CLB Khu vườn ngôn từ Truyện học đường

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người đọc và cho ý kiến nhé :D :D
Tôi-17 tuồi, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, học hành thì có chút hơn hơn tí, dung mạo bình thường và đủ dùng, tôi vẫn đang sống trong một gia đình đầy đủ, không mất mát hay thiếu thốn thứ gì, ngày qua ngày vẫn ăn đủ 3 bữa cơm, mỗi bữa 3 bát, một cuộc sống thanh thản và bình lặng đến kì lạ :) Nhưng rồi đến một ngày, định mệnh đã bắt tôi nhận lấy một số phận cay đắng. Đó là việc gặp hắn ta- .....
( 5 ngày trước)
8h tối
- Sao con suốt ngày chơi thế, sắp thi đại học rồi đấy !!!!
(haiz, lại là tiếng của mẹ tôi, ôi mama)
- Con học hết rồi mẹ ạ!
- Học lúc nào, mẹ chả thấy con ngồi học, toàn chơi máy tính còn gì, chối à ?
- Ôi mẹ ơi, con làm hết trên lớp rồi ..
- Thế chả lẽ m không ôn bài, chuẩn bị bài cho ngày mai à ?
- Não con ôn hộ rồi ạ !
* Cốp * - Còn dẻo miệng được à, HỌC BÀI NGAY, tịch thu máy tính!
- Ơ, sao thế được, mẹ không làm thế được, thời đại này ai mà học thiếu máy tính được, 4.0 rồi đó mẹ, con phải có máy tính mới học được chứ, rồi nhỡ đâu thầy con thông báo nghỉ học thì sao?
- HỪM, MUỐN CÃI À ??
- Không ạ -.-
- Biết thế là tốt đấy.
Nói rồi mẹ tôi ra khỏi phòng tôi để lại tôi trong bộ dạng ấm ức, mà không sao, mất máy tính ta có điện thoại :>
hi hi hi. Vốn dĩ tôi là một ng khá là cứng đầu với cái miệng khá dẻo nên từ trước tới giờ, tôi luôn lấy được sự gần gũi của các bạn trong lớp với biệt danh'' cáo chín đuôi'' và được bầu cho chức '' Lớp phó lao động TT'' thế là bao nhiêu lần tôi phải dọn dẹp lớp hộ chúng nó chỉ vì chúng nó đến lớp muộn( khỏi cần tôi cũng biết là trêu, cơ mà kệ)
Rồi, sau khi giả vờ học được 1 tiếng, tôi bỗng nghe tiếng điện thoại kêu, bố đang gọi cho tôi
- Alo, bố à...
- mẹ con đâu rồi, bố gọi đt không thấy nghe
- chắc mẹ con đi ra ngoài có việc rồi, chuyện gì bố?
- Vũ này, Lát nữa, nhà mình có khách, một cậu trai tầm tuổi con ấy, cậu ấy nghỉ nhờ qua nhà mình, nhưng bố về hơi muộn tí, con ra cổng đợi bạn về rồi dẫn bạn lên phòng bố nhé ..
- Sao lại qua đêm nhà mình?
-Con sếp của bố... cậu ấy sẽ chuyển trường đến đây...mà h chưa mua được nhà ở đây.
- uầy, rắc rối thế, Thế mấy giờ cậu ta đến nhà mình?
- 5 phút nữa, nhớ tiếp đãi anh cho tốt đấy...
- Vaanggggggg..
Tôi lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà, đi đôi giầy rồi ra ngoài cổng đợi trong cái lạnh của mùa đông.....vù vù.....
( không biết cậu ta thế nào, con sếp chắc đẹp trai học giỏi lắm nhỉ :>>> nhỡ đâu nhỡ đâu ..... uitroioi....mình và cậu ta có duyên với nhau thì sao..hi hi hi một cuộc tình lãng mạn :> )
Sốt ruột, đã chờ qua 39' 56 s rồi mà vẫn ch xuất hiện, lạnh ơi là lạnh, má, bố bảo 5' là tới mà .....
Đang định vào nhà thì bỗng tôi thấy một bóng người khá lớn đi ra từ trong bóng đêm ,...dân dần cái bóng ấy hiện rõ hơn, tôi cố mở to đôi mắt trong cái lạnh run người để nhìn cho rõ,....
Một thằng côn đồ xuất hiện ..TT...... nó nhìn tôi với cái ánh mắt toàn lòng trắng trừng lên : Mày là con ông Bột kế toán công ty X à .... xong lại còn khè khè như mấy con hà mã nữa...............
Ớn da gà tôi trả lời ngập ngừng : vaaaangggg..ggg !!
-Nhìn m cũng đẹp ấy nhỉ ...khè khè....
( Í í í what trời đất, con sếp đây à, giống mấy thằng xã hội đen quá ......)
- Đ..đ...đâu, em nào sao sánh được với vóc dáng vĩ đại của anh chứ.....
- Tao đẹp à ...khè...
- Vâng, nhìn người của anh thật vạm vỡ, và cái mặt thì thật cuốn hút con ngươi..
-Ồ... khè...
nói được dăm ba câu tôi đỡ sợ hơn tí và cái miệng lại bắt đầu dẻo ra ...và mất kiểm soát..
- Vâng, em chưa bao giờ gặp được người như anh, thật giống một thằng du côn chính hiệu..... tôi nói mà không kịp che miệng...
Và giờ, nó lườm tôi rách luôn cả mắt, đôi mắt lồ lồ và cái tay to to giơ lên hướng về phía tôi....hà hà...
Hoảng sợ, theo bản năng của một con người, tôi quay người, định chạy vào nhà, nhưng.... nó túm lấy cái búi tóc buộc của tôi, giữ lại,'' m chạy đi đâu, ta chưa nói chuyện xong mà ''
- Ơ, anh ơi, em nói hết với anh rồi mà, với lại du côn có thằng tốt thằng xấu mà :Rabbit19, em nói anh như thằng du côn nhưng quên mất chứ ''tốt''.....
Nó càng tóm chặt tóc hơn, giật mạnh về phía nó - mày dẻo miệng đấy......cơ mà t không phải thằng ngu đâu...
( thôi và thôi, đời em)
- ANh,!!! em còn bố mẹ và 1 gia đình trọn vẹn, em còn đống bài tập còn chưa làm xong, còn mấy gói bim bim giấu mẹ ở ngăn bàn nữa, (...hoảng quá, tôi nói loạn xa, mà giờ này lại không có ai ở đây, rõ là mình đã hét to thế rồi mà :Rabbit11) ..........Thế mà nhìn nó vẫn dửng dưng như không ..........
Cố gắng, tôi cố vặn tay nó ra, nhưng lai bị túm lại, đôi tay ấy giơ lên, định giật mạnh tóc lần nữa ( thằng này ngu hay sao mà không biết tóc gắn với não, tóc bị giật là não bị giật theo....TT )
Vâng, và giờ, tôi mới quay ra, dùng tay tát cho nó cái, đơn giản vì khi miệng cứng thì chân tay dẻo ....ý là ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.....
- Hà, mày muốn giật tóc bà à... tôi quay ra tát phát nữa cho cân ... đang định chạy vào nhà thì ..
Nó bị tát bực quá, rống lên - Con này....rồi như lấy hết sức, nó hét và lao nhanh về phía tôi với cái nắm đấm
Tôi cũng như lấy sức mình chuẩn bị cho một cuộc tấn công mở rộng ra eo và hông thì..........
- Xoăn, dừng lai!( một giọng nói vang lên đủ cho thằng du côn khựng lại ý định đó,...)
Từ xa đến gần, một cậu trai xuất hiện: - Thằng ngu này, mày làm gì con gái người ta thế hả, có tin t cho m về hôn đất không.. m xin lỗi người ta ngay
- Em xin lỗi anh( thằng du côn mở lời) tại nó cứ ...
- Xin lỗi ngay...:Rabbit6
- Vâng vâng.... ( và thế là thằng du côn bất đắc dĩ quay ra xin lỗi tôi..)
- Tao bảo mày đi tìm nhà ông Bột xóm này cơ mà, m đến đây làm gì......
- Ơ anh ơi....
- Ơ quả mơ nha m, t bảo m đi tìm cơ mà ....nói rồi cậu này hét to lam thằng du côn sợ hãi, nói lắp bắp : A...a....anh à, đây là nhà ... của ông ...B Bột...đấy
( Ủa, tìm nhà ông Bột, con sếp à, 2 thằng?)
- Đây rồi à...... mà m có thấy cô gái nào đứng đây không, cái đứa buộc tóc cao cao ấy, bác ấy bảo t là nó đợi t ..
- Em có thấy ai bây giờ đâu ( thấy sao được cha nội, tóc bà bị m giật ra rồi đó)
** XIn lỗi, tôi là con gái của ông Bột....
HUh.............:Rabbit43:Rabbit43:Rabbit43


( tối nay mình gõ được tưng đây thôi, đợi rảnh mình gõ tiếp nhé :D :D)
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Mọi người đọc và cho ý kiến nhé :D :D
Tôi-17 tuồi, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, học hành thì có chút hơn hơn tí, dung mạo bình thường và đủ dùng, tôi vẫn đang sống trong một gia đình đầy đủ, không mất mát hay thiếu thốn thứ gì, ngày qua ngày vẫn ăn đủ 3 bữa cơm, mỗi bữa 3 bát, một cuộc sống thanh thản và bình lặng đến kì lạ :) Nhưng rồi đến một ngày, định mệnh đã bắt tôi nhận lấy một số phận cay đắng. Đó là việc gặp hắn ta- .....
( 5 ngày trước)
8h tối
- Sao con suốt ngày chơi thế, sắp thi đại học rồi đấy !!!!
(haiz, lại là tiếng của mẹ tôi, ôi mama)
- Con học hết rồi mẹ ạ!
- Học lúc nào, mẹ chả thấy con ngồi học, toàn chơi máy tính còn gì, chối à ?
- Ôi mẹ ơi, con làm hết trên lớp rồi ..
- Thế chả lẽ m không ôn bài, chuẩn bị bài cho ngày mai à ?
- Não con ôn hộ rồi ạ !
* Cốp * - Còn dẻo miệng được à, HỌC BÀI NGAY, tịch thu máy tính!
- Ơ, sao thế được, mẹ không làm thế được, thời đại này ai mà học thiếu máy tính được, 4.0 rồi đó mẹ, con phải có máy tính mới học được chứ, rồi nhỡ đâu thầy con thông báo nghỉ học thì sao?
- HỪM, MUỐN CÃI À ??
- Không ạ -.-
- Biết thế là tốt đấy.
Nói rồi mẹ tôi ra khỏi phòng tôi để lại tôi trong bộ dạng ấm ức, mà không sao, mất máy tính ta có điện thoại :>
hi hi hi. Vốn dĩ tôi là một ng khá là cứng đầu với cái miệng khá dẻo nên từ trước tới giờ, tôi luôn lấy được sự gần gũi của các bạn trong lớp với biệt danh'' cáo chín đuôi'' và được bầu cho chức '' Lớp phó lao động TT'' thế là bao nhiêu lần tôi phải dọn dẹp lớp hộ chúng nó chỉ vì chúng nó đến lớp muộn( khỏi cần tôi cũng biết là trêu, cơ mà kệ)
Rồi, sau khi giả vờ học được 1 tiếng, tôi bỗng nghe tiếng điện thoại kêu, bố đang gọi cho tôi
- Alo, bố à...
- mẹ con đâu rồi, bố gọi đt không thấy nghe
- chắc mẹ con đi ra ngoài có việc rồi, chuyện gì bố?
- Vũ này, Lát nữa, nhà mình có khách, một cậu trai tầm tuổi con ấy, cậu ấy nghỉ nhờ qua nhà mình, nhưng bố về hơi muộn tí, con ra cổng đợi bạn về rồi dẫn bạn lên phòng bố nhé ..
- Sao lại qua đêm nhà mình?
-Con sếp của bố... cậu ấy sẽ chuyển trường đến đây...mà h chưa mua được nhà ở đây.
- uầy, rắc rối thế, Thế mấy giờ cậu ta đến nhà mình?
- 5 phút nữa, nhớ tiếp đãi anh cho tốt đấy...
- Vaanggggggg..
Tôi lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà, đi đôi giầy rồi ra ngoài cổng đợi trong cái lạnh của mùa đông.....vù vù.....
( không biết cậu ta thế nào, con sếp chắc đẹp trai học giỏi lắm nhỉ :>>> nhỡ đâu nhỡ đâu ..... uitroioi....mình và cậu ta có duyên với nhau thì sao..hi hi hi một cuộc tình lãng mạn :> )
Sốt ruột, đã chờ qua 39' 56 s rồi mà vẫn ch xuất hiện, lạnh ơi là lạnh, má, bố bảo 5' là tới mà .....
Đang định vào nhà thì bỗng tôi thấy một bóng người khá lớn đi ra từ trong bóng đêm ,...dân dần cái bóng ấy hiện rõ hơn, tôi cố mở to đôi mắt trong cái lạnh run người để nhìn cho rõ,....
Một thằng côn đồ xuất hiện ..TT...... nó nhìn tôi với cái ánh mắt toàn lòng trắng trừng lên : Mày là con ông Bột kế toán công ty X à .... xong lại còn khè khè như mấy con hà mã nữa...............
Ớn da gà tôi trả lời ngập ngừng : vaaaangggg..ggg !!
-Nhìn m cũng đẹp ấy nhỉ ...khè khè....
( Í í í what trời đất, con sếp đây à, giống mấy thằng xã hội đen quá ......)
- Đ..đ...đâu, em nào sao sánh được với vóc dáng vĩ đại của anh chứ.....
- Tao đẹp à ...khè...
- Vâng, nhìn người của anh thật vạm vỡ, và cái mặt thì thật cuốn hút con ngươi..
-Ồ... khè...
nói được dăm ba câu tôi đỡ sợ hơn tí và cái miệng lại bắt đầu dẻo ra ...và mất kiểm soát..
- Vâng, em chưa bao giờ gặp được người như anh, thật giống một thằng du côn chính hiệu..... tôi nói mà không kịp che miệng...
Và giờ, nó lườm tôi rách luôn cả mắt, đôi mắt lồ lồ và cái tay to to giơ lên hướng về phía tôi....hà hà...
Hoảng sợ, theo bản năng của một con người, tôi quay người, định chạy vào nhà, nhưng.... nó túm lấy cái búi tóc buộc của tôi, giữ lại,'' m chạy đi đâu, ta chưa nói chuyện xong mà ''
- Ơ, anh ơi, em nói hết với anh rồi mà, với lại du côn có thằng tốt thằng xấu mà :Rabbit19, em nói anh như thằng du côn nhưng quên mất chứ ''tốt''.....
Nó càng tóm chặt tóc hơn, giật mạnh về phía nó - mày dẻo miệng đấy......cơ mà t không phải thằng ngu đâu...
( thôi và thôi, đời em)
- ANh,!!! em còn bố mẹ và 1 gia đình trọn vẹn, em còn đống bài tập còn chưa làm xong, còn mấy gói bim bim giấu mẹ ở ngăn bàn nữa, (...hoảng quá, tôi nói loạn xa, mà giờ này lại không có ai ở đây, rõ là mình đã hét to thế rồi mà :Rabbit11) ..........Thế mà nhìn nó vẫn dửng dưng như không ..........
Cố gắng, tôi cố vặn tay nó ra, nhưng lai bị túm lại, đôi tay ấy giơ lên, định giật mạnh tóc lần nữa ( thằng này ngu hay sao mà không biết tóc gắn với não, tóc bị giật là não bị giật theo....TT )
Vâng, và giờ, tôi mới quay ra, dùng tay tát cho nó cái, đơn giản vì khi miệng cứng thì chân tay dẻo ....ý là ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.....
- Hà, mày muốn giật tóc bà à... tôi quay ra tát phát nữa cho cân ... đang định chạy vào nhà thì ..
Nó bị tát bực quá, rống lên - Con này....rồi như lấy hết sức, nó hét và lao nhanh về phía tôi với cái nắm đấm
Tôi cũng như lấy sức mình chuẩn bị cho một cuộc tấn công mở rộng ra eo và hông thì..........
- Xoăn, dừng lai!( một giọng nói vang lên đủ cho thằng du côn khựng lại ý định đó,...)
Từ xa đến gần, một cậu trai xuất hiện: - Thằng ngu này, mày làm gì con gái người ta thế hả, có tin t cho m về hôn đất không.. m xin lỗi người ta ngay
- Em xin lỗi anh( thằng du côn mở lời) tại nó cứ ...
- Xin lỗi ngay...:Rabbit6
- Vâng vâng.... ( và thế là thằng du côn bất đắc dĩ quay ra xin lỗi tôi..)
- Tao bảo mày đi tìm nhà ông Bột xóm này cơ mà, m đến đây làm gì......
- Ơ anh ơi....
- Ơ quả mơ nha m, t bảo m đi tìm cơ mà ....nói rồi cậu này hét to lam thằng du côn sợ hãi, nói lắp bắp : A...a....anh à, đây là nhà ... của ông ...B Bột...đấy
( Ủa, tìm nhà ông Bột, con sếp à, 2 thằng?)
- Đây rồi à...... mà m có thấy cô gái nào đứng đây không, cái đứa buộc tóc cao cao ấy, bác ấy bảo t là nó đợi t ..
- Em có thấy ai bây giờ đâu ( thấy sao được cha nội, tóc bà bị m giật ra rồi đó)
** XIn lỗi, tôi là con gái của ông Bột....
HUh.............:Rabbit43:Rabbit43:Rabbit43


( tối nay mình gõ được tưng đây thôi, đợi rảnh mình gõ tiếp nhé :D :D)
Ừm....cậu gõ sai vài lỗi chính tả kìa, với cả viết truyện thì không nên viết tắt nhé.
Mình đọc truyện hay thấy dùng dấu ngoặc kép thay cho dấu gạch đầu dòng, nếu có thể mình nghĩ cậu nên sửa
Về phần nội dung, vì cậu chỉ viết một chương nên mình cũng không rõ nên nhận xét thế nào, nhưng đại khái thì cốt truyện ổn, chỉ còn việc cậu diễn đạt ra sao thôi. Lời thoại nhiều, miêu tả nhân vật hình như còn hơi sơ sài. Nhưng mà chỉ mới có một chương nên hẳn cũng không ảnh hưởng lắm
Đây là ý kiến chủ quan của mình, nếu có gì quá đáng thì bạn bỏ qua nha. Chúc bạn hoàn thành xong bộ truyện :D
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Ừm....cậu gõ sai vài lỗi chính tả kìa, với cả viết truyện thì không nên viết tắt nhé.
Mình đọc truyện hay thấy dùng dấu ngoặc kép thay cho dấu gạch đầu dòng, nếu có thể mình nghĩ cậu nên sửa
Về phần nội dung, vì cậu chỉ viết một chương nên mình cũng không rõ nên nhận xét thế nào, nhưng đại khái thì cốt truyện ổn, chỉ còn việc cậu diễn đạt ra sao thôi. Lời thoại nhiều, miêu tả nhân vật hình như còn hơi sơ sài. Nhưng mà chỉ mới có một chương nên hẳn cũng không ảnh hưởng lắm
Đây là ý kiến chủ quan của mình, nếu có gì quá đáng thì bạn bỏ qua nha. Chúc bạn hoàn thành xong bộ truyện :D
Định cho lời thoại vào ngoặc kép nhưng vội quá nên thoi :D. Còn nhân vật thì mình sẽ vẽ ra, không miêu tả nữa:D
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Mọi người đọc và cho ý kiến nhé :D :D
Tôi-17 tuồi, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, học hành thì có chút hơn hơn tí, dung mạo bình thường và đủ dùng, tôi vẫn đang sống trong một gia đình đầy đủ, không mất mát hay thiếu thốn thứ gì, ngày qua ngày vẫn ăn đủ 3 bữa cơm, mỗi bữa 3 bát, một cuộc sống thanh thản và bình lặng đến kì lạ :) Nhưng rồi đến một ngày, định mệnh đã bắt tôi nhận lấy một số phận cay đắng. Đó là việc gặp hắn ta- .....
( 5 ngày trước)
8h tối
- Sao con suốt ngày chơi thế, sắp thi đại học rồi đấy !!!!
(haiz, lại là tiếng của mẹ tôi, ôi mama)
- Con học hết rồi mẹ ạ!
- Học lúc nào, mẹ chả thấy con ngồi học, toàn chơi máy tính còn gì, chối à ?
- Ôi mẹ ơi, con làm hết trên lớp rồi ..
- Thế chả lẽ m không ôn bài, chuẩn bị bài cho ngày mai à ?
- Não con ôn hộ rồi ạ !
* Cốp * - Còn dẻo miệng được à, HỌC BÀI NGAY, tịch thu máy tính!
- Ơ, sao thế được, mẹ không làm thế được, thời đại này ai mà học thiếu máy tính được, 4.0 rồi đó mẹ, con phải có máy tính mới học được chứ, rồi nhỡ đâu thầy con thông báo nghỉ học thì sao?
- HỪM, MUỐN CÃI À ??
- Không ạ -.-
- Biết thế là tốt đấy.
Nói rồi mẹ tôi ra khỏi phòng tôi để lại tôi trong bộ dạng ấm ức, mà không sao, mất máy tính ta có điện thoại :>
hi hi hi. Vốn dĩ tôi là một ng khá là cứng đầu với cái miệng khá dẻo nên từ trước tới giờ, tôi luôn lấy được sự gần gũi của các bạn trong lớp với biệt danh'' cáo chín đuôi'' và được bầu cho chức '' Lớp phó lao động TT'' thế là bao nhiêu lần tôi phải dọn dẹp lớp hộ chúng nó chỉ vì chúng nó đến lớp muộn( khỏi cần tôi cũng biết là trêu, cơ mà kệ)
Rồi, sau khi giả vờ học được 1 tiếng, tôi bỗng nghe tiếng điện thoại kêu, bố đang gọi cho tôi
- Alo, bố à...
- mẹ con đâu rồi, bố gọi đt không thấy nghe
- chắc mẹ con đi ra ngoài có việc rồi, chuyện gì bố?
- Vũ này, Lát nữa, nhà mình có khách, một cậu trai tầm tuổi con ấy, cậu ấy nghỉ nhờ qua nhà mình, nhưng bố về hơi muộn tí, con ra cổng đợi bạn về rồi dẫn bạn lên phòng bố nhé ..
- Sao lại qua đêm nhà mình?
-Con sếp của bố... cậu ấy sẽ chuyển trường đến đây...mà h chưa mua được nhà ở đây.
- uầy, rắc rối thế, Thế mấy giờ cậu ta đến nhà mình?
- 5 phút nữa, nhớ tiếp đãi anh cho tốt đấy...
- Vaanggggggg..
Tôi lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà, đi đôi giầy rồi ra ngoài cổng đợi trong cái lạnh của mùa đông.....vù vù.....
( không biết cậu ta thế nào, con sếp chắc đẹp trai học giỏi lắm nhỉ :>>> nhỡ đâu nhỡ đâu ..... uitroioi....mình và cậu ta có duyên với nhau thì sao..hi hi hi một cuộc tình lãng mạn :> )
Sốt ruột, đã chờ qua 39' 56 s rồi mà vẫn ch xuất hiện, lạnh ơi là lạnh, má, bố bảo 5' là tới mà .....
Đang định vào nhà thì bỗng tôi thấy một bóng người khá lớn đi ra từ trong bóng đêm ,...dân dần cái bóng ấy hiện rõ hơn, tôi cố mở to đôi mắt trong cái lạnh run người để nhìn cho rõ,....
Một thằng côn đồ xuất hiện ..TT...... nó nhìn tôi với cái ánh mắt toàn lòng trắng trừng lên : Mày là con ông Bột kế toán công ty X à .... xong lại còn khè khè như mấy con hà mã nữa...............
Ớn da gà tôi trả lời ngập ngừng : vaaaangggg..ggg !!
-Nhìn m cũng đẹp ấy nhỉ ...khè khè....
( Í í í what trời đất, con sếp đây à, giống mấy thằng xã hội đen quá ......)
- Đ..đ...đâu, em nào sao sánh được với vóc dáng vĩ đại của anh chứ.....
- Tao đẹp à ...khè...
- Vâng, nhìn người của anh thật vạm vỡ, và cái mặt thì thật cuốn hút con ngươi..
-Ồ... khè...
nói được dăm ba câu tôi đỡ sợ hơn tí và cái miệng lại bắt đầu dẻo ra ...và mất kiểm soát..
- Vâng, em chưa bao giờ gặp được người như anh, thật giống một thằng du côn chính hiệu..... tôi nói mà không kịp che miệng...
Và giờ, nó lườm tôi rách luôn cả mắt, đôi mắt lồ lồ và cái tay to to giơ lên hướng về phía tôi....hà hà...
Hoảng sợ, theo bản năng của một con người, tôi quay người, định chạy vào nhà, nhưng.... nó túm lấy cái búi tóc buộc của tôi, giữ lại,'' m chạy đi đâu, ta chưa nói chuyện xong mà ''
- Ơ, anh ơi, em nói hết với anh rồi mà, với lại du côn có thằng tốt thằng xấu mà :Rabbit19, em nói anh như thằng du côn nhưng quên mất chứ ''tốt''.....
Nó càng tóm chặt tóc hơn, giật mạnh về phía nó - mày dẻo miệng đấy......cơ mà t không phải thằng ngu đâu...
( thôi và thôi, đời em)
- ANh,!!! em còn bố mẹ và 1 gia đình trọn vẹn, em còn đống bài tập còn chưa làm xong, còn mấy gói bim bim giấu mẹ ở ngăn bàn nữa, (...hoảng quá, tôi nói loạn xa, mà giờ này lại không có ai ở đây, rõ là mình đã hét to thế rồi mà :Rabbit11) ..........Thế mà nhìn nó vẫn dửng dưng như không ..........
Cố gắng, tôi cố vặn tay nó ra, nhưng lai bị túm lại, đôi tay ấy giơ lên, định giật mạnh tóc lần nữa ( thằng này ngu hay sao mà không biết tóc gắn với não, tóc bị giật là não bị giật theo....TT )
Vâng, và giờ, tôi mới quay ra, dùng tay tát cho nó cái, đơn giản vì khi miệng cứng thì chân tay dẻo ....ý là ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.....
- Hà, mày muốn giật tóc bà à... tôi quay ra tát phát nữa cho cân ... đang định chạy vào nhà thì ..
Nó bị tát bực quá, rống lên - Con này....rồi như lấy hết sức, nó hét và lao nhanh về phía tôi với cái nắm đấm
Tôi cũng như lấy sức mình chuẩn bị cho một cuộc tấn công mở rộng ra eo và hông thì..........
- Xoăn, dừng lai!( một giọng nói vang lên đủ cho thằng du côn khựng lại ý định đó,...)
Từ xa đến gần, một cậu trai xuất hiện: - Thằng ngu này, mày làm gì con gái người ta thế hả, có tin t cho m về hôn đất không.. m xin lỗi người ta ngay
- Em xin lỗi anh( thằng du côn mở lời) tại nó cứ ...
- Xin lỗi ngay...:Rabbit6
- Vâng vâng.... ( và thế là thằng du côn bất đắc dĩ quay ra xin lỗi tôi..)
- Tao bảo mày đi tìm nhà ông Bột xóm này cơ mà, m đến đây làm gì......
- Ơ anh ơi....
- Ơ quả mơ nha m, t bảo m đi tìm cơ mà ....nói rồi cậu này hét to lam thằng du côn sợ hãi, nói lắp bắp : A...a....anh à, đây là nhà ... của ông ...B Bột...đấy
( Ủa, tìm nhà ông Bột, con sếp à, 2 thằng?)
- Đây rồi à...... mà m có thấy cô gái nào đứng đây không, cái đứa buộc tóc cao cao ấy, bác ấy bảo t là nó đợi t ..
- Em có thấy ai bây giờ đâu ( thấy sao được cha nội, tóc bà bị m giật ra rồi đó)
** XIn lỗi, tôi là con gái của ông Bột....
HUh.............:Rabbit43:Rabbit43:Rabbit43


( tối nay mình gõ được tưng đây thôi, đợi rảnh mình gõ tiếp nhé :D :D)
Những lời mình muốn nhận xét bạn Tư Âm Diệp Ẩn đều nói rồi :D
Mình chỉ bổ sung là bạn không nên cho suy nghĩ của mình cắt ngang câu chuyện .
VD :
- Sao con suốt ngày chơi thế, sắp thi đại học rồi đấy !!!!
(haiz, lại là tiếng của mẹ tôi, ôi mama)
- Con học hết rồi mẹ ạ!
và phần đối thoại hơi nhiều, dẫn đến đọc nhàm chán ; cách trình bày , sắp xếp chưa khoa học lắm .
p/s: mình nhận xét hơi nặng lời :p:p
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Những lời mình muốn nhận xét bạn Tư Âm Diệp Ẩn đều nói rồi :D
Mình chỉ bổ sung là bạn không nên cho suy nghĩ của mình cắt ngang câu chuyện .
VD :
- Sao con suốt ngày chơi thế, sắp thi đại học rồi đấy !!!!
(haiz, lại là tiếng của mẹ tôi, ôi mama)
- Con học hết rồi mẹ ạ!
và phần đối thoại hơi nhiều, dẫn đến đọc nhàm chán ; cách trình bày , sắp xếp chưa khoa học lắm .
p/s: mình nhận xét hơi nặng lời :p:p
Ừm....cậu gõ sai vài lỗi chính tả kìa, với cả viết truyện thì không nên viết tắt nhé.
Mình đọc truyện hay thấy dùng dấu ngoặc kép thay cho dấu gạch đầu dòng, nếu có thể mình nghĩ cậu nên sửa
Về phần nội dung, vì cậu chỉ viết một chương nên mình cũng không rõ nên nhận xét thế nào, nhưng đại khái thì cốt truyện ổn, chỉ còn việc cậu diễn đạt ra sao thôi. Lời thoại nhiều, miêu tả nhân vật hình như còn hơi sơ sài. Nhưng mà chỉ mới có một chương nên hẳn cũng không ảnh hưởng lắm
Đây là ý kiến chủ quan của mình, nếu có gì quá đáng thì bạn bỏ qua nha. Chúc bạn hoàn thành xong bộ truyện :D

Ha ha cám ơn ý kiến đóng góp của 2 bạn. Mình sẽ cố gắng khắc phục :D
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Tiếp nè, có hơi ngắn và khó nhìn :D
Mọi người thông cảm á :D
 

Attachments

  • 20190708_120733.jpg
    20190708_120733.jpg
    84.5 KB · Đọc: 140
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Tiếp nè, có hơi ngắn và khó nhìn :D
Mọi người thông cảm á :D
mình nói câu này bạn đừng giận nha
chữ bạn....còn khó đọc hơn chữ mình nữa. Nhìn lòi con mắt mới rõ được mấy từ....
Lần sau bạn gõ chữ nha, chứ đọc thế này mình...chịu:(
Nội dung thì mình vẫn đang mong chờ, một trang giấy của bạn vẫn ít quá, mình đọc chưa đủ :D
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Tiếp nè, có hơi ngắn và khó nhìn :D
Mọi người thông cảm á :D
Mình không đọc được gì nên không thể nhận xét nội dung truyện :D
1. Lần sau bạn nên chụp dọc thì dù chữ có khó đọc nhưng nhìn vẫn khoa học hơn .
2. Chữ bạn cần luyện thêm, muốn cho người khác đọc được thì bạn nên viết nắn nót nhất là khi viết truyện. Còn nếu không thì bạn nên chăm chỉ đánh máy .
 
  • Like
Reactions: thaohien8c

Tiểu Linh Hàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng hai 2016
614
327
126
Bắc Giang
THCS Trần Hưng Đạo
Hình như bạn định viết truyện ngôn tình hay từa tựa thế phải không nhỉ? Mình không thích thể loại này đâu nên mình cũng không đánh giá về nội dung làm gì
Nhưng đúng như bạn @Tư Âm Diệp Ẩn nói, viết truyện tuyệt đối không nên viết teencode, đọc vừa khó lại vừa làm xấu đi hình thức của câu chuyện đấy bạn (nhìn không khác gì bạn viết bản nháp đâu). Btw teencode nhìn khá "trẻ con" nên mình cũng không thấy vừa mắt.
Mang ý kiến chủ quan hơi nhiều, nhưng mong bạn hiểu :>
 
  • Like
Reactions: thaohien8c

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
Mọi người đọc và cho ý kiến nhé :D :D
Tôi-17 tuồi, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, học hành thì có chút hơn hơn tí, dung mạo bình thường và đủ dùng, tôi vẫn đang sống trong một gia đình đầy đủ, không mất mát hay thiếu thốn thứ gì, ngày qua ngày vẫn ăn đủ 3 bữa cơm, mỗi bữa 3 bát, một cuộc sống thanh thản và bình lặng đến kì lạ :) Nhưng rồi đến một ngày, định mệnh đã bắt tôi nhận lấy một số phận cay đắng. Đó là việc gặp hắn ta- .....
( 5 ngày trước)
8h tối
- Sao con suốt ngày chơi thế, sắp thi đại học rồi đấy !!!!
(haiz, lại là tiếng của mẹ tôi, ôi mama)
- Con học hết rồi mẹ ạ!
- Học lúc nào, mẹ chả thấy con ngồi học, toàn chơi máy tính còn gì, chối à ?
- Ôi mẹ ơi, con làm hết trên lớp rồi ..
- Thế chả lẽ m không ôn bài, chuẩn bị bài cho ngày mai à ?
- Não con ôn hộ rồi ạ !
* Cốp * - Còn dẻo miệng được à, HỌC BÀI NGAY, tịch thu máy tính!
- Ơ, sao thế được, mẹ không làm thế được, thời đại này ai mà học thiếu máy tính được, 4.0 rồi đó mẹ, con phải có máy tính mới học được chứ, rồi nhỡ đâu thầy con thông báo nghỉ học thì sao?
- HỪM, MUỐN CÃI À ??
- Không ạ -.-
- Biết thế là tốt đấy.
Nói rồi mẹ tôi ra khỏi phòng tôi để lại tôi trong bộ dạng ấm ức, mà không sao, mất máy tính ta có điện thoại :>
hi hi hi. Vốn dĩ tôi là một ng khá là cứng đầu với cái miệng khá dẻo nên từ trước tới giờ, tôi luôn lấy được sự gần gũi của các bạn trong lớp với biệt danh'' cáo chín đuôi'' và được bầu cho chức '' Lớp phó lao động TT'' thế là bao nhiêu lần tôi phải dọn dẹp lớp hộ chúng nó chỉ vì chúng nó đến lớp muộn( khỏi cần tôi cũng biết là trêu, cơ mà kệ)
Rồi, sau khi giả vờ học được 1 tiếng, tôi bỗng nghe tiếng điện thoại kêu, bố đang gọi cho tôi
- Alo, bố à...
- mẹ con đâu rồi, bố gọi đt không thấy nghe
- chắc mẹ con đi ra ngoài có việc rồi, chuyện gì bố?
- Vũ này, Lát nữa, nhà mình có khách, một cậu trai tầm tuổi con ấy, cậu ấy nghỉ nhờ qua nhà mình, nhưng bố về hơi muộn tí, con ra cổng đợi bạn về rồi dẫn bạn lên phòng bố nhé ..
- Sao lại qua đêm nhà mình?
-Con sếp của bố... cậu ấy sẽ chuyển trường đến đây...mà h chưa mua được nhà ở đây.
- uầy, rắc rối thế, Thế mấy giờ cậu ta đến nhà mình?
- 5 phút nữa, nhớ tiếp đãi anh cho tốt đấy...
- Vaanggggggg..
Tôi lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà, đi đôi giầy rồi ra ngoài cổng đợi trong cái lạnh của mùa đông.....vù vù.....
( không biết cậu ta thế nào, con sếp chắc đẹp trai học giỏi lắm nhỉ :>>> nhỡ đâu nhỡ đâu ..... uitroioi....mình và cậu ta có duyên với nhau thì sao..hi hi hi một cuộc tình lãng mạn :> )
Sốt ruột, đã chờ qua 39' 56 s rồi mà vẫn ch xuất hiện, lạnh ơi là lạnh, má, bố bảo 5' là tới mà .....
Đang định vào nhà thì bỗng tôi thấy một bóng người khá lớn đi ra từ trong bóng đêm ,...dân dần cái bóng ấy hiện rõ hơn, tôi cố mở to đôi mắt trong cái lạnh run người để nhìn cho rõ,....
Một thằng côn đồ xuất hiện ..TT...... nó nhìn tôi với cái ánh mắt toàn lòng trắng trừng lên : Mày là con ông Bột kế toán công ty X à .... xong lại còn khè khè như mấy con hà mã nữa...............
Ớn da gà tôi trả lời ngập ngừng : vaaaangggg..ggg !!
-Nhìn m cũng đẹp ấy nhỉ ...khè khè....
( Í í í what trời đất, con sếp đây à, giống mấy thằng xã hội đen quá ......)
- Đ..đ...đâu, em nào sao sánh được với vóc dáng vĩ đại của anh chứ.....
- Tao đẹp à ...khè...
- Vâng, nhìn người của anh thật vạm vỡ, và cái mặt thì thật cuốn hút con ngươi..
-Ồ... khè...
nói được dăm ba câu tôi đỡ sợ hơn tí và cái miệng lại bắt đầu dẻo ra ...và mất kiểm soát..
- Vâng, em chưa bao giờ gặp được người như anh, thật giống một thằng du côn chính hiệu..... tôi nói mà không kịp che miệng...
Và giờ, nó lườm tôi rách luôn cả mắt, đôi mắt lồ lồ và cái tay to to giơ lên hướng về phía tôi....hà hà...
Hoảng sợ, theo bản năng của một con người, tôi quay người, định chạy vào nhà, nhưng.... nó túm lấy cái búi tóc buộc của tôi, giữ lại,'' m chạy đi đâu, ta chưa nói chuyện xong mà ''
- Ơ, anh ơi, em nói hết với anh rồi mà, với lại du côn có thằng tốt thằng xấu mà :Rabbit19, em nói anh như thằng du côn nhưng quên mất chứ ''tốt''.....
Nó càng tóm chặt tóc hơn, giật mạnh về phía nó - mày dẻo miệng đấy......cơ mà t không phải thằng ngu đâu...
( thôi và thôi, đời em)
- ANh,!!! em còn bố mẹ và 1 gia đình trọn vẹn, em còn đống bài tập còn chưa làm xong, còn mấy gói bim bim giấu mẹ ở ngăn bàn nữa, (...hoảng quá, tôi nói loạn xa, mà giờ này lại không có ai ở đây, rõ là mình đã hét to thế rồi mà :Rabbit11) ..........Thế mà nhìn nó vẫn dửng dưng như không ..........
Cố gắng, tôi cố vặn tay nó ra, nhưng lai bị túm lại, đôi tay ấy giơ lên, định giật mạnh tóc lần nữa ( thằng này ngu hay sao mà không biết tóc gắn với não, tóc bị giật là não bị giật theo....TT )
Vâng, và giờ, tôi mới quay ra, dùng tay tát cho nó cái, đơn giản vì khi miệng cứng thì chân tay dẻo ....ý là ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.....
- Hà, mày muốn giật tóc bà à... tôi quay ra tát phát nữa cho cân ... đang định chạy vào nhà thì ..
Nó bị tát bực quá, rống lên - Con này....rồi như lấy hết sức, nó hét và lao nhanh về phía tôi với cái nắm đấm
Tôi cũng như lấy sức mình chuẩn bị cho một cuộc tấn công mở rộng ra eo và hông thì..........
- Xoăn, dừng lai!( một giọng nói vang lên đủ cho thằng du côn khựng lại ý định đó,...)
Từ xa đến gần, một cậu trai xuất hiện: - Thằng ngu này, mày làm gì con gái người ta thế hả, có tin t cho m về hôn đất không.. m xin lỗi người ta ngay
- Em xin lỗi anh( thằng du côn mở lời) tại nó cứ ...
- Xin lỗi ngay...:Rabbit6
- Vâng vâng.... ( và thế là thằng du côn bất đắc dĩ quay ra xin lỗi tôi..)
- Tao bảo mày đi tìm nhà ông Bột xóm này cơ mà, m đến đây làm gì......
- Ơ anh ơi....
- Ơ quả mơ nha m, t bảo m đi tìm cơ mà ....nói rồi cậu này hét to lam thằng du côn sợ hãi, nói lắp bắp : A...a....anh à, đây là nhà ... của ông ...B Bột...đấy
( Ủa, tìm nhà ông Bột, con sếp à, 2 thằng?)
- Đây rồi à...... mà m có thấy cô gái nào đứng đây không, cái đứa buộc tóc cao cao ấy, bác ấy bảo t là nó đợi t ..
- Em có thấy ai bây giờ đâu ( thấy sao được cha nội, tóc bà bị m giật ra rồi đó)
** XIn lỗi, tôi là con gái của ông Bột....
HUh.............:Rabbit43:Rabbit43:Rabbit43


( tối nay mình gõ được tưng đây thôi, đợi rảnh mình gõ tiếp nhé :D :D)
Hay ghê ý bạn . Đây lần đầu tiên mình đọc truyện ngôn tình mà cười bò . Chúc bạn viết hay hơn , buồn cười hơn . :Rabbit57 ( ủa mà truyện này có phải ngôn tình ko nhỉ ? :Rabbit92)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: thaohien8c

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Hay ghê ý bạn . Đây lần đầu tiên mình đọc truyện ngôn tình mà cười bò . Chúc bạn viết hay hơn , buồn cười hơn . :Rabbit57 ( ủa mà truyện này có phải ngôn tình ko nhỉ ? :Rabbit92)
Có pha chút ngôn tình nha bạn :D
Cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình :D

Mình không đọc được gì nên không thể nhận xét nội dung truyện :D
1. Lần sau bạn nên chụp dọc thì dù chữ có khó đọc nhưng nhìn vẫn khoa học hơn .
2. Chữ bạn cần luyện thêm, muốn cho người khác đọc được thì bạn nên viết nắn nót nhất là khi viết truyện. Còn nếu không thì bạn nên chăm chỉ đánh máy .
Ok ok,tí mình sẽ đăng bản đánh máy của chap 2. Từ h sẽ cố gắng đánh máy vậy :D

Hình như bạn định viết truyện ngôn tình hay từa tựa thế phải không nhỉ? Mình không thích thể loại này đâu nên mình cũng không đánh giá về nội dung làm gì
Nhưng đúng như bạn @Tư Âm Diệp Ẩn nói, viết truyện tuyệt đối không nên viết teencode, đọc vừa khó lại vừa làm xấu đi hình thức của câu chuyện đấy bạn (nhìn không khác gì bạn viết bản nháp đâu). Btw teencode nhìn khá "trẻ con" nên mình cũng không thấy vừa mắt.
Mang ý kiến chủ quan hơi nhiều, nhưng mong bạn hiểu :>
Cám ơn bạn đã góp ý :D mình sẽ cố gắng sửa :D
mình nói câu này bạn đừng giận nha
chữ bạn....còn khó đọc hơn chữ mình nữa. Nhìn lòi con mắt mới rõ được mấy từ....
Lần sau bạn gõ chữ nha, chứ đọc thế này mình...chịu:(
Nội dung thì mình vẫn đang mong chờ, một trang giấy của bạn vẫn ít quá, mình đọc chưa đủ :D
Ha ha từ h sẽ đánh máy cho rõ nhìn hơn:D chap 2 tí mình cũng up bản đánh máy lên r:D
 
Last edited by a moderator:

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
CHAP 2 ( bản đánh máy )
Cả ba người nhìn nhau chằm chằm không nói lên lời , tên béo sợ xanh mặt chạy trước . Giờ chỉ còn tôi ở lại với hắn.
- Ra là cậu , con gái nhân viên bố tôi .
- Vângg, mời cậu vào nhà …
- Xin cậu đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy…
- Tôi chẳng hiểu lầm gì cả và tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu.
Nói rồi tôi đi trước mở cửa cho cậu ta vào nhà . Công nhận là cậu ta khá đẹp trai ,cao ráo đúng chất thiếu gia, khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nếu như không phải lúc nãy thấy được đàn em của hắn chắc tôi si mê như điếu đổ .Dẫn cậu ta vào phòng bố tôi đưa cậu ta một cốc nước rồi không ư hử gì , tôi về phòng mình ngồi học bài tiếp .
( Sao hôm nay bố mẹ về lâu vậy...) Đang suy nghĩ man man bỗng dưng mất điện ,Tôi hơi hoảng, vội đi tìm cái điện thoại. Cái khung cảnh tối tăm bao trùm tôi khiến tôi càng bối rối , càng cố gắng thì càng bất lực .Gió bên ngoài thổi vù vù như tiếng ma đang gầm rú , sợ hơn tôi chạy ra khỏi phòng ,cố tìm lấy cái đèn pin ở tầng dưới nhưng rồi hoảng quá hóa loạn tôi vấp ngã dúi dụi ở trên cầu thang
rầm.. rầm… rầm… rầm …
Cú ngã đau điếng đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ đang trong một lần bị bắt cóc ... đã 12 năm rồi sao mình vẫn chưa quên ???
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
CHAP 2 ( bản đánh máy )
Cả ba người nhìn nhau chằm chằm không nói lên lời , tên béo sợ xanh mặt chạy trước . Giờ chỉ còn tôi ở lại với hắn.
- Ra là cậu , con gái nhân viên bố tôi .
- Vângg, mời cậu vào nhà …
- Xin cậu đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy…
- Tôi chẳng hiểu lầm gì cả và tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu.
Nói rồi tôi đi trước mở cửa cho cậu ta vào nhà . Công nhận là cậu ta khá đẹp trai ,cao ráo đúng chất thiếu gia, khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nếu như không phải lúc nãy thấy được đàn em của hắn chắc tôi si mê như điếu đổ .Dẫn cậu ta vào phòng bố tôi đưa cậu ta một cốc nước rồi không ư hử gì , tôi về phòng mình ngồi học bài tiếp .
( Sao hôm nay bố mẹ về lâu vậy...) Đang suy nghĩ man man bỗng dưng mất điện ,Tôi hơi hoảng, vội đi tìm cái điện thoại. Cái khung cảnh tối tăm bao trùm tôi khiến tôi càng bối rối , càng cố gắng thì càng bất lực .Gió bên ngoài thổi vù vù như tiếng ma đang gầm rú , sợ hơn tôi chạy ra khỏi phòng ,cố tìm lấy cái đèn pin ở tầng dưới nhưng rồi hoảng quá hóa loạn tôi vấp ngã dúi dụi ở trên cầu thang
rầm.. rầm… rầm… rầm …
Cú ngã đau điếng đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ đang trong một lần bị bắt cóc ... đã 12 năm rồi sao mình vẫn chưa quên ???
Thật ra truyện của chị cũng không hẳn là tệ đâu , không dùng teencode nhìn rất ổn nè :'3 Nhưng mà lần sau hãy viết dài hơn nhé chị :> Em hóng nà '^'
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
101
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
CHAP 2 ( bản đánh máy )
Cả ba người nhìn nhau chằm chằm không nói lên lời , tên béo sợ xanh mặt chạy trước . Giờ chỉ còn tôi ở lại với hắn.
- Ra là cậu , con gái nhân viên bố tôi .
- Vângg, mời cậu vào nhà …
- Xin cậu đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy…
- Tôi chẳng hiểu lầm gì cả và tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu.
Nói rồi tôi đi trước mở cửa cho cậu ta vào nhà . Công nhận là cậu ta khá đẹp trai ,cao ráo đúng chất thiếu gia, khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nếu như không phải lúc nãy thấy được đàn em của hắn chắc tôi si mê như điếu đổ .Dẫn cậu ta vào phòng bố tôi đưa cậu ta một cốc nước rồi không ư hử gì , tôi về phòng mình ngồi học bài tiếp .
( Sao hôm nay bố mẹ về lâu vậy...) Đang suy nghĩ man man bỗng dưng mất điện ,Tôi hơi hoảng, vội đi tìm cái điện thoại. Cái khung cảnh tối tăm bao trùm tôi khiến tôi càng bối rối , càng cố gắng thì càng bất lực .Gió bên ngoài thổi vù vù như tiếng ma đang gầm rú , sợ hơn tôi chạy ra khỏi phòng ,cố tìm lấy cái đèn pin ở tầng dưới nhưng rồi hoảng quá hóa loạn tôi vấp ngã dúi dụi ở trên cầu thang
rầm.. rầm… rầm… rầm …
Cú ngã đau điếng đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ đang trong một lần bị bắt cóc ... đã 12 năm rồi sao mình vẫn chưa quên ???
lần sau viết bạn đừng dừng ở đoạn như trên nhé ,tuy dừng ở đó sẽ gây cho người đọc cảm giác hồi hộp nhưng một sô vẫn khó chịu với cách ngắt truyện vậy
 
  • Like
Reactions: thaohien8c

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
22
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
CHAP 3
Tôi bắt đầu chim dần trong cơn ác mộng thì bỗng nghe thấy tiếng nói và ai đó đang đỡ tôi dậy
- Ê, này, cô không sao chứ?
- Hu hu hu đừng, tránh xa tôi ra, buông tôi ra, khoonggggggg…….
Vừa khóc, vừa nói, tôi đánh tát túi bụi vào người hắn ta, hơi đau, hắn gồng mình, ép chặt hai bàn tay tôi, nhưng có vẻ, nỗi sợ đã khắc quá sâu, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa…. hết cách, hắn ôm chặt lấy tôi, nói vội: ‘‘ Không sao rồi, không sao rồi, bình tĩnh lại đi….tôi nói cô bình tĩnh lại mà ….’’
- Khoongggg, hu hu hu bố ơi, mẹ ơi, cứu con….
- Cái con này,…
Tức quá, hắn dùng tay đánh thẳng vào mặt tôi, vừa đánh vừa nói:
- Này thì kêu nữa này…..cô kêu nữa đi.. tôi không nương tay nữa đâu ..
Quá đau điếng, tôi sực tỉnh sau một giấc mộng khá dài… bầu không khí vẫn tối tăm như vậy, đã thế lại còn bị hắn ta ôm chặt khiến tôi nổi da gà hơn
- Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy…
- Hết điên chưa…
- H..hết rồi…
Hắn thở dài rồi từ từ nới lỏng vòng tay ra, gõ đầu tôi một phát rõ đau, thấy tôi tức, hắn còn chọc: ‘‘ Tôi chỉ kiểm tra xem cô hết bệnh thật chưa thôi,..’’ Hừ, rõ ghét.
Một lát sau, bố mẹ tôi về và điện vẫn mất :>
- Bố mẹ vể rồi đây, Vũ ơi, Vũ
Tôi cùng cậu ta chạy ra đón, thấy cậu ta ở cạnh tôi, mẹ tôi có vẻ bớt lo, bà chạy đến ôm chầm lấy tôi ‘‘ Con làm mẹ lo quá, may quá không sao rồi!” quay sang ‘‘ Còn đây chắc là Thần, con tổng giám đốc Lôi?”
- Vâng, cháu chào cô chú ạ ( Cậu ta lễ phép nói)
Thôi được rồi, vào nhà hết thôi – bố tôi cất giọng
Và giờ thì đã có điện, cả nhà tôi đang quây quần nói chuyện,t oàn là chuyện linh tinh chủ yếu là hỏi tên kia, mà sao lắm chuyện thế, hết : cháu tên gì, bao nhiêu tuổi xong lại đến cháu học hành thế nào,… ôi trời, thú thật là tôi chỉ muốn lên phòng đánh một giấc ngủ mà bố mẹ cứ bắt nghe chuyện như thể khoe cậu ta với tôi ấy, như sực nhớ chuyện vừa nãy mẹ tôi hỏi cậu ta:
- À mà lúc nãy Vũ có làm phiền cháu không?
- Chuyện gì vậy cô ?
- Thì lúc mất điện ấy mà, con bé hơi sợ việc tối bất thình lình…
Ủa, sao mẹ tôi phải kể điểm yếu của tôi cho hắn ta nghe, không để yên tôi lên tiếng :
- Mẹ à, mẹ hỏi chuyện đấy làm gì, xong xuôi cả rồi ..
- Cái con bé này, mẹ hỏi để xem con có đánh người ta không ?
- Đánh cái gì mà đánh, con yếu như con sên ấy, với lại lúc đấy chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng hỏi nữa.... con buồn ngủ rồi, con ngủ trước đây.
- Ơ, mẹ còn chưa nói xong mà…
Thế rồi tôi thất thểu về phòng ngồi, giờ mà nhớ lại chuyện khi nãy thì quả là không dám, tôi không muốn mẹ phải lo lắng, nhưng nếu lúc nào mất điện mà cứ như thế này thì quả là phiền phức, chết tiệt, mình phải cố quên nó ngay.
Đang lim dim trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, trời đất, đêm khuya rồi mà, chuyện gì vậy. Mang bộ dạng thất thểu tôi ra mở cửa phòng thì khuôn mặt soái ca của hắn làm tôi suýt ngã lộn, chuyện gì vậy, đắp mặt nạ ư, kinh ghê, hắn nhìn bộ dạng rối bời của tôi, nhịn cười một lúc rồi nói: ‘‘ cho tôi mượn vài quyển vở, mai tôi đi học’’
Ồ, đại ca mà cũng đi học à- tôi tặc lưỡi tiếp lời
- Sao không? Cô nhanh lên đi, tôi ghét việc chờ đợi.
Lạy chúa, chờ đợi cái quái gì, mà thôi, hôm nay là ngày duy nhất hắn ở nhà mình, lép vế tí cũng không sao.
- Cậu học lớp nào thế A hay B hay C? tôi uể oải hỏi
- C
- Ồ vậy hóa ra năng lực học có hạn a :>>
- Nói nhiều – hắn cốc vào đầu tôi một phát
- Ơ cái thằng cha thiểu não này, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, mắc mớ gì đánh tôi? Có tin tôi đánh lại không?
- Đấy là do tôi không thích học chứ không phải là học kém
- Ha, câu biện minh hay nhất cùa lũ lười học đây chứ đâu:>> nói rồi tôi cười một phát rõ to và đóng ngay cửa phòng và ngủ tiếp
***2 giờ 8 phút
Cốc cốc cốc
- Hàn Nguyệt Vũ, mở cửa…
- Lại chuyện gì nữa ?????Không cho tôi ngủ à
- Tôi quên mất, mai là chủ nhật không học, trả vở cho cô này ….
- Cậu là thằng điên à, cầm qua ngày không được à, sao cứ nhất thiết là phải trả ngay hả? làm tôi mất ngủ rồi này..
- Tính của tôi là phải làm ngay, không thể mắc nợ ai được…
Rầm, tiếng đóng cửa, trời ạ, chỉ tại tên đó mà mình huyết áp tăng,….mau biến đi cho tôi nhờ, Lôi Thần.
ĐẾN đây thôi nhé :D
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
CHAP 3
Tôi bắt đầu chim dần trong cơn ác mộng thì bỗng nghe thấy tiếng nói và ai đó đang đỡ tôi dậy
- Ê, này, cô không sao chứ?
- Hu hu hu đừng, tránh xa tôi ra, buông tôi ra, khoonggggggg…….
Vừa khóc, vừa nói, tôi đánh tát túi bụi vào người hắn ta, hơi đau, hắn gồng mình, ép chặt hai bàn tay tôi, nhưng có vẻ, nỗi sợ đã khắc quá sâu, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa…. hết cách, hắn ôm chặt lấy tôi, nói vội: ‘‘ Không sao rồi, không sao rồi, bình tĩnh lại đi….tôi nói cô bình tĩnh lại mà ….’’
- Khoongggg, hu hu hu bố ơi, mẹ ơi, cứu con….
- Cái con này,…
Tức quá, hắn dùng tay đánh thẳng vào mặt tôi, vừa đánh vừa nói:
- Này thì kêu nữa này…..cô kêu nữa đi.. tôi không nương tay nữa đâu ..
Quá đau điếng, tôi sực tỉnh sau một giấc mộng khá dài… bầu không khí vẫn tối tăm như vậy, đã thế lại còn bị hắn ta ôm chặt khiến tôi nổi da gà hơn
- Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy…
- Hết điên chưa…
- H..hết rồi…
Hắn thở dài rồi từ từ nới lỏng vòng tay ra, gõ đầu tôi một phát rõ đau, thấy tôi tức, hắn còn chọc: ‘‘ Tôi chỉ kiểm tra xem cô hết bệnh thật chưa thôi,..’’ Hừ, rõ ghét.
Một lát sau, bố mẹ tôi về và điện vẫn mất :>
- Bố mẹ vể rồi đây, Vũ ơi, Vũ
Tôi cùng cậu ta chạy ra đón, thấy cậu ta ở cạnh tôi, mẹ tôi có vẻ bớt lo, bà chạy đến ôm chầm lấy tôi ‘‘ Con làm mẹ lo quá, may quá không sao rồi!” quay sang ‘‘ Còn đây chắc là Thần, con tổng giám đốc Lôi?”
- Vâng, cháu chào cô chú ạ ( Cậu ta lễ phép nói)
Thôi được rồi, vào nhà hết thôi – bố tôi cất giọng
Và giờ thì đã có điện, cả nhà tôi đang quây quần nói chuyện,t oàn là chuyện linh tinh chủ yếu là hỏi tên kia, mà sao lắm chuyện thế, hết : cháu tên gì, bao nhiêu tuổi xong lại đến cháu học hành thế nào,… ôi trời, thú thật là tôi chỉ muốn lên phòng đánh một giấc ngủ mà bố mẹ cứ bắt nghe chuyện như thể khoe cậu ta với tôi ấy, như sực nhớ chuyện vừa nãy mẹ tôi hỏi cậu ta:
- À mà lúc nãy Vũ có làm phiền cháu không?
- Chuyện gì vậy cô ?
- Thì lúc mất điện ấy mà, con bé hơi sợ việc tối bất thình lình…
Ủa, sao mẹ tôi phải kể điểm yếu của tôi cho hắn ta nghe, không để yên tôi lên tiếng :
- Mẹ à, mẹ hỏi chuyện đấy làm gì, xong xuôi cả rồi ..
- Cái con bé này, mẹ hỏi để xem con có đánh người ta không ?
- Đánh cái gì mà đánh, con yếu như con sên ấy, với lại lúc đấy chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng hỏi nữa.... con buồn ngủ rồi, con ngủ trước đây.
- Ơ, mẹ còn chưa nói xong mà…
Thế rồi tôi thất thểu về phòng ngồi, giờ mà nhớ lại chuyện khi nãy thì quả là không dám, tôi không muốn mẹ phải lo lắng, nhưng nếu lúc nào mất điện mà cứ như thế này thì quả là phiền phức, chết tiệt, mình phải cố quên nó ngay.
Đang lim dim trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, trời đất, đêm khuya rồi mà, chuyện gì vậy. Mang bộ dạng thất thểu tôi ra mở cửa phòng thì khuôn mặt soái ca của hắn làm tôi suýt ngã lộn, chuyện gì vậy, đắp mặt nạ ư, kinh ghê, hắn nhìn bộ dạng rối bời của tôi, nhịn cười một lúc rồi nói: ‘‘ cho tôi mượn vài quyển vở, mai tôi đi học’’
Ồ, đại ca mà cũng đi học à- tôi tặc lưỡi tiếp lời
- Sao không? Cô nhanh lên đi, tôi ghét việc chờ đợi.
Lạy chúa, chờ đợi cái quái gì, mà thôi, hôm nay là ngày duy nhất hắn ở nhà mình, lép vế tí cũng không sao.
- Cậu học lớp nào thế A hay B hay C? tôi uể oải hỏi
- C
- Ồ vậy hóa ra năng lực học có hạn a :>>
- Nói nhiều – hắn cốc vào đầu tôi một phát
- Ơ cái thằng cha thiểu não này, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, mắc mớ gì đánh tôi? Có tin tôi đánh lại không?
- Đấy là do tôi không thích học chứ không phải là học kém
- Ha, câu biện minh hay nhất cùa lũ lười học đây chứ đâu:>> nói rồi tôi cười một phát rõ to và đóng ngay cửa phòng và ngủ tiếp
***2 giờ 8 phút
Cốc cốc cốc
- Hàn Nguyệt Vũ, mở cửa…
- Lại chuyện gì nữa ?????Không cho tôi ngủ à
- Tôi quên mất, mai là chủ nhật không học, trả vở cho cô này ….
- Cậu là thằng điên à, cầm qua ngày không được à, sao cứ nhất thiết là phải trả ngay hả? làm tôi mất ngủ rồi này..
- Tính của tôi là phải làm ngay, không thể mắc nợ ai được…
Rầm, tiếng đóng cửa, trời ạ, chỉ tại tên đó mà mình huyết áp tăng,….mau biến đi cho tôi nhờ, Lôi Thần.
ĐẾN đây thôi nhé :D
Ở trên nói bạn nam đó tên Thần rồi mà, sao ở dưới lại hỏi 'cháu tên gì' nhỉ?
Mình cảm thấy cách ngắt câu của bạn hình như không được ổn cho lắm, đôi lúc nên thay dấu "," bằng dấu "." thì tốt hơn
Sau dấu ngoặc kép bạn cũng nên viết hoa nha
Nội dung thì tương đối tốt, bạn cứ tiếp tục phát huy nha nhưng đừng kể lể nhiều quá, đôi lúc nên thêm miêu tả biểu cảm vô cho nó sống động hơn ak.
Hóng :D
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Tiếp nè, có hơi ngắn và khó nhìn :D
Mọi người thông cảm á :D
CHAP 3
Tôi bắt đầu chim dần trong cơn ác mộng thì bỗng nghe thấy tiếng nói và ai đó đang đỡ tôi dậy
- Ê, này, cô không sao chứ?
- Hu hu hu đừng, tránh xa tôi ra, buông tôi ra, khoonggggggg…….
Vừa khóc, vừa nói, tôi đánh tát túi bụi vào người hắn ta, hơi đau, hắn gồng mình, ép chặt hai bàn tay tôi, nhưng có vẻ, nỗi sợ đã khắc quá sâu, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa…. hết cách, hắn ôm chặt lấy tôi, nói vội: ‘‘ Không sao rồi, không sao rồi, bình tĩnh lại đi….tôi nói cô bình tĩnh lại mà ….’’
- Khoongggg, hu hu hu bố ơi, mẹ ơi, cứu con….
- Cái con này,…
Tức quá, hắn dùng tay đánh thẳng vào mặt tôi, vừa đánh vừa nói:
- Này thì kêu nữa này…..cô kêu nữa đi.. tôi không nương tay nữa đâu ..
Quá đau điếng, tôi sực tỉnh sau một giấc mộng khá dài… bầu không khí vẫn tối tăm như vậy, đã thế lại còn bị hắn ta ôm chặt khiến tôi nổi da gà hơn
- Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy…
- Hết điên chưa…
- H..hết rồi…
Hắn thở dài rồi từ từ nới lỏng vòng tay ra, gõ đầu tôi một phát rõ đau, thấy tôi tức, hắn còn chọc: ‘‘ Tôi chỉ kiểm tra xem cô hết bệnh thật chưa thôi,..’’ Hừ, rõ ghét.
Một lát sau, bố mẹ tôi về và điện vẫn mất :>
- Bố mẹ vể rồi đây, Vũ ơi, Vũ
Tôi cùng cậu ta chạy ra đón, thấy cậu ta ở cạnh tôi, mẹ tôi có vẻ bớt lo, bà chạy đến ôm chầm lấy tôi ‘‘ Con làm mẹ lo quá, may quá không sao rồi!” quay sang ‘‘ Còn đây chắc là Thần, con tổng giám đốc Lôi?”
- Vâng, cháu chào cô chú ạ ( Cậu ta lễ phép nói)
Thôi được rồi, vào nhà hết thôi – bố tôi cất giọng
Và giờ thì đã có điện, cả nhà tôi đang quây quần nói chuyện,t oàn là chuyện linh tinh chủ yếu là hỏi tên kia, mà sao lắm chuyện thế, hết : cháu tên gì, bao nhiêu tuổi xong lại đến cháu học hành thế nào,… ôi trời, thú thật là tôi chỉ muốn lên phòng đánh một giấc ngủ mà bố mẹ cứ bắt nghe chuyện như thể khoe cậu ta với tôi ấy, như sực nhớ chuyện vừa nãy mẹ tôi hỏi cậu ta:
- À mà lúc nãy Vũ có làm phiền cháu không?
- Chuyện gì vậy cô ?
- Thì lúc mất điện ấy mà, con bé hơi sợ việc tối bất thình lình…
Ủa, sao mẹ tôi phải kể điểm yếu của tôi cho hắn ta nghe, không để yên tôi lên tiếng :
- Mẹ à, mẹ hỏi chuyện đấy làm gì, xong xuôi cả rồi ..
- Cái con bé này, mẹ hỏi để xem con có đánh người ta không ?
- Đánh cái gì mà đánh, con yếu như con sên ấy, với lại lúc đấy chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng hỏi nữa.... con buồn ngủ rồi, con ngủ trước đây.
- Ơ, mẹ còn chưa nói xong mà…
Thế rồi tôi thất thểu về phòng ngồi, giờ mà nhớ lại chuyện khi nãy thì quả là không dám, tôi không muốn mẹ phải lo lắng, nhưng nếu lúc nào mất điện mà cứ như thế này thì quả là phiền phức, chết tiệt, mình phải cố quên nó ngay.
Đang lim dim trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, trời đất, đêm khuya rồi mà, chuyện gì vậy. Mang bộ dạng thất thểu tôi ra mở cửa phòng thì khuôn mặt soái ca của hắn làm tôi suýt ngã lộn, chuyện gì vậy, đắp mặt nạ ư, kinh ghê, hắn nhìn bộ dạng rối bời của tôi, nhịn cười một lúc rồi nói: ‘‘ cho tôi mượn vài quyển vở, mai tôi đi học’’
Ồ, đại ca mà cũng đi học à- tôi tặc lưỡi tiếp lời
- Sao không? Cô nhanh lên đi, tôi ghét việc chờ đợi.
Lạy chúa, chờ đợi cái quái gì, mà thôi, hôm nay là ngày duy nhất hắn ở nhà mình, lép vế tí cũng không sao.
- Cậu học lớp nào thế A hay B hay C? tôi uể oải hỏi
- C
- Ồ vậy hóa ra năng lực học có hạn a :>>
- Nói nhiều – hắn cốc vào đầu tôi một phát
- Ơ cái thằng cha thiểu não này, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, mắc mớ gì đánh tôi? Có tin tôi đánh lại không?
- Đấy là do tôi không thích học chứ không phải là học kém
- Ha, câu biện minh hay nhất cùa lũ lười học đây chứ đâu:>> nói rồi tôi cười một phát rõ to và đóng ngay cửa phòng và ngủ tiếp
***2 giờ 8 phút
Cốc cốc cốc
- Hàn Nguyệt Vũ, mở cửa…
- Lại chuyện gì nữa ?????Không cho tôi ngủ à
- Tôi quên mất, mai là chủ nhật không học, trả vở cho cô này ….
- Cậu là thằng điên à, cầm qua ngày không được à, sao cứ nhất thiết là phải trả ngay hả? làm tôi mất ngủ rồi này..
- Tính của tôi là phải làm ngay, không thể mắc nợ ai được…
Rầm, tiếng đóng cửa, trời ạ, chỉ tại tên đó mà mình huyết áp tăng,….mau biến đi cho tôi nhờ, Lôi Thần.
ĐẾN đây thôi nhé :D
Có vẻ lời thoại cậu viết vẫn khá nhiều nhỉ. Nên tập trung miêu tả suy nghĩ của nhân vật nhiều hơn 1 chút rồi lồng ghép thoại vào, khi đọc sẽ thấy dễ hiểu hơn. Cách dùng dấu câu chưa ổn (cái này phải khắc phục dần), có 1 vài tiến bộ là cốt truyện tương đối ổn, lối viết tiến bộ hơn những chương đầu
 
  • Like
Reactions: thaohien8c
Top Bottom