_o0o_Tiệm kem tình yêu_o0o_

H

hoa_giot_tuyet

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiệm kem Tình yêu
Tác giả: hoa_giot_tuyet
Tình trạng: Đang viết


Mở đầu em xin giới thiệu về nhân vật một chút:
- Nguyễn Hoàng Thiên Thanh: Cô công chúa của giám đốc một khách sạn lớn, tính tình mạnh mẽ nhưng trong lòng thật sự rất yếu đuối
- Vũ Hoàng Thiên: Con trai của một công ty bất động sản xuyên quốc gia... lạnh lùng ít nói nhưng ẩn sâu bên lớp vỏ bọc đó là một người hoàn toàn khác
- Lâm Chi Hoa: Con gái cưng của chủ tập đoàn đá quý, bạn thân của Thiên Thanh, ko dc mạnh mẽ cho lắm
- Dương Thành Luân: Con trai một luật sư có tiếng, đọc đi roy` tự nhận xét anh ta nhá^.^
- Quách Bảo An: Bí ẩn...
- Quách Bảo Kỳ: em gái An, dễ tính thân thiện nhưng trớ trêu anh trai cô...

Chap 1
...Nó đang lang thang trên đường giữa đêm tối, giữa phố đông người, ừ đông đấy nhưng sao nó vẫn thấy cô đơn, đôi lúc nó cần lắm 1 người bên cạnh nó, an ủi và tâm sự với nó, dù chỉ là 1 người bạn thôi cũng dc, nhưng chẳng ai hiểu nó cả, kể cả đứa bạn thân. Nó vừa mới đọc dc một entry, cô đơn, tâm trạng giống nó... Bỗng thấy trống trải...
Không biết tự bao giờ, bắt đầu làm bạn với chính mình, với những gì mênh mông và trầm lặng ...

Người ta nói cô đơn ko phải là khi chỉ có một mình mà chính là khi xung quanh mình rất nhiều người nhưng vẫn thấy lạc lõng và lẻ loi ...

Bạn? ...Có rất nhiều bạn,nhưng mỗi khi lạc vào cái khoảng trống tự mình tạo ra,lại chỉ muốn một mình ...muốn ngồi một mình trong góc khuất để thấy lòng trống trải,để những suy nghĩ , những vấn vương day dứt cứ đan xen giằng xé nhau trong tâm hồn ...hay đơn giản chỉ là để nhìn mọi thứ trôi đi trôi đi, hờ hững …

Cảm giác như một mình đi trên con đường vắng ...mà đúng là một mình,đã lựa chọn bước đi một mình nên chẳng thể trạch ai được ...mà cũng chẳng muốn trách,có trách thì trách bản thân mình quá ngang bướng, con tjm thì chẳng chịu nghe lời ...
Cầm điện thoại, đọc hết danh bạ cũng ko chọn được một cái tên để call, nhìn list yahoo cũng ko chọn được 1 cái nick để click ...lắm lúc muốn nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, tôi ko biết bạn, bạn cũng ko biết tôi nhưng chỉ cần một chút đồng điệu,một chút cảm thông ...một chút thôi …

Thu mình lại ...

Khoảng trống, khoảng trống do mình tự tạo ra và tự trốn vào đó, nhiều lúc thấy trống rỗng, bất cần, thấy ngông nghênh giữa đời nhưng có lẽ đâu đó, đâu đó trong mình có một nỗi niềm giấu kín... chạy trốn ...
[ ... ].

Có những lúc cần được buồn, và cần phải buồn. Chỉ để cảm nhận mình là ai,đơn giản vậy thôi.

... Cả thời gian và không gian vẫn thường tạo ta những khoảng trống trong tâm hồn, ấy là khi ta bất chợt nhận ra một điều gì đó ...

Và biết đâu ...chính những xúc cảm đó rồi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn? Hôm qua và hôm nay ...hôm nay và ngày mai ...ngày mai và ngày sau nữa ...chẳng ai bjk được tương lai sẽ ra sao ...cũng chẳng ai mún cứ mãi mỏi mắt dõi nhìn về quá khứ ...

[ ... ]

Ngày vẫn qua ...

[ ... ]


Nó cứ bước, bước một mik trên con đường,... chẳng biết đi về đâu nữa?! Thật sự nó cảm thấy lòng trống trải, hiu quạnh, nó ko khóc, nó chỉ cô đơn,... Dột nhiên, nó rẽ vào một con hẻm vắng, chỉ có nó và bóng tối >.< Gió, có tiếng bước chân bám theo nó hay chỉ là phản xạ âm, nó ko biết và bắt đầu cảm thấy sợ. Quay đầu lại, nó chỉ thấy có bóng tối mà thôi, nó đã đi khá xa và phía trước cũng chỉ là bóng tối. Nó đứng sững giữa đường vắng, ngồi phịch xuống bên vỉa hè và gục xuống khóc. Nó khóc vì nó quá cô đơn, nó ko thể về nhà vì ở đó còn cô đơn gấp mấy trăm lần.

Giá như... ngay lúc này đây...
có một người đến bên nó...
...che chở và bảo vệ nó...
giống như ngày xưa ấy
thì tuyệt biết mấy ^.^
Nhưng tất cả chỉ là giá như... Con bé hiểu nó là ai và đang ở đâu, gần như tuyệt vọng, nó chẳng biết làm ji` hơn vc gọi điện thoại cho nhỏ Chi Hoa- bạn thân của nó. Đang định lôi cái điện thoại ra thì nó giật mik khi nghe thấy tiếng bước chân, hoảng hốt nó ko dám ngẩng mặt lên. Một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, nhưng, nóko cảm thấy sợ, ngược lại nó thấy ấm áp...
- Cậu làm j` ở đây vào h` này? - Một giọng nói vang lên. Nó lấy hết can đảm ngước nhìn tên lạ mặt. Tối wa nó ko thấy rõ mặt nhưng nó cảm thấy hắn ko phải người xấu.
- Tớ bị lạc! – Nó nói
- Thế à? Đứng lên đi tớ đưa về.
Đang còn lúng túng chưa biết xử trí như thế nào thì hắn nắm lấy tay nó lôi đi. Nó ko buông ra vì nó sợ chỉ có 1 mik nó, nó cảm nhận dc điều gì đó... from you. Bây h` trên đường chỉ có 2 người nó và hắn tay trong tay... nhưng chừng đó thôi cũng đủ khiến nó hết cô đơn...
- Êy, mà nhà cậu ở đâu? Hắn gãi đầu gãi tay...
Cả hai phá lên cười...ko biết mà cũng đòi đưa về. Nó nói địa chỉ cho hắn nghe. Bầu không khí trở nên im lặng dễ sợ...
- Cậu biết hát ko? – Nó phá vỡ sợ im lặng vốn dĩ đó. Hình như hắn hơi bất ngờ về câu hỏi đó...
- À, ừ, để làm gì cơ? :s
Nó im lặng... trong giây lát nó khẽ lên tiếng:
- Để tớ biết rằng cậu luôn ở cạnh tớ...
Nó ko biết vì sao nó lại nói thế, phải chăng vì nó sợ lại bị bỏ rơi một lần, phải chăng nó ko muốn cô đơn, phải chăng nó sợ 1 mik nó phải đối diện vs tất cả... Hắn ko nói j` cả hai cùng nhìn nhua trong bóng tối mờ ảo...
“Con đường dài lá rụng đầy bỗng một ngày gió đến thì thầm...
gọi chiếc là cuối đông thức cơn ngủ say...”
Nó thật sự hạnh phúc khi nghe tiếng hát đó, thật vui vì nó ko còn cô đơn...
p/s: Tự dưng nổi hứng sáng tác truyện :-SSmong các bác bớt chút time vô xem roy` góp ý cho em ;):D. Nếu dc ủng hộ em sẽ viết tiếp/:)
 
Last edited by a moderator:
H

hoa_giot_tuyet

Chap 2


- Thiên Thanh, êy, có dậy ko thì bảo, êy, dậy mau trễ học rồi...???- Chi Hoa như hét vào tai nó.
- Chi vậy, muốn chết hả... để người ta ngủ!?!
- Trời ạh, ngủ gì lắm thế, 7h rồi bà ơi, hu hu tại bà mà tui trễ học...
- What??? Má ơi...
Nó chạy vội xuống giường, ko bik nó làm kiểu chj mà chưa đầy 10’ sau đã cùng Chi Hoa bay vèo đến trường. Nhà nó cách trường ko xa lắm nhưng chạy với tốc độ này thì 20’ nữa mới tới hjx hjx... Thì đanh vậy có chách nào hơn đâu, ai bảo có ô tô mà ko dùng, tự hào wa nhỉ :(.
Cuối cùng thì 2 cô nhox cũng đến trường nhưng... cổng đã khoá... Hai đứa kêu khản cả họng mà bác bảo vệ vẫn lơ đi, khổ thân. Hai nhox lúng túng chưa biết làm gì thì đột nhiên... một anh chàng handsome rảo bước đến. Rõ ràng là anh ta cũng học trường này (nhìn đồng phục thì bik)
- Anh ơi, chắc về là vừa đấy ạ, bác bảo vệ ko cho vào đâu... – Nó thốt lên.
- Bác... – Anh ta nói to, ánh mắt nhìn nó như sắc đá...
- À vâng thưa cậu...
Bác bảo vệ lật đạt chạy ra mở cửa, ngạc nhiên gớm, anh ta là...
- Ui anh ơi, cam rơn anh nha. Nhờ có anh mà tụi em mới vào dc... hj`- Nói rồi nhỏ Chi Hoa mỉm cười một nụ cười chết người, nó là hot girl của trường mà.
Anh ta ko nói gì, “chui” vô lớp luôn. Khiếp người gì đâu mà lạnh lùng phát ghét, nó cau mày.
- Còn đứng đó à, tính sao zậy trời. Muộn 30’ rồi thick về luôn à. –Chi Hoa hét lên
- Nó sực nhớ ra... cả hai chạy vụt vào lớp.
___________________________________
Ra về...
- Này sao anh ta vào dc nhỉ??? – Nó tò mò...
- Ngốc vừa thôi mày, đừng nói vs tui là pà ko bik à nhaz
- Ừ, sao ngốc, ko bik thì nói ko pik thui >.<
- Đúng là cái đồ... Nghe cho rõ đây, hot boy Hoàng Thiên đấy pà ơi, anh chàng hand some nhất trường đấy. – Chi Hoa mỉm cười, mặt vênh lên... – Tương lai là chống tui- Rùi C.Hoa cười phá lên..
- THì bà cũng là hot girl đấy thui... >.<
- Trời ạh, bộ bà ko bik hot boy Hoàng Thiên là ai hả?
- Thì là hto boy cũng như bà thôi ?_?
- Trời ui là trời, cha anh ta là chủ công ty bất động sản xuyên quốc gia, chính ông ta đã đầu tư xây cái trường này đấy... Thế nên ai cũng nể
- Ờ, toàn dúng tiến ko hà >.< - Nó bức xúc :))
- Ờ mà nghe nói có hot boy mới đó, hình như tên là Thành Luân, mới chuyển từ Mĩ về, a ha tui phải tới coi mặt mới dc
Nó cứng họng, chắc ko có ai hiểu dc nó đang bị làm sao, chỉ có nó hiểu là... Thành Luân, ôi, tim nó đau thắt... Nó cúi gằm mặt xuống... Đó là người iu cũ của nó, cách đây cũng 2 năm rồi, à mà ko, chỉ giống cái tên thôi, cái tên đó khiến nó nhớ... nó buồn... nó tuyệt vong... kẻ đã ra đi mà ko một lưòi từ biệt... kẻ đã đem lại cho nó nhiu hạnh phúc nhưng cũng ko ít nỗi buồn... kẻ đã khiến trái tim nó tan nát...
- Này, sao za, đừng nói là bà nghe mà mừng wa à nha ^.^
Nó ko nói gì thực sự là nó cảm thấy đau nhói... cảm giác bị ruồng bỏ năm xưa lại tìm về vs nó... nó lặng lẽ bước đi...
- Ơ kìa, sao vậy, thui tui chả biết chuyện j` đâu, tui đi gặp hot boy mới đã... ^.^
Lời nói của Chi HOa khiến nó càng thêm bun`, lúc nào cũng vậy, nó luôn chịu đựng đau khổ 1 mik, bởi vì ko ai wan tâm đến nó, ko ai hỏi han đến nó... =((. Rảo bước trên con đường dài, no ko bik mik đang nghĩ gì nữa... Nó cứ đi ko biết mik đang đi đâu (nó thường làm vậy khi bun`) Nó thở dài... và dừng lại... “Tiệm kem tình yêu” Nó đã tồn tại 2 năm rồi và ở đó đã lâu giữ biết bao kỷ niệm giữa nó và ... nhưng thôi wên đy, nhớ lại làm gì, lòng nó đau buốt, nó khóc... nó muốn gục đầu vào ai đó mà khóc nhưng nó đang đứng trước “Tiệm Kem Tình yêu”... “Đã đến thì phải vào” Nó nghĩ, từ khi ng` ấy ra đi nó chưa từng đặt chân vào đó, bởi vì ở đó, nó lại nhớ, quá khứ, kỉ niệm, và một tình yêu... Kéo nhẹ cửa, nó chần chừ ko dám vào, nó sợ... nó ko thể kèm chế bản thân... nó sợ nó sẽ khóc.. “Phải can đảm lên căhngr lẽ cả đời này mày ko vào hay sao” Nó tự nhủ, từ nhỏ nó đã dc giáo dục phải biết đối diện với nỗi sợ hãi... và bây h` nó đang cố gắng... Đột nhiên, nó bỏ chạy, nước mặt tuôn rơi, nó ko thể, nó ko làm dc... phải nó quá yếu đuối...
“Anh đã mãi bước ra đi
Bỏ lại đây em một mình
Chỉ mình em nhìn nah dõi theo anh
Tình yêu em quá nhiều
Đến mức em biết anh chính là cuộc đời em...
... Ngày mik yêu nhau sao anh ko yêu hết con tim trao cho em
để h` đây mỗi đứa mỗi nơi phương xa
yêu em sao anh vô tâm quá lạnh giá để em buồn
giờ đây trong đêm vắng chỉ mik em...”
Dường như từng câu từng hcữ trong bài hát ấy là để dành cho nó...nó lau nước mắt... hét 1 tiếng to... và dường như tất cả bay hết... chỉ còn nó... chính nó... nó mỉm cười... tất cả sẽ qua đi... nó tự nhủ...
***___***
Nó lặng mik trong bóng tối... chỉ có nó và nỗi nhớ... thật tệ... sao ông trời nhẫn tâm với nó thế... nó ko khóc vì nó biết khóc là ngốc... Nó ko yếu đuối vậy chứ... Nó tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua, anh chàng Thành Luân đó ko phải là người nó tìm... Nó nhắm mắt lại... nhưng hình ảnh đó lại hiện ra... nó và ng` ấy... nó ko sao vứt bỏ dc nó ra khỏi đầu... Bỗng, điện thoại reo, nó rùng mình... KO hiểu sao nó lại như vậy, giác quan thứ sáu sao
- Alo!!! Ai đấy???
- Chi Hoa đây... Nè lúc sáng cậu sao vậy, bỏ về một mik... tớ thấy mặt anh Thành Luân rồi, đẹp khinh khủng luôn... à mà chắc cậu ko ngờ đâu, bố anh ta là luật sư giỏi đấy, mà cậu biết tớ rất thick luật sư mà ^^
- Cái gì, luật sư...
- Ừ sao vậy...
- ko có j` tớ ngủ đây bai
Nó cúp máy, luật sư... chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thoy, nó khẽ lắc đầu, làm gì có chuyện đó, hắn ta đã đi Mỹ rồi mà sao lại quay về làm gì nhưng... Nó ko bik phải làm gì, sẽ thế nào khi nó nhìn thấy hắn ta... nó quá yêu hắn ròy... thôi wen đi chứ...
***___***
Nó đến trường từ sớm... Đêm wa nó ko ngủ dc... Nó ngồi dưới gốc phượng vỹ, nhìn xa xăm về nơi nào đó... nó cố xua tan ảo tưởng của mik... thật sự là nó muốn bik người ấy có phải là hắn ko... sự tò mò lấn át lý trí nó ra đứng đợi ở cổng... chờ đợi 1 ng` đã đem lại cho nó nỗi đau...
- Ôi anh Thành Luân đến roy` pêy ơi... – Mý đứa con gái hét lên...
- Ôi đẹp zai wa à...
- má ơi...
Bao lời ngợi khen, đáp đông vây kín hắn... nó ko nhìn thấy dc... Đột nhiên có một cah tay khẽ vỗ vai nó...
 
B

b3t4pl4mwen_b4byl0v3

hay đấy ,post tiếp đi pạn?
.................................................
 
H

hoa_giot_tuyet

Chap 3

Chap 3


Nó quay đầu lại và bắt gặp 1 ánh mắt quen thuộc: “Anh Luân” – Nó thốt lên.
- Xin lỗi nhưng tôi muôốnhỏi cô là con gái chủ khách sạn Thảo Nguyên phải ko?
Nó thật sự đau lòng. Tôi – cô ư, nghe sao xa lạ quá. Nó đau lòng hơn khi anh ko nhận ra nó.
- Ey, sao ko trả lời, bộ tai cô có vẫn đề hả? – Anh ta hét lên. Nó chợt bừng tỉnh.
- À... vâng có chuyện gì ko ạ? – “Anh ý đã thay đổi rồi, sao anh ý lại có thái đọ như vậy” nó nghĩ
- Bố tôi là luật sư đang biện minh cho thân chủ là bố cô ở Bắc Kinh nhưng tiếc là dù ông có cố gắng biết mấy thì hiện giờ bố cô đã thua kiện. Tôi rất tiếc và hình như ông ấy đã mất tích thì phải...
- Sao cơ, anh bảo sao, bố tôi mất tích...??
- Phải. Bộ cô điếc thật hả, ko nghe rõ à?!?
- What?
- Tôi ko bik thêm gì nữa, thôi dc rồi bai nhé!!
Nó ngã quỵ xuống. Nó đã mất đi những người thân duy nhất của nó: mẹ, em trai và bây h` là bố... Nó đã đủ cô đơn lắm rồi. Nó ngã xuống ngất lịm và ko còn biết gì nữa.
... Shock ... nó bừng tỉnh và thấy miki đang ở nhà, bên cạnh là Chi Hoa đang lo lắng cho nó. “Tớ bik cảm giác của cậu nhưng ko sao đâu. Tớ sẽ bảo bố tớ giúp cậu”.
Nó ko nói gì, đầu nó rỗng tuếch, nó ko bik mik đang nghĩ gì ... Có điện thoại, nó nhấc máy một cách khó khăn:
- Alo
- Con gái giám đốc Nguyễn đó phải ko?
- Vâng ạ, ai đó?
- Cô Ngân đây. Chắc cháu biết bố cháu mất tích rồi chứ, cô là quản lý và cô ko bik phải làm gì. Chúng ta đã thua kiện cần 1 khoản tiền lớn để bồi thường thiệt hại. Hơn nữa chúng ta đã mất lòng tin cuỷa khách hàng, có lẽ trong một thời gian dài sẽ ko còn ai dám đến khách sạn của chúng ta... Có lẽ ta nên bán khách sạn còn hơn nó bị phá sản...
- Ko, nó ko phá sản. Cô cần bao nhiêu?
- Tiền bạc ko phải là vấn đề... Cô xin lỗi nhưng...
- Cô là thư ký và cũng là người quản lý có lẽ là giỏi nhất nước ta đúng ko, cháu xin cô hãy cứu lấy khách sạn của bố cháu, tiền cháu có thể thu xếp nhưng còn vc quản lý thì cháu ko thể, mong cô hãy giúp cháu... – Nó khóc... thế mà ko cảm động mới là lạ
- Uhm, dc rồi nhưng ko phải là 1 số tiền nhỏ đâu cháu à!?
- Vâng, cô cần bao nhiêu?
- Khoảng... 10 tỷ???
- Vâng cháu sẽ thu xếp!
Nó cúp máy
- Có lẽ ta phải bán ngôi nhà này ...
- Sao cơ? Cậu sẽ ở đâu?
- Chưa bik nhưng phải cứu ks trước đã, nó là tâm huyết cả đời bố tớ.
- Nhưng bán nó cao lắm cũng chỉ dc có 5 tỷ ...
- 5 tỷ cộng với số tiền 3 tỷ nhà tớ tích góp dc là có 8 tỷ còn 2 tỷ nữa tớ cần bố cậu giúp, dc chứ?
- Ừ.
Nhưng sự việc ko như nó nghĩ. Bán ngôi nhà chỉ dc 5 tỷ mà nó ko muốn thế. Ở đây đã lưu giữ tuổi thơ nó, nó ko muốn rời xa nó chút nào.
***___*** Sau đó tại nhà của Chi HOa
- Cái gì con muốn cho nhà đó vay 2 tỷ à
- Vâng, dc ko hả bố!?
- Thật sự thì... bố ko biết nhà đó có trả nổi ko. Hồi phục uy tín ư, bộ nghĩ dễ lắm hả. Công ty nhà ta chuẩn bị nhập 1 lượng đá quý lớn cần 1 khoản tiền lớn con ạ. Bố xin lỗi
- Ko muốn cho bác ấy mượn thì bố nói cho rồi...
Chi Hoa hét lên rồi bỏ vào phòng. HOa khóc rất nhiều... cô ko bik phải đối diện thế nào với Thiên Thanh. Bố Hoa từ lâu đã ko mấy thiện cảm với nhà đó...___ Bố Hoa trằn trọc ko ngủ dc. ông rất cưng con gái rượu càng ko phải là người bạc tình bạc nghĩa. Nhưng sự thật là ông cũng đang cần 1 khoản tình lớn... bối rối ...
***___*** Ngay lúc đó tại nhà của Thành Luân
- Sao cơ, bố bảo sao. Bố sẽ giúp nhà đó à...
- Uhm, ko hiểu sao bố thấy rất có lỗi. Ông ấy ko sai chỉ là bố đã để thua vụ kiện ấy...
- Vậy nhưng... nhà ta đâu có nhiều tiền...
- Bố biết... Vậy nên bố nghĩ rồi, bố sẽ đưa cô con gái của ông ta về nuôi dưỡng. Như thế coi như chuộc lỗi... bos nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ bán căn nhà hiện tại vậy nên nó sẽ về đây sống.
- Ko, nhất định ko. Chỉ con vs nó ở 1 nhà à? Còn lâu...
- Ừ, bố hiểu nhưng chẳng phải con sống với Hoàng Thiên sao. Với lại sắp tới có 2 người cũng xin về ở biệt thự của chúng ta, nghe nói rất có máu mặt, tất cả cùng ở một nhà... – Ông bố cười đểu
Luân vẫn còn ấm ức nhưng thôi, đành vì bố vậy, hắn đành nốt trôi cục tức.
***___***
- Cái gì? Bố cậu ko cho tớ mượn tiền à?
Hoa cúi gằm mặt xuống. Hoa thấy xấu hổ
- Cậu tính sao???
- Tớ ko bik.
Nó khẽ quay người che giấu những giọt lệ tuôn rơi... Nó bắt đầu lo, nhưng chuyện tình cảm ko còn là nỗi ám ảnh của nó nữa, Nó chỉ lo ho bố, cho khách sạn. Nó ko trách bố Chi Hoa nhưng chuyện này thật tệ. Nó mãi suy nghĩ, nó thấy bất lực: “ Phải làm gì đây? Chẳng lẽ cơ nghiệp của bố phải kết thúc ở đây? Còn bố bố đang ở đâu?” Đầu nó rối bời, lộn xộn!?! “Đúng rồi phải bán cổ phần của khách sạn may ra còn cứu dc” Nó như trút dc 1 gánh nặng nhưng nó lại bắt đầu worry, nó ko thạo vc này cho lắm lỡ bị lỗ thì khốn.
- Thiên Thanh!
Nó giật mik, cô giáo đang gọi nó.
- Dạ!
Nó lí nhí đáp “Chiều nay 4h ông chủ tịch tập đoàn Heaway muốn gặp em.” “HẢ gặp nó ư, chuyện gì nữa đây??”
 
Top Bottom