kold.gem
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • thui vậy , lo gì mãi chuyện đó chị nhỉ , chị học chăm chỉ nhé , lo lắng lém chị nhỉ , em sắp thi HKnên ba má ko cho lên dien dan học nữa , nên em phải vụng trộm chj à , ko thì nhớ mọi ng lém !
    chị giống em rứa quá à ! Em hỏi anh ladyfist, rồi anh ấy lại đùn sang anh moderator ví cả anh truonghan_h , rồi gặp anh truonghan_h , anh lại biểu em gặp chị hocmai.trogiup ở trên yahoo , mệt wá chị ui ! em sẽ cố gắng giúp chị cho đến cùng ! hì hì !chờ tin vui chị nhé ! he........he...........!
    hỏi mà người này cứ đẩy người kia. ko hỏi nữa. hết chuyện :)
    ________________________________
    chị ơi, em đang giúp chị hỏi cho ra chuyện đó đây ạ !
    Em hỏi anh truonghan nhưng anh ấy vắng nhà , tẹo nữa thôi là có câu trả lời !
    Chị cũng đang đi hỏi ạ !
    Hỏi cho ra thì thôi chứ nị !
    chị giỏi quá ! Nếu mà chị nhất tutaiso mà ko dc giai thật thì để em giúp chị đi hỏi mấy vị mod và smod xem sao , chị nhé . Hoặc có thể họ chưa trao giải thì sao nhỉ ? Chị cố gắng học cho tốt chị nhé , sang năm nếu mà chị đỗ đại học , thì ra trường nhớ giúp đỡ em nhé ! hi...........hi.............!
    hjhj thế thì em với chị chung sở thích rùi.
    àh chị tên gì ạh, chị có nick chat hok cho em với, khi nào rảnh chị em mình nói chuyện d9c hok ạh.
    Chị vừa đi học về ạ , chị vất vả quá , thế chị ăn cơm chưa ạ ! câu chuyện đó chỉ dang dở kết thúc ở đó thôi chị ạ , còn em nghĩ , sau này , cậu bé đó sẽ trở thành hoạ sĩ , cậu có thể vẽ nên bức tranh mênh mông bát ngát một loài hoa thạch thảo , rồi trao tặng cho cô gái ............?
    Chị ơi ! Chị đọc câu chuyện lộn ngược từ dưới lên trên chị nhé !Câu chuyện này viết theo một mạch cảm xúc xuyên xuốt nhưng em cố ý chia nó làm nhiều đoạn đó chị ạ ! Vì nếu em post cả câu truyện lên một trang thì không được ạ ! Chị thấy truyện có hay không chị ! Chị nhớ phải phát biểu cảm tưởng với em đó nghen ....! he.......he........!
    Câu kết

    Những suy nghĩ sôi nổi, rạo rực, râm ran lan toả khắp người tôi. Tình yêu sẽ đem lại cho tôi nghị lực và sức mạnh. Nhưng liệu điều đó đã có thể gọi là tình yêu chưa nhỉ?
    Đoạn 6
    Rồi mùa hoa thạch thảo cuối cùng cũng hết thật. Một tuần sau tôi trở lại làng hoa, bói không đâu ra lấy một bông. Nhưng lạ lùng làm sao, càng không được trông thấy những bông hoa thạch thảo thật, trong tâm trí tôi lại càng hằn lên hình nét những bông hoa thạch thảo với màu tím ngát mông lung như khói. Câu hát về loài hoa thạch thảo cứ ngân nga mãi trong tôi, ám ảnh tôi mãi chẳng chịu rời. Cùng với câu hát đượm buồn nhưng đầy vẻ trong sáng, hình ảnh mảnh mai của cô - bé – hoa – thạch – thảo cũng hiện ra, đeo đẳng mãi bên tôi.
    Ước gì tôi được làm quen với cô bé. ước gì mùa hoa thạch thảo mãi mãi còn để cho tôi luôn được trông thấy cô. Không có hoa thạch thảo chắc cô bé cũng buồn lắm. Tôi làm sao có thể quên được vẻ mặt buồn bã của cô mỗi khi ngoài quầy hàng không có loài hoa đó cho cô. Giá như có phép lạ nhỉ, tôi sẽ tìm cách sao đó để cho những bông hoa thạch thảo tươi nở cả bốn mùa, để cho cô bé luôn luôn có những bông thạch thảo bên mình.
    Nhưng hoa nở có mùa. ước muốn ấy của tôi chắc khó được thực hiện. Mặc dù biết vậy, tôi vẫn không thôi mơ ước. Và rồi một đêm thanh vắng, từ đâu đó cao lắm, xa lắm vẳng đến tai tôi lời bài hát về hoa thạch thảo đầy quyến rũ cùng với một ý nghĩ loé sáng: phải rồi, tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắn học vẽ để một ngày nào đó tôi sẽ dành hết tâm trí vẽ nên một bức tranh về hoa thạch thảo. Lúc đó, nhất định tôi sẽ tìm bằng được cô bé, tặng cô tác phẩm ưng ý nhất của đời tôi. Như thế, chẳng cần phải đợi đến mùa hoa thạch thảo, lúc nào bên cô cũng có những bông hoa tím nhỏ bé, mộc mạc giản dị như chính tâm hồn cô.

    Ý nghĩa ấy rạo rực lòng tôi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ ghi tên vào lớp hội hoạ. Đã chẳng có lần thi vẽ ở trại hè, tôi được giải nhất là gì? Xem bức tranh tôi vẽ về cảnh thả diều trên triền đồi ngày ấy, ai cũng khen đẹp và cho là tôi có năng khiếu hội hoạ. Nhưng ngày đó còn bé, tôi chưa có chí hướng rõ rệt, bị những thú vui khác lôi cuốn mất. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói đại ý: Tình yêu chân chính giúp cho người ta sống cao thượng hơn, thúc đẩy người ta làm nên những công việc phi thương… Tôi tin rằng, với khát vọng chân chính do tình yêu mà cô - bé – hoa – thạch – thảo đã làm nảy sinh trong tôi, nhất định tôi sẽ thực hiện được điều mà tôi mong ước.
    Đoạn 5
    Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi hay đi về phía con hẻm, chẳng có mục đích rõ rệt. Đôi khi, tôi chỉ ao ước tự nhiên lại trông thấy cô bé từ trong hẻm đi ra, chỉ vậy thôi. Nhưng cô bé cũng rất ít khi ra đường. Cả chục lần tha thẩn chờ đợi một cách bâng quơ như thế, may mắn lắm tôi cũng chỉ được trông thấy cô bé có một lần. Nhưng cũng nhờ tha thẩn “đứng đường” như thế, tôi làm quen được với một người bán dạo cây cảnh. Bác cho tôi biết mùa hoa thạch thảo chư hết hẳn. Nếu chịu khó xuống làng hoa vùng Gò Vấp tìm, chắc chắn vẫn có thể mua được. Tôi hăm hở xuống ngay làng hoa. Đi sâu mãi vào trong làng, cuối cùng tôi cũng mua được một bó khá to hoa thạch thảo.
    Lần này dứt khoát tôi phải tìm bằng được nhà cô bé. Dứt khoát phải tặng cô bó thạch thảo hiếm hoi này. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sôi nổi bồng bột lúc ở hàng hoa. Khi về đến đầu hẻm nhà cô bé, mọi ý nghĩ đều chùng xuống, mọi sự hăm hở bỗng tan biến đâu mất cả. Chẳng còn cách gì hơn là tìm một chỗ kín đáo bên đường, nhìn chéo sang đầu con hẻm mà chờ đợi một cách cầu may.
    Tôi cứ chờ như thế một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng … Quả nhiên, sự kiên nhẫn cũng đã được đền bù. Như có phép lạ, rõ ràng trước mắt tôi đang hiển hiện ra hình ảnh mảnh mai đầy vẻ trong sáng của cô bé. Cô mặc bộ đồ tím ngát ý như màu hoa thạch thảo, tay xách chiếc lẵng nhỏ đung đưa. Cô hơi nghiêng người, nhón chân thận trọng bước qua mấy vũng nước mưa đọng lại từ đêm trước. Tôi muốn liều gọi cô bé nhưng biết tên. Tôi định chạy lại, giúi vào tay cô bó hoa thạch thảo, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể nào nhúc nhích nổi, chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc đó, cô bé ngước lên nhìn về phía tôi. Hình như cô đã nhận ra tôi với bó hoa thạch thảo. Vì tôi thấy rõ ràng vẻ mặt cô sáng bừng lên, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cô vội nhìn đi nơi khác, hấp tấp bước nhanh như có chút gì sợ hãi. Trước vẻ sợ sệt đó, tôi không dám liều lĩnh. Tôi tự nhủ để chốc nữa cô quay về, biết đâu lòng can đảm trong tôi sẽ được hồi phục. Cô bé sẽ không đi đâu lâu lắm đâu. Chắc chỉ ra chợ hoặc ra quầy bán hoa rồi về ngay thôi. Cô đi bộ, lại mặc bộ đồ giản dị, sơ sài thế kia!
    Vậy mà tôi chờ thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa cũng không thấy cô bé quay lại. Đã gần chiều, hoa không có nước, héo rũ mất quá nửa. Tôi đành liều lĩnh đi sâu vào trong hẻm. Lúc ấy mới vỡ lẽ hẻm dài hun hút và có năm bẩy đường ngang dọc, có lẽ cô bé cố ý tránh tôi, đã về nhà bằng một con hẻm khác từ lâu rồi. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ tha thẩn đạp xe chầm chậm hết hẻm này qua hẻm khác, hi vọng mơ hồ biết đâu sẽ lại chẳng được may mắn trông thấy cô…
    Đoạn 4
    Gần một tuần lễ nữa lại trôi qua. Không thấy cô bé đi ngang qua nhà tôi nữa. Tôi sáng quầy bán hoa, phấp phỏng một nỗi hi vọng mong manh. Biết đâu tự nhiên cô bán hoa lại nói điều gì về cô - bé – hoa – thạch – thảo? Quả nhiên, đúng như sự phỏng đoán của tôi. Vừa thấy tôi, cô bán hoa đã nói ngay:
    - Sao mấy hôm nay không thấy con nhỏ ra mua hoa thạch thảo? Có mỗi một bó để dành từ hôm qua, chờ mãi cũng không thấy nó.
    Một chút nữa tôi buột miệng “xung phong” mang giúp bó hoa đến nhà cô bé với điều kiện cho tôi biết địa chỉ. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại. Có lẽ vì tôi thoáng nhận ra nụ cười hóm hỉnh và giọng nói đầy hàm ý của cô bán hoa. Hai tai tôi nóng bừng. Cũng làm ra vẻ dửng dưng, tôi thản nhiên nói với cô:
    - Thôi, để lâu hoa héo mất. Cô bán cho cháu đi. Cháu cũng rất thích hoa thạch thảo.
    Trả tiền xong, tôi định ra về, chợt cô bé xuất hiện. Tự nhiên tôi thấy bối rối quá, nửa muốn về nửa muốn ở lại. Trông thấy tôi cầm bó thạch thảo, vẻ mặt cô tươi hẳn lên. Hướng về phía cô bán hoa, cô bé hỏi như reo:
    - Hôm nay có thạch thảo hở cô?
    - Chờ mãi cháu chẳng ra. Có một bó nhỏ, cô vừa bán mất rồi. – Giọng cô nửa trách móc, nửa tiếc nuối.
    Cô bé nhìn bó hoa trên tay tôi, thoáng xịu mặt.
    Tôi dùng dằng không muốn đi. Tôi muốn tặng lại cô bó hoa quá nhưng không dám. Chợt tôi nảy ra một ý. Lờy hết can đảm, tôi đưa bó hoa cho cô bán hàng, nói thật nhanh:
    - Cô đổi cho cháu mấy bông cẩm chướng. Cháu thích hoa cẩm chướng hơn.
    Cô bán hoa lại mủm mỉm cười, nụ cười mang nhiều ý nghĩa. Tôi biết cô quá rõ những ý nghĩa thầm kín của tôi. Cô đưa bó hoa thạch thảo cho cô bé, nháy mắt cười hóm hỉnh:
    - Ưu tiên số một đấy nhé!
    Mặt cô bé đỏ lựng. Nhận bó hoa thạch thảo, cô nói nhỏ trong hơi thở:
    - Cảm ơn…
    Lời cảm ơn ấy có lẽ dành cho tôi chăng? Vì khi nói, hình như cô bé có ý đến thật gần tôi, nói rất nhanh. Có đúng như vậy không hay chỉ do tôi tưởng tượng ra? Dù chỉ là sự phỏng đoán, tôi cũng cảm thấy người mình bừng bừng một niềm vui khó tả. Tôi bước nhanh về nhà, gần như muốn trốn chạy. Nhưng liền ngay sau đó tôi lại tự trách mình. Sao tôi không nán lại thêm ít phút, biết đâu đó là một cơ may có thể làm quen được với cô bé? Sao tự nhiên tôi lại vội vã quầy quả ra về? Tôi không còn hiểu được chính bản thân mình nữa.
    Sau lần ấy, tôi còn được trông thấy cô bé kia vài lần nữa nhưng vẫn chưa có cách gì làm quen được với cô. Mà mùa hoa thạch thảo có lẽ đã hết thật rồi. Đành phải “điều tra” xem nhà cô bé ở đâu vậy. ý nghĩa đó bừng cháy trong tôi, làm cho toi quên hết đắn đo rụt rè. Nhân một lần cô bé trở về, tôi lẳng lặng đi theo cô, tất nhiên là cách một đoạn khá xa, cô bé không hề hay biết. Được chừng non cây số, cô rẽ vào một con hẻm khá rộng. Tôi đi theo vào hẻm. Nhưng chợt cô bé quay lại. Nhận ra tôi, cô bước nhanh hơn. Tôi không dám đi theo nữa, đành buồn bã quay trở lại.
    Đoạn 3

    Lời cô bị cắt ngang vì có một bà đến mua hoa huệ. Hình như một khách quen nên vừa bó hoa cho khách, cô vừa hỏi chuyện. Tôi oán bà khách quá. Trả tiền, nhận hoa xong rồi, bà vẫn chưa chịu đi, cứ nấn ná con cà co kê. Tôi cố tình chờ ba ta đi khỏi, hi vọng cô bán hoa sẽ kể tiếp về cô bé. Nhưng thật đáng buồn. Chờ đến mỏi cả chân, bà khách chưa chịu dứt chuyện. Bà ta đi rồi, cô bán hoa lại mải sắp xếp hàng họ, quên khuấy mất sự có mặt của tôi. Mấy lần tôi cố ý hắng giọng đánh thức trí nhớ của cô nhưng vô hiệu. Hình như cô đã quên mất câu chuyện đang nói dở với tôi ban nãy. Gợi tiếp chuyện thì tôi không dám. Sự hăm hở ban đầu khi tôi vừa mới nghe bài hát hoa thạch thảo đã tan biến, tôi không đủ can đảm để hỏi thêm về cô bé nữa. Đành ra về. Tôi cố ý chào thật to, hi vọng cô bán hàng chợt nhớ lại chí ít cũng nói một câu gì đó cho tôi còn dịp nối lại câu chuyện dang dở. Nhưng đáp lại câu chào đầy nhiệt tình của tôi, cô bán hàng chỉ lơ đãng trả lời một câu không mấy mặn mà: “Ờ, cháu về!” Thế là tôi buồn suốt cả buổi chiều hôm ấy. Một nỗi buồn mơ hồ nhưng thấm thía.
    Từ hôm đó, tôi thường tần ngần nhì ra cửa, chờ cô bé xuất hiện nơi quầy bán hoa. Hôm nào không thấy cô bé, tự nhiên tôi cảm thấy trống vắng thế nào. Thậm chí cả lo lắng nữa. Sao không thấy cô bé ra mua hoa nhỉ? Cô bé ốm, phải nằm nhà? Hay cô đã chuyển đi nơi khác? Đoán già đoán non mãi, cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng mảnh dẻ của cô lại xuất hiện. Những ngón tay búp măng thon thả, trắng hồng của cô lại đang rón rén chọn từng nhánh hoa thạch thảo.
    Tháng chín qua đi. Rồi tháng mười, tháng mười một cũng qua đi… Hoa thạch thảo ít dần. Quầy bán hoa thỉnh thoảng mới lại có một vài bó hoa thạch thảo. Nhiều lần tôi thấy cô bé về tay không, vẻ mặt buồn bã không giấu nổi. Cùng với sự xuất hiện ít dần của hoa thạch thảo, cô bé cũng ít có mặt dần nơi quầy bán hoa. Từ nỗi buồn mơ hồ, trong tôi chợt nảy sinh sự lo lắng bồn chồn. Thế là mùa hoa thạch thảo sắp hết, tôi vẫn chưa có dịp để làm quen với cô bé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom