kold.gem
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Đoạn 2
    Mấy hôm sau, tôi quyết định “liều mạng” một phen. Nhân lúc cô bé hoa thạch thảo đang nói chuyện với cô bán hoa, tôi giả vờ chọn mấy nhánh hoa, lặng nghe xem họ nói chuyện gì. Vẫn chuyện hoa thạch thảo mà hình như cả hai người đều rất thích. Sao tôi không biết bài đó nhỉ? Thế là suốt mấy hôm liền, tôi lang thang qua các quầy bán băng nhạc. Mãi đến hôm thứ mười mấy, khi tôi đã bắt đầu chán nản, không hi vọng gì tìm ra bài hát cô bé yêu thích, chợt vẳng đến tai tôi tiếng hát từ một băng cát xét có nhắc đến những bông hoa vừa đượm buồn. Tôi ngơ ngẩn lắng nghe. Thì ra là bài hát này thoải rập rờn sóng cỏ. Dưới bầu trời mờ xám nhưng khô ráo của một buổi chiều không có nắng, bạt ngàn những bông hoa thạch thảo tím ngát, nghiêng ngả trong gió se lạnh… Tôi cứ đứng ven đường, mải mê nghe tiếng hát lúc vút cao chất ngất như giằng xé, đau đớn, lúc trầm lắng một nỗi buồn vừa dịu dàng, vừa uể oải. Có lẽ đây là lần đầu tiên một bài hát đã làm tôi ngẩn ngơ đến thế. Đi đã rất xa rồi. Tiếng hát về loài hoa thạch thảo vẫn còn ngân nga mãi trong tôi. Không còn giữ gìn ý tứ gì nữa, tôi đến thẳng quầy, nói với cô bán hoa:
    - Cô ơi, cháu vừa được nghe bài hát về hoa thạch thảo, cô ạ.
    - Sao, cháu cũng thích bài hát đó à? – Cô bán hoa tươi cười hỏi lại tôi. – Bài đó buồn, nhưng thật hay phải không? Vả lại có những nỗi buồn làm cho người ta sống cao quý hơn lên… - Cô chợt cười to như tự giễu mình vì câu nói mang chất triết lí không ăn nhập lắm với câu chuyện thường ngày của mình.
    Không ngờ cô bán hoa xởi lởi như vậy. Tôi đánh bạo nói thêm:
    - Vâng, bài hát hay thật. Thảo nào cô gì thường ra đây mua hoa thạch thảo thích là phải.
    - Ừ, con nhỏ ấy nó mê hoa thạch thảo lắm. Lần nào ra cũng mua độc loài hoa đó. Nó bảo nó thích vẻ mộc mạc giản dị. – Cô bỗng tủm tỉm cười, mắt hấp háy đầy vẻ hóm hỉnh.
    - Sao, chú mày quen nhỏ đó à?
    Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúng túng chối:
    - Không ạ. Cháu đâu có quen. Cháu chỉ…
    Như thông cảm với tâm trạng bối rối rất khó diễn tả của tôi, cô bán hoa không truy hỏi tiếp mà ngược lại, như cố tình cho tôi biết thêm về cô bé:
    - Con nhỏ thật dễ thương. Nó thuỳ mị, nết na.
    Đoạn 1

    Bước vào tuổi mười sáu, tự nhiên tôi có thói quen hay đứng tựa vào cửa nhìn người qua lại. Quầy bán hoa bên đường kia cũng làm tôi chú ý. Thường vào các buổi sáng, có một bọn con gái choai choai chừng mười ba mười bốn tuổi hay xúm xít quanh đó chọn mua hoa, cười nói râm ran. Tôi để ý, chúng thương hay mua nhất là hoa hồng, hoa mặt trời và hoa cẩm chướng. Chúng chọn đi chọn lại từng bông một, nhấc lên đặt xuống chán chê mới gom được vài ba bông hoa nhỏ xíu. Tôi cười thầm và nghĩ: “Bọn này về già còn khó tính đến đâu!”. Đám con gái ồn ào, miệng nói tía lia, chọn mua xong liền nhảy lên xe đạp, đứa nọ ôm eo ếch đứa kia, đuổi theo nhau như một lũ con trai tinh nghịch. Chúng đi rồi, tất cả như vắng lặng hẳn. Lúc bấy giờ, từ bên kia đường mới xuất hiện một cô bé mảnh mai mặc bộ đồ lụa màu tím nhạt, tay xách chiếc lẵng nhỏ. Đã mấy tuần nay, tôi để ý, cứ đúng vào tầm này cô bé lại xuất hiện. Cô đến mua hoa thạch thảo. Và chỉ mua riêng một loại hoa đó thôi. Không có hoa thạch thảo, cô sẽ về tay không chứ không chịu mua thế loài hoa khác. Lòng yêu thích đặc biệt của cô khiến tôi quan sát kĩ những bông thạch thảo và quả nhiên thấy chúng đẹp thật. Những bông hoa thạch thảo tím ngát, một màu tím đặc biệt. Thường màu tím ở một số loài hoa khác gợi nghĩ đến sự mềm yếu, còn màu tím hoa thạch thảo vừa thoáng buồn, một nỗi buồn trầm tĩnh không uỷ mị, vừa toát lên một vẻ chân thực giản dị đến lạ lùng. Một loài hoa của đồng nội và những triền núi thấp, hoa mọc lẫn với cỏ hoang. Tôi mua một bó hoa thạch thảo nho nhỏ để có cớ nói chuyện với cô bán hoa, hy vọng biết ít nhiều về cô bé kia. Tôi muốn biết “lai lịch” cô bé quá nhưng không biết hỏi bằng cách nào để cô bán hoa “tiết lộ” vài chi tiết về cô bé. Chắc chắn cô bán hoa biết nhiều về cô bé ấy vì tôi để ý mỗi lần ra mua hoa, hai người lại nói chuyện với nhau khá lâu. Loay hoay suốt cả tiếng đồng hồ tôi vẫn chưa tìm được một cớ gì để hỏi về cô bé. Khó thật! Một thằng con trai mới lớn như tôi lại đi hỏi người khác về một cô bé chưa quen biết, thấy kì quặc thế nào! Rốt cuộc, tôi đành về không.
    Chị muốn nghe thì em sẽ kể . Em sẽ thay lời nhà văn Trần Hoài Dương kể lại cho chị câu chuyện này .Khi đọc xong câu chuyện , em rất muốn biết chị nghĩ gì về nó.Và em tin chắc rằng không có lẽ gì chị lại không cho em biết ...!hi..hi...!
    Chị ơi ....!Chị cũng yêu hoa thạch thảo ạ ! Loài hoa đó quả thật là rất nhẹ nhàng và mỏng manh ....và nhiều cái hay nữa....Hoa thạch thảo còn gắn liền với 1 câu chuyện đó chị ạ....! Nhưng bây giờ em mới biết đó là những cánh hoa trong trắng như lời chị nói đó ạ ! Mà chị này.....?Chị có cái avatar độc đáo quá ....ảnh chị đó ạ....?hi.......hi..........!
    Hic đc thế thì đã tốt_Mà ít đứa bít thui!!!!!!!!!!!!!!Chỉ có 1 vài đứa ........k bít còn lại ai cũg bít tui 92 cả nhưg khôg sao t vẫn ổn!!!Cảm ơn bà chị bé wan tâm!!!!!!!!:)
    tui đi học lớp 1 từ lúc 5 tuổi cơ!!!!!!!!!!!!Khôg fải thiên tài đâu_bị bắt đi chứ đâu có sướg j!!Ngĩ lại mà ngốc sao hồi xưa mình thích học đi học_Giờ mới bít dại!!!!!!!!!Mà chị bé học ở đâu thế_chuyên j???????
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom