1,2,3 chọn hoàng tử nào đây? [Tên gốc: Tôi là tomboy nhưng tôi cũng là con gái]

B

barbieflower

- Mày nghe chưa? Tao nói rồi mà không nghe, mọi chuyện đều ở trong tầm tay mình thôi, không ai quản nổi, biết vậy ở nhà quách cho khỏe, đỡ mất công – Minh buột miệng.
Thiên Anh khẽ giật giật tay áo Minh, còn người phụ nữ liếc Minh, nhìn nó chăm chú. Minh sợ hãi cụp mắt xuống.
- Vào nhà đi! – Bà ấy dịu giọng nói.
Thiên Anh như không tin vào tai mình, tròn mắt hỏi lại:
- Cô nói sao ạ?
- Vô trong nhà ngồi.
- Dạ dạ.
Thiên Anh mừng rỡ kéo Minh vào, thì thầm:
- May quá! Này, mày làm ơn ngậm miệng lại giùm cho tao nhờ, ăn nói thẳng tuột kiểu mày nguy hiểm chết được.
- Hứ, nếu tao không nói câu đó, bà ấy đã đuổi tụi mình về tám đời hoánh.
- Suỵt, trời ạ, cho tao xin, nói bé bé thôi.
Cả hai líu ríu ngồi vào chiếc ghế đẩu, bộ bàn ghế này trông chừng cũng lâu đời lắm rồi, trên bàn đặt vài quyển sách . Minh tò mò cầm lên xem, lẩm nhẩm đọc “Lịch vạn niên, 12 can chi, Nhận biết tướng người…”, toàn là sách cũ, có một quyển vở viết chữ Trung Quốc hay chữ tượng hình gì đó, giấy đã ngả màu, mực phai, chữ còn chữ mất…
- Đừng táy máy nữa, bỏ lại chỗ cũ đi mày.
- Ừ ừ…
Người phụ nữ từ dưới bếp thong thả bước lên, tay mang theo ấm nước, bà chậm rãi ngồi xuống, rót vào hai cái cốc cho Thiên Anh và Minh. Minh hớp một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, trong khi Thiên Anh vẫn chưa đụng đến cái cốc. Bỗng, bà ta bảo Minh:
- Đưa tay ra đây xem nào!
Mắt Thiên Anh vụt sáng, nó huých huých khủy tay khích lệ Minh. Minh rụt rè chìa bàn tay ra. Bà thầy bói nhíu mày, bà lẩm bẩm gì đó trong miệng không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng “tốt lắm, tốt lắm”.
- Bà, à quên, cô ơi, con có sống thọ không hả cô? Tương lai có tới nỗi mịt mờ không hả cô? – Minh không kiềm được lên tiếng hỏi, nói gì thì nói, nó cũng tò mò muốn biết bà thầy bói sẽ phán tương lai nó thế nào .
- Yên lặng! Hừm, vận mệnh khá, cũng không tới nỗi nào, có đường may mắn, lại được ông bà phù hộ…Tính tình bướng bỉnh, luôn chạy theo cảm xúc của mình mà không quan tâm tâm trạng của người khác…Cha chả, con bé này có số đào hoa gớm…
- Đào hoa ???
Minh và Thiên Anh cùng thốt lên. Không phải chứ?
- Ừ, đào hoa – Người phụ nữ điềm tĩnh nói – Nhưng để gặp được người mình thương đích thực coi bộ hơi gian nan. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thử sức người…
- Người ấy của con như thế nào hả cô?
- Hừ, con nít con nôi, biết vậy được rồi, không hỏi nhiều. Hôm nay ta phá lệ hơi nhiều rồi đó.
Minh cụt hứng, tiu nghỉu thở dài. Bà thầy bói nạt:
- Con nít không được thở dài – Bà vừa nhắm mắt day day thái dương vừa chỉ Thiên Anh:
- Con bé kia, có muốn xem hay không? Nhanh lên, ta còn đi công chuyện.
- Dạ dạ, muốn ạ!
Thiên Anh vội vàng chìa tay ra, hồi hộp đợi chờ…
- Uhm, số sướng từ nhỏ, được ba mẹ nuông chiều…Cuộc đời êm đềm, không biến cố gì nhiều…Xem nào, chà, người thương tính tình điềm đạm, hiền lành, tốt tính…Tình duyên trôi chảy, tuy không có số đào hoa nhưng không phải trải qua thử thách khó khăn gì…
- He he, như vậy ok rồi, đào hoa như mày làm chi cho khổ - Thiên Anh liếc Minh cười.
- Xong, hai đứa bây về đi.
Thiên Anh chưng hửng hỏi:
- Ủa, nhanh vậy cô Út? Tụi con còn muốn bói bài nữa.
- Được voi đòi tiên à? Tháng này ta nghỉ ngơi, ai đến ta cũng đuổi về, ta nhân nhượng xem cho hai đứa như vậy còn muốn gì nữa?
- Dạ, híc. Vậy lần khác tụi con ghé lại.
- Không, đợi tụi bây lớn tao mới xem. Tao nhớ mặt hai đứa rồi, đừng tới vô ích. Con bé tóc ngắn đã nói tương lai do mình, không ai quản cả; tao có xem cũng chắc gì đúng,tao đâu phải thánh thần, mà có đúng thì sao? Chỉ có chính tụi bây mới thay đổi được, tao không giúp được chi…Giày dép còn có số, huống hồ con người…Số phận đã an bài, hãy thuận theo thôi…Về đi!
Minh khẽ cười, đột nhiên nó có cảm tình với người phụ nữ này. Mẹ nó kể mấy bà đồng thường nói nhăng nói cuội, nói tào lao hù dọa mọi người để kiếm chát, riêng cô Út này…
- Dạ vâng, tụi con về. Cảm ơn cô Út nhiều, nhờ cô mà con đã lĩnh ngộ nhiều điều – Minh lễ phép nói.
- Ừ, về thay đổi tính cách đi, quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ người khác một chút…
- Dạ, con biết, hi hi.
Thiên Anh đứng dậy móc ví, định bỏ tiền vào cái hộp gỗ chỗ bàn thờ thì cô Út ngăn lại:
- Khỏi, ta đã nói tháng này không xem cơ mà, có xem cũng không nhận.
- Dạ, nhưng mà…
Người phụ nữ phẩy tay:
- Không là không, mày đâu phải đến đây lần đầu, phải biết tính ta chứ. 1 là 1, 2 là 2., không lằng nhằng, cất vô.
- Dạ, tụi con cảm ơn cô Út.
- Ừm, mày hành xử đừng theo lí trí quá, cảm xúc cũng quan trọng lắm đó.
Thiên Anh lặng lẽ gật đầu. Hai đứa chào cô Út lần nữa, xong đâu đó Thiên Anh dắt xe ra cổng, Minh chậm rãi theo sau. Bây giờ nó không thấy sợ hãi ngôi nhà u ám này chút nào. Ngồi lên xe, nó vẫn cố ngoáy lại nhìn người phụ nữ đang mỉm cười đằng sau, nụ cười hiếm hoi sau bao năm của bà. Nhìn bà cô đơn đứng giữa con hẻm vắng vẻ, giữa không gian tĩnh lặng, giữa hàng chà tàu rậm rạp, lòng Minh bỗng chốc khó chịu và trào dâng thương cảm với bà lạ kì.
- Cô Út nói cũng đúng, phải không mày? – Thiên Anh hỏi.
- Tao không biết, chuyện chưa đến làm sao biết được.
- Xì, cô Út nói mày bướng đúng chốc, trật đường nào; mày lúc nào cũng nghĩ tới tình cảm của mình, có nghĩ cho ai đâu.
- Hả? Tao như vậy thật à?
- Hứ, còn hỏi nữa. Mấy nhỏ lớp tao bảo cô nói chuyện tương lai chuẩn khiếp. Tương lai tao có chồng tốt, đỡ lo gặp phải Sở Khanh, he he.
- Cô Út không có chồng con hả mày?
- Ừm, cũng tội cô Út, sống một mình miết. Nhà đó của ba mẹ cô để lại, nghe đâu cô Út có chồng, nhưng li dị, tao cũng chẳng rõ.
- Tự dưng tao thấy thương thương…
Thiên Anh gật đầu:
- Ừ, tao cũng thế. Trông cô Út xanh xao hơn đợt trước tao tới, ít nói hơn nữa…Chắc cô ấy ốm, ốm chẳng có ai chăm, khổ thiệt…
Suốt cả quãng đường còn lại, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào, tâm trí đều nghĩ về người phụ nữ xa lạ…Hai đứa không biết rằng, đó là lần cuối cùng tụi nó được gặp cô Út….
***
Nhớ lại vụ xem bói, Minh cười cười với mẹ, nói:
- Mẹ à, con gái mẹ không tầm thường đâu, con có số đào hoa hẳn hoi.
- Chao ôi, đào hoa cơ á? Vậy bữa nào giới thiệu một anh bạn cho mẹ xem – Mẹ Minh nheo mắt nghi ngờ.
- Rồi tương lai mẹ sẽ thấy. Món quà này là khởi đầu.
Minh hùng hổ nói rồi chạy vụt lên phòng, nó chỉ ra oai thế thôi, thật sự nó không để tâm lắm lời cô Út nói, nó không tin mình có số đào hoa.
- Ơ này, không mở quà ra cho mẹ xem cùng hả?
- Không, con không cho mẹ xem đâuuuuuuuuuuuuu !!!!
Mẹ Minh bật cười, cứ nghĩ con bé còn nhỏ, không ngờ…, đã có người để ý kia đấy. Khó tin thật….


 
Top Bottom