Tôi đứng đây
Nhìn những đám mây lượn lờ ngang qua
Tự hỏi rằng tại sao những nỗi đau vẫn chưa rời bỏ tôi
Nỗi đau đớn, buồn phiền, hoang mang
mãi chẳng hề nguôi ngoai bớt
(…những khoảnh khắc vui tươi ngắn ngủi sao chẳng bao giờ có)
Tôi đang bay đi xa…
Đôi tay tôi nắm chặt lấy chính mình
Cuộc sống chỉ có chính mình
Thu hoạch những nỗi buồn do chính mình gieo ra
Trên những cánh đồng do chính tôi cai quản
Đào lên sự đen tối trong tâm trí mình
Và rồi tôi sẽ chết một mình trong cô độc.