[văn 8]Bài viết số 1

L

linhlinh2609

Last edited by a moderator:
T

thongoc95

Nhớ làm bài văn là phải đáp ứng đủ ,đúng yêu cầu về kết cấu dàn bài trước tiên .Sau đó lọc ý và thêm thắt cho bài làm của mình!

Nên dẫn dắt một cách tự nhiên để bài viết không bị khô cứng.
VD:
Một ngày nọ,mẹ nói với tôi:"Ồ ,con tôi đã lớn".
...
(Sự việc gì đã khiến mẹ nói như vậy?)
Có thể đặt vào hoàn cảnh cụ thể .VD:Em được giúp đỡ một người nào đó,hoặc có thể em đã chuẩn bị được hoàn chỉnh một bữa cơm thường ngày cho gia đình,cũng có thể em do đã biết quan tâm đến những người xung quanh như biết pha nước uống cho cha mẹ khi đi làm về mệt nhọc,...
--->Nhận ra,trước đây mình chưa hề "lớn".
-->Cảm thấy mình đã "lớn " hơn trong nhìn nhận ,tư duy,và hành động.
--->Thấy cần có trách nhiệm hơn với những điều xung quanh vì "em đã là người lớn rồi".
 
J

jangmin

ĐÊ 2:
Cuộc sống là một chuỗi những câu hỏi , và không phải câu hỏi nào chúng ta cũng có thể trả lời đc . " Đối vs bạn ai là người bạn yêu thương nhất ? " là một trong số đó . " Ba mẹ, ông bà , anh chị em..." Thật khó để trả lời. Nhưng đối vs tôi lúc này , người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là cô tôi .
Cô tôi tên là Hiền , đã ngoài 30 tuổi . Cao , thon , đẹp là dáng người của cô tôi.Ở cái vùng biển đc gọi là quê hương của những ngọn gió Lào và nắng gắt rát cả da thịt này này thì ít ai có thể có đc làn da trắng mịn như cô . Mái tóc cô đen mượt , dài ngang lưng . Khuôn mặt tròn trịa , đầy đặn , toát lên vẻ thanh tao , phúc hậu . Không thể không nhắc đến đôi mắt to , đen tuyền dưới hàng chân mày rậm và đôi mi cong quyến rũ . Tuy cô chưa bao h nói lời yêu thương vs aj trong gia đình nhưng tôi biết rằng , sâu thẳm trong đôi mắt ấy là cả một biển trời yêu thương . Tôi chỉ có thể nhớ đến thế thôi , càng cố hình dung về cô , nước mắt tôi càng giàn giụa . Cô tôi - một con người nhạy cảm , nội tâm giàu tình thương đã mất đc hơn 1 năm . Đôi lúc , tôi đã phải dở những tấm ảnh cũ ra xem mới có thể nhớ rõ đc khuôn mặt của cô .Nhưng sự quan tâm và tình cảm mà cô dành cho tôi và gia đình thì tôi đã khắc sâu vào tâm khảm mình . Không một phút giây nào tôi cho phép mình quên đều đó . Gia đình ông bà tôi (mà ba tôi gọi là cậu mự )trước đây không khá giả là mấy. Nhà đông con , lại nuôi thêm một mẹ già mà gia đình lại ko có ghe , thuyền như người ta nên cuộc sống lại thêm vất vả. Ông bà tôi phải làm việc quần quật suốt mới có đủ cái ăn , cái mặc . Thương ba , thương mẹ , cô tôi đã bỏ học để đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình và nuôi các em ăn học . Tôi còn nhớ như in lời răn dạy của cô tôi : " Con có cơ hội đc đi học , đc tiếp nhận tri thức thì hãy cố gắng học thật giỏi nghe con . Đừng để cô thất vong ! " Chỉ là một lời nói thôi . Nhưng nó là nguồn động lực rất lớn thôi thúc cố gắng học tập , học tập thật giỏi . Cũng vì thương cha mẹ , thương các em , nên đến gần 30 t cô mới lấy chồng . Tuổi thơ vất vả là thế mà lớn lên , cái khổ vẫn cứ tiếp diễn trong cuộc đời cô . Mất ở tuổi 33 , để lại đứa con thơ mới gần 3 tuổi . Vì lấy chồng xa nên suốt 3 năm trời kể từ khi lấy chồng đến lúc nhắm mắt xuôi tay , cô ko đc thấy quê hương , cha mẹ , céc em ...lấy một lần .
Bây h , tôi chỉ khát khao đc gặp lại , đc nghe lại giọng nói của cô 1 lần nữa để mãi mãi ghi nhớ những hình ảnh về cô - " người sống mãi trong lòng tôi"



Vì đây là những cảm xúc bất chợt trong tôi nên diễn đạt có phần hơi lủng củng .
Mong các bạn thông cảm và góp ý :|:|:|
 
Last edited by a moderator:
N

norlyk

Bạn tìm giúp mình đi chứ vào google thì mỏi cả 2 mắt có khi mù cả mắt ấy chứ :D
 
V

vothien14

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.
 
M

minhtinh_9x

hic, thứ 2 này mìh phải kiểm tra r
mìh search trên goolge cứ ra toàn đề 1 và 3, lời lẽ thì cao siêu qá
b. nào cho mìh dàn bài đề 2 đi, mìh làm về ng` b. ko thế qên
 
N

nhoxphong96

Hay wá ThanksThanksThanksThanksThanksThanksThanks các bạn nhá
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenduykhanh1102

cảm ơn mấy bạn nhiều nha :d:D nhờ bài này mà mìk đc cô giáo khen là có tiến bộ :D
 
K

kyushiru

đề 2 nha:
Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều mơ uớc giản đơn mà ta thường không để ý đến nhưng lại hết sức lung linh và màu nhiệm trong sâu thẳm trái tim ai một khi biết quan tâm. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ.
Ngày ấy, cậu xuất hiện trong tim tôi là 1 cô bé nhỏ nhắn, nhưng thật không may khi đôi chân cậu không thể đi lại một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Gia đình cậu chuyển đến gần nhà tôi trong một ngày đông giá lạnh, bố mẹ bảo tôi sang chào hỏi và giúp cậu làm quen với các bạn khác trong xóm vì cậu cũng gần trạc tuổi tôi… Lúc đó, thú thật tôi tự nguyện và nhận nhiệm vụ này một cách hồ hởi bởi một đứa trẻ ở cái độ tuổi đó thì làm quen được nhiều bạn bè là điều hạnh phúc nhất rồi. Tôi háo hức mong đợi không biết người bạn mới trông ra sao, đập vào mắt tôi là một cô bé trạc tuổi nhưng ốm yếu và… phải ngồi xe lăn. Thất vọng ê chề, nên tồi chỉ chào hỏi qua loa rồi cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, vậy là tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ… Tự cảm thấy mình cũng thật quá đáng, nhiều lần tôi len lén nhìn qua cảm giác như một kẻ tội phạm, nửa muốn qua thăm cậu, nửa còn lại thì như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại, rôi tôi cũng thôi… thời gian thấm tháp thoi đưa, những nỗi day dứt đó qua đi trong lòng 1 đứa trẻ như cơn mưa rào thoáng đến rồi nhẹ đi. Tôi mau chóng khoả lấp nó bằng những người bạn mới quen ở lớp mẫu giáo, tôi không còn chú ý đến ngôi nhà đơn sơ, tuờng vôi tróc lở, có vẻ rất bần hàn… nằm ở phía bên kia đường. Hình như quanh năm căn nhà ấy sáng đèn, một ngọn đèn lờ mờ, gợi một khung cảnh lạnh lẽo, u tịch.
Từ ngày cậu chuyển về, mỗi khi bước ra khỏi nhà tôi lại cảm giác như có ai đang gọi tôi, 1 cách khẩn thiết và tuyệt vọng nhưng khi nhìn quanh thì lại chẳng thấy gì… chắc có lẽ mình bị ảo giác- tôi nhủ thầm và cốc nhẹ vào đầu mình. Một hôm, tôi có việc phải đi sát cửa ngôi nhà ấy. Tôi nhìn quanh lên ô cửa sổ quanh năm che kính chỉ có một lớp bụi bám mờ mờ. Bên trong nhà là thứ ánh sát vàng vọt, không đủ rõ để nhận biết bất cứ cái gì. Tuy thế tôi cũng kịp nhận ra vô số hình bàn tay in lên kính , ở mặt bên trog. Tôi chợt hiểu ra rằng mỗi khi tôi mở cửa, đứng tư lự bên này đường, cậu ta lại cố dướn lên đập đập tay vào cửa kính. Hàng ngàn buổi chiều như thế khiến những bàn tay chồng chéo lên nhau. Hàng ngàn lần cậu thất vọng khi thấy tôi vô tâm quay vào. Nhưng lần tiếp theo nào cậu cũng chứa chan hi vọng. Cậu không biết rằng khi đó tôi đang bị hút về những miền xa lắc…Tôi chạy thật nhanh vào ngôi nhà ấy, nơi có 1 ước mơ nhỏ bé, giản dị mà tôi chưa 1 lần quan tâm đến. Cậu ở đó, trên chiếc giường cũ kĩ, đôi mắt lanh lợi nhìn xa xăm… rồi khẽ giật mình nhìn tôi. Bất giác tôi ôm chầm lấy cậu, oà lên khóc rồi cứ thế mà nức nở, cậu cũng sụt sùi theo, tôi bật lên thành tiếng:
-Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn nhé! Mãi mãi là bạn thân của nhau nhé!...
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười của cậu trông thật hạnh phúc và mãn nguyện. Từ đó trở đi mỗi khi gặp chuyện gì dù vui hay buồn chúng tôi đều chia sẻ với nhau, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành 1 đôi bạn thân thiết, gắn bó với nhau như chị em ruột thịt. Cho đến một hôm, Linh trở bệnh nặg, phải nhập vin gấp , nghe tin tôi chạy vội vào bệnh viện. Nhưng muộn mất rồi, tôi s ko bao giờ đuợc gặp cậuy nữa. Truc khi đi cậu để lại cho tôi 1 lá thư: trong thư cậu nói rất vui vì đã được làm bạn với tôi trong những ngày vừa qua, đối với cậu đó là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất… Nhng dòng chữ như nhoà dần , nhoà dần trong nước mắt và lúc này tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc…không chỉ mãi ở trong niềm vui mà đôI khi còn là những giọt nước mắt.
Ni ềm vui ko phải lúc nào cũng trọn vẹn, mu ốn đ ược người khác quan tâm thì đầu tiên phải biết quan tâm người khác. Đừng chỉ biết nhận mà hãy biết cho đi : những điều này là do bạn dạy tôi đấy , Linh ạ! Kỉ niệm này tôi sẽ khắc ghi mãi trong tim: một bài học và cũng là một tình bạn sâu đẹp…phải không Linh? V à bạn luôn sống mãi trong lòng tôi…
 
N

ngan8



Bài v
ăn số 1 văn tự sự lớp 8 đề một trong SGK trang 37
Các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, chỉ là những mơ ước, những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được.

Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống và cũng không được hạnh phúc như câu chuyện của hai nhà văn nổi tiếng đã viết ra, mà khác nhiều lắm, khác xa lắm các bạn ạ!

Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ấy. Mẹ gọi tôi thức dậy thật sớm. Mẹ thay cho tôi một bộ quần áo sạch, lành lặn ( không có quần áo mới đâu nhé!). Mẹ trao cho tôi một quyển vở và một cây bút chì, rồi vuốt tóc tôi bảo:
-Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

Thế là tôi đi học một mình cho buổi học đầu tiên của cuộc đời mình.

Tôi cũng đi trên "con đường làng dài và hẹp". Lòng tôi buồn man mác khi nhìn những người mẹ âu yếm dắt tay con, những đứa trẻ nhỏ như tôi trên đường đến trường. Còn tôi, chỉ một mình lủi thủi đơn độc, bị nhấn chìm trong đại dương hạnh phúc của người khác.

Khi đến trường, tôi đâu có được rụt rè "đứng nép bên người thân". Tôi đơn độc một mình, đứng dựa lưng vào gốc cây phượng vĩ trong sân trường, đưa mắt nhìn lên những chú chim nho nhỏ đang ríu rít bên những chùm hoa đỏ rực. Tôi thấy trên khoảng trời xanh mênh mông, có những đám mây nhỏ trôi chầm chậm, rồi tan biến mất. Tôi chợt nghĩ:" mình có như những đám mây ấy không nhỉ?"

Rồi tiếng trống trường vang lên dồn dập. Những tiếng trống như những nhát búa bổ vào lòng tôi. Tôi đang lo sợ. Nỗi sợ ấy giờ đã chuyển thành khiếp sợ. Tôi chạy vào hàng theo các bạn nhỏ khác, không hề hiểu mình phải làm gì, và làm sao cho đúng. Tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo đang đứng phía trước học sinh. Thầy gọi tên học sinh vào lớp. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng đối diện với thầy. Tôi không được gọi tên. Tôi sợ quá, ngồi thụt xuống, ôm mặt, bật khóc nức nở. Thầy đỡ tôi dậy, hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ! Con tên Đực.
- Con còn tên Đức nữa phải không?

Tôi chợt nhớ ra mẹ có dặn tôi tên là Đức. Tôi mừng quá:
- Dạ phải rồi ạ! Con quên.
- Trời! Thầy gọi nhiều lần mà con nín thinh. thôi, con vào lớp đi!

Tôi đi vào lớp trong tiếng cười thương hại của nhiều người mẹ còn ở lại trong sân trường.

Vậy đó. Ngày đầu tiên đi học của tôi là như vậy đó. Các bạn đừng nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ còn phải đi làm từ sáng sớm để tôi có ăn và được đi học, còn cha tôi, vì bị một tai nạn, nên không thể ở nhà được. Nhà tôi nghèo lắm,các bạn ạ!

Từ ngày ấy, trong tôi luôn mang một nỗi buồn u ẩn, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, vì cha mẹ tôi đã chịu nhiều gian khổ để cho tôi được đi học mà không hề có một lời than vãn. Họ chính là những thiên thần hộ mệnh của tôi. Còn tôi, tôi vẫn một mình đi học trên " con đường làng dài và hẹp".
\{ABC}xin chao cac ban xem giu`m ong mih nha@-)@-)@-):):):):):):):):)\{ABC}
 
N

ngan8

Bài văn số 1 văn tự sự lớp 8 đề một trong SGK trang 37

Các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, chỉ là những mơ ước, những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được.

Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống và cũng không được hạnh phúc như câu chuyện của hai nhà văn nổi tiếng đã viết ra, mà khác nhiều lắm, khác xa lắm các bạn ạ!

Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ấy. Mẹ gọi tôi thức dậy thật sớm. Mẹ thay cho tôi một bộ quần áo sạch, lành lặn ( không có quần áo mới đâu nhé!). Mẹ trao cho tôi một quyển vở và một cây bút chì, rồi vuốt tóc tôi bảo:
-Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

Thế là tôi đi học một mình cho buổi học đầu tiên của cuộc đời mình.

Tôi cũng đi trên "con đường làng dài và hẹp". Lòng tôi buồn man mác khi nhìn những người mẹ âu yếm dắt tay con, những đứa trẻ nhỏ như tôi trên đường đến trường. Còn tôi, chỉ một mình lủi thủi đơn độc, bị nhấn chìm trong đại dương hạnh phúc của người khác.

Khi đến trường, tôi đâu có được rụt rè "đứng nép bên người thân". Tôi đơn độc một mình, đứng dựa lưng vào gốc cây phượng vĩ trong sân trường, đưa mắt nhìn lên những chú chim nho nhỏ đang ríu rít bên những chùm hoa đỏ rực. Tôi thấy trên khoảng trời xanh mênh mông, có những đám mây nhỏ trôi chầm chậm, rồi tan biến mất. Tôi chợt nghĩ:" mình có như những đám mây ấy không nhỉ?"

Rồi tiếng trống trường vang lên dồn dập. Những tiếng trống như những nhát búa bổ vào lòng tôi. Tôi đang lo sợ. Nỗi sợ ấy giờ đã chuyển thành khiếp sợ. Tôi chạy vào hàng theo các bạn nhỏ khác, không hề hiểu mình phải làm gì, và làm sao cho đúng. Tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo đang đứng phía trước học sinh. Thầy gọi tên học sinh vào lớp. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng đối diện với thầy. Tôi không được gọi tên. Tôi sợ quá, ngồi thụt xuống, ôm mặt, bật khóc nức nở. Thầy đỡ tôi dậy, hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ! Con tên chuột
- Con còn tên Ngân nữa phải không?

Tôi chợt nhớ ra mẹ có dặn tôi tên là Ngân phải rồi ạ! Con quên.
- Trời! Thầy gọi nhiều lần mà con nín thinh. thôi, con vào lớp đi!

Tôi đi vào lớp trong tiếng cười thương hại của nhiều người mẹ còn ở lại trong sân trường.

Vậy đó. Ngày đầu tiên đi học của tôi là như vậy đó. Các bạn đừng nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ còn phải đi làm từ sáng sớm để tôi có ăn và được đi học, còn cha tôi, vì bị một tai nạn, nên không thể ở nhà được. Nhà tôi nghèo lắm,các bạn ạ!

Từ ngày ấy, trong tôi luôn mang một nỗi buồn u ẩn, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, vì cha mẹ tôi đã chịu nhiều gian khổ để cho tôi được đi học mà không hề có một lời than vãn. Họ chính là những thiên thần hộ mệnh của tôi. Còn tôi, tôi vẫn một mình đi học trên " con đường làng dài và hẹp".
 
N

nhox_tv

Mấy you ơi cho thêm gợi ý nữa đj, mà mấy you để đề mấy lun nha chứ để lộn xộn mình hk bik cái đó của đề nào. Giúp dùm mình nha minh thank nhiều!!!!!!!!!!
 
H

hie_hie.oack

Mình cũng có bài văn này, tuy ngắn nhưng cô đọng, đủ ý:
Trong 1 fút jây nào đó , bạn tìm thấy 1 ng bạn thân , là ng thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là đôi chút . Bạn là ng làm tôi thấy mình thật sự thay đổi .
Bạn vốn là con ng bjết wan tâm đến ng khác , tính cách hồn nhiên , ngây thơ , vui tươi . Có nh~ lúc bạn làm trò để bọn tôi cười đến ko thể dừng . Nh~ lúc vui hay buồn , nụ kười bạn vẫn tươj . Bạn là ng làm cho tôi tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp . Khi tôi đã gục ngã và chỉ biết thế jới xung wanh chỉ là đen tối , trống rỗng , bạn có thể dắt tôi wa nh~ bước khó khăn trong cuộc sốg . Lúc buồn và nh~ lúc rối trí , ng bạn ấy luôn nắm lấy tay tôi để ngồi hàng h jải thích cũng như động viên rồi nói với tôi mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Nghĩ đến bạn tôi ko bao h nghĩ sẽ đối mặt với những ngày tháng lo âu , bằng cách nào đó mà bạn luôn ở bên tôi , nh~ ngày tháng cho nụ cười và vui vẻ, tình cảm dành để sẻ chia , bạn đã làm tôi mỉm cười khi tôi ngả khụy và tưởng rằng sẽ ko thế đứng lên . Bạn là ng bạn than nhất mà tôi từng có .
Rồi 1 ngày bạn nói là phải ra đi nh tôi chỉ dc bạn cho biết là sẽ rất lâu mới về và cũng có thể là ko trở về nữa . Ngày tiển bạn , tôi khóc và khóc nh tôi và bạn fải tạm biệt nhau . Bạn đi vào cánh cửa phi trường , dáng bạn dần xa và xa mãi . Giá như thời gian có thể quay lại để tôi có thế nói tôi quý bạn lắm ! Bạn cho tôi hiểu ý nghĩa thật sự về tình bạn ,bạn luôn nói nh~ điều tôi mún ngha , bạn ko bao h bỏ rơj tôi làm cho tôi lạc lõng . sự chân thật và lòng tốt ấy đã làm ngọn lửa tình bạn của chúng ta luôn cháy mãi .
Khi tôi ở bên bạn , tôi thực sự mới là tôi , tôi dc làm nh~ j tôi muồn , nói nh~ j tôi thích . Bạn ko chê cười khi tôi nói điều j sai . Nh~ lúc như thế , tôi thấy mình luôn đầy đủ , hạnh phúc bới vì tôi ko cần lo âu , tôi đã có 1 tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và sẽ ko bao h kết thúc .
 
D

danghuudat97

hiz,mỗi có mỗi 1 đề,còn 2 đề nữa đâu :( :( :(,cho lên nốt giúp mik đi,thứ 5 mik kt rùi
 
S

superjunior_13_elf

ai cho tớ cái mở bài đề 3 or đề 2 nhá...hic...làm r` mà k viết dc mở bài
 
G

girlgeneration97

kể lại những kỉ niệm sâu sắc nhất trong buổi đầu tiên đến trường.

bài này minh có tham khảo 1 số bài viết khác, các bạn đọc xong thì cho mình ý kiến nhé :
Vậy là 7 năm dã trôi qua,thế mà cái ngày đầu tiên tôi di học vẫn sông mãi trong lòng tôi như những kỉ niệm ko thể nào wên,mỗi lúc nhớ lại,tôi lại bồi hồi xúc động,tưởng như ngày khai trường vào lớp 1 năm xưa đang hiện ra trước mắt.
Đêm hôm trước ngày khai trường,tôi sống trong tâm trạng nôn nao,háo hức.Có 1 điều gì dó lạ lắm,đang xảy ra trong căn nhà bé nhỏ của tôi.Mẹ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết : những quyển sách giáo khoa được mẹ bọc cẩn thận,tập vở ghi có in hình mèo Đôrêmon,chú chuột Micky wen thuộc,...trông thật dễ thương..
Sáng hôm ấy,trời thu cao và trong xanh.Từng đám mây xốp nhẹ như bông lơ lửng trôi...Mẹ nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng wen thuộc,nhưng hôm nay bỗng xa lạ mọt cách khác thường : mọi thứ xung wanh tôi đều thay đổi...
Đến cổng trường,tôi ngạc nhiên thốt lên : " Ồ!Đẹp thật đấy,đây có phải trường con không hở mẹ? ".Mẹ mỉm cười dắt tôi wa cánh công trường.Đột nhiên tim tôi đập thình thịch mỗi lúc 1 nhanh hơn.Lòng tôi cảm thấy xôn xao khó tả.Tôi níu chặt tay mẹ,đôi chân cứ ríu lại,cố bước đi những bước nặng nề.
Ở trường cái gì cũng lạ.Người trong trường mỗi lúc một đông.Một hồi trống vang lên rộn rã.Lễ khai giảng sắp bắt đầu.Các anh,chị học sinh lớp lớn đã xếp hàng ngay ngắn...Sau khi nghe thầy hiệu trưởng căn dặn vài điều để chuẩn bị cho năm học mới,chúng tôi xếp hàng chuẩn bị vào lớp.
Mẹ đứng bên gốc cây phượng già chờ tôi...Bỗng 1 bạn nhỏ đứng cạnh tôi bật khóc nức nở,cứ nắm chặt tay mẹ ko muốn rời xa.Tôi bắt đầu bối rối .Một vài bạn trong hàng cũng khóc theo.Chốc chốc,tiếng gọi : "Mẹ ơi!" lại vang lên trong cơn nấc.Tôi thật sự mất bình tĩnh,cảm thấy trống vắng và sợ hãi vô cùng....Nước mắt tôi ứ trong cổ họng...Thế rồi...tôi bật khóc, nước mát tràn đầm đìa ở cằm và 2 bên má.Tôi rời khỏi hàng và chạy đến bên mẹ.Mẹ âu yếm vuốt tóc tôi,lúc đó mọi ý nghĩ trong đầu tôi đều tan biến...Tôi có cảm giác lâng lâng,xao xuyến khó tả,cảm giác như chưa bao giờ tôi nhận được nhiều yêu thương đến thế.Dường như 1 dòng yêu thương mãnh liệt wa bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi wa ánh mắt,đôi môi trìu mến,wa nụ cười ngọt ngào,wa hơi thở nồng ấm...và wa tất cả những gì của mẹ.Mẹ an ủi tôi:"Con sẽ thấy 1 điều mới lạ,kì diệu đang đến với con trong dây phút thiêng liêng từ thế giới cúa gia đình bước sang thế giới của nhà trường-1 thế giới đầy âm thanh,máu sắc vui tươi rộn rã...".Tôi lau nhẹ nước mắt,chạy đến hòa cùng các bạn,cô giáo trẻ tươi cười chào đón chúng tôi...
Có thể chuyện này không có gì đặc biệt đối với bạn nhưng nó lại khá trọng đại đối với tôi.Nó là cột mốc,là cánh cửa mở ra thế giới tri thức đưa tôi bước vào tương lai đang mở rộng
 
S

starword

help me- giúp em vs- cíu vs- hehe !!! ??? @@@
Don't try so hard, the best things come when you least expect them to
(^8^)
.
 
Top Bottom