Nhiều lúc chỉ cần một lời nói thoảng qua, một người khẽ lướt qua cuộc đời mình là đã có thể nhận ra được nhiều thứ, liệu đó có phải là sự may mắn ông trời ban tặng cho chúng ta hay là sự khổ đau khi có được gì đó rồi lại mất đi nhanh chóng?
Khi người ta trẻ, người ta cho mình quyền được mơ mộng viễn vông. Người ta tự thôi miên mình bằng những lời lẽ mơ hồ không thể kiểm chứng. Rồi sau đó người ta để những thứ vô hình này làm tổn thương tuổi trẻ của mình.