H
haibara4869
« Kudou ư ? A phải rồi …. »
« Thật ra tôi đã từ chối lời mời đên đây rồi đó chứ » Yuusaku Kudou thong thả đi ngang qua mặt đám người, « thậm chí hình như tôi còn chẳng xem giấy mời ấy. Ban đầu Yukiko vợ tôi có nói chuyện với phu nhân của anh Higurashi đây, bà ấy rất đau khổ về mối quan hệ bất chính của chồng mình và cô Watanabe. »
« Cậu cũng thấy có vấn đề đúng không Hakuba » Heiji hỏi tên thám tử kia, Hakuba gật đầu xác nhận.
« Cả 2 đều nói dối vòng quanh về lí do tới trễ, nghĩa là 2 người đã sử dụng thời gian đó vào việc khác » tên thám tử tóc vàng giải thích « Nếu 1 người chậm trễ thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu là HAI người thì …. »
« …tất nhiên mức độ tình nghi sẽ giảm xuống đáng kể » Heiji tiếp lời tên bạn. « Nhưng lại trở thành đối tượng tình nghi chính thức của cái tội ngoại tình. »
« Cái đó thì sẽ xử lí sau. » Yuusaku miệng nói mắt ném cái nhìn sắc như dao về phía đôi gian phu dâm phụ, 2 kẻ đang cúi gầm mặt xuống đất như con nít bị cha mẹ trách mắng tội ăn vụng. « Tất nhiên bây giờ chúng ta có thể thẳng tay loại trừ cái kẻ bên ngoài bí ẩn kia rồi đấy. »
« Chú là người làm hiện trường lộn xộn bằng cách dịch chuyển cuốn sách đúng không ? » Heiji nhìn ông Kudou « À không, chú điều tra nó chứ nhỉ. Lúc cháu tìm thẩy cuốn sách tẩm độc, cháu nhận ra người di chuyển nó không phải là hung thủ, bởi hắn phải tìm cách phi tang nó mới phải. thế rồi cháu nghe được từ …. A, ý cháu nói là cháu có đầu mối chỉ ra có một thám tử khác tham gia vào. »
« Chính xác, » Yuusaku xác nhận « Chú cũng tìm cuốn sách, nhưng về căn bản cho rằng để cảnh sát tự tìm lấy thì hơn. Di lang thang quanh hiện trường chỉ tổ bị cảnh sát chú ý nếu mà không gặp người quen biết thì lại rắc rối to. Nên chú mới cố tình chuyển cuốn sách xuống sàn. Chú tin là cháu sẽ nhận ra và điều tra nó. »
« Tóm lại chỉ còn 2 nghi phạm. » Hakuba quay trở lại vấn đề. « Ông Kuruma và anh Takahashi. Trong thời điểm đó anh Takahashi đáng nghi hơn cả bởi anh có mặt ở hiện trường 1 mình trước khi Kuragi ngã xuống, mà trước đó thì anh có cãi lộn với cô ây …”
“Không, không phải tôi! “ Kazuma khóc rống lên “Tôi căm ghét cô ta… tôi CẦN số tiền đó để kết hôn, nhưng cô ta chê cuốn sách của tôi thậm tệ khiến chẳng nhà xuất bản nào dám in nó … cô ta đã hủy hoại sự nghiệp của tôi nhưng tôi … tôi không giết cô ta! Tôi thề đấy, anh Kudou làm ơn hãy tin tôi.”
“Tôi không quan sát kĩ 2 người trong lúc cô Kuragi hấp hối. Cậu thì sao Hakuba?” Heiji hỏi.
“Lúc đó tôi bận đi niêm phong các lối ra” Hakuba cho biết.
“Nếu như giả thuyết của cháu đúng đắn thì” Yuusaku hướng về phía Heiji “Hung thủ tráo 2 cuốn sách trong lúc mọi người bị phân tâm vào cơn hấp hối của cô Kuragi. Kẻ đó phải ở rất gần với nạn nhân.”
Dưới gợi ý của ba Shinichi, Heiji và Hakuba nhìn nhau, trong đầu hình dũng rõ mồn một cảnh tượng lúc đó, rồi cả 2 tên từ từ đứng dậy.
“Ra là thế đấy!”
“Chính xác!” ông nhà văn nổi tiếng lên tiếng, dường như đã đọc được suy nghĩ của 2 cậu thiếu niên “Chú đã biết trước thủ phạm là ai rồi, nhưng mà lại e không đoán đúng về nạn nhân và thế là mọi việc đã trở nên quá muộn. Các cháu biết đấy,” Yuusaku quay lại nhìn hung thủ, lúc này đang run lẩy bẩy “Chú có nói là cô Yuukiko có nói chuyện với vợ của Higurashi đây. Cô ấy biết chú được mời đến nhưng không muốn đi nên đã nài nỉ chú đi tìm hiểu cho ra sự thật về mối quan hệ của chồng cô ta. Chú rất ngạc nhiên vì rõ ràng chưa nghe đến hội thảo sách này bao giờ. Chú thử gọi cho vài văn sĩ khác thì đều không nhận được giấy mời. Những tác giả mà chú gọi điện hỏi thăm đó đều giống chú, trước kia từng là thám tử tư. Tóm lại người tổ chức hội thảo không muốn những cựu thám tử có mặt ở đó. người duy nhất có khả năng điều chỉnh được số lượng khách mời đó chính là ..ÔNG thưa ông Kuruma!”
Kẻ mới bị vạch mặt chỉ tên giật mình lùi lại mấy bước, mặt ông ta lúc này trắng bệch ra. “Anh Kudou….’’ Ông ta há hốc miệng.
“Ông là người gần cô Kuragi nhất lúc cô ấy té xuống” Heiji lên tiếng. Lúc này hắn và Hakuba không ai nhắc ai tự đông đứng chắn trước và sau của Kuruma ngăn ông ta chạy trốn. “Khi tôi bảo ông lùi lại, ông nhanh tay tráo cuốn sách.”
“Ông là chủ hiệu sách” Hakuba tiếp “Ông dễ dàng sắp đặt sẵn cuốn sách tẩm độc ở vị trí cần thiết, ông có thể ngăn riêng khu vực sách đó ra để tránh người đọc bình thường chạm đến nếu ông muốn. Ông có đủ thời gian tráo quyển sách lúc đi nghe điện thoại.”
“Tôi .. tôi ..” đầu gối Shigeru hình như nhũn ra, ông ta úp mặt vào lòng bàn tay đầy đau khổ.
“Vì cuốn sách đó đúng không.” Yuusaku lặng lẽ hỏi mà như trả lời. “Cuốn White Sun (tạm dịch Bạch dương). Cuốn sách đầu tay của cô ta. Có tin đồn là ….”
“Đó là tác phẩm của tôi” Shigeru thở hắt ra. “Con mụ đàn bà đó … lúc đó cô ta là chủ của một nhà xuất bản nhỏ … tôi không đủ tiền để tìm đến nơi tốt hơn … cô ta đọc xong rồi nói với tôi là sẽ in nó … tôi đã rất vui…. Tôi kí ngay bản hợp đồng không chút do dự …. Nhưng con mụ PHÙ THỦY đó ..” ánh mắt ông ta bống ánh lên 1 tia nhin dữ tợn “… sách của tôi được bày bán khắp nơi với tên CỦA CÔ TA trên đó! khi tôi đối diện với cô ta và chỉ trích việc đó, cô ta ném cho tôi bản hợp đồng … chuyển nhượng lại toàn bộ thuộc quyền sở hữu của cô ta với chữ kí của chính tôi! Ả đã đánh cắp tác phẩm của tôi và không trả cho tôi môt đồng tiền nào mà tôi thì không tài nào làm gì được ả. Tôi đã KÍ TÊN… tất cả đều ĐÚNG LUẬT … chết tiệt … “ ông ta bắt đầu khóc nức nở. “Tôi ráng thử viết tiếp nhưng không thể … nên cuối cùng đành mở 1 hiệu sách. Nhưng mỗi lần cuốn sách có tên cô ả đập vào mắt tôi …tôi biết ả cũng làm thế với bao nhiêu nhà văn khác nhưng chúng tôi không thể làm gì được… tôi không thể tha thứ cho cô ta… con mụ phù thủy đó đã đánh cắp giấc mơ của bao nhiêu người ..”
“Trộm cắp quả là 1 tội ác kinh khủng anh Kuruma ạ” Yuusaku đáp “Nhưng mà hình thức trộm cắp tệ nhất chính là đánh cắp mạng sống của 1 con người đấy … không cần biết cái mạng của người đó trông có vẻ rẻ mạt đến đâu.”
Shigeru bật lên 1 tiếng cười giòn lúc Otaki còng tay ông ta “Chắc anh nói đúng anh Kudou ạ …. Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên tìm đến anh để nhờ vạch mặt cô ta .. đúng không?”
“Tôi thật ra không phải là thám tử đâu.” Yuusaku trả lời ông ta lúc đứng nhường lối đi cho cảnh sát, giọng đã vui vẻ trở lại.
“Phải rồi, không phải là Sherlock,” Shigeru cười nhẹ “Mà là Mycroft”
“Hứ cái thằng đó, lẽ ra hắn phải nói trước với mình mới phải chứ” Heiji lầm bầm trong miệng “Hắn biết chắc mọi việc sẽ chuyển biến thế này mà. Thằng này thật là…”
“Cậu đang nguyền rủa AI thế hở Hattori?” Hakuba thắc mắc.
“Không liên quan cậu.” Heiji đáp rồi quyay sang ông Kudou “Chào chú ạ, chú là ba của Kudou con đúng không? Ý cháu là, ba của Kudou Shinichi ấy.”
“Còn cháu là Hattori Heiji phải không?” Yuusaku cười, bắt tay Heiji. “Cả Shinichi lẫn Yukiko nhắc cháu luôn đấy.”
“Kudou Shinichi à? Mình từng nghe đến cái tên này ở đâu ấy nhỉ?”Hakuba làm ra chiều nghĩ ngợi. Heiji chỉ còn nước thở dài.
“Thám tử học sinh được nhắc đến như vi cứu tinh của cảnh sát Tokyo đấy, đồ ngốc ạ.” Hắn nói “Nhớ chưa? Thám tử mà được mời đại diện cho miền Đông đó.”
“A phải rồi, là cậu ta. » Hakuba hờ hững kêu lên « Kẻ chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Mà thôi chả liên quan gì, mình vừa phá được án mà có cần đến cậu ta đâu. »
« Ờ đúng rồi, và ai ban đầu suy đoán theo hướng trật lất thế nhỉ ? » Heiji lườm tên thám tử kia. « Phải nhờ đến gợi ý của 1 thằng nhóc 7 tuổi » Nói đến đây hắn bắt gặp đôi lông mày nhướn lên của ông nhà văn, rồi nhe răng ra cười « Ờ nói chung cũng không phải lỗi của Kudou Shinichi nếu hắn ta không thể xuất hiện phá án. Hắn có công chuyện riêng cần giải quyết mà lại. »
Gương mặt của Yuusaku Kudou bây giờ trông hơi kì dị vì hình như ông tiểu thuyết gia đang cố nín cười.
Heiji liếc nhìn đồng hồ đeo tay và lại rú lên như còi báo động, hắn khi nào cũng ầm ĩ thế cả. « Ối chết rồi … chuyến tàu hỏa ….mình quên gọi cho Kazuha rồi ! Chắc giờ bọn họ đang đợi ở ga đây. »
« Thằng ngốc ! » Hakuba lẩm bẩm nhìn theo bóng Heiji gần như lao xuống bậc cầu thang. “Cháu là Hakuba Saguru. Rất vui được hợp tác với chú.”
“Tôi cũng vậy” Yuusaku nở một nụ cười dễ mến, “Giờ tôi xin phép …”
Ông bắt kịp Heiji tại lối vào. “Cháu tính đi đón Kogoro, Ran và … ờ … nhóc Conan bây giờ đó hả?”
“Vâ..vâng ạ” Heiji thở dốc “Chết mất thôi, cháu đến trễ thế này …”
“Chú đỗ xe gần đây thôi, cũng định gặp bọn họ mà” Yuusaku nói trong lúc dẫn Heiji tới gần chiếc xe “Nếu để Yukiko vợ chú lái xe thì chắc là sẽ tới kịp lúc thôi cháu.”
“Chú nói thế là sao?” Heiji chưa hiểu ông chú lích thiệp này muốn nói gì. Yuusaku dừng lại nhìn vào mặt Heiji 1 lúc, trên môi nở nụ cười rất kì dị.
« Hattori này, cháu chưa đi xe mà cô Yuki lái khi gấp gáp bao giờ hả ? » Heiji lắc đầu
« Chưa ạ » « Hồi đi cùng cô ấy đến lễ hội ma trái mùa (*) thì đi bằng tàu hỏa mà. Sao hả chú ? »
« Cũng chả có gì đặc biệt cả. Thế thì cháu sẽ có một kỉ niệm đáng nhớ sớm thôi Heiji ạ. » Yuusaku lại cười rồi đi về phía cái xe hơi, nhưng hình như nụ cười của ông hơi méo đi một chút trên gương mặt điển trai, khiến Hattori Heiji càng thêm băn khoăn gấp bội.
« Thật ra tôi đã từ chối lời mời đên đây rồi đó chứ » Yuusaku Kudou thong thả đi ngang qua mặt đám người, « thậm chí hình như tôi còn chẳng xem giấy mời ấy. Ban đầu Yukiko vợ tôi có nói chuyện với phu nhân của anh Higurashi đây, bà ấy rất đau khổ về mối quan hệ bất chính của chồng mình và cô Watanabe. »
« Cậu cũng thấy có vấn đề đúng không Hakuba » Heiji hỏi tên thám tử kia, Hakuba gật đầu xác nhận.
« Cả 2 đều nói dối vòng quanh về lí do tới trễ, nghĩa là 2 người đã sử dụng thời gian đó vào việc khác » tên thám tử tóc vàng giải thích « Nếu 1 người chậm trễ thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu là HAI người thì …. »
« …tất nhiên mức độ tình nghi sẽ giảm xuống đáng kể » Heiji tiếp lời tên bạn. « Nhưng lại trở thành đối tượng tình nghi chính thức của cái tội ngoại tình. »
« Cái đó thì sẽ xử lí sau. » Yuusaku miệng nói mắt ném cái nhìn sắc như dao về phía đôi gian phu dâm phụ, 2 kẻ đang cúi gầm mặt xuống đất như con nít bị cha mẹ trách mắng tội ăn vụng. « Tất nhiên bây giờ chúng ta có thể thẳng tay loại trừ cái kẻ bên ngoài bí ẩn kia rồi đấy. »
« Chú là người làm hiện trường lộn xộn bằng cách dịch chuyển cuốn sách đúng không ? » Heiji nhìn ông Kudou « À không, chú điều tra nó chứ nhỉ. Lúc cháu tìm thẩy cuốn sách tẩm độc, cháu nhận ra người di chuyển nó không phải là hung thủ, bởi hắn phải tìm cách phi tang nó mới phải. thế rồi cháu nghe được từ …. A, ý cháu nói là cháu có đầu mối chỉ ra có một thám tử khác tham gia vào. »
« Chính xác, » Yuusaku xác nhận « Chú cũng tìm cuốn sách, nhưng về căn bản cho rằng để cảnh sát tự tìm lấy thì hơn. Di lang thang quanh hiện trường chỉ tổ bị cảnh sát chú ý nếu mà không gặp người quen biết thì lại rắc rối to. Nên chú mới cố tình chuyển cuốn sách xuống sàn. Chú tin là cháu sẽ nhận ra và điều tra nó. »
« Tóm lại chỉ còn 2 nghi phạm. » Hakuba quay trở lại vấn đề. « Ông Kuruma và anh Takahashi. Trong thời điểm đó anh Takahashi đáng nghi hơn cả bởi anh có mặt ở hiện trường 1 mình trước khi Kuragi ngã xuống, mà trước đó thì anh có cãi lộn với cô ây …”
“Không, không phải tôi! “ Kazuma khóc rống lên “Tôi căm ghét cô ta… tôi CẦN số tiền đó để kết hôn, nhưng cô ta chê cuốn sách của tôi thậm tệ khiến chẳng nhà xuất bản nào dám in nó … cô ta đã hủy hoại sự nghiệp của tôi nhưng tôi … tôi không giết cô ta! Tôi thề đấy, anh Kudou làm ơn hãy tin tôi.”
“Tôi không quan sát kĩ 2 người trong lúc cô Kuragi hấp hối. Cậu thì sao Hakuba?” Heiji hỏi.
“Lúc đó tôi bận đi niêm phong các lối ra” Hakuba cho biết.
“Nếu như giả thuyết của cháu đúng đắn thì” Yuusaku hướng về phía Heiji “Hung thủ tráo 2 cuốn sách trong lúc mọi người bị phân tâm vào cơn hấp hối của cô Kuragi. Kẻ đó phải ở rất gần với nạn nhân.”
Dưới gợi ý của ba Shinichi, Heiji và Hakuba nhìn nhau, trong đầu hình dũng rõ mồn một cảnh tượng lúc đó, rồi cả 2 tên từ từ đứng dậy.
“Ra là thế đấy!”
“Chính xác!” ông nhà văn nổi tiếng lên tiếng, dường như đã đọc được suy nghĩ của 2 cậu thiếu niên “Chú đã biết trước thủ phạm là ai rồi, nhưng mà lại e không đoán đúng về nạn nhân và thế là mọi việc đã trở nên quá muộn. Các cháu biết đấy,” Yuusaku quay lại nhìn hung thủ, lúc này đang run lẩy bẩy “Chú có nói là cô Yuukiko có nói chuyện với vợ của Higurashi đây. Cô ấy biết chú được mời đến nhưng không muốn đi nên đã nài nỉ chú đi tìm hiểu cho ra sự thật về mối quan hệ của chồng cô ta. Chú rất ngạc nhiên vì rõ ràng chưa nghe đến hội thảo sách này bao giờ. Chú thử gọi cho vài văn sĩ khác thì đều không nhận được giấy mời. Những tác giả mà chú gọi điện hỏi thăm đó đều giống chú, trước kia từng là thám tử tư. Tóm lại người tổ chức hội thảo không muốn những cựu thám tử có mặt ở đó. người duy nhất có khả năng điều chỉnh được số lượng khách mời đó chính là ..ÔNG thưa ông Kuruma!”
Kẻ mới bị vạch mặt chỉ tên giật mình lùi lại mấy bước, mặt ông ta lúc này trắng bệch ra. “Anh Kudou….’’ Ông ta há hốc miệng.
“Ông là người gần cô Kuragi nhất lúc cô ấy té xuống” Heiji lên tiếng. Lúc này hắn và Hakuba không ai nhắc ai tự đông đứng chắn trước và sau của Kuruma ngăn ông ta chạy trốn. “Khi tôi bảo ông lùi lại, ông nhanh tay tráo cuốn sách.”
“Ông là chủ hiệu sách” Hakuba tiếp “Ông dễ dàng sắp đặt sẵn cuốn sách tẩm độc ở vị trí cần thiết, ông có thể ngăn riêng khu vực sách đó ra để tránh người đọc bình thường chạm đến nếu ông muốn. Ông có đủ thời gian tráo quyển sách lúc đi nghe điện thoại.”
“Tôi .. tôi ..” đầu gối Shigeru hình như nhũn ra, ông ta úp mặt vào lòng bàn tay đầy đau khổ.
“Vì cuốn sách đó đúng không.” Yuusaku lặng lẽ hỏi mà như trả lời. “Cuốn White Sun (tạm dịch Bạch dương). Cuốn sách đầu tay của cô ta. Có tin đồn là ….”
“Đó là tác phẩm của tôi” Shigeru thở hắt ra. “Con mụ đàn bà đó … lúc đó cô ta là chủ của một nhà xuất bản nhỏ … tôi không đủ tiền để tìm đến nơi tốt hơn … cô ta đọc xong rồi nói với tôi là sẽ in nó … tôi đã rất vui…. Tôi kí ngay bản hợp đồng không chút do dự …. Nhưng con mụ PHÙ THỦY đó ..” ánh mắt ông ta bống ánh lên 1 tia nhin dữ tợn “… sách của tôi được bày bán khắp nơi với tên CỦA CÔ TA trên đó! khi tôi đối diện với cô ta và chỉ trích việc đó, cô ta ném cho tôi bản hợp đồng … chuyển nhượng lại toàn bộ thuộc quyền sở hữu của cô ta với chữ kí của chính tôi! Ả đã đánh cắp tác phẩm của tôi và không trả cho tôi môt đồng tiền nào mà tôi thì không tài nào làm gì được ả. Tôi đã KÍ TÊN… tất cả đều ĐÚNG LUẬT … chết tiệt … “ ông ta bắt đầu khóc nức nở. “Tôi ráng thử viết tiếp nhưng không thể … nên cuối cùng đành mở 1 hiệu sách. Nhưng mỗi lần cuốn sách có tên cô ả đập vào mắt tôi …tôi biết ả cũng làm thế với bao nhiêu nhà văn khác nhưng chúng tôi không thể làm gì được… tôi không thể tha thứ cho cô ta… con mụ phù thủy đó đã đánh cắp giấc mơ của bao nhiêu người ..”
“Trộm cắp quả là 1 tội ác kinh khủng anh Kuruma ạ” Yuusaku đáp “Nhưng mà hình thức trộm cắp tệ nhất chính là đánh cắp mạng sống của 1 con người đấy … không cần biết cái mạng của người đó trông có vẻ rẻ mạt đến đâu.”
Shigeru bật lên 1 tiếng cười giòn lúc Otaki còng tay ông ta “Chắc anh nói đúng anh Kudou ạ …. Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên tìm đến anh để nhờ vạch mặt cô ta .. đúng không?”
“Tôi thật ra không phải là thám tử đâu.” Yuusaku trả lời ông ta lúc đứng nhường lối đi cho cảnh sát, giọng đã vui vẻ trở lại.
“Phải rồi, không phải là Sherlock,” Shigeru cười nhẹ “Mà là Mycroft”
“Hứ cái thằng đó, lẽ ra hắn phải nói trước với mình mới phải chứ” Heiji lầm bầm trong miệng “Hắn biết chắc mọi việc sẽ chuyển biến thế này mà. Thằng này thật là…”
“Cậu đang nguyền rủa AI thế hở Hattori?” Hakuba thắc mắc.
“Không liên quan cậu.” Heiji đáp rồi quyay sang ông Kudou “Chào chú ạ, chú là ba của Kudou con đúng không? Ý cháu là, ba của Kudou Shinichi ấy.”
“Còn cháu là Hattori Heiji phải không?” Yuusaku cười, bắt tay Heiji. “Cả Shinichi lẫn Yukiko nhắc cháu luôn đấy.”
“Kudou Shinichi à? Mình từng nghe đến cái tên này ở đâu ấy nhỉ?”Hakuba làm ra chiều nghĩ ngợi. Heiji chỉ còn nước thở dài.
“Thám tử học sinh được nhắc đến như vi cứu tinh của cảnh sát Tokyo đấy, đồ ngốc ạ.” Hắn nói “Nhớ chưa? Thám tử mà được mời đại diện cho miền Đông đó.”
“A phải rồi, là cậu ta. » Hakuba hờ hững kêu lên « Kẻ chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Mà thôi chả liên quan gì, mình vừa phá được án mà có cần đến cậu ta đâu. »
« Ờ đúng rồi, và ai ban đầu suy đoán theo hướng trật lất thế nhỉ ? » Heiji lườm tên thám tử kia. « Phải nhờ đến gợi ý của 1 thằng nhóc 7 tuổi » Nói đến đây hắn bắt gặp đôi lông mày nhướn lên của ông nhà văn, rồi nhe răng ra cười « Ờ nói chung cũng không phải lỗi của Kudou Shinichi nếu hắn ta không thể xuất hiện phá án. Hắn có công chuyện riêng cần giải quyết mà lại. »
Gương mặt của Yuusaku Kudou bây giờ trông hơi kì dị vì hình như ông tiểu thuyết gia đang cố nín cười.
Heiji liếc nhìn đồng hồ đeo tay và lại rú lên như còi báo động, hắn khi nào cũng ầm ĩ thế cả. « Ối chết rồi … chuyến tàu hỏa ….mình quên gọi cho Kazuha rồi ! Chắc giờ bọn họ đang đợi ở ga đây. »
« Thằng ngốc ! » Hakuba lẩm bẩm nhìn theo bóng Heiji gần như lao xuống bậc cầu thang. “Cháu là Hakuba Saguru. Rất vui được hợp tác với chú.”
“Tôi cũng vậy” Yuusaku nở một nụ cười dễ mến, “Giờ tôi xin phép …”
Ông bắt kịp Heiji tại lối vào. “Cháu tính đi đón Kogoro, Ran và … ờ … nhóc Conan bây giờ đó hả?”
“Vâ..vâng ạ” Heiji thở dốc “Chết mất thôi, cháu đến trễ thế này …”
“Chú đỗ xe gần đây thôi, cũng định gặp bọn họ mà” Yuusaku nói trong lúc dẫn Heiji tới gần chiếc xe “Nếu để Yukiko vợ chú lái xe thì chắc là sẽ tới kịp lúc thôi cháu.”
“Chú nói thế là sao?” Heiji chưa hiểu ông chú lích thiệp này muốn nói gì. Yuusaku dừng lại nhìn vào mặt Heiji 1 lúc, trên môi nở nụ cười rất kì dị.
« Hattori này, cháu chưa đi xe mà cô Yuki lái khi gấp gáp bao giờ hả ? » Heiji lắc đầu
« Chưa ạ » « Hồi đi cùng cô ấy đến lễ hội ma trái mùa (*) thì đi bằng tàu hỏa mà. Sao hả chú ? »
« Cũng chả có gì đặc biệt cả. Thế thì cháu sẽ có một kỉ niệm đáng nhớ sớm thôi Heiji ạ. » Yuusaku lại cười rồi đi về phía cái xe hơi, nhưng hình như nụ cười của ông hơi méo đi một chút trên gương mặt điển trai, khiến Hattori Heiji càng thêm băn khoăn gấp bội.
Last edited by a moderator: