B
barbieflower
- Sao nhìn tôi mà mặt cậu khó coi thế hả?
- Tôi vẫn bình thường như mọi ngày thôi.
- Tôi thấy không bình thường tẹo nào.
- ….
- Tại sao hôm qua lại cúp điện thoại nửa chừng hả? Cậu có biết như vậy là bất lịch sự không?
- Điện thoại tôi hết pin, nếu cậu thấy tôi bất lịch sự như vậy thì cho tôi xin lỗi, được chưa?
- Này, cậu bị sao vậy? Sao hôm nay cậu nhún nhường trước tôi như thế? Chẳng giống cậu tẹo nào cả.
- ….
- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe không? Đừng nói cậu đang giận tôi nhé…Haizz, nhìn mặt cậu thế kia thì đúng là giận tôi rồi…
- ….
- Tôi xin lỗi, tối qua tôi không nên nói với cậu như thế. Tôi không biết cậu phải vất vả thế nào mới tìm được cuốn truyện đó cho tôi…Tôi thật sự thích, rất thích cuốn truyện ấy, tôi biết ơn cậu rất nhiều...Tôi thật lòng xin lỗi cậu, đừng giận nữa, nhé, nhé…Đi mà, cười lên cho tôi xem nào, Mr.K đẹp trai ^^…
- Được rồi, đừng lải nhải nữa.
- Cậu có hết giận tôi hay không nào?
- ….
- Im lặng là đồng ý?
- Ừ.
- Có thế chứ, cậu còn giận nữa thì không xứng là con trai.
- Nếu cậu là tôi, cậu sẽ thế nào? Cậu mất bao nhiêu công sức mới tìm được món quà mà tôi ưng ý, thế mà tôi lại chê, tôi nói không thích, cậu có giận không?
- Ừ, giận chứ sao không, nếu là tôi, tôi sẽ băm vằm người đó ra từng mảnh, và không thèm nhìn mặt luôn…Nhưng tôi chỉ bảo là không thích, chứ có chê đâu…
- Ờ ờ, như nhau cả thôi.
- Xì, không thèm chấp cậu…À, cái đầm đó cậu chọn hả?
Khánh bối rối gãi đầu:
- Uhm, tôi chọn, cậu thích không?
- Thích lắm, làm sao cậu biết tôi thích màu trắng hay vậy?
- Ủa, cậu thích màu trắng à, hi hi, trùng hợp quá. Tôi thích màu trắng nên chọn thôi. Cậu thấy buồn cười không, con trai lại đi thích màu trắng…
Khánh vừa nói vừa cười. Minh ngẩn tò te nhìn Khánh không chớp mắt.
- Này này, làm gì nhìn tôi dữ thế? Tại sao cậu lại không chịu thừa nhận tôi đẹp trai chứ ? Cậu chuyển đối tượng đi, đừng thích ai đó nữa, thích tôi có phải tốt hơn không?
- Mơ đi, đẹp trai nỗi gì, tôi không bao giờ thích cậu đâu…Mà con trai thích màu trắng cũng không có gì là không bình thường cả…
Nói rồi không hiểu sao nó bỏ chạy khỏi lớp, nếu còn ngồi đó không biết nó có giữ được bình tĩnh trước Khánh không, hôm nay sao tự dưng cậu ta trông đẹp trai dữ vậy nhỉ? Nó vừa chạy đến cửa lớp thì:
- Á!
- Cậu có sao không? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế, không nhìn trước ngó sau gì hết.
- Không sao, tại tôi…đói bụng nên định ra căn-teen kiếm cái gì bỏ bụng ấy mà.
- Cậu nói tôi mới nhớ tôi cũng chưa ăn sáng. Chờ tôi cất cặp rồi cùng đi luôn.
- Ok.
Khánh ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối nó và Huy cười cười nói nói không khỏi khó chịu. Hừ, chắc giả vờ ngã để kiếm cớ nói chuyện với cậu ta thôi chứ gì? Mà không biết cậu ta té có đau không nhỉ, chắc không sao, nhìn mặt hớn ha hớn hả thế kia còn gì…
- Huy này, cậu thấy Thiên Anh thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Huy vừa gặm bánh mì vừa hỏi lại.
- Ơ, thế nào hả? Có dễ thương hay không chẳng hạn.
- Ặc, tôi không biết. Mấy vụ đó tôi không rành đâu. Mà cậu hỏi làm gì?
- Không có gì, tôi hỏi chơi vậy thôi.
Híc, Huy lạ thật, Thiên Anh dễ thương sờ sờ như vậy mà cũng không biết, rõ đúng là “đá tảng” mà.
“Hỏi ai dễ thương hay không thì tôi không biết nhưng nếu hỏi cậu có dễ thương hay không thì tôi sẽ có ngay câu trả lời Minh ạ.”- Huy nhìn Minh trìu mến nghĩ thầm.
Hôm nay được ngồi một mình với Huy nhưng nó chẳng còn thấy háo hức, mừng rỡ như trước, đầu óc nó cứ để tận đâu. Thích một người là thế nào? Khi được ở bên người đó, mình sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc, tim sẽ tạm thời hoạt động không bình thường…Nó chợt nhận ra mình không có cảm giác gì với Huy. Lẽ nào Thiên Anh nói đúng, nó chỉ bị cảm xúc nhất thời đánh lừa, người nó thích không phải là Huy?...
3 ngày sau…
- Mày gọi tao qua gấp làm gì vậy?
Minh tỏ vẻ hình sự nói:
- Tao có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mày.
- Eo, nghiêm trọng đây. Nói đi, đừng làm tao hồi hộp.
- Tao-không-hề-thích-Huy.
- Woo, thật không hả?
- Mày làm gì mừng như địa chủ được mùa thế? Mấy ngày qua tao đã chiêm nghiệm lại tình cảm của mình, và tao nhận ra tao không thích Huy. Tao không có những cảm giác đại loạn như vui vẻ, tim đập thình thịch…khi bên Huy như mày nói. Tao thấy ngồi một mình với Huy cũng như ngồi với Tuấn, với Khánh…vậy.
- Mày dùng từ “chiêm nghiệm” như bà già ấy, he he…Mày không thích Huy thì tốt rồi, tao với mày đỡ lâm vào cảnh “huynh đệ tương tàn”. Vậy, từ hôm nay, mày phải giúp tao.
- Giúp mày? Giúp thế nào?
- Ôi dào, mày phải động não lên, mày thông minh thế còn gì. Tao không biết mày dùng cách gì, nhưng tuyệt đối không được để cho bất kì đứa con gái nào bén mảng đến gần Huy…
- What? Tao phải theo dõi Huy 24/24 à?
- Không, trên lớp là đủ rồi. Tao sẽ chuyển sang lớp học thêm Toán cùng Huy, he he.
- Oa, mày đã sắp đặt kế hoạch rồi sao?
- Ừ, tao phải năn nỉ hết hơi ông thầy hắc ám mới cho tao chuyển lớp đó. Haizz, ước gì tao được học chung lớp với Huy.
- Vui lên nào, đừng ủ rũ thế chứ? Ok, không thành vấn đề, tao giúp mày. Tao sẽ tiếp cận Huy, điều tra tất tần tật mọi thứ về cậu ấy. Như vậy mày đã thành công bước đầu rồi đó. Tao sẽ moi móc thông tin ở Tuấn, tao quên nói cho mày biết, Tuấn là BFF của Huy.
- Cái gì? Tuấn “hâm” ấy à?
- Uh, ban đầu tao cũng bất ngờ y như mày vậy.
Thiên Anh gật gù:
- Mày phải làm thân với Tuấn hơn nữa, chắc Huy tâm sự với tên ấy nhiều lắm.
- Chứ còn gì nữa. Nhưng bây giờ có một chuyện còn quan trọng hơn nữa.
- ….
- Mày phải khao “bà mai” một bữa.
- Tưởng gì, chuyện nhỏ, vậy “bà mai” muốn ăn gì “con” xin chiều?
- Ốc hút thẳng tiến !!!!
- Ok, let’s go…
Kể từ ngày được Thiên Anh giao “nhiệm vụ đặc biệt”, Minh luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác. Mỗi khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi là nó nhanh chóng kéo Huy, và cả Tuấn ra khỏi lớp.
- Sao dạo này cậu lạ thế hả Minh? Lúc trước cậu có thích “chạy giặc” như thế này đâu?
- Lúc trước không thích thì bây giờ thích. Tôi sợ mất các cậu thôi, hi hi.
- OH MY GOD, tôi có nghe lầm không vậy? Huy ơi, tao vừa nghe Minh nói là không muốn mất tụi mình, ôi, chết vì sướng mất !!!
Huy cười để lộ cái đồng tiền duyên cực:
- Yên tâm, mày không nghe nhầm đâu thằng hâm.
Minh cũng cười, nó vẫn thích nhìn Huy cười như thế, nụ cười ấm áp khiến nó dễ chịu vô cùng. Nhưng, tình cảm của nó bây giờ không còn giống trước, nó không ngộ nhận nó thích Huy nữa còn gì…
- Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng có mà tưởng bở nhé!
- Haizz, ai không biết cậu đùa, nhưng nghe cậu đùa thế cũng mát lòng mát dạ.
- Đúng là hâm mà !!! Huy, cho tôi mượn điện thoại cậu một chút…0167xxxxxxx.
- Số mới của cậu hả?
- He he, không phải, số của Thiên Anh.
- Thiên Anh là ai vậy? – Tuấn xen vô hỏi.
- Thiên Anh là bạn thân tôi, cậu không có cửa nhé !
- Cửa có mở tôi cũng không thèm vào đâu, tôi có cửa khác rồi. Bạn thân của cậu à? Tính cách có giống cậu không?
- Không, nó dịu dàng hơn tôi nhiều, lại nói chuyện có duyên nữa.
- Làm sao hai cậu chơi thân với nhau hay vậy?
- Chứ cậu với Huy thì sao? Có khác tôi và Thiên Anh mấy đâu.
- Ơ ơ…
- Cậu lưu số Thiên Anh cho tôi làm gì thế Minh? – Huy lên tiếng cắt ngang Minh và Tuấn.
- Ơ hay, hai người nói chuyện hợp thế còn gì? Khi nào xì-trét thì nhắn tin với nó cho khuây khỏa, he he.
Huy im lặng không nói, Huy vốn nhạy cảm, nên có lẽ cậu cũng hiểu Minh muốn ghép đôi mình và Thiên Anh…
“ Yeh, mình đã thành công bước đầu rồi, giờ chỉ trông cậy vào tài ăn nói của Thiên Anh thôi.” Minh hí hửng cười thầm...
- Tôi vẫn bình thường như mọi ngày thôi.
- Tôi thấy không bình thường tẹo nào.
- ….
- Tại sao hôm qua lại cúp điện thoại nửa chừng hả? Cậu có biết như vậy là bất lịch sự không?
- Điện thoại tôi hết pin, nếu cậu thấy tôi bất lịch sự như vậy thì cho tôi xin lỗi, được chưa?
- Này, cậu bị sao vậy? Sao hôm nay cậu nhún nhường trước tôi như thế? Chẳng giống cậu tẹo nào cả.
- ….
- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe không? Đừng nói cậu đang giận tôi nhé…Haizz, nhìn mặt cậu thế kia thì đúng là giận tôi rồi…
- ….
- Tôi xin lỗi, tối qua tôi không nên nói với cậu như thế. Tôi không biết cậu phải vất vả thế nào mới tìm được cuốn truyện đó cho tôi…Tôi thật sự thích, rất thích cuốn truyện ấy, tôi biết ơn cậu rất nhiều...Tôi thật lòng xin lỗi cậu, đừng giận nữa, nhé, nhé…Đi mà, cười lên cho tôi xem nào, Mr.K đẹp trai ^^…
- Được rồi, đừng lải nhải nữa.
- Cậu có hết giận tôi hay không nào?
- ….
- Im lặng là đồng ý?
- Ừ.
- Có thế chứ, cậu còn giận nữa thì không xứng là con trai.
- Nếu cậu là tôi, cậu sẽ thế nào? Cậu mất bao nhiêu công sức mới tìm được món quà mà tôi ưng ý, thế mà tôi lại chê, tôi nói không thích, cậu có giận không?
- Ừ, giận chứ sao không, nếu là tôi, tôi sẽ băm vằm người đó ra từng mảnh, và không thèm nhìn mặt luôn…Nhưng tôi chỉ bảo là không thích, chứ có chê đâu…
- Ờ ờ, như nhau cả thôi.
- Xì, không thèm chấp cậu…À, cái đầm đó cậu chọn hả?
Khánh bối rối gãi đầu:
- Uhm, tôi chọn, cậu thích không?
- Thích lắm, làm sao cậu biết tôi thích màu trắng hay vậy?
- Ủa, cậu thích màu trắng à, hi hi, trùng hợp quá. Tôi thích màu trắng nên chọn thôi. Cậu thấy buồn cười không, con trai lại đi thích màu trắng…
Khánh vừa nói vừa cười. Minh ngẩn tò te nhìn Khánh không chớp mắt.
- Này này, làm gì nhìn tôi dữ thế? Tại sao cậu lại không chịu thừa nhận tôi đẹp trai chứ ? Cậu chuyển đối tượng đi, đừng thích ai đó nữa, thích tôi có phải tốt hơn không?
- Mơ đi, đẹp trai nỗi gì, tôi không bao giờ thích cậu đâu…Mà con trai thích màu trắng cũng không có gì là không bình thường cả…
Nói rồi không hiểu sao nó bỏ chạy khỏi lớp, nếu còn ngồi đó không biết nó có giữ được bình tĩnh trước Khánh không, hôm nay sao tự dưng cậu ta trông đẹp trai dữ vậy nhỉ? Nó vừa chạy đến cửa lớp thì:
- Á!
- Cậu có sao không? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế, không nhìn trước ngó sau gì hết.
- Không sao, tại tôi…đói bụng nên định ra căn-teen kiếm cái gì bỏ bụng ấy mà.
- Cậu nói tôi mới nhớ tôi cũng chưa ăn sáng. Chờ tôi cất cặp rồi cùng đi luôn.
- Ok.
Khánh ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối nó và Huy cười cười nói nói không khỏi khó chịu. Hừ, chắc giả vờ ngã để kiếm cớ nói chuyện với cậu ta thôi chứ gì? Mà không biết cậu ta té có đau không nhỉ, chắc không sao, nhìn mặt hớn ha hớn hả thế kia còn gì…
- Huy này, cậu thấy Thiên Anh thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Huy vừa gặm bánh mì vừa hỏi lại.
- Ơ, thế nào hả? Có dễ thương hay không chẳng hạn.
- Ặc, tôi không biết. Mấy vụ đó tôi không rành đâu. Mà cậu hỏi làm gì?
- Không có gì, tôi hỏi chơi vậy thôi.
Híc, Huy lạ thật, Thiên Anh dễ thương sờ sờ như vậy mà cũng không biết, rõ đúng là “đá tảng” mà.
“Hỏi ai dễ thương hay không thì tôi không biết nhưng nếu hỏi cậu có dễ thương hay không thì tôi sẽ có ngay câu trả lời Minh ạ.”- Huy nhìn Minh trìu mến nghĩ thầm.
Hôm nay được ngồi một mình với Huy nhưng nó chẳng còn thấy háo hức, mừng rỡ như trước, đầu óc nó cứ để tận đâu. Thích một người là thế nào? Khi được ở bên người đó, mình sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc, tim sẽ tạm thời hoạt động không bình thường…Nó chợt nhận ra mình không có cảm giác gì với Huy. Lẽ nào Thiên Anh nói đúng, nó chỉ bị cảm xúc nhất thời đánh lừa, người nó thích không phải là Huy?...
3 ngày sau…
- Mày gọi tao qua gấp làm gì vậy?
Minh tỏ vẻ hình sự nói:
- Tao có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mày.
- Eo, nghiêm trọng đây. Nói đi, đừng làm tao hồi hộp.
- Tao-không-hề-thích-Huy.
- Woo, thật không hả?
- Mày làm gì mừng như địa chủ được mùa thế? Mấy ngày qua tao đã chiêm nghiệm lại tình cảm của mình, và tao nhận ra tao không thích Huy. Tao không có những cảm giác đại loạn như vui vẻ, tim đập thình thịch…khi bên Huy như mày nói. Tao thấy ngồi một mình với Huy cũng như ngồi với Tuấn, với Khánh…vậy.
- Mày dùng từ “chiêm nghiệm” như bà già ấy, he he…Mày không thích Huy thì tốt rồi, tao với mày đỡ lâm vào cảnh “huynh đệ tương tàn”. Vậy, từ hôm nay, mày phải giúp tao.
- Giúp mày? Giúp thế nào?
- Ôi dào, mày phải động não lên, mày thông minh thế còn gì. Tao không biết mày dùng cách gì, nhưng tuyệt đối không được để cho bất kì đứa con gái nào bén mảng đến gần Huy…
- What? Tao phải theo dõi Huy 24/24 à?
- Không, trên lớp là đủ rồi. Tao sẽ chuyển sang lớp học thêm Toán cùng Huy, he he.
- Oa, mày đã sắp đặt kế hoạch rồi sao?
- Ừ, tao phải năn nỉ hết hơi ông thầy hắc ám mới cho tao chuyển lớp đó. Haizz, ước gì tao được học chung lớp với Huy.
- Vui lên nào, đừng ủ rũ thế chứ? Ok, không thành vấn đề, tao giúp mày. Tao sẽ tiếp cận Huy, điều tra tất tần tật mọi thứ về cậu ấy. Như vậy mày đã thành công bước đầu rồi đó. Tao sẽ moi móc thông tin ở Tuấn, tao quên nói cho mày biết, Tuấn là BFF của Huy.
- Cái gì? Tuấn “hâm” ấy à?
- Uh, ban đầu tao cũng bất ngờ y như mày vậy.
Thiên Anh gật gù:
- Mày phải làm thân với Tuấn hơn nữa, chắc Huy tâm sự với tên ấy nhiều lắm.
- Chứ còn gì nữa. Nhưng bây giờ có một chuyện còn quan trọng hơn nữa.
- ….
- Mày phải khao “bà mai” một bữa.
- Tưởng gì, chuyện nhỏ, vậy “bà mai” muốn ăn gì “con” xin chiều?
- Ốc hút thẳng tiến !!!!
- Ok, let’s go…
Kể từ ngày được Thiên Anh giao “nhiệm vụ đặc biệt”, Minh luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác. Mỗi khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi là nó nhanh chóng kéo Huy, và cả Tuấn ra khỏi lớp.
- Sao dạo này cậu lạ thế hả Minh? Lúc trước cậu có thích “chạy giặc” như thế này đâu?
- Lúc trước không thích thì bây giờ thích. Tôi sợ mất các cậu thôi, hi hi.
- OH MY GOD, tôi có nghe lầm không vậy? Huy ơi, tao vừa nghe Minh nói là không muốn mất tụi mình, ôi, chết vì sướng mất !!!
Huy cười để lộ cái đồng tiền duyên cực:
- Yên tâm, mày không nghe nhầm đâu thằng hâm.
Minh cũng cười, nó vẫn thích nhìn Huy cười như thế, nụ cười ấm áp khiến nó dễ chịu vô cùng. Nhưng, tình cảm của nó bây giờ không còn giống trước, nó không ngộ nhận nó thích Huy nữa còn gì…
- Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng có mà tưởng bở nhé!
- Haizz, ai không biết cậu đùa, nhưng nghe cậu đùa thế cũng mát lòng mát dạ.
- Đúng là hâm mà !!! Huy, cho tôi mượn điện thoại cậu một chút…0167xxxxxxx.
- Số mới của cậu hả?
- He he, không phải, số của Thiên Anh.
- Thiên Anh là ai vậy? – Tuấn xen vô hỏi.
- Thiên Anh là bạn thân tôi, cậu không có cửa nhé !
- Cửa có mở tôi cũng không thèm vào đâu, tôi có cửa khác rồi. Bạn thân của cậu à? Tính cách có giống cậu không?
- Không, nó dịu dàng hơn tôi nhiều, lại nói chuyện có duyên nữa.
- Làm sao hai cậu chơi thân với nhau hay vậy?
- Chứ cậu với Huy thì sao? Có khác tôi và Thiên Anh mấy đâu.
- Ơ ơ…
- Cậu lưu số Thiên Anh cho tôi làm gì thế Minh? – Huy lên tiếng cắt ngang Minh và Tuấn.
- Ơ hay, hai người nói chuyện hợp thế còn gì? Khi nào xì-trét thì nhắn tin với nó cho khuây khỏa, he he.
Huy im lặng không nói, Huy vốn nhạy cảm, nên có lẽ cậu cũng hiểu Minh muốn ghép đôi mình và Thiên Anh…
“ Yeh, mình đã thành công bước đầu rồi, giờ chỉ trông cậy vào tài ăn nói của Thiên Anh thôi.” Minh hí hửng cười thầm...