Mối quan hệ của nó và Khánh sẽ tiếp tục căng thẳng nếu không có ngày hôm ấy…Vì lớp có mỗi nó con gái, nên mấy thằng con trai đề nghị thầy Việt miễn nó vụ trực nhật. Nó đang sung sướng thì:
- Thầy không đồng ý, trai hay gái gì cũng phải bình đẳng cả. Trực nhật là việc chung của lớp, em nào cũng phải tham gia.
Ôi, thế mà nó cứ tưởng được miễn trực nhật, híc híc…
Hôm nay đến lượt nó và Khánh trực nhật. Trực với tên này chắc nó chết chắc quá. Trước khi ra về, nó cứ nhắc đi nhắc lại:
- Ngày mai đúng 5h55’ cậu phải có mặt ở lớp đó. Không thì biết tay tôi!
- Cậu làm gì được tôi chứ? Chẳng phải cậu sợ tôi lắm sao?
- Sợ cậu quái gì, hôm ấy tôi chỉ nói đùa cho vui thôi. Tóm lại ngày mai phải đến đúng giờ, ok?
Nói xong nó chạy biến ra khỏi lớp, Huy đang đợi nó ^^…
Nó nhờ anh Hai chở đến trường cho nhanh…Lớp nó học ở tầng 3 lận, híc. Phải nhanh lên thôi, gần 5h55’ rồi. Nó đang chạy thì “Oạch”, nó vấp phải cục đá và té cái oạch. Đau chết được, chắc nó bị trật chân rồi, nó không thể cử động được, làm sao đây? Giờ này chưa ai đi học cả, không lẽ nó phải ngồi ở đây đến khi có người sao? Tên Khánh đi xe đạp nên đi cổng sau, không có chuyện hắn ta bén mảng ở cổng trước. Hu hu, chân nó thì đang đau thế này. Nó cắn môi để không bật khóc. Chưa bao giờ nó thấy đau như vậy cả…
- Người gì đâu mà xớn xác, chạy cho cố vào…
- Ơ, Khánh…? Là cậu thật không?
- Còn mơ ngủ à?
- Híc, tại sao cậu biết tôi ở đây mà ra?
- Tôi đến chờ cả buổi không thấy cậu đến, tôi ra ngoài hóng mát. Nhìn ra ngoài cổng thấy cậu nên tôi chạy xuống.
- Tại tôi chạy nhanh, không để ý cục đá đáng ghét này nên vấp té. Híc, đau quá, chưa bao giờ tôi đau thế cả…
Khánh quay lưng về phía nó, vỗ vai hắn:
- Lên đi !
Nó ngơ ngác:
- Lên đâu?
- Cậu ngốc từ khi nào thế? Lên tôi cõng vào, không lẽ định ngồi ăn vạ sao?
Nó cảm động nhìn Khánh, tên này cũng tốt bụng đó chứ.
- Này?
- Gì?
- Tôi nặng lắm phải không?
- Ừ.
- Híc, thôi thả tôi xuống đi…
- Ồn quá, tôi nói vậy thôi. Cậu có ăn cơm hay không vậy? Ốm nhom ốm nhách thấy ghê, giảm cân à? Thảo nào nhìn cứ như “màn hình siêu phẳng”.
- Ai nói tôi không ăn, tôi ăn hơn heo ấy chứ, chỉ có điều không biết thức ăn đi đâu nữa…Tôi cũng muốn mập lắm! Ê, mà sao cậu để ý ghê vậy, tôi “màn hình phẳng” kệ tôi, con trai vô duyên. Hứ!
- Đập vào mắt thấy thì tôi nói thôi. Cậu nói tôi vô duyên tôi thả cậu xuống giờ đó.
- Xì, đáng ghét!
Khánh đặt nó ngồi lên ghế, rồi cúi xuống cầm bàn chân nó:
- Á, đau, cậu thả ra đi.
Khánh nghiêm mặt:
- Cậu bị trật chân rồi, để tôi chỉnh lại một chút sẽ đỡ, rồi tí nữa xuống phòng Y tế băng lại.
- Thôi thôi, tôi sợ lắm, híc.
- Đồ nhát gan, vậy mà tôi tưởng cậu bản lĩnh lắm.
Biết Khánh nói khích, nhưng nó cũng sập bẫy dễ dàng:
- Đó, làm đi, nhè nhẹ thôi.
- Uhm, biết rồi…
- Á á á á…
- Xong rồi, hết đau chưa?
- Hu hu, đỡ rồi…
- Thấy chưa, tôi nói rồi mà…
Khánh nói rồi nở nụ cười rạng rỡ, nó ngẩng người ra nhìn, chưa bao giờ nó thấy Khánh cười như vậy cả.
- Ngồi nghỉ đi, để tôi quét lớp.
- Uhm, cảm ơn cậu…
- Khỏi.
- Sao cậu tốt với tôi vậy? Tôi nghĩ cậu ghét tôi lắm.
- Không phải tôi tốt với cậu đâu. Vì cậu từng bảo cậu là tomboy, nhưng cậu cũng là con gái. Tôi chỉ làm những việc con trai nên làm với con gái thôi, đừng hiểu lầm.
- Ờ ờ…
Nó tủm tỉm cười, xem ra tên này cũng có trách nhiệm lắm chứ ! Hi hi, hắn ta nhiều lúc xấu tính chọc tức nó, nhưng có khi rất tốt, chẳng hạn như hôm nay…
Giờ ra chơi, Tuấn cõng nó xuống phòng Y tế băng bó chân. Cô bác sĩ bảo 2,3 ngày sau có thể vận động bình thường, còn bảo nó lần sau đi đứng cẩn thận hơn. Tuấn cứ than sau nó nhẹ quá, lo ăn uống vào cho mập suốt, hi hi.
Cả lớp túm tụm lại hỏi thăm nó, nó liếc Khánh, thấy hắn ta thờ ơ không thèm nhìn hay hỏi thăm, nó thấy tức tức, mới khen hắn, bây giờ đã trở lại xấu xa rồi. Không thể hiểu nỗi cái tên này.
- Minh, lát nữa tôi chở cậu về nhé!
- Ấy thôi, để tôi nói anh Hai tôi chở về cũng được.
- Tôi chở cậu về tiện đường hơn mà, đúng không?
- Ừ, cũng đúng, he, cảm ơn cậu trước nhé Huy!
- Bạn bè mà cảm ơn gì chứ…
Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng nó thấy vui vui, nó cứ trông cho nhanh hết giờ...Yeh, cuối cùng cũng tan học…Huy cầm cặp qua chỗ nó:
- Để tôi cõng cậu xuống.
- Ơ, tôi tự đi được mà, không sao đâu.
- Không được, ít nhất 2 ngày nữa cậu mới tự đi được. Lên tôi cõng.
Giọng Huy tuy nhẹ nhàng, nhưng có uy cực, đúng là lớp trưởng có khác. Nó đành ngoan ngoãn để Huy cõng. Hôm nay nó được 3 anh chàng trong “Tam Minh” cõng, tụi con gái mà biết chắc tức nổ đom đóm quá, he he. Mà sao, cảm giác được Huy cõng khác hẳn khi được Tuấn và Khánh cõng thế nhỉ? Hay là do thích Huy nhỉ? He he, chắc là vậy, nó thấy mặt mình nóng nóng, rồi cười một mình.
Khánh đi đằng sau lầm bầm:” Con nhỏ này, mình cõng thì cứ xỉa xói mình, nói mình vô duyên nữa. Còn thằng Huy cõng thì thùy mị ra mặt, lại còn cười nữa chứ. Bực bội, biết vậy đừng giúp cậu ta trực nhật cho rồi. Opsiiiiiiiiii”….
Nhìn cục đá, Khánh thuận chân đá một phát.
- Á !
Khánh hoảng hốt chạy lại rối rít:
- Ơ xin lỗi, cậu có sao không?
- Em không sao đâu anh Khánh.
- Ủa, sao em lại ở đây????
- Hi hi, em nhập học trễ ấy mà.
- Trời, vậy hả? Lâu ngày không gặp, nhìn em xinh ghê.
- Không dám, anh quá khen, làm em ngại ghê, he he…
Huy đang đọc xe, quay lại hỏi nó:
- Cậu đang nghe bài gì vậy?
- Nghe thử này.
Nói rồi nó đưa tai nghe còn lại vào tai phải Huy.
- Ồ, Love the way you lie à?
- Sao? Cậu cũng biết bài này hả? (hỏi thừa, hit đình đám ai mà không biết chứ ^^)
- Uhm, tôi kết bài này lắm. Enime đọc rap đỉnh cực.
- Hi hi, tôi cũng mê Rihanna với Enime từ bài này á. Cậu nghe bài này xem.
- As long as you love me của BSB, tôi hâm mộ BSB lắm, hồi BSB qua Việt Nam, trúng đợt thi học kì nên không được đi xem, tôi tiếc hùi hụi.
- Hi hi, tôi và cậu giống nhau rồi, tôi cũng thích nhạc BSB.
- Vậy sao? Thế lần sau BSB đến Việt Nam nữa, tôi và cậu đi xem, ok?
- Không thành vấn đề, he he.
Haiza, nó thở dài. Thực sự nó cũng thinh thích As long as you love me, nhưng nó không mê mệt BSB đến độ đi xem nhóm ấy biểu diễn…Nó nói dối Huy, chỉ vì nó nghe Tuấn bảo Huy kết BSB cực, và thích nghe As long as you love me, cho nên nó cố tình cho Huy nghe bài này, rồi vờ như nó cũng là fan cuồng của BSB. Nó làm thế chỉ vì muốn gây ấn tượng với Huy thôi. Híc híc, xin lỗi cậu…Nó đã thay đổi rồi, nó có bao giờ như thế này đâu. Vì sao nó như thế nhỉ? Vì nó…thích Huy .
Huy cố nén tiếng thở dài. Minh à, tôi xin lỗi cậu…Huy thấy mình tồi tồi sao ấy, rõ ràng không thích Love the way you lie, không thích phong cách âm nhạc của Enime và Rihanna, nhưng vì Tuấn nói Tuấn và Minh kết bài này, nên Huy đã vờ như mình cũng thích. Thật sự Huy chỉ khoái âm nhạc của BSB mà thôi. Vì lý do gì Huy phải nói dối Minh nhỉ? Huy mơ hồ cảm nhận tình cảm khác lạ mà mình dành cho cô bạn tomboy sau hơn 1 tháng học…
- Ê Huy, dừng lại đi, dừng lại.
- Sao thế?
- Ở đây có bán sách này, tôi vào xem có truyện gì hay không?
Woo, sách truyện báo nhiều ơi là nhiều. Có những cuốn “độc” mà trong nhà sách tìm mỏi con mắt cũng không có nữa. Mắt nó sáng lên khi thấy cuốn “Biểu tượng thất truyền”. Tay nó và tay Huy…chạm vào nhau khi nó định cầm quyển sách lên. Nó giật mình rụt tay lại.
- Xin lỗi cậu, tôi…
- Ơ, không sao….Mà cậu cũng thích cuốn này hả?
- Uhm, tôi đọc “ Mật mã Da Vinci” xong, kiếm cuốn này mãi mà không thấy.
- Oa, giống tôi quá ! Tôi cũng tìm cuốn này mòn mỏi không thấy.
- Cậu thích đọc truyện trinh thám sao?
- Ừ, khoái lắm, với cả truyện kinh dị nữa. He he.
- Vậy giống tôi rồi.
Huy cười lộ cái lúm đồng tiền yêu ơi là yêu, híc híc…Nó thiếu điều muốn hét lên, cuối cùng nó cũng có sở thích đọc truyện kinh dị và trinh thám giống Huy, vui quá…
- Hi hi, vui ghê, bây giờ tôi mới tìm được người mê truyện trinh thám với kinh dị giống tôi á. Tụi bạn tôi chẳng thích đọc truyện…Nhưng Huy này, ở đây chỉ còn một cuốn thôi, tính sao giờ?
- Có sao đâu, cậu cứ lấy đi, rồi mai mốt cho tôi mượn cũng được. Tôi mua cuốn “ Hòn đảo và 30 chiếc quan tài”, lúc trước nghe thằng em họ quảng cáo dữ lắm.
- Quyển đó hay lắm thì phải. Mai mốt đọc xong cho tôi mượn nhé.
- Ok, he he.
Vậy là cả đoạn đường về, nó và Huy tíu tít kể mấy vụ án trong Sherlock Holmes, rồi những tình tiết ghê rợn trong “Bá tước Dracula”, hai đứa cười nói vui vẻ cực…Huy tự nói với mình “ Hi hi, cuối cùng mình và cậu ấy cũng có sở thích chung…Vui thật!”.
Ba mẹ nó thấy Huy chở nó về thì lo lắng ra mặt.
- Anh cứ tưởng nó học trường mới sẽ chơi với nhiều đứa con gái hơn, ai dè nó vẫn như xưa…Không biết khi nào nó mới ra dáng con gái cho chúng ta nhờ nữa…
- Haiza, ngày hai thằng nhóc Hải với Tâm đi du học, em mừng hết lớn. Cứ ngỡ nó sẽ thân thiết với mấy đứa con gái hơn, nhưng ngoài con bé Su, nó không có đứa bạn gái nào nữa…Em nhìn thằng nhóc chở nó về cũng đẹp trai, sáng sủa, nếu hai đứa thích nhau thì tốt quá. Biết đâu con bé sẽ giống con gái hơn…
- Uhm, anh cũng mong thế. Con bé ngoài học, đọc truyện, chơi game, quậy phá ra, nó chẳng đụng đến nấu nướng, may vá..., mai mốt lớn lên sẽ ra sao đây?
- Để từ từ tính, nó bướng bỉnh lắm, không thích cái gì đố ép được. Bắt nó rửa chén không khéo nó đập cho mà bể hết chén bát, bắt nấu ăn có khi nó phá hư hỏng hết…
- Chiều nó quá rồi bây giờ nó đổ đốn ra vậy đó!...
Hihi, có ai như ba mẹ nó không nhỉ? Thường các bậc phụ huynh thường phản đối chuyện con cái có “gà bông” khi đi học, nhưng ba mẹ nó lại tích cực ủng hộ. Nếu biết nó thích Huy, ba mẹ nó chắc vui đến nỗi lăn đùng ra xỉu mất, mọi người nhỉ? Ngày tiễn hai thằng bạn chí cốt ra sân bay, trong khi nó buồn thúi ruột thì ba mẹ nó “tí ta tí tởn” vì tách nó khỏi Tâm và Hải. Ba mẹ sợ nó thân thiết với Tâm, Hải quá có ngày thành con trai lúc nào không hay ^^.