Chiều tan lớp bước hoài theo người ấy,
Tim buâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy.
Có cảm xúc trong lòng chợt rất lạ,
Dễ thẹn thùng:hình như thích người ta.
Thích người ta mà chẳng dám nói ra,
Để chị gió cứ vô tình cười mãi.
Khi gặp nhau thì ngượng ngùng, e ngại
Chia tay rồi mới thấy tiếc làm sao.
Thích người ta mà chẳng dám nói ra,
Để lũ bạn cứ trêu đùa gán ghép.
Miệng khăng khăng thôi mà hiểu lầm hết,
Nhưng trong lòng muốn được treu mãi thôi.
Thích người ta sao chẳng dám nói gì,
Để cảm xúc kết đọng thành nỗi nhớ.
Ngồi trong lớp mà lòng ngoài cửa sổ,
Tủm tỉm cười với nỗi nhớ tương tư.
Tim buâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy.
Có cảm xúc trong lòng chợt rất lạ,
Dễ thẹn thùng:hình như thích người ta.
Thích người ta mà chẳng dám nói ra,
Để chị gió cứ vô tình cười mãi.
Khi gặp nhau thì ngượng ngùng, e ngại
Chia tay rồi mới thấy tiếc làm sao.
Thích người ta mà chẳng dám nói ra,
Để lũ bạn cứ trêu đùa gán ghép.
Miệng khăng khăng thôi mà hiểu lầm hết,
Nhưng trong lòng muốn được treu mãi thôi.
Thích người ta sao chẳng dám nói gì,
Để cảm xúc kết đọng thành nỗi nhớ.
Ngồi trong lớp mà lòng ngoài cửa sổ,
Tủm tỉm cười với nỗi nhớ tương tư.