tưởng vào Shinichi cả. »
Shinichi cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Hắn gặm miếng bánh mà lòng cực kì bất an. « Giá mà Ran biết được … cậu sẽ làm gì hả Ran ? »
 
H

haibara4869

« Ôi, nhìn kìa ! » Ran đang đi bỗng đứng sững lại, cô khều nhẹ tay Shinichi để nhắc hắn dừng lại cùng chiêm ngưỡng cảnh tượng đó với mình.
Sau bữa sáng, hai người bạn thận bằng một giao ước ngầm không lời đã tự động chuyển sang những đề tài buôn dưa lê khác vui vẻ và bớt căng thẳng hơn. Cho tới lúc đi ngang qua công viên Beika thì cả hai đang nhắc tới những kỉ niệm thời thơ ấu rồi. Hai đứa cứ thế mà ôn lại chuyện đã chạm trán người thanh niên kì lạ là fan của Arsene Lupin trong thư viện ban đêm hồi lớp 1 như thế nào, rồi cảnh bình minh đẹp ra sao. Tuyết lúc này theo chiều dài kí ức của đôi bạn cũng ngừng rơi, màu trắng tinh khiết và êm dịu đó trải dài mênh mông trước mặt họ y như một tấm vải vẽ khổng lồ đang căng ra trong lúc mặt trời buổi sớm mai đang nhả những tia nắng của sắc vàng óng và sắc cam thay cho màu vẽ …
Tuyết không còn rơi nữa nhưng tiết trời vẫn khá lạnh giá, gió vẫn không ngừng cái điệp khúc vi vu và cái sắc bén như dao cạo mỗi lần quét nhanh và gọn vào gương mặt người ta. Ran khẽ rùng mình trước lưỡi dao vô hình ấy nhưng cô cũng không có nhiều thời gian cho cái việc rùng mình hay xuýt xoa, bởi bất thình lình Shinichi đã quàng tay qua vai cô và kéo nhẹ người cô về phía cạu ta để san sẻ chút hơi ấm. Mà không thể chối là cô bỗng thấy thời tiết đột ngột tăng lên mấy độ C thật – nguyên nhân thật sự là do hơi ấm từ cơ thể cao lớn của Shinichi, hay là do độ đỏ bừng vì ngượng ngùng của cơ thể cô, thì chúng ta không cần thiết phải bàn đến ở đây. Hai người bạn thân một nam một nữ cứ thế mà bước đi chầm chậm, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng nhưng có một thứ mà chắc chắn cả hai cùng cảm nhận được,đó là cái ranh giới “tình bạn” giữa những người bạn tốt lâu năm đang mờ nhòe dần đi, thế rồi một thứ tình cảm gì đó khác, nồng nàn mà e ấp, tinh khôi đang hé mở và vươn cao như thể cái sự thay đổi đó nó tự nhiên hơn bất cứ quy luật tự nhiên nào trong thế giới này… mà cả hai cô cậu chẳng ai thấy phiền lòng lấy một giây để chung tay vun đắp cho nó nở hoa khoe sắc …
Ran không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô thấy hạnh phúc như vậy là từ bao giờ.
Cô thậm chí không dám lắc đầu thật mạnh bởi cái cảm giác cô đang trải qua thật tuyệt biết bao, đẹp và hoàn hảo tựa như một giấc mơ cô đã ấp ủ từ lâu lắm. Shinichi đang ở bên cạnh cô, và sẽ ở cạnh cô cả ngày – trong lúc đó ai mà biết được có rắc rối gì sẽ xảy ra nhỉ.
“Ừm, có thể sẽ có ai đó bị sát hại,” Ran nghĩ thầm. “Khả năng này dễ xảy ra lắm chứ … nhắc mới nhớ, trước kia năm lần bảy lượt đều có chuyện như vậy cả …” cô cố xua cái ý nghĩ tối tăm đó ra khỏi đầu. “Ran ơi Ran à … mi đừng có nghĩ những điều xui xẻo vậy chứ … kẻo chuyện đen đủi lại xảy ra thật cho coi … cứ mặc kệ ông Trời đi … cứ tận hưởng những giây phút này đi khi cậu ấy vẫn còn ở đây bên cạnh mi. Rồi cậu ấy sẽ lại ra đi, đúng không? Lại ra đi và bỏ minh lại …”
Nghĩ tới đó, bất giác cô nhích người gần chút nữa về phía Shinichi, như thể để đoan chắc cậu ta vẫn chưa biến mất vậy.
 
H

haibara4869

“Hey, đường phố dần sáng đèn kìa.” Shinichi vẫy tay gọi Ran tới gần hắn – cô gái đnag mải săm soi cảnh Tokyo qua kính viễn vọng. Cô cười khúc khích rồi nhanh chóng chuyển sao “waa” ngưỡng mộ toàn cảnh đồ sộ của một đô thị hoành tráng từ trên tháp Toto. Các con phố giờ đã đầy nhóc những người tấp nập, bây giờ đã là 9h sáng rồi mà, kì lạ ở một chỗ sao hắn và Ran nhìn đâu cũng thấy đôi cặp cả. Hai đứa LẠI được dịp đỏ bừng cả mặt rồi lén nhìn nhau, vài phút trước khi một cặp vợ chồng già đi ngang qua công viên nhìn thấy cả hai cô cậu, rồi khẽ buông 1 câu “thật là một cặp đẹp đôi, mình nhỉ?”. Cái đó chẳng có gì lạ, bởi cho tới lúc đó cánh tay của Shinichi vẫn quàng nhẹ qua bờ vai Ran, thêm nữa hai đứa ĐANG đi chơi với nhau vào Giáng sinh … bất cứ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến khả năng rất tự nhiên đó mà thôi.
“Mình và Ran là … một đôi huh? » hắn thầm nghĩ trong lúc lặng lẽ ngắm nhìn cô bạn đang thử zoom ống kính để quan sát cái gì đó bên dưới. “Nếu như mình vẫn bên cạnh cô ấy như ngày xưa … nếu như cái ngày hôm đó mình không gặp tai nạn oái oăm … LIỆU mình CÓ THỂ ở ngay đây với cô ấy như lúc này không nhỉ?”
Đó là một câu hỏi thú vị đúng không? Cuộc đời hắn đã thay đổi hoàn toàn từ cái ngày định mệnh đó, thế giới xung quanh hắn buộc phải đổi thay, nhưng nếu không thì liệu bây giờ liệu bao nhiêu người đã phải bỏ mạng? liệu FBI sẽ đi được tới đâu, rồi bao nhiêu con người sẽ phải chịu khổ? Liệu đến bao giờ hắn mới tham gia vào trận chiến với Tổ chức? “Tổ chức quạ đen đó đã nhúng tay vào không biết bao nhiêu vụ đen tối … với tính cách và lối đi của mình thì mình trước sau cũng sẽ đụng độ chúng thôi, chỉ là sớm hay muộn … nhưng giả sử nếu có chạm trán bằng cách đó thì liệu chúng có còn chỉ đầu độc mình thôi không? Nếu có như vậy thì liệu mình có thu đủ dũng cảm để thổ lộ với Ran tình cảm sâu kín của mình hay không … hay là tụi mình vẫn mãi chỉ dừng lại ở mức “bạn bè”? có lẽ … ông Trời đã bắt cuộc đời của mình phải rung chuyển và xáo trộn vài chỗ để mình kịp nhận ra cái gì nên thay đổi thì hãy dũng cảm mà bắt tay vào thay đổi nó đi … để cả hai đều có được hạnh phúc …”
“Shinichi coi nè, đằng đó là trường Tiểu học của tụi mình hồi trước nè!” Ran nói. “Conan học ở đó đó Shinichi … Tớ cá là ngôi trường chẳng có gì thay đổi lắm đâu …”
“Không đâu Ran, không hẳn thế đâu,” hắn nghĩ thầm trong lúc bước từ phía máy bán nước tự động cạnh thang cuốn tới gần cô bạn đang thiếu cảnh giác (với nhất cử nhất động của hắn). Ran nói những lời đó làm hắn chạnh lòng về chuyện hắn luôn ước cuộc đời hắn quay lại cái trật tự trước kia, nhưng đồng thời hắn cũng chợt nhớ tới cuộc trò chuyện từ lâu lâu lắm liên quan đến người đàn ông trẻ tuổi trong thư viện ban đêm. “Người đó chắc hẳn là Kuroba Toichi. Ông ta lúc đó chắc là đang thách thức ba mình … hay là đang chất vấn ba minh?” suy nghĩ của hắn đang đến đoạn khớp hai chi tiết – vụ mà hắn đang theo đuổi và vụ của KID – làm một. “Chừng nào mình trở lại với thân phận Conan mình phải để mắt tới cái tên Kuroba Kaito đó mới được. mình ghét cái ý nghĩ phải hợp tác với một tên tội phạm, nhưng ba mình có nói … nếu ba mình nói đúng thì … hắn cũng giống như mình thôi, cuộc đời cũng bị hủy hoại bởi bàn tay tội ác của Tổ chức. Hắn ta rất có thể trở thành đồng minh có giá trị trong vụ này. Và nếu vậy thì mình sẽ có đủ sức mạnh để hủy diệt chúng … để đòi lại món nợ cuộc đời này …”
Hắn bật cười nho nhỏ trước khi nhón những bước nhỏ tới gần Ran. Cô nàng đang zoom cái gì đó bên dưới mặt rất chăm chú, hoàn toàn không để ý gì hắn đang đến gần.
Nhưng rồi cô cũng phải để ý đến hắn thôi, vì hắn không chờ thêm lấy một giây chọi nhẹ lon Coca vào bên má của cô. Vẫn như ngày nào, cô lại giật mình la lên rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn với đôi mắt mở to vì bất ngờ. thế rồi cô nhoẻn cười rồi giật nhẹ lon nước trên tay hắn.
“Đâu phải lần đầu Shinichi chơi cái trò đó thế mà tớ vẫn giật mình mới lạ, kì thật!” cô cười. “Chẳng thay đổi chút nào hết.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời … bản tính của đàn ông là thích quậy phá mà, dù là ở độ tuổi nào.” hắn cũng nhe răng cười thay cho cái gật đầu, rồi nghĩ bụng “cứ nhìn Kuroba Toichi kia thì biết …”
Ran cầm lon Coca theo kiểu mà hầu hết các cô gái đều phản ứng mỗi khi một chai sâm banh được mở: cô dang tay hết cỡ về phia trước rồi bật nắp ra, mặt thì quay đi hướng khác, nhưng lon nước đó hẳn bị xóc tương đối bởi trò đùa của Shinichi, nên hậu quả nhỡn tiền là nước từ lon phụt ra tung tóe trúng người Shinichi, còn cô thì gần như chẳng trúng giọt nào cả. màn lắp bắp của Shinichi khiến cô không nhịn được cười. Hắn gạt nhanh nước đọng trên mặt hắn rồi RẤT TÌNH CỜ phụt lon nước còn lại trên tay hắn qua chỗ Ran. Cô gái giật mình những cuối cùng vẫn bật cười giòn giã, tràng cười vui vẻ mà hắn tham gia ngay sau đó. Hắn không thể không cười cùng cô gái được. Hắn thích nhìn cô ấy cười, thật hạnh phúc và thật thoải mái. Đúng ra thì từ trước tới giờ hắn luôn luôn có tâm nguyện như vậy. Tiếng cười vô tư và vui vẻ ấy, hắn đã nhớ biết bao từ cái ngày hắn phải vào vai Conan …
“Tiếc thật, lạnh thế này thì chúng mình không xem được cảnh đài phun nước và cầu vồng rồi,” cô gái cười khúc khích. “Cạn ly nào!”
“Cạn ly,” Shinichi nói, hắn cụng nhẹ lon nước vô lon của cô bạn gái, rồi hai đứa tập trung vào chỗ nước giải khát đó trong khoảng vài giây. Ran hạ lon nước xuống trước rồi quay lại với cặp kính viễn vọng, cô khẽ phụng phịu khi nhớ ra thời gian trong vé sắp hết.
“Ôi, phải rồi tớ suýt quên!” cô chợt la lên. “Lúc nhìn qua kính tớ thấy có quảng cáo phim nhé, tên là Sunset Snow (Tuyết hoàng hôn) – sẽ chiếu ở rạp Toto ngay dưới đây thôi! Tụi mình tới đó coi phim nghe – tớ có nghe nói phim được nhiều người khen lắm đó …”
Shinichi bật nắp điện thoại di động của hắn lên xem giờ. “Mình nên nhảo chân lên chút,” hắn nhận xét nhanh. “Suất chiếu tiếp theo sẽ sau 15 phút nữa đấy.”
“Thật à?” Ran la to, cô nắm lấy bàn tay hắn rồi kéo nhanh hắn chạy về phía cầu thang máy. “Thế thì tụi mình lẹ lên đi thôi..”
Shinichi mất thăng bằng một chút, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nắm chặt tay cô bạn gái cùng chạy về phía cầu thang. Cô bạn hắn tự nhiên đỏ cả mặt, cõ lẽ vì nhận ra cô đang nắm chặt tay hắn, hắn vội mỉm cười bẽn lẽn rồi xiết nhẹ tay cô gái để trấn an. Gương mặt xinh xắn của cô gái bừng sáng một nụ cười – một nụ cười đẹp, rất đẹp – trong lúc cô xiết lại bàn tay hắn.
Đương nhiên cô sẽ không buông ra với bất cứ giá nào.
 
H

haibara4869

Phần 16: Hạnh phúc



“Ran đấy à! Tớ tưởng cậu sẽ không đi chơi hôm na- ô hô!”
“Ô không …” Shinichi khẽ thở dài lúc hắn nhận ra tiếng của Sonoko đang vang lên khắp sảnh của rạp chiếu phim. Ran quay lại nhoẻn cười tuy có hơi ngượng ngập, về phần hắn Shinichi cũng kịp nặn ra một nụ cười gượng sau khi thu hết nghị lực ngoảnh mặt lại về phía cất ra tiếng nói. Hắn tròn mắt khi nhìn thấy Kyougoku Makoto đang tò tò đi ngay sau lưng cô gái tóc nâu. Chắc là cũng về nước đón Giáng sinh đây mà.
“Nào, Shinichi, tập trung vào nhé, nhân vật của mi chưa từng gặp anh chàng này,” hắn bụng bảo dạ trong lúc 2 cặp thanh niên tiến lại gần nhau. “Khoan, không biết Ran từng nói với mình về anh ta chưa ấy nhỉ?”
“Ái chà, xem ra có thêm một hòn vọng phu nữa không phải dài cổ mùa Giáng sinh năm nay rồi nhỉ!” Sonoko cười to, hoàn toàn thích thú trước hai gương mặt cà chua chín của 2 người bạn. “Kudou, cậu về trong bao lâu thế hả?”
“Ừm, nếu không có gì thay đổi thì tớ sẽ ở đến hết ngày mai, nhưng mà cũng chưa biết được, tính chất công việc mà, cậu biết đấy,” Shinichi nhún vai. “Ô thế ra cậu (cuối cùng cũng) có bạn trai cố định rồi đó hả? CẬU ấy à?”
“Shinichi à!” Ran quay sang nhăn mặt với hắn vẻ trách móc. “Sonoko và anh Kyougoku đây đang quen nhau đó, là quan hệ cực kì gần gũi và bền chặt dù xa cách đó nha … ôi khoan … Shinichi vẫn chưa gặp anh Kyougoku đây lần nào đúng không?”
“Tớ nhớ là Ran có nhắc tới một lần rồi,” Shinichi quyết định chơi liều, nói đại luôn trong lúc vờ đưa mắt chiếu tướng nhà đương kim vô địch Karate. “Anh Kyougoku Makoto đúng không? Trời đất, tôi tưởng chỉ có Hattori mới có nước da sẫm màu kiểu này thôi chứ … rất vui được gặp anh.”
“Tôi biết cậu. Thám tử lừng danh Kudou Shinichi, không sai chứ?” Makoto khẽ bắt tay Shinichi. “Tôi cũng vậy, rất vui được gặp câu. Sonoko hay nói về cậu lắm. mà tôi có cảm tưởng cô ấy không được quý mến cậu cho lắm.”
“Sặc … quả nhiên rất thẳng thắn nhỉ ..” Shinichi lại khẽ nhún vai.
« Ôi tụi mình xem cùng một phim à ! » Ran la lên lúc hai cô nàng chìa vé cho nhau coi. « Hay quá ! Lẹ chân lên nào, mau tìm chỗ ngồi trước khi người ta đổ đến đông nghẹt ! ». hai cô nàng nói thế rồi kéo nhau đi vào trong rạp luôn, miệng ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như thể lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà thậm chí không thèm nhìn xem phía sau hai anh bạn trai có theo đuôi mình hay không nữa, hai anh chàng mà, họ đã KHÔNG gặp mặt hàng tháng hàng năm trời rồi. Makoto và Shinichi đưa mắt nhìn nhau với một nét mặt rất biểu cảm mang tên « bọn con gái » của tất cả đàn ông trên hành tinh này.
« Thế, hỏi thật anh nhé, » Shinichi lên tiếng hỏi anh chàng da ngăm sau khi hắn đã đảo mắt quan sát kĩ hai cô nàng đang mải tám chuyện kia, « Sao lại là SONOKO thế hử ? Ý là, trên đời còn nhiều người mà nhỉ ? »
« Anh không hiểu cậu đang ám chỉ cái gì, » Makoto đáp. « Cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy rất quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là cô Ran. Với lại, cô ấy thật xinh đẹp … » màu da trên gương mặt anh ta tự nhiên đậm hơn một chút. « Anh biết cũng có lúc cô ấy bốc đồng, nhưng lúc cần thiết cô ấy cũng rất sắc sảo. »
« Mỗi người mỗi cảnh, thế đấy, » Shinichi thở dài. « Em biết CHẮC như đinh đóng cột cô bạn gái của anh sẽ không chú ý đến phim ảnh gì đâu mà sẽ lại ngồi đó lo gán ghép em với Ran cả buổi … Từ hồi nhỏ học chung với nhau cô ta đã ham hố cái vụ đó rồi … »
« Hở ? » Makoto nhíu mày vẻ khó hiểu. « Anh tưởng đâu hai cô cậu đã là vợ chồng rồi cơ mà, Sonoko kể anh nghe thế. »
« Cái gì cơ ?! » Shinichi gào lên, đủ độ thất thanh để hai cô gái phải quay lại nhìn hắn. Hắn trừng mắt nhìn Sonoko mà mặt vẫn đang đỏ bừng vì ngượng, « Cậu có thôi cái trò đùa đó ngay đi không hở Sonoko, ai cho phép cậu đi kể bừa với người khác là tớ với Ran đã LÀ VỢ CHỒNG thế hả ? sẽ có người TƯỞNG THẬT đó biết chưa ! »
« Sonoko … » Ran đỏ mặt, nhìn sang cô bạn với ánh mắt đe dọa. cô gái kia bật cười vẻ khoái chí lắm.
« Xin lỗi xin lỗi, » Sonoko vẫy vẫy tay về phía hai người con trai. « Được rồi, thích thì chiều mà … thế thì … anh Makoto ơi, hai đứa nó không phải là vợ chồng, được chưa ? »
« Cậu có thay chữ không bằng chữ chưa không thì bảo, Sonoko, muốn bị ăn đòn hả ? » Ran rên lên, cô bạn kia lại càng trêu tợn hơn.
« Ôi thôi mà, » cô gái tóc nâu cười lớn. « Ai mà chả biết đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi … »
« À đúng rồi, có 4 ghế trống ở đằng kia, cũng tiện đấy, » Makoto quyết định nhảy vào cứu bồ cô bạn gái khỏi liên hoàn ánh mắt dao găm của 2 cô cậu kia. « Chúng ta tới đó chiếm chỗ nhanh lên thôi. » 4 người tới kịp lúc (suýt bị một cặp nam nữ khác giành). Makoto ngồi trong cùng, Sonoko cạnh anh chàng, kéo Ran ngồi bên cạnh rồi tiếp tục buôn cái gì thì trời mới biết, nghĩa là Shinichi phải ngồi ở ghế ngoài cùng cạnh lối đi. Hắn liếc mắc quan sát xung quanh, trong rạp toàn là đôi cặp không. Thế rồi không hẹn mà gặp, ánh mắt cam chịu của hắn và Makoto cùng trao nhau một ý nghĩ.
« Phim yêu đương sướt mướt củ chuối mùa Giáng sinh. Chết tôi rồi. Báo động đỏ !!! »
« Ôi, bắt đầu rồi kìa ! » Ran thì thào rồi im bặt luôn. Anh sáng dần tắt nhường chỗ cho bộ phim đang hiện dần lên trên màn. Cảnh một người đàn ông trong trang phục Nhật cổ xưa đang chống chọi với trận bão tuyết, đột nhiên anh ta dừng lại khi nhận ra có một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác bằng bạc lấp lánh đang run rẩy trước cái lạnh …
« Á á, đó là … truyền thuyết về bà chúa Tuyết Yukionna ?! » Shinichi giật mình thầm nghĩ trong lúc xem cảnh quen thuộc diễn ra trên màn hình … đại loại cô gái trao cho anh kia bộ áo khoác, anh ta bỏ túi nải trên lưng xuống để hỏi xem cô ta muốn gì để trao đổi … thế rồi cô ta vuốt ve anh ta và đòi lấy …
TRÁI TIM ấm nóng những máu của anh ta …
« Khiếp quá, lấy đâu ra lắm máu giả thế không biết, » Shinichi nghĩ thầm, người đàn ông trong phim gào lên man rợ còn màn hình đang trắng màu tuyết bỗng dưng nhuốm toàn màu máu đỏ tươi. Ran và Sonoko thi nhau hét lên, Ran ghì chặt lấy cánh tay hắn rồi úp mặt vào vai hắn, không dám nhìn mấy cảnh máu me mà hắn chắc chắn mười mươi chỉ là kĩ-xảo-đện-ảnh. Sonoko cũng đang run rẩy trong vòng tay của Makoto.
« Cho mình rút lại ý nghĩ khi nãy, » Shinichi cười thầm trong lúc khẽ vỗ vỗ vào cánh tay Ran đầy an ủi, « Cũng không tệ lắm đâu nhỉ ? »

 
H

haibara4869

« Cảm động quá ! »
« Ừm, đúng vậy. tình yêu của người con trai đã làm trái tim bà chúa Tuyết tan chảy và cứu rỗi linh hồn cô ấy … »
« Kết thúc hơi buồn nhỉ ? Y như Romeo và Juliet ấy … »
« Anh ta chọn chết cùng cô ấy để cả hai lại được đầu thai cùng nhau ở kiếp khác ! tuyệt quá đúng không ? Anh ta sẽ không bao giờ bỏ cô gái của mình lại phía sau cả … » nói đến đây cả hai cô gái không hiểu vì lí do gì mà cùng quay lại tặng cho hai cậu bạn trai cái lườm sắc hơn dao cạo.
« Ừm, hai em thích bộ phim thế thì tốt rồi, » Makoto nói tỉnh queo. Shinichi vặn vẹo cái cổ hắn một lúc cho đỡ đau, hắn phải ngồi không trong rạp suốt 2 giờ đồng hồ chứ có ít đâu, mà ghế hắn ngồi có dễ chịu gì cho cam … Makoto quay về phía hắn nói.
« Anh đoán cô ấy lại lườm nguýt cậu nữa rồi đấy, » giọng anh chàng cao thủ Karate có pha chút ganh tị. « Cô ấy mong cậu ở bên cạnh cô Mori nhiều hơn. »
« Em cũng ước vậy, » Shinichi lầm bầm.
« Ờ, thực ra thì mỗi lần cô ấy bắt đầu cái điệp khúc nói xấu cậu là ANH lại cảm thấy có lỗi và biết đường mà về nước chơi vài ngày, » anh chàng da ngăm thú nhận, « bằng không cô ấy chắc sẽ giết anh chết tươi … » anh ngừng lời khi thấy điện thoại của Ran đổ chuông.
« A lô ? » cô gái lên tiếng. Shinichi nhíu mày khi nét mặt của Ran dần chuyển sang vẻ shock thực sự. « Ôi không … con quên béng đi mất ! Con xin lỗi … không không … tiệm cafe Poirot đúng không ạ ? không, tụi con sẽ tới đó ngay, tụi con đang ở gần đó thôi … gặp lại ba mẹ sau nghe ! » cúp máy xong là cô gái nhìn vào mặt Shinichi cảm thán liền.
« Tớ quên mất là hôm nay tớ và ba mẹ có hẹn cùng ăn trưa ! » cô rên lên. « Lẽ ra tớ phải có mặt ở đó 10 phút trước rồi … KHÔNG THỂ TIN nổi tớ lại có thể quên một việc như thế được … à … không … có lẽ là tớ có thể thật ấy chứ … » cô tự sửa lại lời nói của mình, mặt lại hồng lên một chút.
« Tớ cùng đến với Ran có được không ? » Shinichi hỏi. « Lâu lắm rồi tớ không gặp cô bác … » « Đồ dối trá, Shinichi mày thật là … » Shinichi cố nuốt đi cảm giác tội lỗi. « Mình phải thận trọng trước mặt cô Eri mới được. »
« Hay quá ! » Ran nói. « Thế thì tụi mình lại phải nhanh chân lên … gặp hai người sau nhé, Sonoko, anh Makoto ! Mery Christmas ! »
« 2 cậu cũng vậy nhé ! » Sonoko gọi với theo, hét với theo thì đúng hơn. « Ê Kudou, cậu mà DÁM chạy trốn khỏi Ran nữa thì biết tay tớ đấy ! »
« Chạy trốn … khỏi Ran ư ? » Shinichi nghĩ thầm trong lúc nắm lấy tay cô bạn gái trong lúc hai đứa chạy qua đường, lại là HẮN dắt tay CÔ ẤY thay vì việc cô ấy luôn làm mỗi khi cùng Conan qua đường. « Không … chẳng phải như cậu nghĩ đâu Sonoko ạ … Tớ sẽ CHẲNG BAO GIỜ chạy trốn khỏi Ran … tớ THỰC SỰ muốn ở ngay tại đây bên cạnh cô ấy … Tớ MUỐN vậy lắm … nhưng mà.. »
« Nhưngmà… »
 
H

haibara4869

« Cảm động quá ! »
« Ừm, đúng vậy. tình yêu của người con trai đã làm trái tim bà chúa Tuyết tan chảy và cứu rỗi linh hồn cô ấy … »
« Kết thúc hơi buồn nhỉ ? Y như Romeo và Juliet ấy … »
« Anh ta chọn chết cùng cô ấy để cả hai lại được đầu thai cùng nhau ở kiếp khác ! tuyệt quá đúng không ? Anh ta sẽ không bao giờ bỏ cô gái của mình lại phía sau cả … » nói đến đây cả hai cô gái không hiểu vì lí do gì mà cùng quay lại tặng cho hai cậu bạn trai cái lườm sắc hơn dao cạo.
« Ừm, hai em thích bộ phim thế thì tốt rồi, » Makoto nói tỉnh queo. Shinichi vặn vẹo cái cổ hắn một lúc cho đỡ đau, hắn phải ngồi không trong rạp suốt 2 giờ đồng hồ chứ có ít đâu, mà ghế hắn ngồi có dễ chịu gì cho cam … Makoto quay về phía hắn nói.
« Anh đoán cô ấy lại lườm nguýt cậu nữa rồi đấy, » giọng anh chàng cao thủ Karate có pha chút ganh tị. « Cô ấy mong cậu ở bên cạnh cô Mori nhiều hơn. »
« Em cũng ước vậy, » Shinichi lầm bầm.
« Ờ, thực ra thì mỗi lần cô ấy bắt đầu cái điệp khúc nói xấu cậu là ANH lại cảm thấy có lỗi và biết đường mà về nước chơi vài ngày, » anh chàng da ngăm thú nhận, « bằng không cô ấy chắc sẽ giết anh chết tươi … » anh ngừng lời khi thấy điện thoại của Ran đổ chuông.
« A lô ? » cô gái lên tiếng. Shinichi nhíu mày khi nét mặt của Ran dần chuyển sang vẻ shock thực sự. « Ôi không … con quên béng đi mất ! Con xin lỗi … không không … tiệm cafe Poirot đúng không ạ ? không, tụi con sẽ tới đó ngay, tụi con đang ở gần đó thôi … gặp lại ba mẹ sau nghe ! » cúp máy xong là cô gái nhìn vào mặt Shinichi cảm thán liền.
« Tớ quên mất là hôm nay tớ và ba mẹ có hẹn cùng ăn trưa ! » cô rên lên. « Lẽ ra tớ phải có mặt ở đó 10 phút trước rồi … KHÔNG THỂ TIN nổi tớ lại có thể quên một việc như thế được … à … không … có lẽ là tớ có thể thật ấy chứ … » cô tự sửa lại lời nói của mình, mặt lại hồng lên một chút.
« Tớ cùng đến với Ran có được không ? » Shinichi hỏi. « Lâu lắm rồi tớ không gặp cô bác … » « Đồ dối trá, Shinichi mày thật là … » Shinichi cố nuốt đi cảm giác tội lỗi. « Mình phải thận trọng trước mặt cô Eri mới được. »
« Hay quá ! » Ran nói. « Thế thì tụi mình lại phải nhanh chân lên … gặp hai người sau nhé, Sonoko, anh Makoto ! Mery Christmas ! »
« 2 cậu cũng vậy nhé ! » Sonoko gọi với theo, hét với theo thì đúng hơn. « Ê Kudou, cậu mà DÁM chạy trốn khỏi Ran nữa thì biết tay tớ đấy ! »
« Chạy trốn … khỏi Ran ư ? » Shinichi nghĩ thầm trong lúc nắm lấy tay cô bạn gái trong lúc hai đứa chạy qua đường, lại là HẮN dắt tay CÔ ẤY thay vì việc cô ấy luôn làm mỗi khi cùng Conan qua đường. « Không … chẳng phải như cậu nghĩ đâu Sonoko ạ … Tớ sẽ CHẲNG BAO GIỜ chạy trốn khỏi Ran … tớ THỰC SỰ muốn ở ngay tại đây bên cạnh cô ấy … Tớ MUỐN vậy lắm … nhưng mà.. »
« Nhưngmà… »
 
H

haibara4869

« Vậy mà nó còn dám lớn lối nhắc nhở tôi không được quên buổi hẹn nữa chứ, » Kogoro làu bàu trong lúc cất điện thoại đi.
« Con bé có tới không anh ? » Eri hỏi.
« Có, nó nói chúng sẽ có mặt ở đây sau vài phút nữa … » Kogoro chợt ngừng lời, vẻ băn khoăn thấy rõ. « Ê khoan … nó nói « chúng con » là có ý gì nhỉ ? »
« Có thể con bé đang ở chỗ bạn bè, » Eri nói. « Anh không để ý con bé đi với ai sáng nay à ? »
« Thực ra tôi … » Kogoro thú nhận với vẻ hối lỗi, « Lúc tôi dậy đã thấy con bé đi đâu mất rồi … chỉ để lại giấy nhắn trên bàn « Con đi chơi đây nhưng con sẽ quay về kịp giờ hẹn ăn trưa. Đúng, ba không cần phải thắc mắc mất công, con chính là người đặt đồng hồ báo thức lúc 11 giờ để nhắc nhở ba đó. Mặc thật diện vào rồi tới đúng giờ nghe ba ! » Chết tiệt thế chứ, đồng hồ đó đúng là đã dựng tôi dậy vào lúc 11 giờ mới bực … »
« Giờ đó mà anh còn NGÁI NGỦ ấy à ? » Eri hỏi. « Chắc là lại chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng chứ gì ? Ông trời ơi … anh không đủ tự chủ để để mắt đến cô con gái độc nhất vào buổi sáng Giáng sinh nữa cơ đấy … HÈN CHI nó đi chơi với bạn bè là phải rồi … »
« Tự nói với cái người mà BỎ RƠI nó ngay từ đầu ấy ! » Kogoro rên lên ngay khi dấu hiệu của một cuộc tranh cãi mới xuất hiện. « Có người BỎ TRỐN mà còn đòi buộc tội tôi không biết chăm lo cho con gái vào ngày Giáng sinh nữa chứ … »
« BỎ TRỐN là có ý gì hả ? » Eri gần như rít lên. « Sao anh dám nói như vậy với tôi ? » bà luật sư chợt im lặng, mắt dán vào cửa sổ nhà hàng. « Ôi Chúa ơi … đó có phải là cậu nhóc nhà Kudou không thế ? »
Kogoro nghe tới đó là giật nảy cả người, ông nhìn nhanh và chòng chọc về phía cửa sổ. chẳng cần kính viễn vọng cả hai ông bà cũng đủ thấy rõ mồn một cảnh Ran đứng bên kia đường chờ đèn giao thông, tay nắm chặt tay với …
« Thằng nhóc thám tử chết bầm, » ông cựu cảnh sát gầm lên. « Thế ra NÓ là người mà Ran đi cùng từ sớm tới giờ đó hả ? »
« Ôi trời ơi nhưng mà sao … sao cậu ta lớn bổng lên nhanh thế, » Eri thì thào. « Tôi không nhớ lần gần nhất gặp nó là khi nào. Ban đầu nhìn tôi còn tưởng đó là Yuusaku chứ … »
Đèn báo chuyển sang màu xanh rồi Ran và Shinichi bắt đầu sải bước dài qua đường, về phía tiệm cafe. Kogoro nhìn gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô con gái yêu khi nó quay sang nói chuyên gì đó với « Thằng nhóc thám tử chết bầm » của ông mà lòng chùng xuống.

Flashback :

« Này chú ! »
Kogoro ghé mắt nhìn qua khe cửa, khẽ nhăn mặt vì còn lâng lâng say xỉn. Trời ạ, ông đã nốc không biết bao nhiêu là rượu kể từ cái lúc Eri bỏ đi …
Thằng nhóc nhà Kudou vẫn đang đứng vững vàng ở đó với nét mặt giận dữ vô cùng, trên lưng nó Ran đang ngủ say sưa.
« Cô bỏ đi rồi thì CHÚ cũng phải để ý chăm sóc Ran chứ ? » giọng thằng bé lúc này nghe thật láo xược qua lỗ tai của Kogoro.
« Huh ? Ran đi đâu nhỉ ? » ông nói giọng nghe nhừa nhựa. ông cứ nghĩ con bé đang ở trong phòng nó kìa …
« Chú bận cãi vã đến nỗi quên cả con gái mình phải không ? » thằng nhóc hét lên dữ tợn. « Chú là loại cha gì thế hả ? »
« Im đi thằng oắt con ! » ông cũng lảo đảo đứng dậy rồi hét lên.
« Cả chú cả cô đều thế đúng không ? » thằng nhóc Kudou không tỏ vẻ gì khiếp sợ, nó vẫn đang gào lên và gằn từng tiếng. « Ai nấy đều bận rộn cãi cọ đến độ chẳng thèm quan tâm xem Ran buồn bã và cô đơn đến thế nào ! đúng đấy, trong lúc hai người mải cãi nhau thì Ran toàn đến nhà cháu ngủ thôi ! »
« Cái gì, thằng nhóc kia ! » Kogoro hét lên, giật mạnh Ran từ trên lưng thằng nhóc về phía mình. « Ai cho mày bắt cóc con gái ta hả ? »
« Thế thì chú lo mà chăm sóc cậu ấy đi ! » Kudou hét đáp trả. « Hay là vẫn để việc đó cho cháu lo hả ? »

End flashback

« Thằng nhóc đó lại đưa con bé về nhà nữa à ? » giọng Kogoro buồn bã khiến bà Eri phải liếc nhìn ông vẻ ngạc nhiên.
« Gì cơ ? »
« Không. Không có gì. »
Cửa vào tiệm cafe kêu lên cái ‘ting’ lúc Shinichi giữ một lúc cho Ran bước vào trong.
« Mẹ ơi ! » cô la lên, vẫy vẫy tay về phía bà Eri. « Ba nữa ! Con xin lỗi vì suýt nữa thì quên mất, nhưng Shinichi mới trở về … »
« Chào chú, chào cô ạ, » Kudou Shinichi theo ngay sau lưng cô gái. « Lâu quá rồi không gặp hai cô chú. »
« Ôi trời, sao cháu LỚN nhanh thế hả cháu ? » Eri quan sát Shinichi. « Cô không nhớ nữa, lâu quá rồi … cháu ngồi tự nhiên đi, rồi cùng dùng bữa với nhà cô. »
« Cám ơn cô, » hắn ngồi xuống cạnh Kogoro, đối diện Ran. « Hai cô chú có khỏe không ạ ? »
« Chắc là hai người mới cãi cọ xong đấy Shinichi à … tớ đoán thế, » Ran nói, giọng hơi lo lắng.
« Ờ, HÔM NAY ba và mẹ chưa có nổ ra trận nào, » Eri nói dối nhanh gọn trong lúc mỉm cười với cô con gái. Kogoro thì thở dài và ngoắc người bồi bàn.
Thật ngạc nhiên là họ cũng KHÔNG cãi vã tí nào trong suốt bữa ăn sau đó thật, có lẽ vì mũi dao tự nhiên cứ thế mà chĩa về phía cậu Kudou, đúng vậy. Cậu ta có vẻ không muốn nhắc đến cái vụ án bí ẩn mà cậu đang dấn thân vào, từ đầu tới cuối luôn cố gắng lái sang những đề tài khác miễn không phải cái chuyện đó. Tới 2h chiều thì ai nấy đều ăn xong bữa.
« Ôi thôi rồi, tôi quên mất ! » Eri la lên lúc nhìn đồng hồ. « Tôi phải đi gặp thân chủ một lúc … có khi giờ phải đi bộ tới ga thôi, tôi không mang theo xe. »
« Tôi cũng đi hướng đó, tôi sẽ đi cùng em luôn, » Kogoro cũng đứng lên, lơ đi cặp mắt tròn của 3 nhân vật còn lại, thật ra thì, lơ đi cả tiếng nói bướng bỉnh bên trong ông nữa. Thế rồi ông quay lại lườm Kudou 1 cái.
« Còn mi, thằng nhóc này … » ông rên lên, nhưng bị Shinichi ngắt lời.
« Rồi, rồi, không được ở lại bên cạnh cô ấy qua đêm, không được giở trò đồi bại với cô ấy chứ gì .. thưa người cha thương yêu bảo vệ con gái hết mực, lêu lêu, » hắn nói. Ran chợt đỏ mặt nhưng rồi cũng phải bật cười. « Chú khỏi lo đi – CHÁU sẽ để ý tới Ran. »
Kogoro khịt mũi thế rồi im bặt luôn. Bởi ông có cảm giác Kudou mới nhớ lại đúng y cái chuyện cỏn con ông mới hồi tưởng.
« Cám ơn ba mẹ đã tới mà lại không ăn thịt nhau ! » Ran vẫy tay tạm biệt ba mẹ mình, rồi lại cùng Shinichi bước về hướng ngược lại. « Merry Christmas ! »
« Merry Christmas ! » Eri nói. « Gặp lại cháu thật vui Kudou ạ.”
“Chào chú, chào cô!” Kudou gọi với theo rồi quay phắt lại nắm tay Ran chạy nhanh qua đường trước khi đèn giao thông kịp đổi màu.
“Hôm nay anh ăn nhầm cái gì hay sao vậy?” Eri hỏi. “Không thể tin nổi anh cũng có lúc ÍT tranh luận thế nhỉ?”
“Cô THÍCH cãi nhau nữa hả?” Korogo lầm bầm. “Không … chỉ là tôi đang nhớ lại cái lúc em bỏ đi, em biết đấy …”
Eri lập tức xù lông xù cánh lên ngay. “Này, anh nghe đây-
“Tôi không có ý trách móc gì em chuyện đó nữa cả!” Korogo nói nhanh. “Bởi vì … tôi cũng như em thôi, đều là người có lỗi hết.”
“Anh đang thú nhận tội lỗi đấy à?!” Eri có vẻ shock.
“Không, với Ran ấy!” Kogoro nói. “Chúng ta ĐÃ BAO GIỜ chịu nghĩ cho Ran chưa, lúc mãi cãi vã tranh luận như thế? Em có biết sau khi em bỏ đi, tôi uông say khướt, còn con bé đã đi đâu không?”
“Tôi …” Eri chợt giật mình, mặt kinh hoàng. “Đúng rồi, tôi không thể nhớ nổi Ran đang ở đâu cái ngày tôi ra đi … kể cả trong những ngày cãi vã trước cũng vậy …”
“Tôi phải cướp nó về từ tay thằng nhóc con đó đó,” Kogoro nói, ngoắc tay về hướng Shinichi và Ran mới đi khỏi. “Thằng oắt nói con bé sẽ ở lại chơi với nó chừng nào chúng ta còn làm cho con bé buồn …”
Bây giờ thì tới lượt bà Eri buồn thiu. “Anh đang cảm thấy thằng bé đó biết chăm sóc cho Ran hơn là chúng ta chứ gì,” bà cúi đầu. “Ngay cả lúc này cũng vậy, tôi không thể nhớ nổi con gái mình trông rạng rỡ hạnh phúc như thế khi nào chưa.”
“Tôi hiểu em nói gì,” Kogoro nói. “Hey, đồ ngốc ạ, em không phải đang định bắt tàu hỏa à?” họ đã đi quá ga tàu từ hồi nào.
“Anh cứ gọi tôi là đồ ngốc nữa đi rồi biết tay!” Eri rên lên nhưng rồi lại thôi, tự dưng bà chẳng có hứng cãi cọ nữa.
“Ừ … sao cũng được,” Kogoro nói. “Tự chăm sóc mình nhé Eri.”
“Anh cũng vậy,” bà thở dài trước khi quay lưng hối hả bước về phía ga tàu, bỏ lại một Kogoro cũng đang thở dài nhìn theo.
 
Top Bottom