Dạo này mình cảm thấy đã bị ai đó bắt quay trở lại con đường cũ. Cứ một lần như vậy, lý trí mình chỉ "rên" lên đầy yêu ớt rằng: "Sẽ khổ, sẽ khổ đó, đừng như vậy nữa!" Năm xưa mình đã có một thời hạnh phúc, à, ít thôi, ngắn thôi, nhưng có lẽ suốt đời cũng chẳng quên. Đôi khi con người ta sống rất vô tâm, rất hờ hững, nhưng khi những thứ khiến mình vô tâm và hờ hững ấy trôi qua rồi thì lại khiến mình nuối tiếc.
Mình không nuối tiếc vì những chuyện đã qua, mình chỉ tiếc sao mình lại bỏ thừa sự vô tâm và hờ hững ấy thôi. Phải chi lúc đó mình quan tâm nó, rồi sau này mình không cần nữa, hờ hững và lạnh nhạt vẫn chưa muộn. Nhưng có khi nào mình làm được như thế đâu, mãi mãi không làm được.