Tôi rất quý cậu, vậy nên đừng bao giờ để tôi phải thất vọng về cậu. Đừng nghĩ sâu xa quá, chỉ là tôi không muốn những thứ vốn tốt đẹp trong mắt mình trở nên xấu đi thôi )
Tôi đã từng nghĩ rằng người đó và tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần tôi hi sinh vì họ, nhất định họ sẽ vì tôi mà cảm động. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Tôi nghĩ vậy không có nghĩa họ cũng sẽ nghĩ vậy…
Trong cuộc sống vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên hay bỏ xuống chuyện của chính mình. Chẳng có gì là không thể buông bỏ được, vấn đề là ta có muốn hay không thôi. Tại sao phải chờ đến lúc tổn thương sâu đậm rồi mới buông bỏ?