Chiều hoang. Ta mơ màng gọi sợi nắng vàng lơ lửng. Người cho ta cái mãnh liệt của nắng vàng.
Người trói buộc ta bằng ánh nắng chiều hoang dại.
Người vô tâm.
Ta vẫn cứ thích trầm tư giữa nắng chiều loang lổ. Người mang đến ta một nhành hoa nắng, rồi người lại bỏ cho chúng héo khô giữa cái nắng chiều gay gắt.
Ta yêu nắng.
Và ta ghét người.
Ta thường yêu những thứ không thuộc về ta.
Nắng không thuộc về ta.
Người cũng như nắng.
Lãng du...