Con người ta yêu nhau là lẽ thường tình, thế nhưng chính vì không hiểu bản chất của tình yêu mà họ 'yêu" quá nhiều- một thứ yêu hờ, một thứ yêu không rõ cảm xúc. Có lẽ vì vậy mỗi khi chia tay, đôi bên chẳng còn ai thiết tha, khóc lóc vì tình cũ .
Người ta bảo GDCD chẳng để làm gì, vậy hóa ra đạo đức lại có vị thế quá đỗi thấp kém. Con người không thể sống mà không có tiền nhưng tiền đâu đem lại một cuộc sống hạnh phúc thực sự
Con người chấp nhận một cuộc sống với vô vàn những tệ nạn một cách quá dễ dãi và thờ ơ.Họ trao đi những cảm xúc đẹp đẽ để nhận lại những món lời mà khi so sánh với những kỉ niệm vô giá nó lại có giá không đồng.
có lẽ khi tháng 7 ùa về, loài hoa này sẽ không còn mang tên anh nữa, mỗi phút trôi qua em thấy mình như bị thu nhỏ lại chỉ vừa bằng một cánh hoa rơi trên vai anh, trong tim em. Khi mùa hè chói chang qua đi anh có còn yêu em không ...
Ðừng buồn hoa cúc nhé, tao cũng như mày thôi, từ nay trở đi mỗi khi hoàng hôn buông xuống trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đớn đau khi nhớ tới một người...
"Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hi vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất".
"Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người".