[ Ngữ Văn ] Nhóm bút " Hoa Hướng Dương "

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi maidoany_nhi, 25 Tháng mười 2013.

Lượt xem: 14,669

?

Ủng hộ Nhóm bút " Hoa Hướng Dương " ?

Poll closed 2 Tháng hai 2014.
  1. Tán thành cả 2 tay.

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Tán thành.

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Tôi không chấp nhận.

    0 vote(s)
    0.0%

  1. scientists

    scientists Guest

    Họ và tên: P.Ph.Trường
    Lớp: 7
    Là thành viên của diễn đàn
    ĐT : Không có
    Địa chỉ: Bến Tre
    Bút danh: Dừa Xanh
     
  2. maidoany_nhi

    maidoany_nhi Guest

    Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ.
    Nhưng hiện tại số lượng bài quá ít, nên tạm thời mấy tuần ni mình chưa thể tổng kết được.
    Các bạn thông cảm cho :D
    Cố gắng chờ thêm 5 - 10 bài viết nửa nhé!


    Thân ~ Nhi
     
  3. thaonguyen25

    thaonguyen25 Guest

    1.Họ và tên:Hoàng Thảo Nguyên
    2.Lớp :8
    3.Đang giữ chức vụ :Thành viên của lớp(nghĩa là không có gì hết á)
    4.Địa chỉ:Hà nội
    5.SĐT:Không có
    6.Bút danh:Modern cute


    Xin đăng trước rồi đưa bài sau ạ.Em mới vào nên còn gà mờ lắm.
     
  4. Hãy thành công cho đất nước tự hào!
    Các bạn ơi! Say toán tự bao giờ?
    Những bài toán mà trong mơ vẫn thấy
    Những lời giải làm khát khao lớn dậy
    Những đường cong theo mãi hành trình

    Mất ngủ bao đêm cho phép chứng minh
    Sung sướng bao lần cho tình yêu lớn
    Nét kẻ thêm hóa con đường rộng
    Sau bao nhiêu lạc hướng tìm đường

    Gì đẹp như những hệ trùng phương
    Gì đẹp như những hằng đẳng thức
    Gì đẹp như nghiệm ta tìm được
    Niềm say mê theo đến cuối cuộc đời

    Gì khó bằng khi giấy nháp tả tơi
    Gì khó hơn lúc chơi vơi bế tắc
    Gì khó như trong mê cung mê hoặc
    Gian nan kia là thách thức không ngừng

    Khi ta yêu sẽ chẳng có điểm dừng
    Khi ta yêu sẽ gắng từng chút một
    Khi ta yêu sẽ chẳng cần thề thốt
    Chỉ biết say và không được nản lòng

    Ta uốn mình như ngọn lúa lên đòng
    Ta đắm mình trong niềm vui chiến thắng
    Tấm huy chương dù màu vàng hay trắng
    Cũng lung linh và thắp sáng cho đời

    Hãy vui lên rạng rỡ những say mê
    Hãy cảm ơn biết bao người nâng bước
    Hãy thăng hoa và hướng về phía trước
    Hãy thành công cho đất nước tự hào!​

    Thỏ ngọc Kotori
     
  5. Pic này zui quá ha , cho tui tham gia zới :D

    1. Họ và tên : Nguyễn Hải Long
    2. Lớp : 8
    3. Đang giữ chức vụ : t- mod box ngoại khóa
    4. Địa chỉ : Hải Dương
    5. SĐT : (thanh niên nghiêm túc ko dùng đt :D)
    6. Bút danh: ( ví dụ: cỏ phong sương, họa mi,......) : Dragon đi , ko nghĩ ra tên gì khác nữa :D

    $$Bài làm$$

    Nếu...!

    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quên
    Với những phút giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó...
     
  6. duc_2605

    duc_2605 Guest

    duc_2605 đã xuất hiện và giật điện thì khôn lường
    Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung Đức
    Lớp: 7
    Chức vụ: tmod+ box toán
    Sđt: 0995663480
    Địa chỉ: Hà Nội
    Bút danh: GÀ MÀ PRO (hơi nghịch tí nhỉ)

    MÌnh chơi bài số 2 nha bài số 1 thì đang kêu SOS trong sọt rác tại thằng em mềnh.... CÒn bài 3 thì chưa có trả.... thui bắt đầu nha!
    Với lại mn chú ý là bài mênh còn ít cảm xúc lắm, mong nhận đc góp ý từ chủ pic ... với chủ pic cho viết tắt nha. BÀi mình gõ lên đấy.!Bài mềnh như trẻ con ý...

    ĐỀ BÀI: Hãy phát biểu cảm nghĩ về các loại quả của quê hương
    BÀi làm:
    Quê hương tôi là một đất nước nằm trên khu vực đới nóng. CHính vì vậy, hoa quả ở QH tôi rất đa dạng và phát t riển. Mỗi loại quả đều có đặc trưng riêng, mùi vị riêng. Nhưng có 2 loại quả mà tôi thích nhất là: quả thị và quả vú sữa.
    Mỗi khi cầm quả thị t rên tay, tôi lại nhớ đến người bà dịu dàng, hiền hậu. ​
    Còn nhớ ngày xưa, khi tôi còn thơ bé, mỗi lúc trước khi đi ngủ tôi đều đc bà kể truyện cổ tích cho tôi nghe. CHính vì vậy, trong giấc mơ tôi thường nghe thấy giọng đọc ấm áp của bà, thấy mình đang lạc vào xứ sở của b.n nàng công chúa xinh đẹp, chàng hoàng tử dũng mãnh... nhưng hình ảnh cô Tấm hiện ra từ quả thị vẫn mãi khắc sâu trong tam trí tôi. VÌ vậy, quả thị gợi cho tôi nhớ đến cô tấm xinh đẹp, dịu dàng, hiền hậu, nết na.
    Nhớ lúc còn bé, khi tôi cầm quả thị trên tay, tôi không nỡ ăn mà chỉ dám ngửi thôi,​
    đơn giản là vì tôi sợ sẽ làm đau cô TẤm. VẬy là tôi cứ để quả thị ở đầu giường. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua... QUả thị mũm dần và bị nát. Vậy mà cô Tấm vẫn chưa hiện ra khiến tôi buồn và thất vọng lắm! Sau này, mỗi khi nhớ lại truyện đó tôi lại thấy buồn cười vì sự ngô nghê của mình.
    KHi lớn hớn chút nữa, tôi đã bắt đầu ăn quả thị, vừa cắn một miếng thì tôi đã cảm thấy khó chịu và muốn nhè ra ngay. Nhưng sau đó mỗi ngày bà tôi vẫn mua quả thị và bà nói với tôi: "Không biết ăn thì phải tập chứ, ăn nhiều thì cháu sẽ thích đấy!"
    Quả thực lúc đầu tôi không thích ăn, nhưng ko ăn thì lại thèm, lại tiếc. CUối cùng, tôi ăn riết lại quen. Khi đó, tôi ,ới cảm nhận đc vị ngọt thơm rất riêng của quả thị. Ngày xưa là vậy, còn bây giờ bà tôi mất rồi, vậy là tôi ko còn đc ăn quả thị nữa. Mỗi khi đc ai đó cho quả thị thì tôi lại nhớ đến hình ảnh cô tấm hiền hậu, nết na, những kỉ niệm sâu sắc thời ấu thơ và đặc biệt nhất là hình ảnh ng` bà. Vì vậy nên có thể coi quả thị luôn sát cánh cùng tuổi thơ tôi. Để bây h tôi lại tha thiết mong đc trở về cía tuổi thơ ấy, để đc sống (.) vòng tay yêu thươg của bà, tận hưởng vị ngọt thơm của quả thị cũng như đắm mình trong thế giới cổ tích. Ôi! SAo tôi nhớ quá, nhớ nh~ thứ mà ng` khác có thể cho là tầm thg`, nhưng đối vs tôi, nó hết sức đặc biệt kì diệu như những phép màu tuổi thơ.
    Nếu quả thị đc gắn vs hình ảnh ng` bà chịu thương chịu khó của tôi thì quả vú sữa lại đc gắn vs hình ảnh ng` mẹ hiền hậu nhân từ of tôi. ​
    Quả vú sữa vs "dòng sữa" ngọt ngào thơm mát, chan chứa tình mẹ làm cho tôi liên tưởng đến câu truyện 'sự tích cây vú sữa" đầy ý nghĩa nhân văn, xâu xa. Người mẹ trong truyện dù đã đi về fía bên kia thế giới nhưng vẫn 1 lòng lo cho đứa con, chấp nhận hóa thành cây vú sữa để ng` con ko phải chịu cảnh đói khát mặc dù ng` con đã ko làm tròn bổn fận của mình, đã bất hiếu vs mẹ. Điều đó càng khiến cho tôi hiểu đc tình cảm thiêng liêng bất tử của mỗi người mẹ dành cho đứa con của mình. Vì vậy, mỗi khi đc uống "dòng sữa ngọt thơm" của quả vú sữa, tôi lại thấy nó như đang nhắc nhở mình fải biết giữ bổn fận của người làm con. Những kỉ niệm hồi ấu thơ khi tôi làm mẹ buồn lòng lại ùa về mỗi khi t ôi ăn quả vú sữa.Tôi biết những kỉ niệm đó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, dù tôi có hối hận thì cũng ko thể nào làm lại đc và tôi biết trái tim mẹ tôi sẽ ko thể lành đc do chính những tội lỗi của tôi gây ra cho mẹ. Ăn quả vú sữa, tôi chỉ muốn đến ôm chầm mẹ và xin mẹ thứ lỗi về các hđ sai trái. Mẹ ơi!
    KHi cầm quả vú sữa, tôi lại muốn hướng về miệt vườn Nam Bộ giáu có, đầy cây ytrái ngon ngọt.
    Quả vú sữa và quả thị, mõi quả đều có 1 ý nghĩa riêng. Nhưng đối vs tôi,​
    chúng đều có chung 1 ý nghĩa là biểu thị cho tình cảm yêu thương sâu sắc của mn dành cho nhau. Tận hưởng vị ngon ngọt của 2 loại quả này, tôi lại nhỡ những kỉ niệm hồi ấu thơ và thiết tha mong thời gian trở lại.....

    Để đỡ mỏi tay (hì hì, jmình nói vui vhút thôi! Bài văn mình hết rùi nhé!)

     
  7. Đông vui v ? Xin ngạo mạn làm 1 bài:

    Nắng ấm sân trường

    Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
    Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
    Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
    Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ

    Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
    Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
    Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
    Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.

    Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
    Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
    Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
    Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh

    Em ngồi yên uống suối mật trong lành
    Thời gian như dừng trôi không bước nữa
    Không gian cũng nằm yên không dám cựa
    Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng

    Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
    Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
    Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
    Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...
     
  8. nhokbinner

    nhokbinner Guest

    anh phóng viên kịp thời phỏng vấn 1 học snh làm bài thi đại học nhanh nhất trường.chào em, hay cho chúng tôi biết tại sao em có thể làm bài ti nhanh đên vậy. cô ta trả lời. tôi thực hiện bài thi này trong 4 bước. 1 đọc đề.2 xé đề 3 chửi thề 4, đi về. phóng viên ...???
     
  9. nhokbinner

    nhokbinner Guest

    Đừng tự hao vì mình ngeo mà học giỏi mà hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn ngèo
     
  10. nhokbinner

    nhokbinner Guest

    thầy tôi ,1 ngưòi rất yo thương chúng tôi. thầy đã để lại trong chúng tôi bao kĩ niệm khó quên về tuổi học trò đầy thơ mộng. và tôi 1 học sinh của thầy sẽ mãi mãi không bao giờ quên dáng đi nghiêm trang và pha chut thân thiện của thầy.thầy là thầy chủ nhiệm của chúng tôi, một người thầy gương mẫu và hết lòng chăm lo cho học sinh của mình.thầy dạy văn chúng tôi, thầy không có giọng nói truyèn cảm nhưng thầy có ánh mắt chan chứa biết bao cảm xúc. người ta nói. tiết văn là tiết ru ngủ, nhưng với tôi nó không ru ngủ mà nó lại đưa chúng tôi vào những gì đẹp nhất, trong sáng nhất của thế giới văn học đầy thơ mộng, từ ngữ của tôi không trau truốt , bóng bẩy, mà tôi chỉ có tấm lòng mà thôi..và tôi viết những lời này , dòng này, không phải để cho người khác đọc để thể hiện thái độ khen , chê . mà tôi viết bằng những suy nghỉ của một học trò lớp tám. và thầy ơi em mong rằng thầy sẽ hiểu được và thông cảm cho em. thầy hãy xem em như một con bé ngây thơ với những ý nghĩ non nớt.thầy ơi,và em mong rằng thầy sẽ luôn gắn bó với tập thể 8b chúng em .nếu mái trường là ngôi nhà thì thầy sẽ là người cha người mẹ thứ hai của em. và nếu một mai em không còn là học sinh của trường thcs đăk hring nữa thì chúng em sẽ không bao giờ quên đi bóng dáng người thầy thân thương của chúng em. tập thể 8b chúng em yêu thầy nhiều.nhok binner thái thị thu hiền
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười một 2013
  11. thaonguyen25

    thaonguyen25 Guest

    Đóng góp chút!

    Những người bạn!

    Tình bạn!Đối với bạn,đó nghĩa là gì?Bao năm tháng tuổi thơ đã trôi qua,nhẹ nhàng và êm dịu như cơn gió.Vốn là một cô bé nhút nhát,trầm lặng,tôi không có nhiều bạn và hoàn toàn không biết bắt chuyện làm quen.Những người bạn đến bên tôi một cách tự nhiên,không một chút vướng bận.Tình bạn trẻ con ngây thơ và trong sáng những năm tháng tiểu học chả biết lo chi.Chao ôi,sao mà đẹp!

    Ngày chia tay,tôi không khóc.Tôi không tin nổi rằng mình đã mất một người bạn tốt.Chỉ đến khi năm tháng trôi qua,tôi mấy thấy rõ ràng rằng,một phần nào đó trong tôi đã mất.Một phần của tâm hồn...

    Lên cấp 2,tình bạn càng trở nên xa vời với tôi.Những năm đầu thật đơn giản,người bạn thân đầu tiên chính là người cũng na ná như tôi:khép kín,trầm tư .Những kỉ niệm năm đó thật đẹp,chúng tôi cùng nhau đi chơi,đi ăn ,giảng cho nhau những con toán khó.Cùng lúc ấy,tôi quen thêm hai người bạn ở lớp.''Cậu chơi với chúng nó làm gì!Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng,chơi với chúng nó chỉ tổ thêm ngu''-bọn ở lớp bảo.Mỉm cười,tôi im lặng.

    Lớp tám,chúng tôi lớn thêm nhiều.Bọn con gái thay đổi hẳn.Không,không phải phổng phao hơn đâu,nếu như vậy thì tôi đâu có gì lạc lõng.Mọi người bắt đầu xõa tóc ra,uốn xoăn rồi to môi màu hồng theo mốt.Rồi facebook này,chụp ảnh post lên sướng chưa?Và..sắm cả người yêu.Tôi rơi vào trạng thái cô đơn,mệt mỏi.Thèm một không khí xưa,một cảnh xưa người cũ,dù biết là chả bao giờ thực hiện được.Ngắm lại tấm hình chụp chung năm nào,lòng tôi bỗng thốt lên khe khẽ:''Tớ thích các cậu như thế đấy!''."Như thế đấy''-mong ước nhỏ nhoi thôi,nhưng có lẽ,với tôi,đó là điều xa vời nhất.Có lẽ,có lẽ là như thế..

    Người bạn thân hai năm của tôi,cho tôi cảm giác mình bị tổn thương.Mở đầu là quan điểm.Có một hôm chỉ có hai đứa trong lớp với nhau,tôi chia sẻ với bạn ấy vài điều về mục đích sống của đời mình.Chưa nghe xong,bạn thân buông luôn một cậu:''tớ không bao giờ như cậu cả"',tiếp sau là cả một loạt những lập luận,dẫn chứng ..chứng minh tôi sai.Chúng làm tôi tổn thương.Nhẫn nhịn,tôi nhẹ nhàng nói mà như van xin:''Cậu à,thông cảm với tớ một chút thôi mà.Một chút thôi.."'Không,làm gì có chuyện đó,vẫn những dòng như trên,tại sao lại xuất phát từ bạn tôi."Cậu à,thông cảm với tớ một chút thôi mà"'_lời nói của tôi như không còn trọng lượng_chúng đã rơi vào thinh không.Tôi chạy đi,chạy đi,chạy chốn sự thật phũ phàng và đâu đơn.Ai sẽ đón nhận tôi?Tôi chạy đến bên những đứa bạn mà bọn ở lớp cho là "giở người''.Chỉ có chúng,chúng mới có thể xoa dịu vết đau trong lòng tôi,bằng sự cảm thông,tôn trọng và lắng nghe từng lời tôi nói,một cách dịu dàng.Đơn giản,tôi chỉ cần thế thôi-một người bạn chân thành biết lằng nghe.
    Vài hôm sau,tôi thấy bạn ấy đã có bạn mới.Nhìn hai người đi bên nhau,lòng tôi chợt quặn thắt.Tại sao,tại sao,tôi không thể níu kéo người bạn đó trở lại,dù chỉ một ngày?Tôi bật khóc,đôi khi,yêu thương và muốn làm bạn trân thành với một người là hãy đứng từ xa và để bạn ấy thật hạnh phúc.Đó..là điều cuối cùng tôi có thể níu giữ.

    Các bạn thân thương của tôi!Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi,dù là mang lại hạnh phúc hay đau khổ,vui vẻ hay buồn phiền,thông minh hay ngu ngốc.Bạn bè-niềm hi vọng để thúc đẩy tôi cố gắng,là bậc thang để tôi trưởng thành từng ngày.Để rồi ,khi chia xa,lòng ta lại nuối tiếc và rưng rưng...

    Khi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    Như nuối tiếc một thời trai trẻ...
    \
    Modern cute
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng bảy 2014
  12. naniliti

    naniliti Guest

    Cám ơn bài viết của bạn. Có thể rằng đây không phải là bài viết thành thục. Có thể rằng ngôn từ nó còn hơi vụng một tí. Nhưng cảm xúc của bài viết thì rất chân thật. Mình thích bài viết này ở điểm ấy. Bài viết của bạn gợi cho mình rất nhiều về cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Họ chạy theo những giá trị ảo và bỏ quên đi những giá trị chân thực tuy bình dị nhưng thật đẹp đẽ luôn bên mình. Họ suốt ngày ăn ngủ bên chiếc máy tính, suốt ngày kè kè chiếc điện thoại để tự sướng và lên face. Nhất là những em 10x. Có nhiều hôm mình lên fb và đọc những stt của các em ấy. Mình cảm thấy sao các em ấy "già" quá. "Già" hơn cả tuổi mình. Ở tuổi ấy, mình vẫn nhong nhong chơi với tụi bạn người đường, nào nhảy dây, ăn bánh, ngó, bước,... Vui biết bao. Chứ không yêu đương nhắng nhít hận thù nhau như vậy. Mình từng lạc lõng như bạn đấy. Cuộc sống này từng khiến mình cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Mình mừng rằng một phần trong số họ còn có những người luôn giữ vững bản thân, không chạy theo những vỏ bọc hào nhoáng của xã hội này. Và 1 trong số đó có bạn. :)

    Về tình bạn. Bạn à. Một người bạn đích thực sẽ luôn lắng nghe những chia sẻ của bạn, bất kể nó có ra sao. Vậy mà người bạn thân ấy của bạn lại bỏ bạn đi khi bạn chia sẻ mục đích sống của bạn mình, vì bạn "khác" với họ ư? Mình nghĩ bạn đừng tiếc nuối làm chi cả. Bạn phải vui lên vì đã loại được "bè", được nhận ra những người bạn giả tạo. Rồi sẽ 1 lúc nào đó bạn nhất định tìm được một người bạn đích thực thôi. Tin mình đi. ;)
     
  13. uocmonhobe8e

    uocmonhobe8e Guest

    ho ten:pham thi giang
    lop:8
    sdt:00000000000000000000000000000000000000 co
    dang giu chuc vu:tv
    dia chi :nghe
    but danh:xoay tron
     


  14. Bài làm

    CUỘC ĐỜI MẸ

    Cuộc đời mẹ,
    Là khi con sinh ra
    Nước mắt lăn trên má
    Mẹ vui như vỡ oà.
    Cuộc đời mẹ,
    Theo dõi từng bước đi
    Những khi con vấp ngã
    ÔI, lòng mẹ xuýt xoa.
    Cuộc đời mẹ,
    Là bao nỗi vất vả
    Bảo vệ cho đàn con
    Để mai sau vững bước.
    Những tháng năm trôi qua
    Rồi khi con khôn lớn
    Bao vết nhăn trên trán
    Thương mẹ lắm ! mẹ ơi.
    Trong giấc mơ của con
    Hiện lên hình bóng mẹ,
    Một tấn lòng cao cả
    Trọn đời mình cho con.

    [​IMG]


    EM tự làm đó ạ..............đây là bài thơi em đi dự thi TRại hè thơ ở Hà Nội đó ạ :D
     
  15. thaonguyen25

    thaonguyen25 Guest

    Xin đóng góp tí nưã!

    Giọt nước mắt trên phím đàn..

    Mùa đông đến gần,bác tôi mua cây đàn nhỏ,thuê thầy về dạy hai chị em tôi(chị họ và tôi)học.Ôi,sao có thể kể xiêt cảm giác của tôi trong phút giây ấy,hạnh phúc và thích thú biết bao!Bạn thử nghĩ mà xem,được ngồi bên cây đàn piano,biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ,hoà mình vào từng giai điệu thánh thót,sâu sắc và dạt dào như chạm đáy tận tâm hồn mình-một cảm giác đê mê thú vị...

    Những buổi học đầu tiên,mọi chuyện đều bình thường,thậm chí,có thể nói rằng,tôi có phần nổi bật.Nhưng rồi,những bài học khó dần lên,mà thời gian của tôi thì ngày càng ít.Qua ngày tháng,chị tôi càng tiến xa còn tôi,thì thụt lùi mãi.Bạn thử nghĩ mà xem,đàn không đặt ở nhà tôi,mỗi tuần học có một buổi đàn,học thêm xong là tôi vội vã chạy ngay đến để học,nhiều lúc còn không có thời gian nghỉ ngơi,nói chi là luyện tập.Thi thoảng,cố gắng lăm,tôi nhơ lại các phím dương cầm,dùng những ngón chân thay cho chúng,tập luyện trên đó.Và,vì vậy mà tôi càng ngày càng kém..

    Tháng mười hai,hai chị em tôi được nghỉ mấy buổi đàn,bác tôi bê hẳn cây đàn sang nhà tôi,để hai chị em cùng luyện tập.Tôi hào hứng nhờ chị dịch những nốt nhạc,học thuộc rồi tập dần cho quen.Bàn tay lóng ngóng vụng về của tôi đi từng nốt nhạc.''Có công mài sắc có ngày nên kim'',bàn tay phải của tôi đánh được cả bài,tôi mừng rỡ dạo lại mấy lần cho mọi người xem.Cái mà tôi nhận được là gì,bạn biết không?Tiếng dương cầm nhẹ nhàng lan toả khắp gian nhà,ai cũng nói tôi đã đánh đàn khá lên trông thấy.Nhưng rồi,mẹ đi qua,thấy tôi chỉ chơi bằng một tay,lạnh lùng buông câu nói_mà mỗi tiếng thốt ra,đều làm tôi đau đớn:''ÔI GIỜI!CHƠI THẾ NÀY THÌ NÓI LÀM GÌ,THẬT LÀ KÉM''Bản thân tôi bỗng ngừng lại,tiếng dương cầm ngưng bặt,mặt bỗng nhoè đi,nhoà lệ.''Không,như vậy đã là gì,đứng lên,đứng lên,nhất định không được gục ngã!''-tôi tự nhủ thầm.Bàn tay trái run run đặt lên phím đàn,những âm thanh yếu ớt vang lên trong nhục nhã,ê chề và đau xót.Mẹ à,sao mẹ lại làm vậy,tại sao?Lòng tôi gào lên trong màn nước mắt,những ngón tay vẫn cứ thế lướt theo từng giai điệu,nhưng tâm hồn bỗng thấy buồn da diết.Gục ngã và đứng dậy-đó là gì cơ chứ?''-tôi mỉm cười trong màn nước mắt.

    Vài ngày sau,khi tôi gần hoàn thành bài luyện,trong lúc chơi,lại thấy bố nói câu này với người chị họ:''Việc quái gì cháu phải giúp nó cơ chứ!''.Gục ngã lần hai,tôi thấy trái tim mình nghèn nghẹn,nỗi buồn cứ thổn thức dâng trào.Tại sao,tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy?Tôi buông rơi bản nhạc trong tay,phần đánh dấu đã tập xong chỉ cách phần hoàn thiện có vài dòng nhạc.Tôi buông xuôi...


    ''Hãy cho con một cơ hội''-đó chính là điều tôi muốn nói.Sau này,khi nhắc lại chuyện năm xưa,kì lạ thay là bố mẹ không hề nhớ mình đã làm việc đó.Có thể thời gian đã xoá nhoà trong họ kí ức này,nhưng lòng tôi thì không bao giờ còn trở lại như xưa,có lẽ là mãi mãi...
    Bố mẹ à,còn biết bố mẹ kì vọng nhiều vào con,nhưng khi còn vấp ngã,xin hãy làm một đièu đơn giản này thôi:''Im lặng và dang rộng tay ra"'


    Modern cute
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2013
  16. * Đóng góp tí đi :D


    THƯ CHO CON

    Con yêu dấu, khi đến tuổi về già.
    Cha mẹ không còn tươi như hoa
    Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.
    Con sẽ thấy không còn vui như trước.
    Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha.
    Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.
    Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.

    THƯ CHO CON

    Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi.
    Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà.
    Xin con đừng gắt mắng hạng người già.
    Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi.
    Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại.
    Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.
    Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng.
    Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết.

    THƯ CHO CON

    Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt.
    Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi.
    Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi
    Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích
    Cha cũng vậy, những khi con không thích,
    Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên.
    Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên.
    Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.

    THƯ CHO CON

    Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa.
    Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.
    Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà.
    Mới tắm được cho con một lát.
    Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát.
    Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.
    Mẹ mới dội nước, con đã khóc la.
    Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.
    Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa.
    Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.

    THƯ CHO CON

    Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh.
    Máy móc mới đủ hình đủ kiểu.
    Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu.
    Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng.
    Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng.
    Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn.
    Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận.
    Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia.
    Cha giảng cho con từng chút, từng ly.
    Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi.
    Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.

    THƯ CHO CON

    Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc.
    Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ.
    Biết bao lần con quên sách vở ở nhà.
    Cha phải chạy như bay về nhà lấy.
    Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy.
    Dáng hình con quanh quẩn đâu đây.
    Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay.
    Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.

    THƯ CHO CON

    Nếu mẹ cha quá già không muốn sống.
    Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già.
    Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua.
    Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại.
    Một cây khô, một cánh hoa vương vãi.
    Một bộ xương có hiểu biết vật vờ.
    Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa.
    Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.
    Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.
    Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.

    THƯ CHO CON

    Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều.
    Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.
    Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập.
    Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.
    Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng.
    Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.
    Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt.
    Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa.
    Dù cho con khó chịu, khóc la.
    Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết.

    THƯ CHO CON

    Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết.
    Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.
    Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con:
    Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận.
    Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn.
    Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang.
    Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang.
    Những hiểu biết về cuộc đời gian khó.
    Những can đảm, chai lì, không biết sợ.
    Để con thành người tài giỏi hôm nay.

    THƯ CHO CON

    Những bằng cấp mà con có trong tay.
    Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.
    Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc.
    Của ngàn ngày đưa đón con đi.
    Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi?
    Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt...
    Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai...
     
  17. hocgioi2013

    hocgioi2013 Guest

    mình thấy lâu giờ không ai ủng hộ hết giờ mình ủng hộ tý nha :
    MẸ

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?

    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới!
     
  18. nguyen2111

    nguyen2111 Guest

    1. Họ và tên: Lê Chấn Nguyên
    2. Lớp: 8/5
    3. Đang giữ chức vụ:. xxx
    4. Địa chỉ: Ninh Hòa
    5. SĐT: 01215xx4523 (có gì pmm mình đưa xx cho)
    6. Bút danh: Siu Bờ Nguyên
     
  19. duc_2605

    duc_2605 Guest

    Góp 1 bài về tình cảm gia đình nha!

    Tiền bạc, của cải xa hoa,
    Sao mà đổi được món quà trời ban.
    Những đồ, những thứ cao sang,
    Sao bằng tình cảm cha ban, mẹ dành.
    *
    Biển Đông có nưóc trong xanh
    Trong sao bằng nghĩa mẹ dành cho con
    Thái Sơn núi đá đã mòn
    Như vai cha đã mỏi mòn vì con.
    *
    Con nguyện khắc dạ ghi lòng,
    Nhớ ơn cha mẹ uốn con nên người.
    Con sẽ chăm chỉ không lười,
    Sau giúp bố mẹ vui tươi mỗi ngày​
     
  20. sieutrom1412

    sieutrom1412 Guest

    Cổng trường

    Cổng trường tôi trông rất xinh
    Tường cao cổng sắt , dưới hình văn hoa
    Bước vào thoang thoảng hương hoa
    Trời cao xanh ngắt , mây là là bay
    Râm râm bóng mát hàng cây
    Trưa trưa gió thổi lay cây rì rào .
    Xa xa hàng dương vẫy chào
    Gần gần phượng hồng thì thào gọi thương
    Cùng nơi khắp chốn trong trường
    Sinh viên đùa giỡn , thân thương chuyện trò
    Người nói nhỏ , kẻ nói to
    Xôn xao tiếng hát tiếng hò du dương
    Vọng xa nghe tiếng giảng đường
    Bao la trang trải tình thương cô thầy
    Dạo quanh xa đó gần đây
    Nơi đâu đẹp nhất là đây trường mình .
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->