[THẢO LUẬN]XUÂN DIỆU thơ và đời

P

phaodaibatkhaxampham

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới -câu này mới đọc thì tuyệt nhưng đứa nào cũng viết , mở bài nào

cũng viết nghe mà nhàm cả tai, bực cả mình .

Xuân Diệu là nhà thơ "đã từng" được nhiều người yêu mến nhất , nhưng bây giờ với những trào lưu và sự adua theo nó

, người ta quên đi XD , quên đi những tiếng thơ

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Bởi mấy khi yêu mà đã được yêu

Nay xin mở topic này , lấy vài dòng tạ tri ân người cũ , và cũng để cho mọi người thảo luận , đưa đến đây những bài thơ

, nhưngx câu chuyện về ông , về cuộc đời và nhân cách mà bạn muốn

Nơi đây là nơi phóng sinh cho ngòi văn bay ra khỏi khuôn khổ nhà trường ảm đạm
 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

Trong tập Chân dung và đối thoại, Trần Đăng Khoa ghi lại câu nói của Xuân Diệu:

"Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm thì nhà văn ấy coi như đã chết."

Do đó xuân diệu sẽ mãi mãi sống bởi người nào còn sống trong tim người khác là người đó chưa mất đi
 
P

phaodaibatkhaxampham

Sau đây là những bài thơ tôi thích

Chiều

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn

Xuân Diệu


Có hôm con bạn tôi kêu buồn , hỏi tại sao nó bảo chỉ buồn thôi .Tự dưng nói : hôm nay trời nhẹ lên cao /tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn .Nó tròn mắt khen dân văn bọn mày kinh thật
Vậy mới nói sức mạnh của thơ ca là diễn là hồn người
 
P

phaodaibatkhaxampham

Thơ Duyên

Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến nơi nơi động tiếng huyền

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững thững chẳng theo gần
Vô tâm, nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần

Mây biếc về đâu bay gấp gấp
Con cò trên ruộng cánh phân vân
Chim nghe trời rộng giang thêm cánh
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần

Ai hay tuy lặng bước thu êm
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
Lòng anh thôi đã cưới lòng em

Xuân Diệu


Dám cá nhiều bạn gái không khỏi phần rung động vs một người con trai như thế
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xa cách

Có một dạo em ngồi xa anh quá
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Em xích gần thêm một chút anh hờn
Em vội vã xích gần thêm chút nữa

Anh sắp giận em mỉm cười, vội vã
Đến kề bên và mơn trớn, em đây!
Anh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm

Đôi mắt của ngưới yêu ôi vực thẳm
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu
Ta thấy gì đâu sau nhan sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng

Dù tin tưởng chung một đời một mộng
Em là em, anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn Lí Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật

Kiếm mãi nghi hoài hay ghen bóng gió
Anh muốn vào dò xét giấc mơ em
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ
Cũng như em giấu những điều quá thực

Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài
Những cánh tay hãy quấn riết đôi vai
Và dâng cả tình yêu lên sóng mắt

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng
Gần hơn nữa thế vẫn còn xa lắm
 
P

phaodaibatkhaxampham

Bài này đọc như tâm tư của chính nhà thơ . Có ai hiểu cái cảm giác
Anh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm

phải chăng sự khát khao của XD quá mạnh liệt để rồi càng khát khao càng cô đơn .....

Kiếm mãi nghi hoài hay ghen bóng gió
Anh muốn vào dò xét giấc mơ em
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ
Cũng như em giấu những điều quá thực

Chúng ta phải chăng cũng thường như thế!
 
P

phaodaibatkhaxampham

Gửi Hương Cho Gió

Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Ðem gửi hương cho gió phụ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi
Không người du tử đến nhằm hang!


Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều,
Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
Song le hoa đợi càng thêm tủi,
Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.


Tản mác phương ngàn lạc gió câm
Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm.
Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.


Tình yêu muôn thuở vẫn là hương
Biết mấy lòng thơm mở giữa đường
Ðã mất tình yêu trong gió rủi
Không người thấu rõ đến nguồn thương!


Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...
Người si muôn kiếp là hoa núi
Uống nhụy lòng tươi tặng khách hờ.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Đọc bài thơ bỗng dưng thấy đau lòng , đau lòng vì đâu ta không biết chỉ biết rất đau ..............
 
P

phaodaibatkhaxampham

Cảm xúc !
Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến

Đây là quán tha hồ muôn khách đến
Đây là bình thu hợp trí muôn hương
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ

Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
Mà vạn vật là muôn đá nam châm
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?
 
P

phaodaibatkhaxampham

Anh đã giết em

Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không còn được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua , 1 cái gì đã mất
Ta nhìn nhau bốn mắt biết làm sao
Ôi! Em mến yếu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn
Nhớ đoạn đời 2 ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên
Ôi! Xa em , anh như rơi vào vực không cùng
Đời anh không em lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh , còn em mà đôi ta đã khác
Ta : 2 người xa lạ- phải đâu ta
Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tah thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cồ chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi ,anh vẫn ngày đêm yêu mến
Em đã giết anh rồi , em vứt xác anh đâu?
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Có Em

Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm
Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền
Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá

Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ
Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan
Chỉ là tình; nhưng tôi rất mê man
Gồm vũ trụ gửi nơi hình cẩm thạch

Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách
Mà tình yêu như quán trọ bên đường
Mái tranh tàng đỡ rét một đêm sương
Vò nước lã mát xoàng đôi buổi nắng
Nhà quê kiểng có đâu cơm gạo trắng
Thân lữ cô, đừng giận quán tranh nghèo
Ta chỉ giàu những của sẵn mang theo

Giữa hiu quạnh, được nghỉ nhờ đã quý
Thiên đường cũng ở trong rương hành lý
Muốn say sưa, phải đem sẵn rượu nồng
Muốn êm đềm, phải có sẵn gối bông
Muốn mơ mộng, phải sẵn trầm, sẵn nhạc

Tôi vốn biết cuộc đời thường đạm bạc
Nên mang theo từng suối rượu, nguồn tình
Đem mến yêu làm cho cảnh thêm xinh
Cứ phong nhã để cho người bớt tục
Để lây lửa chuyển những lòng giá đúc
Phải ấm lên vì bắt chước tôi nồng
Để bừng tia trong những mắt tê đông
Và gợi nhịp khiến hồn lười phải thức
Để giục tiếng chim của niềm rạo rực
Đểthay cánh rụng của nỗi phai tàn
Để tươi cười mà âu yếm nhân gian
Tôi có sẵn một mặt trời giữa ngực....
 
M

money_22

Thơ Xuân Diệu rạo rực một tiếng yêu.....

Thơ Xuân Diệu cồn cào những khát khao bỏng cháy...

Bình thơ Xuân Diệu, ngòi bút như tan chảy trong sự sống tưởng tưởng, chuếnh choáng của hương thơm và ánh sáng, ngây ngất trong men say hư ảo....

Ôi Thơ Mới! Xuân Diệu là tuyệt vời:D
 
T

thuha193

Xin mạn phép đóng góp vài bài của Xuân Diệu:)

Vội Vàng

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đị

Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoaì xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói lam` chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt....
Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?
Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữạ..
Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Biển

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê ...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
-- Thoai thoải hàng thông đứng --
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt ...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !

4.4.1962
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Đây mùa thu tới

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.



Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá ...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.



Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ...
Đã vắng người sang những chuyến đò ...



Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia lỵ
ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì.
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Đơn sơ

Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ !
"Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ



"Ngoài ấy vui không, anh của em ?
"Trong này đã có nắng vàng êm;
"Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
"Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.



"Mùa xuân khó chịu quá đi thôi !
"Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
"Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
"-- Hay là anh đã bỏ em rồi ?



"Ồ ! mới nghiêng mình xem nước trong,
"Vui mừng em thấy má em hồng ..."
Em tôi ăn nói vô duyên quá !
Em đốt lòng anh, em biết không ?
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Giục giã

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ ! Thời gian không đứng đợị



Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết !
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em , anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.



Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ
Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi ?
Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.
Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ ?
-- Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;



Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.
Mau với chứ ! Vội vàng lên với chứ !
Em, em ơi ! Tình non sắp già rồi ...
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Hết ngày hết tháng

Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!
Kinh hãi không gian quặn tiếng còị
Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó,
Sắp xa thôi cũng tựa xa rồi!



Đầu nghiêng, môi gượng, mắt mơn da,
Chân luyến bên chân, thế nghĩa là ...
Ôi những bàn chân không dứt được,
Ôi lời căng thấp giọng hò ba!
Khắc giờ tan lụn, dạ chon von,
Không dám nhìn xa sắc núi non.
- Hãy nhớ ngoảnh đầu khi khuất hẳn,
Cho anh tưởng tượng : vẫn đang còn.



II



Đêm qua mưa gió lạnh lùng trời,
Anh ở, em đi, lạnh lẽo ngườị
Còi thét như gươm, tay hoảng đứt,
Khói đùn mây bạc, lệ lên ngươi!



Em đi : mưa phủ, khuất ân tình.
Anh ở : trời tan trên mắt anh.
Vừa đó nhìn nhau, nay tưởng ngóng;
Không gian ở giữa cách hai mình.



Chiều góa không em lạnh lẽo sao!
Một mình anh lạc dưới thu caọ
Sắc trời : sương đọng; non : mây tỏa,
Không biết lòng đi tới chốn nàọ..
 
P

phaodaibatkhaxampham

Hoa "anh ơi"

Hoa này là hoa "anh ơi"
Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
Nắm tay trò truyện thầm thì,
Bỗng nhiên em thốt: "Hoa gì ? anh ơi !"
Cây thanh một tán lá cười,
Một vừng hoa nở hồng tươi một vùng.
Sắc đào như thể rung rung,
Toàn cây là một nỗi lòng nở hoạ
Anh tìm tên mãi không ra,
Phải anh đào ? hoặc như là ô môi ?



Biết bao yêu mến trong lời
Thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột rà.
Từ rày xin đặt tên hoa:
"Hoa anh ơi"
một chiều ta
nở đầỵ
 
P

phaodaibatkhaxampham

Xuân Diệu

Hoa Nở Để Mà Tàn

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt
Hoa thu không nắng cũng phai màu,
Trên mặt người kia in nét đaụ
 
Top Bottom