Hôm nay trời mưa to lắm, sáng đến giờ chị cứ bồn chồn, làm gì cũng k tập trung đc, cô mất từ lúc 7h50, vậy mà tới 12h hơn chị mới biết tin, nếu k nhờ nhỏ bn gọi điện chắc chị cũng k hay tin đó. Chị đã dầm mưa và đi bộ hơn cả cây số để đến với cô nhưng cũng k đc nhìn cô lần cuối, chị là học trò cưng của cô mà sao vô tâm với cô quá, lúc vừa nhìn thấy chị, nhỏ bn chị im lặng, rồi bật khóc, khi ấy chị chỉ muồn khuyên nó đừng khóc nữa, nín đi, nỗi đau sẽ tới nhưng cũng sẽ qua, nhưng chị k nói đc, mà chị còn khóc theo nó, cứ nghĩ tới chú phải lo cho cả gia đình là chị k kềm đc, chị em nó sống lẻ loi k có mẹ, còn cô thì ra đi ở cái tuổi quá trẻ, chị k biết mình nên làm gì cho nó nữa, chị k dám ở đó lâu, cứ mỗi lần nhìn vào tấm ảnh của cô chị lại thấy tim mình đập mạnh lên, như 1 cái j đó k thể tả đc, chị đã rất run và k đi nổi khi nghe tin ấy, chị...là đứa bất hiếu, là đồ chẳng ra gì, bảo thương cô mà k làm đc gì cho cô cả, chị vô dụng quá