Em đã cố, cố có 1 tia hi vọng nhỏ như Chị nói......
Nhưng em sợ, sợ cái hi vọng đó sẽ đi ngược lại vs điều em mong muốn....!!!
Em biết là nếu em đi thì em sẽ chịu cô độc 1 mình, nhưng còn hơn là để ng` # lo lắng cho em..!!!
dường như em đang căm thù chính mình thì phải, Chị ạ.....em ko biết phải lựa chọn như thế nào cho đúng nữa, em mệt mỏi lắm.....Mệt đến nỗi em ko còn nghĩ thêm được gì nữa, tất cả dường như đã được số phận sắp đặt trước, em muốn vững vàng đối diện vs sự thực....Nhưng mà em lại ko làm được, em phải làm gì đây hả Chị......em ko muốn nghĩ, em cũng ko muốn chị phải lo cho em, lại trong lúc, Chị đang đau khổ và khóc cùng cô, đừng lo cho em nữa Chị à, em thấy mình thật có lỗi, vì tât cả....!!!